Năm 2000, chỉ có 0.2% người Việt có Internet, nhưng 17 năm sau, hơn 53% dân số có thể truy cập mạng thường xuyên.Facebook và YouTube là mạng xã hội phổ biến nhất Việt Nam với 51% người dùng Internet sử dụng hai mạng xã hội này.
Bản quyền hình ảnhHOANG DINH NAM/GETTY IMAGESImage captionSố lượng người dùng Internet ở Việt Nam đã tăng lên hơn 50 triệu người, theo Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU)
Việt Nam cũng đứng thứ 7 trong danh sách những nước có người dùng đông nhất trên Facebook, theo báo cáo của We are Social, một công ty chuyên về chiến lược tiếp thị và quảng cáo điện tử.
Chính vì vậy ngay cả những con người tiên phong mở lối khai sáng Internet tới Việt Nam còn không thể 'tưởng tượng nổi' sự phát triển bùng nổ và khuyếch đại của mạng lưới toàn cầu này.
Internet tiếp tục mở ra cơ hội cho Việt Nam hội nhập
TP - Sáng 22/11, Hiệp hội Internet Việt Nam tổ chức sự kiện Internet Day 2017 và Lễ kỷ niệm 20 năm Internet Việt Nam. Sau 20 năm, Internet khẳng định được vai trò to lớn trong sự phát triển kinh tế, xã hội tại Việt Nam. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cùng với sự kết nối toàn cầu một lần nữa lại mở ra cơ hội cho Việt Nam hội nhập.
Sự bùng nổ của mạng xã hội tại Việt Nam mang lại nhiều thay đổi lớn. Ảnh: hồng Vĩnh.
Việt Nam có số người dùng Internet thuộc hàng cao nhất châu Á
Từ con số 0 của những năm đầu thập niên 90, Việt Nam đến nay đã thành một trong những nước triển khai mạng 2G từ rất sớm và tiếp tục phát triển lên 3G và 4G với hạ tầng viễn thông, internet hiện đại phủ rộng trên khắp lãnh thổ từ thành thị đến nông thôn, miền núi, hải đảo. Theo số liệu thống kê, đầu năm 2017, Việt Nam có trên 50 triệu người dùng Internet, chiếm 54% dân số, cao hơn mức trung bình 46,6% của thế giới, nằm trong tốp những quốc gia và vùng lãnh thổ có số lượng người dùng Internet cao nhất tại châu Á.
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Tử Quảng, CEO của BKAV, cho rằng, sự bùng nổ của mạng xã hội tại Việt Nam thời gian qua mang lại nhiều thay đổi lớn. Đó cũng đang là xu hướng phát triển của cả thế giới. Cùng với đó, smartphone trở thành phương tiện dần thay chỗ cho máy tính, làm thay đổi cách con người giao tiếp với nhau. Sự thay đổi này cũng tác động trực tiếp đến cách vận hành của các quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam cũng vậy. Nhờ sự phát triển nhanh của mạng xã hội và smartphone, mọi người đều có thể lên tiếng, cùng với đó các cơ quan quản lý sẽ phải cởi mở hơn trong phương thức điều hành của chính mình.
Sau 20 năm Internet vào Việt Nam, đất nước vẫn chưa có những công ty lớn trong khi đó, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang ở rất gần. Theo ông Nguyễn Tử Quảng, sở dĩ Việt Nam chưa có những công ty lớn vì là nước đang phát triển, điều kiện còn khó khăn. Tuy nhiên, dù điều kiện khó khăn hơn nhưng không phải là không có cơ hội. Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải tổ chức bài bản và thậm chí nỗ lực nhiều hơn, bởi do điều kiện mình không phải là người khởi xướng. “Mình có thể là người bám đuổi, thay thế và vượt lên bằng cách tổ chức bài bản. Nếu không có được điều này thì không thể nắm bắt được những cơ hội để cạnh tranh ngang ngửa với những doanh nghiệp lớn trên thế giới”, ông Tử Quảng nhận định.
Cơ hội cho người trẻ
Chia sẻ về cơ hội khởi nghiệp đối với những người trẻ trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ông Nguyễn Tử Quảng nói rằng, ông có cảm giác những người khởi nghiệp vẫn thiếu sự kiên trì. Một số người khởi nghiệp hay bị phụ thuộc, trông chờ có ai đó giúp mình, đặc biệt là sự giúp đỡ từ nước ngoài. Đấy là sự tự ti, tưởng không hại gì nhưng lại ảnh hưởng đến sự thành bại của dự án. Hoặc một vài dự án lại đặt ra mục tiêu ngắn hạn là để kiếm sống, kiếm được lợi nhuận, như thế rất khó để phát triển bền vững.
“Hãy làm bằng chính niềm đam mê của mình để đưa đến cộng đồng những sản phẩm hữu ích, như thế những thứ tốt đẹp khác sẽ đến với mình”– ông Quảng nói.
Ông Đàm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Thành Tây, nói: “Theo thống kê của facebook, Việt Nam có trên 20 triệu phú là những người trẻ tuổi. Điều đó có thể thấy, các bạn trẻ nắm bắt được cơ hội rất nhanh. Họ nhanh nhạy hơn những người lớn tuổi. Thời gian tới, internet là công cụ không thể thiếu để cho người trẻ khởi nghiệp. Trước đây, để mở một công ty khó khăn hơn bây giờ. Hiện nay, để mở một công ty, nhất là công ty về công nghệ thì chưa bao giờ dễ thế, không cần văn phòng, không cần gì cả”.
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nói rằng, Chính phủ, Bộ TT&TT đang nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của công nghệ thông tin, công nghiệp nội dung số và ứng dụng giá trị gia tăng trên Internet, song hành cùng sự phát triển của các lĩnh vực như truyền thông, quảng cáo, trò chơi điện tử, thương mại điện tử, thanh toán điện tử. Vì vậy, cùng với thành tựu của các doanh nghiệp hạ tầng Internet như Viettel, VNPT, FPT, CMC, NetNam, chúng ta cũng đã có nhiều doanh nghiệp nội dung số lớn như VTC, VNG, VCCorp.
Các doanh nghiệp này không chỉ có được chỗ đứng vững vàng trong nước mà đã vươn ra thị trường khu vực và quốc tế. Nhiều sản phẩm ứng dụng trên Internet do doanh nghiệp, cá nhân trong nước phát triển đã tạo được tiếng vang ở tầm quốc tế như trò chơi Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông, hay ứng dụng học trực tuyến Monkey Junior - Giải nhất Cuộc thi Sáng kiến toàn cầu 2016.
Tốc độ tăng trưởng các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nội dung và dịch vụ giá trị gia tăng trên nền Internet đang phát triển rất mạnh mẽ, nhiều công nghệ còn rất mới trên thế giới như thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo, mã QR… cũng đã được các doanh nghiệp trong nước phát triển thành sản phẩm hoàn thiện, có khả năng thương mại hóa cao.
Thế giới hiện nay đã bước đến giai đoạn mà không một lĩnh vực, một ngành nghề nào có thể tách rời khỏi CNTT và Internet. Đặc biệt, khi Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên của nền kinh tế số, ngưỡng cửa của cuộc cách mạng 4.0 thì tất cả các ngành nghề, lĩnh vực đều phải tiến tới kết nối số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi không ngừng theo sự phát triển của công nghệ, nếu không muốn bị tụt lại phía sau.
Để có thể làm được điều này, Việt Nam cần tập trung đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông - Internet, nội dung số và ứng dụng giá trị gia tăng trong nước một cách bền vững, thậm chí là đủ lớn mạnh để tiếp tục tiến bước ra thế giới. Trong thời gian tới, cần triển khai sớm nhiều quyết sách và giải pháp để hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tự tin bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Việt Nam với nền tảng hạ tầng viễn thông-CNTT và nguồn nhân lực dồi dào trong lĩnh vực thông tin truyền thông như hiện nay thì hoàn toàn có thể đáp ứng được những kỳ vọng này.
NGHIÊM HUÊ
Những ngày đầu 'gian nan' của Internet Việt Nam
Ông Thái Duy Hòa, một trong nhóm những người giúp thiết lập mạng NetNam cho BBC biết khai sinh của NetNam chỉ là một dịch vụ mạng thuộc Viện Công nghệ Thông tin.
