SOS! Xin giúp đỡ các sinh viên Quảng Nam vào tp HCM xin việc bị trộm hết tài sản
20.04.2015 23:47
Sinh viên Quảng Nam vào TP mang tên Bác tìm việc điêu đứng vì bị trộm đột nhập “cuỗm”hết đồ   Từ huyện Đại Lộc nơi vừa bị lủ lụt mất mùa dưa hấu mà cá nước đã hưởng ứng chiến dịch mua giúp dưa hấu ủng hộ vừa qua, ba sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học vào thành phố HCM thuê nhà trọ tim việc
Em Ngô Văn Phước: sinh năm 1991 tôt nghiệp chuyên nghành Công Nghệ Nhiệt. Điện Lạnh. Quê quán khu Nghĩa Nam, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại lộc. Quảng Nam sdt(01649770332) mới vào tp HCM được 5 ngày để đi xin việc. Em Võ Xuân Hiền sinh năm 1991,quê khu 7 thị trấn Aí Nghĩa-Đại Lộc-Quảng Nam,sinh viên Y khóa 09 trường đại học Y Dược tp HCM. Em Tân Vĩnh Tài sinh năm 1991,quê Quế Sơn-Quảng Nam,học lớp Y khóa 09 trường đại học Y Dược tp HCM. Tài sản mất:1 laptop Dell và 4 điện thoại di động cùng với 2,5triệu tiền mặt độ nhụt, cùng với tất cả quần áo của mấy em.mấy em đều là sinh viên vừa tôt nghiệp đại học đang đi xin việc làm chưa có lợi tức gì cả, hoàn cảnh hiện nay vô cùng bi đát khiến các em nãn chí vô cùng.. Ba em đêu là con nhà nông nghèo khó mới tôt nghiệp và dang tích cực tìm việc tại thanh phố HCM mà lại bị bọn trộm vơ vét sạch đồ.tài sản cá nhân và quần áo.hiện tại các em đang rất khó khăn trong việc ăn uống vì mất hêt tiền.và phương tiện tối thiểu để đi xin viêc. Các em tha thiết kêu gọi những kẻ trộm vì từ tâm xin mang lại trả cho các em để tiếp tục đi xin việc. Chúng tôi PV rất mong quí vị hảo tâm gần xa.của ít lòng nhiều giúp đỡ để giúp các em sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục xin việc làm tại đây. Mọi sự giúp đở xin gởi v ề tên các em hoặc Ngô Văn Phước đại di ện nhận tại số nhà 231 Nguyễn Thị Nhỏ.phường 9. .quận Tân Bình. thành phô Hồ Chí Minh điện thoại 0164 977 0332.Xin chân thành cám ơn qúy vị hảo tâm Cuộc sống khó khăn của nữ sinh từng trốn gia đình đi thi đại họcNhà nghèo lại bị khuyết tật bẩm sinh về mắt, gia đình một mực ngăn cản Thuý theo đuổi việc học. Nữ sinh lấy cớ về nhà ngoại chơi để ra Đà Nẵng thi đại học chỉ với số tiền ít ỏi từ việc bán bánh mì. Mặc dù đã 20 tuổi nhưng Thuý chỉ cao 1,4 m, nặng chưa đầy 35 kg. Ảnh. Hải Dương.Mai Thị Thuý (xã Tam Mỹ Đông, Núi Thành, Quảng Nam) giờ đã là sinh viên năm 2, ngành Công tác xã hội, Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Nhắc lại việc trốn gia đình để đi thi đại học gần 2 năm trước, Thuý vẫn không thể quên được cảm giác những ngày đầu một mình ra thành phố. Ngày đó khi đến địa điểm dự thi ở quận Sơn Trà, may mắn em gặp được bạn cùng lớp hồi cấp 3. Thấy Thúy bước xuống xe, trên vai đeo cái balô to chen lấn giữa dòng người, Nguyễn Thị Ngọc Quyên (sinh viên năm 2, Cao đẳng Y tế Quảng Nam) gợi ý về nhà người quen của mình trú tạm. Biết cô bé mắt kém, một mình lặn lội đi thi nên gia đình thương tình cho ăn, ở miễn phí. "Ổn định được nơi ở rồi, em mới gọi điện báo tin cho bố mẹ. Lúc này, bố đang bị u não và thường lên cơn động kinh phải nằm liệt giường. Bố mẹ vẫn tưởng em đang ở nhà ngoại. Hoàn cảnh khó khăn, chỉ một mình mẹ phải quần quật cả ngày nên khi biết em một mình ra Đà Nẵng, dẫu lo lắng nhưng bà đành bất lực", Thuý ngậm ngùi kể và cho biết số tiền đi thi đại học được em dành dụm từ việc bán bánh mì. Không được ôn thi như những bạn cùng trang lứa, nhưng Mai Thị Thuý vẫn đậu với số điểm cao. Khăn gói ra Đà Nẵng cùng số tiền vay vốn sinh viên, Thuý được bố trí ở tại khu lưu xá của nhà thờ Hoà Khánh (quận Liên Chiểu) cùng 13 người khác. Hàng ngày, để đến được lớp học, em phải vượt qua quốc lộ 1A dài 3 km với xe cộ nườm nượp. Căn bệnh mắt mỗi lúc một trầm trọng, ngồi bàn đầu nhưng Thuý vẫn không thể ghi chép và hiểu được hết bài giảng. Nỗi buồn nhân đôi khi bác sĩ cho hay chỉ có thể duy trì thị lực chứ không thể chữa hẳn cho Thuý. Trong 1-2 năm nữa, nếu không chăm chỉ uống và nhỏ thuốc, mắt của Thuý sẽ mù hẳn. Nữ sinh cho hay, số tiền thuốc khá lớn, gia đình em không đủ điều kiện để mua. Trước đây thu nhập của gia đình Thuý chủ yếu nhờ vào 2 sào ruộng. Từ ngày dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được thi công, 2 sào ruộng nằm trong diện giải phóng mặt bằng nên bị thu hồi. "Hơn một sào ruộng là đất của người bác cho để canh tác nên khi được đền bù, số tiền nhận được chưa đủ để trang trải tiền thuốc men cho chồng đang đau ốm", bà Đào Thị Thanh (41 tuổi, mẹ Thuý) nói. Không còn ruộng, chồng lại đau ốm liên miên nên một mình bà Thanh phải bươn chải đủ nghề để nuôi 2 người em của Thuý đang học cấp 3. Sáng sớm bà phải đạp xe đạp gần 10 km về thị trấn mua cá rồi mang lên chợ ở quê bán. Mỗi buổi như vậy bà cũng chỉ kiếm được khoảng 50.000 đồng. "Ở chợ về, buổi chiều nếu ai thuê gì làm nấy, có hôm đi làm thợ hồ, có hôm lại làm ruộng mướn cho họ…", bà Thanh nói và cho biết hiện nay mỗi tháng bà phải vay mượn thêm mới đủ một triệu đồng để gửi ra cho con gái trọ học. Bà Thanh kể, Thuý bị khuyết mống bẩm sinh về mắt, bệnh càng nghiêm trọng hơn khi lớn lên, bị vấp ngã liên tục. Lo ngại con gái không thể hoà nhập với môi trường mới, gia đình cũng không đủ chi phí để nuôi học nên vợ chồng bà một mực phản đối ước mơ vào đại học của Thuý. Thương con, nhiều đêm bà không ngủ được, nước mắt cứ trực trào. Cô Lê Thị Lâm, giáo viên chủ nhiệm đồng thời là người hỗ trợ, động viên Thuý trong hai năm đại học, bộc bạch: "Nhiều đêm em ấy phải thức đêm chép bài. Trên lớp cũng không tập trung được hết buổi học. Thấy em mệt mỏi, tôi bảo em về nhưng Thuý vẫn cố chịu đựng". Đã 20 tuổi, nhưng Thuý chỉ cao 1,4 m, nặng chưa đầy 35 kg và thường xuyên đau ốm khi trở trời. Cảm phục nghị lực của Thúy, nhiều bạn bè đã hỗ trợ. Trên lớp, tài liệu của em được ưu tiên in cỡ chữ lớn. Tan học, bạn bè thay nhau dắt Thuý qua đường. Tiền học phí, em được nhà trường miễn toàn bộ. Thuý nói rằng, mơ ước của em là trở thành nhà công tác xã hội để có thể giúp đỡ những hoàn cảnh trái ngang như mình. Em luôn tự dặn lòng phải nỗ lực dù đoạn đường đang đi rất chông gai. Suốt gần 2 năm qua, em chưa bỏ một buổi học nào, dù đau ốm liên miên. Theo Vnexpress Bắt nhóm chuyên trộm cắp, cướp giậtKhông có nghề nghiệp ổn định, lại nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài 6 đối tượng: Nguyễn Thanh Tú (24 tuổi), Hoàng Tiến Thành (23 tuổi), Nguyễn Xuân Hoàng (21 tuổi), Nguyễn Văn Đại (26 tuổi), Phạm Ngọc Huy (26 tuổi), Trần Ngọc Cẩn (29 tuổi), đều ngụ xã Bình Minh (huyện Trảng Bom), đã lập nhóm đi trộm cắp tài sản và cướp giật. Cả 6 đối tượng đã bị Công an huyện Trảng Bom khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về các hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản. * Liên tiếp trộm cắp Thuê phòng trọ tại ấp Trà Cổ, xã Bình Minh để làm nơi tập kết của nhóm, 6 đối tượng: Tú, Thành, Hoàng, Đại, Huy, Cẩn đã lập kế hoạch và thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Trảng Bom. Ngày 6-11-2014, khi đi ngang nhà anh Đinh Việt Phương (ngụ ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom), Tú và Thành thấy chủ nhà khóa cửa đi vắng nên dùng kìm bẻ khóa đột nhập vào nhà trộm cắp 1 tivi 32 inches, 1 con chó và một số vật dụng mang về phòng trọ cất giấu. Sau đó, Thành mang bán chiếc tivi và con chó được 2,5 triệu đồng. Ngày 