Việt Nam thời hậu Nguyễn Tấn Dũng ?
Liên quan đến Đại hội Đảng lần thứ 12 đang bước vào giai đoạn cuối ở Hà Nội, tờ New York Times có bài viết mang tựa đề « Đảng Cộng sản Việt Nam giao phó cho người lãnh đạo thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa » : tổng bí thư đương nhiệm Nguyễn Phú Trọng lại tiếp tục chức vụ.
Tờ báo cho biết theo các nhà phân tích, việc ông Nguyễn Phú Trọng, 71 tuổi, được tái bổ nhiệm có thể làm chậm lại quá trình mở cửa của Việt Nam về phía một nền kinh tế thị trường, nhưng ít có khả năng ảnh hưởng đến chiến lược tái cân bằng trong quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Ông Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo của phái cựu trào, được huấn luyện trong một nền kinh tế theo kiểu xô-viết và coi nước láng giềng Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu, đồng minh chiến lược và ý thức hệ quan trọng. Đáng chú ý là ông Trọng đã tỏ ra miễn cưỡng khi phải chỉ trích Trung Quốc khi Bắc Kinh cho kéo giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 đến vùng biển Hoàng Sa trong năm 2014.
Nhưng chuyến viếng thăm Nhà Trắng của ông hồi tháng 7/2015 cho thấy cái nhìn của giới lãnh đạo đảng : ngày càng chú trọng hơn việc cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ, đối trọng chính chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực, coi đây là lợi ích quốc gia của Việt Nam. Ông Trọng đã chỉ đạo Việt Nam tham gia Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) do Mỹ đề xướng, trong đó Trung Quốc bị loại ra ngoài.
Tiếp tục cải thiện quan hệ Việt-Mỹ
Bà Vũ Xuân Nguyệt Hồng, nguyên phó viện trưởng Viện Quản Lý Kinh tế Trung Ương, cho biết 19 ủy viên Bộ Chính Trị vốn có nhiều quyền lực nhất so với các quan chức khác, hoàn toàn đồng thuận về sự cần thiết của việc chuyển đổi kinh tế trong nước lẫn quan hệ tốt đẹp hơn với Hoa Kỳ. Bà nói : « Những cải cách và đổi mới về hướng kinh tế thị trường sẽ được tiếp tục », và quan hệ Việt-Mỹ sẽ tiến triển một cách vững chắc.
Nhưng việc ông Trọng tại vị thêm một nhiệm kỳ nữa sẽ khiến thủ tướng thân Mỹ Nguyễn Tấn Dũng, đối thủ dòm ngó chức tổng bí thư, phải lui vào hậu trường trong năm nay, tuy không phải là quá sớm.
Theo giới ngoại giao và các nhà phân tích, trong cương vị thủ tướng, ông Dũng đã giám sát làn sóng đầu tư nước ngoài và vun bồi mối quan hệ nồng ấm với các quan chức Mỹ hàng đầu. Ông cũng có những tuyên bố mạnh mẽ hơn các lãnh đạo khác trong đảng, chống lại các hành vi quyết đoán của Trung Quốc trên Biển Đông, giành được sự ủng hộ của những người dân Việt Nam bình thường vốn tin rằng đất nước cần thoát ra khỏi quỹ đạo của Trung Quốc - phương cách để giữ được độc lập kinh tế.
Khi Bắc Kinh đem giàn khoan khổng lồ đến vùng biển tranh chấp tại Biển Đông, gần bờ biển miền trung Việt Nam năm 2014, các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã nổ ra tại các thành phố Việt Nam, và những vụ bạo động hiếm hoi đã diễn ra tại nhiều khu công nghiệp. Hoa Kỳ sau đó đã nới lỏng lệnh cấm vận lâu nay về vũ khí sát thương cho Việt Nam, tuy Nga vẫn tiếp tục cung cấp phần lớn nhu cầu thiết bị quân sự của Hà Nội.
Ông Nguyễn Tấn Dũng, 66 tuổi, về nguyên tắc bị cấm làm thêm một nhiệm kỳ nữa, theo quy định của Đảng, vì ông đã quá 65 tuổi và đã ở ngôi vị thủ tướng được hai nhiệm kỳ. Ông Trọng cũng vậy vì đã quá tuổi, nhưng Đảng đã cho ông biệt lệ thêm lần thứ hai.
Phát triển kinh tế sẽ chậm lại ?
Một số nhà phân tích dự đoán nhịp độ của nền kinh tế Việt Nam vốn đã chậm chạp, sẽ còn chậm hơn sau khi ông Dũng nghỉ hưu trong năm nay. Một phần do ông nắm rõ hơn ông Trọng cung cách giao tiếp với các nhà đầu tư ngoại quốc, và ông Dũng cũng nhiệt tình hơn trong việc rũ bỏ chiếc vỏ bọc ý thức hệ Mác-Lênin của đảng.
Ông Tường Vũ chuyên về khoa học chính trị ở trường đại học Oregon nói rằng ông Trọng có thể sẽ tiếp thu dễ dàng hơn so với các quan chức bảo thủ cứng rắn nhất trong Đảng, muốn chống lại việc mở cửa lãnh vực nông nghiệp và dịch vụ cho các nhà cạnh tranh nước ngoài ; và một dự luật hợp pháp hóa các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.
Cả hai thay đổi này đều được cho là rất quan trọng để tuân thủ TPP. Nếu được Quốc hội thông qua, hiệp định đòi hỏi Việt Nam phải mở cửa hơn nữa cho cạnh tranh từ các nước, phải nhượng bộ về quyền lao động, sở hữu trí tuệ và những lãnh vực khác.
Giáo sư Vũ trả lời New York Times qua điện thoại: « Tất cả các phe phái đều đồng ý là cần phải phát triển thương mại và đầu tư. Nhưng phe ông Trọng có thể chống lại các nhượng bộ, trong khi phe ông Dũng cố gắng làm những động thái cải cách để thu hút nguồn tiền ».
