Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ
     Các chuyên mục 

Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm

Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal

Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat

Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục

Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói

Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí

Web links

Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo

Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng

Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP



     Xem bài theo ngày 
Tháng Bảy 2026
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
   

     Thống kê website 
 Trực tuyến: 7
 Lượt truy cập: 29466584

 
Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP 02.07.2026 00:28
Quê hương bác Hồ: Nơi của bọn buôn người bán cho TQ làm nô lệ tình dục và lấy nội tạng
09.07.2016 20:17

Những huyện miền núi tỉnh Nghệ An đang lên cơn sốt bởi nạn buôn người và bắt cóc trẻ em. Hầu hết những người bị lừa bán sang Trung Quốc đều là phụ nữ lao động và trẻ em độ tuổi mẫu giáo. Bởi cái nghèo, sự thiếu hiểu biết và luôn tin vào những hội, đoàn một cách không có cơ sở, bên cạnh đó, các trang mạng xã hội đến với người miền núi theo hướng kết bạn, trò chuyện, hẹn hò đã nhanh chóng biến thành mảnh đất tốt để kẻ lừa đảo buôn người hoạt độn

Nạn nhân lừa nạn nhân

Một nữ cựu cán bộ an ninh ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, không muốn nêu tên, chia sẻ: “Miền núi biên giới, với ở Nghệ An thì ở những vùng sát Lào, nạn bắt cóc và buôn người nhiều. Dạo này ở quê cũng có người về bắt cóc trẻ, có đường dây bắt cóc trẻ rồi. Như hôm trước ở đây có hai trẻ bị bắt nhưng may giải thoát được, kẻ bắt có trốn được. Như những huyện Quỳ Châu, Tương Dương thuộc Nghệ An hoặc ngoài Bắc thì Lào Cai, Yên Bái… Không biết nó bắt cóc làm gì nhưng do nhà nước quản lý lỏng lẻo quá. Nó bắt tùm lum! Nó đợi trẻ đi học về một mình thì nó bắt, cha mẹ chưa kịp đón thì nó bắt à…”

Theo bà này, nạn buôn người đã diễn ra ở hầu hết các huyện miền núi tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận. Bởi những nhóm buôn người hoạt động có tính chất liên lục địa thông qua các trang mạng và mượn danh các đoàn thể của nhà nước. Và không riêng gì chuyện buôn người mà còn chuyện các nhóm lừa bịp chuyên lừa tiền dân nghèo.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An, trong vòng một năm trở lại đây, họ đã khởi tố 15 vụ buôn bán người, 29 bị can, giải cứu 28 nạn nhân trở về nhà.

Miền núi biên giới, với ở Nghệ An thì ở những vùng sát Lào, nạn bắt cóc và buôn người nhiều. Dạo này ở quê cũng có người về bắt cóc trẻ, có đường dây bắt cóc trẻ rồi. 
- Cựu cán bộ an ninh, Nghệ An

Mới đây nhất, ngày 2 tháng 10 năm 2014, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang Lô Thị Hợi, trú ở bản Canh Khịt, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An và Vi Thị Pồn, trú ở bản Đình Tài, xã Xiềng My, huyện Tương Dương khi hai người này đang đón xe đưa 4 cô gái sang Trung Quốc để bán.

Hợi và Pồn vốn là hai nạn nhân từng bị lừa bán sang làm vợ cho đàn ông Trung Quốc. Sau đó, cả hai trở thành những kẻ buôn người chuyên nghiệp, về quê dụ dỗ các cô gái nhẹ dạ cả tin. Để đánh lừa các nạn nhân, Hợi và Pồn luôn ăn mặc sang trọng, sử dụng nhiều đồ đắt tiền. Khi tiếp cận “con mồi”, họ tỏ ra hào phóng mua quà tặng rồi khoe mình đang làm những công việc hái ra tiền ở Trung Quốc. Nếu thấy nạn nhân “cắn câu”, chúng sẽ dụ dỗ đưa sang đó kiếm việc làm với mức lương cao.

Ngoài nhóm của Hợi và Pồn ra còn một số nhóm buôn người chưa sa lưới pháp luật, họ vẫn đang hoạt động dưới nhiều lớp vỏ khác nhau khá tinh vi và cơ quan an ninh vẫn chưa đủ bằng chứng để bắt họ. Nhưng, cũng theo bà này, đâu đó có cả những bàn tay bề trên của bà nhúng vào nên mọi việc rất khó để phân định, rất khó nói. Kiểu làm việc mới nhất của các nhóm buôn người, bắt cóc trẻ em này là kết nối và mượn uy tín của cán bộ, biến cán bộ thành những con mồi chài.

Trong đó, không hiếm những cán bộ địa phương cùng đồng lõa trong việc kết nối “con mồi” với các nhóm buôn người. Cách kết nối của họ khá tinh vi. Nghĩa là mời đi uống cà phê, nước chè xanh hay ăn chè chẳng hạn, rồi làm như ngẫu nhiên gặp kẻ buôn người, kẻ buôn người được giới thiệu là bạn của cán bộ nhà nước và hai bên trò chuyện, sau đó kẻ buôn người xin số điện thoại của nạn nhân, riêng cán bộ thì rút hẳn, xem như mình vô can, chỉ ngẫu nhiên gặp nhau.

400.jpg
Một phụ nữ đang làm rẫy ở phía Tây Nghệ An. RFA photo

Về phía nạn nhân, khi nghĩ rằng đây là bạn của cán bộ nên chắc hẳn là người có uy tín và tin tưởng. Kẻ buôn người thả mồi dần dần và câu nạn nhân đến cửa tử.

Bà đưa ra nhận định về nạn bắt cóc trẻ em là hầu hết nạn nhân là trẻ em miền núi, nghèo khổ, kẻ bắt cóc lợi dụng lúc người lớn đi làm, đến dụ dỗ trẻ em bằng những cây kẹo hoặc vào thẳng nhà để bắt cóc. Nhiều trường hợp trẻ em bị dắt đi ngay trước mặt hàng xóm một cách vui vẻ, hàng xóm cứ nghĩ người thân dắt bé đi chơi, đến khi gia đình đi tìm thì mới vỡ lẽ.

Hiện nay, tình trạng bắt cóc trẻ em không những dừng ở các huyện miền núi mà đã lan mạnh xuống đồng bằng tỉnh Nghệ An và một số tỉnh phía Bắc như Thanh Hóa, Lào Cai, Lạng Sơn. Nữ cựu cán bộ an ninh này cho biết thêm: “Tôi nói thật chứ bộ máy nhà nước nhiều khi những thứ đáng quan tâm thì không quan tâm, còn những thứ không đáng thì… Như vụ cá chết vừa rồi ở biển Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… đấy! Do bộ máy nhà nước mình quản lý lỏng lẻo làm thiệt hại đến dân.”

Cái nghèo làm mất phương hướng

Một người cha tên Quyền ở Quì Châu, Nghệ An, chia sẻ: "Bữa nay thì tụi Trung Quốc nó bắt cóc trẻ em, nó đợi cha mẹ đi vắng, hoặc trên đường đi học về, chưa có cha mẹ đi đón, nó dắt đi luôn, mất tích. Còn phụ nữ thì nó lừa, nó bảo làm việc lương cao nhưng qua rồi nó bán đứng cho mấy ông mua về làm vợ, rồi mấy ông lại bán lại cho nhau. Thường thì mấy ông ở trong vùng sâu mua về…”

Theo ông, hiện nay người cháu họ của ông có khả năng đã bị bán sang Trung Quốc bởi suốt nửa tháng nay gia đình người anh trai của ông mặc dù tìm mọi cách liên lạc vẫn không được. Ông cho biết thêm, trước đây nửa tháng, có người đàn ông tên Miền đến nhà chơi, sau đó hẹn hò và dắt cô cháu gái của ông đi ra Hà Nội tìm việc. Ông đã có linh tính không tốt về việc này nhưng do người anh của ông quá nghèo, cần công việc cho cô con gái nên đã để cho con đi theo ông Miền tìm việc.

Bữa nay thì tụi Trung Quốc nó bắt cóc trẻ em, nó đợi cha mẹ đi vắng, hoặc trên đường đi học về, chưa có cha mẹ đi đón, nó dắt đi luôn, mất tích. 
- Ông Quyền, Nghệ An

Khi đi người cháu có mang theo điện thoại nhưng sau đó hai ngày thì không thể liên lạc được nữa. Người cha vẫn khăng khăng rằng cô con gái của mình đã đổi số điện thoại vì cô dùng sim khuyến mãi nên thường mua sim mới. Câu chuyện cô cháu gái đi tìm việc làm, có thể chưa hẳn đã bị bắt cóc nhưng nó khiến ông nghĩ ngay đến chuyện này bởi vì trong thời gian qua nạn buôn người ở các khu vực miền núi Tây Bắc ngày càng gia tăng và tiến dần vào miền Nam.

