Một lần, con tôi mạnh dạn hỏi - Bố ơi, không biết tốt - xấu thế nào mà người ta lại chê dân Nghệ An là đồ "Cá gỗ". Tôi cười - Tốt hay xấu phụ thuộc vào nhận thức và hiểu biết của từng người. Bố xin kể đầu đuôi chuyện thế này để rồi con tự hiểu và nhận xét tốt hay xấu về dân "cá gỗ".
" Ngày xưa, có một người học trò ở một làng quê vùng đất xứ nghệ, nhà nghèo nhưng rất hiếu học. Còn thừa chút thời gian nào sau mỗi buổi chăn trâu, cắt có, làm đồng là em dành cho việc học hành. Vì hiếu học, chăm chỉ học hành nên em có vốn kiến thức uyên thâm. Một lần nghe tin vua mở khoa thi chọn người tài, em xin cha mẹ vào kinh đi thi. Người cha lấy làm lo lắng, vì đường từ nhà vào kinh rất xa, phải đi bộ mất hơn 5 ngày, nhà nghèo không có tiền, không có gạo để cho con đi thi. Biết được nỗi lo lắng của cha mẹ, cậu học trò liền nói - con chỉ xin cha một ít gạo, còn tiền và các thứ khác cha mẹ đừng lo, con đã có cách. Vì thương con, thấy con có quyết tâm cao nên cuối cùng cha mẹ cũng vay hàng xóm được ít gạo cho con vào kinh đi thi. Thế rồi suốt mấy buổi trưa không ngủ, cậu học trò kì cạch dao búa, đẹo một con cá bằng gỗ to gần bằng bàn tay, rồi đem hun khói, trông giống như một con chép nướng. Công việc chuẩn bị xong xuôi, cậu đem gói con cá trong mấy tờ giấy rồi dấu vào chiếc cặp vải. Buổi sáng ngày lên đường, cha mẹ dậy sớm nấu cơm vắt thành hai nắm để con ăn trưa và tối. Còn cậu học trò thì gói thêm ít muối cùng con cá và hai vắt cơm cho vào túi rồi tạm biệt cha mẹ, khăn gói lên đường vào kinh đi thi.
Chặng đường 5 ngày vào kinh. Buổi trưa, cậu học trò nọ ăn cơm với muối ở dọc đường, tối đến, vào xin ngủ nhờ nhà dân. Sau một ngày bộ hành vất vả, khi đã tắm rửa sạch sẽ, cậu học trò mượn chủ nhà chiếc mâm, bày vắt cơm cùng con cá ra, rồi khiêm tốn nói với chủ nhà rằng: - Cháu đi đường xa không có gì ăn, xin ông bà cho tý mắm để ăn cơm. Chủ nhà thấy thương tâm bèn cho ít mắm, cậu học trò rót mắm ra đĩa cùng con cá, rồi lấy đũa giả vờ gỡ cá ra ăn, nhưng thực tình là chỉ dùng mắm để ăn còn con cá vẫn nằm nguyên trên đĩa. Ăn xong, cậu học trò lại bí mật rửa con cá sạch sẽ cất vào bao. Ngày hôm sau dậy sớm, nấu cơm, vắt thành 2 nắm tiếp tục hành trình.
Đêm cuối cùng của hành trình vào kinh để thi, không biết cậu học trò nọ gói cá thế nào mà bị con mèo nhà chủ tha vào bếp gằm gừ. Chủ nhà đốt đèn thức dậy và nhặt được con cá gỗ của vị khách quý. Sáng hôm đó, sau khi đã nấu và vắt cơm đi đường như thường lệ, cậu học trò nọ phát hiện thấy mất con cá bèn loay hoay tìm hết gầm giường đến xó bếp mà vẫn không thấy. Thấy vậy, chủ nhà bèn đưa con cá ra và nói: - cháu tìm cái này phải không? Trông thấy con cá trên tay chủ nhà, cậu học trò ngượng ngùng trả lời: -Dạ đúng ạ. Chủ nhà vui vẻ trao con cá cho khách.
