 |
 |
Các chuyên mục |
|
Tin tức - Sự kiện
» Tin quốc tế
» Tin Việt Nam
» Cộng đồng VN hải ngoại
» Cộng đồng VN tại Canada
» Khu phố VN Montréal
» Kinh tế Tài chánh
» Y Khoa, Sinh lý, Dinh Dưỡng
» Canh nông
» Thể thao - Võ thuật
» Rao vặt - Việc làm
Website tiếng Việt lớn nhất Canada email: vietnamville@sympatico.ca
» Cần mời nhiều thương gia VN từ khắp hoàn cầu để phát triễn khu phố VN Montréal
Bản sắc Việt
» Lịch sử - Văn hóa
» Kết bạn, tìm người
» Phụ Nữ, Thẩm Mỹ, Gia Chánh
» Cải thiện dân tộc
» Phong trào Thịnh Vượng, Kinh Doanh
» Du Lịch, Thắng Cảnh
» Du học, Di trú Canada,USA...
» Cứu trợ nhân đạo
» Gỡ rối tơ lòng
» Chat
Văn hóa - Giải trí
» Thơ & Ngâm Thơ
» Nhạc
» Truyện ngắn
» Học Anh Văn phương pháp mới Tân Văn
» TV VN và thế giới
» Tự học khiêu vũ bằng video
» Giáo dục
Khoa học kỹ thuật
» Website VN trên thế giói
Góc thư giãn
» Chuyện vui
» Chuyện lạ bốn phương
» Tử vi - Huyền Bí
Web links
Vietnam News in English
» Tự điển Dictionary
» OREC- Tố Chức Các Quốc Gia Xuất Cảng Gạo
Tài Chánh, Đầu Tư, Bảo Hiểm, Kinh Doanh, Phong Trào Thịnh Vượng
Trang thơ- Hội Thi Nhân VN Quốc Tế - IAVP
|
|
|
|
Xem bài theo ngày |
|
| Tháng Sáu 2026 | | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thống kê website |
|
 |
Trực tuyến: |
8 |
 |
Lượt truy cập: |
29450517 |
|
|
|
|
| |
|
 |
 |
|
|
|
Hệ thống ăn cắp sinh văn hóa ăn cắp
29.07.2015 12:05
Ngô Nhân Dụng Nhà văn Sławomir Mrożek ở Ba Lan thời còn cộng sản có lần kể chuyện mấy đứa trẻ chơi tuyết. Chúng đắp một đống tuyết, rồi nặn một tảng tuyết lớn đặt lên trên, rồi vo một quả bong bóng tuyết đặt trên cùng. Buổi tối, bố mẹ lũ trẻ bị công an khu vực gọi tới “làm việc.” Ðồng chí bí thư nghiêm khắc cảnh cáo họ đã để cho con cái phản động, nói xấu tổ quốc xã hội chủ nghĩa!
Bố mẹ lũ trẻ không hiểu gì cả. Ông bí thư xã hỏi: Chúng nó bầy ra trò đắp tuyết để làm cái gì? Thưa, trẻ con chơi làm thằng người bằng tuyết! Nói láo! Không thể bịt mắt được nhân dân đâu nhé! Bọn phản động vừa mới rỉ tai nhau trong nhà thờ, nói rằng chế độ này là một thằng ăn cắp ngồi trên đầu một thằng ăn cắp, lại ngồi trên đầu một thằng ăn cắp khác! Mấy người đang âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân! Về bảo con phá ngay cái đống tuyết xuyên tạc vai trò lãnh đạo của đảng tiền phong của giai cấp công nhân, nếu không nhân dân sẽ trừng trị! Các ông bố bà mẹ thành khẩn nhận lỗi không biết dậy con. Lập tức về nhà bắt lũ trẻ thi hành chỉ thị của ông bí thư, phá bỏ cái đài kỷ niệm ba thằng ăn cắp. Sáng hôm sau, chỗ nào cũng thấy những hình người tuyết mọc lên. Bọn trẻ khắp làng đã lén cha mẹ thức suốt đêm chơi tuyết. Sławomir Mrożek sống trong lòng chế độ cộng sản. Truyện ngụ ngôn của ông mô tả cơ cấu hệ thống chính quyền xã hội chủ nghĩa: Một thằng ăn cắp ngồi trên đầu một thằng ăn cắp, ngồi trên đầu một thằng ăn cắp khác! Chế độ ăn cắp có hệ thống gọi là “đạo tặc chế” (kleptocratie)! Trong bài trước, mục này đã giải thích mánh khóe làm cách nào người ta đem tiền bán dầu lửa của PetroVietnam (tức là của tất cả mọi người dân Việt) tuồn qua một ngân hàng, từ đó chuyển sang những doanh nghiệp nhà nước, rồi cuối cùng chúng biến mất! Không thấy đồng tiền nào chạy ngược chiều trở lại túi thằng dân hết! Trong khi tiền chạy lòng vòng làm xiếc như vậy, chúng lần lượt rớt vào túi bọn chúng: Một thằng ăn cắp ngồi trên đầu một thằng ăn cắp, trên đầu một thằng ăn cắp khác! Việt Cộng chỉ sao chép bài bản của Cộng Sản Trung Quốc. Ngày Thứ Hai, 27 Tháng Bảy năm 2015, thị trường chứng khoán Thượng Hải lại mất 8.5%, số tụt giảm trong một ngày lớn nhất kể từ năm 2007 đến nay. Tân Hoa Xã nói hai phần ba các cổ phiếu công ty tụt giá đến giới hạn 10%, phải ngưng mua bán, trong đó có các đại công ty của nhà nước như China Unicom, Bank of Communications, và PetroChina; cùng hai công ty chứng khoán Citic và Haitong. Nếu không có giới hạn 10% này thì không biết giá còn xuống đến bao nhiêu! Ngày Thứ Ba, 28 Tháng Bảy, thị trường lại tụt thêm gần 2% nữa. Thế nào đảng Cộng Sản cũng sẽ đem thêm tiền ra “cứu giá” cổ phiếu. Tiền của một tỷ người dân sẽ được đổ ra bảo vệ giá trị cổ phần các công ty nhà nước! Trong ba tuần qua họ đã dùng 800 tỷ đô la Mỹ, giúp thị trường lên giá 20%. Nhiều đại gia thấy giá lên như thế đủ cao rồi bèn bán cổ phiếu để thu lời, cho nên giá lại xuống. Mỗi lần thị trường lên hay xuống là hàng tỷ đô la được chuyển từ túi người này sang túi