19-11-2014, trên đường đi trộm cắp tài sản, Thành và Tú phát hiện nhà anh Trần Văn Kính (xã Bình Minh) không có ai trông coi nên dùng kìm bẻ khóa cửa lẻn vào nhà trộm chiếc tivi 32 inches, 1 laptop. Chiếc tivi trộm được, cả hai mang bán được 2 triệu đồng, còn chiếc laptop đưa cho Vũ Tiến Đạt (23 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) bán được 3 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài. Sau khi tiêu xài hết số tiền bán tài sản trộm cắp, để có tiền ăn chơi và hút chích ma túy, Tú lại rủ đồng bọn đi trộm cắp. Ngày 26-1, trong một lần đi đá gà, Tú và tên Hiếu (chưa rõ lai lịch) mang theo cái kìm sắt để thực hiện việc trộm cắp. Khi đi ngang nhà anh Nguyễn Văn Thanh (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom), thấy khóa cửa ngoài, cả hai biết chủ nhà đã đi vắng nên dùng kìm bẻ khóa cửa đột nhập vào nhà trộm 1 tivi 40 inches, 2 điện thoại di động, 1 máy cắt cầm tay (tổng tài sản trị giá hơn 25 triệu đồng). Nhận được tin báo của các bị hại, Công an huyện Trảng Bom đã cử trinh sát tiến hành điều tra làm rõ. Qua điều tra truy xét, đến ngày 27-1, Công an huyện Trảng Bom đã bắt giữ các đối tượng: Tú, Thành và Đạt. * Truy bắt trọn ổ Qua khai thác các đối tượng bị bắt, công an phát hiện nhóm Tú còn nhiều đối tượng chưa bị bắt. Các đối tượng này thường chia nhau thành cặp, nhóm để đi “ăn hàng” riêng lẻ. Sau khi thực hiện thành công các vụ trộm, bọn chúng bán tài sản trộm được lấy tiền ăn chơi rồi tiếp tục đi trộm cắp, cướp giật tài sản. Trong lúc Tú và Thành cùng nhau thực hiện nhiều vụ trộm tài sản thì các đối tượng còn lại trong nhóm cũng tích cực “ăn hàng”. Trưa 1-2, người dân phát hiện đối tượng Nguyễn Xuân Hoàng mang chiếc điện thoại di động hiệu Nokia 1280 đến một tiệm điện thoại nhờ phá mật khẩu với biểu hiện khả nghi nên đã trình báo cơ quan công an. Từ đây, cơ quan công an đã tiến hành mời Hoàng đến trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Hoàng khai lúc 2 giờ ngày 1-2 đã cùng với Đại đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Thúy Vân (ngụ ấp Tân Bình, xã Bình Minh) trộm cắp được 2 chiếc điện thoại di động hiệu Nokia 1280 và iPhone 4. Mở rộng điều tra, Hoàng khai vào ngày 13-1 đã cùng với Huy lẻn vào nhà chị Thòng Hoa Nguyệt (ấp Trà Cổ, xã Bình Minh) trộm cắp chiếc xe máy hiệu Yamaha Mio biển số 60Z5-5059. Sau khi bán được xe với giá 5 triệu đồng, cả hai đã chia nhau tiêu xài. Vào năm 2009, Nguyễn Thanh Tú đã bị Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom xử phạt 30 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Cũng vào năm 2009, đối tượng Vũ Tiến Đạt đã bị Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom xử phạt 4 năm 6 tháng tù giam về tội cướp tài sản. |
Từ lời khai của Hoàng, ngay trong ngày 1-2, Công an huyện Trảng Bom đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hoàng điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Quá trình điều tra cho thấy, ngoài hành vi bẻ khóa đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, các đối tượng này còn thực hiện các vụ cướp giật tài sản. Khoảng 14 giờ ngày 31-12-2014, Trần Ngọc Cẩn đã điều khiển xe máy chở Đại đi trên quốc lộ 1 để tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Khi đến khu vực cổng ấp văn hóa Quảng Phát (xã Quảng Tiến), cả hai phát hiện có chiếc điện thoại di động trong túi quần chị Phạm Thị Hoàng Oanh (ngụ huyện Trảng Bom) lòi ra ngoài nên đã bám theo. Khi thấy chị Oanh điều khiển xe đến cổng sân vận động huyện (thuộc KP.5, thị trấn Trảng Bom), cả hai đã áp sát xe rồi cướp giật chiếc điện thoại và tẩu thoát. Sau khi biết đồng bọn sa lưới, vào ngày 4-2, Đại đã tìm đến Công an huyện Trảng Bom đầu thú. Qua lời khai của Đại, vào ngày 4-3, Công an huyện Trảng Bom đã tiến hành bắt khẩn cấp Cẩn để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Đối với Huy, sau khi phạm tội đã bỏ trốn và đến ngày 7-3 đã đến Công an huyện đầu thú. Tố Tâm Tuấn Khanh: Trộm chó và mại dâmBlog RFA Tuấn Khanh 20-04-2015 Một người bạn nước ngoài nói với tôi rằng họ kinh hãi, không thể nào tin nổi ở Việt Nam giờ đây lại có những hình ảnh con người bị đánh đập đến chết và cột cùng với xác chó, kéo lê trên đường, để phô diễn chiến tích. Nạn trộm chó đang hoành hành ở miền Bắc Việt Nam, và để đáp lại những vụ trộm đó, những cuộc vây đánh đến chết kẻ trộm vẫn diễn ra. Nhiều vụ còn đưhttps://basam.info/wp-admin/post-new.phpợc ghi hình lại như một sự kiện thích thú. Phần lớn công an địa phương cũng bối rối, vì rõ ràng họ không được hướng dẫn đối phó với các tình huống bạo lực đám đông như vậy, mà chính họ ắt cũng cảm thấy lo sợ khi đứng giữa đám đông rầm rập đó. Hãy thử đặt một câu hỏi, chủ nhân của con chó đã tham gia đánh kẻ trộm được bao nhiêu lần vì tức giận, và đám đông tham gia đó đã tiếp sức cho cuộc đánh đập với lý lẽ gì, nếu không phải là một khoái cảm bạo lực của đám đông đang bùng lên khi tìm thấy một đối tượng để trút vào. Đó hoàn toàn không là câu chuyện của lẽ phải, mà là một hiện tượng xã hội mới phát sinh. Có lẽ từ đây về sau, cái chết có lẽ là điều phải nhẩm trước cho bất kỳ một kẻ trộm (chó) nào, chứ không phải là luật pháp, ngay trên một quốc gia có đội quân công an hùng hậu, mà luật lệ thì luôn được khẳng định thực thi. Nếu từ đây, một dạng thiết chế đời sống công xã như vậy hình thành ở các miền khác, các địa phương khác, ắt sẽ còn có nhiều hơn những cái chết cho nhiều trường hợp khác nhau. Việc bắt giữ và tự mình xét xử bằng bạo lực, nhắc con người văn minh nhớ đến IS, những kẻ khủng bố dùng cái chết để răn đe, nhớ đến những vụ hành hình, nhớ đến chuyện đấu tố trong thời cải cách ruộng đất ở miền Bắc sau 1945. Thậm chí, những hình ảnh này còn gợi nhớ đến giai đoạn xã hội được kiểm soát bằng ủy ban quân quản, chẳng hạn như sau tháng 4/1975, những thanh niên Sài Gòn bất phục bị bộ đội Bắc Việt bắt giữ và tuyên án, xử bắn ngay trung tâm thành phố. Xã hội không còn chiến tranh nhưng đang như tái hiện mọi thứ: giai đoạn mà những tập thể đi cùng với bạo lực, chỉ xử chứ không xét. Trong Phật giáo, việc niệm Phật là một loại gieo mầm thiện. Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ vẫn để lại di huấn cho các đệ tử của ông rằng, ngay cả không thuộc kinh kệ, việc niệm Phật thay vào cũng là một cách để ấp ủ thiện tính trong lòng mình, và “niệm” này tác động đến những hành xử đời thường. Xã hội bất an và có nhiều ức chế không thể giải tỏa trong đám đông, cũng là một cách gieo niệm sự dữ trong con người. Và chỉ cần một cơ hội, nạn nhân của họ sẽ là bất cứ ai, nhân danh lẽ phải. Nhưng cũng cần nên nhớ rằng đám đông không tự mình hung dữ, con người không tự dưng ác, mà phải xét rằng xã hội mà họ đang sống, đã điều khiển, đã gieo trồng loại mầm gì lên họ. Việc đám đông người Việt hôm nay dã man, không chỉ riêng ở trộm chó, mà ngay các câu chuyện thường ngày trên báo chí cũng cho thấy. Đặc biệt gần đây là chuyện rêu rao người mẫu bán dâm. Thông tin người mẫu bán dâm rộ lên, ngay sau khi có vài người đẹp đột nhiên mất tích. Đợi lúc dân chúng xôn xao thì ngành công an mới hô lên rằng chính họ đã bắt, từ những nghi vấn mại dâm. Thật mỉa mai khi rất ít tờ báo nào đặt vấn đề vì sao công an lại có thể lạm quyền bắt cóc nhiều ngày các nghi phạm trong một vụ hình sự cấp thấp như vậy, mà chỉ tập trung