Cuộc « nội chiến » đã không xảy ra
Sami Kteily, chủ tịch điều hành PEB Steel, một công ty xây dựng ở Thành phố Hồ Chí Minh nhận định rằng việc Việt Nam tham gia nhiều hiệp định tự do mậu dịch gần đây chứng tỏ đất nước này thực sự muốn trở thành một thành viên tích cực của nền kinh tế thế giới. Ông nói :« Tôi nghĩ việc kinh doanh sẽ như thường lệ. Việt Nam là một quốc gia của những định chế, và các chính sách không chỉ do một người quyết định ».
Frederick Burke, người quản lý tại Việt Nam của công ty luật Mỹ Baker & McKenzie nói rằng việc chuyển đổi chính trị êm ái tại Đại hội Đảng tuần này là đáng khích lệ, vì nhấn mạnh sự ổn định chính trị và tôn trọng quy định luật pháp. Theo ông : « Đối với những người sống ở đây, đó là những điều họ muốn. Họ không mong một cuộc nội chiến trên mạng tiếp diễn ».
Trong những tuần lễ gần đây, đã có một loạt tin đồn chính trị trên các blog tiếng Việt và các bài viết trên Facebook – một số được thúc đẩy từ các bài báo nước ngoài – về một cuộc chiến tranh tương tàn giữa phe cải cách và phe bảo thủ trong Đảng.
Nhưng theo ông Burke thì có một sự đồng thuận hơn trong nội bộ đảng Cộng sản so với những gì mà báo chí hay quan sát viên chính trị nhận định, và ông Trọng chưa bao giờ tỏ khuynh hướng thoái trào, bảo thủ. Ông nói : « Người ta cố tạo ra một vở kịch, nhưng kịch bản hiện nay khác với thực tế ».
500 tỉ đô la vốn chạy khỏi Trung Quốc trong năm 2015
Về Trung Quốc, phụ trang kinh tế của Le Figaro nhấn mạnh đến « Dòng vốn bỏ đi làm Trung Quốc thêm dễ tổn thương ». Không khí ngờ vực khiến các nhà đấu tư rút vốn đưa sang các nước khác, đạt mức kỷ lục 500 tỉ đô la.
Tờ báo khi nhắc đến vụ tự tử mới nhất của giám đốc một công ty môi giới chứng khoán ở Vũ Hán vì bị điều tra, cho biết vòng xoáy tiêu cực hôm đầu tuần lại tiếp tục với thị trường Thượng Hải sụt đến 6,4%. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 12/2014, xóa hết mọi lợi tức thu được trong năm 2015.
Chính quyền liên tục can thiệp, và vừa bơm thêm 62 tỉ euro để phòng ngừa nạn « cảm cúm » của nền kinh tế trong dịp Tết âm lịch, nhưng vẫn không đủ vực dậy lòng tin. Đồng nhân dân tệ đã mất đến 4,5% giá trị so với đồng đô la từ năm ngoái, và tiền bạc của các nhà đầu tư trong nước lại tiếp tục đổ ra nước ngoài để bảo vệ nguồn vốn của mình.
Vào cuối năm, nhịp độ này lại càng tăng lên với 154 tỉ đô la chỉ riêng trong tháng 12/2015. Tại Mỹ, người Trung Quốc lần đầu tiên đã qua mặt người Canada trong việc mua nhà đất. Úc, châu Âu, Đông Nam Á cũng là các mục tiêu chọn lựa của các nhà đầu tư Trung Quốc, muốn tìm một hậu cứ an toàn cho gia đình và cho việc học hành của con cái – nhưng đây cũng là một đòn nặng cho đất mẹ Hoa lục.
Bản sắc Đài Loan khác biệt với Trung Quốc
Cũng tại châu Á, nhà Trung Quốc học Stéphane Corcuff khi trả lời nhật báo Libération nhận xét, bản sắc của Đài Loan càng được làm đậm thêm trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, ngày càng rõ nét, tách biệt hẳn với Trung Quốc.
Và theo ông, thật ra Đài Loan không hề gắn liền với lịch sử ngàn năm của Trung Quốc theo như tuyên truyền lâu nay. Nhà Mãn Thanh đã nhượng lại hòn đảo này cho Nhật Bản năm 1895, và mãi đến năm 1950 thì Bắc Kinh mới bắt đầu rêu rao là Đài Loan thuộc về Hoa lục.
Những người chủ trương độc lập nhìn nhận họ chia sẻ nền văn hóa Trung Hoa, nhưng đây không phải là duy nhất. Trong hàng ngàn năm qua, đã có nhiều dân tộc khác nhau sinh sống tại hòn đảo này, và xã hội Đài Loan chấp nhận đa văn hóa. Chuyên gia này kết luận, cứ nhìn vào chính sách của Bắc Kinh đối với người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ thì sẽ thấy ngay sự khác biệt.
Nga hết gánh nổi chi phí cho quân nổi dậy
Nhìn sang châu Âu, thông tín viên nhật báo La Croix tại Matxcơva cho biết « Nga đang tìm kiếm một thỏa hiệp về Ukraina », trong bối cảnh phương Tây nói rõ khả năng dỡ bỏ cấm vận đối với Nga.
Tuy về mặt chính thức Nga chối cãi việc can thiệp vào Ukraina, nhưng trên thực tế tình báo và quân đội Nga vẫn hoạt động mạnh tại Donetsk và Lougansk. Khủng hoảng kinh tế khiến Matxcơva đành phải cắt giảm chi tiêu, trong khi việc hỗ trợ quân nổi dậy rất tốn kém, ít nhất là một tỉ euro trong năm 2015, theo ước tính của nhật báo Đức Bild.