người khác. Trong một bài trước, mục này đã giải thích giới tài phiệt xã hội chủ nghĩa làm cách nào chuyển hàng tỉ đô la từ túi các nhà đầu tư lẻ ngây thơ vào túi các quan lớn, qua hệ thống tài chính xam xám, không ai kiểm soát. Công tác chữa cháy thị trường là một cơ hội bằng vàng cho các đại gia tài chánh chuyển tiền công vào túi mình. Vẫn một cảnh tượng quen thuộc của “nền văn hóa ăn cắp theo định hướng xã hội chủ nghĩa.” Một thằng ăn cắp ngồi trên đầu một thằng ăn cắp, ngồi trên đầu một thằng ăn cắp khác! Những thằng ăn cắp ngồi trên cùng mới có khả năng huy động tiền của PetroVietnam, PetroChina hay Nhân Dân Ngân Hàng. Nhưng trong hệ thống đạo tặc chế thì bất cứ một “công dân hiền lành” nào cũng được đào luyện dần dần biến thành đạo tặc. Bởi vì họ sống trong nền văn hóa ăn cắp theo định hướng xã hội chủ nghĩa với đặc tính Trung Hoa! Phải kể hầu quý vị chuyện một công dân hiền lành ở bên Tàu là họa sĩ Tiêu Nguyên (Xiao Yuan). Tiêu Nguyên là họa sĩ, làm quản thủ mỹ thuật trong thư viện của Học Viện Mỹ Thuật Quảng Châu, cho đến khi về hưu năm 2010. Thư viện treo nhiều tranh, ông từng là tác giả nhiều sách về mỹ thuật Trung Hoa. Nếu không sống dưới chế độ cộng sản thì chắc suốt đời ông vẫn chỉ là một quản thủ thư viện, một nhà nghiên cứu hiền lành, lương thiện. Cuối Tháng Bảy 2015, Tiêu Nguyên mới bị kéo ra tòa, cung khai sự nghiệp ăn cắp tranh từ thư viện trong ba năm trời, ăn cắp ngay trước mắt mọi người. Năm 2003, Học Viện Mỹ Thuật bắt đầu đưa cả bộ tranh trong thư viện vào computer lưu trữ, cho giới nghiên cứu dễ tìm tòi. Khi tiến hành công việc “số hóa” (digitize), Tiêu Nguyên khám phá ra có nhiều bức treo trên tường là tranh giả. Có người treo tranh giả vô đó, tức là các bức tranh thật đã bị đánh tráo mất rồi. Khám phá ra tội trộm cắp ngay trong sở làm, Tiêu Nguyên lẳng lặng không nói gì với ai; vì đã thấy một cơ hội cho chính mình làm ăn. Sống trong một xã hội nhìn quanh thấy toàn bọn ăn cắp ngồi trên cao, mọi người không ai được tó giác mà còn phải vỗ tay hoan hô chúng, được dịp ăn cắp mà bỏ qua thì ngu dại quá! Tiêu Nguyên đi mua những tờ giấy trắng cũ và cả loại mực cũ, càng cũ càng trông giống tranh cổ. Mỗi cuối tuần, ông mượn các bức tranh thật về nhà, sao chép tỉ mỉ. Cho đến khi bức tranh giả hoàn tất thì mang đến treo lên tường; chả ai biết gì cả. Làm ăn như vậy, tới năm 2006 Tiêu Nguyên phải ngưng, vì cả bộ sưu tập chuyển đi nơi khác. Tổng cộng Tiêu Nguyên đã ăn cắp được 143 bức tranh, bán 125 bức thu vào 34 triệu đồng nguyên (khoảng gần 6 triệu đô la Mỹ). Phần lớn tranh quý bán qua nhà đấu giá Trung Quốc Gia Ðức Phách Mại (China Guardian Auctions). Tranh đem bán được giá vì có tác phẩm của các họa sĩ nổi danh trong thế kỷ 20 như Tề Bạch Thạch (Qi Baishi), Trương Ðại Thiên (Zhang Daqian) Năm 2012 một bức tranh của Tề Bạch Thạch bán ở Bắc Kinh với giá 72 triệu nguyên! Những tranh cổ được giá là của họa sĩ Chu Ðáp đời Thanh (Zhu Da, 17;1626-1705). Khi bị bắt, Tiêu Nguyên còn giữ 18 bức tranh quý, trị giá 77 triệu nguyên, gần 12 triệu rưỡi đô la. Chắc các bức tranh đó sẽ được trả lại cho Học Viện Mỹ Thuật Quảng Châu. Nhưng số phận chúng sau này sẽ ra sao, khó đoán được. Bởi vì những bức tranh Tiêu Nguyên vẽ giả đem treo trong thư viện sau đó vẫn có người đánh tráo bằng những bức tranh “giả hơn!” Ra trước tòa, Tiêu Nguyên khai ông nhìn thấy ngay là tranh giả, sao chép vụng về, xấu hơn tranh giả của ông nhiều! Tất nhiên khi nhìn thấy ông cũng không dám tố giác những tay ăn cắp kế nghiệp mình. Vì nếu mở cuộc điều tra thì người ta sẽ khám phá ra những bức tranh bị đánh tráo đem đi cũng là đồ giả, họ sẽ hỏi tới ông. Hiện tượng này gọi là “lỗi hệ thống!” Ðảng Cộng Sản đặt trên hai hệ thống, tuyên truyền mê hoặc và bạo lực đàn áp. Ðó cũng là nghề chuyên môn của những tay lừa đảo và ăn cướp. Một thằng bịp bợm và ăn cướp rất khó đi tố giác một thằng cướp và bịp khác. Vì chính nó sẽ phải phơi bày tội lỗi của mình! Những anh tham nhũng ngập mặt không ai dám đụng tới vì chuyện đổ bể ra sẽ liên lụy rất nhiều người, cả guồng máy không chạy được nữa. Sự nghiệp ăn cắp của Tiêu Nguyên chỉ bị phát giác tại... Hương Cảng! Một cựu sinh viên Viện Mỹ Thuật Quảng Châu thấy một bức tranh cổ bày bán ở Hồng Kông có đóng dấu thư viện của trường mình, bèn đi báo cảnh sát. Báo chí loan tin, lúc đó cả làng mới biết! Trong các thư viện và bảo tàng viện bên Tàu không biết có bao