vào chuyện mô tả vẻ đẹp của những người mẫu và số tiền được cho là giá mua dâm. Màu sắc hèn hạ cũng không khác gì những người đánh kẻ trộm chó, người dân không chất vấn ngành công an địa phương đã làm ăn như thế nào mà vùng đất lại rộ trộm cướp, báo chí gọi là tử tế của Nhà nước chỉ lo vật và xé toang mọi thứ che thân của những người mẫu đang bị cho là bán dâm. Đó cũng là một loại bạo lực không khác gì đánh kẻ trộm chó, nhưng bạo lực khi nhân danh luật pháp và thông tin để hành hạ phụ nử, thì còn bệnh hoạn và ghê tởm hơn. Giá tiền và những gương mặt đáng thương của các cô gái này được trưng bày trên báo chí, không chỉ mô tả một xã hội Việt Nam đang đạo đức giả đến đáng phỉ nhổ, mà còn cho thấy lẫn khuất trong đó sự thèm khát số tiền và cuộc đời của các nạn nhân, từ biên tập biên cho đến phóng viên của các tờ báo. Xã hội Việt Nam đang tồn tại một căn bệnh chì thích tra tấn những ai không có khả năng chống lại mình, không khác đám đông hồ hởi và điên dại đấm đạp vào người trộm chó. Cũng rất ngạc nhiên, nhiều vụ quan chức nhà nước đi mua dâm, khi bị bắt đều được che đậy, còn những cô gái làm việc bằng tấm thân của mình thì bị làm nhục, bị lãnh án. Vụ gã hiệu trưởng Sầm Đức Xương ở Hà Giang, năm 2010, cầm nắm cả một danh sách quan chức mua dâm, thì được giấu nhẹm, chỉ có các cô gái thì phải chịu búa rìu là kẻ phạm tội. Cũng chẳng ngạc nhiên gì, khi năm 2009, tờ China Daily thăm dò, cho biết dân chúng ở Trung Cộng coi trọng gái điếm còn hơn cá giới quan chức. Đơn giản vì gái điếm có làm gì, họ chỉ vay trả bằng cuộc đời của chính họ, còn bọn quan chức thì bòn rút và hút máu nhân dân. Dĩ nhiên, ai cũng biết mô hình xã hội Trung Cộng và Việt Nam cũng không khác gì mấy. Lẽ thường, nghi phạm chỉ trở thành tội phạm từ sau lời tuyên bố của tòa án. Nhưng chỉ cần công an bắt giữ, điều tra, đột nhiên tất cả những cô gái bị nghi ngờ là mại dâm đều ngay lập tức trở thành tội phạm, bị báo chí bị treo lên, bị lột sạch và cười cợt, chỉ trích. Ở một quốc gia văn minh khác, những tờ báo hối hả dục vọng đó luôn bị khởi kiện vì sự khốn nạn, nhưng ở Việt Nam, mọi thứ được coi như là ánh sáng của công lý. Con người có thế chết ngay lập tức từ đòn đánh của chủ chó, nhưng cũng có thể chết lần mòn từ những vết cắn xé – như trường hợp các cô gái nói trên. Bạo lực nuôi dưỡng bạo lực, gieo niệm sự dữ vào con người một cách im lặng. Hôm nay đánh chết một con người vì chó, nhưng cũng có thể ngày mai, có thể một đám đông nào đó lại giết chết một con người từ bản năng động vật được nuôi dưỡng và thả rông trong chính mình. Cách thức và mỗi sự việc có thể khác nhau, nhưng cái ác chỉ có một bộ mặt, dù chó hay là người.
Tiếp viên VNA bị bắt: Người Việt có thói ăn cắp?Chỉ một số người có thói ăn cắp nhưng khiến người ta nghĩ cả dân tộc VN như vậy. Gần đây, báo chí Nhật Bản và Việt Nam đưa tin, cơ quan Cảnh sát Tokyo (Nhật Bản) bắt giữ một nữ tiếp viên của Vietnam Airlines để điều tra việc tiêu thụ hàng trộm cắp từ nước này về Việt Nam. Xung quanh vụ việc trên, có nhiều ý kiến đăng tải trên báo chí tranh luận về tính cách của người Việt. Đáng chú ý, bức “tâm thư” của du học sinh Nhật Bản nói về người Việt đang gây nhiều tranh cãi. Bức thư có đoạn viết: “Người Việt không biết xếp hàng, xếp hàng chỉ dành cho học sinh tiểu học; người Việt có đôi mắt siêu hạng nhất vì nhìn đâu cũng thấy cơ hội để mánh mun, lọc lừa”. “Tôi chưa từng thấy đất nước nào mà các bậc mẹ cha dạy dỗ con cháu cố gắng học hành để sau này là bác sỹ, phi công, thuyền trưởng… mà xuất phát không vì đam mê mà vì phong bì nhiều, đút lót dễ, giàu sang…”. Trước sự việc này, nhà nghiên cứu văn hóa, GS Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa VN bày tỏ quan điểm về thói xấu của người Việt. “Đáng xấu hổ” GS Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa VN cho rằng, không nên có sự so sánh văn hóa, tính cách con người của hai dân tộc như trong bức thư trên. Đồng thời, cũng không ai có thể kết luận dân tộc nào tốt hơn hay xấu hơn. Tuy nhiên, người Nhật Bản có nhiều phẩm chất tốt đẹp đáng để học tập. Đó là tính trung thực, đàng hoàng... Ông nhắc lại hình ảnh “đáng để học hỏi”: Từng dòng người kiên nhẫn xếp hàng nhận cứu trợ, từ tốn cúi đầu cảm ơn.... trong thảm họa động đất sóng thần năm 2011 ở Nhật Bản. 
Theo Cục Hàng không Việt Nam, nhân viên có các hành vi như: trộm cắp, buôn lậu, vi phạm hình sự,... sẽ không được sử dụng lại. (Ảnh minh họa) Trước sự việc nữ tiếp viên của Vietnam Airlines bị bắt tại Nhật Bản, GS Ngô Đức Thịnh cho rằng, sự việc trên vẫn đang điều tra, chưa có kết luận chính thức. Tuy nhiên, những thói xấu của một bộ phận người Việt ở nước ngoài như: buôn bán đồ ăn cắp, lãng phí đồ ăn buffet, ăn cắp vặt trong siêu thị… đã được nhắc đến từ lâu. Ông nói: “Người Việt chúng ta có nhiều phẩm chất tốt đẹp như: cần cù, chịu khó, anh hùng, bất khuất... Nhưng cũng có vài thói xấu”. “Chỉ một số người Việt có thói xấu lặt vặt nhưng làm cho người ta nghĩ dân tộc Việt Nam có thói ăn cắp... rất đáng xấu hổ”. Thói xấu “ăn cắp” của người Việt không phải bây giờ mới thấy. Tuy nhiên, sự việc lần này được chú ý hơn bởi người bị bắt là cô gái làm nghề tiếp viên hàng không. Cơ quan bắt giữ là cảnh sát của nước Nhật Bản – đất nước có xã hội lành mạnh, con người trung thực... “Qua chuyện này cho thấy, tiếp viên hàng không càng cần phải cẩn trọng, có ý thức giữ hình ảnh dân tộc”, GS Thịnh nói. “Nhìn lại mình” Lý giải thói xấu “ăn cắp”, GS Thịnh cho rằng, trước hết là do phẩm chất cá nhân của mỗi người. Bên cạnh đó, môi trường xã hội hiện nay thiếu lành mạnh đã tạo điều kiện và dung túng cho cái xấu. Cụ thể, theo ông, trong xã hội ngày nay, lĩnh vực gì cũng thấy có sự trục lợi: bệnh nhân vào bệnh viện, người dân đến cơ quan công quyền làm thủ tục hành chính... đều phải mất tiền “bôi trơn”. “Đạo đức xã hội như vậy thì làm sao có được đời sống xã hội lành mạnh”, GS bày tỏ. Do vậy, cần phê phán đạo đức xã hội chứ không chỉ phê phán con người. Con người cũng là hệ quả của sự xuống cấp đạo đức xã hội. GS Ngô Đức Thịnh nói: “Nếu đúng là có sự việc nữ tiếp viên hàng không 'xách tay' hàng trộm cắp, chúng ta không nên che giấu hay ngụy biện. Thay vào đó, hãy dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, lấy đó làm bài học cảnh tỉnh”. Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa VN cũng cho rằng, đây là dịp để người Việt chúng ta nhìn lại bản thân mình. Theo ông, dân tộc Việt có nhiều phẩm chất tốt. Người Việt quen được khen, nhất là thời gian sau khi chiến thắng trong hai cuộc chiến tranh. Mặc dù vậy, không nên mải mê với lời khen mà quên rằng thói xấu vẫn được nuôi dưỡng, đến một lúc nào đó bộc lộ ra. Do vậy, GS Ngô Đức Thịnh cho rằng, mỗi người phải tự rèn luyện bản thân mình, không để cái xấu lấn át. Quan trọng hơn, cần xây dựng một xã hội lành mạnh. Ông nói: “Xã hội đề cao cái tốt, tính trung thực thì cái xấu sẽ bị đẩy lùi. Khi đó, con người muốn ăn cắp cũng khó”. Bên cạnh đó, giải pháp trước mắt, có thể bằng con đường truyền thông, báo chí, sự lên tiếng của cộng đồng. Cũng như vụ “hôi bia” tại Đồng Nai cuối năm 2013 vừa qua, sau khi truyền thông, cộng đồng lên tiếng, con người trong xã hội đã có sự thay đổi. Nhiều người gặp rủi ro tương tự đã nhận được sự giúp đỡ của người xung quanh, thay vì hôi của.