Tổng thống Rohani, khuôn mặt ôn hòa của Iran
Còn về « Rohani, Tổng thống của một Iran có thể giao du được », tựa một bài viết Le Monde, đây là khuôn mặt đại diện cho cánh ôn hòa của chế độ Teheran, muốn thu được lợi ích từ hiệp định nguyên tử.
Được bầu vào Quốc hội năm 1980, ông Rohani làm chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng trong suốt 10 năm, trong và sau cuộc chiến với Irak. Hassan Rohani tiếp tục làm tổng thư ký Hội Đồng An Ninh Quốc Gia trong 14 năm sau đó (1989-1997) và chính trong vai trò này, ông đã chủ trì các cuộc thương lượng với phương Tây về hồ sơ nguyên tử.
Trong 19 tháng đàm phán, những người đối thoại khám phá nơi ông tính cách vui tươi, thân thiện tuy vẫn quyết đoán. Trong đối nội, ông Rohani dù vẫn bị nhiều người chống đối, nhưng ông là người có khả năng tiếp cận nhiều xu hướng chính trị khác nhau và làm giảm căng thẳng.
Iran, nhập cư, Hy Lạp : Tựa chính báo Pháp
Trên trang nhất Libération đăng ảnh Tổng thống Iran đang cười rất tươi với hàng tựa « Rohani tại Pháp, sự hòa dịu đối với một giáo chủ ». Theo tờ báo, tuy ông Hassan Rohani mang lại cho Teheran một khuôn mặt ôn hòa, lịch sự, nhưng Iran vẫn chưa phải là một chế độ có thể giao du được. Le Monde nói về « Schengen : châu Âu muốn loại Hy Lạp ra hai năm », đó là đề nghị hôm thứ Hai của các bộ trưởng Nội Vụ châu Âu.
La Croix quan tâm đến « EDF, người khổng lồ đang bị lung lay ».Tập đoàn điện lực Pháp một thời độc quyền, nay sẽ phải sa thải 3.500 nhân viên do nhiều khó khăn : lò phản ứng EPR ở Flamanville hoàn thành chậm và đội giá, buộc phải mua lại một phần tập đoàn Areva và đóng cửa nhà máy điện nguyên tử Fessenheim. Cũng trên lãnh vực kinh tế, Les Echos cho biết « Các phi công gây áp lực lên Air France ». Các công đoàn bác bỏ kế hoạch mới của ban giám đốc và đòi phải có sự hỗ trợ của chính phủ.
Về điện ảnh, Le Figaro chạy tựa « Salafiste, bộ phim gây xì-căng-đan ». Bộ Văn Hóa hôm nay phải ra quyết định về bộ phim tài liệu bạo lực và nhập nhằng, gần như là cổ vũ cho chủ nghĩa khủng bố.
Nhìn chung, chuyến viếng thăm Pháp của tổng thống được cho là ôn hòa của Iran, ông Rohani ; Đan Mạch thông qua luật tịch thu tài sản của người nhập cư ; Hy Lạp bị đề nghị tạm thời cho ra khỏi không gian Schengen để kìm hãm bớt làn sóng di dân, trong lúc thủ tướng Tsipras uy tín đang xuống thấp. Đó là những chủ đề chính được bàn luận nhiều nhất trên mặt báo Pháp hôm nay 27/01/2016.
Một cú áp phe ở đại hội 12 đảng CSVN

Một cú áp phe ở đại hội 12 đảng CSVN
đảng CSVN không nằm ngoài một vấn đề căn cốt của CSVN, đó là giữ đảng và chia chác quyền lực. Và cũng đến thời điểm hiện nay, có thể nói rằng cả Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng đều thành công. Không có ai thất bại trong cuộc chơi này của họ, chỉ có nhân dân là thất bại và thiệt thòi nhiều nhất, một kiểu thiệt thòi bị mất gà trong lúc xem tuồng.
Vì sao lại nói rằng cả Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng đều thành công? Và nhân dân thiệt thòi như thế nào để gọi là mất gà trong lúc xem tuồng?
Về vấn đề thành công của Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng. Với Nguyễn Phú Trọng, có thể mọi chuyện đã lộ rõ, ông ta nắm gần như ba phần tư cái ghế Tổng Bí Thư trong tay và Nguyễn Tấn Dũng về vườn.
Nếu nhìn bên ngoài, người ta dễ nhầm lẫn rằng Nguyễn Tấn Dũng đã bị Nguyễn Phú Trọng hất cẳng về vườn. Nhưng thực tế không hẳn vậy, bởi Dũng chơi cờ nước đôi. Cái nước đôi này mang lại nhiều lợi thế cho Dũng, vừa cài cắm được lớp kế tiếp vừa hợp thức hóa được sự tham quyền cố vị và nếu có tai tiếng thì Trọng cũng mang tai tiếng nhiều hơn.
Bởi ngay từ đầu, từ những năm 2000, Dũng đã tính đến chuyện cất nhắc Phượng và Nghị, sau đó là Triết. Cả ba người con của Dũng đều được đưa vào vị trí chủ chốt ở các tỉnh và đây là tấm ván đà tốt nhất để tiến thẳng lên trung ương đảng. Đương nhiên, với kinh nghiệm bản thân của một anh y tá miệt vườn chuyển sang ngành công an, ra trung ương làm Thống đốc ngân hàng (vừa làm vừa học tại chức đại học luật TP. Hồ Chí Minh) và sau đó làm Phó Thủ tướng, rồi Thủ tướng, hô mây gọi gió… Thì việc tạo được tấm ván đà, sau đó tư vấn, tham mưu cho Phượng, Nghị, Triết để thế hệ này tiếp tục nắm quyền bính không phải là khó đối với Dũng (nếu như chế độ CS còn tồn tại đến lúc đó!).
Và chiêu bài xin rút là chiêu bài đắc dụng nhất của Dũng hiện nay. Giả sử như có hai phe gồm phe Dũng và phe Trọng thì đến nay, phe Dũng vẫn mạnh hơn phe Trọng rất nhiều, bởi cái Dũng cần đã có, đó là Nghị chính thức bước lên sàn đấu Ủy viên ban chấp hành Trung ương. Và đây là sàn đấu mà Nghị có nhiều lợi thế nhất.