nhiêu ông Tiêu Nguyên! Viện bảo tàng tỉnh Hà Nam năm 2013 phát giác nhiều cổ vật là đồ giả, theo tin báo chí nhà nước! Năm ngoái, viện bảo tàng Lộc Thành, tỉnh Liêu Ninh (Lucheng; Liaoning) khám phá ra trong số 8 ngàn món trưng bày có một phần ba là đồ giả, phải tạm đóng cửa! Với nền văn hóa ăn cắp theo định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển rực rỡ như thế, từ nay đi thăm các viện bảo tàng ở bên Tàu quý vị nên cẩn thận. Người Trung Hoa bây giờ chắc biết ơn Thống chế Tưởng Giới Thạch. Năm 1937, khi quân Nhật uy hiếp Bắc Kinh, ông đã cho di tản tất cả các đồ trân ngoạn trong cố cung nhà Thanh, chạy giặc tới đâu ông ôm theo tới đó, năm 1949 tất cả chuyển qua Ðài Loan. Nhờ thế, các thế hệ người Tàu sau này còn được ngắm những bức tranh cổ trân quý tại Cố Cung Bác Vật Viện. Nếu để lại trong lục địa, các vật quý đó chắc đã tiêu tán hết rồi! Ăn cắp đồ cổ từ các đền chùa dễ hơn lấy từ các viện bảo tàng; và Việt Cộng không thua gì Trung Cộng. Có người khoe với tôi một pho tượng gỗ cổ, sau chuyến về thăm Việt Nam, cách đây hơn 30 năm. Chàng kể rằng một ông bí thư nào đó tiễn chân mình ra tận chân máy bay, lúc từ biệt mới nhét pho tượng vào túi xách tay của “Việt kiều yêu nước.” Ông bí thư nói nhỏ rằng pho tượng đó gốc ở chùa nào ra, nhưng không cho biết ông lấy lén lút hay công khai. Gần đây, chùa Kim Long ở Nha Trang vừa bị kẻ gian đánh cắp 39 tượng phật cổ. Hai anh ăn trộm này chắc không phải bí thư bí thiếc cái gì cả. Họ thuộc hàng ngũ thấp nhất, nằm dưới chân cả đám ba cấp bậc những thằng ăn cắp! Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ăn cắpQuang Dương (Danlambao) - Nhân đọc bản tin mới nhất về việc hai người Việt bị bắt vì nghi ăn cắp bị đưa lên truyền hình Nhật Bản. Đã có liên tiếp nhiều vụ trộm cắp tại các lân bang mà Việt kiều là thủ phạm trong thời gian gần đây gây nhiều tủi hổ và phẫn uất trong cộng đồng người Việt ở trong và ngoài nước. Thử hỏi nguyên do vì đâu?
Ở một đất nước mà thói trộm cắp được xem như chuyện thường tình và tệ nạn cướp giật lộng hành như cơm bữa mọi lúc, mọi nơi thì còn nói gì đến thể diện quốc gia, danh dự dân tộc. Vậy mà những chuyện đó đang xảy ra nhan nhản hàng ngày dưới cái chế độ “siêu việt” Xạo Hết Chỗ Nói tại Việt Nam mới là đáng buồn.
Đã có quá nhiều tin tức, hình ảnh từ báo chí, truyền thanh, truyền hình và Internet tường trình vạch mặt chỉ tên vô số trường hợp ăn cắp, ăn cướp mà thủ phạm hầu hết thuộc đủ mọi thành phần nhung nhúc của cái Đảng gom bạo cướp sạch. Trong đó bao gồm những quan ôn mồm to bụng lớn, ngất ngưởng hống hách ngồi chồm chỗm trên đầu trên cổ dân đen, cho đến các cán gộc, cán gáo, cán quèn, cán nhí, côn đồ băng đảng ỷ thế ỷ quyền hiếp đáp dân chúng. Những kẻ phạm tội này đã không hề biết xấu hổ mà còn coi chuyện ăn cắp hay ăn cướp là những tài khôn ăn người, những mánh lới kiếm sống, xoay xở làm giàu tự nhiên trong một xã hội đã xáo trộn hết kỷ cương. Thượng bất chính hạ tắc loạn, gương quá xấu rành rành ra đó làm sao không ảnh hưởng tai hại đến nền luân lý đạo đức vốn đã quá mong manh lụn bại coi đồng tiền là trên hết.
Tệ nạn trộm cắp, cướp giựt biến thể thành nhiều hình thái tiêm nhiễm vào cuộc sống, lan tràn phổ biến trong các tầng lớp dân chúng như một cơn dịch bệnh lây lan hung hiểm. Nghèo phải chôm chĩa lươn lẹo đã đành, giàu cũng mánh mung bòn rút của thiên hạ cho giàu thêm. Cặn bã xã hội phải sống bằng nghề đạo chích giật dọc mà thượng lưu ăn trắng mặc trơn cũng xoay xở cơ hội “áp phe” kiếm chác. Ăn cắp trong nước chưa đủ, có dịp ra nước ngoài còn ăn cắp táo tợn hơn, có tổ chức hơn. Những quan chức phạm tội ăn cắp thường trơ trẻn chạy tội bằng cách viện dẫn điều luật đặc miễn ngoại giao này nọ, hay chạy giấy tờ giả từ trong nước gửi ra chứng nhận có bệnh tâm thần!? Số người Việt mắc tật “bàn tay nhám” ở ngoại quốc nhiều đến mức tại các cửa hàng, siêu thị, quán ăn của một số nước đã phải dựng bảng cảnh cáo tội ăn cắp bị phạt nặng bằng tiếng Việt. Thật là một điều sỉ nhục cho quốc thể, một nỗi xấu hổ bẽ mặt cho dân tộc Việt Nam. Đếm ra, chỉ còn một số nhỏ người dân giữ được đạo liêm sỉ và tính tự trọng, không để dính dáng vào những chuyện xấu làm tổn thương danh dự và thể diện dân tộc như thế. Nhưng trước số quá đông kẻ đã bỏ rơi nhân cách nói trên thì, “một con én không làm nổi mùa Xuân”, những người có tấm lòng không khỏi chán ngán buồn tủi cho quê hương và dân tộc.
