(TNO) “Tôi chấm lại một số bài thi phúc tra, lẽ ra không nên cho đi thi vì nhiều bài viết nguệch ngoạc, tự trọng rất kém. Đó toàn là cấp vụ trưởng, giám đốc sở, thực sự rất đáng báo động về năng lực”, ông Nguyễn Đình Quyền, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phản ánh khi thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tại phiên họp Thường vụ Quốc hội thứ 38, khai mạc sáng nay 11.5.
Có quá nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng yếu kém trong phát triển kinh tế, tuy nhiên theo ông Quyền, năng lực của cán bộ mới là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, trong khi nhiều năm nay, báo cáo của Chính phủ về vấn đề này còn quá sơ sài. Ông Quyền cho biết, mới đây khi ông đi chấm thi chuyên viên cao cấp, thấy trình độ của rất nhiều lãnh đạo cấp vụ trưởng, giám đốc sở yếu kém, không được nâng lên mà đang đi xuống. “Tôi chấm lại một số bài thi phúc tra, lẽ ra không nên cho đi thi vì nhiều bài viết nguệch ngoạc, tự trọng rất kém. Đó toàn là cấp vụ trưởng, giám đốc sở, thực sự rất đáng báo động về năng lực”, ông Quyền nói. Vẫn theo ông Quyền, khi đến phần thi vấn đáp cũng rất nhiều giám đốc sở, vụ trưởng không hiểu rõ về nội dung quản lý nhà nước, còn lơ mơ làng màng. Năng lực yếu kém, dẫn tới quản lý nhà nước yếu kém, đó là hệ lụy của rất nhiều vấn đề trong điều hành thời gian qua, nhưng đáng buồn, theo ông Quyền, những hạn chế đó vẫn hiện hữu và kéo dài từ năm này qua năm khác. “Đã đến lúc chúng phải nghiêm túc xem xét lại vấn đề này, đánh giá nghiêm túc năng lực đội ngũ cán bộ trong công tác điều hành, quản lý đất nước. Khi bắt được bệnh của bộ máy rồi mới có cách giải quyết, nâng cao năng lực được”, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp nhấn mạnh. Anh Vũ Vì sao người Việt quá nhiều tự hào, thiếu tự trọng?(Kiến Thức) - Người Việt đang có quá nhiều lòng tự hào mà thiếu lòng tự trọng.Đó chính là nguyên nhân để những tính cách “dị biệt” làm cho người Việt trở nên xấu xí vẫn tiếp tục tồn tại. Liệu có cách nào khắc phục được tình trạng này?Cùng dắt nhau đi về phía bóng tối. Trả lời cho câu hỏi trong những tính cách “dị biệt” làm nên đặc trưng người Việt thì đâu mới là tính cách căn bản, nhà văn Tạ Duy Anh cho rằng thật khó để xác định được điều đó. Vì tính cách này là hệ quả nhưng cũng đồng thời là nguyên nhân của tính cách khác. Chẳng hạn, từ việc bế quan tỏa cảng mà người Việt coi cái gì của mình cũng là nhất, sinh ra thói tự mãn sớm. Cũng chính vì tự mãn, người Việt sẽ không có xu hướng làm gì đến cùng nên đẻ ra tính cẩu thả...Vấn đề đặt ra là: Liệu người Việt có nhận biết được những tính xấu của mình? Nếu nhận biết được thì vì sao lại không thay đổi? ThS Trần Văn Phương, cán bộ nghiên cứu và giảng dạy văn hóa tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền thì cho rằng, sở dĩ người Việt vẫn chưa thể “thức tỉnh” vì suy cho cùng “chúng ta chưa ý thức được mình ở đâu trên bản đồ thế giới. Chúng ta cũng chưa thể nhận biết được rằng với vị trí địa văn hóa như vậy thì nảy sinh tâm lý như thế nào, tích cực hay tiêu cực để mà tránh, nên mới dẫn đến chuyện có những tính cách “dị biệt” như