Cũng theo ông Quyền, có nhiều trường hợp bị bán sang Trung Quốc bởi những ông chủ hờ chuyên đi gạ gẫm các cô gái ra Hà Nội tìm việc để rồi sau đó bán đứng. Và một khi đã bị bán đi thì tương lai chẳng biết sẽ ra sao. Nếu may mắn lắm thì sống sót, được một ai đó mua về làm vợ. Nhưng chuyện này rất hiếm.

Có thể nói rằng nạn buôn người qua biên giới, kẻ buôn người đã len lỏi vào các vùng quê ghèo để lừa các cô gái theo kiểu tuyển lao động hoặc gạ gẫm qua các trang mạng xã hội đang ngày càng hoành hành tại các huyện nghèo khổ phía Tây các tỉnh miền Trung. Nó đã thành một vấn nạn gây nhức nhối đối với đồng bào thiểu số và người nông dân nghèo khổ, thiếu thông tin. Và đây cũng là vấn đề nhức nhối trong xã hội Việt Nam hiện tại.

Nạn buôn người ở miền tây xứ Nghệ 

Tiếng kêu cứu bên dòng sông Nậm Mộ
 
Trong quá trình tìm hiểu về nạn buôn người, lúc chúng tôi gọi đò qua sông Nậm Mộ để đi vào bản Lưu Tiến (xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) thì gặp vẻ mặt người chèo đò là anh Moong Văn Tiến buồn rượi. Ngồi trên đò, sau vài câu chuyện xã giao, anh Tiến biết mục đích chúng tôi vào bản nên neo đò lại rồi nằng nặc đưa chúng tôi về nhà.
 
Trong ngôi nhà sàn nằm bên mép đồi, đập vào mắt chúng tôi là hàng loạt giấy khen học sinh giỏi dán đầy tường do Trường Tiểu học Chiêu Lưu 1 khen tặng học sinh Moong Thị Na. Đưa tay chỉ vào những tờ giấy khen, anh Tiến rơm rớm nước mắt: “Đó là con gái tui. Nó mới học lớp 5 thì bị bọn buôn người bắt cóc bán”.
 
Anh Tiến kể, vợ chồng anh sinh được 5 đứa con, cháu Na là con thứ hai và cũng là niềm tự hào của cả gia đình vì cháu học rất giỏi. Mặc dù đông con, không có việc gì làm ngoài nương rẫy nhưng vợ chồng anh luôn tần tảo cố gắng không để con cái đói khát, thất học. 
 
Anh Lưu Văn Tiến xin chèo đò đưa khách qua sông Nậm Mộ để dò tin con
Anh Lưu Văn Tiến xin chèo đò đưa khách qua sông Nậm Mộ để dò tin con
 
Trung tuần tháng 8/2014, trong lúc vợ chồng anh Tiến đang tất bật với mùa vụ trên nương thì ở nhà cháu Na mất tích. Sau khi từ trên nương về, anh Tiến nghe em gái Na nói “chị đi đâu hai ngày nay không thấy về” thì chân tay anh bủn rủn. Linh tính của người cha mách bảo, con gái anh đã bị bắt cóc đem đi bán như hàng loạt đứa trẻ trong bản trước đó. Anh Tiến nhờ anh em họ hàng, trong đó có anh trai mình là công an viên Moong Văn Quế đổ xô đi tìm nhiều ngày nhưng thông tin về cháu Na vẫn mờ mịt.
 
Đau đớn tột cùng, nhưng anh vẫn luôn nuôi hy vọng nên xin làm nghề chèo đò đưa khách qua sông Nậm Mộ để dò tin con. “Đây là cách duy nhất còn lại, chứ tui biết làm sao nữa. Nếu khi biết tin con còn sống, dù có ở chân trời góc bể nào tui cũng tìm đến để đưa nó về” - anh Tiến cho biết.
 
Theo công an viên Moong Văn Quế, mặc dù vào bản Lưu Tiến phải qua lại bằng đò nhưng nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em ở đây đang nằm trong tình trạng báo động. Toàn bản có 148 hộ với 638 nhân khẩu, nhưng đến thời điểm này đã có 38 phụ nữ mất tích, trong đó 16 cháu từ 9 đến 12 tuổi cũng bị bắt cóc đem đi bán. “Các cháu còn đang học tiểu học, nhưng bọn buôn người vẫn không tha. Điều đau lòng hơn nữa là có một số nạn nhân bị chính bố mẹ mình mang đi bán. Chỉ đến khi người dân phát hiện tố cáo thì chúng tôi mới biết” - anh Quế bức xúc. 
 
Trao đổi với chúng tôi, đại tá Nguyễn Văn Đề - Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn - cho biết: do trình độ dân trí ở các xã miền núi Kỳ Sơn còn thấp nên dễ bị bọn buôn người dụ dỗ. Tuy nhiên, cũng cần phải phân biệt rạch ròi giữa buôn bán người và người rời khỏi địa phương. Có nhiều người khi đi khỏi địa phương cũng bị quy là nạn nhân của buôn bán người. Việc xác định một nạn nhân bị bán sang Trung Quốc cần phải có địa chỉ và số điện thoại ở Trung Quốc để xác minh. Sau khi có đầy đủ tài liệu đấu tranh với đối tượng bị tố cáo buôn người thì mới đủ căn cứ để buộc tội, xử lý theo pháp luật. 
 
Lừa cả phụ nữ mang thai
 
Theo thống kê của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An, trong vòng một năm trở lại đây đã khởi tố 15 vụ buôn bán người, 29 bị can, giải cứu 28 nạn nhân trở về nhà.
 
Mới đây nhất, ngày 2/10/2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang Lô Thị Hợi (SN 1995, trú bản Canh Khịt, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, Nghệ An) và Vi Thị Pồn (SN 1988, trú bản Đình Tài, xã Xiềng My, huyện Tương Dương) khi chúng đang đón xe đưa 4 cô gái sang Trung Quốc để bán. Các nạn nhân được giải cứu gồm: Bùi Thị  T. (SN 1979), Lang Thị H. (SN 1988), Hà Thị Y. (SN 1994) và Lô Thị N. (SN 1986, đều trú huyện Tương Dương). Điều đáng nói, trừ T. ra, dù biết H., Y. và N. đang mang thai nhưng Hợi và Pồn vẫn nhẫn tâm lừa bán ra nước ngoài.
 
Hợi và Pồn vốn là hai nạn nhân từng bị lừa bán sang làm vợ cho đàn ông Trung Quốc. Sau đó, cả hai trở thành những kẻ buôn người chuyên nghiệp, về quê dụ dỗ các cô gái nhẹ dạ cả tin. Để đánh lừa các nạn nhân, Hợi và Pồn luôn ăn mặc sang trọng, sử dụng nhiều đồ đắt tiền. Khi tiếp cận “con mồi”, chúng tỏ ra hào phóng mua quà tặng rồi khoe khoang đang làm những công việc hái ra tiền ở Trung Quốc. Nếu thấy họ “cắn câu”, chúng sẽ dụ dỗ đưa sang đó kiếm việc làm với mức lương cao.
 
Lê Thị Hằng, Lữ Thị Hoa
Lê Thị Hằng, Lữ Thị Hoa
 
Do bản tính thật thà T., H., Y. và N. đã tin và nghe theo lời Hợi, Pồn cùng xuống TP.Vinh để đón xe khách ra Móng Cái (Quảng Ninh) rồi tìm cách vượt biên sang Trung Quốc. Trước khi đi, Pồn và Hợi đưa cho các nạn nhân mỗi người một số tiền rồi dặn dò lúc có ai hỏi thì giả vờ như không quen biết nhau. Tuy nhiên, Hợi và Pồn không ngờ rằng lâu nay chúng đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án theo dõi nên khi chúng vừa đưa các nạn nhân xuống thì bị bắt giữ về tội buôn bán người, T., H., Y. và N. sau khi được giải thoát nhận ra sự việc đã hoảng hốt đón xe trở về nhà.
 
Theo tài liệu trinh sát, Pồn và Hợi đã đưa nhiều phụ nữ sang Trung Quốc. Các nạn nhân chủ yếu ở xã Xiềng My, Yên Thắng (huyện Tương Dương). Do các bị hại bị bán đi chưa trở về, hoặc đã trở về nhưng không làm đơn tố cáo nên chưa có căn cứ để xử lý theo pháp luật.
 
Vi Thị Pồn
Vi Thị Pồn
 
Theo lời khai của hai “mẹ mìn”, nếu đưa trót lọt 4 “món hàng sống” sang Trung Quốc chúng sẽ bán cho một đối tượng người Việt tên Hoa với giá 6 đến 8 vạn NDT, tương đương với 180 đến 240 triệu đồng/người. Số phận những cô gái sau khi giao dịch thành công sẽ được đầu nậu Hoa bán tiếp cho những đối tượng buôn người Trung Quốc. Sau đó, các nạn nhân bị bán cho đàn ông Trung Quốc làm vợ hoặc bị đưa vào động mại dâm.
 