Những ai còn chút suy nghĩ trăn trở cho tương lai của đất nước, cho sự tồn vong của nòi giống ắt phải xót xa tự hỏi vì sao xã hội Việt Nam bây giờ lại băng hoại, tuột dốc thê thảm đến như vậy? Con người sống dưới ách cai trị của đảng CS bị tha hóa về nhân cách, đạo đức luân lý, lễ nghĩa liêm sỉ trầm trọng đến thế sao? Còn đâu hình ảnh cao quý của những mẫu người Việt khắc kỷ ái nhân, khiêm cung tự trọng, cần cù chịu khó, trong sạch gương mẫu vốn một thời được ca tụng và cổ xúy? Còn đâu nền đạo lý dân tộc một thời từng là rường cột cho sự phát triển và thăng hoa của con người.
Có phải chăng lỗi chính là do những kẻ khởi xướng, mà cầm đầu là Hồ Chí Minh đã rước cái chủ thuyết vô đạo, vô luân của ngoại bang về tròng lên đầu lên cổ dân tộc. Có phải chăng lỗi cũng từ bao kẻ cầm quyền của chế độ CS qua thời gian đã bêu gương xấu tham ô đạo tặc? Hỏi là trả lời. Những “Đỉnh Cao Trí Tuệ” dỏm, những “Cần Kiệm Liêm Chính Chí Công Vô Tư” giả đang ngồi chồm hổm đầy dẫy ở Ba Đình, ở các dinh thự đầu tỉnh, thành đã và đang vô tư thoải mái đua nhau ăn cắp của nước, ăn cướp của dân một cách công khai trơ trẻn nhất. Ngoài ra, bọn chúng còn tham nhũng, móc ngoặc, đồng lõa hối lộ, chia chác nhau đem bán cả giang sơn đất đai, sông biển của tổ tiên cho giặc Tàu. Ngày nào còn chế độ CS, còn bóng dáng những tên đảng viên ĐCS trên quê hương thì tệ nạn ăn cắp, ăn cướp cũng như những tệ nạn khác vẫn còn và dân tộc Việt Nam còn đắm chìm trong nghèo đói, sa đọa, lạc hậu, yếu hèn, chịu sự khinh khi rẻ rúng của các nước khác trên thế giới.
Ngô Nhân Dụng – Ăn cắp ở Thụy Sĩ sao bằng ở Hà Nội Thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2015 
Khi đọc bản tin hai du khách người Việt bị bắt vì ăn cắp ở mấy đôi kính mát ở Zurich, Thụy Sĩ tôi rất buồn. Đã đi tính ăn cắp tại sao hai cháu không làm ăn “quy mô lớn xã hội chủ nghĩa” mà lại đi ăn cắp vặt như vậy? Về Hà Nội, “phấn đấu vào đoàn,” rồi “phấn đấu vào đảng” để làm những vố lớn có hơn không? Nếu sau này không được như Phùng Quang Thanh, Nguyễn Tấn Dũng, thì ít nhất cũng theo gót được Nguyễn Xuân Sơn chứ? Sau Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan, từ nay lại thêm Thụy Sĩ là nơi người ta phải cảnh giác khi thấy du khách người Việt Nam. Sỉ nhục cho cả dân tộc! Nhưng nghĩ cho cùng, không phải mấy cá nhân phạm pháp gây ra mối nhục này; họ cũng là nạn nhân. Chính phạm là một chế độ ăn cắp từ trên xuống dưới, lớn ăn cắp lớn, nhỏ ăn cắp nhỏ! Khi trở về Hà Nội, chắc hai cháu đã nghe tin Nguyễn Xuân Sơn. Mấy bữa trước còn chễm trệ trên ghế chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PetroVietnam), giờ Sơn đang bị truy tố về tội “làm mất” 800 tỷ đồng (tương đương 36 triệu Mỹ kim) của công ty dầu khí, khi còn làm tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank). Nguyễn Xuân Sơn đã làm trong ngành dầu khí từ 30 năm. Ông trở thành tổng giám đốc OceanBank sau khi PetroVietnam góp số vốn lớn vào ngân hàng này, có lúc chiếm hai phần ba vốn góp. Một công ty dầu khí lại đi khai thác ngân hàng, cũng như một công ty hàng hải Vinashin đi làm khách sạn, mua địa ốc, vân vân. Đó là chính sách kinh tế quốc doanh của Nguyễn Tấn Dũng: Chúng mày làm cái gì ra tiền thì cứ làm! Trong một năm từ 2008 khi Nguyễn Xuân Sơn nhậm chức, số nợ xấu củaOceanBank tăng gấp 9 lần, lên hơn 100 tỷ đồng! Đến năm 2012 thì vọt thành 700 tỷ. Nợ xấu là những món tiền ngân hàng cho vay nhưng khó đòi lại được, để lâu “cứt trâu hóa bùn.” Thế thì 100 tỷ đồng năm trước, 700 tỷ đồng bạc năm sau, chúng chạy đi đâu cả? Chắc chắn nó vào túi những thằng đứng vay cũng như những thằng cho vay! Cái đứa chấp thuận cho vay còn phải “đóng hụi chết” cho những đứa ngồi trên đầu nó nữa, chứ không, ai cho ngồi vào những cái ghế béo bở! Nhưng mà các đồng tiền ấy nguyên thủy chúng ở đâu mà ra? Như trong vụ này, họ lấy tiền của PetroVietnam đưa qua cho OceanBank. Mà PetroVietnam kiếm được tiền nhờ bán dầu của nước Việt Nam, của dân Việt Nam. Đồng tiền của dân chạy sang một ngân hàng của nhà nước, rồi từ đó chạy qua túi những đứa đứng vay tiền và cho vay tiền! Những người “phấn đấu vào đảng” mới có cơ hội hóa phép cho các đồng tiền chạy lòng vòng, cuối cùng biến chúng lọt vô túi mình một cách dễ dàng như vậy! Ngân hàng chỉ là cái dây chuyền đem tiền của dân vào túi bọn tham nhũng! Hàng ngàn tỷ đồng tiền mất tích! Mà 90 triệu người Việt Nam không ai thấy gì cả, cho tới khi chúng nó đánh lẫn nhau! Đó là phép lạ kinh tế thị trường theo định hướng ăn cắp! Nguyễn Xuân Sơn đã trở về PetroVietnam khi nợ xấu mới lên tới 700 tỷ, rồi