"Lúc đó Việt Nam chưa có kết nối internet với quốc tế, Netnam cung cấp hai dịch vụ là dịch vụ email từ Việt Nam ra quốc tế và ngược lại, thứ hai là tạo ra các diễn đàn.
Bản quyền hình ảnhTHÁI DUY HÒAImage captionNhững người trong nhóm đầu thành lập NetNam cùng giáo sư Rob Hurle của Đại học Quốc gia Úc
Ông Hòa cho biết thời điểm đầu có khoảng vài trăm người dùng, hầu hết là người nước ngoài hoặc người Việt làm cho các công ty nước ngoài có nhu cầu kết nối quốc tế.
Ông Hòa kể đến sự giúp đỡ của Giáo sư Rob Hurle và trường Đại học Quốc gia Úc, nơi đã hỗ trợ giúp đỡ về phần mềm, thiết bị hỗ trợ.
"Khi đó Việt Nam bị cấm vận, thông tin phải chuyển sang server ở Úc rồi Úc mới gửi ra thế giới,"
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Chủ tịch Hội tin học Việt Nam, người từng được bình chọn là một trong 10 nhân vật ảnh hưởng nhất Internet Việt Nam, kể lại cho BBC biết về những ngày đầu của Internet:
"Về mặt kỹ thuật đã được thử nghiệm từ đầu năm 90, khi tôi làm chủ tịch Hội tin học từ 95-97 thì có cùng anh Mai Liêm Trực, và anh Chu Hảo, là đại diện cơ quan nhà nước, tôi đại diện cho một hội của những người làm tin học Việt Nam.
"Ba chúng tôi có gặp nhau nhiều lần, ngồi đối thoại với bên công an nhiều lần. Các anh Mai Liêm Trực và anh Chu Hảo gánh trọng trách nặng nề là đi thuyết phục chính phủ. Bản thân tôi mang máy tính thuyết phục ông Nguyễn Đức Bình, người phụ trách văn hoá tư tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam năm 96-97.
"Tất cả giới chuyên môn lúc đó, cũng như các quan chức liên quan như Trực và Hảo cũng như Đặng Hữu Bộ trưởng Khoa học Công nghệ thời đấy mọi người hiểu rất là kĩ mạng Internet là mạng thông tin nói chung là một hạ tầng cơ sở rất là quan trọng cho một quốc gia, nhất là một quốc gia đang phát triển và hội nhập vào quốc tế. Không có một mạng cao tốc về mặt thông tin như thế thì ko thể phát triển hội nhập kinh tế được.
"Chúng tôi có nhiều buổi làm việc với quan chức của Bộ Công an thì phải thuyết phục các ông ấy rất là khéo là đây là một mạng hạ tầng cơ sở rất quan trọng. Không thể vì một số kẻ phạm pháp và không cho hàng trăm triệu người sử dụng mạng giao thông như vậy.
"Và Internet đã chính thức mở cửa ở Việt Nam vào ngày 19/11/1997."
Báo VnExpress hôm 22/11 dẫn lời ông Mai Liêm Trực, nói:
"Khi Chính phủ lắng nghe đề xuất đầu tiên, nhiều lo ngại được đề cập như nguy cơ lộ bí mật Nhà nước hay liệu có quản được thông tin độc hại không. Những lo ngại đó hoàn toàn chính đáng. Chúng ta đã hy sinh, mất mát quá lớn trong chiến tranh nên phải thận trọng. Nhưng không kết nối Internet thì Việt Nam không thể hội nhập", tiến sĩ Mai Liêm Trực nhấn mạnh.
"Nhiều công nghệ đã xuất hiện muộn tại Việt Nam như điện thoại chậm 50 năm, truyền hình chậm 30 năm so với thế giới. Tôi cảm thấy mừng vì Việt Nam đã không chậm chân trước con tàu Internet, bởi nếu lúc đó chúng ta không mạnh dạn mở cửa với lý do an ninh, nhạy cảm... thì giờ sẽ cảm thấy có lỗi với dân vì đã cản trở sự phát triển của đất nước".
Bản quyền hình ảnhHOANG DINH NAM/GETTY IMAGESImage captionInternet giúp mạng xã hội như Facebook trở thành phương tiện truyền đạt thông tin ở Việt Nam
Internet ngày đó-bây giờ "khác một trời một vực"
Nhìn nhận lại sự ảnh hưởng của Internet đối với xã hội, kinh tế, chính trị Việt Nam, ông Quang A nói: "Thực sự sự phát triển của Internet nói riêng và của cái ngành truyền thông điện tử nói chung, tôi làm trong lĩnh vực đấy, học và làm về vấn đề đó nhưng cũng bị choáng ngợp bơi sự phát triển này."
Ông nói cách người Việt sử dụng Internet ngày đó và bây giờ "khác một trời một vực".
"Hồi đó, thông dụng nhất là email, bắt đầu một vài trang thông tin chủ yếu là giới thiệu sản phẩm, cũng bắt đầu có trang web nhưng rất sơ sài, mạng xã hội còn chưa có gì gì cả. Tất cả Whatsapp, Facebook, YouTube và bản thân Google cũng mới độ 10 tuổi trở lại đây thôi.
"Internet là một sự phát triển mới hoàn toàn, nhất là với sự xuất hiện của mạng truyền thông xã hội, thì bây giờ ai cũng có thể trở thành một nhà đài, nhà báo, như thế cái rào cản để tham gia vào truyền thông đã bị hạ thấp rất nhiều.
"Nó thách thức các phương tiện truyền thông và buộc các quan chức, cơ quan nhà nước phải minh bạch hơn, có trách nhiệm giải trình hơn. Ông nói dối người ta phát hiện ra ngày. Không như trước đây, khi không có thông tin kiểm tra… giờ trong một phút người ta có thể biết ông nói đúng không đúng, nguồn tin là sai, lập tức người ta phản ánh lại.
"Đó là một đóng góp rất là lớn của Internet, giúp người dân thực sự làm chủ, có tiếng nói, bắt các quan chức nhà nước phải có trách nhiệm giải trình với họ. Đây là một phần thiết yếu cho sự phát triển dân chủ.
"Tôi lấy ví dụ là các bác tài xế dùng tiền lẻ một cách hợp pháp để phản đối các trạm thu phí BOT ở tận đồng bằng sông Cửu Long nhưng bà con ngoài Ninh Bình biết được, nhìn được và học ngay được và họ cũng làm tương tự rồi Đồng Nai cũng như vậy," ông Quang A nói thêm.
Internet 'con dao hai lưỡi'
"Tôi nghĩ những ai nghĩ rằng Internet sẽ đóng góp lớn trong quá trình chuyển hoá dân chủ thì hơi ngộ nhận. Nó là một công cụ rất tốt giúp cho việc truyền bá kiến thức, tổ chức kêu gọi thảo luận. Nhưng việc cuối cùng là hành động của con người, chỉ có chém gió thì không có ý nghĩa gì cả."
"Và bản thân chính quyền cũng sử dụng Internet để giám sát những người dùng Internet khác, để tìm hiểu hoạt động của các nhà hoạt động dân chủ… bằng biện pháp thô bạo bắt giữ, cản trở, phá sóng, chặn mạng.
"Nếu người ta đánh giá sự tự do của Internet từ 20, 10 năm trước đến này thì có thể thấy nó tự do, nhưng đánh giá theo tiêu chuẩn của Freedom House chẳng hạn, như việc Việt Nam có bật tường lửa không, có chặn những người viết trên mạng, có bỏ tù blogger không thì Việt Nam đứng hàng đội sổ là đúng.
"Hiện bây giờ người ta đang ráo riết bàn về luật an ninh mạng, đang tìm cách xiết lại. Nhưng đối với giới trẻ Việt Nam, dựng tường lửa chặn trang này trang kia, giới trẻ biết thì 5 phút dùng proxy này browser kia là vượt tường lửa ngon ơ. Một trò mèo vờn chuột mà mèo luôn rất khó bắt được chuột.
"[Việc cấm Internet ở Việt Nam] là một điều rất là khó. Họ làm ko khéo thì họ lại cản trở sự phát triển hội nhập của đất nước," ông Quang A nhận định.
'Đột phá'
Còn ông Hòa thì nhận định việc Việt Nam mở cửa cho Internet là "một bước đột phá".
