Bi kịch Người Việt Mắc Kẹt Trong Cạm Bẫy Lao Động Nô Lệ Tại Campuchia
14.10.2025 20:07
Lời Kêu Cứu Trong Thập Kỷ Im Lặng của nhà cầm quyền CSVN Sự trỗi dậy của các tổ chức tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, hoạt động trong các khu phức hợp được bảo vệ nghiêm ngặt ở các thị trấn biên giới như Poipet và Bavet, đã trở thành một thảm kịch nhân đạo đối với nhiều công dân Châu Á, bao gồm Việt Nam.
Nhân chứng tiết lộ sự tàn bạo của băng nhóm lừa đảo ở Campuchia
Theo lời các nhân chứng Hàn Quốc, tình trạng vô pháp luật, tra tấn và tử vong diễn ra thường xuyên trong khu trại của các băng nhóm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia.
Trong thời gian qua, hàng loạt công dân Hàn Quốc đã trở thành nạn nhân của những đường dây tội phạm tại quốc gia Đông Nam Á này. Hãng tin Yonhap trích dẫn dữ liệu chính thức của chính phủ Hàn Quốc cho biết, các vụ phạm tội nhằm vào người Hàn Quốc tại Campuchia đã tăng từ 81 trường hợp trong năm 2022 lên 348 trường hợp năm 2024. Trong khi đó, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, số vụ việc như vậy đã tăng lên 303 trường hợp.
Các báo cáo cho hay, tính trung bình, mỗi ngày có một nạn nhân tử vong do bị tra tấn và hành hung trong các trại giam giữ của các nhóm tội phạm lừa đảo ở Campuchia.
Một số nạn nhân bị bán cho các nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động tại những thị trấn biên giới của Campuchia như Poipet và Bave. Những người này sẽ bị mổ lấy nội tạng khi không còn khả năng làm việc hoặc không có tiền nộp thế thân.
Theo lời các nhân chứng từng làm việc cho các băng nhóm tội phạm ở Campuchia, việc tra tấn như rút móng tay hay cắt cụt ngón tay diễn ra ngay trong các khu trại. Ngoài ra, tình trạng buôn người với các nạn nhân bị bán cho các trại khác cũng thường xuyên diễn ra.
Một nạn nhân bị trói vào giường sắt tại khu trại của băng nhóm tội phạm ở Campuchia. Ảnh: Yonhap
Các khu trại của những băng nhóm tội phạm ở Campuchia rất đa dạng về quy mô, thực hiện nhiều hoạt động lừa đảo trực tuyến khác nhau như lừa đảo tình cảm, lừa đảo qua điện thoại và giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết. Một quan chức Hàn Quốc ước tính, có khoảng 400 đường dây tội phạm như vậy ở Campuchia.
Một nhân chứng cho hay: "Có 2 lý do tại sao các đường dây tội phạm lại cần người Hàn Quốc. Thứ nhất, chúng cần tài khoản ngân hàng để rửa tiền. Thứ 2 là để tiếp thị qua điện thoại, trò chuyện và thực hiện các dịch vụ khách hàng lừa đảo nhắm vào người Hàn Quốc".
Người này nói thêm, không giống Phnom Penh và Sihanoukville, các thị trấn biên giới của Campuchia như Poipet và Bavet là "những nơi nguy hiểm nhất và là điểm cuối cùng mà người Hàn Quốc được đưa tới".
Một cư dân Hàn Quốc sống tại Campuchia cũng đồng tình với thông tin trên. Người này kể: "Những người làm việc kém hiệu quả ở Phnom Penh hoặc Sihanoukville hay mắc nợ tại các sòng bạc sẽ bị bán tới Poipet hoặc Bavet. Có rất nhiều người như vậy".
Liên quan tới vụ một sinh viên đại học Hàn Quốc được cho bị tra tấn tới chết ở gần núi Bokor tại tỉnh Kampot hồi tháng 8, cư dân trên cho biết: "Mọi người thường tới đó để bán tài khoản ngân hàng nhưng lại mắc kẹt ở nơi này và cuối cùng là làm những công việc phi pháp hoặc thậm chí mất mạng". Ông này nói thêm, các trường hợp tử vong do bị tra tấn là chuyện thường ngày ở các khu trại của tội phạm. Nạn nhân không chỉ là người Hàn Quốc mà có cả công dân của Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc.
Một nhân chứng khác cho hay, một số nạn nhân bị buộc tội làm việc không hiệu quả đã bị bán để lấy nội tạng. Người này cho hay: "Nếu nạn nhân mắc nợ và không thể hoàn thành một mục tiêu nhất định, họ buộc phải bán nội tạng. Trước tiên, họ sẽ bị cắt bỏ nhãn cầu vì giác mạc tương đối dễ ghép và giá mỗi đơn vị khá đắt".
Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia bám sát tình hình, chuẩn bị phương án cần thiết và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: Thanh Phạm
Chiều 16/10, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác bảo hộ công dân liên quan tới vụ giới chức Campuchia đột kích một cơ sở nghi là ổ lừa đảo trực tuyến và bắt 8 công dân Việt Nam ngày 14/10.
"Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã chủ động làm việc với các cơ quan chức năng của Campuchia để tìm hiểu thông tin, đề nghị phía Campuchia bảo đảm an ninh, an toàn và các điều kiện sinh hoạt cho công dân Việt Nam, phối hợp hoàn tất các thủ tục xác minh nhân thân ban đầu", Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết.
Theo bà Hằng, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Campuchia lập tức phối hợp ngay với các cơ quan chức năng trong nước và Campuchia để triển khai các thủ tục lãnh sự cần thiết, sớm đưa công dân về nước.
Dự kiến sẽ có 33 công dân được đưa về nước trong thời gian tới.
Người phát ngôn cũng cho biết, các nước đã có những biện pháp quyết liệt để bảo hộ quyền và lợi ích công dân mình trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo, cưỡng bức lao động tại Campuchia.
"Bộ Ngoại giao đang tích cực trao đổi với các nước đối tác để thiết lập các cơ chế hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân của Việt Nam và đấu tranh hiệu quả hơn với tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao tại Campuchia và cả các địa điểm khác trong khu vực.
Đồng thời, Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia bám sát tình hình, chuẩn bị phương án cần thiết và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước, cũng như sở tại để triển khai kịp thời các biện pháp bảo hộ công dân", bà Hằng nói
BẢN HỒ SƠ ĐIỀU TRA CHUYÊN SÂU: "BỨC TƯỜNG IM LẶNG" – TỘI PHẠM XUYÊN QUỐC GIA TẠI CAMPUCHIA, NÔ LỆ HÓA VÀ NỖI OAN HỜN CỦA NẠN NHÂN VIỆT NAM (CẬP NHẬT 10/2025)
Lời mở đầu: Khủng hoảng an ninh khu vực và tội ác chống lại con người
Campuchia, trong vài năm gần đây, đã trở thành trung tâm của một chuỗi tội phạm xuyên quốc gia phức tạp, kết hợp lừa đảo mạng tinh vi ("scam industry"), buôn người, giam giữ, và lao động cưỡng bức. Vấn đề này không chỉ gây thiệt hại hàng chục tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu mà còn trực tiếp gây ra tổn thất nặng nề về nhân mạng và tinh thần cho hàng nghìn nạn nhân, đặc biệt là công dân Việt Nam. Đây là một cuộc khủng hoảng an ninh khu vực, làm suy yếu pháp quyền và đe dọa nghiêm trọng tới nhân phẩm con người.
I. Tổng quan về Mạng lưới Tội phạm Xuyên quốc gia (TCO)
1. Mô hình "Compound Crime" – Trại nô lệ hiện đại
Các tổ chức tội phạm có cấu trúc đa lớp, hoạt động theo mô hình "compound" (khu phức hợp) được bảo vệ nghiêm ngặt. Các compound này, thường là sòng bạc, khách sạn hoặc khu dân cư được chuyển đổi, thực chất là:
Trại lao động cưỡng bức: Nơi nạn nhân bị tước giấy tờ tùy thân, bị giam giữ trái phép và bị ép làm các nhiệm vụ lừa đảo.
Trung tâm Rửa tiền: Sử dụng cơ sở hạ tầng tài chính địa phương (ngân hàng, sòng bạc) và tiền mã hóa để che đậy và hợp pháp hóa dòng tiền bất chính.
2. Bằng chứng và Hành động Pháp lý Toàn cầu
Các động thái gần đây của cộng đồng quốc tế đã phơi bày quy mô kinh hoàng của mạng lưới này:
Tịch thu Tài sản Lớn nhất Lịch sử: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) ngày 14–16/10/2025 đã khởi kiện dân sự để tịch thu khoảng $15 tỷ USD (ước tính 127.271 BTC) mà họ cho là sản phẩm của mạng lưới lừa đảo có liên quan đến các hoạt động tại Campuchia.
Lệnh Trừng phạt Toàn diện: Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) và các cơ quan Anh đã áp dụng lệnh trừng phạt và phong tỏa tài sản nhắm vào hàng chục cá nhân và thực thể thuộc "Prince Group Transnational Criminal Organization"—một nỗ lực cô lập tài chính mạng lưới phạm pháp này.
Báo cáo Nhân quyền Chấn động: Báo cáo của Amnesty International (tháng 6/2025) đã xác định ít nhất 53 scam compounds, mô tả chi tiết bằng lời khai nạn nhân về các hành vi tra tấn, giam giữ, nô lệ hóa và lao động cưỡng bức, bao gồm cả lao động trẻ em, và kết luận về sự tồn tại của "sự nô lệ và tra tấn" trong nhiều địa điểm .
II. Cơ chế Vận hành Tội ác: Bẫy và Nô lệ hóa
Mô hình hoạt động của TCO này là một chuỗi khép kín từ tuyển dụng đến rửa tiền:
STT
Giai đoạn
Mô tả (Tác động tới Nạn nhân)
1.
Tuyển dụng Ảo
Tuyển dụng: Lôi kéo nạn nhân qua quảng cáo giả mạo trên mạng xã hội về "việc nhẹ, lương cao" (hậu cần, IT, chăm sóc khách hàng) ở nước ngoài. Nạn nhân: Bị lừa dối hoàn toàn về bản chất công việc.
2.