Tinh vi hơn Pồn và Hợi, Lê Thị Hằng (SN 1988, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), Lữ Thị Hoa (SN 1968, trú Mường Nọc, huyện Quế Phong, Nghệ An) khi gặp “con mồi” thường dụ dỗ sang Trung Quốc làm thuê với mức lương mỗi tháng 20 triệu đồng. Nếu thấy nạn nhân lưỡng lự không tin, chúng sẽ cho mỗi người ứng trước 5 - 6 triệu đồng. Với thủ đoạn đó, ngày 9/10/2014 chúng lừa 3 cô gái ở huyện Quế Phong đón xe ra Móng Cái thì bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Quế Phong cùng Trạm Cảnh sát giao thông huyện Diễn Châu bắt giữ tại xã Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).
 
Sập bẫy “mẹ mìn” trước cổng trường
 
Hơn một tuần sau khi Lô Thị Hợi và Vi Thị Pồn sa lưới, chiều 10/10/2014, Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Nghệ An nhận tin báo: tại Bến xe TP.Vinh có một đối tượng buôn người đang dẫn theo 4 thiếu nữ chờ đón xe khách ra Móng Cái. Ngay sau đó, một tổ công tác đã có mặt thì thấy 4 thiếu nữ có dáng dấp như những học sinh dân tộc thiểu số đang lên xe khách BKS 14N - 088.36. Nhưng khi chiếc xe khách bắt đầu chuyển bánh  thì 4 thiếu nữ lại bước xuống, ra khỏi bến xe rồi leo lên chiếc ôtô 4 chỗ.
 
Khi xe lăn bánh, các trinh sát nhanh chóng bám theo. Sau một lúc lòng vòng trong thành phố để dò xét, chiếc xe này bất ngờ tăng tốc lao ra QL1A chạy đến ngã ba Yên Lý (thuộc địa phận huyện Diễn Châu) rồi thả 4 thiếu nữ xuống. Tại đây, các em được đưa lên một chiếc xe khách để tiếp tục hành trình ra Móng Cái. Ngay sau khi 4 cô gái Khơ Mú vừa yên vị trên chiếc xe khách thì tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Công an huyện Diễn Châu xuất hiện giải cứu, thoát khỏi tay bọn buôn người.
 
Tại cơ quan điều tra, 4 nạn nhân khai tên Lương Thị Năm (SN 2000), Xeo Thị Mai (SN 1993) cùng hai chị em ruột Ven Thị Coóng (SN 1996) và Ven Thị Nhung (SN 1998, đều trú bản Thảo Đi, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn). Trong số các em, ngoài Mai đã nghỉ học, còn lại đều đang là học sinh lớp 9. Theo lời kể của các thiếu nữ, cách đó 4 ngày, trong lúc các em đang vui chơi trước cổng trường THCS Bảo Nam thì có một phụ nữ trạc 40 tuổi, ăn mặc sang trọng đến lân la làm quen. Sau đó, người đàn bà này dụ dỗ các em đi làm công nhân với mức lương cao.
 
Mặc dù đang còn đi học, nhưng do hoàn cảnh nghèo khó nên khi nghe nói làm việc với mức lương cao thì cả 4 em lưỡng lự. Thấy vậy, người phụ nữ bảo nếu các em đồng ý sang Trung Quốc, khi vào làm ổn định thì công ty sẽ gửi về cho gia đình mỗi người 100 triệu đồng. Trong suy nghĩ non nớt của các em, với số tiền lớn như thế thì gia đình không phải sống khổ sở nữa nên đã âm thầm về nhà xếp quần áo đi theo người phụ nữ lạ mặt. Trong quá trình đón xe khách, người phụ nữ này không đi theo mà viện cớ có việc bận nên sẽ đi chuyến sau. Sau đó, bà ta giao cho Xeo Thị Mai một chiếc ĐTDĐ để liên lạc dọc đường, rồi đưa tiền cho các em tự đón xe xuống Vinh.
 
Rạng sáng 10/10/2014, khi chiếc xe khách chở 4 thiếu nữ xuống đến bến xe Vinh, người phụ nữ gọi điện thoại hướng dẫn các em vào nhà nghỉ bến xe thuê phòng. Đến chiều cùng ngày, khi các em tỉnh dậy bà ta tiếp tục điện thoại hướng dẫn đón xe ra Móng Cái. Tuy nhiên, trong lúc vừa lên xe, sợ bị lực lượng chức năng phát giác nên bà ta bảo các em dừng lại để thuê chiếc xe 4 chỗ chạy lòng vòng thành phố nhằm đánh lạc hướng nếu bị theo dõi, nhưng vẫn bị lực lượng chức năng phát giác. Ngay sau đó, 4 thiếu nữ đã được Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kỳ Sơn đón về bàn giao cho gia đình chăm sóc. 
 
Thượng tá Châu Văn Thao - Phó trưởng Phòng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Nghệ An - cho biết, vấn nạn buôn người chủ yếu xảy ra ở các huyện miền núi phía tây Nghệ An, nơi chiếm đa phần là đồng bào các dân tộc thiểu sốë. Ở những khu vực này lực lượng lao động thừa, học sinh học xong các cấp, kể cả trình độ cao đẳng lúc ra trường về đều không bố trí được công ăn việc làm. Lợi dụng tình hình đó, bọn buôn người đã  tiếp cận dụ dỗ lừa họ đưa ra nước ngoài bán.
 
Theo thượng tá Thao, trong năm 2014, phòng đã phối hợp với Công an tỉnh lập chuyên án phá 4 vụ buôn người. “Bọn tội phạm buôn bán người hoạt động rất tinh vi. Chúng không ở một địa bàn và không đăng ký tạm trú một nơi cố định. Trong lúc đó, chúng còn được các đối tượng buôn bán người chuyên nghiệp ở nước ngoài hậu thuẫn nên quá trình điều tra truy bắt chúng gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, chưa có nguồn kinh phí nào để hỗ trợ cho việc đấu tranh chống tội phạm buôn người. Trong lúc đó, để theo đuổi một vụ án buôn người, các trinh sát phải đeo bám theo đối tượng để xác minh, thu thập chứng cứ nên kinh phí rất tốn kém” - thượng tá Thao trăn trở.
 
Bốn thiếu nữ được lực lượng Công an tỉnh Nghệ An giải thoát khỏi tay bọn buôn người
Bốn thiếu nữ được lực lượng Công an tỉnh Nghệ An giải thoát khỏi tay bọn buôn người
 
Ngày 24/10/2014, Đồn Biên phòng Môn Sơn (huyện Con Cuông, Nghệ An) tiếp nhận đơn tố cáo của anh Vi Văn Sử (SN 1989, trú xã Lục Dạ, huyện Con Cuông) tố cáo bà Vi Thị Vân (SN 1971, quê xã Môn Sơn) về hành vi lừa chính con đẻ mình là chị Lô Thị Thành (SN 1993, vợ anh Sử) cùng cháu ngoại Vi Thị Thùy Ân (SN 2012) đưa sang Trung Quốc bán.
 
Theo anh Sử, bà Vân đã lấy chồng Trung Quốc và cư trú bên đó. Cách đây 2 tháng, bà ta trở về Việt Nam dụ dỗ vợ anh Sử bồng theo cháu ngoại trốn sang Trung Quốc. Anh Sử nhiều lần gọi điện thoại cho bà Vân xin đưa vợ con về, nhưng bà này yêu cầu anh Sử phải đưa 30 triệu đồng. Cũng trong thời gian đó, bà Vân ép con gái phải lấy chồng Trung Quốc, nhưng chị Thành không chấp nhận và đòi về quê.
 
.

Nguồn: Báo CA TP HCM

VÌ QUÁ THAM TIỀN, MẤT LƯƠNG TRI, ĐẢNG CỘNG SẢN HÀ NỘI BÁN CON NGƯỜI VIỆT NAM NHƯ BÁN NÔ LỆ!

I. Khái Quát

Mặc dù là một nước Xã Hội Chủ Nghĩa – tức là một đường lối chính trị được rao giảng là vì người nghèo- cho người nghèo nhưng Việt Nam lại đang là nước đứng đầu về tệ nạn xuất khẩu con người ra năm châu bốn bể. Thân phận con người Việt Nam trong Xã Hội Chủ Nghĩa chẳng lẽ nào cũng ngang hàng như hàng hóa hay sao?

Bốn chữ “xuất khẩu lao động” không hề nghe đến và tưởng tượng nổi vào thời Việt Nam Cộng Hòa nhưng lại trở thành phổ biến dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa kể từ năm 1980 trở đi. Đi theo Chủ Nghĩa Xã Hội mà lại bán con người như thế thì là một sự khôi không thể ngờ được trong lịch sử Việt Nam ta.