thế. Văn hóa không có sự hơn kém mà chỉ có sự khác biệt. Thế nhưng, vẫn có những ngưỡng để biết được rằng thế nào là hay, thế nào là dở. Tiếc rằng khi hội nhập, tính cách người Việt bộc lộ sự dở nhiều quá, đến mức dù kinh tế Việt Nam hiện tại có phát triển, thu nhập bình quân đầu người tăng lên thì những tính ấy vẫn chưa mấy thay đổi, làm người Việt trở nên xấu xí”, ông bình luận.Nhà văn Tạ Duy Anh cũng thừa nhận: Chỉ khi hội nhập, hiện diện trước toàn cầu thì nhiều tính cách “dị biệt”, đặc trưng của người Việt mới bộc lộ điểm xấu. Điểm đáng lưu ý, theo nhà văn là khi ấy sẽ rơi vào tình trạng “chó chê mèo lắm lông”, bản thân mình cũng mắc những thói tật như không đúng giờ, cẩu thả, đố kỵ... rồi thì còn nói ai được nữa. Vì vậy mà người Việt cứ thế dắt nhau đi về phía bóng tối với những tính xấu mặc nhiên tồn tại. Còn số người có ý thức thay đổi thì lại chưa đủ lớn để kéo cả xã hội thay đổi theo.Biển chỉ dẫn được đặt khuất sau cây và trên biển ghi sai tên phố Vũ Thạch (đúng là Vũ Thạnh) trên đường La Thành hàng năm trời thể hiện tính cẩu thả của người làm biển. Quá nhiều tự hào, thiếu tự trọng Theo nhà văn Tạ Duy Anh, một trong những lý do để người Việt khó có thể thay đổi được tính cách của mình là bởi chúng ta “có quá nhiều lòng tự hào và thiếu lòng tự trọng. Chúng ta vẫn sống với quá khứ hào hùng. Nhưng nên nhớ, việc đánh giặc ngoại xâm xong rồi. Bây giờ phải biết tự trọng để xác định rằng mình đang ở đâu trong thang bậc của nhân loại. Nếu nhìn ra bên ngoài thì đúng là chúng ta kém rất nhiều, đặc biệt là những sản phẩm mang tính công nghiệp, công nghệ thì hoàn toàn lép vế”.Cũng theo nhà văn, chính vì có “quá nhiều lòng tự hào và thiếu lòng tự trọng” nên khi nghe ai đó nhắc rằng bên Mỹ, bên Nhật... người ta không như mình, họ hiện đại hơn, văn minh hơn... thì đáp trả: “Sang Mỹ (Nhật) mà ở”. “Đó là sự thô bỉ về mặt văn hóa. Đáng ra anh phải biết xấu hổ với những tính cách không tốt, là rào cản cho sự phát triển. Đằng này nhiều người tỏ ra chẳng biết xấu hổ là gì”, ông thẳng thắn. Lý giải cho việc người Việt không biết xấu hổ, theo nhà văn Tạ Duy Anh là do tính trách nhiệm của người Việt còn rất kém. Điều đó xuất phát từ việc “ở nhiều nước, chẳng hạn như Nhật, người ta quan niệm đất nước là của từng người dân. Còn ở ta thì đất nước gắn với mỗi cái nhà của mình, còn con đường, khu chợ là của người khác. Chính vì quan niệm ấy đã chi phối cách hành động: người ta có thể thoải mái xả rác ra đường, vứt rác sang nhà hàng xóm, miễn sao không ảnh hưởng đến nhà mình. Như vậy thì làm sao mà phát triển được”. Người Việt đang ngược chuẩn Điều đáng lo ngại được nhà văn Tạ Duy Anh chỉ ra là người Việt đang có sự ngược chuẩn. Ông phân tích: “Có những cái đáng ra phải xấu hổ thì người Việt lại lấy đó làm tự hào. Ví như cứ phải vào quán bia ồn ào, bẩn bẩn mới thích, mới có hứng ăn uống mà không quen chỗ ăn sạch sẽ. Bởi ngồi ở những hàng quán đó thì mới dễ ngồi lê mách lẻo. Lệch chuẩn còn uốn nắn được chứ ngược chuẩn thì chết”.Từ những phân tích đó, nhà văn cho rằng bây giờ cái quan trọng là phải tiêm cho người Việt thói bi quan, phải biết xấu hổ. “Tự hào đến