Đề phòng trộm dùng thuốc mê đánh cắp tài sảnHiện nay đang xuất hiện 1 loại tội phạm rất tinh vi và liều lĩnh , Đề phong lúc chúng ta mất cảnh giác . bọn trộm dùng thuốc mê đánh cắp tài sản của các bạn khi đang ngủ.Bị đánh thuốc mê khi đang ngủ . Ông Jose Pillar (46 tuổi, quốc tịch Philippines, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh) cho biết, khoảng 22 giờ đêm 16/2 ông khóa cửa đi ngủ, đến sáng tỉnh dậy mới phát hiện kẻ gian đột nhập vào phòng lục lọi khắp nơi, trộm toàn bộ tài sản. “Phòng của tôi nằm trên tầng một và cửa được khóa cẩn thận nhưng kẻ gian vẫn đột nhập được, leo lên phá khóa lấy mất một chiếc laptop, ổ cứng máy tính, Iphone 3GS, điện thoại Sony Ericsson cùng hơn 10 triệu đồng tiền mặt và toàn bộ giấy tờ tùy thân mà tôi vẫn không hề hay biết”. Theo ông Jose, bình thường ông ngủ dậy lúc 5 giờ sáng để tập thể dục và làm việc nhưng sáng 17/2 ông ngủ li bì không biết gì, đến gần 8 giờ mới thức giấc. “Sáng thức dậy hai mắt tôi gần như không thể mở đươc, người mệt mỏi, nhức đầu. Bình thường tôi ngủ rất tỉnh và thức giấc rất đúng giờ mà không hiểu sao hôm đó lại thức dậy muộn. Kẻ gian bẻ khóa vào phòng lục lọi khắp nơi mà tôi không biết gì”. Ông Jose cho biết, dựa vào định vị của chiếc điện thoại, ông phát hiện kẻ gian lấy tài sản đến một địa điểm trên đường Bùi Minh Trực, quận 8, nhưng khi đến tìm mua lại điện thoại thì không ai bán. “Cái ổ cứng lưu toàn bộ sự nghiệp và hình ảnh về vợ con, gia đình và bạn bè tôi. Với một người nước ngoài không người thân thích, thì đó là toàn bộ gia tài. Không ngờ kẻ gian đột nhập xịt thuốc mê lấy hết của tôi”. Anh Lê Văn Thuận (25 tuổi, ở trọ khu vực gần công viên nước TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết: “Buổi tối tôi với hai người bạn đi chơi đêm về nhà là hơn 2 giờ sáng. Để xe ở dưới, cả ba lên gác ngủ. Khi tỉnh dậy thì ba chiếc xe máy đã biến mất. Trong khi chiếc xe của tôi có cài còi chống trộm mà cả khu phòng trọ không ai biết, chỉ có phun thuốc mê thì mọi người mới ngủ say vậy thôi”. Ba chiếc xe máy bị mất gồm một chiếc hiệu Sirius mới mua và hai chiếc Way Honda. “Chiếc xe máy của tôi cài chuông báo động, có khóa đĩa, và cả ổ khoá dây. Trước khi đi ngủ tôi đã khoá xe rất cẩn thận, dùng ổ khóa móc cửa phòng rồi mà đến 6 giờ sáng tỉnh dậy thấy phòng mình đã tan hoang hết. Kẻ trộm còn lên gác nơi ba người ngủ lục tung mọi đồ đạc, lục ví lấy hết tiền và bốn chiếc điện thoại di động”, anh Thuận cho biết. Theo anh Thuận, đêm bị kẻ gian vào phòng lấy trộm tài sản, anh cùng hai người bạn không hề uống một giọt bia rượu nào. “Bình thường tôi ngủ rất tỉnh, hễ có tiếng động nhẹ là biết liền mà không hiểu sao hôm đó cả ba lại ngủ như chết. Bọn chúng lên gác lục lọi mọi nơi mà cũng không biết gì. Chắc chúng tôi bị phun thuốc mê. Sau đó tôi đi báo công an địa phương nhưng đến nay vẫn chưa thấy tăm hơi ba chiếc xe ở đâu”. Ngày 17/1, chị Nguyễn Thị Bích Thảo (phường Linh Xuân, quận Thủ Đức), bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm laptop, hơn 3 triệu đồng. Chị Thảo cho biết, trước khi đi ngủ chị đã khóa cửa cẩn thận nhưng sáng ra cửa sổ, cửa chính đều bị mở tung, tài sản không cánh mà bay. “Cánh cửa phòng khi mở ra phát tiếng kêu rất lớn nhưng hôm đó tôi ngủ mê man không biết gì. Tỉnh dậy đầu đau nhức, mắt cay như xát ớt, người mệt mỏi không muốn cựa”. 
Thuốc bày bán tràn lan trên thị trường Tháng 10/2013, khu phòng trọ của bà Nguyễn Thị Hạnh (45 tuổi, khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương), bị trộm đột nhập lấy đi 5 chiếc laptop cùng nhiều điện thoại di động và tiền của 3 phòng. Bà Hạnh cho biết, tối hôm đó kẻ gian vào phá khóa lấy tài sản của 3 phòng (cả khu trọ gần 20 phòng) mà không ai hay biết. “Chúng dùng dây kẽm buộc chặt cửa ngoài của các phòng trọ khác rồi phá ổ khóa của 3 phòng trên vào lục lọi lấy laptop, tiền”. Cũng theo bà Hạnh, cánh cửa phòng rất chắc chắn, các phòng sử dụng ổ khóa tốt mà không hiểu sao kẻ gian phá khóa không ai nghe tiếng động. “Đến sáng nghe mấy phòng kia kêu mất trộm thì mọi người thức dậy, nhiều người có biểu hiện đau đầu, chóng mặt”. Nhật, Thái, Hàn rêu rao người Việt trộm cắp, ăn tham, xả rácMột số người Việt ở nước ngoài có hành động xấu như trộm cắp, lấy thức ăn quá nhiều rồi bỏ… khiến hình ảnh Việt Nam đang dần trở nên xấu xí. Một số nước thậm chí đã trưng biển cảnh báo bằng tiếng Việt về tình trạng này. Mới đây, tờ Sankei Shimbun của Nhật đã đưa tin, một thành viên phi hành đoàn của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) bị tình nghi buôn lậu hàng mỹ phẩm, quần áo ăn cắp và có thể đang tìm cách buôn lậu ra khỏi nước Nhật. Tình trạng người Việt Nam ăn cắp đồ tại Nhật cũng có xu hướng gia tăng. Những câu chuyện về người Việt ăn cắp, như giám đốc một công ty tên tuổi ở Tp. HCM, vẫn lấy trộm ô dù trong siêu thị tại Nhật, lan truyền nhanh trên mạng xã hội khiến nhiều người cũng cảm thấy xấu hổ. Biển cánh báo tại một siêu thị ở Nhật Bản.