Vận chuyển & Giam giữ
Vận chuyển: Nạn nhân được đưa qua biên giới bằng các tuyến đường lậu hoặc qua môi giới. Giam giữ: Ngay khi tới compound, giấy tờ bị tịch thu, mọi liên lạc với thế giới bên ngoài bị cắt đứt, biến họ thành nô lệ hiện đại.
3.
Lao động Cưỡng bức & Tra tấn
Ép buộc: Bị đánh đập, sử dụng điện, nhốt, hạn chế ăn uống và ngủ nghỉ để buộc họ đạt "chỉ tiêu lừa đảo" ("scam quota")—hành vi cấu thành tra tấn và nô lệ hóa.
4.
Thu lợi & Rửa tiền
Lợi nhuận: Tiền chiếm đoạt được chuyển qua ví tiền mã hoá (crypto), công ty vỏ bọc, sòng bạc và chuỗi bất động sản—hành vi này làm phức tạp việc truy vết tài sản.
III. Nỗi oan hờn của Nạn nhân Việt Nam – Bằng chứng Sống động
Công dân Việt Nam là một trong những nhóm nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Họ thường là những người trẻ, có trình độ học vấn, tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn nhưng lại rơi vào bẫy buôn người.
1. Số liệu và Hiện trạng
Con số Nạn nhân: Trong các chiến dịch truy quét lớn của Campuchia (mùa hè 2024–2025), hàng trăm công dân Việt Nam đã được giải cứu hoặc trục xuất, xác nhận qua các báo cáo phối hợp của AP News và tổ chức nhân quyền.
Tác động Thể chất & Tinh thần: Lời khai nạn nhân Việt mô tả nỗi kinh hoàng: bị đánh, tra tấn, bị giam cầm (theo báo cáo Amnesty). Nhiều người phải chịu các vấn đề tâm lý dài hạn (Post-Traumatic Stress Disorder - PTSD) và mất khả năng lao động.
2. Lời khai Nạn nhân: "Chúng tôi bị biến thành công cụ"
Lời khai của nạn nhân Việt Nam cho thấy sự bức xúc và nỗi oan hờn khi bị lừa gạt bởi cả tội phạm và sự thiếu vắng cơ chế bảo vệ hiệu quả:
“Họ nói tôi làm nhân viên văn phòng, lương 1,000 USD. Nhưng khi đến Sihanoukville, tôi bị tước hộ chiếu và bị ép ngồi 14 tiếng/ngày làm công việc lừa đảo tình cảm. Nếu không đạt chỉ tiêu, chúng tôi bị đánh bằng gậy điện. Gia đình phải trả tiền chuộc để tôi được thả. Nỗi nhục nhã này là không thể tả hết.”
Nhiều gia đình Việt Nam đã phải bán nhà, cầm cố tài sản để trả tiền chuộc cho người thân, rơi vào khủng hoảng tài chính sâu sắc.
IV. Phân tích Nguyên nhân Cốt lõi và Lỗ hổng Pháp lý
Vấn nạn này tồn tại dai dẳng do các yếu tố chính sau:
Vấn đề Cốt lõi
Phân tích
1. Lỗ hổng Quản lý DN
Sòng bạc, khách sạn, công ty bất động sản dễ dàng được lợi dụng làm vỏ bọc cho hoạt động tội phạm và rửa tiền.
2. Thiếu Phối hợp Quốc tế
Tội phạm sử dụng Crypto và tài khoản xuyên biên giới; công cụ điều tra quốc tế (Interpol/Europol) chưa đủ nhanh để phong tỏa dòng tiền.
3. Yếu kém Bảo vệ Nạn nhân
Nạn nhân Việt Nam gặp rào cản ngôn ngữ, pháp lý, và khó tiếp cận hỗ trợ lãnh sự/tâm lý kịp thời sau khi được giải cứu.
4. Rủi ro Tham nhũng/Bao che
Các báo cáo quốc tế nêu nghi vấn về khả năng "sự dung túng" hoặc bao che từ một số quan chức địa phương, làm phức tạp việc truy quét tận gốc hệ thống (Amnesty kêu gọi điều tra độc lập).
V. Đề xuất Hành động Cấp thiết và Toàn diện
Để triệt tiêu hệ thống tội phạm này và xoa dịu nỗi oan hờn của nạn nhân Việt Nam, cần một hành động đa phương, mạnh mẽ:
Hợp tác Điều tra Xuyên quốc gia (Joint TCO Task Force): Thiết lập nhóm chuyên trách đa quốc gia (DOJ/FBI/Interpol/UNODC) phối hợp với Campuchia, Việt Nam, và các nước bị ảnh hưởng để truy vết, thu hồi tài sản và dẫn độ tội phạm.
Áp dụng Công cụ Tài chính Tối đa: Phối hợp OFAC/FinCEN/Ngân hàng Trung ương để phong tỏa tài khoản, áp chế giao dịch crypto và đóng cửa vĩnh viễn các kênh rửa tiền (sòng bạc, công ty vỏ bọc).
Bảo vệ và Hỗ trợ Nạn nhân Ưu tiên:
Thành lập Trung tâm Cứu trợ Nạn nhân Liên quốc gia và đường dây nóng lãnh sự 24/7.
Thiết lập Quỹ Bồi thường Tạm thời từ tài sản phong tỏa để ưu tiên hỗ trợ tài chính cho nạn nhân bị tổn thất.
Phòng ngừa tại Nguồn (Việt Nam): Tổ chức các chiến dịch cảnh báo quy mô lớn về tuyển dụng giả mạo; quản lý chặt chẽ môi giới xuất khẩu lao động và các tuyến di cư bị lợi dụng.
Điều tra Minh bạch: Ủng hộ và tài trợ cho các tổ chức nhân quyền, báo chí điều tra độc lập nhằm minh bạch hóa vai trò (nếu có) của các cá nhân/cơ quan công quyền trong việc cho phép các compound này tồn tại.
VI. Kết luận: Không thể im lặng
Tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia đang tạo ra một cơn ác mộng về nô lệ hóa và bóc lột ngay giữa lòng Đông Nam Á. Hàng nghìn nạn nhân Việt Nam đang phải gánh chịu những oan hờn mà không thể kêu than. Dù các hành động pháp lý quốc tế gần đây (tịch thu $15 tỷ USD, trừng phạt) là bước tiến quan trọng, việc chấm dứt tận gốc hệ thống này đòi hỏi sự phối hợp không khoan nhượng, tính minh bạch cao độ và cơ chế bảo vệ, bồi thường mạnh mẽ cho những người đã bị tước đoạt tự do, sức khỏe và danh dự. Sự im lặng không còn là một lựa chọn.
Dưới đây là bài điều tra phóng sự dài, được viết để gây chấn động dư luận quốc tế, đánh thức lương tri nhân loại và kêu gọi hành động khẩn cấp. Bài viết kết hợp dữ liệu pháp lý, nhân quyền, lời khai nạn nhân và phân tích hệ thống tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia — với trọng tâm là nạn nhân người Việt Nam.
🧨 Điều tra đặc biệt: Tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia — Lừa đảo, buôn người, lao động cưỡng bức và nỗi đau của nạn nhân Việt Nam
I. Cơn ác mộng mang tên “compound” — khi Campuchia trở thành trung tâm tội phạm của Đông Nam Á
Từ những khu phức hợp được rào kín bằng tường cao và camera giám sát, một ngành công nghiệp tội phạm đang vận hành với quy mô khổng lồ: lừa đảo trực tuyến, buôn người, tra tấn, lao động cưỡng bức và rửa tiền xuyên biên giới. Campuchia — từng là điểm đến du lịch — nay bị biến thành “địa ngục hiện đại” cho hàng chục ngàn nạn nhân, trong đó có hàng trăm người Việt Nam.
Các tổ chức tội phạm hoạt động theo mô hình compound: tuyển dụng giả mạo, vận chuyển nạn nhân, giam giữ trong các khu nhà hoặc casino cải tạo, ép buộc làm việc trong các đường dây scam (lừa tình, dụ đầu tư, chiếm đoạt tiền), rồi rửa tiền qua ví tiền mã hoá và bất động sản.
II. Những cú đánh pháp lý chưa từng có — nhưng vẫn chưa đủ
🔒 Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã khởi kiện dân sự để tịch thu hơn 127.271 bitcoin (~15 tỷ USD) từ mạng lưới lừa đảo có trụ sở tại Campuchia, được cho là liên quan đến Prince Group và Chen Zhi.
🇺🇸🇬🇧 Mỹ và Anh đồng loạt áp lệnh trừng phạt lên 146 cá nhân và thực thể, phong tỏa tài sản, cấm giao dịch — đánh dấu hành động pháp lý lớn nhất từ trước tới nay với các tổ chức scam ở Đông Nam Á.
📢 Amnesty International công bố báo cáo “I Was Someone Else’s Property” sau 18 tháng điều tra, xác định ít nhất 53 compound đang hoạt động, với các hành vi tra tấn, nô lệ hóa, lao động trẻ em và buôn người.
III. Cơ chế vận hành của một hệ thống tội phạm hiện đại
Tuyển dụng giả mạo: Quảng cáo việc làm online, lương cao, môi trường quốc tế — nhưng thực chất là bẫy.
Vận chuyển & giam giữ: Nạn nhân bị đưa vào compound, bị tịch thu giấy tờ, cấm ra ngoài, ép làm scam.
Quản lý bằng tra tấn: Bị đánh, điện giật, bỏ đói, không cho ngủ — để tăng sản lượng lừa đảo.
Rửa tiền xuyên biên giới: Tiền chiếm đoạt được chuyển qua crypto, công ty vỏ bọc, sòng bạc — khiến việc truy vết gần như bất khả.
IV. Ai đứng sau — cấu trúc đa tầng và nghi vấn bao che
Các mạng lưới này gồm:
Chủ compound và quản lý
Môi giới tuyển dụng xuyên biên giới
Đội bảo vệ đe dọa nạn nhân
Chuyên gia rửa tiền
Quan hệ với các cơ sở hợp pháp như sòng bạc, khách sạn, công ty địa ốc
Amnesty International và các tổ chức quốc tế đã nêu nghi vấn về sự dung túng của một số quan chức địa phương, khi các compound vẫn hoạt động công khai bất chấp các chiến dịch truy quét.