Trước thái độ thân mật của chủ nhà, cậu học trò bèn khai thật, vì nhà nghèo, không có gạo ăn để học, phải làm mọi thứ để được học. Đến khi đi thi cũng không tiền đi đường nên cháu đã nghĩ ra cách đẽo con "cá gỗ" mang theo để mỗi lần ăn cơm, bày con cá ra đĩa, xin chủ nhà ít mắm cùng với con cá, cảm thấy nó sang hơn, không bị người ta chê là nghèo hèn. Mủi lòng và thật sự cảm phục lòng ham học và trí thông minh của cậu học trò, i chủ nhà bèn vào bếp gói cho cậu học trò mấy quả cà để đi đường ăn cơm.
Sau khi vào kinh dự thi và đỗ đạt được vua phong làm quan. Trên đường về quê"vinh quy bái tổ", tân quan, mà trước đây chưa lâu là một cậu học trò nghèo không quên ghé thăm chủ nhà trọ hôm trước. Chủ nhà mừng lắm, bèn thịt gà đãi tân quan. Sau bữa cơm thân mật, chủ nhà bèn xin tân quan con "cá gỗ" để làm vật báu với mục đích để răn dạy con cháu học hành. Tân quan cảm động lắm và vui lòng trao quý vật cho chủ nhà. Và chuyện con "cá gỗ" từ đó cứ lưu truyền trong thiên hạ".
Chuyện này, bố tôi đã kể cho tôi nghe cách đây hơn 50 năm. Và cho đến nay, không biết đã có sách nào viết chi tiết hơn câu chuyện đó hay chưa thì tôi cũng chưa rõ. Nhân chuyện con trai tôi bị người ta chê là dân "cá gỗ" nên tôi quyết định viết lại chuyện này theo lời kể của cha tôi và thông tin để mọi người cùng tham khảo và bàn luận, tốt hay xấu về chuyện "cá gỗ" và dân "cá gỗ".
Bạn Văn Thành trải lòng về sự phiền toái của dân cá gỗ trong đời sống xã hội, xin được đăng tải để con em xứ Nghệ cùng chia sẻ:
"Tôi nhắc lại câu chuyện tình yêu cũ của tôi để chứng minh rằng nhiều khi con người ta phán xét phiếm diện quá. Tôi và người yêu yêu nhau được hơn 2 năm, đến khi xác định cưới thì gia đình cô ấy phản đối kịch liệt. Nói gần nói xa cũng chỉ vì tôi là dân xứ Nghệ, còn cô ấy là người Hà Nội. Ba mẹ cô ấy bảo lấy tôi sẽ khổ một đời bởi dân “cá gỗ” chi tiêu dè sẻn, ăn uống tiết kiệm. Thuyết phục mãi không được, tôi đành chấp nhận chia tay.
Rất nhiều lần tôi nghe người ta nói dân Nghệ An là dân "cá gỗ" và cười. Tôi hỏi là mọi người có hiểu cái tích về "cá gỗ" đó không mà cười thì rất nhiều người lý giải là dân cá gỗ tức là nghèo và ky bo vì dùng con cá gỗ làm thức ăn mà không dám mua cá về ăn. Nghe họ giải thích mà tôi bật cười, không phải vì cái chuyện người ta hiểu mà tôi cười chính những con người đó. Đã không hiểu chuyện thì đừng có kể rồi đi cười người khác, điều đó chỉ làm lòi ra sự kém cỏi nếu không muốn nói thẳng là ngu dốt mà thôi.
| Giai thoại về anh học trò nghèo chịu thương chịu khó thuở nào vẫn luôn được gắn những người con xứ Nghệ: dù nghèo nhưng ham học, giỏi chịu gian khổ để vươn lên. Ảnh minh họa. |
Dù ở đâu hay bất cứ vùng miền nào của tổ quốc thì cũng đều có người tốt người xấu, cái nhược điểm lớn nhất của người dân xứ Nghệ là cục tính, đó là điều cốt lõi làm hạn chế rất nhiều về con đường công danh cũng như sự nghiệp. Nhưng người dân xứ Nghệ được bù lại bằng sự hiếu học, thông minh và luôn cần cù chăm chỉ trong công việc, đã nói là làm, mà đã làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn, không bao giờ bỏ dở dang công việc, đã có sai thì luôn luôn nhận, không đổ lỗi do người khác.

Các chuyên mục 