"Ngày xưa sợ là không quản lý được thì cấm. Nhưng sau đó thay đổi, phải đi theo hướng mở, mở rồi đi theo quản lý. Theo tôi nó đã giúp được rất nhiều, người trẻ có thể tìm kiếm thông tin học hành, mua bán trao đổi thông tin, kết nối bạn bè cộng đồng.
"Đây là một biến đổi lớn nhất, tích cực nhất cho xã hội Việt Nam từ trước đến giờ," ông Hòa kết luận.
Internet Đang “khai Tử” Cách Tuyên Truyền Lừa BịpCủa Cộng Sản
Cả tuần liên tục, trên Internet qua nhiều hình thái, Youtube, Face- book, Blog, Paltalk, v. v. loan truyền Chủ Tịch Nước VNCS Trần Đại Quang nổi tiếng trên trang mạng xã hội do Internet chuyễn tãi. Nổi tiếng ở cái nghĩa tiêu cực, tức nổi tiếng xấu ( notorious chớ không phải famous). Nào Chủ Quang thắng làm vua thua đi trị bịnh chánh trị. Nào số phận sẽ như Nguyễn bá Thanh, Phùng quang Thanh biến Trần đại Quang thành cây đinh trên các diễn đàn do In- ternet truyền tãi, một ngày 24 giờ, một tuần 7 ngày. Cây đinh mà đối thủ Tổng bí thư Nguyễn phú Trông lấy sức già hồi dương liệt lão phải nhổ để Tổng Trọng tiếp tục còn có thể bám lấy chức tổng bí thư Đảng CSVN thêm nửa nhiệm kỳ nửa. Đáng khen bàn dân thiên hạ trên các trang mạng xã hội trong nước rất sành về tuyên truyền và phản tuyên truyền đen, trắng, xám, đã làm một công tác địch vận kh- iến Trần dại Quang, một công an nhà nghề leo đến đĩnh của ngành ác với dân hèn với giặc này. Y lại còn leo lên chức Chủ Tịch Nước, một trong tam đầu chế của nhà cầm quyền CS Hà nội. Công tác địch vận trên Internet này làm cho Tổng Trọng và Chủ Quang nghi ngờ, tị hềm thêm, sẵn sàng thịt nhau những ngày sắp tới. Chủ Quang như bao đầu sỏ CS khác ăn ngập mặt, ăn quá thành ngu, bị thui chột, mất tính đấu tra- nh là điều kiện tiên quyết của người làm đảng phái. Chủ Quang vẫn đi theo lối mòn củ, ra lịnh bằng một bài viết đăng trên web của chánh phủ CSVN. Y loa kèn, hò hét, sơn đông mải võ như người Tàu bán thuốc cao d8ơn hườn tán, rằng phải “Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới”. Chủ Quang tố nào “các thế lực thù địch và tội phạm mạng đã sử dụng Internet, nhất là các trang mạng xã hội với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm gây chia rẽ nội bộ, xâm phạm lợi ích, an ninh quốc gia”. Nào làm “giảm uy tín của các lãnh đạo Đảng và nhà nước, gây ảnh hưởng tiêu cực tới các lực lượng nòng cốt, các đảng viên và người dân”. Đây không phải là lần đầu tiên các đại cán CS trong nước nhấn mạnh tới thông tin “xấu, độc” trên mạng xã hội. Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng, Chủ Tịch Trương tấn Sang trước đậy đã mỏi tay ký nghị định, thông tư, khan cổ kêu gọi Đảng Nhà Nước siết Internet như Quang đang làm. CSVN đã từng từng yêu cầu Google hay Facebook xóa bỏ các bài viết hay video có nội dung mà Hà Nội coi là “độc hại”. Theo Reuters thông tấn xả của Anh, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có nhiều người sử dụng Facebook trên thế giới, trong khi YouTube của công ty Google là một trong những mạng chia sẻ vid- eo được ưa thích ở Việt Nam. CSVN trấn áp không nương tay những anh chị em sữ dụng các trang mạng xã hội loan tin, đưa nghị luận về những việc Đảng Nhà Nước CS làm bậy, những cán bộ đảng viên CS làm bậy. Tiêu biểu như mới đây CSVN mật lịnh cho Đoàn Luật sư Tỉnh Phú Yên ‘xem xét kỷ luật’ Luật sư Võ An Đôn vì chia sẻ ý kiến của luật sư trên Facebook, trả lời các cuộc phỏng vấn giữa anh với “những người ở ngoại quốc, với các nội dung
kích động, xuyên tạc không đúng sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước và luật sư Việt Nam.” Nhà cầm quyền CSVN càng tố các trang mạng xã hội và những nhà báo ngoài lề, thì dân chúng VN càng ngày càng xa lánh “ báo đài” tuyên truyền của CSVN. Viện Gallup một tổ chức kỳ cựu chuyên thăm dò mới đây công tác với cơ quan Quản trị Phát Thanh (BBG) trực thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ mở một cuộc thăm dò rất khoa học về phong trào blog của người dân Việt trong nước. Kết quả, dân chúng Việt Nam trong nước tin tưởng các trang blog cá nhân, các trang mạng xã hội hơn “ báo đài” của Đảng Nhà Nước CSVN. Nhớ hai cơ quan có tầm vóc quốc tế này phối họp thực hiện cuộc thăm dò, hỏi trên 3.000 người dân Việt Nam độ tuổi từ 15 trở lên, trong khoảng thời gian từ ngày 20/1 đến 13/3 năm 2015. Kết quả, đối với truyền thông dân dả, cá nhân, tư nhân, ngoài luồng của Đảng Nhà Nước CSVN: 88% người Việt Nam trả lời có xem tin tức mỗi ngày; 96,8% nói theo dõi tin tức ít nhất một tuần một lần. Kết quả thăm dò trên cho thấy người dân Việt trong nước đã vận dụng khoa học, kỹ thuật tin học biến truyền thông dân gian, thành truyền thông phổ thông của toàn dân và toàn diện. Viết blog trở thành một phương tiện thông tin, nghị luận sát thời cuộc, tin sốt dẻo, hấp dẫn. Còn Đảng Nhà Nước có 700 tờ báo, gần 300 đài phát thanh, phát hình, nuốt tiền tỷ tỷ thuế do dân đóng. Nhưng truyền thông dân gian biến truyền thông trong luồng của Đảng Nhà Nước thành những tờ truyền đơn, nhưng khẩu hiệu tuyên truyền cho CS, thành lạt như nước ốc, nhàm chán, sáo mòn, một chiều như tờ báo Nhân Dân của Đảng CS thành tờ báo không người dân nào muốn đọc. Các trang mạng xã hội hấp dẫn đến đổi những tai to mặt lớn của Đảng Nhà Nước cũng dùng blog chánh trị trong cuộc đấu đá nhau. Như blog Quan Làm Báo của phe Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng nắm đảng quyền đánh Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng nắm Nhà Nước. Và blog Dân Làm Báo của phe TT Dũng đánh phe Tổng Trọng, khiến đảng viên phê điểm TT Dũng cao nhứt, hạng nhứt, hơn Tổng Trọng ở hạng 8. Quyền lực mềm của blog chánh trị, chữ nghĩa chân tình từ tim óc của những người viết blog, hình ảnh nhanh, thực trên trang mạng xã hội đã biến chế độ CS thành chế độ ác với dân, hèn với giặc. Biến Đảng Nhà Nước CS Hà nội có công an đông như kiến cỏ trang bị tận răng cái gì cũng dám lám dù trái luật và độc ác nhứt nhưng hầu như bất lực với ý chí kiên cường của nhưng nhà báo dân dả trên các trang mạng xã hội. Blogger này ngã, cá blogger kia xông lên, tiến tới, đông hơn. Vì blog nguy hại cho nhà cầm quyền CS như vậy, nên CS thường xuy- ên đánh phá blog, kiểm soát, siết Internet. Những người viết blog chánh trị, những người đưa thông tin, nghị luận và hình ảnh minh hoạ lên các trang mạng xã hội đó đã dùng tình yêu nước, thương dân, cái nhục do nhà cầm quyền gây ra cho quốc gia dân tộc để làm thuốc nổ. Loại thuốc nổ bằng tinh thần quốc gia, tình tự dân tộc, tình yêu Tổ quốc, quê hương, tánh ghét kẻ mạnh hiếp yếu, tình thần kiến nghĩa bất vi vô dõng dả, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng, tạo thánh sức xuyên phá tuy êm mà rất thấm bầm gan tím ruột, hư lục phủ ngũ tạng của đảng và nhà cầm quyền CS. Nhờ những đức tính đó mà mà người Việt trong 4. 000 năm lịch sử đã đánh đuổi giặc Tàu 1. 000 năm, đã chiến thắng đội quân Tàu Nguyên Mông sừng sõ nhứt đã chiếm cả Á Châu và Đông Âu. CS Hà nội sợ blog vì càng ngày càng nhiều người viết blog chánh trị, đưa thông tin, nghi luận lên trang mạng xã hội. Nhiều tổ chức theo dõi báo chí toàn cầu như Phóng Viên Không Biên Giới bản doanh ở Pháp và Ủy ban Bảo vệ các Nhà báo CPJ ở New York và người Việt ở Bắc, ở Nam, ở Trung và ở hải ngoại nhân thấy càng ngày càng có nhiều những người Việt, nhà báo, trí thức, đấu tranh, trẻ già, suốt từ Bắc chí Nam viết blog chính trị va blog chánh trị tràn ra hải ngoại VN. Theo tìm hiểu mới đây của trang mạng xã hội Facebook, có khoảng 45% dân số sử dụng internet tức 41 triệu người dùng. Trong đó có khoảng 30 triệu người sử dụng các trang mạng xã hội, và nhiều người viết blog chánh trị. CS Hà nội bắt một blogger thì mười người xông tới, tiến lên. CS Hà nội chận nẻo này thì blogger quay sang nẻo khác, mới hơn. Xu thế thời đại và khoa học kỹ thuật đứng về phía dân blog, giải toả con người khỏi vòng kềm toả và tuyên truyền giả dối của độc tài, trong đó độc tài CS là độc tài đảng trị toàn diện, nghiệt ngả nhứt trong lịch sử Loài Người. Internet xa lộ thông tin, nghi luận tự do là con đường đưa CS độc tài đảng trị đến hố chôn tập thể./.
