Biểu tình: Cách mạng ít đổ máu nhưng dễ thành công nhất
15.05.2008 01:56
Biểu tình là chiến tranh xử dụng sức dân (people power) vào mục tiêu quân sự hay chính trị, và giống nhu dùng tiền dân (people money) vào những lãnh vực kinh tế hay tài chánh. Chiến tranh biểu tình là dùng dể tấn công chính quyền, hay phe nhóm lãnh dạo chính trị, kinh tế, xã hội và kể cả tôn giáo.
Chiến tranh biểu tình thì khác biệt với chiến tranh nhân dân do dảng cộng sản xử dụng trong những thập niên vừa qua. Chiến tranh nhân dân là huy dộng nhân dân vào bộ máy chiến tranh do một dảng chính trị chỉ dạo, và xử dụng những chiến thuật chiến luợc, vu khí chiến tranh cổ diển, và thuờng áp dụng thành công trong thời dại nông nghiệp. Nhung trong thời dại kỹ nghệ, chiến tranh biểu tình (rally war) là loại chiến tranh do ban chỉ huy tham muu tổ chức, chớ ít phụ thuộc vào vai trò lãnh dạo của dảng phái chính trị. Ở các nuớc dân chủ van minh, biểu tình duợc xử dụng vào công cuộc tranh dấu của thợ thuyền công nhân dòi tang luong, sắc dân thiểu số dòi hỏi công bằng, hay tôn giáo chống chính quyền vì vi phạm giáo diều tín nguỡng. Và biểu tình cung duợc xử dụng tại các quốc gia lạc hậu nghèo dói dể thay dổi hay cải cách chính quyền. Loại chiến tranh nầy dòi hỏi một số diều kiện nhu sau: I. Nguyên nhân Nguyên nhân tạo chiến tranh biểu tình là sự mâu thuẫn của hai thế lực, một bên là da số không nắm quyền cai trị và bên kia là thiểu số quyền lực, gồm có: a. Chủng tộc - của những quốc gia có nhiều sắc dân chung sống. b. Tôn giáo - nhu cuộc chiến dang xảy ra tại Ireland giữa nhóm Tin Lành và Công giáo, nhóm Real IRA xử dụng khủng bố dể tấn công dối phuong. Một số nhóm Hồi giáo cực doan vừa tuyến bố Thánh chiến với Hoa Kỳ. c. Ý thức hệ - nhu Việt Nam, Korea, Trung Quốc và Ðài Loan … là những noi có hai hoặc nhiều tổ chức chính trị chủ truong diều hành quốc gia với những chủ thuyết hay chính sách chính trị khác biệt. d. Ðộc tài, quân phiệt - nhu Miến Ðiện... các nuớc chậm tiến xử dụng quân dội và quyền lực kinh tế dể nắm chính quyền. Trên dà dân chủ hóa của thế giới, khi các quốc gia có một hay nhiều nguyên nhân nói trên thì có thể huy dộng duợc dân chúng ủng hộ dể tấn công chính quyền bằng chiến tranh biểu tình. II. Mục tiêu Phe biểu tình nhắm các mục tiêu: nhân quyền, tự do dân chủ, và tố cáo số nguời tham nhung dể dấu tranh. Chiến tranh biểu tình thuờng dánh vào mục tiêu phụ dể chiến thắng mục tiêu chính, tức là dánh vào kinh tế mà thắng chính trị. Nhung nguời ta cung không dánh vào các co sở kinh tế quan trọng, mà chỉ nhắm vào một số mục tiêu phụ, vì mục tiêu phụ ngã sẽ kéo theo mục tiêu chính. Họ dánh vào phố xá thuong mại, buôn bán, gây hỗn loạn chợ búa, thị truờng làm cho kinh tế một miền, hay toàn quốc sẽ dình trệ, kiệt quệ và làm sụp dổ chính quyền. III. Nhân sự - Quân dội Chiến Tranh Biểu Tình không cần quân dội theo nghia den, mà chỉ cần: - Bộ Chỉ Huy nhẹ - Ðội quân cán bộ xách dộng quần chúng dể huy dộng nguời dân trở thành “chiến si biểu tình” xuống duờng dánh phá chính quyền, và tự dài thọ "binh trang, binh luong, hay binh khí" .... - Nhóm ký giả quốc tế san tìm tin tức và loan tải quảng bá trên toàn thế giới. IV. Phuong tiện - chi phí Chiến Tranh biểu tình chỉ cần: - Ngân khoản tuong dối nhỏ hon nếu ta so sánh với ngân sách của chiến tranh cổ diển. Nhờ hệ thống ngân hàng có mặt hầu hết mọi noi trên thế giới, nên việc vận chuyển tiền bạc dể chi dùng ít gặp khó khan. - Máy móc, phuong tiện truyền thông, liên lạc. Với hệ thống diện thoại cầm tay qua mạn luới vệ tinh giúp chúng ta có sự liên lạc quốc tế, quốc nội dễ dàng nên không cần những máy móc dụng cụ chiến tranh dặc biệt. - Và không cần vu khí. Những cuộc biểu tình lật dổ chính phủ dộc tài Suharto của Indonesia nam 1998, hay vụ thay dổi chính phủ ở Ukraina vừa qua, chi phí cho chiến tranh biểu tình duợc ghi nhận ít tốn kém, dang khi những nuớc cộng sản truớc dây dã phải chi phí những ngân khoản rất lớn cho công tác ngoại vận. V. Chiến truờng - noi áp dụng Chiến truờng biểu tình duợc chọn lựa và có biên cuong rõ ràng, nên không tổn hại nhân mạng hay tài sản nhu các chiến tranh xử dụng vu khí. Chiến truờng chính là thủ dô của quốc gia, và các chiến truờng phụ có thể mở ra khắp nuớc. Ngoài ra, chiến truờng ngoại vận cung duợc diễn ra tại các quốc gia hậu thuẫn cho phe biểu tình. Sau một thời gian chuẩn bị vừa phải, bộ chỉ huy tham muu có thể vận dụng chiến tranh biểu tình bất cứ lúc nào bằng cách thổi phồng một, hoặc nhiều nguyên nhân nói trên. Tại những quốc gia dân chủ tiên tiến, phe dối lập chỉ áp dụng chiến tranh biểu tình trong các cuộc tranh dấu dòi tang luong, làm áp lực chính phủ trong một số lãnh vực chính trị, mà không dùng loại chiến tranh nầy dể thay dổi chính quyền, vì là không cần thiết. Tại các nuớc nầy, các dảng chính trị tranh cử tức dấu tranh chính trị qua bầu phiếu một cách van minh và ôn hòa theo nhiệm kỳ duợc ấn dịnh trong hiến pháp. VI. Hậu thuẫn quốc tế Nhân loại sống trong hành tinh dịa cầu mà nhiều nam qua giới truyền thông quốc tế dã gọi là "ngôi làng thế giới", nên hậu thuẫn quốc tế trở nên vấn dề thành bại của chiến tranh biểu tình. Ðối với các quốc gia dã từng có nhiều dồng minh cu, việc tìm dồng minh hậu thuẫn không khó. Ðiều quan trọng là khả nang của các lãnh tụ nói riêng, và tầm cở của tổ chức cứu nuớc nói chung, phải dạt dến cấp quốc gia dể dại diện cho phe biểu tình thì mới duợc quốc tế yểm trợ. Kinh nghiệm của Kampuchea trong nam 1997, Phó Thủ Tuớng Hun Sen làm cuộc dảo chánh, cách chức Ðệ Nhất Thủ Tuớng của Thái Tử Ranarith Sihanouk. Áp lực quốc tế buộc Hun Sen phải cho Thái Tử Ranarith trở về nuớc tranh cử vào giữa nam 1998. Các nuớc Cộng sản cung thuờng xử dụng ngân khoản lớn dể lobby cho các chính khách Tây phuong cung nhu vận dộng du luận dân chúng nuớc tự do chấp nhận chế dộ cộng sản, ví dụ nhu truờng hợp Việt Nam hiện nay, chính quyền VN dã phải bồi thuờng cả 250 triệu Mỹ Kim cho nguời Mỹ dã bị tịch thu nhà cửa ở Việt Nam sau nam 1975, và dổi lại bằng chính sách ngoại giao bảo trợ của Hoa Kỳ. Do dó, yếu tố dồng minh yểm trợ dóng vai trò quyết dịnh sinh tử trong ngôi làng thế giới ngày nay. VII. Dân chúng Áp dụng chiến tranh biểu tình sẽ duợc khoảng 95% dân chúng ủng hộ vì nó hợp dạo lý và không dổ máu. Dân duợc hiểu là cả hai phía, kể cả dân dang sống duới ách cai trị của phe bị chống dối, nên phe biểu tình không duợc dẩy dối phuong vào duờng tuyệt tự mà tạo ra cảnh sống chết. Phe biểu tình chống chế dộ dộc tài, quân phiệt, cộng sản có thể nói rằng họ dang có 95% dân chúng ủng hộ, vì chính những thành phần uu tú, dù duợc dảng cộng sản hay nhóm