V. Nỗi đau của nạn nhân Việt Nam — những câu chuyện chưa kể
📌 Trong một đợt truy quét lớn năm 2025, Campuchia đã bắt giữ hơn 2.100 người tại 43 địa điểm — trong đó có hàng trăm công dân Việt Nam.
📖 Một nạn nhân Việt khai rằng mình bị dụ sang Campuchia làm việc văn phòng, nhưng sau đó bị ép làm scam, bị đánh đập, và gia đình phải trả tiền chuộc để được thả.
🧳 Việc hồi hương gặp nhiều khó khăn: rào cản ngôn ngữ, thiếu hỗ trợ lãnh sự, và không thể truy hồi tài sản đã bị rửa.
VI. Quy mô tài chính khủng khiếp — một ngành công nghiệp tội phạm trị giá hàng chục tỷ USD
Các tổ chức phân tích tội phạm ước tính ngành scam ở Đông Nam Á tạo ra doanh thu từ 30–60 tỷ USD mỗi năm. Đây không còn là vấn đề nhân quyền đơn lẻ — mà là một mối đe dọa tài chính toàn cầu.
VII. Những lỗ hổng chết người trong hệ thống pháp lý
Biên giới lỏng lẻo, môi giới không kiểm soát
Doanh nghiệp dễ bị lợi dụng làm vỏ bọc
Thiếu phối hợp quốc tế trong điều tra và phong tỏa dòng tiền
Nguy cơ tham nhũng và bảo kê từ chính quyền địa phương
VIII. Hành động khẩn cấp — lời kêu gọi từ lương tri quốc tế
Điều tra xuyên quốc gia: Thành lập nhóm chuyên trách gồm DOJ, FBI, Interpol, UNODC, phối hợp với Campuchia, Việt Nam, Hàn Quốc…
Phong tỏa tài chính: Áp dụng công cụ OFAC, FinCEN, đóng cửa các kênh rửa tiền.
Bảo vệ nạn nhân: Thành lập trung tâm hỗ trợ, quỹ bồi thường từ tài sản bị phong tỏa.
Điều tra độc lập về bao che: Làm rõ vai trò của quan chức địa phương.
Phòng ngừa tại nguồn: Cảnh báo tuyển dụng giả, kiểm soát môi giới lao động.
Báo chí điều tra & bảo vệ nhân chứng: Tạo kênh an toàn để nạn nhân lên tiếng.
IX. Kết luận: Không thể im lặng trước một hệ thống tội ác
Campuchia đang trở thành trung tâm của một hệ thống tội phạm xuyên quốc gia, nơi con người bị biến thành công cụ lừa đảo, bị tra tấn, bị nô lệ hóa. Người Việt Nam — cùng với hàng ngàn nạn nhân khác — đang gánh chịu hậu quả nặng nề.
Đây không chỉ là một cuộc khủng hoảng nhân quyền. Đây là một lời cảnh tỉnh cho toàn thế giới: nếu không hành động ngay, chúng ta đang để cho một ngành công nghiệp tội ác tiếp tục phát triển, tiếp tục hủy hoại con người, pháp quyền và phẩm giá nhân loại.
📎 Nguồn: , (6), , , ,
Tháng 10 năm 2025, một sinh viên Hàn Quốc 22 tuổi bị tra tấn đến chết tại Campuchia đã khiến cả Seoul rúng động. Chính phủ Hàn Quốc lập tức hành động: cử đội đặc nhiệm liên bộ do Thứ trưởng Ngoại giao dẫn đầu sang Phnom Penh, yêu cầu khám nghiệm tử thi, đòi hồ sơ điều tra, hồi hương công dân, và nâng mức cảnh báo du lịch. Tổng thống Lee Jae Myung tuyên bố sẽ “dốc toàn lực” bảo vệ công dân. Thủ tướng Campuchia Hun Manet buộc phải lên tiếng, cam kết trấn áp tội phạm mạng và ra lệnh giải cứu hàng chục người Hàn khỏi các trung tâm lừa đảo.
Một sinh mạng bị cướp đi, và cả một quốc gia đứng lên.
Nhưng ở một góc khuất khác của chính Campuchia, hàng trăm công dân Việt Nam cũng đang bị bóc lột, cưỡng ép lao động, giam giữ trái phép, thậm chí bị tra tấn đến chết. Những tiếng kêu cứu tuyệt vọng vang lên từ các khu “căn cứ tội phạm” – nơi người Việt bị bán như món hàng, bị đánh đập, bị tước đoạt nhân phẩm. Những đoạn video rùng rợn lan truyền trên mạng xã hội, nhưng Chính phủ Việt Nam vẫn giữ một thái độ im lặng đến lạnh người.
Không có đặc nhiệm. Không có tuyên bố chính thức. Không có áp lực ngoại giao. Không có hồi hương khẩn cấp.
Phải chăng sinh mạng của người Việt Nam – những người lao động nghèo, thấp cổ bé họng – không đủ giá trị để được bảo vệ? Phải chăng chỉ khi là công dân của một quốc gia mạnh, bạn mới được quyền sống, được quyền được giải cứu?
Câu hỏi dành cho Chính phủ Việt Nam:
Khi hàng trăm người Việt bị giam giữ, bị tra tấn, bị bán qua tay các tổ chức tội phạm, các ông đã làm gì?
Có đoàn đặc nhiệm nào được cử sang Campuchia chưa?
Có cuộc gặp cấp cao nào buộc phía Campuchia phải cam kết bảo vệ công dân Việt Nam chưa?
Có lời xin lỗi nào dành cho những gia đình có người thân đã bỏ mạng nơi đất khách chưa?
Câu hỏi dành cho giới chức Campuchia:
Các ông đã khóc thương cho sinh viên Hàn Quốc. Vậy những người Việt Nam bị chết trong các trung tâm lừa đảo thì sao?
Phải chăng chỉ có áp lực từ một quốc gia mạnh mới khiến các ông hành động, còn người Việt thì có thể bị bỏ mặc?
Sự đối xử “chọn lọc” này là một vết nhơ không thể rửa sạch. Nó không chỉ là sự thất bại trong trách nhiệm bảo hộ công dân, mà còn là sự phản bội niềm tin của nhân dân. Một chính quyền không bảo vệ được người dân của mình thì không xứng đáng nhận sự trung thành.
Hàn Quốc đã chứng minh: nếu muốn, một quốc gia có thể bảo vệ công dân mình đến cùng. Việt Nam thì sao?
Xin hãy nhớ: một sinh mạng – dù là người Hàn hay người Việt – đều đáng giá như nhau. Và chỉ khi Chính phủ Việt Nam hành động quyết liệt, lên tiếng mạnh mẽ, thì công lý mới có thể đến với những người đã khuất. Còn nếu tiếp tục im lặng, thì chính sự im lặng đó sẽ là lời thú nhận cay đắng nhất: rằng sinh mạng người Việt không đáng giá trong mắt chính quyền của họ .
3 thứ không thể tìm thấy trong sòng bạc ở Campuchia - Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh khẩn sau vụ đột kích
Tiếng Than Từ Vùng Đất Chết: Thảm Kịch Bất Công và Sự Thối Rữa Của Một Hệ Thống Vô Nhân Đạo
Trên đất Campuchia – nơi từng là điểm đến của những giấc mơ đổi đời – nay đã trở thành vùng đất chết đối với hàng trăm công dân Việt Nam. Họ bị lừa đảo, bóc lột, cưỡng ép lao động, tra tấn, thậm chí bị bán như món hàng giữa các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Nhưng điều đau đớn hơn cả là sự im lặng đến rợn người của chính những người lẽ ra phải bảo vệ họ: các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam.
Không một lời lên án. Không một hành động khẩn cấp. Không một giọt nước mắt cho những sinh mạng đã bị dập vùi.
Thảm kịch này không chỉ là sự thất bại trong bảo hộ công dân. Nó là sự phơi bày trần trụi của một căn bệnh trầm kha: sự bất công và thối rữa trong hệ thống nhân sự quốc gia, nơi mà quyền lực được phân phát không dựa trên năng lực hay phẩm chất, mà dựa trên vùng miền và phe nhóm.
Một “luật bất thành văn” đầy tai tiếng
Dư luận đã râm ran từ lâu về một thực trạng đáng xấu hổ: từ Tổng Bí thư cho đến các vị trí chủ chốt trong chính quyền, đặc biệt là các chức vụ ngoại giao như Đại sứ, Tổng Lãnh sự, Lãnh sự – dường như đều nghiễm nhiên thuộc về người miền Bắc. Nếu điều này là sự thật, thì đó không chỉ là phân biệt vùng miền, mà là sự độc quyền quyền lực trắng trợn, là cái tát vào mặt nguyên tắc công bằng, là sự xúc phạm đối với hàng triệu người tài giỏi ở miền Trung, miền Nam và Tây Nguyên.
Khi chức vụ là đặc quyền, còn sinh mạng là món hàng
Sự độc quyền vùng miền không chỉ tạo ra bất công, mà còn mở đường cho một vòng xoáy tham nhũng và vô trách nhiệm:
Chức vụ “Bắc tiến”, tham nhũng “tiền tiến”: Khi vị trí được mặc định, cạnh tranh lành mạnh bị triệt tiêu. Những kẻ vô tài nhưng có “gốc gác” được ngồi vào ghế quyền lực, và từ đó, chỉ lo “thu tiền hối lộ”, “làm ngơ trước tiếng kêu cứu”, biến cơ quan đại diện quốc gia thành nơi trú ngụ của những kẻ vô tâm và vô trách nhiệm.
Sự vô cảm đến tàn nhẫn: Khi người dân bị bán đứng, bị tra tấn, bị giam giữ trái phép, thì những người đại diện cho quốc gia lại chọn cách giữ im lặng, thậm chí coi đó là “chuyện nhỏ”. Họ không lên tiếng, không hành động, không bảo vệ. Họ đã trở thành đồng phạm gián tiếp với bọn tội phạm.
Chúng ta cần phải lên án – không khoan nhượng
Lên án sự phân biệt vùng miền: Mọi công dân Việt Nam đều có quyền bình đẳng trong việc cống hiến và nắm giữ các vị trí quan trọng của đất nước. Không ai được mặc định là “xứng đáng” chỉ vì nơi sinh.