Vì giả sử như Dũng đắc cử Tổng Bí thư trong đại hội 12, ông ta sẽ được gì? Có thể nói là không được gì cả nếu không nói là với tình hình kinh tế như hiện tại, một đống nợ nhà nước đang đuổi theo sau lưng và chính trị, xã hội rối ren, tình hình biển đảo có hàng trăm mối nguy càng lúc càng thọc thẳng vào sườn… Trong khi đó, khả năng thay đổi thể chế khi chức TBT nằm trong tay Dũng là rất thấp bởi bản thân Dũng còn tính đến đàn con chính trị của mình.
Và khi Dũng về vườn, mặc dù đó không phải là sự tiếc nuối của nhân dân nhưng nếu đem ra cân đo đong đếm giữa Dũng, Phúc, Trọng, Quang… Thì rõ ràng người dân sẽ chọn Dũng thay vì các nhân vật kia. Riêng khối đảng viên Cộng sản sẽ có không ít trường hợp xuýt xoa tiếc khi Dũng bị đẩy về vườn.
Trong khi đó, nếu Dũng ở lại thì chắc chắn sẽ chịu quá nhiều áp lực và thách thức. Dũng đã khéo léo chơi nước cờ xin không tái ứng cử. Bởi khi chơi nước cờ này, dù ai nói ngược nói xuôi gì thì Dũng vẫn nắm chắc cái thanh danh “xin rút” và nếu có ở lại thì “do nhân dân, do đảng bắt ở lại phục vụ”. Khác xa với Trọng ngay từ đầu đã để lộ rõ tham vọng bám chặt ghế TBT.
Và chuyến này, chắc chắc Dũng sẽ cười thầm, thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ đến tương lai chính trị của các con ông ta với hàng trăm mối thiện cảm khi ông về vườn trong độ sung sức, hoàn toàn trái ngược với Trọng đã bắt đầu kèm nhèm, nói năng có khi lú lẫn.
Và Dũng hơn Trọng ở điểm là khi Dũng về vườn thì con của Dũng đã có ghế trên trung ương. Không chừng, Trọng muốn ngồi lại nửa nhiệm kì để chờ đợi một Nguyễn Phú... A, B, C nào đó được cất nhắc cũng nên?! Rõ ràng là lựa chọn ngồi lại ghế TBT ở đại hội 12 là một lựa chọn không mấy thông minh của Trọng.
Lựa chọn “xin rút” và để lại một mối thiện cảm, thậm chí tiếc nuối với các đồng chí để rồi thế hệ sau lên kế tiếp là một lựa chọn khôn khéo hơn nhiều. Nhìn chung, đại hội 12 CSVN là một cú áp phe mà cả Dũng và Trọng đều có cái thành công riêng của họ. Bởi đây là một vở tuồng lớn mà mỗi diễn viên trên sân khấu chính trị này có cách diễn cương như rất thuần thục, đến nỗi khán giả không thể nào nhận biết cái tát tai tóe lửa trên sân khấu kia là thật hay là giả, nó có chứa sự thù hận, căm ghét nào đằng sau cánh gà hay không?!
Và vở diễn li kì, hấp dẫn đến độ người xem mất gà cũng không biết. Cái sự mất gà dễ nhìn thấy nhất là một lượng lớn tiền của nhân dân phải đổ vào cho việc tổ chức đại hội với các cuộc diễu binh bảo vệ đại hội, mọi hoạt động hành chính bị ngưng trệ từ trung ương tới địa phương và thị trường chứng khoán Việt Nam tuột dốc thê thảm.
Bởi nền kinh tế Việt Nam không phải là nền kinh tế thị trường như người ta tưởng mà là nền kinh tế phụ thuộc chính trị với cái tên mỹ miều “thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Bất kỳ tay nào đang được tung hê là đại gia, người giàu nhất Việt Nam… gì đó đều có thể bị bắt, bị tù. Bởi mọi hoạt động kinh tế của những tay gọi là đại gia này hoàn toàn dựa dẫm vào quyền lực nhóm và sẵn sàng dẫm đạp lên đồng loại để làm giàu. Chính vì các băng nhóm đại gia này mà hầu hết tài nguyên thiên nhiên bị tàn phá đến mức trơ trọi, đất đai bị tùng xẻo, tiếng dân oán kêu thấu trời…
Trong khi đó, nền kinh tế Việt Nam vẫn là nền kinh tế không sản xuất nổi một con ốc cho ra hồn và vay nước ngoài nợ chồng nợ chất, phụ thuộc vào xuất khẩu sức lao động, xuất khẩu tài nguyên là chính.
Và khi các phe nhóm tronng tập hợp quyền lực CSVN đấu đá nhau, sẽ có nhiều mảnh văng, nhiều cuộc thanh trừng… Và, mỗi cuộc thanh trừng là một lần đất nước bớt đi một kẻ phá hoại và nhân dân lại phải còng lưng mà gánh hậu quả hắn đã phá hoại. Trong khi đó, dàn diễn viên trên sân khấu CSVN ngày càng đông thêm, mà càng đông thì nhân dân lại phải mất công coi tuồng, coi kịch, rồi lại mất gà, lại xót xa. Nhân dân bao giờ cũng là những khán giả thiệt thòi và xót xa vì mất của!
Nhưng có vẻ như lần này, nhân dân mất để được còn và đảng Cộng sản Việt Nam còn để lại mất! Khi thế nước đã xoay chuyển thì càng cố bẻ ngược lái càng mau chết!