thế là đủ rồi. Người Việt bây giờ đang có xu hướng đẩy cao sự vô liêm sỉ, ấy là anh không biết xấu hổ. Anh ra nước ngoài, thấy người ta phát triển thì phải xấu hổ chứ. Đằng này nhiều người chỉ cố gắng hơn người là ta từng đến đó, ở đó, ăn món đó, mua thứ đó chứ không nghĩ tại sao mình không phát triển thế này”, ông thẳng thắn. Phải tạo ra nhân tố làm gương Để thay đổi tính cách của một cộng đồng, theo ThS Trần Văn Phương, đó là một việc làm cực kỳ khó. Trước hết, nó cần có sự đồng thuận của cả xã hội. Phải làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là giáo dục để thay đổi nhận thức, từ đó thay đổi dần hành vi của mỗi người. “Đó là một việc làm hết sức gian nan”, ông Phương nhấn mạnh.Còn theo nhà văn Tạ Duy Anh, yếu tố giáo dục là cực kỳ quan trọng. Song ông cũng cho rằng, phải tạo ra nhân tố làm gương cho xã hội noi theo. Muốn vậy, những người làm công tác lãnh đạo, quản lý phải dần thay đổi mình, hoàn thiện mình. “Phải tạo ra tinh thần tự sỉ rất cao cho dân tộc này, chứ đến đâu cũng kính thưa ông nọ ông kia mà cứ phải khom lưng, cả một hệ thống a dua như thế thì sự dối trá đánh lừa cả xã hội, khó mà thay đổi được”, ông nói. Nhìn nhận ở góc độ có những cái xấu được tạo ra từ chính môi trường xã hội, GS.TS Phạm Thành Nghị, Viện Tâm lý học cho rằng, hệ thống pháp luật cũng cần phải hoàn thiện, phải đảm bảo việc thực thi pháp luật nghiêm minh để người Việt bớt đi những tính xấu của mình. “Bây giờ người ta ngụy biện để khỏa lấp lỗi lầm nhưng xử lý chỉ qua loa, không đúng giờ nhưng cũng chẳng sao cả... thì làm sao mà mong thay đổi tính cách được”, ông Nghị nêu ý kiến. ThS Trần Văn Phương cho rằng, sẽ không công bằng khi nhìn người Việt chỉ thấy toàn những tính xấu. Bởi thực tế, người Việt có rất nhiều tính tốt như sự cần cù, chịu thương chịu khó, tương thân tương ái, biết vượt qua khó khăn thử thách… Việc vạch ra những mặt xấu của người Việt không phải là cách để phủ nhận hay làm mất hình ảnh dân tộc mà chính là chúng ta đang nhìn thẳng vào sự thật, dám nhìn thẳng vào sự thật.“Một dân tộc sẽ không thể lớn nếu chỉ chịu thừa nhận mặt tốt của mình. Phải thấy được cái chưa tốt, chưa phù hợp để tìm cách điều chỉnh. Như thế mới mong phát triển”, ông nói. |
Lãng phí còn thiệt hại hơn tham nhũng
(Dân trí) - Tham nhũng là có tội, còn lãng phí thì hình như không. Nhưng trên thực tế, lãng phí gây ra thiệt hại rất lớn, đôi khi còn hơn cả tham nhũng. Đại biểu Lê Nam cho rằng đó là “ăn một phá mười”.
>> Văn Miếu 271 tỷ đồng ở Vĩnh Phúc: "Chưa thống nhất việc thờ Khổng Tử"
-d65fa.jpg)
Nếu phân tích kỹ lưỡng, có thể thấy lãng phí còn nguy hiểm hơn cả tham nhũng. Tham nhũng dù sao cũng còn giữ lại đồng tiền, tài sản, cho dù nằm trong túi của kẻ tham nhũng. Tài sản đó được sử dụng, hoặc còn tồn tại để có thể thu hồi. Lãng phí thì không, là vô phương kiểm soát và không thể thu hồi.
Rất nhiều công trình xây dựng, chi ngân sách lớn nhưng không sử dụng, thậm chí bỏ hoang, bị hư hỏng rồi phá bỏ. Các công trình đó, nói như đại biểu Lê Nam, đôi khi chỉ ăn một, nhưng chín phần còn lại tiêu tan mục nát vì không được khai thác hiệu quả. Cái đó chính là lãng phí.