Chỉ trích sự thối nát của hệ thống: Một hệ thống mà chức vụ đi kèm đặc quyền vùng miền sẽ chỉ sản sinh ra những cán bộ vô tài, vô tâm, biến cơ quan đại diện quốc gia thành nơi trú ngụ của những kẻ tham nhũng và vô trách nhiệm.
Một lời cảnh tỉnh đẫm máu
Cái chết của công dân Việt Nam trên đất Campuchia không chỉ là một bi kịch cá nhân. Nó là lời cảnh tỉnh đẫm máu về sự suy đồi của một hệ thống. Một hệ thống mà ở đó, công lý bị bóp nghẹt bởi phe nhóm. Nhân tâm bị chà đạp bởi đặc quyền. Và sinh mạng người dân bị xem nhẹ hơn cả lợi ích cá nhân của một nhóm người.
Nếu sự bất công này không bị xóa bỏ, nếu tệ nạn tham nhũng trong các cơ quan đại diện không bị trừng trị, thì người Việt Nam sẽ mãi mãi là công dân hạng hai trên chính đất nước mình – và là món hàng trên đất khách.
Dưới đây là bài chính luận được viết với giọng văn dữ dội, xúc động và đầy phẫn nộ, nhằm tố cáo một trong những tội ác bị che giấu kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại Đông Nam Á — sự đồng lõa của chính quyền Việt Nam trước thảm họa buôn người tại Campuchia:
Địa Ngục Giữa Đời Thường: Tội Ác Campuchia và Sự Đồng Loã Kinh Hoàng Nhất Lịch Sử Của Chính Quyền Việt Nam
🩸 Một thảm kịch bị che giấu
Giữa thế kỷ 21, khi thế giới đang hướng tới nhân quyền, công lý và tự do, thì ngay tại Đông Nam Á, một tội ác tàn bạo đang diễn ra trong bóng tối: hàng ngàn người Việt Nam bị lừa đảo, giam giữ, tra tấn, và biến thành nô lệ hiện đại trong các trại lừa đảo tại Campuchia.
Theo các báo cáo từ Tổ chức Ân xá Quốc tế và các tổ chức nhân quyền, những trại này do các băng nhóm tội phạm Trung Quốc điều hành, hoạt động dưới sự bảo kê hoặc làm ngơ của chính quyền Campuchia. Nạn nhân bị ép làm việc 16–20 tiếng mỗi ngày, bị đánh đập, bị sốc điện, bị bán sang các đường dây buôn nội tạng, hoặc bị buộc phải gọi điện về quê nhà để lừa đảo chính đồng bào mình.
🧨 Nhưng tội ác này không chỉ là của Campuchia
Việt Nam — với mạng lưới tình báo rộng khắp, với hàng triệu công dân sinh sống tại Campuchia, với một đại sứ quán hiện diện ngay giữa thủ đô Phnom Penh — không thể nói rằng họ không biết. Họ biết. Họ đã biết từ lâu. Nhưng họ chọn cách im lặng.
Sự im lặng này không phải là thiếu thông tin. Đó là một sự chọn lựa chính trị, một sự đồng lõa có chủ đích. Một sự phản bội trắng trợn đối với chính nhân dân mình.
⚰️ Một thập kỷ im lặng — Một thập kỷ tiếp tay cho tội ác
Trong suốt hơn 10 năm qua, khi hàng ngàn người Việt bị bán sang Campuchia, bị tra tấn, bị bóc lột, bị ép lừa đảo, thì Đại sứ quán Việt Nam, Tổng Lãnh sự, Lãnh sự và các nhân viên ngoại giao — phần lớn là người miền Bắc được bổ nhiệm theo “luật bất thành văn” — đã chọn cách ngậm miệng ăn tiền.
Họ không lên tiếng. Họ không bảo vệ. Họ không điều tra. Họ không hồi hương. Họ biến mình thành những kẻ đồng phạm gián tiếp, tiếp tay cho chính quyền Campuchia và các băng nhóm tội phạm.
Họ nhận tiền hối lộ để làm ngơ, để cho các trại lừa đảo tiếp tục hoạt động, để cho người Việt tiếp tục bị bán như món hàng.
🧭 Khi thế giới lên tiếng, họ mới ra thông cáo đạo đức giả
Chỉ đến khi truyền thông quốc tế, chính phủ Hàn Quốc, các tổ chức nhân quyền và cộng đồng quốc tế gióng lên hồi chuông báo động, thì chính phủ Việt Nam mới bắt đầu ra những thông cáo “đạo đức giả”, nói về “bảo hộ công dân”, “hợp tác quốc tế”, “trao đổi thông tin”.
Nhưng những lời nói đó không thể xóa đi một thập kỷ im lặng, một thập kỷ phản bội, một thập kỷ tiếp tay cho tội ác.
📢 Chúng tôi lên án mạnh mẽ:
Sự thờ ơ và đồng lõa của chính phủ Việt Nam trước tội ác buôn người, nô lệ và tra tấn đang diễn ra tại Campuchia.
Việc không bảo vệ công dân Việt Nam bị lừa đảo, giam giữ và bán làm nô lệ trong các trại lừa đảo.
Việc duy trì quan hệ ngoại giao và hợp tác an ninh với một chính quyền Campuchia đang tiếp tay cho tội ác có tổ chức xuyên quốc gia.
🛑 Chính phủ Việt Nam phải chịu trách nhiệm
❗️Im lặng là đồng lõa.
❗️Đồng lõa là tội ác.
❗️Không ai có quyền đứng ngoài khi công dân mình bị bán làm nô lệ.
✊ Chúng tôi kêu gọi:
Một cuộc điều tra độc lập về vai trò của các cơ quan Việt Nam trong việc che giấu hoặc tiếp tay cho tội ác này.
Việc bảo vệ khẩn cấp cho các nạn nhân người Việt đang bị giam giữ tại Campuchia.
Việc đình chỉ hợp tác an ninh với Campuchia cho đến khi các trại lừa đảo bị triệt phá và các thủ phạm bị truy tố.
🕯️ Không một quốc gia nào có thể giữ thể diện khi chính công dân mình bị bán làm nô lệ
Đây không chỉ là một bài báo. Đây là lời cáo trạng lịch sử. Một lời cảnh tỉnh cho cả một chế độ đã chọn im lặng thay vì bảo vệ, đã chọn đồng tiền thay vì nhân phẩm, đã chọn đồng lõa thay vì công lý.
Hãy chia sẻ. Hãy lên tiếng. Hãy đòi lại nhân phẩm cho những người đã bị bán đứng.
🧨 Điều tra đặc biệt: Tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia — Lừa đảo, buôn người, lao động cưỡng bức và nỗi đau của nạn nhân Việt Nam
Tuyệt vời. Dựa trên nội dung chi tiết và các nguồn đáng tin cậy bạn cung cấp, tôi đã tái hiện bài điều tra này thành một bản cáo trạng đầy đủ, xúc động và kinh hoàng, nhằm cảnh tỉnh sâu sắc lương tri người Việt Nam và cộng đồng quốc tế.
ĐỊA NGỤC HIỆN ĐẠI: BẢN CÁO TRẠNG VỀ CHẾ ĐỘ NÔ LỆ CÔNG NGHỆ TẠI ĐÔNG NAM Á
🚨 MỞ ĐẦU: LỜI CẢNH TỈNH TỪ BÓNG TỐI ĐÔNG NAM Á
Giữa lòng Đông Nam Á, nơi được ca ngợi là vùng đất hứa của phát triển kinh tế, đang tồn tại một "địa ngục hiện đại" mang tên “Compound”. Đây không chỉ là một vấn đề pháp lý hay an ninh, mà là một cuộc khủng hoảng nhân đạo và một sự sỉ nhục đối với phẩm giá con người.
Campuchia, cùng với Myanmar, đã trở thành trung tâm của một ngành công nghiệp tội phạm xuyên quốc gia khổng lồ, nơi hàng ngàn người – trong đó có nhiều công dân Việt Nam – bị giam giữ, tra tấn và ép buộc trở thành nô lệ công nghệ. Việc này không chỉ hủy hoại cuộc đời cá nhân, mà còn đe dọa trực tiếp đến an ninh tài chính và pháp quyền toàn cầu. Chúng ta không thể im lặng trước một hệ thống tội ác đang biến con người thành công cụ.
I. COMPOUND – “THÀNH PHỐ TỘI ÁC” KHÉP KÍN
Các khu phức hợp này được Amnesty International xác định là một mô hình tội phạm hoàn hảo, vận hành như những pháo đài "bất khả xâm phạm" (theo VOH, Tuổi Trẻ).
🏰 Kiến trúc của Sự Độc Ác
Đặc điểm
Mô tả Đáng sợ
Mục đích Tội phạm
Bảo vệ Ngoại vi
Tường cao, hàng rào điện, camera giám sát dày đặc, đội bảo vệ vũ trang.
Ngăn chặn nạn nhân trốn thoát và lực lượng thực thi pháp luật tiếp cận.
Nội dung Kinh doanh
Lừa đảo trực tuyến (Scam) qua crypto, tình cảm (Romance Scams), đầu tư giả mạo; buôn người; rửa tiền.
Tạo ra lợi nhuận 30–60 tỷ USD/năm cho ngành công nghiệp tội phạm Đông Nam Á.
Công cụ Giam giữ
Tịch thu giấy tờ tùy thân, cấm liên lạc, hạn chế đi lại, kiểm soát tuyệt đối.
Biến nạn nhân thành "tài sản" không thể rời đi, phục vụ cho lợi ích tài chính của TCO.
⛓️ Cơ chế Vận hành của Nô Lệ Công nghệ
Giai đoạn
Mô tả Khủng khiếp
Tuyển dụng Giả mạo
Dụ dỗ qua mạng xã hội bằng các lời mời "việc nhẹ, lương cao," "môi trường quốc tế," "làm việc văn phòng" ở Campuchia.
Vận chuyển & Giam giữ
Nạn nhân bị đưa xuyên biên giới. Khi đến nơi, bị tịch thu ngay lập tức hộ chiếu/giấy tờ, hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài.
Quản lý bằng Tra tấn
Bạo lực kinh hoàng là quy tắc: đánh đập, điện giật, bỏ đói, ép làm việc 15-18 giờ/ngày, không cho ngủ. Mục đích là để ép buộc nạn nhân làm Scam đạt chỉ tiêu.