Bốn chữ “xuất khẩu cô dâu” cũng là bốn chữ mà người dân Việt Nam Cộng Hòa không nghĩ ra nổi, cũng chỉ xuất hiện dưới thời đại Xã Hội Chủ Nghĩa mà thôi. Tệ nạn buôn người qua ngã “xuất khẩu cô dâu” đang lan rộng, trở thành là phương thức buôn bán con người hợp pháp.

Nhiều công nhân xuất khẩu Việt Nam chịu cảnh lao động khổ sai (1) 

Người nghèo cùng cực phải bán thân, bán sức lao động trở thành nô lệ ở xứ người mà sống, đất nước ngày nay sao còn có người chẳng thấy điều này là sỉ nhục, là căm phẩn mà vẫn nhởn nhơ toan tính chuyện mua quan bán tước, chạy chức chạy quyền vào Đảng để ấm thân.

II. Thành tích “xuất khẩu lao động” của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

1. Thống kê về “xuất khẩu lao động

Giới chức Cộng Sản Hà Nội thừa nhận trong số 500 ngàn lao động Việt Nam được xuất khẩu, thì ít nhất 246 ngàn người là lao động nữ.

Không ráng tạo ra các chương trình an sinh xã hội, tài trợ tài chánh dồi dào cho người nghèo về nhà cửa, thực phẩm, giáo dục, Cộng Sản Hà Nội thúc đẩy bán con người ra năm châu bốn bể để lấy ngoại tệ về cho Đảng, bất kể người dân phải làm những công việc nặng nhọc, thấp hèn mà dân bản xứ chê bai không muốn làm. Việt Nam được coi là một trong những nước xuất khẩu lực lượng ở đợ OSIN nhiều nhất Đông Nam Á.

Sau đây là bản thống kê thành quả buôn bán con người- xuất khẩu lao động của Cộng Sản Hà Nội ra năm châu bốn bể, tổng kết các tài liệu từ Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và thống kê của cơ quan Liên Hiệp Quốc: United Nations Inter-Agency Project o­n Human Trafficking- UNIAP

Số lượng 747 ngàn người xuất khẩu lao động quá nhiều như vậy chỉ có thể đạt khi chế độ Cộng Sản độc quyền ở Hà Nội thúc đẩy khuyến khích xuất khẩu lao động. Các công ty dịch vụ tuyển người lao động ra ngoại quốc điều do Nhà Nước hoặc Đảng nắm hết.

Tất cả các nạn nhân của cái gọi là xuất khẩu lao động phải mượn tiền để lo các chi phí dịch vụ khi nộp đơn đăng ký xin được xuất khẩu lao động cho nên dù bị ngược đãi như nô lệ ở xứ người, các nạn nhân cũng phải ráng chịu đựng vì bị ngập chìm trong nợ nần do tổn phí lo lót nộp cho Đảng và Nhà Nước để được đi xuất khẩu lao động.

Trang web dưới đây (của Đảng) cho thấy rõ ý đồ thúc đẩy xuất khẩu lao động– mua bán con người công khai của Cộng Sản Hà Nội (2)

Các nạn nhân nghèo khổ cùng cực phải bán sức lao động mà sống làm gì mà có nổi phân nữa số tiền cước phí cũng như tiền đặt cọc (từ 200 Mỹ kim đến 600 Mỹ kim.)

Ở Việt Nam, nhiều khi dành dụm cả nửa đời bằng sức lao động xích-lô ba gác cũng chỉ gom góp được hai ngàn đô là cùng trong một quốc gia có 17.5% tỷ lệ nghèo khó- với mức thu nhập bình quân quốc dân thấp nhất Đông Nam Á, không quá hai ngàn Mỹ kim một năm.

Cho nên, hầu hết các nạn nhân phải mượn tiền cả hai đầu, một đầu cho vay nặng lãi của bọn cò mồi tay chân và một phần từ các ngân hàng do cán bộ Đảng nắm. Đó là chưa kể tiền “trà nước” hối lộ qua các cửa để hồ sơ được suôn sẻ xuôi lọt.

Dân nghèo tay trắng, không học thức không nghề nghiệp lấy đâu ra 1,200 đô-la mà nộp phí ngoại trừ mượn nợ bán thân. Chưa gì mà các nạn nhân đã chìm ngập nợ nần khoảng trên dưới gần cả ngàn Mỹ kim để có thể lên đường đi lao động-trở thành một thứ hàng hóa nô lệ trong hoạt động buôn người của chế độ.

Chính phủ đã có tiền cho mượn đi xuất khẩu lao động cả ngàn đô, sao không dùng tiền đó, cho các nạn nhân mượn để ăn học chi phi ở Đại Học, khi ra trường nếu có việc làm thì từ trả lại trong thời hạn 30 năm? Không, Cộng Sản Hà Nội không biết tính toán kiểu đó, họ chỉ bán dân để lấy ngoại tệ liền ngay tức khắc mà thôi.

Đây là căn nhà của bà Loan, mẹ của anh Trần Văn Tuyên. Anh Tuyên sanh năm 1991, đi lao động ở Mã Lai, bị ngược đãi và chết cháy tại Mã Lai. Ở trong một căn nhà như vầy thì gia đình anh Tuyên làm gì có 1,200 Mỹ kim để nộp hồ sơ xin đi lao động trừ phi lún sâu trong nợ nần để được đi lao động. (3)

Các nạn nhân chìm ngập trong nợ nần nên cắn răng chịu đựng tù đày, mong vừa trả nợ, vừa giúp gia đình thoát khỏi nghèo khó cùng cực. Thật không ngờ, dân tộc Việt Nam, văn hiến kiêu hùng đánh bại Mông Nguyên nay lại phải bán thân ở đợ nhục nhã khắp năm châu, bị đối xử như nô lệ.

Phải chăng đó là thành quả tốt đẹp của cái gọi là Chủ Nghĩa Xã Hội, chống đối chuyện người bóc lột người?

2. Thảm cảnh của nạn buôn bán con người do Đảng Cộng Sản Hà Nội tiến hành

Hàng loạt các vụ các nạn nhân của “xuất khẩu lao động” sống tồi tệ như nô lệ lần hồi được khám phá phanh phui. Ngoài vụ xưởng may ở Nga năm 2012 với 14 công nhân bị chết cháy vì bị nhốt trong xưởng không đường thoát; vào tháng chín năm 2005, hơn ba mươi công nhân- xuất khẩu lao động của Việt Nam đã phải kêu cứu trước chính quyền sở tại Malyasia. Mọi người bàng hoàng trước tình trạng các công nhân này khi phải sống trong các thùng “container,” không có cầu tiêu hay nhà vệ sinh, tiêu tiện tại chỗ như heo hay như tù.

Chỉ trong ba năm 2006 đến 2008, chỉ dựa trên tin tức, bản thống kê số người Việt Nam xuất khẩu lao động bị sát hại hay thiệt mạng sẽ như sau:

Bản thống kê 2: Số người Việt Nam bị thiệt mạng khi đi “xuất khẩu lao động” 2006-2008

Đó là chưa kể những tai nạn lao động mà người Việt phải cắn răng chịu đựng vì không có luật pháp hay công đoàn bảo vệ khi đi xuất khẩu lao động. Các tai nạn lao động xảy ra với người Việt Nam đi xuất khẩu lao động điều bị giấu nhẹm nhưng các cơ quan từ thiện của Liên Hiệp Quốc, giới truyền thông cũng đếm được 600 tại nạn lao động dành cho nhân công Việt Nam tại Mã Lai chỉ trong ba năm 2006 đến 2008. Đài Loan cũng có khoảng 500 tai nạn lao động trong cùng thời gian.

Theo bản thống kê 1, Việt Nam có khoảng 748 ngàn lao động ở ngoại quốc thuộc diện “xuất khẩu lao động,” sống chết đói khổ không thể biết được. Giới hữu trách của Liên Hiệp Quốc cho rằng nếu 30 ngàn công nhân Việt Nam tại Nga thuộc diện “xuất khẩu lao động” sống tồi tệ như những nô lệ không có công đoàn, không có luật pháp che chở thì lao động Việt Nam ở những nơi khác cũng sẽ gặp những bất công tương tự.

Giới chức trách tại Nga đã khẳng định 14 công nhân Việt Nam bị chết cháy tại xưởng may ở thành phố Yegoreev vào ngày 11 tháng Tám năm 2012 là do các công nhân này bị khóa nhốt như nô lệ trong xưởng khiến không thể thoát ra khi xưởng bóc cháy do chạm điện. Những công nhân này sang Nga làm việc dưới dạng xuất khẩu lao động, và phải sống trong điều kiện tồi tệ, giam cầm.