dộc tài uu dãi nhung vẫn còn chống lại dảng hay chỉ trích chính phủ dộc tài, thì thử hỏi còn lại bao nhiêu nguời dân không chống cộng hay chống dộc tài. Cán bộ và dân chúng theo dõi tin tức quốc tế, hoặc ra ngoại quốc trở về dều nhận thấy sự bất tài của dảng dộc tài quân phiệt hay cộng sản. Những chính phủ loại nầy không còn dân nữa, họ chỉ có một thiểu số bám chặt vào quyền lợi cá nhân, gia dình bằng cách xử dụng chính phủ và dảng làm phuong tiện tham nhụng bóc lột nhân dân dể làm giàu. Họ dang vo vét chuyến tàu chót, và tâm lý mang gia tài chạy trốn dang tràn ngập tâm trí của những "nhà giàu mới" của chế dộ dộc tài quân phiệt hay Xã Hội Chủ Nghia Việt Nam, nên chính quyền cấm biểu tình là diều dễ hiểu. Kết quả Phe biểu tình nắm chắc phần thắng, tối thiểu là huề chớ không thua. Cuộc biểu tình làm thiệt hại uy tín của nhà cầm quyền rất lớn, và cung là cớ dể vận dộng các cuộc biểu tình kế tiếp cho dến thành công. Chiến Tranh biểu tình của những thập niên qua mang lại một trong ba kết quả nhu sau: a. Cải tổ - trẻ trung hóa guồng máy chính quyền hiện hành. Chính phủ thuờng chấp nhận tự do sinh hoạt chính trị và tổ chức trung cầu dân ý về hiến pháp mới. b. Thành lập chính phủ lâm thời - gồm nhiều dảng chính trị, ngung thi hành hiến pháp cu, giải tán quốc hội, và lập quốc hội lập hiến dể soạn thảo hiến pháp mới. c. Thành lập chính phủ mới thay thế chính phủ cu, và ngung thi hành hiến pháp, cai trị bằng sắc luật, triệu tập quốc hội lập hiến, soạn hiến pháp mới. Sau khi có hiến pháp thì sẽ tổ chức tranh cử chính trị trong thời hạn ấn dịnh. Chiến tranh biểu tình có thể áp dụng bất cứ noi dâu, kể cả Việt Nam dể mang tự do, hạnh phúc cho toàn dân. Cuộc chiến biểu tình của chúng ta Huỳnh Việt Lang, Việt Nam I. Biểu tình I.1. Biểu tình không giấy phép Biểu tình là một hình thức phản ánh quan diểm, ý chí một tập thể quần chúng; một co hội dể nhân dân lên tiếng từ vị thế của mình, từ một noi bên ngoài phòng họp nghị viện: duờng phố. Trong hành dộng, biểu tình có sắc thái nhu một chuỗi hoạt dộng chiếm giữ nhất thời các duờng phố, phong tỏa có giới hạn các hoạt dộng công cộng. Về mặt pháp luật, biểu hiện rõ nét nhất của một pháp luật dộc tài là trong hệ thống pháp luật ấy không có diều khoản công nhận biểu tình. Những khác nhau về quy dịnh pháp luật này dẫn dến trong thực tế thế giới dang tồn tại hai loại biểu tình: biểu tình ở các nuớc dân chủ và biểu tình ở các nuớc phi dân chủ. Do dó, biểu tình dấu tranh dân chủ chắc chắn sẽ khác với biểu tình do các nghiệp doàn lao dộng tổ chức hoặc nói chung: các cuộc biểu tình có giấy phép. Trong phạm vi bài viết này, tác giả chỉ bàn dến các cuộc biểu tình không có giấy phép. I.2. Biểu tình và cách mạng dân chủ Biểu tình là một phuong thức dấu tranh của lực luợng cách mạng dân chủ trong xã hội. Dân chủ thực sự chỉ có khi nguời dân duợc quyền chứng tỏ sức mạnh của mình, không có các cuộc biểu tình thì dừng bao giờ mong có dân chủ. Trong thực tế, biểu tình dang từng buớc duợc hoàn thiện qua các cuộc cách mạng; thậm chí, trở thành một biện pháp hữu hiệu giành chính quyền của những lực luợng dân chủ nhiều noi trên thế giới hôm nay. Kể từ sau cách mạng nhung ở Czechoslovakia (Tiệp Khắc), biểu tình dã có những buớc thay dổi lớn về chất. Ðuợc khẳng dịnh ở cách mạng cam Ukraina: trở nên quyết liệt hon, biểu tình trở thành một hình thức tiến hành cách mạng có tính khả thi cao. Các công doạn biểu tình từng buớc duợc hoàn thiện, gần nhu trở thành một phuong án giải quyết tối uu cho những phong trào cách mạng dân chủ phi bạo lực. Tuy nhiên, tự bản thân cuộc biểu tình không làm nảy sinh cách mạng, lực luợng cách mạng kiến tạo nên sự thành công của cuộc biểu tình thông qua hàng loạt các buớc chuẩn bị cần thiết. Ðồng thời, cách mạng không nổ ra trong biểu tình, biểu tình trở thành tiêu diểm tập trung quần chúng ủng hộ cách mạng. Tất nhiên, ngay trong quá trình diễn tiến của biểu tình, mục tiêu dấu tranh của lực luợng cách mạng là dồng nhất với nguyện vọng quần chúng trong xã hội. I.3. Biểu tình ở Việt Nam Phuong án thực hiện biểu tình có một tầm quan trọng lớn trong tiến trình tranh dấu dân chủ ở Việt Nam hiện nay. Là phuong án giảm thiểu tối da những dổ máu không cần thiết. Song một cuộc biểu tình mà duợc phát dộng thiếu cân nhắc, sai lầm không chỉ khiến lực luợng cách mạng bị tan rã mà có khi trở thành một thảm họa cho dất nuớc. Biểu tình từng buớc hoàn thiện trở thành một hình thức chiến tranh, một diều kiện ắt phải có là những thành viên nòng cốt tham gia biểu tình phải duợc huấn luyện về những kỹ thuật chiến dấu phi bạo lực. Với những thực tế cực kỳ khó khan nguy hiểm ở các nuớc phi dân chủ, biểu tình trở thành một buớc phiêu luu chính trị nếu dựa vào một lực luợng nòng cốt không duợc dào tạo, huấn luyện. Ði xa hon, cách mạng dân chủ Việt Nam chỉ có thể thành công từ một lực luợng cách mạng nòng cốt duợc dào tạo bài bản. Do tính cách nghiệp du của những nguời tổ chức, cuộc biểu tình tự phát Thiên An môn tháng 05/1989 dẫn dến thất bại. Hậu quả bề nổi là khoảng 2.600 chiến si yêu tự do dã ngã xuống, sâu xa hon, nguyên khí cách mạng dân chủ TQ bị tổn hao mãi dến nay duợc 16 nam sau vẫn chua guợng lại kịp. Các vấn dề tác giả trình bày sau dây hoàn toàn xuất phát từ mong muốn học hỏi. Bởi truớc hết tác giả xin xác dịnh rõ: làm việc chung hoàn toàn tự phát, bản thân không hề là một nguời hoạt dộng cách mạng duợc dào tạo bài bản. Tác giả cố gắng trình bày những vấn dề có tính tính tình huống, thực tiễn trong những cuộc biểu tình dã diễn ra có liên quan dến thực tế Việt Nam; mong dộc giả, nếu duợc, vui lòng chỉ giáo cho. II. Bài học Ukraina II.1. Quy mô cách mạng cam Buổi sáng dầu tiên có hàng ngàn nguời dổ về quảng truờng Ðộc lập tham gia biểu tình, trong dêm biểu tình dầu tiên (22/11/2004), số nguời tham gia tuần hành trên duờng phố có khoảng 100 nguời. Mặc dù truớc dó tại Kiev dã tập trung 200.000 nguời ủng hộ ông Yushchenko. Nhiều ngàn cảnh sát và lính dã duợc triển khai trên các nẻo duờng thủ dô, vòi rồng và xe bọc thép cung duợc trung ra. Buớc sang ngày thứ 2, số nguời tham gia biểu tình mới tang vọt lên hàng chục ngàn nguời. Ðể chống lại khả nang bị cảnh sát có thể giải tán, chính những nguời biểu tình dã dựng hàng rào bảo vệ ngay tại quảng truờng Ðộc lập - khu vực tập kết của phong trào biểu tình Ukraina. Song song với những gì dang tổ chức tại Kiev, phe dối lập cung thực hiện các cuộc biểu tình tại các dịa phuong miền Tây Ukraina, noi phe dối lập có nhiều ủng hộ. Trong những ngày dầu, khả nang bùng nổ một cuộc dối dầu dẫm máu giữa hàng tram ngàn nguời phe dân chủ với lực luợng an ninh Ukraina (và có thể có cả của Nga) là hoàn toàn có thật. Những khu lều trại dựng sẵn trải dài hàng km trên duờng phố Kiev, kéo dài từ dại lộ Khreshchatyk dến khu hành chính trên phố Bonkova. Thành phố lều giúp những nguời biểu tình chống lại cái rét khắc nghiệt của mùa dông Âu châu, có lúc xuống tới âm 10 dộ C. Toà nhà Ukraina, noi diễn ra các dại hội lớn, duợc sử dụng làm nhà an miễn phí cho nguời tham gia xuống duờng. Cách dó mấy buớc chân, gần quảng truờng Maidan (Ðộc lập) là gian phân phát thuốc và quần áo ấm. Một gian diện thoại di dộng cung duợc chuẩn bị dể nguời biểu tình có thể gọi diện về nhà cho yên tâm trong suốt thời gian tham gia biểu tình. Các nhà hát, rạp chiếu bóng, trung tâm tập thể thao xung quanh quảng truờng Ðộc lập dều duợc trung dụng. Nguời biểu tình yên tâm xuống duờng, bởi dứng sau họ là một bộ phần hậu cần từ 500 - 700 nguời phục vụ. Một chiến dịch phản kháng duợc chuẩn bị kỹ luỡng dến mức khiến cho các nhà cách mạng dân chủ ngoại quốc phát ghen tỵ. Những nguời chỉ huy làm việc theo ca, diều hành hàng tram ngàn nguời với sự hỗ trợ của nhiều diều phối viên. Thời gian biểu mỗi ngày duợc quy dịnh cụ thể, từ 8 giờ sáng tới 12 giờ dêm. Chuong trình trong ngày duợc dua ra vào lúc 9h30' mỗi sáng. Việc dọn dẹp diễn ra 2 buổi/ngày. Có thể thấy rằng mọi chuẩn bị cho cuộc biểu tình 17 ngày dã duợc thực hiện với những nỗ lực vuợt bậc về tài chính. Bởi mức luong bình quân của nguời dân chỉ khoảng từ 20 - 60 USD/tháng (tùy nguồn tu liệu), Ukraina thuộc hạng quốc gia nghèo với bình quân dầu nguời GDP dứng thứ 128 trên thế giới và tỷ lệ thất nghiệp là 12%. II.2. Pora - Thời diểm dã dến Giới sinh viên và trí thức di dầu trong các dợt biểu tình. Việc tổ chức và vận dộng tham gia biểu tình ở Kiev có một phần dóng góp rất lớn của phong trào thanh niên Pora (Thời diểm dã dến). Các thành viên Pora của Ukraina dã dến tham vấn từ tổ chức Otpor (Kháng chiến - Serbia). Otpor dã từng lãnh dạo sinh viên Serbia lật dổ chính quyền của Slobodan Milosevic vào tháng 10-2000 và giúp phong trào Kmara (Quá dủ rồi) của sinh viên Gruzia làm cuộc "cách mạng hoa hồng" nam 2003. Các thành viên Pora dã học từ Otpor: - Cách tổ chức các chiến dịch tiền tranh cử. - Cách vận dộng sinh viên và giới trẻ. - Cách huy dộng quỹ. - Cách làm việc theo nhóm. - Những kỹ thuật thuong luợng. - Cách sử dụng giới báo chí. - Cách di gọi cửa từng nhà vận dộng quần chúng. - Cách chiếm giữ trung tâm thành phố. Phong trào Pora công khai xuất hiện từ tháng 03/2004 với mục dích giúp giới trẻ phuong cách thể hiện quan diểm chính trị, tiền thân của phong trào là tổ chức Tự do chọn lựa - kết hợp từ hon 300 nhóm chính trị khác nhau. Với chủ truong dấu tranh cho dân chủ, dòi công bằng xã hội và trong sạch chính trị, Potra trở thành lực luợng tiên phong của làn sóng biểu tình dài 17 ngày ở Kiev. Số luợng thành viên của phong trào Potra ở Kiev khá khiêm tốn: 5.000 nguời và 15.000 thành viên tính trên toàn Ukraina. Natalia Tkachuk, phó chủ tịch Potra khu vực Kiev là một sinh viên Luật, 21 tuổi. Quan diểm của da số các nhà bình luận chính trị dã gặp nhau chỗ: phong trào Pora dảm nhiệm thành công vai trò là một mồi lửa tốt, giúp ngọn duốc dân chủ bùng cháy khắp cả nuớc Ukraina. II.3. Cách mạng cam và Việt Nam Giống ở Gruzia, cuộc biểu tình ở quảng truờng Ðộc lập không bị hỗn loạn và phân tán nhờ có những tình nguyện viên huớng dẫn và tổ chức khá quy củ. Họ có ý dồ và cách hoạt dộng rõ ràng chứ không phải là cuộc biểu tình hoàn toàn tự phát. Những gì dã diễn ra ở Gruzia, Ukraina có thể xảy ở Việt Nam không ? Khi cuộc cách mạng màu cam chua thành công, có ý kiến cho rằng: cách mạng phi bạo lực thuờng dễ thành công ở các nuớc nhỏ, Gruzia có 5 triệu dân còn Ukraina dông gấp gần muời lần (48 triệu). Tìm duợc tiếng nói chung trong một dân số dông rất khó; trong thực tế, vấn nạn này dã duợc giải dáp. Mục dích dấu tranh, khả nang chuẩn bị và trình dộ tổ chức là yếu tố quyết dịnh cho sự thành công của cuộc biểu tình; quy mô dân số sẽ duợc thu hẹp lại nhờ các phuong tiện truyền thông. Thắng lợi của phe màu cam Ukraina loại bỏ dứt khoát duợc quan diểm: hình thức tranh dấu dân chủ phi bạo lực chỉ có khả nang thành công ở những quốc gia có diện tích nhỏ, dân số ít. Trong không khí náo nức Ukraina, nguời ta thấy có góp mặt của các lực luợng dân chủ Ba Lan, Belarus, Montenegro, Serbia, Gruzia… nhung hình nhu không hề có sự góp mặt lực luợng dân chủ Việt Nam. (Tác giả hy vọng nhận dịnh này là không chính xác). Không hiểu các phong trào, dảng chủ truong dân chủ cho Việt Nam dã có những nhận dịnh chính thức gì về cách mạng màu cam Ukraina. Chí ít, sự góp mặt của quý vị cung là một hành dộng tự giới thiệu cùng phong trào dân chủ thế giới. Hon nữa, những gì dã diễn ra trong 17 ngày tại Kiev là một co hội vàng dáng cho phong trào dân chủ Việt Nam trực tiếp học hỏi và có dịp tự nhìn lại mình. Tình huống Ukraina thắng lợi nhờ quyết liệt và chu dáo, dó là bài học quan trọng nhất mà những nguời cách mạng dân chủ Việt Nam có thể học hỏi. Phải thấy rằng, những tiếng hô to dòi thực thi dân chủ từ một quốc gia bên bờ biển Ðen có vang dội dến Việt Nam hay không, một phần rất lớn nhờ vào công sức của các nguời dấu tranh dân chủ Việt Nam. III. Tình huống Việt Nam III.1. Chúng ta dã làm gì III.1.1. Nên xác dịnh rõ rằng, duong quyền là một chế dộ sẵn sàng xử dụng bạo lực dàn áp có hệ thống. Phải biết tận dụng tối da sự dồng cảm của các nhân viên trong các lực luợng võ trang của chính quyền. Nói cách khác, dối thoại không dồng nghia với thỏa hiệp. Trong cuộc biểu tình ngày 13/10/2003 tại Warsaw vào dịp Trần Ðức Luong sang tham chính thức Ba Lan, một hình ảnh có thể di vào kinh diển cho những nhà tổ chức biểu tình Việt Nam: một nhân viên dại sứ quán CS VN tại Ba Lan có nhiệm vụ bảo vệ cuộc dón tiếp Trần Ðức Luong dã tháo gang tay, dua cho Truởng ban tổ chức biểu tình Trần Ngọc Thành, mang cho dỡ lạnh. III.1.2. Trong thời gian qua, cuộc biểu tình có Ban Trật tự tốt nhất duợc tổ chức là ở thành phố Bankstown, NSW, Autralia vào tối ngày 23/11/2004 chống van hóa vận của CS. Ban tổ chức của CÐNVTD dã loại bỏ kịp thời duợc dám nằm vùng trà trộn dể gây hấn, tạo xung dột phá hoại biểu tình. Thực tế trong cuộc biểu tình ôn hòa ngày 10/04/2004, ngoài thực tế dồng bào Thuợng Tây Nguyên bị dàn áp dẫm máu, còn có một hiện tuợng dáng suy nghi. Do thiếu bộ phận bảo vệ biểu tình, trên duờng diễn hành hàng ngu dồng bào tham gia biểu tình dã bị cài dặt lực luợng “công an dầu bò”. Trong vai những nguời quá khích, bọn “công an dầu bò” dã tiến hành dập phá, cuớp bóc tài sản dồng bào nguời Kinh. Hành dộng phá hoại có