THÀNH TÍCH CUỐI NĂM KHÔNG CHE ĐƯỢC MẶT THAM NHŨNG
Cuối năm ở Việt Nam là cơ hội để đảng và nhà nước báo cáo thành tích, ít nhận thất bại, hứa làm tốt hơn năm tới nhưng không dám nhận tham nhũng vẫn là kẻ tiếp tục thắng lớn.
Hãy bắt đầu từ báo cáo thành tích phòng, chống tham nhũng của Ban Chỉ đạo phòng, chống Tham nhũng Trung ương (PCTNTƯ) do Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban từ ngày 01-02-2013.
Ông Trọng đã đích thân chỉ huy chống tham nhũng sau 7 năm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hòan tòan thất bại trong nhiệm vụ này.
Khi ông Trọng nhận nhiệm vụ thì đảng phải đối phó với 10 vụ án tham nhũng được gọi là “nghiêm trọng” tồn tại trong nhiều năm nhưng không ai dám đụng tới vì sợ vứt giây động rừng, trong đó có hai vụ Vinashin (Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam) và Vinalines (Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam) đã gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng.
Trong số 8 vụ được gọi là “trọng điểm” còn lại thì Ủy ban khoe tại kỳ họp 9 ngày 28/12/2015: “ Đã đưa ra xét xử sơ thẩm 06 vụ án, gồm: (1) vụ án xảy ra tại Công ty chế biến thực phẩm Phương Nam tỉnh Sóc Trăng. (2) vụ án xảy ra tại Agribank Chi nhánh 7 Thành phố Hồ Chí Minh, (3) vụ án xảy ra tại Ban quản lý các dự án đường sắt (RPMU), (4) vụ án xảy ra tại Công ty Dệt kim Đông Phương thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam và Agribank Chi nhánh 6 Thành phố Hồ Chí Minh, (5) vụ án xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II (ALC II), (6) vụ án xảy ra tại ALC II, Công ty công nghệ biển Hải Phòng và Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải biển Đại Phát; đang xét xử 01 vụ (vụ án xảy ra tại Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam và Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội); còn 01 vụ đã có lịch xét xử sơ thẩm vào cuối tháng 12-2015 (vụ án xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp); ngoài ra đã kết thúc điều tra và đang xây dựng Cáo trạng đối với vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam.”
Tổng số tiền tham nhũng của 6 trong 8 vụ đã lên ngót 1,700 tỷ đồng, nhưng không thấy ông Trọng thông tin đã lấy lại được bao nhiều tiền cho dân. Nhà nước chỉ cho biết Lâm Ngọc Khuân, Chủ tịch Hội đồng Qủan trị Công ty Phương Nam và và con gái đã bỏ trốn sau khi tổ chức lừa đảo gần 800 tỷ đồng.
Người dân cũng được nghe Ủy ban của ông Trọng nói chung chung thế này: “Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 tiếp tục được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực: Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.”
Tại phiên họp này, lần đầu tiên thấy ông Trọng thừa nhận: “ Chống tham nhũng khó là ở chỗ lợi ích nhóm, liên quan chằng chịt giữa kinh tế và chính trị, giữa doanh nhân với những người có chức, có quyền, ngoắt ngoéo với nhau. Không giải quyết được thì đó là một trong bốn nguy cơ.” (Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN)/ 28-12-2015)
Ba nguy cơ kia là : “Tiếp tục tụt hậu xa hơn về kinh tế; nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa ; âm mưu và hành động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch” đã được đảng nhìn nhận từ năm 1994. Đến năm 2015, lại có thêm hai nguy cơ mới là “Tự diễn biến” và “Tự chuyển hoá” trong cán bộ đảng viên.
Nghe qua cũng thấy lạ. Ông Trọng có trong tay trên 60,000 đảng viên Công an và trong số này có nhiều người được giao nhiệm vụ điêu tra tham nhũng. Cộng thêm là lực lượng hàng ngàn cán bộ báo chí, Ban Kiểm tra Trung ương của đảng và Ban Thanh tra nhà nước mà để cho các nhóm lợi ích tự do tung hòanh, cấu kết chằng chịt để hại dân hại nước thì ông chỉ đạo được ai ? Chẵng nhẽ chúng không coi ông ra gì nữa hay sao ?
Kết qủa này có lẽ đã giải thích tại sao từ ngày ông Trọng giữ chức Trưởng ban Chỉ đạo PCTN, các vụ “nghiêm trọng” đã vượt qua 10 vụ vào lúc ông nhận chức.
TTXVN viết : “Trong ba năm qua, từ phiên họp thứ 3 đến nay, Ban Chỉ đạo đã đưa 243 vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc, thành ủy chỉ đạo, xử lý. Đến nay đã có 63 vụ việc, vụ án giải quyết xong, số còn lại tiếp tục được theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc xử lý theo quy định của pháp luật.”
VẪN KHÓ CHỊU-NGỨA NGÁY
Kiểm điểm công tác phòng, chống tham nhũng sau 3 năm chỉ đạo, ông Trọng nói: “ Cũng phải thừa nhận có những việc chưa tốt, chưa kịp thời, chờ đợi nhau, thậm chí né tránh phải bàn bạc thẳng thắn vì đây là trách nhiệm chung, cần làm đúng chức năng, nhiệm vụ.”
Trong lĩnh vực thu hồi tài sản kẻ tham nhũng đã bị phát giác, từ lâu đảng chẳng lấy lại được bao nhiêu. Khối lượng tài sản này trị giá bao nhiêu tiền mặt hay bất động sản đáng gía bao nhiêu cũng không thấy đảng công khai cho dân biềt. Người dân chỉ được nghe viên chức này, quan chức nọ than phiền dù biết các tài sản này đã bị sang tên cho người khác nhưng không có bằng chứng và những kẻ nhận tài sản của kẻ gian lại không thuộc diện bị điều tra theo pháp luật nên nhà nước đành bó tay.
Thậm chí ngay Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng than rằng các tài khỏan tham nhũng được gửi ở ngân hàng nước ngoài thì khi cần hỏi ngân hàng cũng không nói thì đành chịu !
