Người Ấn Độ biểu tình tẩy chay hàng Trung Quốc liên quan đến tranh chấp trên biên giới giữa hai nước và vấn đề Tây Tạng - Ảnh: ALAMY
Áo pull mang dòng chữ “Tẩy chay Trung Quốc” bán với giá 19 bảng trong hệ thống bán lẻ trực tuyến Cafe Press (Mỹ) - Ảnh: CAFE PRESS
Người Mỹ gốc Philippines kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc và yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt các hành động ngang ngược ở Biển Đông Ảnh: GLOBALNATION.INQUIRER.NET
Người Mỹ gốc Philippines biểu tình tẩy chay hàng hóa Trung Quốc - Ảnh: ASIAN JOURNAL
Người dân Myanmar biểu tình phản đối một dự án khai thác đồng của Trung Quốc ở Yangon - Ảnh: AFP
Thời gian qua, cộng đồng người tiêu dùng quốc tế đã phát động nhiều phong trào tẩy chay hàng hóa do Trung Quốc sản xuất, thậm chí tẩy chay các cửa hàng bán lẻ và nhà hàng của người Trung Quốc tại nước sở tại. Hành động này nhằm phản đối thái độ ngang ngược “bắt nạt” các nước láng giềng của Bắc Kinh tại Biển Đông, đồng thời phản đối sự xâm lăng kinh tế, bòn rút tài nguyên thiên nhiên ở một số nước châu Á và châu Phi mà các công ty Trung Quốc đang tiến hành.
Cả thế giới đang chống lại TQ
TQ cũng đang gồng mình để đáp trả
Lý do là gì vậy?
Trung Quốc đang tìm cách “chặn họng”, ngăn cản các quốc gia có ý định đưa vấn đề Biển Đông và phán quyết mới đây của Tòa trọng tài về vụ kiện Philippines – Trung Quốc ra thảo luận tới các diễn đàn quốc tế. Bắc Kinh cũng sẵn sàng “nhảy dựng” lên phê phán bất cứ bình luận của nước nào về vấn đề này mà trái với lập trường của họ.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị
Sau màn “nhất hô bá ứng” tuyên bố và tuyên truyền kêu gọi tẩy chay phán quyết của Tòa trọng tài, Bắc Kinh giờ đây lại đang phải lật đật tìm cách “lobby” (vận động hành lang) để vấn đề Biển Đông và phán quyết của Tòa trọng tài không bị đem ra thảo luận tại các diễn đàn quốc tế, bất kể là có hay không có họ tham dự. Sau Hội nghị thượng đỉnh ASEAN, Trung Quốc giờ lại đang lo đối phó với Hội nghị thượng đỉnh G20.
Theo tờ Times of India, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Ấn Độ 3 ngày bắt đầu từ 12/8. Và trong chuyến thăm này, ông Vương sẽ cố gắng thuyết phục Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi không tham gia cùng các nước khác trong việc đưa vấn đề Biển Đông ra Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu, Trung Quốc tháng 9 tới.
Times of India bình luận: Bắc Kinh đang vô cùng lo lắng rằng một số nước, trong đó có Mỹ sẽ nêu vấn đề Biển Đông ra thảo luận tại hội nghị, đặc biệt là khi Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII, Công ước Liên Hiệp Quốc 1982, trên cơ sở đề nghị của Philippines, đã ra phán quyết bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở Biển Đông.
Bắc Kinh cũng không hài lòng về phản ứng của Ấn Độ đối với phán quyết trọng tài. New Delhi nhấn mạnh rằng, UNCLOS 1982 cần được thực hiện một các hiệu quả, các bên liên quan cần nỗ lực hợp tác.
Trung Quốc không muốn có một cuộc thảo luận về chủ đề này tại G20, đồng thời mong muốn Ấn Độ không bị “kéo” vào các cuộc thảo luận mà bất kỳ nước nào định khơi ra tại diễn đàn này.
Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng sẵn sàng “nhảy dựng” lên phê phán bất cứ bình luận của nước nào về vấn đề này mà trái với lập trường của họ. Đối với Singapore, quốc gia Đông Nam Á có quan hệ hữu hảo với Trung Quốc và khá cân bằng trong quan điểm về vấn đề Biển Đông, Bắc Kinh cũng không cho là ngoại lệ.
Báo Straits Times hôm nay (6/8) cho biết, Bắc Kinh đã đề nghị Singapore tôn trọng lập trường của Trung Quốc liên quan đến phán quyết của Tòa trọng tài về vụ kiện Philippines – Trung Quốc, cũng như đồng thuận của ASEAN trong hồ sơ này.
Trong thông cáo được công bố hôm qua (5/8), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố: “Trung Quốc hy vọng Singapore có thể duy trì lập trường khách quan và công bằng, với tư cách là điều phối viên quan hệ đối thoại Trung Quốc-ASEAN nhằm thúc đẩy quan hệ Trung Quốc – Singapore và bang giao lành mạnh, ổn định giữa Trung Quốc và ASEAN”.
Đây là phát biểu của bà Hoa nhằm trả lời các câu hỏi của truyền thông Trung Quốc về bình luận của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trong cuộc gặp với các quan chức và giới doanh nhân Mỹ, tại Phòng Thương mại Mỹ và Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ-ASEAN ở Washington ngày 2/8 vừa qua.
Trong cuộc gặp này, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho rằng, Trung Quốc không thay đổi lập trường đối với các đòi hỏi lãnh thổ tại Biển Đông sau phán quyết ngày 12/7 của Tòa trọng tài.
Theo lãnh đạo Singapore, có ít quốc gia chấp nhận “lùi bước”, thay đổi lập trường, nhưng có lẽ không một bên tranh chấp nào, Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, Đài Loan lại “muốn đi tới cùng”. Các bên liên quan muốn bảo vệ các lợi ích, duy trì các đòi hỏi của mình, nhưng không bên nào lại muốn xảy ra chiến tranh.
Nếu Bắc Kinh cứ tiếp tục một mình chống lại cả thế giới như thế này, e rằng, thời gian tới, họ sẽ còn phải vất vả dài dài.
Vì sao chính người Trung Quốc cũng “tẩy chay” thực phẩm Trung Quốc?
Thực phẩm Trung Quốc không chỉ “mất giá” trên thị trường thế giới mà còn thua trận ngay trên sân nhà. Người dân nước này đang ngày càng quay lưng lại với hàng Trung Quốc và chuyển sang dùng thực phẩm ngoại nhập.
Ngày nay, bất cứ là ăn một bát mỳ ngoài tiệm hay mua một thứ trái cây ở trong siêu thị, người Trung Quốc lúc nào cũng canh cánh nỗi lo ngộ độc, nhiễm bệnh bởi thực phẩm bẩn.
Có rất nhiều nguyên do dẫn đến việc đó từ việc ô nhiễm nguồn đất, nguồn nước đến việc quản lý thị trường lỏng lẻo hay tình trạng suy thoái đạo đức kinh doanh nói riêng và đạo đức xã hội nói chung ở Trung Quốc.
Ô nhiễm nguồn đất