leo lên đến chức chủ tịch, chứng tỏ cán bộ tài chánh này đã được cấp trên tán thưởng và tin cậy. Nhưng với những món nợ không đòi lại được cao ngất nghểu thì tất nhiên sau khi Sơn chạy rồi, OceanBank chỉ còn đường xuống dốc. Từ cuối năm ngoái, những người kế nghiệp ông ta ở ngân hàng là Hà Văn Thắm và Nguyễn Minh Thu đã bị bắt, bị truy tố. Mới đây, ngân hàng trung ương gọi là Ngân hàng Nhà nước báo tin đã mua lại tất cả vốn và nợ của OceanBank với giá 0, số không, zero đồng! Tức là tất cả số vốn do PetroVietnam góp vô đó tan thành mưa bụi, thành mây khói. Đây không phải là lần đầu có chuyện này mây mưa như vậy. Năm tháng trước, Ngân hàng Nhà nước mới “mua lại” Ngân hàng Xây dựng với giá cũng zero đồng –chủ tịch cũ Phạm Công Danh với tổng giám đốc Phan Thành Mai đã bị bắt vào năm ngoái! Đọc những tin tức trên, chúng tôi tội nghiệp hai cô chú bị bắt ở Zurich, hay những người ăn trộm chó bị bắt ở Đài Loan, những cô tiếp viên phi hành xinh đẹp bị cúm ở Nhật Bản! Toàn là những món trộm cắp lặt vặt, không bao giờ tiến lên chủ nghĩa xã hội được! Mà bọn họ tất cả đều là nạn nhân, vì họ chỉ nhiễm độc thói sống bằng cách ăn cắp, thăng quan tiến chức nhờ ăn cắp, trong một xã hội mà bọn cầm đầu từ trên xuống dưới đứa nào cũng phải ăn cắp! Nhắc lại: Phải ăn cắp! Vì không ăn cắp thì không sống được trong hệ thống “đạo kiếp trị” (kleptocracy) đó. Một người cháu sống ở Hà Nội đã giải thích cho tôi tại sao đường xá ở Việt Nam mới làm năm trước năm sau đã hư: “Khổ lắm bác ơi; nước mình nó khác nước Mỹ! Nếu bác làm đường mà cả mười năm không chỗ nào hư hỏng thì chúng nó làm thế nào kiếm ăn được? Không đứa nào nó cho bác trúng thầu đâu! Mỗi năm chúng nó phải kiếm một món về đường xá, một món về trường học, một món nhờ chỗ này, nhờ chỗ khác chớ?” Ai cũng biết Hồ Chí Minh không phải là tác giả câu “Bách niên chi kế mạc như thụ nhân.” Nhưng chế độ cộng sản do ông lập ra ở nước ta đã đẻ thêm được một kế mới, Quản Trọng đời xưa không thể nào bịa ra được: “Niên niên chi kế mạc như tu lộ!” Thế là “Người người ăn cắp, ngành ngành ăn cắp, …” Nền văn hóa ăn cắp xã hội chủ nghĩa được xây dựng trên cơ bản này: Nhìn lên trên thấy đứa nào cũng ăn cắp, những người lương thiện tự hỏi: Tại sao mình “ngu” mãi để cho cái chúng nó thèm thuồng? Thèm từ đôi kính mát Gu gu Chi chi chi đó! KIỀU TRINH ( Ăn Cắp Siêu Thị ) lại nhầm vua nhà Nguyễn với vua Trung Quốc
 NGƯỜI ĐƯA TIN
Trong Chương trình Câu chuyện văn hóa phát sóng ngày 16/5, biên tập viên VTV đã “đọc nhầm” tên của vua Thiệu Trị, vị vua thứ 3 triều Nguyễn thành Thuận Trị, triều nhà Thanh (Trung Quốc). Mới đây, Đài Truyền hình Việt Nam – VTV lại gặp phải “sự cố” tai hại trong chương trình Câu chuyện văn hóa: Thơ văn trên hệ thống di tích cố đô Huế – Con đường trở thành di sản thế giới phát sóng trên VTV1. Trong chương trình này, phần lời thuyết minh đã “đọc nhầm” tên vua Thiệu Trị (vị vua thứ 3 triều Nguyễn – PV) thành Thuận Trị (một vị vua triều nhà Thanh của Trung Quốc – PV).
Nhầm lẫn này xuất hiện vào khoảng phút thứ 2 của chương trình, khi chương trình đang phát sóng hình ảnh điện Long An, nơi trưng bày của Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế thuộc quần thể di tích cố đô Huế. Lúc này, đi kèm hình ảnh là lời thuyết minh: “Điện Long An, thuộc quần thể kiến trúc cung Bảo Định, được Thuận Trị – một trong những hoàng đế nổi tiếng về thơ văn cho xây dựng năm 1845. Đây cũng là công trình còn lưu lại nhiều tác phẩm thơ văn đặc sắc nhất, trong đó có hai bài thơ Vũ trung sơn thủy và Phước Viên văn hội lương dạ mạn ngâm…”. Đáng chú ý, người cho xây cung Bảo Định vào năm 1845 là Vua Thiệu Trị – vị vua thứ ba của nhà Nguyễn, sau vua Gia Long, vua Minh Mạng. Trong khi đó vua Thuận Trị là vua nhà Thanh (Trung Quốc). Nói về “sự cố” này, nhà nghiên cứu văn hóa Huế Phan Thuận An cho rằng: “Đây là sai lầm quá lớn”. Cách đây không lâu, VTV cũng vừa bị phạt 15 triệu đồng vì sự cố “dời” Thủ đô Hà Nội sang Quảng Đông – Trung Quốc. Theo đó, trong chương trình “Điệp vụ tuyệt mật” phát sóng lúc 20h ngày 2/5/2015, VTV sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam để minh hoạ giải thưởng cho các thí sinh lọt vào Top 4 chung cuộc trong chương trình. Tuy nhiên, vị trí thủ đô Hà Nội đã bị “dời” sang Trung Quốc. Ngoài ra, bản đồ trên còn thiếu hình ảnh 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Người Đưa Tin
Hồ sơ của Vũ Kiều Trinh