Nhiều siêu thị ở Nhật vì thế đã ghi biển “nhắc nhở”, cảnh báo bằng tiếng Việt. Hồi tháng 6/2013, bức ảnh chụp biển cảnh báo hành vi ăn cắp vặt, cụ thể: “Ăn cắp vặt là phạm tội. Nếu ăn cắp vặt thì bị phạt tù dưới 10 năm. Ngay khi phát hiện ăn cắp vặt thì chúng tôi sẽ thông báo cho cảnh sát ngay lập tức. Camera phòng chống tội phạm đang hoạt động. Tăng cường điều tra”, đã được đưa lên mạng. Không chỉ ở Nhật Bản, mà các nước và vùng lãnh thổ khác như Thái Lan, Đài Loan cũng đều có biển cảnh báo về thói trộm cắp vặt của người Việt. Cảnh báo ăn cắp của người Việt ở Đài Loan
Ngoài ra, một thói quen xấu khác của người Việt Nam trước đây đã từng được cảnh báo qua một bức ảnh chụp tại một nhà hàng buffet (ăn uống tự chọn) ở Thái Lan. Bức ảnh này ghi lại hình ảnh một tấm biển có dòng chữ Việt chưa chuẩn cú pháp, nội dung như sau: “Xin vui lòng ăn bấy nhiêu lấy bấy nhiêu, nếu ăn không hết sẽ phạt từ 200 bath đến 500 bath. Xin cám ơn”. Biển tiếng Việt cảnh báo việc lấy thức ăn thừa ở một nhà hàng buffet Thái Lan
Nhiều thành viên cho rằng đây không phải là một chuyện hiếm gặp tại các nhà hàng Thái Lan. Cảnh báo của người Việt ở khắp nơi Bức ảnh tại một nhà hàng ở Singapore là minh chứng đáng buồn cho thói quen ăn uống thiếu văn minh của người Việt.
Cư dân mạng cũng lan truyền, bàn tán bức hình chụp tấm biển cấm vứt rác bừa bãi bằng tiếng Việt tại Hàn Quốc. Nội dung ghi trên tấm biển: ‘Khu vực này cấm vứt bỏ rác thải sinh hoạt, nếu như không đúng luật sẽ bị phạt 1 triệu won (khoảng 19 triệu đồng)’. Bên dưới tấm biển ghi danh tính người đứng đầu quận Chilgok (tỉnh Gyeongsang, Hàn Quốc) cùng số điện thoại liên lạc.
Những lời cảnh cáo được viết bằng tiếng Việt như trên, tại nhiều quốc gia đã khiến không ít người cảm thấy buồn và xấu hổ khi hình ảnh, đất nước mình đang trở nên xấu xí trong mắt người nước ngoài. Bác sĩ Lưu Kính Khương (Trưởng phòng Mổ Bệnh viện Nhân dân 115) cho biết, các loại thuốc gây mê bằng khí hoặc hơi nước có thể phát tán trong không khí hiện nay được bán nhiều trên thị trường. Tác dụng của thuốc có thể từ 10 – 20 phút, tùy thuộc vào liều lượng thuốc mà nạn nhân hít phải. Kẻ gian muốn sử dụng thuốc mê để trộm tài sản cũng rất dễ, chỉ cần mở nắp cho thuốc lan tỏa trong phòng, chỉ cần từ 7 đến 10 nhịp thở là nạn nhân ngủ mê man không biết gì. Sau đó mở cửa cho thuốc bay ra ngoài là có thể vào phòng lục lọi mà nạn nhân không hay biết. Các loại thuốc giá rẻ bán ngoài hiện trường hiện nay như Ete, halothan, một phòng trọ bình thường chỉ cần hai bình loại 125ml là nạn nhân bị mê man. Những vụ trộm cắp như thế này rất hay diễn ra , các bạn hãy nên đề phòng bọn trộm cắp , bây giờ bọn chúng rất liều lĩnh khi có động có thể họ sẽ gây ra những vụ nguy hiểm cho bạn. Thư du học sinh Thái Lan: Ai tiếp tay cho tiếp viên hàng không 'bôi đen' hình ảnh đất nước?(Thethaovanhoa.vn) - Lỗi của cô tiếp viên Việt Nam Airlines vừa bị bắt ở Nhật do tình nghi “tiếp tay cho ăn cắp” đã rõ. Song liệu rằng, những người đang ngồi trước màn hình máy tính dùng những lời miệt thị nặng nề tới cô có vô can trong “nỗi nhục quốc thể” này? 1. Tôi đang học tại Thái Lan và có một điều rất bất ngờ khi mới tới đây: gần như không có hệ thống trông giữ xe và người dân cũng khóa rất qua loa (tuyệt đối không có khóa càng hay các loại khóa dây ngoằng các loại như ở Việt Nam). Tuy nhiên, tình trạng mất xe rất ít xảy ra, kể cả khi người dân đỗ qua đêm ở một khu đất trống. Có thể hệ thống an ninh của Thái Lan được tổ chức rất tốt nhưng tôi nghĩ, có một lý do khác quan trọng hơn: người dân không tiếp tay mua những chiếc xe không giấy tờ kể cả giá có rẻ như cho. Đó là nguồn cơn của sự khác biệt. Quay trở lại với câu chuyện cô tiếp viên hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam, theo góc nhìn xã hội học, một người xấu có thể chỉ là vấn đề mang tính cá nhân, nhưng khi “nồi canh” có rất nhiều “sâu”, đây đã là một vấn đề xã hội. Một cô tiếp viên tiếp tay tiêu thụ đồ ăn cắp, đó là vấn đề của riêng cô và sẽ bị tòa án Nhật Bản xử lý theo đúng pháp luật. Tuy nhiên, khi việc này có dấu hiệu diễn ra thường xuyên, chứng tỏ hệ thống có nhiều lỗ hổng tạo điều kiện cho họ làm như vậy. Hệ thống ở đây gồm cách quản lý của Vietnam Airlines cũng như sự vận hành của toàn xã hội (?!). Xử lý nghiêm cô tiếp viên kia là việc phải làm nhưng nó không đồng nghĩa với việc giải quyết hết các vấn đề của hệ thống. Tác giả bài viết (thứ 2 từ phải sang) tại Đại học Chiang Mai, Thái Lan
2. Có một điều đáng lo ngại là không nhiều người quan tâm tới việc góp phần xây dựng một hệ thống tốt hơn. Sai lầm đổ hết về cá nhân phạm pháp hoặc cơ quan quản lý trong khi thực tế, nhiều người dân khác cũng không vô can trong việc “làm nhục quốc thể”. Họ dễ dàng lên mạng xã hội xỉ vả “bọn ăn cắp” nhưng chẳng mấy người từ chối các món hàng xách tay giá rẻ (dù có thể biết đây là hàng bất hợp pháp). Không có cầu sẽ chẳng có cung. Điều này tương tự khi nhiều người vừa xuýt xoa khen ngợi những ngôi nhà làm bằng gỗ quý hay tác dụng thần kỳ của sừng tê giác vừa đăng đàn lớn tiếng chỉ trích nạn phá rừng hay săn bắn động vật trái phép… Về mặt pháp luật, xã hội được điều hành bởi các cơ quan quản lý còn về mặt đạo đức, do hệ thống các giá trị, chuẩn mực chung điều chỉnh. Trong khi chờ các cơ quan quản lý khắc phục những lỗ hổng, chúng ta có thể kiến tạo một xã hội tốt hơn bằng cách chung tay xây dựng và quản lý những giá trị đạo đức chung. Chẳng hạn chỉ mua hàng xách tay có hóa đơn rõ ràng, như vậy vừa an toàn, vừa hạn chế việc ăn cắp ở nước ngoài. Song thói quen thì không dễ thay đổi, định kiến thì càng lâu để chuyển dời. Nên quay trở lại với câu hỏi: Ai tiếp tay cho tiếp viên hàng không “làm nhục quốc thể”? Câu trả lời rõ ràng nhất có lẽ là đám đông. Mà theo câu nói nổi tiếng của một người nổi tiếng: “đám đông là không ai cả!”
Có lẽ lỗi vẫn tại mình cô tiếp viên (?!)
Trần Khánh An Sinh viên Đại học Chiang Mai, Thái Lan Thư du học sinh Nhật: Xấu hổ khi thấy cảnh sát Nhật học tiếng Việt(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay, tôi lên trường gặp giáo sư, một người gắn bó và yêu Việt Nam từ những năm cuối thập niên 1970. Như thường lệ, trước khi bắt tay vào công việc, hai thầy trò chào hỏi và trao đổi với nhau vài câu đầu ngày bằng tiếng Việt. “Từ bản tin tối hôm qua đến nay, đài NHK và các đài khác của Nhật cứ đưa đi đưa lại tin bắt cô tiếp viên của Vietnam Airlines liên quan vào đường dây ăn cắp đồ ở Nhật, tôi và bà nhà tôi xem mà đau. Rồi báo chí rùm beng nghi án quan chức JTC hối lộ, nay lại đưa đậm tin này. Mà cũng tại mấy bữa nay truyền thông chúng tôi không có “big news” nên những tin như thế này lại được chú ý đưa đậm...”, giọng thầy nghèn nghẹn như trách móc các đơn vị truyền thông nước bạn. Những người hiểu và yêu Việt Nam như thầy xem bản tin thời sự đều chung tâm trạng như vợ chồng thầy. Vì yêu nên họ muốn bảo vệ hình ảnh Việt Nam. Dù bằng chứng lúc này đều chống lại hình ảnh người phụ nữ với chiếc áo dài thướt tha của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam thì thầy vẫn một mực đổ lỗi tại... truyền thông Nhật Bản. Không bằng chứng nào thuyết phục được lý lẽ từ trái tim. “Thật tệ hại. Họ đang đánh đồng tất cả người Việt Nam”, thầy bảo. Cũng cần nhắc lại, gần đây, ngoài “Phở”, chuyện “Việt Nam thắng Mỹ”, “cặp song sinh bị dính nhau Việt - Đức đã từng được điều trị tại Nhật Bản”..., người Nhật bắt đầu nói chuyện về Việt Nam, một đất nước xinh đẹp, văn hóa, ẩm thực ngon. Song những sự vụ gần đây khiến mọi thứ đảo chiều chóng mặt. Số lượng người Việt ồ ạt vào Nhật Bản kéo theo vô vàn hệ lụy. Những hiện tượng như: Người Việt đi tàu trốn vé, ăn cắp vặt ở siêu thị, buôn tiền bất hợp pháp đã không còn là chuyện hiếm... Những vụ việc diễn ra nhiều đến mức thay vì chỉ nhờ người Việt hỗ trợ ngôn ngữ, cảnh sát Nhật đã phải tiến đến bước mở liên tục các lớp học tiếng Việt cho nhân viên của mình. Trang Jiji Press vừa qua đưa thông tin rằng người Việt đứng đầu danh sách các vụ trộm cắp tại các cửa hàng, siêu thị, số vụ phạm tội của người Việt ở Nhật Bản tăng đến 60% trong 9 năm qua, lên đến 1.118 người trong năm 2013.