ietmnespaper.com
Hợp đồng cho thuê đất hay sát nhập
Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Gần đây khắp cả nước đâu đâu cũng thấy Tàu Cộng với vỏ bọc đi du lịch, đâu đâu cũng thấy người của Tàu Cộng, nhất là các nơi nổi tiếng du lịch như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Phan Thiết kể cả Hà Tiên và Phú Quốc vùng cuối bản đồ của Tổ Quốc.
Những khóa Nguyễn Tấn Dũng còn làm Thủ Tướng chỉ có 2 nơi là Bô Xít Tây Nguyên và Formosa Hà Tĩnh là có mặt Tàu Chệt tuy lúc đó đất biên giới Việt Trung phải lùi sâu vào trong như thác Bản Giốc, cửa Ải Nam Quan, và một số đất rừng biên giới cho Tàu Cộng thuê dài hạn.
Sau khi Nguyễn Phú Trọng nắm trọn quyền hành trong tay thì Tàu Cộng phấn khởi lũ lượt rủ nhau qua VN rất đông có ngày lên đến vài ngàn người qua các cửa khẩu như Móng Cái, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn.
Chúng được tự do thoải mái đi lại mà không tốn một đồng bạc thuế hay thủ tục giấy tờ rắc rối nào mà chỉ lo tiền bạc xe cộ tiêu xài cá nhân mà thôi.
Trong đám đi du lịch đó có kẻ qua du lịch cho biết VN, có kẻ qua tìm kiếm thương mại, có kẻ là tình báo Hoa Nam Tàu Cộng gài vào để lấy tin tức, động tĩnh trong dân, điểm đặc biệt là Hải Quan nhận được lệnh không được khám xét đám người du lịch này.
Dấu hỏi ở đây là tại sao người Tàu Cộng lại được miễn trừ đặc biệt như vậy? Có phải những cuộc thương lượng qua lại giữa 2 bên CSVN và Tàu Cộng đã có một thỏa ước ngầm với nhau không, hay là cái mốc thời điểm 2020 đã gần kề nên mở cửa, làm đường cao tốc (con đường tơ lụa), xe lửa từ Tàu Cộng qua VN một cách thoải mái.
Mấy năm gần đây CSVN cho đám trẻ em cầm cờ Tàu Cộng đón họ Tập qua thăm VN, Vũng Tàu cũng "treo lộn" cờ của Tàu Cộng, Bộ giáo dục cho phép dạy tiếng Tàu song song với tiếng Anh và Pháp, tiền Nhân Dân Tệ cũng sánh vai với các động ngoại tệ khác như Euro và USD v.v... Những việc này nói lên điều gì? Chẳng phải lấy cớ là hội nhập để từng bước sát nhập hay sao.
Mới đây ông phó giáo sư tiến sỹ Bùi Hiền lại đề xuất dùng tiếng Việt mới, công trình do ông ta nghiên cứu soạn thảo sau 42 năm dùng tiền thuế của dân để rồi khi đọc những tiếng mới này lên dù cố gắng đến đâu cũng ngọng miệng đớ lưỡi. Không biết với chương trình tiếng Việt mới này của ông ta mà áp dụng thì sẽ ra sao chứ trước mắt thì tiền cho in sách vở, giáo khoa mới, thày cô giáo phải học lại cách giảng dạy, từ cấp tiến sỹ trở xuống cho tới các trẻ em học mẫu giáo phải uốn lưỡi học lại tiếng Việt mới từ đầu, giáo trình phải đổi mới, tốn thêm tiền mua sách giáo khoa mới, mọi tầng lớp phải học lại môn này để giao dịch, ca sỹ mà hát bằng tiếng này thì cả nước cười ngặt nghẽo, cười đến bể bụng mà chết mất. Chưa nói nó sẽ dọn đường cho tiếng Tàu Cộng xâm nhập và là ngôn ngữ chính trong các môn học vì giọng đọc gần như tiếng Tàu.
Hiện nay Nguyễn Phú Trọng đang thanh trừng phe Nguyễn Tấn Dũng cũ tức phe cánh miền Nam bằng chiêu bài chống tham những, nhưng thực tế là thay thế người của Tàu Cộng vào nắm giữ những chức vụ quan trọng chờ khi sát nhập hẳn.
Mới đây Nguyễn Phú Trọng cho xả trạm thông thương cửa khẩu Hải Quan Móng Cái, một ngày cả 8000 người dồn qua du lịch, trong nước bây giờ đâu đâu chỗ nào cũng thấy bóng dáng Tàu Cộng, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng Tàu Cộng ì xèo nói chuyện với nhau, chúng coi VN đã là đất nước của chúng rồi.
Sau 42 năm thống nhất Tổ Quốc đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào, giờ đây VN đã trở thành đất dụng võ của Tàu Cộng rồi sao? Các hợp đồng cho thuê đất 90 năm như đặc khu kinh tế Quảng Ninh, Formosa Hà Tĩnh, đặc khu Đà Nẵng, Bô Xít Tây Nguyên, Lee and Man Tây Nam Bộ, đặc khu Phú Quốc do CSVN ký hợp đồng đã tạo cho công nhân Tàu Cộng và gia đình họ kéo nhau qua sinh sống, sinh con đẻ cái và tìm cách đồng hoá người Việt trong nước không còn bao lâu nữa.
Tình hình quá khẩn cấp rồi, thật sự không thể hình dung được nếu không có gì thay đổi thì VN sẽ là vùng đất của Tàu Cộng và vĩnh viễn nằm trong bản đồ của Tàu Cộng sau nghìn năm chúng thèm thuồng nuốt nước miếng kéo quân qua xâm chiếm rồi cay cú tháo chạy như Ngô Quyền trận Bạch Đằng Giang, Trần Hưng Đạo đánh đuổi quân Nguyên, Lê Lợi dẹp quân Minh, Quang Trung đè bẹp quân Thanh tại Đống Đa, chúng không sao nuốt được nên căm thù tìm mọi cách để chiếm cho bằng được dĩa cơm sườn thơm ngon ngay trước mắt, giờ đây không tốn viên đạn nào, không tốn một chút xương máu mà có được trong tay, với chúng là một kỳ tích có một không hai hiếm thấy trong lịch sử bành trướng.