Chị Bùi Thị Mịa, một nạn nhân của cái gọi là “xuất khẩu lao động“, được giới chức trách Nga cứu thoát khi điều tra sau vụ cháy cho RFI biết như sau: “Từ lúc em sang ấy đến lúc về là 18 tháng lúc em xuống sân bay Việt Nam, em không có một đồng tiền trong tay… làm việc mỗi ngày 16, 17 tiếng đồng hồ… ăn uống thì mỗi tháng được một lần rau quả tươi…”

Giới hữu trách Liên Hiệp Quốc cùng với Cộng Sản Hà Nội buộc lòng phải thừa nhận 40% trăm lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Mã Lai hoàn toàn sống trong điều kiện ngược đãi như nô lệ. Như vậy, theo bản thống kê 1, 40% của 193,531 lao động Việt tại Mã Lai là vào khoảng 77 ngàn người Việt Nam phải chịu cảnh ngược đãi, nô lệ cưỡng bức lao động mỗi ngày.

Điều này không có nghĩa là ở những quốc gia khác, các công nhân xuất khẩu lao động Việt Nam có một tỷ lệ lệ đối xử khá hơn ở Mã Lai. Vụ 14 công nhân xuất khẩu lao động Việt Nam bị nhốt rồi chết cháy trong xưởng may của Nga càng chứng tỏ ở mọi nơi, mọi quốc gia, thân phận người Việt Nam nghèo khó xuất khẩu lao động đang bị Đảng Cộng Sản Hà Nội bán đi một cách hợp pháp thông qua chương trình xuất khẩu lao động, điều chịu cùng một tỷ lệ, một nguy cơ ngược đãi nô dịch khổ sở kinh khủng giống như ở Mã Lai.

Nếu đúng là như vậy, nhân rộng 40% bị ngược đãi ở Mã Lai cho tổng số 747 ngàn lao động thì con số nạn nhân bị Đảng Cộng Sản bán đi thông qua chương trình xuất khẩu lao động tính từ 2001 đến 2011, bị nguy cơ ngược đãi nô dịch khổ sở kinh khủng sẽ là khoảng 298 ngàn người.

Hơn một phần tư triệu con người Việt Nam sống như nô lệ, bị lao dịch mỗi ngày khắp bốn bể năm châu trên thế giới. Đó là kết luận sáng chói cho thành tích buôn người của Đảng Cộng Sản Hà Nội thông qua chương trình “xuất khẩu lao động.”

Và nếu LỆ PHÍ GIẤY TỜ NỘP CHO ĐẢNG- NHÀ NƯỚC là 1,200 Mỹ kim cho mổi thân phận Việt cùng đinh nghèo khó bán sức lao động thì thông qua thân phận của 747 ngàn con người bị XUẤT KHẨU, Đảng Cộng Sản Hà Nội thu trước về túi riêng bao nhiêu?

III. Thành tích “xuất khẩu cô dâu” của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Thế nhưng trong việc mua bán con người, Đảng Cộng Sản Hà Nội không dừng lại ở chương trình xuất khẩu lao động mà còn buôn người qua một chương trình khác- quy mô, tàn nhẫn hơn và đem về nhiều ngoại tệ không kém thông qua phí giấy tờ dịch vụ- Đó là chương trình xuất khẩu cô dâu.

“Xuất khẩu cô dâu” là một điều mà chẳng có một công dân Việt Nam Cộng Hòa nào mà có thể tưởng tượng hay nghĩ đến nổi. Chỉ có sự “sáng suốt” của Cộng sản Hà Nội mới có thể đẻ ra chiêu bài “xuất khẩu cô dâu” kinh rợn như thế.

Việt Nam trở thành một quốc gia xuất khẩu đàn bà đứng hàng đầu tại Đông Nam Á. Vấn đề hôn nhân là một vấn đề đòi hỏi thời gian, duyên phận và tình cảm nay đã bị Đảng Cộng Sản Hà Nội biến thành một giải pháp hợp pháp để tiếp tục xuất khẩu thân phận con người đổi lấy ngoại tệ.

Đảng Cộng Sản Hà Nội làm ngơ và lấy tiền cấp giấy phép cho các dịch vụ môi giới hôn nhân dành cho người ngoài quốc, nở rộ từ Nam chí Bắc. Nếu không có sự khuyến khích của Cộng Sản Hà Nội thì làm gì mà chuyện xuất khẩu cô dâu có thể lan rộng đại trà như vậy.

Nhờ đó, các hoạt động mua bán đàn bà cũng có cơ hội phát triển thông qua sự hôn nhân giả tạo sau khi đã đóng đầy đủ các cước phí giấy tờ.

Chỉ dựa trên tin tức từ các hãng thông tấn như BBC, VOA, các báo chí của Cộng Sản Hà Nội thì số lượng cô dâu Việt tại các quốc gia châu Á sẽ như sau:

Tuy nhiên, giới hoạt động chống mua bán phụ nữ trẻ em của Liên Hiệp Quốc cho rằng con số thống kê trên là cách biệt quá xa với con số thực tế trước tệ nạn mua bán phụ nữ Việt Nam đang diễn ra đại trà phổ biến do Đảng Cộng Sản Hà Nội âm thầm trợ giúp và làm ngơ để lấy ngoại tệ.

Tin tức minh họa sự tố cáo của thế giới đối Với giới chức Cộng Sản Hà Nội Về những liên hệ mua bán phụ nữa trẻ em VN (4)

Cộng sản Hà Nội hời hợt khi đưa ra những con số thống kê về tệ buôn bán phụ nữ thông qua thủ tục hôn nhân và chỉ xuôi cò thừa nhận các dữ liệu thống kê khi đã được giới chức Liên Hiệp Quốc thông báo. Hiện tại, Việt Nam có khoảng 30 ngàn cô dâu bị mất tích không biết rõ số phận ra sao.

Vào ngày 15 tháng Giêng năm 2015, cảnh sát Mã lai đã giải cứu khoảng 136 phụ nữ Việt ra khỏi tình trạng bị cưỡng bức hành nghề mãi dâm. Trong số gái mãi dâm bị bắt tai Mã lai năm 2012, sở cảnh sát cho biết tổng số phụ nữ gái mãi dâm gốc Việt đã lên đến 3,456 người. Đương nhiên, con số mà nhà chức trách Mã Lai đưa ra không thấm vào đâu so với tổng số gái Việt hành nghề mãi dâm tại xứ này hiện chưa được pháp luật bắt bỏ tù.

Số phụ nữ Việt Nam bị cưỡng bức hành nghề mãi dâm tại Mã Lai hầu hết đều là nạn nhân của hôn nhân giả tạo với người Trung Quốc, Đài Loan bán sang Mã Lai. Chỉ có 35% là nạn nhân của các vụ xuất khẩu lao động.

Riêng tại Ghana, VOA đưa tin cảnh sát sở tại cùng với Interpol đã bắt và giải cứu 6 phụ nữ Việt Nam bị bắt làm nô lệ tình dục do các “má mì” Trung Quốc đưa sang. (5)

Tệ nạn xuất khẩu cô dâu qua ngã biên giới Trung-Việt đang gia tăng đến mức kinh khiếp và được mọi tổ chức của Liên Hiệp Quốc lên tiếng cảnh báo. Thành ngữ “Brides for sale” đang trở thành phổ biến trong giới truyền thông thế giới khi diễn tả những hoạt động buôn bán phụ nữ Việt Nam- xuất khẩu cô dâu (MARRIAGE TRAFFICKING) xuyên qua biên giới Việt-Trung.

Bản Đồ 1: Các trục lộ “Xuất Khẩu” buôn người từ Việt Nam sang Trung Quốc (source UNIAP*)

Chi tiết của bản đồ 2 phía dưới cho thấy các cô dâu Việt được “cung cấp” từ những nơi như Nghệ An, Yên Bái, Lào Cai, Tây Ninh và Sóc Trăng. Như vậy, “xuất khẩu cô dâu” đã trở thành đại nạn cho dân tộc Việt từ Nam chí Bắc sau 40 năm theo kinh tế Chủ Nghĩa Xã Hội độc tài Đảng trị. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy nền an sinh xã hội Việt Nam đã hoàn toàn đổ vỡ.

Bản đồ 2: Những địa phương “cung cấp” cô dâu Việt XUẤT KHẨU qua Trung Quốc (source: UNIAP*)

Xin ghi chú là các hoạt động bán mua phụ nữ cho vấn đề tình dục (sex trafficking) vẫn thường xuyên đội lốt hôn nhân giả tạo. Các tỉnh miền Bắc cung cấp 100% tổng số phụ nữ XUẤT KHẨU thuộc diện “sex trafficking” sang biên giới Việt Nam- Trung Quốc. Số liệu thống kê về tệ nạn mua bán phụ nữ Việt qua ngã xuất khẩu cô dâu còn bị rời rạc vì những báo cáo điều dựa trên sự phát hiện của giới hữu trách hoặc của giới truyền thông trong khi con số thực tế các hoạt động mua bán phụ nữ Việt Nam thông qua ngã hôn nhân thoát lưới Pháp Luật, thoát ánh mắt theo giới của báo chí, interpol thì sẽ cao hơn rất nhiều, không cách gì có thể ngờ đến nổi.