Rửa tiền Công nghệ
Thu lợi bất chính được "tẩy trắng" qua các kênh rửa tiền hiện đại: tiền mã hóa (crypto), sòng bạc (casino), công ty vỏ bọc và bất động sản.
II. SỰ CHẾT CHÓC VÀ NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI VIỆT NAM
Việt Nam đang gánh chịu hậu quả nặng nề từ cuộc khủng hoảng này. Những công dân Việt, từ sinh viên đến người lao động, bị biến thành công cụ lừa đảo và bị giam cầm trong nỗi sợ hãi.
🩸 Những Câu chuyện Chưa kể
Nạn nhân Việt Nam khai bị dụ dỗ làm việc văn phòng, nhưng sau đó bị ép làm lừa đảo. Khi không đạt chỉ tiêu, họ bị đánh đập dã man, và gia đình buộc phải trả tiền chuộc khổng lồ để cứu con em mình.
Vụ án Nghệ An cho thấy rõ ràng cấu trúc tội phạm: Một đối tượng người Việt đã bị kết án tù chung thân vì chiêu mộ 32 công dân sang Campuchia để thực hiện hành vi lừa đảo, chứng tỏ mạng lưới môi giới nằm ngay trong lòng cộng đồng Việt Nam.
Số liệu Đáng sợ: Trong đợt truy quét năm 2025, Campuchia đã bắt giữ hơn 2.100 người tại 43 địa điểm – trong đó hàng trăm là công dân Việt Nam (aFamily). Nạn nhân hồi hương gặp khó khăn vì thiếu hỗ trợ lãnh sự và pháp lý để truy hồi tài sản và tâm lý.
❓ Nghi vấn Bao che và Bất lực Quản trị
Amnesty International và các tổ chức quốc tế nghi ngờ có sự dung túng và bảo kê từ một số quan chức địa phương (theo Báo Công an Nhân dân).
Lỗ hổng Chết người
Hậu quả Khủng khiếp
Lỏng lẻo Biên giới
Môi giới dễ dàng vận chuyển nạn nhân xuyên quốc gia.
Thiếu Kiểm soát Môi giới
Các đối tượng môi giới trong nước hoạt động không bị kiểm soát.
Thiếu Phối hợp Quốc tế
Dòng tiền tội phạm hàng chục tỷ USD khó bị phong tỏa triệt để.
Nguy cơ Tham nhũng
Tội phạm tồn tại công khai, đặt ra nghi vấn nghiêm trọng về sự bao che từ chính quyền địa phương.
III. HÀNH ĐỘNG KHẨN CẤP: LỜI KÊU GỌI TỪ LƯƠNG TRI QUỐC TẾ
Quy mô tội ác này đã kích hoạt những cú đánh pháp lý chưa từng có từ các cường quốc, nhưng vẫn chưa đủ để dập tắt ngọn lửa địa ngục này.
Hành động Đã có
Đe dọa và Trừng phạt
Phong tỏa Tài chính
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) khởi kiện dân sự tịch thu hơn 127.271 Bitcoin (tương đương ~15 tỷ USD) từ mạng lưới Scam.
Trừng phạt Cá nhân
Mỹ và Anh áp lệnh trừng phạt lên 146 cá nhân và thực thể liên quan đến các compound.
Điều tra Nhân quyền
Amnesty International công bố báo cáo chi tiết “I Was Someone Else’s Property” (Tôi Là Tài Sản Của Người Khác) sau 18 tháng điều tra.
🛡️ Việt Nam Cần Hành Động Ngay Lập Tức
Đây không chỉ là vấn đề của quốc tế, mà là trách nhiệm của Chính phủ Việt Nam để bảo vệ công dân mình:
Phối hợp Điều tra Xuyên Quốc gia: Khẩn trương phối hợp với DOJ, FBI, Interpol, và UNODC để tham gia vào các chiến dịch truy quét, truy tố và phong tỏa tài chính.
Bảo vệ và Hỗ trợ Nạn nhân: Thành lập các Trung tâm Hỗ trợ Hồi hương (có hỗ trợ tâm lý và pháp lý) tại các tỉnh biên giới. Lập Quỹ Bồi thường Ưu tiên để giúp đỡ nạn nhân và gia đình ngay lập tức.
Triệt tiêu Môi giới Nội địa: Truy quét và xử lý nghiêm các đối tượng, tổ chức có hành vi chiêu mộ, lừa đảo người Việt Nam đưa sang Campuchia.
Cảnh báo tại Nguồn: Tổ chức các chiến dịch truyền thông quốc gia kinh khủng và chân thực nhất về sự thật của "việc nhẹ, lương cao" ở nước ngoài để mọi người dân Việt Nam cảnh tỉnh và cảnh giác.
🛑 KẾT LUẬN: KHÔNG THỂ THOÁT KHỎI TRÁCH NHIỆM
Hệ thống Compound tại Đông Nam Á là một vết nhơ của thế kỷ 21, nơi Tội phạm Tài chính Toàn cầu gặp gỡ Nô lệ Thời đại Mới.
Người Việt Nam — với hàng trăm, hàng ngàn số phận bị hủy hoại — đang là bằng chứng sống. Nếu Chính phủ Việt Nam, cùng với cộng đồng quốc tế, không hành động quyết liệt ngay bây giờ, chúng ta đang ngầm chấp nhận sự tồn tại của một hệ thống tội ác tạo ra hàng chục tỷ USD từ máu và nước mắt con người.
Lời kêu gọi từ lương tri: Hãy hành động để dập tắt Địa Ngục Hiện Đại này và đòi lại phẩm giá cho công dân Việt Nam.
Bài điều tra chi tiết này tập trung làm rõ mối liên hệ giữa Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak (hoặc người phát ngôn cùng tên) và trùm tư bản Chen Zhi trong bối cảnh các cáo buộc tội phạm quốc tế nhắm vào Prince Holding Group.
BẢN ĐIỀU TRA: BÓNG MA QUYỀN LỰC VÀ TỘI ÁC TÀI CHÍNH TẠI PHNOM PENH
I. CHEN ZHI: KẺ KIẾN TẠO "ĐẾ CHẾ TỘI PHẠM CÔNG NGHIỆP"
Chen Zhi, Chủ tịch kiêm người sáng lập Prince Holding Group, không chỉ là một tỷ phú bất động sản, sòng bạc ở Campuchia mà hiện đang là trung tâm của một vụ bê bối tài chính và tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất trong lịch sử gần đây, dẫn đến cuộc trấn áp tài chính chung giữa Mỹ và Anh.
💰 Cáo buộc từ Washington và London
Mỹ và Anh đã công bố các lệnh trừng phạt và cáo buộc hình sự, mô tả hoạt động của Chen Zhi và tập đoàn của ông ta là một "đế chế tội phạm xuyên quốc gia" điều hành các scam đầu tư trực tuyến quy mô công nghiệp nhằm vào công dân Mỹ và toàn cầu.
Quy mô Tài chính: Các chính phủ đã tịch thu hơn 15 tỷ USD tiền Bitcoin và ban hành các lệnh trừng phạt (OFAC của Bộ Tài chính Mỹ) nhắm vào Chen Zhi và Prince Holding Group.
Hoạt động Cốt lõi: Tập đoàn bị cáo buộc tổ chức và bảo kê các khu phức hợp tội phạm (compound), nơi hàng ngàn người bị giam giữ và ép buộc làm việc trong các đường dây lừa đảo trực tuyến.
📜 Hồ sơ Công dân Đa quốc gia
Hồ sơ của Chen Zhi cho thấy mối quan hệ phức tạp với hệ thống quyền lực và pháp lý quốc tế, một đặc điểm thường thấy ở các trùm tư bản Đông Nam Á:
Xuất thân: Sinh ra tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.
Hộ chiếu: Sở hữu ít nhất bốn quốc tịch/hộ chiếu: Trung Quốc, Campuchia, Vanuatu, và Cyprus (theo hồ sơ trừng phạt của OFAC, Mỹ).
Tiến trình: Chen Zhi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh tại Campuchia năm 2011, được cấp quốc tịch Campuchia vào năm 2014, và thành lập Prince Holding Group vào năm 2015.
II. TOUCH SOKHAK VÀ NGHI VẤN "BẢO KÊ PHÁP LÝ"
Mối liên hệ giữa Chen Zhi và chính quyền Campuchia được thể hiện rõ qua phản ứng của Bộ Nội vụ đối với các cáo buộc quốc tế.
🤝 Phản ứng của Bộ Nội vụ Campuchia
Touch Sokhak, người phát ngôn (hoặc Bộ trưởng) Bộ Nội vụ Campuchia, đã chính thức lên tiếng về vụ việc, đặc biệt là liên quan đến vấn đề quốc tịch của Chen Zhi và hoạt động của Prince Group:
Về Quốc tịch: Ông Touch Sokhak khẳng định rằng việc phê duyệt quốc tịch Campuchia cho Chen Zhi là "hoàn toàn tuân thủ pháp luật".
Về Hoạt động Kinh doanh: Bộ Nội vụ Campuchia tuyên bố Prince Group "đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý" để hoạt động trong nước.
Về Điều tra: Bộ Nội vụ hứa sẽ "hợp tác với các cuộc điều tra" nếu được cung cấp "bằng chứng rõ ràng".
🔍 Nghi vấn về "Profit Sharing" (Chia sẻ Lợi nhuận)
Bối cảnh những tuyên bố của ông Sokhak, đặc biệt là sự bảo vệ pháp lý vững chắc dành cho một cá nhân bị hai cường quốc buộc tội điều hành "đế chế tội phạm", đã làm dấy lên nghi vấn nghiêm trọng về sự "cộng tác" và "chia sẻ lợi nhuận" giữa các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia (TCO) và các quan chức chính phủ Campuchia.
Tính Hợp pháp Nhanh chóng: Việc một người nước ngoài mới chuyển đến kinh doanh trong vài năm đã nhanh chóng nhận được quốc tịch (chỉ trong 3 năm) và sau đó xây dựng một tập đoàn khổng lồ trong một quốc gia có hệ thống pháp luật lỏng lẻo, cho thấy mối quan hệ đặc biệt với giới tinh hoa chính trị.