 Nghiên cứu sinh Ngô Quang Vinh tại Nhật Bản Ở một quốc gia duy tình như Việt Nam, những sai lầm trong ứng xử hay kể cả phạm pháp kiểu “trộm gà trộm chó” nhỏ lẻ thường dễ giải quyết bằng… tình cảm (hoặc trao đổi vật chất được bao bọc trong mỹ từ “tình cảm”). Những mối quan hệ chồng chéo, tâm lý ngại kiện tụng đưa đến những lần tặc lưỡi cho qua trên bàn nhậu. Điều này làm chúng ta dễ vỗ ngực tự hào rằng chúng ta vị tha, chúng ta đoàn kết... Nhưng nước Nhật không thế. Nước Nhật không tin vào nước mắt của người sau khi bị bắt. Họ càng không chấp nhận giải quyết tay đôi, bỏ qua luật pháp. Chúng ta nên hiểu, một đất nước mà với tất cả người dân sự trung thực và liêm chính được tạo dựng ý thức ngay từ tấm bé thì phạm pháp khó lòng được xuê xoa, thông cảm. Thông cảm sao khi kẻ tiếp tay cho nạn trộm cắp núp danh nhân viên hãng hàng không trong tà áo dài thướt tha như hình ảnh đại diện của một quốc gia (?!) Thông cảm sao khi những vụ trộm nhỏ lẽ lại diễn ra đều đặn và có dấu hiệu có hệ thống (?!) Nói chung, khi luật pháp là tối thượng, thông cảm là thứ viễn vông. Những vụ việc như trên trong thời gian qua, tạm thời hiện nay chưa có ảnh hưởng tiêu cực nào đáng kể đến cuộc sống của người Việt tại Nhật. Nhưng nếu vì một chút lợi nhỏ trước mắt mà chúng ta không ý thức giữ gìn thì có nghĩa chúng ta đang dần khép lại cánh cửa bước tiếp của mình. Và đến lúc ấy, hẳn nhiên, những người Việt ở Nhật đành về nước chờ đồng bào... thông cảm! Ngô Quang Vinh Nghiên cứu sinh, ĐH Hitotsubashi, Tokyo, Nhật Bản
MC đài VTV Kiều Trinh: Kẻ ăn cắp quốc tế đi rao giảng đạo đứcVTV sao cứ phải để cho cô Kiều Trinh xuất hiện trên màn ảnh: KẺ ĂN CẮP SIÊU THỊ có chính là Kiều Trinh. Dân mạng không còn lạ gì Kiều Trinh là con gái nguyên Uỷ viên trung ương Đảng, Tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam Vũ Văn Hiến. Cô sinh năm 1975, nguyên phóng viên văn hóa Ban thời sự . Năm 2001, Kiều Trinh được cử sang Thụy Điển 3 tuần. Ngay tuần đầu, ngày 11-2-2001, cô đã bị cảnh sát thành phố Kalmar bắt vì tội ăn cắp hàng trong siêu thị. Lúc đầu cô nàng chối bai bải, nhưng khi mở băng ghi hình thì phải cúi đầu nhận tội. Cô nàng đã ăn cắp ở Orebro, Kaimar số mỹ phẩm trị giá 400 đô la. Số tiền đó không lớn, nhưng ở Thụy Điển người ta trị ăn cắp, tham nhũng rất nghiêm, nên theo luật Kiều Trinh phải ngồi tù. Vì Kiều Trinh là con của Tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam, nên Đại sứ quán Việt Nam ở Thụy Điển phải ra tay. Và sau một tuần bị giam, ngày 16-2-2001, cô nàng được tha, sau khi có giấy của bác sỹ xác nhận nhận Kiều Trinh bị bệnh tâm thần từ Việt Nam gửi sang. Ngày 18-2-2001, Kiều Trinh bị trục xuất về nước. Đón cô ở sân bay, diễn viên điện ảnh Trần Lực đã tặng một cái tát, chấm dứt quan hệ vợ chồng từ đó.Ông Vũ Văn Hiến chả hề hấn gì sau sự kiện đó, vẫn đủ tiêu chuẩn vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, và tiếp tục làm Tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam. Cô con gái Kiều Trinh vẫn làm phóng viên của VTV. Năm 2006, Kiều Trinh được sang nước Anh công tác. Bệnh tâm thần lại tái phát và cô nàng đã thó chiếc máy ảnh kỹ thuật số trong shop. Một lần nữa ông Hiến lại phải cứu con gái bằng việc nhờ Đại sứ quán can thiệp và tờ giấy của bác sỹ chứng nhận bệnh tâm thần lại đưa ra sử dụng! Năm 2009, Kiều Trinh được kết nạp đảng và được đề bạt làm Trưởng phòng Văn hóa dân tộc, Ban thời sự. Thật mỉa mai khi có những nhà báo chống tham nhũng tiêu cực , chỉ vì phạm một vài lỗi kỹ thuật nhỏ, thì phải vào tù, hoặc bị tước thẻ nhà báo, còn kẻ cắp con gái ông Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam lại được đề bạt. Từ bấy đến nay, một nghi án vẫn chưa có lời giải: Kiều Trinh bị tâm thần hay kẻ cắp? Dư luận cho rằng, có lẽ ông bác sỹ nào đó được ăn, hoặc bị ép mới ký giấy chứng nhận bệnh tâm thần cho Kiều Trinh, vì nhìn hình ảnh chải chuốt óng mượt, và nghe cô nói sắc lẻm trên TV thì không ai nghĩ bị tâm thần cả. Mà nếu bị bệnh tâm thần thì đưa vào bệnh viện, chứ sao lại đưa lên làm MC trên TV? Vậy chắc chắn là kẻ cắp! Nước ta có 54 dân tộc, mỗi dân tộc có một nền văn hóa khác nhau, phong tục tập quán mỗi nơi một vẻ rất phong phú, đa dạng, nhưng tuyệt nhiên không hề có nền văn hóa và phong tục tập quán ăn cắp. Ăn cắp, ăn trộm, ở đâu cũng ghét, cũng khinh. Dù đói ăn vụng, túng làm liều mọi người vẫn chê cười chứ đừng nói tiểu thư con quan như Kiều Trinh. Vậy mà cô nàng không biết ngượng cứ xuất hiện trên TV nói văn hóa, đạo đức? Phải chăng quý vị muốn truyền bá cho dân thứ văn hóa ăn cắp và nghệ thuật chạy tội? Nên nhớ, hình ảnh cô Kiều Trinh không thể bôi xóa được trong hồ sơ của cảnh sát Thụy Điển, Anh quốc, và nó đã được phơi ra cho nhân dân nước họ biết rồi. Họ sẽ nghĩ gì, khi ở Việt Nam, kẻ cắp lên mặt dạy đạo đức người lương thiện? Nói như Giáo sư Ngô Bảo Châu, nếu có hình ảnh nào làm nhục Việt Nam tốt nhất thì chính là hình ảnh cô Kiều Trinh trên TV https://www.facebook.com/photo.php?fbid=920220021330032&set=a.129649443720431.18480.100000261294829&type=1&permPage=1 Không thể nói: “Người Việt Nam ăn cắp”!Một nhóm Nhà Giáo VN
Từ trước và gần đây, trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, đã rêu rao những chuyện làm phi pháp, phi đạo đức của “người VN”, hay đúng hơn là của những cán bộ CS VN và đồng bọn của họ, dính líu đến các vụ buôn lậu sừng tê, ma túy, gỗ lậu, và nhất là tệ nạn ăn cắp ăn trộm đồ vật ở các siêu thị nước ngoài, khi những kẻ xấu xa này có cơ hội ra nước ngoài bằng các con đường ngoại giao, du lịch, thậm chí du học hay “xuất khẩu lao động”, gây lên một nỗi bức xúc, khó chịu cho mọi người dân VN còn biết tôn trọng đạo đức và danh dự, danh dự cá nhân cũng như danh dự của dân tộc! Là những nhà giáo, dù đã nghỉ hưu do bất mãn hay do tuổi tác, chúng tôi thấy không thể im lặng mà chịu nhục mãi như thế này, đành phải lên tiếng để sự thật, sự đúng đắn trong những chuyện này được xác nhận và được tôn trọng. Xin nêu những sự đúng, sự thật ấy như sau: I. “Truyền thống ăn cắp” của cán bộ Csvn làm khổ dân và phá tan đất nước! Khi nói đến “truyền thống” tức là nó có sự lưu truyền qua nhiều người, nhiều thế hệ, nhiều thời đại, trở nên một sự hiện diện thường trực, và mọi người đều nhìn nhận sự hiện diện thường trực của nó, dù nó xấu hay tốt. Vậy thì cái tính tham lam, ăn cắp