Nhạc sĩ Tô Hải- Cả đêm qua, sau khi đi khóc bên quan tài một con người bình dị trở thành “anh hùng dân tộc” của hàng triệu con người Đinh Đăng Định trở về, mình không sao ngủ được... vì, đã lâu lắm rồi, chưa có một tội ác ghê gớm nào của cái “tà giáo gọi là cộng sản”, lại ảnh hưởng đến tâm hồn mình đến thế, sau những vụ đã phải bị chứng kiến tận mắt bao nhiêu đồng bào, người thân quen của mình bị giết hại vô luật pháp một cách lạnh tanh, dã man, và tàn khốc trong cải cách ruộng đất...
Mình lại nổi giận thầm những kẻ gọi là trí thức nhưng luôn ngậm miệng trước những cảnh con người bị chà đạp, bị giết hại, không hề xảy ra tại một đất nước văn minh nào ở thế kỷ XXI này: KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH QUYỀN TỨC LÀ PHẢI... CHẾT!