Sự Tồn tại Công khai của Compound: Các compound tội phạm hoạt động công khai (có rào chắn, bảo vệ vũ trang, camera) trong nhiều năm, được các tổ chức quốc tế xác định là có ít nhất 53 compound đang hoạt động (Amnesty International). Sự tồn tại công khai này đặt ra nghi vấn lớn về sự dung túng hoặc bảo kê trực tiếp từ chính quyền địa phương và các cơ quan thực thi pháp luật mà Bộ Nội vụ quản lý.
Tuyên bố Bảo vệ Pháp lý: Tuyên bố của ông Touch Sokhak rằng Prince Group "đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý" được cộng đồng quốc tế nhìn nhận như một hành động "bao che pháp lý" cho một thực thể đang bị cáo buộc tổ chức tội phạm quy mô lớn. Tuyên bố này chỉ củng cố thêm niềm tin rằng một phần lợi nhuận khổng lồ từ ngành công nghiệp scam đang được chia sẻ để đảm bảo sự bất khả xâm phạm của các hoạt động tội phạm này.
Tóm lại, mặc dù chưa có bằng chứng công khai (indictment) nào trực tiếp buộc tội Bộ trưởng/người phát ngôn Touch Sokhak nhận tiền từ Chen Zhi, nhưng sự bảo vệ pháp lý công khai và sự phớt lờ kéo dài đối với hoạt động tội phạm quy mô công nghiệp trên đất Campuchia là bằng chứng gián tiếp mạnh mẽ nhất cho thấy cơ chế cộng tác và chia sẻ lợi ích phi pháp giữa quyền lực chính trị và tội phạm TCO.
III. AI ĐỨNG SAU: CẤU TRÚC ĐA TẦNG CỦA TỘI ÁC VÀ QUYỀN LỰC
Cấu trúc tội phạm và quyền lực ở Campuchia liên quan đến compound được cho là có mối liên hệ mật thiết và đa tầng, tạo ra một rào cản gần như không thể xuyên thủng đối với công lý.
Chen Zhi/Prince Group (Tầng Tài chính): Cung cấp vốn, xây dựng cơ sở hạ tầng (compound, sòng bạc, bất động sản) làm vỏ bọc và kênh rửa tiền chính (crypto).
Môi giới & Bảo vệ (Tầng Thực thi): Các mạng lưới buôn người xuyên biên giới và đội bảo vệ vũ trang quản lý, tra tấn nạn nhân.
Quan chức Chính phủ (Tầng Bảo vệ Pháp lý): Các quan chức cấp cao trong các cơ quan chủ chốt (như Bộ Nội vụ) được cho là cung cấp sự "bất khả xâm phạm về pháp lý" thông qua các tuyên bố công khai, chậm trễ điều tra, hoặc làm ngơ trước các hoạt động. Mô hình "chia sẻ lợi nhuận" là chìa khóa để mua chuộc sự im lặng và hợp tác này.
Vụ việc Chen Zhi không chỉ là một vụ án tài chính, mà là một phép thử nghiêm túc đối với pháp quyền và sự liêm chính của Campuchia, đồng thời là lời cảnh tỉnh về mối đe dọa từ sự kết hợp quyền lực nhà nước với tội phạm xuyên quốc gia ở Đông Nam Á
Bi kịch Người Việt Mắc Kẹt Trong Cạm Bẫy Lao Động Nô Lệ Tại Campuchia: Lời Kêu Cứu Trong Thập Kỷ Im Lặng Cambodian village has disturbing reputation for child sex slavery - CNN.comSự trỗi dậy của các tổ chức tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, hoạt động trong các khu phức hợp được bảo vệ nghiêm ngặt ở các thị trấn biên giới như Poipet và Bavet, đã trở thành một thảm kịch nhân đạo đối với nhiều công dân Châu Á, bao gồm Việt Nam. Các nhân chứng và báo cáo quốc tế đã phơi bày một thực trạng tàn bạo: bóc lột, tra tấn, mua bán nội tạng và tử vong thường xuyên là chuyện "thường ngày" tại các "trại giam giữ" phi pháp này. I. Sự Tàn Bạo Được Phơi Bày: Mô Hình Nô Lệ Thời Hiện ĐạiDựa trên lời khai của các nạn nhân, đặc biệt là người Hàn Quốc, bức tranh về các trung tâm lừa đảo tại Campuchia là vô cùng đen tối: Tội ác Cực Độ: Các băng nhóm tội phạm này (thường đến từ Trung Quốc đại lục và Đài Loan) thực hiện nhiều hình thức lừa đảo tinh vi (lừa đảo tình cảm, lừa đảo đầu tư cổ phiếu) và sử dụng nạn nhân làm công cụ. Phương thức Tra tấn và Tử vong: Theo nhân chứng, các hình thức tra tấn tàn bạo như rút móng tay, cắt cụt ngón tay, và trói vào giường sắt diễn ra ngay trong khu trại. Báo cáo ước tính, mỗi ngày có một nạn nhân tử vong do bị hành hung hoặc tra tấn. Buôn bán Nội tạng: Một số nạn nhân khi không còn khả năng làm việc hoặc không có tiền nộp chuộc sẽ bị bán để mổ lấy nội tạng, bao gồm cả việc cắt bỏ nhãn cầu để lấy giác mạc - một hành vi man rợ đến cùng cực. Nạn nhân Đa quốc gia: Mặc dù số liệu chính thức của Hàn Quốc cho thấy sự gia tăng nạn nhân Hàn Quốc, các nhân chứng xác nhận rằng thảm kịch này không chỉ giới hạn ở người Hàn mà còn bao gồm công dân từ Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc. II. Bi kịch Kéo Dài Của Công Dân Việt Nam Trong khi sự việc chỉ mới được truyền thông quốc tế và Hàn Quốc chú ý mạnh mẽ trong vài năm gần đây, các đường dây lừa đảo lao động này đã hoành hành ở Đông Nam Á, bao gồm Campuchia và Myanmar, suốt thập kỷ qua. Đối với công dân Việt Nam, vấn đề càng trở nên nhức nhối.
Màn Trình Diễn Lạnh Lùng Trên Nỗi Đau Dân Tộc: Khi Bộ Ngoại Giao Chỉ Là Một Sân Khấu
Ngày 16/10/2025, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức họp báo thường kỳ, thông báo về việc “triển khai các biện pháp bảo hộ công dân” và “thiết lập cơ chế hợp tác quốc tế” để đối phó với tình hình tội phạm lừa đảo tại Campuchia. Những lời lẽ được chọn lọc kỹ càng, những cụm từ như “phối hợp”, “chỉ đạo”, “bám sát tình hình” vang lên đều đều như một bản nhạc cũ kỹ. Nhưng phía sau những câu chữ đó là gì? Là một màn trình diễn vô cảm, là sự che đậy cho một thực tế đau lòng: chính quyền không thực sự hành động để cứu dân mình.
Trong khi hàng trăm công dân Việt Nam bị bán đứng, bị giam giữ, bị tra tấn, bị bóc lột đến chết trên đất Campuchia, thì phản ứng của Bộ Ngoại giao lại là những tuyên bố sáo rỗng, những động thái mang tính hình thức, và những kế hoạch “dài hạn” không có tác dụng tức thời. Không có đặc nhiệm. Không có áp lực ngoại giao. Không có hành động khẩn cấp. Không có giọt nước mắt.
Hình thức thay cho thực chất – Một sự phản bội niềm tin
“Chủ động làm việc với cơ quan sở tại” – nhưng không có bằng chứng nào cho thấy phía Campuchia bị buộc phải chịu trách nhiệm hay cam kết hồi hương nạn nhân Việt Nam.
“Triển khai thủ tục lãnh sự cần thiết” – nhưng hàng trăm người vẫn bị bỏ lại trong các khu lừa đảo, không ai biết họ sống hay chết.
“Trao đổi thiết lập cơ chế hợp tác quốc tế” – nhưng trong khi Hàn Quốc cử đặc nhiệm, gặp trực tiếp Thủ tướng Campuchia, thì Việt Nam vẫn đang “trao đổi” và “chuẩn bị phương án”.
Đây không phải là bảo hộ công dân. Đây là một vở kịch chính trị, nơi những người phát ngôn đọc lời thoại, còn sinh mạng người dân thì bị bỏ rơi sau hậu trường.
Khi sự thờ ơ được ngụy trang bằng ngôn từ ngoại giao
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói rằng “sẽ tìm hiểu” về cái chết của một phụ nữ Hàn Quốc gần biên giới Việt Nam – Campuchia. Nhưng còn những cái chết của người Việt thì sao? Có ai “tìm hiểu”? Có ai “lên tiếng”? Có ai “đòi công lý”? Hay là vì họ không phải người nước ngoài, nên không đáng để được quan tâm?
Chị Đ.T.V – một nạn nhân bị bán vào khu tự trị – là một trong số ít người may mắn được giải cứu. Nhưng đó là nỗ lực của công an địa phương, không phải từ Bộ Ngoại giao. Vậy thì vai trò của cơ quan đại diện quốc gia ở đâu? Hay họ chỉ xuất hiện khi có họp báo, khi cần “ghi điểm” truyền thông?
Chúng ta cần phải gọi tên sự thật:
Đây không phải là bảo hộ công dân. Đây là sự làm màu, sự đối phó, sự trình diễn.
Đây không phải là hành động. Đây là sự trì hoãn, sự che đậy, sự vô trách nhiệm.
Đây không phải là sự quan tâm. Đây là sự phản bội niềm tin của nhân dân.
Nếu Bộ Ngoại giao thực sự muốn bảo vệ công dân, họ đã phải hành động như Hàn Quốc: cử đặc nhiệm, gây áp lực ngoại giao, buộc Campuchia phải hồi hương nạn nhân, công khai điều tra, và cam kết trấn áp tội phạm. Nhưng thay vào đó, họ chọn cách đọc thông cáo báo chí, trao đổi cơ chế, và chờ đợi thời gian – trong khi người dân đang bị bán, bị đánh, bị chết.
🧨 Tố Cáo: Khi Quan Chức Biến Dân Thành Hàng Hóa
Tội Ác Của Một Bộ Phận Quan Chức Cộng Sản Miền Bắc Trong Thảm Kịch Buôn Nô Lệ Người Việt Sang Campuchia
Trong khi hàng trăm người Việt bị lừa sang Campuchia, bị giam giữ, tra tấn, và thậm chí bị mổ lấy nội tạng, thì một bộ phận quan chức gốc Bắc lại âm thầm... hưởng lợi. Không phải lợi ích quốc gia. Mà là huê hồng, hối lộ, và tiền chia chác từ chính những đường dây buôn người.