tính toán này dã cô lập cuộc biểu tình ngày 10/04/2004 về mặt du luận quần chúng, tạo cớ cho quân dội dàn áp. Tuong tự, cuộc biểu tình thiếu chuẩn bị và mất phuong huớng ngày 11/12/2004 tại Seattle, WA. dã cho thấy sự kém khả nang của Ban tổ chức. (Ở dây xin xác dịnh rõ, tác giả chua tham gia dảng phái nào). III.1.3. Việc nhanh chóng bao vây nhóm biểu tình bằng cách dựng rào cản và giang dây kẽm gai dã xảy ra ngày 22/03/2001 tại quảng truờng Ba dình dã xảy ra, hành dộng này dã ngan chặn duợc ngay từ dầu sự lây lan trong việc tập trung dám dông. Âm vang của cuộc biểu tình bị dập tắt nhanh chóng, mãi dến 5 ngày sau mới duợc trong nuớc biết dến. III.2. Câu chuyện hôm nay của chúng ta Can cứ vào tình hình truớc dây, kết hợp cùng sự kiện hải quân Trung quốc giết 9 ngu dân Việt Nam trong vịnh Bắc bộ vừa qua, dồng thời dang giam giữ vô thời hạn 80 ngu dân khác tại dảo Hải Nam, có thể rút ra vài nhận dịnh nhu sau: - Mục tiêu số một của tập doàn cầm quyền Hà Nội hiện nay là cố bảo vệ sự tồn tại của chính quyền; mức dộ tham quyền cố vị dã sa dọa dến giới hạn cùng cực một khi yêu cầu bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trở thành mục tiêu thứ cấp. - Thái dộ khiếp nhuợc truớc các hành dộng của Trung quốc phản ánh mức dộ suy yếu của chính quyền duong nhiệm. Bởi những phản ứng mạnh có nhiều khả nang dẫn dến xung dột lớn, dồng thời thúc dẩy nhanh tiến trình sụp dổ của tập doàn cầm quyền. - Nhà cầm quyền duong nhiệm thẳng tay dóng cửa hàng loạt các trang web, khủng bố phóng viên báo chí khi các phuong tiện truyền thông này dua ra những thông tin bất lợi dối với nhà cầm quyền. Bản chất sâu xa bên trong của chế dộ cầm quyền hiện nay là chế dộ dảng trị. Vai trò và quyền lợi của dảng Cộng sản lớn dến nỗi dã che khuất vai trò cầm quyền của một nhà nuớc. Hay nói cách khác: nhà nuớc trở thành một công cụ hành xử quyền lực của dảng. Mọi thủ doạn dàn áp cứng rắn sẽ duợc thực hiện mà bất chấp dạo lý hay những phản kháng từ quốc tế, nếu các yêu cầu của nguời dân có khả nang de dọa co cấu dảng trị của nhà cầm quyền. Hình thức phổ thông dầu phiếu trực tiếp bầu nguời lãnh dạo dất nuớc là co hội nổ ra các chiến dịch khởi dộng dân chủ ở Gruzia, Ukraina. Thời co này không thể có trong tuong lai gần với chế dộ dảng trị hiện hành, kế hoạch chiếm chính quyền bằng bầu cử không xử dụng duợc ở Việt Nam. Ðấu tranh nghị truờng vẫn là một hình thức xa lạ duới chế dộ Cộng sản. Cung cần phải thấy rằng, duờng lối cai trị của nhà cầm quyền CS VN hiện nay dã có những biến chuyển nhất dịnh kể từ sau khi Liên Xô và Ðông Âu sụp dổ. Tức xuong sống chống dỡ cho chế dộ dảng trị không còn là lý tuởng cộng sản mà là các lực luợng an ninh, mật vụ và công an duợc nuôi duỡng bằng dặc quyền, dặc lợi. Chiến tranh biểu tình bùng nổ ở Việt Nam sẽ là cuộc chiến chống phi dân chủ, hoàn toàn không phải là cuộc chiến chống ý thức hệ. III.2.1. Khó khan Mọi khả nang có thể xảy ra với nguời biểu tình, chính quyền CS sẵn sàng dùng súng bắn thẳng hoặc nhẹ hon là phun hóa chất gây cay gây mê lên nguời biểu tình. Trong tình huống Ukraina, phe chính phủ không sử dụng quân dội dàn áp những nguời dân chủ, khả nang nghiêng về phía “không thể” hon là “không muốn”. Ukraina dã thoát khỏi ách dộc tài cộng sản duợc 14 nam, phe chính phủ có muốn sử dụng bạo lực cung không thể là chuyện dễ lộng hành nhu ở các nhà nuớc dộc tài khác. Ở Gruzia và Ukraina, lực luợng dân chủ dã hành dộng cách cứng rắn trong giới hạn của một luật pháp tuong dối dân chủ. Trong những ngày biểu tình dang diễn ra ở Ukraina, có một quan diểm không chính thức từ phía nhà nuớc CS VN rằng: những dám dông biểu tình ở Kiev chỉ cần một cú sock bạo lực là dủ sức giúp họ tỉnh con mo dòi dân chủ, dám dông sẽ tan rã. Giải pháp tắt dèn nổ súng, tắm máu doàn biểu tình là một thực tế có rất nhiều khả nang xảy ra cho cách mạng dân chủ Việt Nam. III.2.2. Thuận lợi Tình trạng thiếu minh bạch trong hoạt dộng chính quyền, nguời dân ngày càng bị bần cùng hóa, giới trẻ bế tắc tuong lai là các diều kiện chín muồi cho biểu tình bùng nổ. Niềm tin vào chế dộ của nguời dân là những con số không to tuớng, nội tại xã hội Việt Nam dã và dang chín mùi cho một dộng thái lột xác triệt dể. III.3. Mục tiêu chung của chúng ta Cần phải thấy rằng, trong cuộc chiến chống phi dân chủ hiện nay sở di chua thành công bởi những nguời chủ truong dân chủ và nhân quyền còn xé lẻ ra thành nhiều phe nhóm vì ý thức hệ. Ðuờng lối dấu tranh chua thống nhất, quần chúng chua tập trung thành một sức mạnh tổng lực. Ở dây cung xác dịnh luôn rằng, nguy co mất nuớc của chúng ta là có, nhân dân không còn có nhiều thời gian dể tranh luận về những uu và khuyết của các chủ thuyết chống dộc tài dảng trị. Vấn dề cấp thiết nhất của Việt Nam là giải thoát dất nuớc khỏi tình trạng tham nhung có hệ thống, coi thuờng quyền lợi của nhân dân trị. Nguời dân cung không có nhiều thời gian và diều kiện dể học tập và giác ngộ theo một ý thức hệ dảng phái. Do dó nguyện vọng và giá trị dân chủ là cái dích cho những phong trào, hội doàn, dảng phái Việt Nam phi cộng sản hiểu nhau hon và nhích lại gần nhau; là co hội ngàn nam có một cho tất cả những nguời Việt yêu nuớc khác nhau về ý thức hệ duợc một lần ngồi chung bàn nghị sự. Ðây là thời diểm mà tập thể nào buông xuôi thì tất yếu sẽ bị bỏ roi trong vận hội dất nuớc. Hoàn cảnh Ukraina không là một mô hình cho VN, tuy nhiên những gì dã diễn ra từ cuộc cách mạng màu cam rất dáng cho những nguời tha thiết với tự do dân chủ Việt Nam suy gẫm. Giải quyết vấn nạn Việt bằng con duờng ôn hòa luôn là uớc mo cháy bỏng của hàng triệu triệu con tim Việt. Hãy kiên trì dấu tranh, những nỗ lực hôm nay không bao giờ trở nên uổng phí. IV. Cuộc chiến biểu tình của chúng ta Những tiền dề dân chủ thuận lợi ở Gruzia, Ukraina… không khiến cho những nguời dấu tranh dân chủ VN nản lòng khi so sánh với thực trạng dất nuớc. Những ai chủ truong dấu tranh phi bạo lực khó có thể quên những gì dã diễn ra ở Prague vào ngày 17/11/1989. Ðuợc khởi dầu bằng một bài diễn van gay gắt trong khuôn viên dại học, hàng ngàn sinh viên dã diễn hành tới quảng truờng Wenceslas ở trung tâm thủ dô Prague. Khi dêm xuống, hàng tram nguời biểu tình dã bị thuong khi cảnh sát thẳng tay dàn áp. Czech quả là một dân tộc anh hùng, số luợng dân chúng tham gia biểu tình dã tang vọt trong những ngày kế tiếp với hàng tram ngàn nguời. Cảnh sát và quân dội Tiệp dã không ngan cản duợc sự sụp dổ của chế dộ cộng sản Tiệp sau dó vài tuần. Theo New York Times hôm 17/01/2005, cách mạng màu cam Ukraina cung suýt bị tắm máu. Hon 10.000 lính bộ Nội vụ dã duợc diều dộng với 3.000 có súng, mục tiêu