của những tên cán bộ CS cũng thế, nó có tính cha truyền con nối, lưu truyền nhiều đời! Nói vậy không sai, chúng ta hãy nhìn vào thực tế xã hội VN bây giờ thì thấy rõ: tên cán bộ lớn nào cũng dinh thự nguy nga, xe cộ vi vút, tiền bạc cơ man, ở đâu ra? Tên cán bộ CS cấp cao nào cũng tham lam, ăn cắp của dân nước, soán đoạt của công làm của tư, từ tiền bạc, đất đai, nhà cửa cho đến xe cộ, thậm chí chiếm cả những vật “di sản” của quốc gia, dân tộc làm của riêng, chưng ở nhà riêng một cách ngang nhiên, trân tráo mà không hề thấy hổ thẹn vì cái tội ăn cắp, phạm thượng đến Tổ Quốc, đến Tiền Nhân đã tạo nên những di sản chung ấy cho cả một dân tộc! Điển hình như cái Trống Đồng ngang nhiên ngự trong nhà của cựu tổng bí thư Cs Lê Khả Phiêu mà một thời làm xôn xao dư luận. Nhà các quan chức khác cũng thế, đồ trang trí, trưng bày không thiếu gì những “tài sản quốc gia” như vậy. Hễ có địa vị là có quyền, quyền cướp của công, ăn cắp của dân mang về làm của tư, và quyền bịt miệng dân không được kêu ca lên án những tội phạm quốc gia ấy. Đời ông đời cha ăn cắp ngon lành, rồi di truyền cho đời con cháu, cả hiện vật ăn cắp lẫn cái máu ăn cắp, thành ra TRUYỀN THỐNG ĂN CẮP! Tại sao không? Gương cha ông cuỗm tài sản của nước, của dân về trưng đầy nhà, người nào đến cũng ngắm nghía trầm trồ “khen ngợi”, hay lấy đó làm gương: tại sao hắn lấy được mà mình lại không? Tại sao nhà hắn có mà nhà mình không? Tại sao hắn xây được nhà lớn, có tài sản lớn mà mình lại chịu ở nhà nhỏ chẳng ai trầm trồ, lé mắt? Nên tùy chức vị lớn bé mà cuỗm những hiện vật lớn hay bé trong tầm tay. Tùy số tiền tham nhũng, vơ vét được, mà thi nhau xây dinh thự, nhà tổ, khu kinh doanh…và thâu tóm đất đai sản vật. Mà những kẻ “vô sản chuyên chính gia truyền” này, nay có cơ hội đổi đời, hễ thấy tiền, thấy quyền thì rất ham, rất thèm, đến nỗi không thể cưỡng được, tỷ như người bị đói khát lâu ngày mà vớ được bữa ngon, lại không bị cấm cản vậy. Thế là vơ, là vét, là cào cuốn vào miệng, vào tay bất kể sống chết. Vơ vét mà không được, mà bị cản trở, thì là thằng dân “chống người thi hành công vụ”, sẽ dùng luật…giang hồ để xử chúng, để tiễu trừ chúng, như những vụ cướp đất ở Văn Giang, Hà Nội, Thủ Thiêm, và ở trên toàn lãnh thổ VN! Tóm lại thường thì tội cướp của sẽ kéo theo tội giết người, giết bằng súng đạn, bạo lực hay giết dần người ta bằng sự đói khổ, uất ức! Đó là “truyền thống cách mạng” của chế độ và con người CS! Việc này mọi người biết, cả thế giới biết, và chính miệng các bộ chóp bu cũng la lên: “Họ ăn không còn chừa thứ gì không ăn!”. Gương cha ông, gương cấp trên như vậy mà vẫn ung dung không bị luật pháp xét xử, bị dân hài tội, nên con cháu, cấp dưới đương nhiên phải theo, và có khi “đời sau” còn vượt hơn “đời trước”, như kiểu “con hơn cha là nhà…có phước”! Nhưng vì không học, vô đạo nên mới hiểu một cách ngu xuẩn như thế, chứ câu thành ngữ này chỉ áp dụng trong lãnh vực “tài và đức” mà thôi: Con tài giỏi hơn cha, con tốt lành, đức độ hơn cha, thì mới là nhà có phước, còn con mà vô đạo, ác độc, ma quái hơn cha thì là nhà vô phước, nhà xuống dốc, là giòng giống ác nhân thất đức, mà thất đức sẽ không đủ sức để chịu! Đó là cái “truyền thống cướp của giết người”, của gia đình nhà CS, đang là đại nạn đại họa cho dân tộc VN, là nguyên nhân đã phá tan nát đất nước của chúng ta, và còn có nguy cơ mất nước vì chúng bán nước cầu vinh! II. Truyền thống ăn cắp của cán bộ cs được… xuất ngoại, làm nhục cho Tổ Quốc và Dân Tộc Loài sâu bọ CS đục khoét hết bên trong đất nước, rồi vươn ra ngoài, khi chúng bò ra nước ngoài bằng con đường “ngoại giao”, thương mại, du lịch, du học…! Cán bộ và miêu duệ, thân nhân của chúng đi đến đâu, thì vì quen tật đục khoét, ăn cắp ở trong nước, chúng lại thò vòi thò tay ăn bẩn, ăn cắp ở đó! Bằng chứng là việc con cái các quan quân nhà CS ở các tòa lãnh sự, đại sứ VN trên thế giới đã buôn lậu, ăn cắp…, bị bêu rếu trên báo chí thế giới quá nhiều đọc không hết, và đọc đến đâu sầu đau đến đó, vì “nỗi nhục quốc thể” quá lớn, quá nhiều chịu không thấu! Còn gì nhục cho bằng tin tức đầy trên các báo chí: “NHẬT, THÁI, HÀN…. RÊU RAO NGƯỜI VN ĂN CẮP!”, cụ thể là Nhật đang truy bắt những phi công, tiếp viên hàng không VN buôn đồ ăn cắp, chuyển vận đồ ăn cắp từ nước của họ về VN “theo đơn đặt hàng” của con buôn tại VN! Nghĩa là ăn cắp, buôn đồ lậu CÓ TỔ CHỨC, CÓ ĐƯỜNG DÂY, mà đường dây ấy được thành lập theo hệ thống an toàn của quan chức CS VN, chứ người dân nào vào được đó nếu không phải con ông cháu cha trong chế độ có truyền thống ăn cắp, ăn cướp này? Thử hỏi không phải là “thành phần nòng cốt, có lý lịch đỏ”, thì ai được làm phi công, tiếp viên hàng không bây giờ? Ngộ lỡ cướp máy bay hay “vận chuyển vũ khí cho địch” thì sao? Dĩ nhiên có được “nhà nước” bảo kê thì mới không bị phát hiện bao giờ, nếu không có nước “bị hại” lên tiếng tố giác! Chúng tôi đọc những tin “người VN ăn cắp” này, mà báo chí của nước “bị hại” vô tình hay cố ý đưa lên, khiến đầu óc cứ điên loạn lên, mất ăn mất ngủ vì buồn phiền, tủi nhục và uất hận! Tại sao dân VN lại khổ nhục thế? Trong nước người dân chúng tôi đã bị áp bức, tù đày, cướp bóc, giết hại bởi cái chế độ tham tàn gian ác này, còn chưa đủ sao, nay lại bị các nước bạn trên thế giới chửi cho là người VN ăn cắp?! Dĩ nhiên cũng có một số người VN đi lao động hay đi làm cái giống gì ở nước ngoài phạm vào cái tội vô cùng xấu xa điếm nhục đó, nhưng chỉ là thiểu số những kẻ “đói ăn vụng, túng làm liều”, do cái xã hội bị CS bần cùng hóa mà ra, chứ không phải là “người dân VN ăn cắp” một cách tập thể, chung chung, như là” bản chất” hay “truyền thống” của người Việt chúng tôi. Bằng chứng là người VN ở nước Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi trước năm 1975, từng có mặt trên khắp địa cầu, (và cả trong thời phong kiến), chưa hề xảy ra cái nạn ăn cắp như vậy, vì với truyền thống văn hóa và đạo đức đã được nhuần thấm, thì mọi người đều biết giữ cái liêm sỉ, cái danh dự của mình, của dân tộc mình, thà chết vinh hơn sống nhục, nhục cá nhân còn thế huống là nhục quốc thể? Còn những kẻ mất lương tri, lương tâm mà làm cái việc xấu xa này thì ở nước nào cũng có, người dân nào cũng có một số ít ỏi những con sâu như thế, chứ không chỉ là người VN. Cụ thể tại VN chúng tôi cũng đã và đang có những người Nga, người Tàu từng gian