Việt Nam còn hay mất tuỳ thuộc mỗi người chúng ta, cái gông nô lệ đã treo lơ lửng trên đầu rồi chỉ còn tròng vào nữa là xong. Xin một giọt nước mắt cho những người còn trăn trở với vận mệnh Tổ Quốc.
ụng tâm Hán hóa sớm hơn dự định của Hội nghị Thành Đô
Nguyễn Lộc Yên (Danlambao) - Gần đây, xôn xao về Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền (PGS.TS Bùi), PGS.TS Bùi nguyên là Hiệu phó trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội, nguyên phó Viện trưởng Viện Nội dung và Phương pháp dạy học phổ thông, vừa giới thiệu cuốn sách Ngôn ngữ Việt Nam dày 2.200 trang, do nhà xuất bản Dân Trí phát hành. PGS.TS Bùi đề nghị: “giáo dục” sẽ viết là “záo zụk”, “ngôn ngữ” sẽ viết là “qôn qữ”, “nhà nước” sẽ viết là “n’à nướk”... vì chữ D, GI, R thay bằng Z; CH, TR= C; C,Q,K= K; Kh= X; Th= W; NH= N; PH= F; NG, NGH= Q... Như chữ: Nguyễn Phú Trọng = Quyễn Fú Cọq.
Tôi không biết PGS.TS Bùi tại sao “záo zụk” của ông lại bị biến chứng như thế? Ngại thay, nếu thay đổi theo lối chữ của PGS.TS Bùi sẽ gây trên 90 triệu người Việt tự nhiên bị mù chữ. Hàng triệu triệu văn tự, sách báo bị hủy bỏ... gây ra rất trở ngại, rất tốn kém mà sự thay đổi này chỉ có lợi cho “Kẻ thù truyền kiếp” là Tàu cộng mà thôi, đây là dụng tâm hủy bỏ hoàn toàn sử sách chống Tàu?!.
Từ đấy, tôi muốn biết việc này có liên quan đến “Hội nghị Thành Đô” ở nước Tàu không?. Được biết tại Hội nghị Thành Đô: “Ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990, là bước ngoặt của Việt/Tàu. Tại đây, phía Cộng sản Việt Nam có Nguyễn Văn Linh, Tổng bí thư ĐCSVN; Đỗ Mười, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Phạm Văn Đồng, cố vấn Ban chấp hành Trung ương ĐCSVN. Phía Trung cộng có Tổng bí thư Giang Trạch Dân, Thủ tướng Lý Bằng. Theo chỉ thị của lãnh tụ Đảng Cộng sản Tàu là Đặng Tiểu Bình, cuộc hội họp bí mật này không được công bố?!”
Phải chăng, do đấy mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam (CSVN) và các đảng viên nòng cốt CSVN đã kín đáo thi hành nghị quyết tuyệt mật của “Hội nghị Thành Đô?” Chúng ta là người Việt làm sao dửng dưng hay làm ngơ tin tức hệ trọng với quê hương, nên tôi tìm xem các báo, radio trong và ngoài nước để biết hiện tình nước Việt thế nào? Tôi thấy quá nhiều sự kiện tác hại đến nước Việt thật khủng khiếp lẫn xót xa, đấy là:
(1)- Vào năm 2014, RFA có đoạn nói về Hội nghị Thành Đô: “Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Cộng sản, Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt Nam sẽ cố gắng hết sức mình để vun đắp tình hữu nghị vốn lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã dày công xây đắp trong quá khứ. Và Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh, như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây… Phía Trung Quốc đồng ý và đồng ý chấp nhận đề nghị nói trên, và cho Việt Nam thời gian 30 năm (1990-2020) để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc”.
Hội nghị Thành đô 1990
(2)- VnExpress (báo trong nước) ngày 15-11-2015 ghi: “Hàng trăm giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia nghiên cứu Sử học đã phản ứng trước Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể không còn môn học Lịch sử là môn học bắt buộc."
(3)- Lê Duẩn, bí thư thứ nhất đảng CSVN (năm 1976 là tổng bí thư), đã nói khi chiếm miền Nam Việt Nam năm 1975: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”.
(4)- Ngày 16-6-2016, Đài Đáp Lời Sông Núi phổ biến, có đoạn: “Trong lần đưa tin Nguyễn Phú Trọng sang chầu Bắc Kinh ngày 11/10/2011, truyền hình VTV trong bản tin thời sự buổi tối ngày 14/10 đã chính thức treo cờ Trung Cộng với sáu ngôi sao, như ngầm ám chỉ Nguyễn Phú Trọng đã đồng ý sáp nhập Việt Nam vào thành một tỉnh của Tàu như các sắc dân Mãn, Mông Hồi, Tạng bên Trung Hoa. Sự việc cờ Trung cộng với 6 ngôi sao lại tiếp tục được lập lại khi Tập Cận Bình lúc đó là Phó chủ tịch nhà nước Trung cộng, sang thăm Hà Nội ngày 21/12/2011”. Ngôi sao thứ 6 là tiêu biểu VN nhập Trung.
(5)- Báo Tiếng Dội số 462, đăng ngày thứ Sáu 24-8-1951 về Thông cáo của Việt Minh:
ỦY BAN HÀNH CHÁNH KHÁNG CHIẾN VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA NĂM THỨ VII TỔNG THƯ KÝ ĐẢNG LAO ĐỘNG VN SỐ: 284/ LĐ, ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC
Hỡi đồng bào thân mến!
Tại sao lại nhận vào trong nước Việt Nam yêu mến của chúng ta, là một nước biết bao lâu làm chư hầu cho Trung quốc, cái thứ chữ kỳ quặc của bọn da trắng Tư Bản đem vào! Tại sao ta lại truyền bá trong dân chúng từ ải Nam Quan đến mủi Cà Mau, cách viết chữ dị kỳ của tên thực dân Alexandre de Rhodes đã đem qua xứ mình như thế? Không, đồng bào của ta nên loại hẳn cách viết theo lối âu tây ấy - một cách viết rõ ràng có mau thật đấy - và ta hãy trở về với thứ chữ của ông bà ta ngày trước, là thứ chữ nho của Trung Quốc. Vả chăng, người Trung Hoa, bạn của ta - mà có lẽ là thầy của chúng ta nữa, ta không hổ thẹn mà nhìn nhận như thế - có phải là dân tộc văn minh trước nhất hoàn cầu không?
Còn nói gì đến y khoa của Âu Mỹ: Chúng chỉ cắt, đục, khoét, nạo! Có thế thôi! Hỡi đồng bào yêu mến! Chúng ta hãy gạt bỏ cách chữa bệnh của bọn Đế quốc phương Tây đem qua xứ ta! Ta hãy bỏ nhà bảo sinh của chúng, bỏ bệnh viện của chúng, ta hãy dùng thuốc dán của ông cha ta để lại và nhất là dùng thuốc Tàu danh tiếng khắp cả hoàn cầu. Ta hãy trở về phương pháp này, trước nữa để ủng hộ các bạn Trung Hoa, sau nữa để loại ra khỏi nước Việt Nam yêu mến của ta bao nhiêu những đồ nhập cảng thực dân như là khoa học, phát minh v.v....
Ta hãy quét sạch lũ "trí thức" đã xuất thân ở các trường Âu Mỹ, đế quốc và thực dân! Chúc "Tổng phản công" và "Thi hành mọi phương pháp bài trừ thực dân".
Trường Chinh: Tổng thư ký đảng Lao Động.
Xem đến đây, tôi giật mình, không giật mình sao được trước sự biến chứng về “záo zụk” của PGS.TS Bùi có giống y chang như ông Trường Chinh đã kêu gọi: “đồng bào của ta nên loại hẳn cách viết theo lối âu tây ấy... ta hãy trở về với thứ chữ của ông bà ta ngày trước, là thứ chữ nho của Trung Quốc”. Vậy PGS.TS Bùi có phải là cánh tay nối dài từ: Thông cáo của Việt Minh và Hội nghị Thành Đô không?! Nhưng Hội nghị Thành Đô “cho Việt Nam thời gian 30 năm (1990-2020) để Đảng CSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc”, nay mới năm 2017 cớ sao PGS.TS Bùi lại “Dụng tâm Hán hóa sớm hơn dự định của Hội nghị Thành Đô”, xin hỏi ông PGS.TS Bùi?! Phải chăng, ông vội vã đáp ứng theo “Trang mạng Hoàn Cầu Thời Báo” mà Dương Khiết Trì đã khuyên nhủ CSVN trong cuộc hội đàm tại Hà Nội ngày 18-6-2014, rằng: “Chính quyền CSVN tự kiềm chế trước khi quá muộn” và nhắn nhủ đảng CSVN với lời lẽ trịch thượng: “Thúc giục đứa con hoang đàng trở về nhà”.