Ở trong các cơ quan nhà nước, nhân viên đi ra khỏi phòng không tắt điện, không tắt máy lạnh, không tắt máy vi tính, đó là lãng phí. Một cơ quan, nghìn cơ quan cộng lại, số tiền lãng phí hằng ngày không nhỏ. Nhưng không ai nhìn thấy.
Nhưng lãng phí đó không đáng kể so với những dự án tiền tỉ. Có những dự án “tiền tấn” nhưng trở thành phế tích hoặc đống rác . Ví dụ như dự án làng văn hóa tại Đồng Mô, Sơn Tây (Hà Nội), theo báo Vietnam Net ngày 19/11, bài “Hoang tàn ở làng văn hóa 3.200 tỷ đồng” cho biết, nơi này đang có nguy cơ trở thành… “hoang phế”. Vừa qua, tỉnh Vĩnh Phúc chịu chơi, chi 300 tỉ để xây Văn Miếu, chưa biết số phận công trình này sẽ ra sao?
Còn nhiều công trình phơi nắng mưa vì không có giá trị sử dụng, vậy mà không ai phải chịu tội. Tham nhũng tìm không ra, lãng phí sờ sờ trước mắt có điều kẻ gây ra lãng phí ung dung vì đó không phải là hành vi phạm tội. Thật cay đắng, dù không ai có tội vì lãng phí nhưng tiền thì tiêu tan hàng nghìn tỉ đồng.
Người dân, các nhà khoa học quan tâm đến các dự án lớn, tranh luận, phản biện gay gắt vì sợ chi tiền ngân sách lớn, tăng nợ công nhưng khai thác không hiệu quả. Ví dụ gần đây nhất là dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành với giai đoạn một khoảng trên 5 tỉ USD. Đã có rất nhiều hội nghị, hội thảo, trình lên Quốc hội để thông qua dự án. Các phản biện đều đặt ra vấn đề nợ công, tính hiệu quả của dự án.
Nhưng xin thưa, rất ít ai quan tâm đến hàng trăm dự án rải rác khắp cả nước. Mỗi dự án vài trăm cho đến vài nghìn tỉ đồng, cộng lại số tiền lớn hơn gấp nhiều lần dự án sân bay Long Thành. Trong đó, có rất nhiều dự án không phát huy hiệu quả, trở thành đống phế liệu, lãng phí vô cùng lớn.
Đã có nhiều người bị bắt vì có hành vi tham nhũng, nhưng không thể bắt kẻ có hành vi lãng phí. Chính vì vậy, đại biểu Đỗ Văn Đương đề xuất phải bổ sung thêm tội lãng phí gây hậu quả nghiêm trọng, tội phạm hóa hành vi lãng phí bằng quy định của pháp luật.
Không trị lãng phí bằng pháp luật, quốc gia còn suy yếu. Chưa kể, lãng phí còn là chỗ ẩn mình của tham nhũng. Để tham nhũng được một, kẻ tham nhũng sẵn sàng phá mười.
Lê Chân Nhân
Phó Thủ tướng nói du khách sợ, du khách nói… tốt, rất tốt!
(Dân trí) - Nếu không “thay đổi não trạng cai trị” bằng “tư duy phục vụ” doanh nghiệp của Tổng cục Du lịch thì dù có khắc phục được tất cả 6 “nỗi sợ” của du khách, du lịch Việt Nam cũng không thể phát triển.
>> Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói về 6 “nỗi sợ” của du khách nước ngoài

Trao đổi bên hành lang Quốc hội về chuyện khách du lịch giảm mạnh thời gian qua, ngành du lịch đang “tắc” hướng tháo gỡ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ ra 6 nỗi sợ của du khách khi đến Việt Nam.
Thứ nhất, đó là nạn làm giá, chặt chém hoành hành. Thứ hai là nỗi sợ về an toàn giao thông. Thứ ba là tình trạng ăn xin và ăn cắp vặt, nhất là những người giả ăn xin và có cảnh thê lương đến mức làm người ta thấy ám ảnh. Thứ tư là vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ năm là vệ sinh môi trường và cuối cùng người Việt ta tuy cơ bản rất mến khách nhưng cũng có những nơi, có người không thể hiện sự tôn trọng khách.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ ra rất chính xác các nguyên nhân khiến du khách đến Việt Nam trong thời gian qua giảm mạnh và nói như thế mới đúng với thực tế bởi Việt Nam được coi là đất nước giàu danh lam, thắng cảnh nhưng ngành du lịch vẫn bê bết ở nhóm cuối trong các nước ASEAN.