tham, ăn cắp, lừa đảo tại các nơi họ đến du lịch, làm ăn, người Campuchia, Thái, Nigeria, và nhiều người thuộc nhiều quốc gia khác, người da đen da trắng đều có, đến gây rối, trộm cắp, gây án, nhưng chúng tôi không bao giờ dám nói là “người Tàu, người Nga… ăn cắp” như các báo chí đã gán cho chúng tôi “người VN ăn cắp”! Trước nỗi nhục quốc thể lớn lao này, chúng tôi, những người VN thật vô cùng đau xót và tủi hờn! Vì đâu nên nỗi?! Vì thế chúng tôi cũng phải lên tiếng để yêu cầu báo chí, các nước,KHÔNG NÊN VÀ KHÔNG THỂ NÓI RẰNG NGƯỜI VN ĂN CẮP, NHƯNG HÃY NÓI RẰNG CÁN BỘ CS VN VÀ NHỮNG BÈ LŨ CỦA HỌ ĂN CẮP, ĂN CẮP CẢ TRONG NƯỚC VÀ Ở NƯỚC NGOÀI! (Cũng xin loại trừ ra những người lầm đường lạc lối theo CS mà không tham ác, những người không dính đến cái tệ nạn này). Cụ thể, với tư cách là người dân VN, chúng tôi đề nghị các nước, các nơi là “nạn nhân” của kẻ cắp trộm, hãy ráo riết truy lùng, và thẳng tay trừng trị những kẻ vô liêm sĩ, vô đạo đức này, dù đó là dân tộc nào, thành phần nào, giòng dõi nào, dân thường hay quan chức, để giữ yên lành cho xã hội và cho toàn nhân loại. Vả lại, các bạn cũng chớ quên rằng, rất nhiều người VN chúng tôi, vì hoàn cảnh đất nước đưa đẩy, hay vì điều kiện làm ăn riêng,, đang có mặt trên khắp thế giới, đã và đang đóng góp trí tuệ, tài năng lẫn nhiệt tình, để xây dựng cho đất nước của các bạn rất nhiều, âm thầm hay đã được nêu danh. Nếu chỉ nói đến một thành phần cặn bã làm xấu để nói là “người VN”, e rằng đó là một sự bất công và bội nghĩa! Nếu không nói lên điều này, chúng tôi không phải chỉ thấy nhục, mà còn thấy mình có tội với Tổ Quốc VN và với đồng bào thân yêu của mình, vì thế những tiếng nói chân thành này của chúng tôi, ước mong được mọi người, mọi nước quan tâm, để trả lại SỰ ĐÚNG, SỰ THẬT CẦN ĐƯỢC MỌI NGƯỜI TÔN TRỌNG, tránh sự vơ đũa cả nắm, tùy tiện xúc phạm đế DANH DỰ QUỐC GIA DÂN TỘC của chúng tôi, xin cảm ơn. Sài Gòn, ngày 25/3/2014 Một nhóm Nhà Giáo VNng-noi-nguoi-viet-nam-…
Quang DươngQuang Dương- Nhân đọc bản tin mới nhất về việc hai người Việt bị bắt vì nghi ăn cắp bị đưa lên truyền hình Nhật Bản. Đã có liên tiếp nhiều vụ trộm cắp tại các lân bang mà Việt kiều là thủ phạm trong thời gian gần đây gây nhiều tủi hổ và phẫn uất trong cộng đồng người Việt ở trong và ngoài nước. Thử hỏi nguyên do vì đâu? Ở một đất nước mà thói trộm cắp được xem như chuyện thường tình và tệ nạn cướp giật lộng hành như cơm bữa mọi lúc, mọi nơi thì còn nói gì đến thể diện quốc gia, danh dự dân tộc. Vậy mà những chuyện đó đang xảy ra nhan nhản hàng ngày dưới cái chế độ “siêu việt” Xạo Hết Chỗ Nói tại Việt Nam mới là đáng buồn.
Đã có quá nhiều tin tức, hình ảnh từ báo chí, truyền thanh, truyền hình và Internet tường trình vạch mặt chỉ tên vô số trường hợp ăn cắp, ăn cướp mà thủ phạm hầu hết thuộc đủ mọi thành phần nhung nhúc của cái Đảng gom bạo cướp sạch. Trong đó bao gồm những quan ôn mồm to bụng lớn, ngất ngưởng hống hách ngồi chồm chỗm trên đầu trên cổ dân đen, cho đến các cán gộc, cán gáo, cán quèn, cán nhí, côn đồ băng đảng ỷ thế ỷ quyền hiếp đáp dân chúng. Những kẻ phạm tội này đã không hề biết xấu hổ mà còn coi chuyện ăn cắp hay ăn cướp là những tài khôn ăn người, những mánh lới kiếm sống, xoay xở làm giàu tự nhiên trong một xã hội đã xáo trộn hết kỷ cương. Thượng bất chính hạ tắc loạn, gương quá xấu rành rành ra đó làm sao không ảnh hưởng tai hại đến nền luân lý đạo đức vốn đã quá mong manh lụn bại coi đồng tiền là trên hết.
Tệ nạn trộm cắp, cướp giựt biến thể thành nhiều hình thái tiêm nhiễm vào cuộc sống, lan tràn phổ biến trong các tầng lớp dân chúng như một cơn dịch bệnh lây lan hung hiểm. Nghèo phải chôm chĩa lươn lẹo đã đành, giàu cũng mánh mung bòn rút của thiên hạ cho giàu thêm. Cặn bã xã hội phải sống bằng nghề đạo chích giật dọc mà thượng lưu ăn trắng mặc trơn cũng xoay xở cơ hội “áp phe” kiếm chác. Ăn cắp trong nước chưa đủ, có dịp ra nước ngoài còn ăn cắp táo tợn hơn, có tổ chức hơn. Những quan chức phạm tội ăn cắp thường trơ trẻn chạy tội bằng cách viện dẫn điều luật đặc miễn ngoại giao này nọ, hay chạy giấy tờ giả từ trong nước gửi ra chứng nhận có bệnh tâm thần!? Số người Việt mắc tật “bàn tay nhám” ở ngoại quốc nhiều đến mức tại các cửa hàng, siêu thị, quán ăn của một số nước đã phải dựng bảng cảnh cáo tội ăn cắp bị phạt nặng bằng tiếng Việt. Thật là một điều sỉ nhục cho quốc thể, một nỗi xấu hổ bẽ mặt cho dân tộc Việt Nam. Đếm ra, chỉ còn một số nhỏ người dân giữ được đạo liêm sỉ và tính tự trọng, không để dính dáng vào những chuyện xấu làm tổn thương danh dự và thể diện dân tộc như thế. Nhưng trước số quá đông kẻ đã bỏ rơi nhân cách nói trên thì, “một con én không làm nổi mùa Xuân”, những người có tấm lòng không khỏi chán ngán buồn tủi cho quê hương và dân tộc.
Những ai còn chút suy nghĩ trăn trở cho tương lai của đất nước, cho sự tồn vong của nòi giống ắt phải xót xa tự hỏi vì sao xã hội Việt Nam bây giờ lại băng hoại, tuột dốc thê thảm đến như vậy? Con người sống dưới ách cai trị của đảng CS bị tha hóa về nhân cách, đạo đức luân lý, lễ nghĩa liêm sỉ trầm trọng đến thế sao? Còn đâu hình ảnh cao quý của những mẫu người Việt khắc kỷ ái nhân, khiêm cung tự trọng, cần cù chịu khó, trong sạch gương mẫu vốn một thời được ca tụng và cổ xúy? Còn đâu nền đạo lý dân tộc một thời từng là rường cột cho sự phát triển và thăng hoa của con người.
Có phải chăng lỗi chính là do những kẻ khởi xướng, mà cầm đầu là Hồ Chí Minh đã rước cái chủ thuyết vô đạo, vô luân của ngoại bang về tròng lên đầu lên cổ dân tộc. Có phải chăng lỗi cũng từ bao kẻ cầm quyền của chế độ CS qua thời gian đã bêu gương xấu tham ô đạo tặc? Hỏi là trả lời. Những “Đỉnh Cao Trí Tuệ” dỏm, những “Cần Kiệm Liêm Chính Chí Công Vô Tư” giả đang ngồi chồm hổm đầy dẫy ở Ba Đình, ở các dinh thự đầu tỉnh, thành đã và đang vô tư thoải mái đua nhau ăn cắp của nước, ăn cướp của dân một cách công khai trơ trẻn nhất. Ngoài ra, bọn chúng còn tham nhũng, móc ngoặc, đồng lõa hối lộ, chia chác nhau đem bán cả giang sơn đất đai, sông biển của tổ tiên cho giặc Tàu. Ngày nào còn chế độ CS, còn bóng dáng những tên đảng viên ĐCS trên quê hương thì tệ nạn ăn cắp, ăn cướp cũng như những tệ nạn khác vẫn còn và dân tộc Việt Nam còn đắm chìm trong nghèo đói, sa đọa,lạc hậu, yếu hèn, chịu sự khinh khi rẻ rúng của các nước khác trên thế giới.
|
|