Các đường dây mua bán phụ nữ thông qua hôn nhân thì tổ chức ngày một tinh vi, có sự trợ giúp của các viên chức tham nhũng khiến tệ nạn mua bán phụ nữ, xuất khẩu cô dâu tại Việt Nam cứ mỗi lúc mỗi gia tăng. Sự việc trầm trọng đến nỗi buộc cộng sản Hà Nội phải thừa nhận có 30 ngàn cô dâu bị mất tích.

Vào năm 2006, trước áp lực của các tổ chức liên Hiệp Quốc, VN-Express phải làm bộ kêu hoảng cho có kêu vì từ đó đến nay, tình hình mua bán phụ nữa Việt qua ngã xuất khẩu cô dâu hay XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG vãn không hề thay đổi, suy giảm mà còn nguyên hiện trạng nhọc nhằn khổ đau.(6)

Cũng từ năm 2006 đến nay, tỉ lệ phụ nữ Việt Nam bị bán qua biên giới, nhất là biên giới Việt Trung vẫn không hề suy giảm, cho nên bản tin trên của VN_EXpress chỉ là một sự minh họa một đại nạn của dân tộc, đang gậm nhấm từ từ vào tinh thần, quốc hồn quốc túy và quốc sĩ của dân tộc, đang bất lực trước nạn buôn người ngày một hoành hành dưới sự trợ giúp của một chế độ, một đội ngũ công an lên đến cả triệu người, “chỉ biết còn Đảng còn mình”

Thân phận của những cô dâu XUẤT KHẨU cũng không khá gì hơn những người bị XUẤT KHẨU dưới diện lao động. Các cô dâu Việt bị xuất khẩu tường trình với giới chức trách của Liên Hiệp Quốc là họ bị bán đi bán lại cho nhiều gia đình, họ bị nhốt trong nhà, bị đánh đập và nếu không hiểu bên gia đình chồng nói gì vì khác biệt ngôn ngữ, họ bị phạt bằng cách bỏ đói.

Thảm cảnh của các cô dâu Việt bị xuất khẩu, đương nhiên, không thể vài dòng mà có thể diễn tả hết được nổi đau, máu và nước mắt của họ. Đây chỉ là một sự tóm lược tối thiểu về những gì mà thân phận người phụ nữ Việt Nam phải trải qua do chính sách khuyến khích bán buôn thân xác con người của chế độ Cộng Sản Hà Nội để kiếm ngoại tệ.

Trung bình, ngoài chi phí vé máy bay, chi phí du lịch và ăn ở, người đi mua cô dâu Việt phải tốn lệ phí giấy tờ cho Đảng là 2,700 Mỹ kim cho đến 5,500 Mỹ kim. Nếu thực sự là như vậy thì với 242 ngàn cô dâu đã XUẤT KHẨU, Đảng lấy về bỏ túi trước mắt là bao nhiêu?

KẾT

Tệ nạn XUẤT KHẨU con người qua diện xuất khẩu lao động hay diện xuất khẩu cô dâu lẩn mua bán thân xác phụ nữ tại Việt Nam sẽ không có hy vọng thuyên giảm hay “cải thiện”” khi mà chế độ Cộng Sản Hà Nội chỉ biết buôn dân kiếm ngoại tệ hơn là ban bố chinh sách tài trợ tài chánh dồi dào cho giới lao động nghèo có cơ hội học nghề, mua bán sinh nhai, cải thiện đời sống và phát triển thành đạt NGAY trên quê hương Việt.

Chưa từng có trong lịch sử, mỗi ngày dân tộc Việt Nam sẽ có hơn một phần tư triệu người đang sống tệ cơ cực tệ hơn cả con heo hay tù, làm lụng cắn răng để trả nợ cho Đảng, và chấp nhận chết chóc trong bi thương nhọc nhằn không ai thương xót.

Cũng chưa từng có trong lịch sử, 30 ngàn cô dâu Việt Nam mất tích mãi mãi là một dấu hỏi cho lương tâm dân tộc Việt, bao giờ, chúng ta tìm thấy lại những đứa con bất hạnh của đất nước, đang trần truồng ghẻ lở đâu đó khóc gào kêu cứu, tiếng kêu cứu bi ai bị bít bùng trước những con người cờ đỏ Cộng Sản, trước những con người sợ cờ đỏ Cộng Sản, sống vô tri quên đi nổi đau của đồng loại.

Đâu rồi tiếng vọng ngàn thương tình tự dân tộc?

01/06/2015

Nguyễn Trọng Dân

danlambaovn.blogspot.com

_________________________________________

Chú thích:

(*) UNIAP: UNITED NATION INTER-AGENCY PROJECT o­n HUMAN TRAFFICKING

(1) http://www.voatiengviet.com/content/nhieu-cong-nhan-xuat-khau-vietnam-chiu-canh-lao-dong-kho-sai/1685871.html


Việt Nam Bị Theo Dõi Tội Buôn Người






Tin VOA, tiếng nói chánh thức của chánh quyền Mỹ, “Năm nay, Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam cùng một số nước khác tại Đông Nam Á, như Singapore và Thái Lan, vào danh sách các nước cần theo dõi về buôn người, và cáo buộc những nước này đã không ngăn chặn tình trạng phụ nữ bị buộc phải hoạt động mại dâm.”

Tin AFP, ngày 16/6, Bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao CS Việt Nam chống chế. Rằng báo cáo của Hoa Kỳ về Việt Nam ‘mang tính chính trị và có những nhận xét không khách quan, không phản ánh đúng tình hình thực tế của Việt Nam, cho dù đã được phía Việt Nam cung cấp thông tin đầy đủ’. Trong khi đó, Thông Tấn xã VNCS mới đây trích báo cáo của chính phủ nói rằng tình trạng buôn người đang gia tăng ở Việt Nam, và các băng nhóm tội phạm có tổ chức đang sử dụng các phương thức phức tạp hơn để tránh bị giới hữu trách phát hiện. Kể từ năm 2005 cho tới nay, hơn 3.000 phụ nữ và trẻ em đã trở về Việt Nam sau khi bị buôn bán sang các nước khác.”

Nghe tin này, người Việt ở Bắc, ở Trung, ở Nam Việt Nam, và ở hải ngoại không lấy làm lạ đối với chế độ CS Hà Nội. Ở hải ngoại tin tức đầy đủ người Việt đã đọc, nghe, xem không biết bao nhiêu lần người Việt được CS Hà nội đưa đi “xuất khẩu lao động” theo chương trình “xoá đói giảm nghèo” như  giao trứng cho ác. Các chủ nhân ngoại quốc đối xử như lao nô. Và  một số phụ nữ được CS Hà nội cho đi làm cô dâu Đài loan, Đại Hàn theo chương trình hôn nhân ngoại kiều bị biến thành “nô lệ tình dục”. Mà các lãnh sự quán của CS Hà nội chẳng can thiệp, dù những người đi phải đóng đủ thứ tiền vào công qũy hay túi riêng cho cán bộ, đảng viên CS. Ngay như ở Saigon, phồn hoa đô hội, thành phố lớn nhứt nước CS giựt lấy, đổi tên thành Hồ chí Minh, các dịch vụ với sự tiếp tay ngầm của công an khu vực  vẫn tỉnh bơ tổ chức xếp hàng hàng chục thiếu nữ VN trẩn truồng, ngay trong nhà hàng, khách sạn để mấy ông già dê Tàu có, Đại Hàn có sờ mó, nắn nựng, chọn lựa như chọn heo nái vậy.

Nên người Việt không khỏi phẫn nộ chế độ CS Hà nội. Chế độ CS Hà nội là chế độ gì mà làm mất đất, mất biễn, mất đảo, mất nhân phẩm con người VN một cách trầm trọng như vậy. Nửa thế kỷ ở Miền Bắc, hơn một phần ba thế kỷ ở Miền Nam, dưới sự lãnh đạo và chỉ huy độc quyền của Đảng CS toàn trị, cái gì xấu nhứt của nhà cầm quyền đều có xảy ra trong chế dộ CS Hà nội. Buôn dân bán nước. Mải quốc cầu an, cầu vinh. Bán đất, bán đảo, bán biển, bán rừng cho Trung Cộng. Chương trình xuất khẩu lao động đi làm lao nô cho ngoại bang, đem con bỏ chợ. Chương trình hôn nhân ngoại kiều xoá đói giảm nghèo xuất khẩu nô lệ tình dục. Cái gì bán được là bán để Đảng Nhà Nước, đảng viên cán bộ  làm giàu. Nhờ thế chỉ  0.4% dân số VN, tức chưa được phân nửa của 1%,  gồm đảng viên, cán bộ, và bọn người móc ngoặc ăn theo chiếm 70% tài sản quốc gia, trong khi 99.6% dân số chỉ sống với 30% tài sản quốc gia.