là dám dông giữa thủ dô Kiev. Do dó giai doạn tiền biểu tình cần chuẩn bị rất kỹ. Thời co phát dộng biểu tình của Việt Nam ắt sẽ xuất hiện khi giai doạn tiền biểu tình dã thực hiện hoàn tất. Các chế dộ dộc tài không hề phiền muộn các cuộc bùng nổ tự phát. Nỗi sợ hãi dích thực có thể duợc trình bày khá rõ qua lời tuyên bố dầy lo ngại của Tổng thống Kyrgystan: “…những kẻ khiêu khích trong nuớc chúng ta giờ dây dã có duợc những kỹ nang và kinh nghiệm dủ dể làm bùng phát cách mạng các màu bằng các khiêu khích". Askayev - một tay dộc tài vùng Trung Á phát biểu trên dài truyền hình quốc gia ngày 10/01/2005 vừa qua. V. Phụ lục Phần này tác giả dua ra, sau khi dã dọc bài viết của ông Việt Bào Phạm Van Bản. V.1. Ðịa bàn biểu tình Với quan diểm hạn chế tối da xử dụng bạo lực, bảo vệ dến cùng sinh mạng nhân dân, sách luợc phát dộng chiến tranh biểu tình cần uyển chuyển và linh hoạt. Nếu xem biểu tình là một hình thái chiến tranh, ý nghia của chiến truờng dảm bảo thắng lợi quan trọng hon chiến truờng quyết dịnh. Biểu tình sẽ dễ thành công ở những dịa bàn phe ta hoạt dộng mạnh, dó là những chiến truờng dảm bảo thắng lợi. Do dó, chiến truờng quyết dịnh không nhất thiết phải là thủ dô. Ðánh vào noi dịch yếu ta mạnh, nếu chính quyền các dịa phuong phụ cận nằm vào tay lực luợng cách mạng, chính quyền trung uong tại thủ dô tất yếu sẽ sụp dổ. V.2. Hành lang an toàn Không có gì dảm bảo một khi phát dộng chiến tranh, dù bất kỳ ở hình thái nào, cung chắc chắn thành công. Nếu dã quyết dịnh duợc duờng tiến thì cung cần giải quyết ổn thỏa duờng thoái. Truớc khi phát dộng chiến tranh biểu tình, cần xây dựng một hành lang an toàn, nhằm bảo vệ các hạt nhân cách mạng có nguy co bại lộ và bị thủ tiêu. V.3. Phuong tiện chuẩn bị cho biểu tình - Võ bánh xe - Dụng cụ cấp cứu y tế, thuốc men so cứu, - Bảng biểu ngữ giang, pano cầm tay, các truyền đơn, - Cờ quạt, kèn trống, loa phóng thanh, máy cassette - Kềm búa sửa chữa… - Bong bóng bay và khinh khí câù rãi truyền đơn Ðuợc viết duới chế dộ dộc tài Việt Nam, miền Bắc dã buớc qua nam thứ 52, miền Nam dã sang nam thứ 31. Sài gòn, ngày 25/03/2006. Huỳnh Việt Lang.
Phương thức Đấu Tranh của Người Dân Nghèo Việt Nam | | |
Người viết: Lê Nguyên Bình | 11/01/2006 |
Xuống Đường: Phương thức Đấu Tranh của Người Dân Nghèo Việt Nam Lê Nguyên Bình 
16 năm trước đây, cuộc Cách Mạng Nhung ở Tiệp Khắc phát xuất từ cuộc xuống đường đòi cải thiện chế độ ẩm thực của giới sinh viên. Ở Việt Nam ngày nay, các cuộc đình công đòi chấm dứt sự bóc lột, và những cuộc biểu tình khiếu kiện đòi trả lại đất nhà bị cưỡng chế, là bước đầu của phong trào quần chúng đứng lên đấu tranh đòi thực thi công bằng xã hội. Trong lãnh vực kinh tế, đình công là hành động của những người công nhân bị bóc lột, nhằm tranh đấu cho các quyền lợi thiết thực đang bị giới chủ nhân xâm phạm. Nhưng với bối cảnh chánh trị Việt Nam hiện nay, các cuộc đình công mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đó là, thái độ quyết liệt này không những phản ảnh ý thức về các quyền lợi phải có của giới lao động, mà còn là dấu hiệu biểu hiện một cách rõ ràng khuynh hướng đấu tranh giành lại quyền sống của người nghèo. Với chiều hướng đó, chúng ta phải nhanh chóng thể hiện trách nhiệm trong việc hậu thuẫn phong trào đấu tranh của đồng bào công nhân, thợ thuyền ở trong nước, hầu đánh động dư luận thế giới về tình trạng vi phạm nhân quyền và bóc lột người lao động Việt Nam. Một trong những sự hậu thuẫn cấp thiết khác là khéo léo quảng bá sự thật về những cuộc biểu tình, đình công để người dân ở các địa phương khác trong nước được biết về phong trào xuống đường đấu tranh đang bộc phát ở nhiều nơi. Sự hiểu biết đầy đủ và kịp thời, sẽ giúp cho người dân có niềm tin vững mạnh để sẵn sàng có hành động đấu tranh cho chính mình khi gặp hoàn cảnh tương tự như vậy. Một trách nhiệm khác của chúng ta là tìm cách khéo léo hướng dẫn người dân các kỹ thuật tổ chức xuống đường, đình công. Những sự yểm trợ này sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa xã hội, qua hình thức người dân trực tiếp chủ động giải quyết các vấn đề của mình. Làm được điều này, sự đấu tranh của nhân dân trong nước sẽ không bị che chắn, bưng bít, và sức ép của công luận sẽ buộc nhà cầm quyền CSVN phải có thái độ bênh vực người dân một cách cụ thể hơn. Cùng lúc đó, các công ty nước ngoài có liên hệ đến nội vụ bắt buộc phải có chánh sách giải quyết thỏa đáng hơn cho quyền lợi của các đồng bào công nhân. Nói tóm lại, các sự kiện nêu trên là bước đầu của phong trào quần chúng đấu tranh bất bạo động, biểu hiện một cách rõ ràng tính chất vùng dậy của các tập hợp đồng bào đang bị bóc lột hay bị đàn áp. Dù là biểu tình đòi giải quyết đơn khiếu kiện một cách công minh, hay tập hợp đình công đòi giới chủ nhân chấm dứt sự ngược đãi, bóc lột, sự kiện xuống đường của hàng chục ngàn người ở Việt Nam đã thúc đẩy một cách cụ thể tiến trình dân chủ hóa xã hội. Sự cụ thể đó là ngày nay, nhân dân không thụ động trông chờ thiện chí chăm lo cho quyền lợi của mình từ nhà nước nữa. Đồng bào lao động nghèo cũng không phản ứng bằng tiếng nói đơn thuần một cách bị động. Sự cụ thể là những người dân thấp cổ bé miệng bị đàn áp và bị bóc lột, đã can đảm tập hợp thành số đông để tạo sức mạnh đấu tranh cho các quyền lợi thiết thực của mình. Sau những tiếng nói đối lập công khai của các nhà đấu tranh dân chủ trong những năm qua dưới nhiều hình thức khác nhau, những người dân nghèo đã đem chính thân mình xuống đường làm thành một biểu ngữ sống, nhằm đòi hỏi một cách quyết liệt hơn sự công bằng xã hội và các quyền lợi mà người lao động nghèo phải có. Công an CSVN bắt giam hàng trăm người để trấn áp sức bật của người dân nhưng họ quên rằng “nơi nào có đàn áp, nơi đó có đấu tranh”. Sự đàn áp của nhà cầm quyền đối với những người dân lao động đấu tranh chống bóc lột, sẽ sớm chuyển thể các cuộc đình công chống chủ nhân thành xuống đường chống thái độ bất nhân của nhà nước hiện nay. Công cuộc đấu tranh giành lại quyền sống và sự sống của nhân dân Việt Nam, đã bước sang một giai đoạn mới với nhiều dấu hiệu đáng khích lệ. Xã hội Việt Nam sẽ được thay đổi một cách rốt ráo hay không, là do chính người dân. Đó là một phương thức dân chủ hóa bởi chính sức mạnh tổng lực của nhân dân! Là những người đấu tranh vì dân, chúng ta có trách nhiệm đứng về phía nhân dân và đấu tranh cho nhân dân. |