Năm 2014, một công trình nghiên cứu cho thấy, có trên 19% đất trồng trọt tại Trung Quốc bị nhiễm các chất độc hoá học có thể gây ung thư và khuyết tật thai nhi như catmi, kẽm và arsen.
Tháng 5 vừa qua, Quốc Vụ viện Trung Quốc cũng thông qua một bản kế hoạch hành động nhằm đưa 90% đất trồng trọt bị ô nhiễm trở lại an toàn trong vòng 4 năm tới.
Lâu nay, ô nhiễm đất luôn là vấn đề khiến nhiều người Trung Quốc lo ngại. Dự kiến kinh phí cho chiến dịch làm sạch đất ô nhiễm có thể lên tới 760 tỉ USD, theo Reuters.
Dù vậy, các tổ chức quốc tế như Greenpeace (Hoà Bình Xanh) tỏ ra nghi ngờ về các kế hoạch làm sạch đầy hoài bão này của Trung Quốc bởi chính quyền địa phương ở nước này thiếu năng lực và chuyên môn để thực hiện.
Các nhà phân tích ước tính thị trường tẩy độc đất có thể trị giá đến 154 tỉ USD nếu các công ty tư nhân được phép thực hiện việc này, nhưng nhà chức trách Trung Quốc vẫn đang đùn đẩy trách nhiệm xem ai là người trả tiền.
Phần lớn các khu vực bị nhiễm độc nặng lại là các vùng nghèo của Trung Quốc, vì vậy chính quyền địa phương khó có thể gánh nổi chi phí tẩy độc đất.
Ô nhiễm nguồn nước
Không chỉ trong đất, các nguồn nước ở Trung Quốc cũng chứa đầy kim loại nặng như chì, cadmium, những hóa chất và nước thải công nghiệp.
Những kim loại nặng như cadmium, chì và thạch tín gây ô nhiễm nguồn nước và đất ở Trung Quốc vẫn được dùng để tưới tiêu cho cây quả.
Năm 2011, các báo cáo đã chỉ rõ, hơn một nửa các hồ lớn và các hồ chứa của Trung Quốc đã quá ô nhiễm và không còn sử dụng được nữa. Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc công bố vào tháng 04/2015 cho thấy 16% nước lấy mẫu có chất lượng “rất kém”.
Thực phẩm dán mác hữu cơ cũng không an toàn

Tổ chức Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) thường xuyên từ chối những lô hàng nhập khẩu từ Trung Quốc với lý do do chúng đều là đồ độc hại ngấm đủ loại phụ gia không an toàn, dư lượng thuốc thú y và được dán nhãn sai lệch.
Trong năm 2007, thức ăn nhiễm melamine của Trung Quốc đã giết chết hàng ngàn thú cưng như chó và mèo ở Mỹ, theo Epoch Times.
Do các sản phẩm hữu cơ có giá cao hơn, các nhà cung ứng thực phẩm có thể gian lận dán nhãn “hữu cơ” trên sản phẩm của mình để lừa dối khách hàng, thu thêm lợi nhuận bất chính.
Theo một báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, có tới 9 trong trong tổng số 23 trường hợp gian lận giấy chứng nhận hữu cơ tại Mỹ từ tháng 02/2011 đến tháng 06/2013 là thuộc về các công ty của Trung Quốc.
Vấn đề tham nhũng

Ở Trung Quốc tồn tại một mạng lưới phức tạp các mối quan hệ của các nhóm lợi ích. Tình trạng tham nhũng rất phổ biến. Những đường dây hối lộ vươn ra gắn kết từ hệ thống tòa án, chủ doanh nghiệp và quan chức chính phủ.
Tình trạng hối lộ để được cấp giấy phép là rất phổ biến. Đồng tiền không khác gì bình phong che đậy những hành vi trái đạo lý và pháp luật.
Hữu Bằng (tổng hợp)