Vào 22h20 ngày 19/11/2014 vừa qua, để chào mừng ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam 20/11, chương trình Quà tặng cuộc sống của đài truyền hình Việt Nam VTV đã phát sóng video clip về câu chuyện "Nhặt xương cho thầy", gây phản cảm, khó chịu cho khán giả trong cả nước vì đã xúc phạm danh dự nghề giáo. Biên tập viên Vũ Kiều Trinh của đài VTV. Photo courtesy: vietnamsingle.com Cali Today News - Có người còn thẳng thừng tuyên bố đoạn video clip như một cái tát vào nghề nhà giáo từ phía đài truyền hình Việt Nam VTV. Càng ngày đài truyền hình Việt Nam VTV càng gây nhiều bực bội và phẫn nộ cho khán giả cả nước, và dần lộ bản chất thiếu văn hóa của mình nhưng tuyệt nhiên người dân trong nước dù có bất bình đến mấy thì cũng phải bất lực trước những hành động của nhà đài. Đoạn video clip trong chương trình Quà tặng cuộc sống của VTV nhân ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam 20/11 kể về một gia đình muốn kiếm thầy dạy học cho con nên đã mời một thầy giáo đến nhà, đãi cơm thịnh soạn. Trong câu chuyện, người thầy hiện lên là một người tham ăn vô độ, lưu manh, cặn bã, thô bỉ, ác độc và nhơ nhuốc. Vì giữ ý tứ với phụ huynh, ông thầy vờ từ chối thức ăn ngon do cha mẹ của học trò gắp cho và thầy chỉ ăn rau, không ngờ bố mẹ cậu bé tưởng thật nên không mời nữa. Ông thầy rất ấm ức nên nghĩ kế yêu cầu được sắp xếp chiêu đãi cơm ăn riêng với học trò hàng ngày ở phòng riêng. Khi chỉ có hai thầy trò, cậu học trò đã vô cùng hoảng hốt khi thầy ăn hết phần của trò và bắt trò dọn xương. Hết thời gian dạy học, thầy trò chào nhau. người thầy hỏi học trò có muốn nói gì với mình không? Cậu bé lễ phép trả lời: "Con chúc thầy sống 100 tuổi, còn con sống 101 tuổi". Thầy hỏi tại sao lại chúc vậy, trò đáp: “Để con dọn xương cho thầy”. Trước câu trả lời của người học trò, người thầy bẽ mặt, xấu hổ và nhận được bài học vô cùng đắt giá. Chuyện “Nhặt xương” là câu chuyện dân gian nằm trong kho tàng truyện dân gian phản ánh nhiều thói hư tật hư trong cuộc sống xã hội, nhưng thiết nghĩ, để chào mừng ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam mà lại công chiếu câu chuyện chẳng hay ho tốt đẹp gì về hình ảnh người thầy như thế thì thật là không chấp nhận được. Tôi đang tự hỏi với những gì diễn ra trên kênh truyền hình quốc gia VTV trong những năm qua, có đủ cho dư luận trong nước cảm nhận được rằng đài truyền hình Việt Nam VTV là một nỗi nhục quốc thể cho cả nước Việt Nam hiện nay. Tôi xin được sơ lược kể qua một vài “vấn đề” của đài truyền hình Việt Nam trong những năm qua mà dư luận trong nước cũng như ở hải ngoại hết sức bất mãn và bất bình: - Năm 2001 và năm 2006, Vũ Kiều Trinh con gái ông Vũ Văn Hiến - Tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam sang Châu Âu du lịch và bị cảnh sát bắt hai lần vì tội ăn cắp đồ ở hai quốc gia Thụy Điển và Anh Quốc. Sau đó với chức vụ và quyền lực của mình, ông Vũ Văn Hiến đã tìm mọi cách để có được tờ giấy chứng minh con gái mình là Vũ Kiều Trinh mắc chứng tâm thần nhẹ, nên đôi khi không thể điều khiển được tâm lý mình mới nảy sinh ý đồ ăn cắp để được cảnh sát Thụy Điển và Anh Quốc tha tội trở về Việt Nam. Vụ việc này đã không chỉ là nỗi nhục cho người Việt trong mắt bạn bè quốc tế mà còn là sự xấu hổ tột độ cho ông tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam và con gái của mình. Vậy mà sau vụ việc ấy, cô Kiều Trinh vẫn ngang nhiên làm biên tập viên của nhà đài VTV và không hề bị kiểm điểm hay chỉ trích gì. Rồi đến năm 2009, Kiều Trinh được kết nạp đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam và được đề cử chức vụ mới là Trưởng phòng văn hóa dân tộc của Ban thời sự đài truyền hình Việt Nam để mỗi tuần cô lại được lên sóng truyền hình dạy đời và huyên thuyên về văn hóa dân tộc, đạo đức con người với khán giả trên cả nước một cách trở trẽn. Vụ việc này chẳng một ai dám lên tiếng cách chức ông Vũ Văn Hiến tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam VTV và cũng chẳng ai dám chỉ trích gì cô Kiều Trinh con gái ông dù hình ảnh của cha con ông là một nỗi xấu hổ, nhục nhã, cho người Việt Nam chúng ta. - Năm 2007, cô diễn viên trẻ tuổi Hoàng Thùy Linh vướng phải scandal lộ clip sex với bạn trai gây chấn động dư luận và truyền thông. Lúc ấy, Hoàng Thùy Linh 19 tuổi, là hình ảnh và biểu tượng trong sáng trong serie phim truyền hình “Nhật ký Vàng Anh” của đài truyền hình Việt Nam VTV. Ngay sau đó, đài truyền hình Việt Nam VTV đã bỏ thời gian để làm hẳn một chương trình dài không dưới một giờ đồng hồ để Hoàng Thùy Linh lên tiếng xin lỗi khán giả. Nhưng sự kệch cỡm của nhà đài VTV và lời xin lỗi không đúng cách với những giọt nước mắt được cho là giả tạo của cô gái 19 tuổi lúc ấy lại