Dù năm nay Mỹ mới xếp chế độ CS Hà nội vào danh sách cần theo dõi về nạn buôn người, trên phuơng diện lý thuyết có thể dẫn đến việc Mỹ cắt một số viện trợ dân sự, nhưng trên thực tế, đây là một phương cách có tính chất biểu tượng để áp lực buộc các nước đó phải có hành động. Loại cần theo dõi là loại nằm giữa loại 2 và loại 3. Loại 2 là loại  nhà cầm quyến có chứng tỏ quyết tâm nhưng chưa hành động đủ để chống nạn buôn người. Loại  3 nặng hơn, là chưa chứng tỏ quyết tâm, và đặc biệt ở mức độ nào đó nhà cầm quyền có can dự vào vấn đề buôn người. Giữa hạng 2 và hạng 3 có một số quốc gia nằm ở trong danh sách theo dõi. Danh sách theo dõi có nghĩa là đáng quan tâm, và những quốc gia nào nằm trong danh sách theo dõi 2 năm liền nhưng không có sự cải thiện để nâng lên cấp 2 thì tự động sẽ rơi xuống cấp 3. Loại 3 thì có thể bị Mỹ chế tài.

Mỹ đưa ra những bằng cớ VNCS vẫn là nơi xuất phát và là điểm đến của nạn buôn người. Cụ thể và tiêu biểu như các việc xuất khẩu lao động. Nhiều người vẫn ra nước ngoài thông qua các công ty môi giới để làm việc trong ngành xây dựng, đánh cá và sản xuất hàng hóa, chủ yếu tại những nước Malaisia, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, cũng như Thái Lan, Indonesia, Anh quốc, Cộng hòa Séc, Nga và Trung Đông và một số người làm việc trong những điều kiện như nô lệ. Nhiều phụ nữ và trẻ em Việt Nam vẫn bị dụ dỗ và bị bán sang các ổ chứa ở Cam Bốt, Trung Quốc, Lào và một số sau đó bị bán sang một nước thứ ba như Thái Lan và Malaisia.

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhắc lại rằng, các công ty môi giới lao động, đa số do Nhà nước quản lý, thường bắt công nhân trả chi phí cao hơn rất nhiều so với với luật định, đôi khi lên tới 10 ngàn đôla. Điều này khiến các công nhân đó dễ rơi vào tình trạng bị siết nợ và cưỡng bức lao động, một số phải làm việc trong những điều kiện hết sức tồi tệ mà không hề được trả lương hoặc được trả rất ít.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, chính phủ Việt Nam vẫn không đáp ứng những tiêu chuẩn tối thiều về diệt trừ nạn buôn người, tuy nước này đã có những nỗ lực. Trong khi tiếp tục nỗ lực chống buôn gái mãi dâm qua biên giới, chính phủ Việt Nam vẫn chưa có tiến bộ gì trong việc trừng trị về mặt hình sự những kẻ phạm tội buôn người và bảo vệ các nạn nhân của nạn buôn người. Chính vì những lý do đó mà Việt Nam bị đưa vào Tier 2 Watch List, tức là danh sách những nước cần theo dõi.

Chính Thông Tấn xã VNCS  mới đây cũng có trích báo cáo của chính phủ nói rằng tình trạng buôn người đang gia tăng ở Việt Nam, và các băng nhóm tội phạm có tổ chức đang sử dụng các phương thức phức tạp hơn để tránh bị giới hữu trách phát hiện. Kể từ năm 2005 cho tới nay, hơn 3.000 phụ nữ và trẻ em đã trở về Việt Nam sau khi bị buôn bán sang các nước khác.” Con số chính thức của nhà nước công bố đã như thế, thì con số thực tế phải cao hơn nhiều.

CS Hà nội là một chế độ độc tài đảng trị toàn diện. Cái nhục nước VN là nước bị theo dõi vì đàn áp tôn giáo CPC trước đây và sắp bị nữa; cái nhục nước VN là nước bị theo dõi vì tội buôn người; những điếm nhục này trách nhiệm đằng sau và trên hết là nhà cầm quyền. Do nhà cầm quyền bản chất bạc ác, coi dân như cỏ rác, thiếu tiên liệu, thiếu kiểm soát, thiếu ngăn chận, có người trong của Đảng Nhà nước CS Hà nội móc ngoặc, tiếp tay gián tiếp hay trực tiếp vì tham nhũng. Hình thức nào đi nữa thì Đảng Nhà Nước cũng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái tội khủng khiềp, cái tội Trời tru, Đất diệt, Người trị thẳng tay này.

Vi Anh





Truyền thông Mỹ lên tiếng về nạn buôn người ở biên giới Việt - Trung nhờ ơn đảng CSVN

Đây là phóng sự của CNN về vấn nạn buôn bán người sang biên giới ở các tỉnh miền biên giới Trung Quốc - Việt Nam.

"Đã có lúc tôi tưởng rằng con bé sẽ chẳng bao giờ về nữa"

"Tôi mà nhìn thấy kẻ hại con gái tôi, tôi sẽ giết chết hắn mất", Giàng Thị Nha, mẹ của một trong 5 bé gái 14 tuổi mới được giải thoát khỏi đường dây buôn người chia sẻ với nữ phóng viên Alexandra Field của đài CNN. Gương mặt bà tuy vui vẻ xởi lởi nhưng vẫn không giấu nổi sự căm phẫn với những kẻ đã suýt biến con gái bà thành một món hàng.

Truyền thông Mỹ lên tiếng về nạn buôn người ở biên giới Việt - Trung - Ảnh 1.

 Giàng Thị Nha và con gái.

Nhóm các cô bé được cứu về cho biết rằng các em được một người hàng xóm trong làng hứa hẹn rằng sẽ kiếm việc làm có mức lương tới 10 triệu VNĐ ở Trung Quốc. Bùi tai bởi món tiền quá lớn, nhận thức cũng chưa đủ, 5 em đã gật đầu đi theo, không hề nói gì với gia đình, bố mẹ ở nhà. 

Rất may các em đã được bộ đội biên phòng, phối hợp cùng các tổ chức chống nạn buôn người giải cứu. Riêng tên hàng xóm "tốt bụng" nọ đã bị bắt giữ với tội danh buôn nguời.

Truyền thông Mỹ lên tiếng về nạn buôn người ở biên giới Việt - Trung - Ảnh 2.

 5 bé gái 14 tuổi được hứa hẹn công việc mức lương 10 triệu VNĐ ở Trung Quốc.

Trung Quốc vốn đang phải gánh chịu sự mất cân bằng giới tính nặng nề do chính sách một con kéo dài bấy lâu nay. Khan hiếm phụ nữ, đàn ông Trung Quốc thèm khát cô dâu. Thế là những kẻ buôn người bắt đầu tìm cách "thu nhặt", gom ghém từng cô gái Việt ở các vùng cao bán sang nước bạn làm cô dâu, tệ hơn là làm nhân viên nhà chứa.

5 bé gái 14 tuổi vừa được giải cứu chỉ là số ít may mắn có thể trở về quê hương, trở về với gia đình, về với vòng tay mẹ cha. Nhiều em khác, tiếc là chẳng được như vậy.

Đánh mất cuộc đời chỉ vì những lời dụ dỗ

Lan nhớ rất rõ cái đêm oan nghiệt đã thay đổi cả cuộc đời cô.

Ngày ấy Lan chuẩn bị vào trường Đại học ở khu vực gần biên giới phía Bắc. Một người bạn mà Lan quen trên mạng nhắn tin cho cô, nói rằng muốn mời cô đi ăn tối với nhóm bạn khác. Lan đã đồng ý.

Ăn uống xong, người thấm mệt, Lan bắt đầu muốn về nhà. Những kẻ được cho là bạn ấy đã nài nỉ Lan ở lại nói chuyện, uống vài ly nước.

"Khi tôi tỉnh dậy, tôi không hề biết rằng mình đang ở Trung Quốc", Lan kể.

Cô tân sinh viên ngây thơ, tương lai còn đang rộng mở bỗng chốc biến thành món hàng vận chuyển sang biên giới. Cùng xe với cô còn nhiều cô gái khác nữa. Lúc đó Lan muốn trốn lắm nhưng không thể được, trên xe có mấy gã bảo kê hung tợn.

Những ngôi làng miền biên giới Việt Nam-Trung Quốc đang chìm trong nỗi sợ hãi bởi nạn buôn người. Những cô gái độ tuổi 13-14 may mắn được giải cứu kể lại các cô đã bị lừa, bị đánh thuốc rồi chở sang biên giới bằng thuyền, bằng xe máy, xe hơi. Các cô chưa thể ý thức được chính mình là một món hàng quý giá, báu bở với những kẻ buôn người, thế nên sự phòng hờ là khá hời hợt.

Truyền thông Mỹ lên tiếng về nạn buôn người ở biên giới Việt - Trung - Ảnh 3.

 Một cô gái nạn nhân buôn người đứng cùng mẹ. Cô từng bị ép cưới người đàn ông khác.