Vì vậy ông Trọng đã buồn rầu thừa nhận: “Khâu thu hồi tài sản, xử lý các vụ tham nhũng lớn thì đã rõ, nhưng tham nhũng vặt vẫn khó chịu, ngứa ngáy.”
Nhưng bao nhiêu là “vặt” và bao nhiêu là “không vặt” ? Dù ắn cắp của dân hay biển thủ công qũy của nước 1 đồng cũng có tội, huống chi tiền ngàn, tiền triệu hay tiền tỷ của mồ hôi nước mắt của nhân dân ?
Nhưng ông Trọng cũng chỉ biết hứa: “Sắp tới cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tố giác, phát hiện tham nhũng, rồi tăng cường thanh tra, điều tra”, dù ông đã biềt “việc kê khai tài sản vẫn còn hình thức, cần phải nhìn thẳng vào sự thật, thấy hạn chế để khắc phục.”
Nhưng sự thật đã hiện ra trước mắt ông trong suốt 5 năm nhiệm kỳ Tổng Bí thư của ông từ 2011 chứ đâu chỉ mới 3 năm. Lệnh kê khai tài sản cũng đã có từ năm Năm 1998, trong Pháp lệnh Phòng, chống tham nhũng.
Theo báo Pháp Luật online thì năm 2005, “văn bản này đã được nâng lên thành luật rồi tiếp tục được sửa đổi, bổ sung vào năm 2012 và gần đây (2013) các Nghị định, Thông tư của Chính phủ và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng liên quan đến công khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn đã được ban hành.”
Là Tổng Bí thư và Trưởng ban Chỉ đạo PCTN thì ông Trọng phải biết việc kê khai tài sản đã bị bôi bác và làm hình thức như thế nào trong suốt 27 năm qua, chứ đâu mới có đây thôi ?
Bằng chứng thất bại đã do chính Bộ Chính trị do ông Trọng cầm đầu nhìn nhận trong Chỉ thị số 33 - CT/TW ngày 3/1/2014:”Kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đảng đã có chủ trương và Nhà nước đã thể chế hóa thành những quy định cụ thể để triển khai thực hiện. Song, trong thời gian vừa qua, việc kê khai tài sản vẫn còn mang tính hình thức; việc công khai bản kê khai tài sản chưa được thực hiện nghiêm túc; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền chưa chủ động tiến hành xác minh tài sản của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về kê khai tài sản còn hạn chế.”
Nhưng rồi tại phiên họp ngày 28/12/2015, người ta lại nghe ông Trọng hứa cho qua cầu: “Năm tới, sau Đại hội 12 của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng phải được quan tâm đẩy mạnh hơn nữa, có bước tiến mạnh hơn nữa, hiệu quả rõ ràng hơn.”
Bởi vì, ông bảo: “Theo điều tra dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Trung ương, một trong những điều mà dân bức xúc bây giờ vẫn là tham nhũng. Đây cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, phức tạp, đấu tranh trong mỗi con người, mỗi tổ chức.”
Nhưng tại sao lại gian khổ, phức tạp và lâu dài thì ông Trọng giải thích: “Khó là ở chỗ lợi ích nhóm, liên quan chằng chịt giữa kinh tế và chính trị, giữa doanh nhân với những người có chức, có quyền, ngoắt ngoéo với nhau. Không giải quyết được thì đó là một trong bốn nguy cơ, phải thấy hết trách nhiệm để quyết tâm cao hơn, sắp tới làm quyết liệt hơn, kiên trì, kiên quyết với phương pháp đúng, làm bài bản, có cơ chế, nguyên tắc, phối hợp với nhau để hạn chế tiêu cực.”
Sau khi nghe ông nói, có ai ở Việt Nam dám đánh cá một ăn một ngàn rằng ông Trọng (nếu lại làm Tổng Bí thư thêm khóa nữa) và khóa đảng XII sẽ chế ngự được giặc tham nhũng và các nhóm lợi ích đến đâu, hay cũng chỉ dám đánh võ gío loanh quanh quận Ba Đình ?
Báo Pháp Luật online viết mỉa mai ngày 13/03/2014 : “Sự “hình thức” trên rõ ràng bấy lâu ai cũng biết, nhưng ít có dẫn chứng cụ thể để chỉ tên, điểm mặt, chỉ tới khi những vụ việc kiểu như đại án tham nhũng ở TCty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) bị đưa ra ánh sáng thì người ta mới hay nguyên Chủ tịch “Tổng” này có nhà siêu sang tặng “bồ nhí” tại một số cao ốc chọc trời thuộc Hà Nội...
Hay tin, nhiều người đặt câu hỏi: Tiền đâu để Dương Chí Dũng mua nhà? Tổ chức, đơn vị có thẩm quyền có thẩm tra, xác minh tài sản trước khi bổ nhiệm Dũng làm Cục trưởng ở Bộ Giao thông…?
Chưa hết, gần đây dư luận lại “nóng” hơn khi báo chí tiết lộ thông tin, hình ảnh về những khối tài sản cực lớn được cho là của cựu Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền. Vị cựu quan chức một thời đứng đầu cơ quan vốn chủ việc phòng, chống tham nhũng của Chính phủ sau đó đã lên tiếng phủ nhận “cáo buộc” của truyền thông...
Nhưng, những dẫn chứng kiểu này cũng ít nhiều cho thấy việc kê khai và minh bạch tài sản, thu nhập mà chúng ta đang làm đều đặn mỗi năm là hết sức hời hợt và dần trở thành một “căn bệnh” tái đi, tái lại đối với một bộ phận không nhỏ những người thuộc diện phải kê khai.”
LỖI TẠI AI ?