Đối Đầu Bất Bạo Động Trần Nam - ĐDCND "Trong cuộc đối đầu với chế độ toàn trị, tổ chức quan trọng hơn anh hùng. Vì anh hùng dễ bị tiêu diệt và tha hóa" - Lãnh đạo Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan Những vị Thánh tiên phong Thánh Gandhi được coi như hình ảnh tiêu biểu của đấu tranh bằng phương thức bất bạo động. Sinh ở Ấn, du học tại Anh Quốc và trở thành lãnh đạo đấu tranh cho nền độc lập dân tộc. Chủ trương triệt để đấu tranh bất bạo động, Gandi nổi tiếng với câu nói "Nếu cứ trả thù theo cách mắt đổi mắt thì cả thế giới này rồi ai cũng bị mù". Riêng Mục sư Martin Luther King, Jr. người Mỹ gốc Phi châu đã dành trọn cuộc đời đấu tranh chống chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc. Cả hai ông, Thánh Gandhi và Mục sư Luther King đều chủ trương đối đầu bất bạo động. Bất bạo động, khởi thủy từ phương thức đấu tranh của người Quakers, sau đó được áp dụng tại Ấn, Mỹ thông qua các phong trào biểu tình đòi độc lập, đòi các quyền dân sự, phong trào chống chiến tranh Việt Nam. Trong khi Thánh Ganhdi chủ trương tiến hành đối đầu bất bạo động thể hiện qua "tình yêu thương và lòng khát khao tìm kiếm sự thực", Mục sư Luther King, Jr. kêu gọi một sự "dũng cảm ở trí tuệ nhưng mang trái tim nhân bản". Cuộc cách mạng ở Ba Lan do Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan khởi xướng năm 1980-1981 và Cách Mạng Nhung Tiệp Khắc năm 1989 là những thí dụ điển hình của đối đầu bất bạo động. Một cuộc đối đầu mang ý nghĩa làm thay đổi cả một chế độ toàn trị. Đối đầu bất bạo động gồm hàng loạt chuỗi đấu tranh bằng hình thức vận động Nhân dân đồng loạt xuống đường thể hiện ý chí phản đối, không tuân lệnh, không cộng tác và bất chấp các định chế của chế độ đương quyền. Đây là phương thức khai dụng quyền lực của Nhân dân để đạt những mục tiêu bằng các hoạt động phản kháng ôn hoà. Bất bạo động đối đầu bạo động Trở ngại chính của đối đầu bạo lực là điều này đặt hai phía chỉ chú tâm vào mục tiêu phải đạt được chiến thắng, phải tìm cách trả thù hoặc tự vệ. Trong những tình huống này, trọng tâm của cuộc tranh luận nhằm giải quyết đối với những vấn nạn đã bị bỏ quên. Vấn đề chỉ còn lại mang tính cấp bách là một bên dùng vũ lực để đàn áp và bên kia đối đầu lại cũng bằng vũ lực để tự vệ chính đáng. Trong bối cảnh đó, vấn đề thảo luận song phương nhằm tìm cách đối thoại, giải quyết đã bị bế tắc khi một bên chủ động tiến hành bạo lực. Chiến lược đối đầu bất bạo động như Thánh Gandhi và Mục sư Martin Luther King, những người tiên phong trong kỷ thuật này đã từng tìm mọi cách tránh dẫn đến tình trạng bị đặt vào thế phải đối đầu bạo động. Đấu tranh bất bạo động, hoàn toàn trái ngược với cách nhìn coi đó như biểu hiện của sự hèn nhát. Chiến lược đối đầu bất bạo động đòi hỏi sự dũng lược, tự chế cũng như tinh thần xã thân, chấp nhận bị đàn áp, chịu đựng đau đớn về thể xác và thậm chỉ cả cái chết. Sức mạnh của chiến lược đối đầu bất bạo động đó tiềm ẩn ở chính tinh thần chủ đạo "làm hỏng tính chính nghĩa và đạo đức của chế độ toàn trị khi chủ trương bạo động để đối phó với tinh thần bất bạo động". Một khi tính chính thống bị đánh mất, ảnh hưởng dây chuyền kéo theo sự xụp đổ về mặt tinh thần, đồng thời còn bị phỉ nhổ và chia rẻ từ chính bộ phận đàn áp và bị áp lực lên án, tảy chay từ cộng đồng quốc tế. Về ý nghĩa chiến lược, đối đầu bất bạo động là dùng sức mạnh của chính tinh thần bất bạo động chống lại yếu tính bạo động dựa vào khả năng tự huỷ và tự tác động nội bộ của phía đàn áp. Nhiều kỷ thuật đối đầu bất bạo động đã được áp dụng hiệu quả nhằm chống lại chế độ toàn trị bất hợp pháp, sử dụng bạo lực tùy tiện và vi hiến để đàn áp. Để có được yếu tố thành công, quan trọng nhất là thái độ dũng cảm, sẳn sàng hy sinh của những người trong cuộc, tin tưởng sắt đá vào các nguyên tắc đấu tranh chính nghĩa và chiến lược thông tin toàn cầu nhằm phổ biến bản chất vô đạo và thú tính khủng bố, bạo động của những kẻ cầm quyền. Không thể kỳ vọng vào lòng phẩn nộ của đám đông khi họ không tận mắt chứng kiến cảnh sử dụng bạo lực. Vì vậy, nguyên tắc dẫn đến thành công trong mục tiêu là phải quảng bá tin tức phổ quát, sâu rộng và toàn cầu. Nó nằm ở chổ biết tận dụng những nhân chứng sống có mặt tại hiện trường và kỷ xảo của nghệ thuật thông tin. Kỷ thuật chuyển và nhận tin một cách hiệu qủa phải được đo lường bằng sự hiện diện và nhập cuộc của các phương tiện thông tin đại chúng qua báo chí, hệ thống truyền hình, đài và mạng lưới toàn cầu. Có hàng trăm phương cách đối đầu bất bạo động. Mỗi cách có ưu và khuyết điểm riêng. Ông Gene Sharp, một nhà nghiên cứu hàng đầu về lãnh vực này đã tổng kết 198 hình thức đấu tranh bất bạo động, trong đó ông chia ra làm 3 lãnh vực tiêu biểu, từ nhẹ tới mạnh: Đối đầu bất bạo động bằng biểu tình và thuyết phục - Đối đầu bất bạo động bằng bất hợp tác - Đối đầu bất bạo động bằng trực tiếp phản ứng. Phương thức biểu tình, thuyết phục ôn hoà bao gồm các hành động như xuống đường, diễn hành, cầu nguyện, gồm tất cả những hành động phản kháng ôn hoà nhằm phản đối một điều luật vô lý, hay chính sách bất công. Mục tiêu thuyết phục phía chánh quyền thay đổi các dự luật, các chính sách nhằm phục vụ ý nguyện của đám đông. Trong khi đó, phương thức mạnh hơn, đối đầu bất bạo động không cộng tác bao gồm từ chối tham dự những hoạt động bình thường diễn ra chung quanh đối với cá nhân, nhóm, tập thể, cở sở dân sự, công xưởng hay chính quyền đang là trọng tâm của cuộc đối đầu. Nhân dân từ chối trả tiền thuế vì không đồng tình với chính sách sử dụng tiền thuế của dân vào mục tiêu bất xứng, đình công, lãng công, từ chối làm việc hay tổ chức làm việc cầm chừng để bày tỏ thái độ không đồng tình trong môi trường làm việc nơi hảng xưởng, văn phòng nhà nước. Thậm chí có thể không tuân luật nếu nhân dân tin rằng luật này không công bằng, vi hiến và vi phạm đạo đức. Các hình thức đối kháng náy liên hệ nhiều vào các lãnh vực xã hội, chính trị hay kinh tế, tất cả tuỳ thuộc vào điều kiện và đối tượng đang đối đầu. Trong khi đó, phương thức đối đầu bất bạo động mạnh nhất là tích cực can thiệp nhằm làm ảnh hưởng đến diễn tiến đối đầu từ phiá nhà nước. Thí dụ, các cuộc biểu tình ngồi trong cơ xưởng, văn phòng nhà nước, chận đoàn xe lửa, xe vận chuyển, tàu v.v... nhằm ngăn chận tiến trình vận hành của cơ chế đối đầu. Và quan trọng không kém mà Sharp đã nhấn mạnh, đó là phương cách "đối đầu can thiệp qua tác động tâm lý" bằng cách tuyệt thực cá nhân hoặc tập thể để gây tác động tâm lý. Những hình thức trên, tùy theo hoàn cảnh và điều kiện mà áp dụng đều tạo ra những tác động cụ thể. Bởi vì chính nó đã làm yếu đi tính hợp pháp và quyền lực của nhà nước. Sharp viết "Tự chính việc đối đầu bất bạo động đặt kẻ cầm quyền vào vị trí bị thử thách quyền lực của chính họ, làm yếu đi sức mạnh của bạo lực đồng thời tăng sức mạnh cho những kẻ đối đầu bất bạo động".