"Đàn ông Trung Quốc lấy vợ vô cùng tốn kém. Theo truyền thống, khi lấy vợ, nhà trai buộc phải tổ chức tiệc cưới linh đình, sau đó mua nhà riêng để hai vợ chồng cùng sinh sống. Bởi thế, họ muốn "nhập khẩu" phụ nữ ở các nước láng giềng để đỡ được khoản tiền lớn, trong đó có Việt Nam", bà Hà Thị Vân Khánh, phối hợp viên dự án quốc gia chống nạn buôn người của Liên Hợp Quốc cho biết.

Được biết, mỗi cô dâu Việt có giá lên đến 3.000 USD và thường được lựa chọn khá nhiều do có nhiều sự tương quan về văn hoá xã hội giữa hai nước.

Như trường hợp của Nguyên, cô bé mới 16 tuổi khi bị bạn trai đánh thuốc rồi bán sang Trung Quốc làm cô dâu. Trong vòng 3 tháng trời, Nguyên kiên trì từ chối cuộc hôn nhân ép buộc, mặc cho những kẻ buôn người liên tục đánh đập, bỏ đói, thậm chí doạ giết cô. Kiên quyết đến mấy, với bao nhiêu đòn roi đau đớn vậy, cuối cùng cô gái nhỏ buộc phải chấp nhận trở thành vợ một người đàn ông xa lạ.

Nguyên kể, chồng cô tốt lắm, rất dịu dàng và ngọt ngào với cô. Tuy nhiên, chưa một giờ phút nào cô nguôi ngoai nỗi nhớ nhà.

"Em muốn về nhà vô cùng. Em đồng ý cưới anh ta nhưng em không thể nào ở bên một người đàn ông mà em chẳng có chút cảm xúc gì".

Khi bà mẹ chồng nhận thấy rằng cô con dâu Việt không hề có thiện chí xây dựng cuộc hôn nhân với con bà, cả gia đình bà quyết định trả Nguyên về cho bọn buôn người. Tưởng rằng thế là Nguyên đã thoát rồi. Nhưng không, cô gái nhỏ lại bị cưỡng ép vào một cuộc hôn nhân thứ hai.

Mái ấm dành cho những mảnh đời vương vất

Diệp Vương là người khởi xướng nên Pacific Links, một tổ chức đấu tranh chống lại nạn buôn người. Tổ chức này có trung tâm cứu trợ đặt ở tỉnh Lào Cai làm nơi tập trung, phục hồi, cũng là một gia đình ấm áp dành cho những cô gái không may trở thành nạn nhân của bọn buôn người, những cô gái may mắn được cứu thoát nhưng không may mắn được trở về với gia đình.

Tại trung tâm này, phụ nữ được học nấu ăn, học may, học khâu vá, được cùng nhau chăm sóc vườn tược, học hành, trau dồi tri thức. Mỗi cô sẽ ở lại trung tâm trong 2-3 năm cùng với nhiều cô gái có cùng hoàn cảnh khác, tìm cách vượt qua số phận, tự tìm việc làm nuôi sống bản thân.

Truyền thông Mỹ lên tiếng về nạn buôn người ở biên giới Việt - Trung - Ảnh 4.

 Bên trong khu tập trung của tổ chức Pacific Links.

Không chỉ là nơi che chở, phục hồi dành cho phụ nữ, Pacific Links còn có nhiệm vụ phổ biến với cộng đồng về nạn buôn người, đồng thời ngăn chặn nguy cơ các cô gái khác trở thành nạn nhân bị bán sang biên giới.

Theo Diệp, cứ mỗi tháng chợ phiên Bắc Hà lại họp, nơi đây là đầu mối buôn bán các mặt hàng thực phẩm, vải vóc, thiết yếu phẩm lớn nhất vùng cao miền Bắc. Nhân dịp này một nhóm các cô gái từng là nạn nhân buôn người sẽ đến phiên chợ, đứng trên sân khấu bắt đầu tương tác với các khách mua hàng.

Các cô nói về trải nghiệm của chính bản thân khi bị biến thành món hàng bán sang biên giới, trả lời các câu hỏi mà khán giả đặt ra, chơi trò chơi cùng với đám đông, tạo liên kết thân thiện. Đến lúc các cô kêu gọi người dân chia sẻ chính ý kiến của họ về vấn nạn buôn người, đã có tới 20 người mạnh dạn mở lòng, nói ra suy nghĩ cũng như kể lại câu chuyện của chính mình.

Vũ khí sắc bén nhất để chống lại bọn buôn người, chung quy cũng chỉ là nhận thức tốt mà thôi.

Đường trở về

Với sự giúp đỡ đến từ các cơ quan chức năng Trung Quốc, cảnh sát Việt Nam đã nhiều lần thành công giải cứu các cô gái bị bán sáng nước bạn. Theo ông Nguyễn Tường Long, trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Lào Cai cho biết trong năm vừa rồi cục đã giải cứu được 109 trường hợp người Việt bị bán sang biên giới.

"Nhờ vào sự phối hợp giữa cảnh sát Việt Nam cùng cảnh sát Trung Quốc, chúng tôi đã phát hiện và bắt giữ được các đường dây buôn người. Có cô bị bán sang vùng sâu vùng xa Trung Quốc, có cô bị bán vào động chứa làm gái mại dâm", ông Long chia sẻ.

Truyền thông Mỹ lên tiếng về nạn buôn người ở biên giới Việt - Trung - Ảnh 5.

 Các cô gái vùng cao thường bị lừa bán sang Trung Quốc làm cô dâu, tệ hơn là làm gái bán dâm.

Đó là một số cô gái may mắn được chính quyền cứu vớt. Các cô gái khác thì phải tự thân tìm đường cứu lấy chính mình. Một số cô gái kể lại rằng các cô hoàn toàn có thể liên lạc được với gia đình, tuy nhiên không thể nhờ cậy đến sự giúp đỡ của cảnh sát, bởi lẽ chính các cô còn không rõ được mình đang ở nơi nào.

Như trường hợp của Lan và Nguyên, cả hai đều bị bán đến cùng một thị trấn ở Trung Quốc. Sau 2 năm, họ tìm cách trốn thoát, sau đó bắt taxi tới trạm cảnh sát địa phương. Trong thời gian chạy trốn, các cô cứ nơm nớp lo sợ mình sẽ bị gia đình nhà chồng phát hiện bắt về. Qua điều tra, cuối cùng cảnh sát Trung Quốc đã trao trả hai cô về với gia đình ở Việt Nam.

Tuy rằng Lan và Nguyên đã tìm lại được tự do cho chính mình nhưng cái giá phải trả là rất lớn. Cả hai đều phải bỏ lại con mình ở đất khách quê người.

Mong ước của Lan chỉ đơn giản là được gặp lại con, được nói với con một lời xin lỗi vì đã một mình chạy trốn.

"Em chỉ mong con bé sẽ có một cuộc sống tốt hơn mà thôi", Lan chia sẻ.

Theo Lương Hồng Phúc / Trí Thức Trẻ





 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email  Thảo luận


Những nội dung khác:




Lên đầu trang

     Tìm kiếm 

     Tin mới nhất 

     Đọc nhiều nhất 
Siêu đô thị Đà Nẵng mở rộng, siêu đầu tư địa ốc làm giàu [Đã đọc: 455 lần]
Nghệ Thuật Làm Giàu Của Người Việt Hải Ngoại - “The Art of Wealth for Overseas Vietnamese”. [Đã đọc: 395 lần]
“NHỮNG NGƯỜI CUỐI CÙNG CÒN GIỮ LẠI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN”** [Đã đọc: 390 lần]
Cách mạng chiếc đòn gánh của phụ nữ VN [Đã đọc: 388 lần]
Làm thế nào đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa từ Trung Cộng [Đã đọc: 385 lần]
Triết lý dân tộc Việt Nam siêu việt vượt tất cả triết lý Tàu, Tư Bản và CS [Đã đọc: 378 lần]
NHỮNG ĐIỂM YẾU CỐT LÕI KHIẾN NGƯỜI VIỆT KHÓ VƯƠN LÊN LÃNH ĐẠO QUỐC TẾ [Đã đọc: 378 lần]
Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ [Đã đọc: 373 lần]
Từ âm thầm trỗi dậy đến tiếng gầm vang dội: Việt Nam sở hữu vũ khí gì để hóa rồng [Đã đọc: 366 lần]
Thức tỉnh sau một thế kỷ đau thương làm thế nào VN trở thành cường quốc [Đã đọc: 362 lần]

Trang chủ :: Tin tức - Sự kiện :: Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca :: Bản sắc Việt :: Văn hóa - Giải trí :: Khoa học kỹ thuật :: Góc thư giãn :: Web links :: Vietnam News in English :: Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng :: Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP :: Liên hệ

Bản quyền: Vietnamville
Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút: Tân Văn.