Vậy tòan chuyện chống tham nhũng thất bại là lỗi tại ai hay cứ đổ cho “lỗi tại hệ thống” là huề cả làng ? Nhưng có phải hệ thống là bộ máy cai trị do con người của đảng dựng lên để cho đảng cầm quyền độc tài thì lỗi không phải của đảng thì của ai ? Chẳng nhẽ do dân đã khờ dại giao phó hết việc nước cho đảng sinh sát nên ráng mà chịu khi đảng viên tha hóa, bất lực ?
Báo điện tử Zing.VN tiết lộ ngày 28/12/2015 khi viết về báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng (PCTN):” Theo báo cáo của Ban chỉ đạo về tình hình, kết quả công tác PCTN năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016, số vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm toán chuyển sang cơ quan điều tra còn ít; việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn rất yếu.
Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hình thức, hiệu quả thấp; chưa có cơ chế kiểm soát hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; chưa có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ người tố cáo tham nhũng.
Ban chỉ đạo cũng đánh giá tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp; với tính chất, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn; tính có tổ chức của các vụ việc, vụ án tham nhũng ngày rõ nét hơn. Tham nhũng có tính chất lợi ích nhóm đã xuất hiện trong một số lĩnh vực.
Thêm vào đó, tình trạng sách nhiễu “tham nhũng vặt” trong khu vực công còn nhiều, biểu hiện qua nạn hối lộ, lót tay, chạy chọt khi giao dịch với các cơ quan công quyền; tặng quà, biếu xén với mục đích vụ lợi.”
Zing viết tiếp:”Lý giải nguyên nhân của tình trạng này, Ban chỉ đạo cho rằng nhiều cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức tới việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN.
Hơn nữa, thể chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội trên một số lĩnh vực còn bất cập, sơ hở; quy định về một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng tính khả thi không cao...
Thậm chí, do sợ mất thành tích, bị xử lý trách nhiệm nên không ít người đứng đầu chưa tích cực, chủ động phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.”
Thế là hết chuyện phải không ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ? Khi ông đổ lỗi cho những người đứng đầu như “cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị” sao lãng công tác, vô trách nhiệm để cho tham nhũng sinh sôi nẩy nở tưng bừng thì ông có phải là người đứng đâu to nhất trên hàng triệu những kẻ đứng đầu đã bị ông cạo đầu, không bằng hành động kỷ luật mà chỉ bằng chữ nghĩa nói cho sang thôi ?
Chẳng nhẽ ông là người đứng đầu đảng mà chỉ biết lên án, chỉ trích kẻ dưới không làm tròn nhiệm vụ còn ông lãnh đạo tối cao của cả nước mà cứ để cho tham nhũng nghênh ngang coi thường luật pháp như hiện nay thì còn gì là thể diện quốc gia ?
Hay ông cũng nhàng nhàng bình dân như chị hai đầu ngõ bán rong hoặc anh ba lái xe ôm cuối xóm cứ nói cho đã rồi nhậu thêm vài chai cho quên những tháng ngày cơ cực mặc cho phận nước nổi trôi ? -/-
Phạm Trần
Blog / Phạm Chí Dũng
Tháng Giêng năm cũ và tháng Giêng năm nay
21.01.2016
Chuỗi điềm gở như đang tỉnh thức sau cơn mộng du đêm trường Trung cổ. Những năm gần đây, tháng Giêng thường chẳng mấy tốt vận với đảng Cộng sản cùng giới quan chức quen thì thụt nơi chùa Bái Đính Ninh Bình. Trong nồi áp suất mà lúc nào cũng chực chờ “Minsky” đòi nợ chính trị lẫn thanh toán chính thể, mọi bùng nổ có vay có trả ở điểm tới hạn chỉ còn là thời gian.
Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh, Phùng Quang Thanh, và rồi còn những cái tên nữa được chôn sâu dưới vực xoáy lịch sử - như chứng nhân về buổi hoàng hôn nghiệt ngã nhân quả của triều đại đi dễ về khó.
Mùa xuân năm 2013 nồng nồng vị mặn của biển, nhiều trí thức có quan điểm độc lập và cả những trí thức vẫn còn giữ mối quan hệ cận kề với đảng đã bùng lên con sóng “Kiến nghị 72”. Sau cuộc chính biến ở Liên Xô và Đông Âu những năm 1990, lần đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện một phong trào có tính quy mô về phản đối điều 4 độc đảng trong Hiến pháp. Cách nào đó, có thể quy chiếu làn sóng này về phong trào đòi dân chủ của Viện sĩ Sakharov ở Liên Xô vào thập kỷ 80 của thế kỷ trước.
Mùa xuân năm 2015 giá lạnh bất thường, Hội nghị Trung ương 10 của đảng cầm quyền tại Việt Nam trôi dạt với độ trễ muộn đến 3 tháng. Sân khấu chính trị vào cảnh đoạn này được ước lệ bởi hai vai chính: Nguyễn Bá Thanh và Nguyễn Tấn Dũng. Một người chợt tìm hồn nơi chín suối, còn người kia bất thần vọt lên đỉnh cao quyền lực.
Rất có thể “đỉnh” của Thủ tướng Dũng đã được lập vào mùa xuân năm 2015. Nhưng không một kẻ dù thâm sâu tính toán đến đâu lại có thể tọc mạch về bản chất và những tính toán của cuộc đời. Chỉ một năm sau, mùa xuân năm 2016, Nguyễn Tấn Dũng bị hụp xuống vực sâu nguy biến. Những gì mà Nguyễn Bá Thanh thều thào “Tau khỏe mà, có chi mô…” trên giường bệnh khi mới được đưa từ Mỹ về Đà Nẵng đã nói thay cho tâm tưởng khốn cùng của giới quan chức còn sống sót sau ông ta.