như thêm dầu vào lửa, khiến dư luận phẫn nộ dữ dội hơn. Thật là vô bổ khi nhà đài VTV bỏ thời gian và công sức để dàn dựng và công chiếu một chương trình cho nữ diễn viên tuổi trẻ “diễn” khóc lóc xin lỗi khán giả cả nước vì lỗi lầm cá nhân. Cuộc chia tay đẫm lệ đó sau khi công chiếc lên truyền hình đã khiến nhà đài VTV bị Thủ tướng Chính phủ phê bình vì đã cho phát sóng chương trình kết thúc series phim truyền hình "Nhật ký Vàng Anh" một cách vô bổ, kệch cỡm, không có tác dụng giáo dục và làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín của Đài Truyền hình quốc gia Việt Nam VTV. - Những ngày đầu tháng 11/2014 vừa qua, các phóng viên và ban tổ chức của Đài truyền hình Việt Nam VTV mở cuộc điều tra đời tư, thông tin cá nhân và sau đó tự cho mình cái quyền trở thành tòa án kết án cầu thủ trẻ Công Phượng vì nghi ngờ anh ta khai gian tuổi để gia nhập đội tuyển bóng đá quốc gia trên truyền hình một cách kệch cỡm, thô lỗ, vô văn hóa. Hơn nữa, nhà đài còn có những hành động bất nhân đến mức đào bia mộ người thân quá cố trong gia đình Công Phượng cho cuộc điều tra phóng sự của mình về tuổi tác của chàng cầu thủ trẻ tuổi này. Chỉ vì muốn biết năm sinh thật của một chàng trai trẻ có niềm đam mê thể thao, sẵn sàng cống hiến năng lực của mình cho nền bóng đá Việt Nam mà nhà đài VTV có cả một nhóm người sẵn sàng đi đào bia mộ mồ mả gia đình người ta lên một cách bất lương như thế. Khán giả truyền hình, dư luận cả nước mấy ngày qua vẫn còn chưa hết sôi sục và phẫn nộ trước những hành động bất nhân của đài truyền hình quốc gia Việt Nam với nam cầu thủ trẻ Công Phượng thì nhân ngày hiên chương nhà giáo Việt Nam 20/11, lại cảm thấy bất bình với “cái tát” của nhà đài dành cho khán giả trong cả nước, đặc biệt là những người làm nghề giáo, cái nghề được xã hội kính trọng và tôn vinh như một truyền thống của dân tộc Việt Nam. Thiết nghĩ VTV là đài truyền hình quốc gia của cả nước, có cả một đội ngũ giám đốc, ban tổ chức, ban điều hành, ban biên tập đều cho là có trình độ học vấn cao, đều là những đảng viên cao cấp, ưu tú, vậy mà họ lại đem đến cho khán giả cả nước Việt Nam sự phẫn nộ, bất bình đến mức ê chề, xấu hổ và nhục nhã rất nhiều lần. Chỉ buồn cho khán giả trong nước khi ngày ngày cứ phải xem những trò lố của nhà đài. Một kênh truyền hình mang tầm cỡ quốc gia, gương mặt đại diện cho cả một nền văn hóa xã hội của cả nước Việt Nam, ấy vậy mà chỉ là một nhà đài vô bổ, làm những chuyện bất lương, vô văn hóa. Thật sự phải nói là VTV Đài Truyền hình Việt Nam là một nỗi nhục quốc thể cho cả nước.
Ðảng Cộng Sản Ăn Cắp Thay Ðổi Giáo Ðiều để Trở Thành Ðảng Cộng Sản Ăn Cướp! NKPTC  Cái cố tật của những kẻ ăn cướp trơ trẽn, mặt dầy là không bao giờ tôn trọng trí thông minh của ngưòi khác! Ðảng Trung Cộng vừa chọn xong ngưòi kế vị để làm ra vẻ cho có “sự thay đổi”! Nhưng sự đổi thay này chắc chắn chẳng lừa đưọc ngưòi dân Trung Hoa. Có diều chúng ta cũng cần lưu ý một tí, vì đảng CSVN là tên học trò tồi nhất của Trung Cộng, sớm hay muộn Hà Nội cũng sẽ theo thầy bày trò “đổi mới đưòng lối ” như cũ! Chủ trương ba đại diện nồng cốt thành phần của đảng cộng sản đã đưọc “thay đổi”. Từ giai cấp Công Nông lãnh đạo nay đã có thêm “trí thức tiến bộ” và “tư sản dân tộc”! Nói thẳng tuột ra là bây giờ, sau khi đã ăn cướp vơ vét của cải của quốc gia và của nhân dân, tất cả giới lãnh đạo đảng đã trở thành nhũng tên tư sản, loại tư sản “mỹ kim nứt khố đổ vách” hàng đầu của quốc gia, với một bầy con cháu dư thừa tiền bạc, ăn chơi mua bán bằng cấp, du học nước ngoài. Vì thế cái vỏ bọc Công Nông không còn dùng “một mình” được nữa! Nói như vậy không có nghĩa là những tên cộng sản đã “thừa nhận” giá trị của giới trí thức và tư sản! Họ chỉ thừa nhận những kẻ cùng “băng đảng cộng sản” ăn cướp của cải của quốc gia và nhân dân với họ mà thôi! Và mỹ miều đặt cho cái tên “tư sản dân tộc”! Chúng ta phải hiểu ngay rằng thành phần này là “tư sản ăn cướp của cải dân tộc” hay “tư sản phản dân tộc” mới chính xác! Hay gọi đúng tên mà ngưòi Hà Nội đã gọi là những tên Tư Bản Ðỏ, chính là những đảng viên chóp bu trong đảng mà thôi! Còn thành phần “trí thức tiến bộ”, thực ra là lũ con cháu của họ, của những tên ăn cắp vừa lột áo để trơ trẽn tự nhận mình là ăn cướp. Như vậy cũng phải hiểu ngay rằng thành phần “trí thức tiến bộ” tức là thành phần “trí thức nội bộ” mà thôi! Nghĩa là phải có đảng tịch, đảng tính v.v Chứ trí thức như Trần Khuê, Hà Sĩ Phu, Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Bình v.v thì vào tù!!!! Những ngưòi thích chơi chữ với đám cộng