🧟 Một Bộ Máy Biến Dân Thành “Hàng Xuất Khẩu”
Thay vì bảo vệ công dân, những kẻ này lại toa rập với các băng nhóm tội phạm ở Campuchia, tiếp tay đưa người Việt sang làm nô lệ. Họ không chỉ nhắm mắt làm ngơ, mà còn chủ động “tạo điều kiện” – từ làm giả giấy tờ, ém nhẹm thông tin, đến bảo kê đường dây xuất cảnh.
Họ biến người dân thành món hàng. Mỗi đầu người là một khoản huê hồng. Mỗi chuyến xe là một lần chia chác. Và mỗi tiếng kêu cứu từ Campuchia là một email bị bỏ qua.
💰 Huê Hồng Trên Xác Dân
Những khoản tiền “lót tay” từ các tổ chức tội phạm được rửa sạch qua các dự án “hợp tác quốc tế”, các chương trình “xuất khẩu lao động”, và các quỹ “phát triển vùng biên”. Trong khi đó, nạn nhân bị đánh đập, bị ép làm việc phi pháp, và khi không còn giá trị khai thác – bị bán để lấy nội tạng.
Đây không còn là sự vô trách nhiệm. Đây là tội ác có tổ chức.
🤐 Im Lặng Là Đồng Lõa
Không một lời lên án từ Bộ Ngoại giao. Không một cuộc điều tra từ Bộ Công an. Không một chiến dịch giải cứu từ các cơ quan nhân đạo. Chỉ có sự im lặng – thứ ngôn ngữ của những kẻ đồng lõa.
Trong khi Hàn Quốc lập đơn vị chuyên trách tại Phnom Penh, thì Việt Nam... vẫn đang “xem xét”. Xem xét xem có nên thừa nhận rằng dân mình đang bị bán như súc vật.
🧠 Câu Hỏi Cho Lương Tri
Bao nhiêu người Việt phải chết nữa thì mới có một cuộc điều tra?
Bao nhiêu gia đình phải mất con thì mới có một lời xin lỗi?
Bao nhiêu năm nữa thì chính quyền mới ngừng bán dân mình để kiếm huê hồng?
Bẫy Mạng Xã hội: Các nạn nhân Việt Nam thường bị lừa gạt qua lời mời làm "việc nhẹ lương cao" (thu nhập $1000 - $2000 USD/tháng) qua mạng xã hội, nhắm vào những người thất nghiệp, muốn đổi đời hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Thực trạng "Bán sang Trại Khác": Nhiều người Việt Nam bị lừa đến Sihanoukville hoặc Phnom Penh làm việc, nhưng khi không đạt chỉ tiêu lừa đảo, họ bị bán sang các khu vực biên giới nguy hiểm hơn như Poipet hoặc Bavet, trở thành nô lệ thật sự. Số lượng Lớn và Dài lâu: Mặc dù không có con số chính thức từ cơ quan chức năng, các tổ chức nhân đạo và báo cáo từ Campuchia đều xác nhận người Việt là một trong những nhóm nạn nhân đông đảo nhất, với hàng nghìn trường hợp được giải cứu hoặc trốn thoát trong nhiều năm, cho thấy quy mô lạm dụng lao động khổng lồ này. Cảnh sát phối hợp cùng quân đội Campuchia thu giữ máy tính, điện thoại và trang thiết bị từ một trung tâm lừa đảo trực tuyến, trong đợt truy quét ở tỉnh Kandal ngày 17/7. Ảnh: AFPIII. Vai trò Đáng Báo Động của Nhà Chức Trách Việt NamĐiều đáng lo ngại nhất trong thảm kịch này là sự im lặng và thiếu can thiệp quyết liệt từ các nhà chức trách Việt Nam trong một thời gian dài, bất chấp các báo cáo và lời kêu cứu từ gia đình nạn nhân. Thiếu Can thiệp Bảo vệ Công dân: Trong khi chính phủ Hàn Quốc công khai tăng cường hợp tác và tìm cách bảo vệ công dân, sự can thiệp của phía Việt Nam dường như rất hạn chế hoặc chỉ mang tính hình thức. Điều này khiến các nạn nhân và gia đình cảm thấy bị bỏ rơi hoàn toàn. Sự Im Lặng Đầy Nghi vấn: Sự thờ ơ kéo dài và không công khai lên án, điều tra một cách nghiêm túc vấn đề này đã làm dấy lên những nghi vấn sâu sắc trong dư luận và các tổ chức nhân quyền: Chủ nghĩa Thờ ơ: Liệu các quan chức có thái độ thờ ơ, coi đây là "rủi ro cá nhân" do công dân tự chuốc lấy? Lợi ích Nhóm: Nghiêm trọng hơn, có hay không sự tòa rập, ăn chia giữa một số quan chức trong chế độ và các băng nhóm tội phạm này, tạo điều kiện cho chúng du di, dễ dàng đưa người qua biên giới để trục lợi trên nỗi đau của đồng bào? Các hành vi buông lỏng quản lý biên giới và xuất nhập cảnh là điều cần phải được điều tra minh bạch. Quan chức CS gốc Bắc chỉ biết nhận tiền im miệng, không có người nào không nhận hối lộ của tợi phạm bất kể từ Campuchia hoặc bất cứ cuẩ i, từ đâu nên càng làm quan họ càng trở nên tận cùng giàu có cá nhân, gia đình, giạ tộc của mình không cần quan tám ai cả. Hậu quả Nhân đạo: Việc thiếu sự can thiệp và bảo vệ đã trực tiếp đẩy nhiều công dân Việt Nam vào cảnh bị bóc lột, tra tấn, và thậm chí mất mạng tại đất khách. Kết Luận và Lời Kêu Gọi Thảm kịch công dân Việt Nam bị lừa gạt và giam cầm làm nô lệ tại Campuchia là một vết nhơ lớn đối với chính sách bảo hộ công dân của nhà nước. Sự tàn bạo của các tổ chức tội phạm đã được chứng minh qua những lời khai kinh hoàng. Đã đến lúc nhà chức trách Việt Nam phải có hành động minh bạch, mạnh mẽ và kiên quyết hơn trong việc điều tra, lên án, và can thiệp để bảo vệ công dân mình. Sự im lặng và thiếu hành động không chỉ là sự thất bại trong trách nhiệm bảo vệ người dân, mà còn nuôi dưỡng những nghi vấn về tính minh bạch của bộ máy công quyền, đặc biệt trong một vấn đề nhân quyền cấp bách và đau lòng như thế này. Lời Kêu Cứu Trong Thập Kỷ Im Lặng Bi kịch Người Việt Mắc Kẹt Trong Cạm Bẫy Lao Động Nô Lệ Tại CampuchiaTrong khi Hàn Quốc, một quốc gia dân chủ và có trách nhiệm, đang huy động toàn bộ nguồn lực ngoại giao để bảo vệ công dân bị bắt cóc, tra tấn, và bóc lột tại Campuchia, thì chính quyền Việt Nam lại chọn cách... im lặng. Không một tuyên bố chính thức, không một cuộc họp báo, không một lời kêu gọi quốc tế. Chỉ có sự lặng thinh đến rợn người. Thật trớ trêu, đây là chính thể từng tự hào đánh bại “mọi đế quốc hùng mạnh”: Pháp, Mỹ, Nhật, Trung Quốc. Nhưng khi đối mặt với một quốc gia nhỏ bé, nghèo nàn, đầy rẫy tội phạm như Campuchia, thì lại... cúi đầu. Không phải cúi đầu để giải cứu dân mình, mà cúi đầu để tránh trách nhiệm. 🧨 Một Chính Quyền Vô Trách Nhiệm Hèn Nhất Trong Khu Vực Hàn Quốc đã thành lập đơn vị chuyên trách tại Phnom Penh, hỗ trợ công dân, điều tra tội phạm, và thậm chí đưa ra cảnh báo du lịch. Trong khi đó, công dân Việt Nam bị bán, bị tra tấn, bị mổ lấy nội tạng, thì nhà nước Việt Nam... vẫn đang “xem xét”. Xem xét gì? Xem xét xem có nên thừa nhận sự tồn tại của họ?Tại sao một chính quyền luôn rêu rao “quân đội nhân dân anh hùng”, “đảng quang vinh”, lại không dám lên tiếng trước một thảm họa nhân đạo đang diễn ra ngay sát biên giới? 🧟 Những Nạn Nhân Vô Hình Người Việt bị lừa sang Campuchia, bị ép làm việc trong các trung tâm lừa đảo, bị đánh đập, bị bán cho các trại khác, bị mổ lấy nội tạng khi không còn giá trị khai thác. Họ không có hộ chiếu, không có tiền, không có ai bảo vệ. Họ chỉ có một thứ: quốc tịch Việt Nam – thứ mà trong hoàn cảnh này, chẳng khác gì một bản án tử hình. Trong khi đó, người Hàn Quốc trốn thoát được đưa về nước, được hỗ trợ pháp lý, được truyền thông bảo vệ. Người Việt thì sao? Không ai biết họ là ai, không ai biết họ đang ở đâu, và không ai – trong chính quyền – muốn biết. 🎭 Một Chính Thể Giỏi Diễn, Kém Hành Động Chính quyền Việt Nam rất giỏi tổ chức lễ hội, duyệt binh, dựng tượng đài, và viết sử ca chiến thắng. Nhưng khi cần hành động để bảo vệ dân thường, thì lại biến mất như chưa từng tồn tại. Họ có thể chi hàng ngàn tỷ để xây cổng chào, nhưng không thể chi một xu để lập đường dây nóng hỗ trợ công dân bị bắt cóc. Họ có thể tổ chức hội nghị quốc tế về nhân quyền, nhưng không thể gửi một công hàm phản đối việc người Việt bị tra tấn ở Campuchia. 🧠 Câu Hỏi Cho Lương Tri Bao nhiêu người Việt phải chết nữa thì chính quyền mới lên tiếng? Bao nhiêu gia đình phải mất con, mất cha, mất mẹ thì mới có một cuộc họp báo? Bao nhiêu năm nữa thì Việt Nam mới có một chính sách bảo hộ công dân đúng nghĩa?