Lại một mùa xuân nữa, cái tháng Giêng khắc nghiệt đối với đảng Cộng sản. Mùa xuân Praha 1968 đang ứng hiện vào bức tranh đỏ phếch loang lổ của chính thể Việt Nam. Nhưng không phải là tiếng xích xe tăng đay nghiến thót tim những đường phố cổ xưa ở Tiệp Khắc, mà bây giờ là tiếng lòng dân đang bừng bừng sôi sục. Dù Đại hội XII của đảng cầm quyền ở Việt Nam có kết thúc bằng những cái tên và danh hiệu thần thánh nào, mầm mống bạo loạn trong dân chúng cũng đã nung chảy, chỉ còn chờ ngày “thép đã tôi thế đấy”
Nếu không thay đổi, và nếu không thay đổi gấp rút đến mức có thể, vấn đề cuối cùng chỉ còn là cái chết sẽ dành cho ai.
Nguyễn Tấn Dũng không phải là một nhà lãnh đạo mang chủ kiến dân chủ. Nếu ông bại trận chính trị, đó cũng là một sự thất bại bởi nhân sinh quan quá gần tài lộc nhưng quá xa dân.
Song rất nhiều quan chức cao cấp của đảng Cộng sản cũng chẳng khá gì hơn. Họ vẫn chưa ngộ ra bản chất lịch sử từ những cái chết bị xem là còn lâu mới toàn vẹn của Thứ trưởng công an Phạm Quý Ngọ vào mùa xuân năm 2014 và Trưởng ban nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh vào mùa xuân năm 2015.
Tất cả đều dẫn đến tuyệt diệt nếu con người không nhận ra được mình đứng ở đâu trong cái xã hội chỉ còn chờ phát điên này.
Có lẽ Nguyễn Tấn Dũng là một trong những chính khách thành công nhất, nhưng cũng vì thế đã hãnh tiến, chủ quan khinh địch và ảo tưởng nhất trong lịch sử đảng. Nếu ông đã vượt qua Hội nghị Trung ương 6 vào cuối năm 2012 bằng con số lên đến hơn 70% số ủy viên Trung ương phủ quyết ý định đảng kỷ luật ông, đã trở thành nhân vật được coi là có chỉ số thăm dò tín nhiệm cao nhất trong đảng vào mùa xuân năm 2015, thì thói quan liêu và tự say mê mình trong men say chiến thắng đã khiến ông quên bẵng một văn bản chết người của đảng: Quyết định 244.
Nếu Nguyễn Tấn Dũng phải ra đi sau Đại hội đảng XII, đó sẽ là một trong những bài học vĩ đại nhất về kinh nghiệm sụp đổ của một “tượng đài”. Giành khá nhiều lợi thế về quyền lực và các nhóm thân hữu, cùng “Tiền, tiền, tiền, tiền, tiền!...” như một tán thán từ khủng khiếp trong vở kịch “Tất cả đều có con tôi” của kịch tác gia cổ điển người Mỹ Arthur Miller, Thủ tướng Dũng đã bị những người đồng chí của ông chôn chặt vào căn nhà hầm có tên “Tổ chức Trung ương” của đảng bằng quy định không cho ông được nhận đề cử từ một số ủy viên có vẻ còn trung thành với ông, nếu việc đề cử đó nằm ngoài danh sách của “tập thể Bộ Chính trị”.
Nguyễn Bá Thanh cũng đã từng tự tin như thế. Nhân vật đã từng đi vào lịch sử phiếm luận Việt Nam với ca từ “bắt liền, hốt liền!” đã như không ý thức được trời cao đất dày ở thủ đô Ngàn năm văn hiến là gì nữa.
Phúc cho kẻ nào không thấy mà tin. Thật tiếc là Thủ tướng Dũng lẫn những người đồng chí không đồng lòng của ông đã không thấy và cũng chẳng tin. Giữa cuộc tranh cãi đến mức hằn thù nhau của đám đông về chuyện thủ tướng theo Tàu hay theo Mỹ, một ý kiến lạc lõng vụt ra nhưng lại được nhớ dai: “Dũng chẳng theo ai. Dũng theo Dũng”.
Chủ nghĩa tôi mọi cho cá nhân mình đã biến giới chính khách thành những kẻ lầm lạc và tâm thần lang thang giữa sa mạc, đày đọa nhau đến tận lúc tất cả đều thẳng cẳng mới thôi.
Mùa xuân năm 2016, nội bộ đảng chưa bao giờ lạc điệu và tung tóe đến thế. Chưa bao giờ trong lịch sử tồn tại một cách thiếu chính danh và chẳng theo luật nào của mình, các đảng viên cộng sản cao cấp lại phải khai thác đến tận cùng từng tài liệu “lịch sử chính trị” và “chính trị hiện nay”, và hơn nữa phải nương nhờ vài trang mạng “phản động” để công kích và triệt hạ nhau đến vậy.
Bài học lớn nhất của lịch sử vẫn là con người đã không học được gì từ lịch sử. Từ nhiều mùa xuân trước, đã không thể nào tưởng tượng được “đảng ta” lại lộn ngược đến mức này. Không gian trào lộng đã trở nên sâu cay lồng lộn đến mức “ngoảnh mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa / cả một thời đểu cáng đã lên ngôi” trong những vần thơ “phản loạn” của thi sĩ Bùi Minh Quốc cách đây đến vài chục năm.
Tất cả đều bần bật rung lên tiếng chuông báo hiệu hồi cáo chung của một triều đại đã tồn tại lâu quá mức thực tiễn.
Chính quyền Xô viết đã hoàn tất giai đoạn lịch sử quá khổ của nó bằng con số 72 năm tồn tại, tính từ 1917. Còn nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam lại đang bước vào năm thứ 71, tính từ 1945.
71 năm sau, 19/1/2016, chỉ một ngày trước khi khai mạc Đại hội XII của đảng còn đang cầm quyền, Cụ Rùa Hồ Gươm đột ngột từ trần. Cả nước xôn xao. Lẽ nào nguyên khí quốc gia đã chấm hết?
Có “12”, nhưng sẽ khó, quá khó để còn “13”.

Các chuyên mục 