sản, thưòng nhẩy dựng lên vui mừng vỗ bàn gõ trống cho sự “thay đổi không đổi thay” này của đảng CSVN nên chuẩn bị “hãm âm thanh vùa đủ nghe” mà thôi! Không sẽ làm phiền lòng bá tính! Ðảng cộng sản không thay đổi để bao gồm mọi người cùng chia sẻ lợi lộc của xã hội, cơ chế thị trưòng, như họ diễn giải, mà chỉ là “hợp thức hoá” của cải đã ăn cướp từ bao lâu nay, và cướp luôn xanh xưng Trí Thức, Tư Sản về riêng cho đảng, bằng cách thêm vào cái tính từ đuôi “tiến bộ, dân tộc ” hoặc “yêu nưóc” như “Việt Kiều yêu nưóc” v.v Bởi vì đảng cộng sản đã từng là nhũng tên ăn cắp lén lút của cải xương máu của nhân dân! Hôm nay chuẩn bị cởi áo công nông, ăn cướp chữ nghĩa danh xưng “tư sản” và “trí thức” để ăn cướp trắng trợn hơn! Mà không phải chia sẻ, chia phần với những ngưòi trí thức và tư sản thật sự, những ngưòi đã từng bị đảng cộng sản đánh dập mày dập mặt! Như thế, để xác định cho rõ để mọi ngưòi cùng nghe cùng hiểu rằng : -Trí Thức Tiến Bộ, nghĩa là chỉ những đảng viên, con cháu đảng viên có bằng cấp khoa bảng và đám tay sai mới đưọc xếp loại “tiến bộ”! Còn trí thức mà đứng ngoài Ðảng, thì vẫn chỉ là cục phân…bón! Chỉ làm mầu làm mè cho chữ trí thức mà đảng cộng sản muợn mà thôi! Nhưng nếu không hành xử đúng mực trí thức như Hà Sĩ Phu, Trần Khuê, Lê Chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình v.v thì quả thật, không cần đảng cộng sản xếp loại, tự những “ngưòi trí thức” này đã biến thành cục phân rồi! Cứ nhìn thẳng đám khoa bảng trí thức trong nước mặt lơ mày láo, thập thò lấm lét, hôm nay là quá rõ! -Tư Sản Dân Tộc, phải nhận ngay luôn, thẳng thừng là những đảng viên chóp bu, cùng gia đình thân quyến của họ, những kẻ trở thành “tư sản” bằng cách vơ vét, bức hiếp và ăn cướp của nhân dân và bán buôn đất nước! Cứ nhìn các dại công ty như FPT hay kỹ nghệ du lịch khách sạn thì biết! Toàn là đảng viên cao cấp, và các Bộ chia nhau quyền lợi, giữ cân giữ cán! Còn lại những ai làm ăn đàng hoàng mà “may mắn luồn lách” để có thể “bốc lên” được, thì sớm muộn cũng có một tội danh nào đó và chấm dứt cuộc đời với “cơ chế thị trường, định hưóng xã hội chủ nghĩa!” Kết luận lại là đảng cộng sản với cái chủ nghĩa ấm ớ đánh lận con đen, đã từng lập lờ ăn cắp vói dáng vẻ đơn bạc giản dị “công nông” kiểu tác phong Hồ Chí Minh Trần Dân Tiên, nay đã trơ trẽn tuột luôn đôi dép râu, để sỏ đôi dầy tư bản sơn đỏ đặng để ăn cướp nhanh hơn, gọn hơn, nhiều hơn và ghê gớm hơn! Thế thôi! Bản lãnh của thằng ăn cắp, vì nó thấp nên phải lén lút, rình mò, giả vờ! Khi nó trở thành ăn cướp- nó sẽ bất chấp! Ðảng CSVN cũng vậy! Nó đang trơ trẽn hiện nguyên hình, trơ trẽn bất chấp hết mọi thứ liêm sỉ giá trị, để vơ vét cho phe nhóm, gia đình con cháu! Khi kẻ cầm quyền bắt đầu ăn cướp công khai, vơ vét loạn xạ, thì kẻ thức giả biết đó là điềm bất tường! Vì đây chính là triệu chứng của thối rữa, tháo chạy và sụp đổ! Vấn đề then chốt nhất vẫn là những nạn nhân, kẻ bị cướp, nhân dân Việt Nam, có đứng dậy rượt đuổi và đạp đổ lũ ăn cướp hay không? Vì chẳng có thằng ăn cướp nào phải bỏ chạy- khi không có ai dám chống cự và rượt đuổi chúng nó cả! Nguyên Khả Phạm Thanh Chưong.
Đảng Cộng = Đảng Cắp + Đảng Cướp
Thượng bất chính Hạ tắc loạn Thượng lếu láo Hạ bát nháo Có phải chăng Khởi từ Cáo Đã ma cô Bọn tam vô Giống hung đồ Quân ăn cướp Cướp của dân Cướp của nước Thấy là chớp Gặp là quơ Miệng còn vờ Câu nhân nghĩa Máu chôm chĩa Thấm vào xương Coi sự thường Chuyện ăn cắp Cắp trong nhà Cắp ngoài phố Cắp nội bộ Cắp nước ngoài Cắp dài dài Cắp đủ kiểu Đại trung tiểu Cắp đua nhau Đáng chi đâu Đám chóp đầu Còn hơn thế Tham xiết kể Nhũng thậm sâu Chúng khẳm giầu Nhờ ăn cắp Thủ đoạn vặt Tay móc ngoặc Tay thông đồng Rút của công Tuồn bỏ túi Tiền hàng núi Bạc hàng kho Công trình to Dự án lớn Quay vòng vốn Đã xì hơi Còn rớt rơi Vài phế tích Mặc dân tức Mặc dân tủi Cho dân chửi Cho dân đe Chẳng đậy che Cá một mè Cán một bộ Đảng một viên Hội một thuyền Đoàn một đội Cùng ăn cắp Thêm ăn cướp Cướp công khai Cướp dài dài Cướp đủ kiểu Thằng cướp đại Con cướp tiểu Bọn cướp đất Đám cướp nhà Ít chẳng tha Nhiều càng thích Nhóm lợi ích Cướp giang sơn Chia chác luôn Ngầm rao bán Cắt cúng nạp Dâng giặc Tàu Lễ cống chầu Tâu vạn tuế Kệ quốc sỉ Mặc quốc nhục Miễn cung cúc Ấm phì thân Miễn muôn năm Lòn thái thú Đẹp lòng chủ Còn gì nữa Đảng tội đồ Đảng ma cô Đảng ăn cắp Đảng ăn cướp Đảng bán nước Đảng quỵ hèn Đảng nghe quen Là đảng Cộng Có phải không Lưới trời rộng Cũng có ngày Bắt gọn ngay Bọn Cộng đỏ Trời không tó Dân cũng gom Hốt hết luôn Quăng sọt rác
|
|
Những nội dung khác:
|
|
|
 |
|