Thế nhưng có một ngành không nghĩ vậy, đó lại chính là ngành du lịch hay nói cụ thể hơn, Tổng cục Du lịch Việt Nam.
Bằng chứng là mới đây, Tổng cục Du lịch công bố một kết quả khảo sát cho thấy hơn 94% du khách quốc tế khen du lịch Việt Nam “tốt” và “rất tốt”, chỉ có 0,22% nhận xét “kém” và “rất kém” khiến nhiều chuyên gia trong ngành cũng phải "giật mình".
Ơ! Lạ thế! Phó Thủ tướng phụ trách trực tiếp thì bảo có đến 6 điểm yếu kém, hay là 6 nỗi sợ của du khách khi đến Việt Nam thì Tổng cục Du lịch lại cho rằng có đến 94% khen từ tốt đến… rất tốt.
Hay Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhầm? Nhưng không, ông Đam không nhầm bởi du khách đến Việt Nam liên tục giảm và cái con số giảm 7,4% so với cùng kỳ (tháng tư) năm ngoái nó nói lên tất cả.
Nói trắng ra, 94% tốt và rất tốt là con số hoang tưởng, bịa đặt. Nếu 94% du khách hài lòng, có lẽ Việt Nam hơn cả các cường quốc du lịch không chỉ ở Đông Nam Á mà cả thế giới lâu rồi.
Nói trắng ra, nó là con số 99% công chức hoàn thành nhiệm vụ trong báo cáo của Bộ Nội vụ. Nó là con số mà dân gian nói “Đồ Sơn không có mại dâm – Quất Lâm không có nhà thổ”.
Có lẽ đây chính là “nỗi sợ thứ 7” của du khách đối với ngành Du lịch Việt Nam, cái nỗi sợ mang tên “không muốn biết mình là ai”.
Cuối tháng 5 (27/5) vừa qua, BLOG Dân trí đăng tải bài viết “Du lịch Việt Nam chưa chiến thắng đã ngủ quên” của tác giả Lê Chân Nhân. Ngay sau đó, một bạn đọc có tên là Kim Dung - (e-mail: kimdungvuhanoi@gmail.com) đã gửi thư điện tử (comment) về cho chúng tôi nguyên văn:
“Tôi làm trong ngành du lịch nên thấy buồn lắm với các bác Tổng cục Du lịch (TCDL). Thử làm một khảo sát nhỏ thôi, gặp vài công ty du lịch có giấy phép Lữ hành quốc tế xem bao nhiêu công ty nhận được các thông tin từ Tổng cục Du lịch? Xem bao nhiêu công ty du lịch quan tâm đến các bác TCDL làm gì? Hay họ toàn tự làm hết.
Tôi đi đến thăm các công ty du lịch nước ngoài, còn gặp các cơ quan du lịch của các nước khác đến tận nơi thăm công ty và giới thiệu về sản phẩm của họ. Còn Việt Nam thì sao? TCDL đã có được bài giới thiệu ấn tượng chính thống để cho các doanh nghiệp sử dụng và giới thiệu cho khách hàng?
TCDL tham gia được bao nhiêu hội chợ, cách thức mời doanh nghiệp tham gia cùng, bao nhiêu doanh nghiệp biết được TCDL sẽ tham gia và tham gia như nào để đăng ký? Và thời gian trước khi hội chợ là bao lâu hay cứ đến sát ngày mới làm?
Nếu hỏi bạn nào đó xem các bác tổ chức họp báo ở London tại hội chợ WTM thì mới thấy mức độ chuyên nghiệp của ta đến đâu, kể cả người phiên dịch cũng còn rất nhiều điều phải bàn và thay đổi…”.
Nói như ý của “người trong cuộc” Kim Dung, nếu không “thay đổi não trạng cai trị” bằng “tư duy phục vụ” doanh nghiệp của Tổng cục Du lịch thì dù có khắc phục được tất cả 6 “nỗi sợ” của du khách, du lịch Việt Nam cũng không thể phát triển.
Bùi Hoàng Tám

Các chuyên mục 