Dù sao, PGS.TS Bùi đã nôn nóng và năng nổ trong việc Hán hóa, với bằng Tiến sĩ của ông Bùi quả có thâm độc hơn tiền bối của mình là ông Trường Chinh.
Nhân đây, tôi cũng xin nói khái quát về hình thành chữ “Quốc ngữ”: Chữ Quốc ngữ (National Language) là danh từ chung, chỉ chữ riêng biệt của một quốc gia. Chữ Quốc ngữ của nước Việt hay Việt ngữ là chữ của người Việt Nam. Chữ Khoa đẩu, chữ Nôm là chữ Quốc ngữ của người Việt đã dùng thời xưa. Tuy vậy, ngày nay từ được gọi chữ Quốc ngữ là chữ mà chúng ta đang dùng là “Chữ Việt dùng mẫu tự La Tinh”. Chữ Quốc ngữ bắt đầu hình thành vào Thế kỷ 16-17, khi các giáo sĩ Âu Châu vào Việt Nam truyền đạo. Năm 1631, giáo sĩ Borri đã dùng mẫu tự La Tinh để viết sách bằng chữ Ý (Italian) ghi âm Việt, mong việc giảng đạo cho người Việt được dễ dàng và người Việt sẽ hiểu thấu đáo hơn. Linh mục Alexandre de Rhodes, SJ (1591-1660), ông sinh tại Avignon, France (nước Pháp). Ông ở Việt Nam 6 năm (1624-1630), tên tiếng Việt của ông là: A Lịch Sơn Đắc Lộ. Năm 1651, ông biên soạn ra cuốn tự điển An Nam-Bồ Đào Nha (Portuguese) bằng mẫu tự La Tinh. Từ đấy, nhiều người cho rằng ông là người có công rất lớn trong việc tạo ra chữ Quốc ngữ. Năm 1838, ông Jean Louis Tabert biên soạn cuốn từ điển An Nam.
Mặc dù, các nhà truyền giáo Tây phương đã cố gắng biên soạn chữ Việt nhưng chữ viết lúc ấy chưa được chuẩn giống như PGS.TS Bùi đã bị biến chứng về “záo zụk” ngày nay, ví dụ như:
Chữ phiêm âm của Giáo sĩ / Nghĩa tiếng Việt
Annam /An Nam
Quignin (hoặc) Qui nhi / Qui Nhơn
Nuoec man (hoặc) nuocman / Nước mặn
Onsaij (hoặc) Uai / Ông sãi...
Sau đấy, nhiều tác giả và học giả người Việt, như: Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của, Hồ Biểu Chánh, Nguyễn Văn Vĩnh, Trần Trọng Kim, Nhóm Tự Lực Văn Đoàn, Lâm Tấn Phát... đã nghĩ ngợi, miệt mài, liên tục cải sửa, cải tiến chữ Quốc ngữ đến chuẩn mực. Nhờ vậy, chữ Quốc ngữ mới đọc, viết được thông dụng như ngày nay. Từ đó, chữ Hán và chữ Nôm ít dùng hay chấm dứt.
Luận ngữ đã viết “Một lời nói có thể thịnh nước, một lời nói có thể mất nước”(Nhất ngôn nhi khả dĩ hưng bang, nhất ngôn nhi khả dĩ táng bang), huống hồ thay đổi chữ viết của một quốc gia mà sự thay đổi ấy có ý đồ thâm độc, làm lợi cho “Kẻ thù truyền kiếp”!.
Thế nên: “Còn CSVN thì nước Việt mất, không còn CSVN thì nước Việt còn”.
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận - Lịch sử Việt Nam chắc sẽ đặc biệt đánh dấu năm 2017 này, vì đầu năm và cuối năm, kẻ đứng đầu đảng Việt cộng đã ký kết 34 văn kiện hợp tác với Chủ tịch Tàu cộng Tập Cận Bình.
Vào ngày 12 tháng 01, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, ngay sau hội đàm, tên thái thú xác Việt hồn Tàu và tên bạo chúa Đại Hán đã chứng kiến lễ ký kết 15 văn kiện hợp tác giữa 2 nước: (1) Thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa đảng CSVN và đảng CSTQ. (2) Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương với Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện TQ. (3) Công thư trao đổi về việc hỗ trợ kỹ thuật lập quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. (4) Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng VN và Bộ Quốc phòng TQ đến năm 2025. (5) Hiệp định khung hợp tác cửa khẩu biên giới đất liền giữa Bộ Quốc phòng VN và Tổng cục Hải quan TQ. (6) Bản ghi nhớ về hợp tác triển khai viện trợ không hoàn lại chuyên về lĩnh vực y tế công cộng giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư VN với Bộ Thương mại TQ. (7) Bản ghi nhớ giữa Bộ Công thương VN và Tổng cục Giám sát chất lượng, kiểm nghiệm kiểm dịch quốc gia TQ về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng rào kỹ thuật thương mại. (8) Thỏa thuận hợp tác thả giống nuôi trồng nguồn lợi thủy sinh khu vực Vịnh Bắc Bộ VN - TQ. (9) Kế hoạch hợp tác Du lịch VN - TQ giai đoạn 2017-2019. (10) Thỏa thuận hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật và Nhà xuất bản Nhân dân TQ giai đoạn 2017-2021. (11) Bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác giai đoạn 2017-2021 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị VN và Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân TQ. (12) Bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung ương hội Chữ thập Đỏ VN và Trung ương hội Chữ thập Đỏ TQ. (13) Bản ghi nhớ về việc hợp tác làm phim truyền hình chuyên đề “Sức lôi cuốn của VN - sức lôi cuốn của TQ” giữa Đài Truyền hình VN và Đài Truyền hình Trung ương TQ. (14) Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Tiếng nói VN và Đài Phát thanh quốc tế TQ. (15) Biên bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Đầu tư phát triển VN và Ngân hàng Phát triển TQ về việc hợp tác tài trợ dự án và cho vay song phương trung, dài hạn giai đoạn 2017-2019. (Theo Vietnam+ 12-01-2017).
Ngày 12-11, đúng 11 tháng sau, tại trụ sở trung ương đảng ở Hà Nội, sau hội đàm, lại cũng Chủ Tàu tối cao và Tớ Việt tối đại đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai bên. (1) Bản ghi nhớ giữa Chính phủ VN và Chính phủ TQ về thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ "Hai hành lang, một vành đai" với sáng kiến "Vành đai và con đường". (2) Bản ghi nhớ về việc đẩy nhanh tiến độ đàm phán thỏa thuận khung về xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới giữa Bộ Công Thương VN và Bộ Thương mại TQ. (3) Bản ghi nhớ về việc thành lập nhóm công tác hợp tác thương mại điện tử giữa hai Bộ nói trên. (4) Công thư trao đổi giữa Chính phủ VN và Chính phủ TQ về việc nghiên cứu tính khả thi trước khi lập dự án về dự án viện trợ xây mới cơ sở 2 học viện Y dược học cổ truyền VN. (5) Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển nguồn nhân lực giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư VN và Bộ Thương mại TQ. (6) Bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư VN với Bộ Thương mại TQ về việc xác định danh mục các dự án hợp tác trọng điểm của quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế thương mại VN - TQ 2017-2021. (7) Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương VN và Ủy ban phát triển và cải cách TQ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực điện lực và năng lượng tái tạo. (8) Bản ghi nhớ về danh mục dự án hợp tác năng lực sản xuất năm 2017 giữa Bộ Công Thương VN và Ủy ban phát triển và cải cách TQ. (9) Bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp văn hóa giữa Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Bộ Văn hóa TQ. (10) Kế hoạch hành động về hợp tác y tế giữa Bộ Y tế VN và Ủy ban Quốc gia về y tế và kế hoạch hóa gia đình TQ giai đoạn 2017-2020. (11) Bản ghi nhớ về hợp tác và trao đổi thông tin thanh tra giám sát ngân hàng giữa Ngân hàng Nhà nước VN và Ủy ban Quản lý giám sát Ngân hàng TQ. (12) Thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa Bộ Quốc phòng VN và Bộ Quốc phòng TQ.