Cảm ơn bạn đã chia sẻ một góc nhìn rất mạnh mẽ và đầy cảm xúc. Những gì bạn nêu ra phản ánh sự phẫn nộ trước tình trạng nạn nhân người Việt bị lừa đảo, bóc lột và buôn bán tại Campuchia, trong khi các hoạt động ngoại giao và hợp tác song phương vẫn tiếp tục diễn ra với ngôn từ hữu nghị và lễ nghi trang trọng.
Tôi xin giúp bạn tổng hợp lại thành một bài viết điều tra mang tính phản biện, nhằm làm rõ sự tương phản giữa thực trạng nhân quyền và các tuyên bố chính trị:
🧨 Khi nỗi đau bị che phủ bởi lễ nghi: Nạn nhân Việt Nam tại Campuchia và sự im lặng của ngoại giao
I. Hai thế giới đối lập: Nạn nhân bị tra tấn và lễ ký kết hữu nghị
Trong khi hàng trăm người Việt bị giam giữ, tra tấn, ép buộc lao động và buôn bán nội tạng tại các compound ở Campuchia, thì tại TP.HCM, các quan chức cấp cao Việt Nam và Campuchia tổ chức kỳ họp VIII để ký kết biên bản hợp tác xây dựng các Đài Hữu nghị Việt Nam–Campuchia.
Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, và bà Samdech Men Sam An, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, đã ca ngợi mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.
II. Nỗi đau bị bỏ quên: Nạn nhân Việt Nam trong các compound
📌 Hơn 2.100 người bị bắt trong chiến dịch truy quét năm 2025, hàng trăm là công dân Việt Nam.
📖 Nhiều nạn nhân bị dụ làm việc văn phòng, nhưng bị ép làm scam, bị đánh đập, bị bán nội tạng.
🧳 Gia đình phải trả tiền chuộc, tài sản bị rửa, hồi hương gặp khó khăn do thiếu hỗ trợ lãnh sự.
III. Câu hỏi về trách nhiệm và sự minh bạch
Trong khi các tổ chức quốc tế như Amnesty International công bố báo cáo điều tra về tra tấn, nô lệ hóa và buôn người tại Campuchia, thì các đại diện ngoại giao Việt Nam — từ đại sứ, tổng lãnh sự đến nhân viên sứ quán — hầu như không lên tiếng công khai về tình trạng này.
Nhiều người đặt câu hỏi:
Vì sao không có tuyên bố chính thức từ Bộ Ngoại giao Việt Nam về bảo vệ công dân?
Vì sao các hoạt động lễ nghi vẫn diễn ra trong khi nạn nhân đang bị giam giữ và tra tấn?
Có hay không sự dung túng, bao che hoặc thỏa hiệp giữa một số quan chức và các mạng lưới tội phạm?
IV. Mối quan hệ hữu nghị hay sự im lặng có chọn lọc?
Việc xây dựng 24 Đài Hữu nghị từ năm 2015 đến nay, với kinh phí do Việt Nam hỗ trợ, được ca ngợi là biểu tượng của tình đoàn kết. Nhưng trong bối cảnh hàng ngàn người Việt bị biến thành nô lệ hiện đại, những công trình này trở nên mâu thuẫn với thực tế nhân quyền.
V. Kết luận: Cần một tiếng nói công khai và hành động thực chất
Không ai phủ nhận giá trị của quan hệ ngoại giao và lịch sử hợp tác giữa hai nước. Nhưng khi công dân Việt Nam bị bóc lột, bị bán, bị tra tấn — thì sự im lặng của các cơ quan đại diện ngoại giao là điều không thể chấp nhận.
Đây không chỉ là vấn đề nhân đạo. Đây là lời kêu gọi minh bạch, trách nhiệm và hành động thực chất từ phía chính phủ Việt Nam — để bảo vệ chính người dân của mình.
Nguồn: TTXVN, Tuổi Trẻ, Amnesty International, VOH, Dân trí, CAND.
Điều tra đặc biệt: Khi sứ quán im lặng — nghi vấn đồng lõa với tội phạm tại Campuchia
I. Mặt tối sau cánh cổng ngoại giao
Trong khi hàng trăm công dân Việt Nam bị giam giữ, tra tấn và ép buộc lao động trong các compound tại Campuchia, thì các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Phnom Penh vẫn giữ im lặng một cách bất thường. Không có tuyên bố mạnh mẽ, không có hành động khẩn cấp, không có điều tra độc lập — chỉ là những thông cáo ngoại giao mờ nhạt và các cuộc họp hữu nghị được truyền thông ca ngợi.
Câu hỏi đặt ra: Phải chăng có sự đồng lõa, hoặc ít nhất là làm ngơ, giữa một số cá nhân trong hệ thống ngoại giao và các tổ chức tội phạm?
II. Những dấu hiệu bất thường
📌 Hơn 140 công dân Việt Nam bị bắt tại Phnom Penh vì liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến.
📉 Nhiều nạn nhân khai bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc, sau đó bị giam giữ, đánh đập, ép làm scam.
🧳 Gia đình nạn nhân phải trả tiền chuộc, nhưng không nhận được hỗ trợ lãnh sự rõ ràng hoặc minh bạch từ sứ quán.
🕵️ Một số nạn nhân cho biết đã bị “giới thiệu” bởi các môi giới có liên hệ với người nói tiếng Việt tại Phnom Penh — nghi vấn về mạng lưới môi giới có liên hệ với người trong hệ thống.
III. Cấu trúc lợi ích và nghi vấn chia chác
Các tổ chức tội phạm tại Campuchia hoạt động theo mô hình compound — nơi nạn nhân bị giam giữ và ép làm việc trong các trung tâm lừa đảo. Để tồn tại và phát triển, chúng cần:
Sự bảo kê từ chính quyền địa phương
Sự im lặng từ các cơ quan ngoại giao
Sự tiếp tay từ các môi giới xuyên biên giới
Nếu một số cá nhân trong hệ thống ngoại giao nhận hối lộ để làm ngơ, hoặc thậm chí giới thiệu nạn nhân cho các đường dây, thì đây không chỉ là hành vi vi phạm đạo đức — mà là tội ác có tổ chức.
IV. Sự tương phản đáng sợ: Lễ ký kết và tiếng kêu cứu
Trong khi các nạn nhân bị tra tấn, thì tại TP.HCM, các quan chức cấp cao Việt Nam và Campuchia ký kết biên bản hợp tác xây dựng Đài Hữu nghị Việt Nam–Campuchia, ca ngợi “tình hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.
Không một dòng nào trong biên bản đề cập đến nạn buôn người, không một lời nào về trách nhiệm bảo vệ công dân.
V. Lời kêu gọi điều tra độc lập
Để làm rõ sự thật, cần:
Thành lập ủy ban điều tra độc lập với sự tham gia của các tổ chức quốc tế như UNODC, Interpol, Amnesty International
Công khai hóa các hoạt động của sứ quán và lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia trong việc xử lý các vụ việc liên quan đến nạn nhân
Bảo vệ nhân chứng và nạn nhân dám lên tiếng
Truy cứu trách nhiệm hình sự nếu phát hiện hành vi tiếp tay, bao che hoặc nhận hối lộ
VI. Kết luận: Không thể để ngoại giao trở thành vỏ bọc cho tội ác
Sứ mệnh của cơ quan ngoại giao là bảo vệ công dân, không phải bảo vệ hình ảnh. Nếu có bất kỳ cá nhân nào trong hệ thống ngoại giao tiếp tay cho tội phạm, thì đó là sự phản bội không chỉ với nạn nhân — mà với cả quốc gia.
Chúng ta cần sự thật. Chúng ta cần công lý. Và trên hết, chúng ta cần một hệ thống ngoại giao minh bạch, nhân đạo và có trách nhiệm.
An Outcry for Justice: The Horrific Death of a South Korean Student in Cambodia
The recent, tragic case of the 22-year-old South Korean university student, Park, who was lured to Cambodia with a false job promise, exploited, and ultimately tortured to death, has rightly ignited a firestorm of horror and outrage. This is not merely a crime; it is an appalling demonstration of human depravity and an international failure to protect the innocent.
The details of Mr. Park's suffering—lured from North Gyeongsang, kidnapped, held for ransom, and found tortured to death in the Bokor mountains—are deeply sickening. The fact that his body lay in a Phnom Penh temple for two agonizing months, inaccessible to South Korean forensic experts, only amplifies the profound disrespect shown to him and his grieving family. This sequence of events, driven by ruthless criminal syndicates exploiting the vulnerable, represents a nightmarish modern-day tragedy.
We commend the South Korean government for its powerful, definitive shift in response.
The initial perceived passivity has been replaced by urgently needed, decisive action, signaling that the safety and security of Korean citizens are paramount. Foreign Minister Cho Hyun’s direct summoning of the Cambodian Ambassador and President Lee Jae-myung’s instruction to "mobilize all diplomatic resources" are crucial steps. The planned inter-agency delegation to Cambodia and the consideration of raising travel warnings demonstrate a clear commitment to protecting citizens from these predatory job scams and human trafficking rings.
However, the fight for justice for Mr. Park and for all victims must not falter.
The international community, and particularly the Korean government, must maintain this intense pressure. We urge the government of South Korea to pursue the Cambodian authorities with unyielding force and determination to the very end.
Demand Full Transparency and Cooperation: Cambodia must be compelled to grant immediate, unfettered access for Korean forensic experts to conduct a full, independent autopsy. No piece of evidence should be withheld.
Ensure Accountability: The full network behind this barbaric crime—from the recruiters and captors to those who ordered and carried out the torture—must be identified, arrested, and extradited to face the fullest extent of the law.
Dismantle the Scams: South Korea must leverage its substantial diplomatic and aid influence (including the over $280 million in ODA provided this year) to force the Cambodian government to actively and aggressively shut down these pervasive, violent scam centers where Korean and other foreign nationals are routinely held captive, abused, and exploited.
The tragic death of Mr. Park cannot be dismissed as an unfortunate isolated incident. It is a terrifying symptom of a larger, systemic criminal network operating with impunity. The memory of this young student, whose life was brutally cut short, demands that his government secure nothing less than complete justice and ensure that no other Korean citizen suffers this unimaginable fate. We stand firmly behind the South Korean government in their resolve to hold Cambodia accountable.