Những chiến lược cần thiết cho cuộc biểu tình ôn hoà: Cần hiểu, mục tiêu của các cuộc biểu tình chỉ nhằm tạo điều kiện cho sự thương thảo kín đáo giửa hai bên. Nơi đây không phải để soạn thảo các văn bản, thoả ước. Biểu tình chỉ là phương tiện để đạt được các mục tiêu khác, không phải là cứu cánh. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp mục tiêu của những cuộc biểu tình không rỏ ràng, vì vậy điều khẩn thiết nhất đối với những người tổ chức, lãnh đạo là phải biết mình muốn gì. Nhiều khi có nhiều mục tiêu và mục tiêu bị biến đổi trong quá trình biểu tình. Nhiều thành viên trong đám đông có thể có những mục tiêu khác biệt, không giống mục tiêu nguyên thuỷ của đoàn biểu tình. Biểu tình có thể gồm ba hình thức riêng biệt: Hình thức chuyển gửi thông điệp đến quần chúng trong đó biểu tình để tận dụng phương tiện truyền thông. Mục tiêu này thường bao hàm ý nghĩa "nếu đám đông cùng biết thì mục tiêu của tôi có thể sẽ đạt được", kế đến là "nếu đám đông được giải thích cặn kẻ về mục tiêu đấu tranh và hiểu được bản chất sai lạc của vấn đề, họ sẽ thay đổi quan điểm của họ". Nằm trong hướng như vậy, cuộc xuống đường biểu tình để đạt được cả hai ý nghĩa trên nhằm tác động vào đám đông. Thứ hai, dự phóng một cuộc đối đầu. Vì tự bản thân của ý nghĩa hình thức biểu tình này là "chúng tôi muốn nhà cầm quyền phải biết vì những sai lầm họ đã tạo ra cho chúng tôi". Chúng tôi muốn có một cuộc đối đầu "mặt đối mặt" với đại diện của phía chánh quyền. Hình thức sau cùng, biểu tình có thể diễn đến tình trạng biểu tỏ sự "bức xúc" cao độ. Người biểu tình ở trạng thái tâm lý kích động và có nhu cầu cần bày tỏ nguyện vọng, thể hiện nỗi tức giận đã từng chịu đựng. Đây là giai đoạn người biểu tình sẽ biểu tỏ thái độ vì họ cần hành động cụ thể. Nếu bạn là người trong cuộc, bạn cần tự hỏi chính bạn. "Đây có phải là phương tiện hữu hiệu nhất để đạt được mục tiêu của mình không?" Bạn củng cần đặt lại vấn đề "Đây có phải là điều tôi quyết tâm theo đuổi không?" Và "Liệu cuộc biểu tình này có tác động để đạt được mục tiêu lâu dài không?". Là người tổ chức, bạn cần phải tự đặt mình vào vị trí này để lượng định phương cách và mục tiêu đấu tranh. Nếu bạn chỉ cần muốn đám đông nắm thông tin để đồng tình với mục tiêu đấu tranh của bạn, thì bạn phải hết sức tránh phương thức đối đầu. Mục tiêu của bạn là : Một cuộc biểu tình ôn hoà, trật tự và có tổ chức. Nằm trong dự phóng này, những khẩu hiệu, biểu ngữ đẹp, gọn và ăn mặc lịch sự sẽ làm cho cuộc biểu tình được cảm tình ban đầu của quần chúng. Phải lượng định rằng các hình ảnh của đoàn biểu tình sẽ lan truyền ra ngoài, chuyển gửi qua mạng đến tất cả những đối tượng quan tâm. Nếu phải tổ chức một cuộc biểu tình ở dạng đối đầu. Mục tiêu là nói thẳng vào mặt của những kẻ đàn áp. Bạn muốn cho đối tượng biết là bạn đã phẩn nộ đến cùng cực rồi và bạn sẽ không chịu cúi luồn mãi nữa. Phải có hướng giải quyết chứ không thể kéo dài tình trạng nửa vời. Sau cùng thì hình thức bày tỏ sự "bức xúc" được thể hiện qua nhiều hình thức. Đoàn biểu tình có thể xích họ lại, có thể làm những điều ngoạn mục trên đường phố. Bạn không cần phải đạt mục tiêu, điều bạn muốn trong cuộc biểu tình là một chổ công cộng để đoàn biểu tình xả những phẩn nộ. Để tác động hiệu quả, một cuộc biểu tình cần có những bài hát và lời kêu gọi, nó cũng cần những câu chuyện tình tiết và luôn cả huyền thoại. Những yếu tố này gây ảnh hưởng tốt lên đoàn biểu tình. Hãy cứ tưởng tượng cuộc biểu tình như những kinh nghiệm bản cảm nhận trong các thánh lễ mang hình thức tôn giáo. Ở đó có những bài thánh ca, những lời giảng tôn giáo huyền bí. Khi đám đông bắt đầu bằng những bài hát có tính tập thể, họ dễ hoà lại với nhau, tình liên đới nảy sinh. Một điều nữa cũng cần đề cập đến là những công an, mật vụ, những kẻ trực tiếp đàn áp và là "kẻ thù" của đám đông. Kinh nghiệm cho thấy là nhiều khi phải thay đổi mục tiêu lâu dài của cuộc đối đầu, chuyển qua đối tượng trước mặt, những kẻ đang đàn áp đám đông và đặt họ vào vị thế "kẻ thù". Điều này chỉ có tính giai đoạn nhưng đôi khi cũng có tác dụng tích cực. Cần phải mang bộ mặt nhân bản vì đám đông đang đối diện với hình ảnh xấu của những kẻ đàn áp. Các cuộc biểu tình thường xây dựng trên khái niệm bạn - thù, ác - thiện. Vì vậy, rất dễ để đi từ thái cực đấu tranh ôn hoà, bất bạo động chuyền sang bạo động khi hai bên trong tình trạng đối đầu. Những đột biến không kiểm soát có thể xảy ra không lường được. Một chai bom xăng, một tiếng súng nổ v.v...chuyển nhỏ lan thành to rất dễ dàng. Vì vậy, khi tổ chức một cuộc biểu tình, ban tổ chức, những người giữ vai trò lãnh đạo cần phải đặt ra mục tiêu, phương thức và sách lược cho đoàn biểu tình. Những nguyên tắc căn bản trong cuộc biểu tình bất bạo động: Theo Peter Ackerman and Christopher Kruegler nhận định trong tiểu luận - Những nguyên tắc của đấu tranh bất bạo động - Có mười hai nguyên tắc căn bản cần đặt trọng tâm khi tổ chức một cuộc biểu tình bất bạo động. Đầu tiên, cần có một mục tiêu rỏ ràng. Mục tiêu này phải xác định có thể đạt được trong một giai đoạn nhất định bằng phương cách không bạo động. Mục tiêu cần được đồng thuận từ cả nhóm, phản ánh quan niệm chung và có sự ủng hộ rộng rải và nếu được sự đồng tình từ bên ngoài thì càng hữu ích hơn nữa. Thứ hai, phải nắm được điểm mạnh và yếu của đoàn biểu tình, của từng phân nhóm về lãnh vực điều hành, lãnh đạo và tầm nhìn chung của đám đông. Để nắm được thắng lợi, một cuộc biểu tình đối đầu ôn hoà cần biết cách khai dụng lực lượng của nhóm, biết cách che đậy lực lượng của mình, biết phân tán nhân sự và biết tập hợp khi cần. Những người lãnh đạo phải có khả năng quyết định khi khẩn cấp, có khả năng vận dụng sự yễm trợ và ứng dụng hữu hiệu các quyết định. Thứ ba, phải tính trước khả năng kiểm soát phương tiện. Phải dự trử thuốc men, thực phẩm, nước uống và những nguồn vật liệu quan trọng khác để giữ khí thế của đoàn biểu tình. Phải có sẳn trong tay các phương tiện thông tin, liên lạc như máy photocopy, máy fax, máy chụp hình, điện thoại, điện toán v.v... Thư tư, cần nuôi dưỡng các nguồn yễm trợ từ ngoài. Những trợ lực, thông cãm của quần chúng đối với đoàn biểu tình rất cần thiết để có thể đạt được ba mục tiêu ban đầu. Nếu cần, phải dự tính cả kế hoạch chận nguồn yễm trợ từ phiá đàn áp đoàn biểu tình. Thứ năm, tính đến kế hoạch phát triển đoàn biểu tình. Linh động và thích ứng rất cần thiết để thành công. Khi quyết định một hình thức biểu tình, lãnh đạo đoàn cần dự phóng là hình thức này có thể mang lại thành tựu không? những sự chuẩn bị nào cần thiết và những yếu tố nào có thể mang đến bất lợi. Cần tính đến khả năng phải hành động để vừa làm tăng cường sức mạnh của đoàn biểu tình và làm suy yếu phía đối tác. Thứ sáu, vạch ra các nguyên tắc ứng phó khi đối đầu. Cần chủ động có kế hoạch để làm suy yếu phiá đối phương về khả năng kiểm soát của họ. Càng làm cho đối phương khó khăn, thì càng tạo điều kiện dễ dàng hơn cho đoàn biểu tình. Thứ bảy, cần tránh đối đầu nhằm đẩy phía chánh quyền sử dụng bạo lực để đàn áp. Khi trở thành đối tượng bị đàn áp, tác động này làm suy yếu đám đông và kích thích bản năng bạo động từ phiá đoàn biểu tình. Nếu được, cần vượt ra khỏi tình trạng bị nguy hiểm, cần làm giãm khả năng đàn áp từ phía chánh quyền. Nếu bạo động, cần chuẩn bị tâm lý để giải quyết các hệ lụy xảy ra cho những nạn nhân và cả gia đình của họ. Thứ tám, khai dụng thái độ đàn áp, khủng bố của chính quyền để làm cho kẻ đàn áp bị tảy chay, xa lánh và khinh miệt. Công bố và làm rộng các âm mưu, kế hoạch đàn áp, vạch trần bản chất bạo động chống lại tinh thần bất bạo động của đoàn biểu tình. Nguyên tắc thứ chín là tập trung vào việc tự kiểm soát tình trạng đấu tranh bất bạo động. Khi thể hiện đối đầu bằng hành động bất bạo động, điều này không chỉ làm cho phiá đối tác bị mất đi chính nghĩa mà còn tạo cho đoàn biểu tình tư cách hợp pháp, chính thống, được cãm tình và nâng sức mạnh. Nếu vì bất cứ lý do gì, đoàn biểu tình rơi vào tình trạng bạo động, chính họ đã làm hỏng uy tín và tạo điều kiện thuận lợi cho những kẻ đàn áp lý do để sử dụng bạo lực.Càng giữ được kỷ luật đối đầu không bạo động, càng tăng thêm sức mạnh chịu đựng nhằm áp lực ngược lên phía chính quyền. Điều thứ mười, chú tâm vào việc tìm hiểu bản chất của sự đối đầu. Cần rà xét lại 5 nguyên tắc của cuộc biểu tình gồm: mục tiêu, điều hành, chiến lược, chiến thuật và tiếp vận. Trong khi không sao lãng bản chất của cuộc biểu tình là đối đầu bất bạo động, cần dự phóng các tình huống bất thường xảy ra trong các cuộc biểu tình. Thứ mười một, đối đầu bất bạo động phải bao gồm "điều chỉnh chiến lược công và phòng thủ hửu hiệu nhằm ứng phó từng giai đoạn liên hệ đến phía chính quyền". Tấn công sẽ làm yếu khả năng đàn áp từ phía đối tác, ngược lại những hành động phòng thủ sẽ làm cho đoàn biểu tình đủ sức chống trả khi cần. Sau cùng, điều thứ mười hai, các nhà lãnh đạo cần nắm vững nguyên tắc là đối đầu bất bạo động không những là mục tiêu của đoàn biểu tình mà còn phải làm cho phía đàn áp chấp nhận nguyên tắc này thành mục tiêu của họ. Trong tình huống bất ngờ, phiá chánh quyền có thể nhượng bộ. Họ có thể đồng tình với mục tiêu của đoàn biểu tình. Họ có thể chấp nhận các đòi hỏi của đoàn biểu tình. Họ có thể không tiếp tục nổi thái độ đàn áp và đi theo đoàn biểu tình. Họ cũng có thể không còn hiện hữu nữa để chống lại những yêu sách chính đáng của đoàn biểu tình. --------------- Tài liệu tham khảo và chuyển dịch: - Non-Violent Struggle: University of Colorado, USA - Conflic Research Consortium: - Constructive Demonstration Strategies and The Principles of Strategic Nonviolent Conflict - The Politic of Nonviolent Action - Gene Sharp SELF-DEFENSE: A new film focuses on how Serbian students peacefully opposed then-President Milosevic. MIKICA PETROVIC/AP/FILE History lesson: How to oust a dictator, using cellphones By Gregory M. Lamb | Staff writer of The Christian Science MonitorPeter Ackerman wants to be clear: The "strategic nonviolence" he's talking about isn't passive or meek. It's aggressive. It's an orchestrated series of pressure tactics used on a tyrant to get him to yield. It's an alternative to an armed insurrection, which can inflict a huge cost in lives lost and physical damage.And most important, he says, it works. Mr. Ackerman's case in point is Serbia, where a popular uprising led by students and other civilians in 1999 and 2000 uprooted one of the world's most brutal dictators, Slobodan Milosevic, who is now on trial at The Hague for war crimes. In a new documentary, "Bringing Down a Dictator," executive producer Ackerman and filmmaker Steve York tell the story of how "the Butcher of the Balkans" was removed from power. (It's showing on PBS stations nationwide this month, including tonight at 10 p.m. on WGBH in Boston.) on Oct. 5, 2000, TV networks in the United States showed scenes of a crowd of ordinary Serbs peacefully taking over their parliament building. But the brief coverage failed to explain how the victory was won. "We thought it was an untold story," says Mr. York, who wrote, produced, and directed the film. "The news media doesn't find it very interesting to shoot students in cafes talking on their cellphones, but that's really where a lot of this happened." The film is a kind of sequel to an earlier collaboration between York and Ackerman, who has written two books about the concept of "strategic nonviolence." In 2000 the team aired a documentary on PBS called "A Force More Powerful." It showed the successful use of "strategic nonviolence" in six countries around the world: the drive for independence in India; the Nashville, Tenn., civil-rights lunch-counter boycotts; the antiapartheid movement in South Africa; the Danish resistance to the Nazis during World War II; the Solidarity movement in Poland against Communism; and the overthrow of dictator Augusto Pinochet in Chile. "Though these conflicts happened at different times and all over the world on different continents, many aspects of them are very similar," Ackerman says. Among the lessons learned: Spread your movement and spokespeople all over the country to make it difficult for the dictator to know where to strike back. Try to win the army and local police over to your side by showing them that you are not their enemy. And always stay on the offensive, creating new nonviolent actions that keep the dictator scrambling to respond. "Bringing Down a Dictator" shows how, in Serbia, a student group called Otpor ("resistance," in Serbian) played a key role. It plastered its symbol, a black clenched fist, on every available surface – not only walls and buildings, but matchbooks, umbrellas, T-shirts, even Easter eggs. Later, during the election, it devised a simple but powerful slogan that became a rallying cry: "He's finished." No one needed to be told who "he" was. "We used humor in the beginning a lot," says Ivan Marovic, a student leader of Otpor. "The reason was that people were very afraid, and we wanted to show them that there are some things they can do to express that they are against the official policy." (Mr. Marovic, along with Ackerman and York, was in Boston last week for a showing of the documentary.) "We made Milosevic look ridiculous in several situations, and that was good," Marovic says. But later, he says, the movement needed to show that it was also a serious political force. Eventually, Serbia's weak and divided opposition political parties were able to band together and defeat Milosevic in an election Sept. 24, 2000. Though Ackerman is encouraged by the events in Serbia, he concedes that "there is a real danger of overpromising what a nonviolent resistance movement can do. It doesn't always succeed, just like a violent insurrection doesn't always succeed." He notes, for example, the failure of nonviolent protests against Burma's repressive military regime. Nonetheless, he says, nonviolent strategies are worth trying even in the seeming intractable Israeli–Palestinian conflict. "The beauty of a nonviolent strategy is that every element of Palestinian society can participate: old people, young people, rich, poor. It's a process that creates the basis for democracy in the Palestinian state that's coming. Bringing Down a Dictator On October 6, 2000, Slobodan Milosevic conceded the national election to Vojislav Kostunica, culminating an incredible campaign spearheaded by a student movement called Otpor!, Serbian for "resistance." Armed only with rock concerts and ridicule, the Internet and e-mail, spray-painted slogans and a willingness to be arrested, Otpor! students became the shock troops in an army of pro-democracy, anti-war, and opposition parties. This program, narrated by Martin Sheen, chronicles Milosevic’s spectacular defeat, showing in detail how a broad-based coalition and nonviolent protest swept away a decade-long dictatorship. Documentary footage of the unfolding events is combined with interviews of the founding members of Otpor! and its chief architects. (58 minutes, color) |
|