Nhân dịp này, Trọng và Tập cũng đã chứng kiến lễ trao đổi 7 văn kiện đã được hai bên ký kết trước đó. Đấy là: (1) Thỏa thuận về hợp tác đào tạo cán bộ giữa Tỉnh ủy Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, và Khu ủy khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, TQ. (2) Thỏa thuận hợp tác về trao đổi khoa học giữa Viện Hàn lâm khoa học xã hội VN và Viện Khoa học xã hội TQ. (3) Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quản lý pháp quy an toàn hạt nhân giữa Cục An toàn bức xạ hạt nhân VN và Cục An toàn hạt nhân TQ. (4) Thỏa thuận khung hợp tác 2017-2022 giữa Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, VN và Cục sự nghiệp Xuất bản−phát hành ngoại văn TQ. (5) Thỏa thuận giao lưu và hợp tác báo chí giữa Hội nhà báo VN và Hội nhà báo toàn quốc TQ. (6) Văn bản chấp nhận nguyên tắc việc thành lập Ngân hàng Nông nghiệp TQ, chi nhánh Hà Nội. (7) Thỏa thuận đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất lốp xe giữa công ty phát triển khu công nghiệp Long Giang và Công ty Cổ phần lốp xe Quý Châu.
Quả thực là một sự hợp tác toàn diện giữa hai nước, chưa từng có trong lịch sử VN và có lẽ trong cả lịch sử loài người. Đặc biệt hơn, đây không phải là việc ký kết giữa hai chính phủ, với thủ tướng đại diện, nhưng là giữa hai kẻ đứng đầu Cộng đảng. Trong 34 văn kiện (nếu tính từ đầu năm) mà tên thái thú tân thời nhắm mắt cắm đầu ký kết chẳng hỏi ý kiến ai, và có thể là cũng chẳng kịp đọc trước khi ký, thì mọi lãnh vực của đất nước đã bị Đại Hán khống chế, chi phối, quyết định và nắm trọn, từ chính trị, an ninh, quốc phòng, lãnh thổ đến kinh tế, tài chánh, y tế, văn hóa, thương mại, khoa học, giáo dục... Tất tần tật! Rõ ràng là 34 vòng dây bao lấy 16 chữ vàng tệ hại! Nào là hàng lãnh đạo quốc gia phải để Tàu đào tạo. (Cán bộ cao cấp vào học viện TQ để được dạy cách trị nước). Nào là các sĩ quan phải để Tàu huấn luyện. (Bộ đội Việt đã thay đổi quân phục mới y chang quân đội Tàu). Nào là bộ Thông tin-Truyền thông phải để Tàu chỉ lối. (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia và Đài Truyền hình VN phải học cung cách tuyên truyền nhồi sọ theo kiểu Nhà xuất bản Nhân dân TQ và Đài Truyền hình Trung ương TQ). Tình báo Hoa Nam được tự do hoạt động trên dải đất hình chữ S nhưng Ba Đình không được dò xét, cản trở!
Về kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư VN phải chịu sự chi phối của Bộ Thương mại TQ trong các dự án hợp tác trọng điểm vốn đang làm tài nguyên quốc gia cạn kiệt, môi trường đất nước ô nhiễm, sản xuất nội địa đình đốn và nhiều khu công nghiệp trở thành lãnh địa của Tàu. Ngân hàng Đầu tư phát triển VN phải liên kết với Ngân hàng Phát triển TQ theo sự điều khiển, thao túng của nó để biến VN thành nơi tiêu thụ sản phẩm dổm giả độc hại của Tàu và thành bãi rác cho Tàu đổ phế liệu. Rồi đang khi khuôn khổ "Hai hành lang, một vành đai" với sáng kiến "Vành đai và con đường” đang bị cả thế giới vừa cảnh giác là che giấu mộng thống trị hoàn vũ của Trung Quốc vừa nghi ngờ tính hiệu quả và lực phát triển của chúng trên những nước tham gia, thì Hà Nội lại hí hửng mở rộng những con đường cho kẻ thù truyền kiếp Bắc phương dễ xâm lược. Rồi tuy mỗi năm có hàng trăm ngư dân Việt bị mất tích trên biển do “tàu lạ” đâm chìm lẫn giết hại, và những căn cứ quân sự to lớn của Tàu ngày một được xây dựng vững chắc hơn trên những hòn đảo chiếm được của nước Nam, Hà Nội vẫn nỗ lực hết mình để được nằm trong vòng tay ôm ấp của Bắc Kinh, qua thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt và Bộ Quốc phòng Tàu. Đặc biệt hải quân VC không được tuần tra, xét hỏi hay gây khó khăn cho bọn ngư phủ và hải quân Tàu có mặt dày đặc ở biển Đông, nhưng Tàu thì được toàn quyền tung hoành không cần ranh giới, thậm chí vào tận bờ biển VN để phá lưới của ngư dân.
Và việc tuân phục theo tinh thần “16 chữ vàng” với “34 vòng dây” oan nghiệt ấy gần đây đã biểu hiện qua nhiều sự việc làm nhức nhối lương tâm và gây công phẫn trí lòng của dân Việt, những sự việc đặc biệt liên hệ tới một biểu tượng sống động của Tàu trên đất nước: Formosa.
Trước hết, đó là thông tin Bộ Tài nguyên & Môi trường vừa sửa qui chuẩn quốc gia để cho phép Formosa dễ dàng nâng công suất và duy trì hành động xả thải gây ô nhiễm môi trường, sau vụ đầu độc biển miền Trung đầu năm 2016 mà tác hại còn kéo dài mấy thập kỷ. Hà Nội đang xé bỏ Luật môi trường bằng cách nâng qui chuẩn tham chiếu oxy từ 7% lên 15%, để Formosa mặc sức tung hoành, cho dẫu bộ Tiêu chuẩn khí thải này không chỉ là một thành phần quan trọng trong Luật môi trường quốc gia mà còn liên quan đến các cam kết, thỏa thuận về môi trường của VN với quốc tế trong quá trình đàm phán gia nhập thị trường toàn cầu.
Tiếp đến, Ba Đình gia tăng các hành động trừng phạt đối với bất cứ công dân hay tập thể nào đã và đang tố cáo tên tội phạm môi trường sừng sỏ này. Vài tháng trước đây, đó là thành lập thêm công cụ bạo lực mới (bên cạnh công an mật vụ và đầu gấu côn đồ), tức Hội Cờ đỏ để khủng bố các cộng đồng tôn giáo chống lại Formosa. Trong thời gian gần đây, đó là gia tăng bắt bớ và xử án thật nặng những nhà đấu tranh từng báo động về việc vi phạm quyền nhân dân có được môi trường sống an lành trong sạch. Những Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Oai, Phan Kim Khánh, Nguyễn Văn Hóa... đã phải lãnh những bản án dài chỉ vì đám động đến kẻ được bảo trợ của Đảng mà nay dần dần trở thành một đế chế chi phối chế độ. Bất chấp công luận quốc dân và quốc tế, những trò hề công lý vẫn ngang nhiên diễn ra, khiến choPhó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch là Phil Robertson, ngay sau vụ phúc thẩm Mẹ Nấm (30-11) đã phải bĩu môi nhận định: “Phiên tòa công khai này thực chất là một trò cười ngay từ lúc khởi sự. Thủ tục tố tụng càng là một trò hề, với việc thẩm phán chỉ đơn giản lướt nhanh qua các thủ tục trước khi quyết định y án 10 năm khắc nghiệt vốn đã được định sẵn bởi đảng Cộng sản cầm quyền”.
Việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ giữa nước uy tín nhất châu Âu, việc giữ nguyên bản án nặng nề đối với Mẹ Nấm ngay trước ngày đối thoại nhân quyền với cộng đồng kinh tế chính trị hàng đầu này, việc chẳng tạo điều kiện cho hiệp định thương mại Việt-Mỹ... cho thấy Hà Nội bất cần đến các quốc gia dân chủ giàu có Tây phương, để chỉ bám vào Trung Quốc, một kẻ mà họ biết là kẻ thù truyền kiếp của Dân tộc và đang có mộng thôn tính đất nước. Nhưng đối với loài vô tổ quốc thì điều đó có ý nghĩa gì. Vậy hỡi toàn thể Dân tộc, sao chẳng đứng lên thanh toán cái chế độ phản dân hại nước, mãi quốc cầu vinh này?
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 280 (01-12-2017)
Ban Biên Tập
Internet: Nối Kết Phong Trào Cách Mạng
Vi Anh Cuộc cách mạng Bông Lài ở Tunisia khó có, khó thành, cuộc bỉểu tình ở Ai cập khó có, khó huy động nếu không có Internet chuyên chở những trang mạng xã hội để người dân kêu gọi và đáp lời tự do, dân chủ đứng lên, xuống đường biểu tình lật đổ độc tài.
Ở Tunisia, nhờ Internet mà cuộc cách mạng ở Tunisia trên căn bản là một cuộc cách mạng - đúng là của người dân - mới kết nối thành phong trào cách mạng quốc gia được. Cách mạng ở Tunisia không do quân đội, không có ngoại bang, đảng phái đối lập, lãnh tụ làm nồng cốt. Chính nhờ Internet người dân có thể liên lạc với nhau, xài Twitter, Facebook, Youtube trao đổi ý kiến, hình ảnh với nhau để kết hợp thành lực lượng, hò hẹn xuống đường, v.v.
Vì những người dân trên Internet kết nối nhau quá đông, không có nhà nước nào đủ người, đủ phương tiện, đủ trí khôn, kinh nghiệm và thời giờ chống lại những nhà dân báo, những nhà truyền thông dân gian, người yêu tự do nắm vững vũ khi thời đại. Tiến bộ khoa học rõ ràng đứng về phía người dân đa số, giải thoát dân chúng khỏi cảnh bị độc tài bịt miệng, bịt tai, trói buộc. Cơn bão đấu tranh chống độc tài của người dân ở Tunisia được Internet chuyển lửa, một cách rất hữu hiệu. Lớp trẻ có học nồng cốt của cuộc đấu tranh là những người đa số có học đại học, rành computer. Theo báo La Croix của Pháp, nước Tunisia có 12 triệu dân sống nhờ du lịch nên có đến 3,6 triệu người có Internet. Nên khi phong trào biểu tình chống độc tài trong hối Á rập, TC lo sợ, thủ trước, tăng cường siết Internet trước. TQ có khoảng 450 triệu người dùng Internet mà Internet là xa lộ nối kết người dân thành phong trào cách mạng quốc gia biểu tình ở Tunisia và Ai cập; nên TC tăng cường kiểm soát Internet trước. Bất cứ ai ở TQ truy cập về Ai cập đều không được.
Internet đã, đang và sẽ là viện công tố chống Cộng sản. Tại TC. Bên cạnh cách đấu tranh trực diện với CS bằng khiếu kiện, toạ kháng, biểu tình, càng ngày càng có nhiều người Trung Hoa dùng Internet chống Cộng sản bất công, tham nhũng, đàn áp dân như ở Tunisia và Ai cập mới đây dùng Internet để vận động và tổ chức biều tình lật đổ độc tài. Theo Giáo sư Dương Quốc Tân (Yang Guobin), Đại học Columbia, Mỹ, thì việc dùng Internet chống tệ nạn xã hội qua Internet là một hiện tượng đang phát triển mạnh tại Trung Quốc.
Đã có rất nhiều vụ thành công nổi bật. Nhờ Internet mà ở Trung Cộng cô Đặng Ngọc Kiều, 21 tuổi, được tha bổng vào ngày 16-6 trong vụ án Cô đã đâm chết một đảng viên CS có chức, có quyền về an ninh. Nếu không có giới bloggers đã vận động, huy động được hàng triệu người có Internet ở TC, viết hàng mấy triệu bình luận, đưa bằng cớ ngược lại những điều nhà cầm quyền cáo buộc để bắt giam Cô, thì kể như Cô không bị tử hình thì cũng tù mọt gông. Thắng lợi trong vụ Đặng Ngọc Kiều, xuất phát từ trang blog tiên khởi biệt danh «Đao Phủ”.
Dân Internet ở Trung Quốc còn có nhiều sáng kiến trừ gian, diệt bạo CS nữa. Như vận động phong trào Những Bà Mẹ Thiên An Môn, mở tượng đài trên Internet ghi danh và tưởng niệm nạn nhân Thiên An Môn. Mới đây nhứt đưa Internet hình ảnh một cán bộ đảng viên CS đeo một cái đồng hồ Vacheron Constantin trị giá 14,000 đôla. Không bao lâu sau, người cán bộ này bị nặc lịnh từ dịch. Tại VNCS. Thông tin, nghị luận, hình ảnh nào mà CS Hà nội quyết tâm bưng bít đều có trên Internet dưới nhiều hình thức được Internet chuyển đi. Mọi cuộc khiếu kiện của dân oan, cầu nguyện đòi đất của tín đồ Công Giáo vừa xảy ra đàn áp là cả thế giới biết. Vụ Đảng Nhà Nước nhu nhược trước việc TC xâm chiếm Hoàng sa, Trường sa, Biển Đông, vụ cho TC khai thác Bauxite. Thí dụ căn nhà sang trọng như cung điện, vườn rau sạch trên lầu của Lê khả Phiêu ở Hà nội, phủ thờ gia đình của Nguyễn tấn Dũng lớn hơn cái đình làng, lớn hơn đền thờ Nguyễn trung Trực; Nguyễn tấn Dũng đeo cây kiếng mát giá 50,000 Đô la, hình ảnh, tin tức đều được “vi hữu” VN đưa lên Internet.
Sau cùng, Internet đã trở thành vũ khí đấu tranh mọi mặt, từ đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, đến trừ gian diệt bạo, lật đổ độc tài. Internet nối kết phong trào cách mạnh quốc gia chống độc tài ở Tunisia và Ai cập là tiêu biểu. Nên không có gì ngạc nhiên khi thấy độc tài lúc nào cũng muốn biến Internet lợi cho họ và bóp chết những gì lợi cho nhân quần xã hội. Hai chế độ CS còn sót lại lớn nhứt ở Á châu là CS Bắc Kinh và lớn nhì là CS Hà nội làm đủ mọi cách để “nắm” Internet. Từ tường lửa ngăn chận vào các lãnh vực cấm kỵ của CS, đến đưa ra hàng binh đoàn tin tặc đánh phá và chim mồi giả dạng chống Cộng cuội, đến áp lực đặt điều kiện với những công ty cung ứng dịch vụ Internet muốn vào làm ăn trong chế độ CS, phải tạo điều kiện cho nhà cầm quyền CS kiềm soát Internet và cho tên họ những ai chống Đảng Nhà Nước CS trên Internet. Thậm chí TC đòi hỏi những nhà sản xuất computers muốn bán ở TC phải cài đặt một bộ phận ngăn cản không vào được những lãnh vực nhà cầm quyền cấm kỵ.
CS Hà nội liên tiếp ban hành nghị định và quy định quản lý thêm blog. Đầu tháng 10 năm ngoái, thành lập “Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử,” đặt dưới quyền quản lý của Bộ Thông Tin – Truyền Thông CS Hà nội. CS Hà nội bị các tổ chức báo chí và nhân quyền quốc tế liệt vào 1 trong 10 chế độ đối xử tệ nhất với giới Blogger. Blogger Điếu Cày, tức ông Nguyễn Văn Hải bị trấn áp nghiệt ngã và oan sai. Hầu hết ký giả quốc tế nào, có dịp nhận định về tình hình kiểm soát chặt chẽ Internet tại Việt Nam, đều nhắc lại trường hợp của blogger Điếu Cày. Nhưng câu trả lời đã rõ. Dù độc tài ở Tunisia, Ai cập siết Internet một cách nghiệt ngã nhưng không thể chống lại bánh xe tiến hoá của Con Người. Trong khi dân biểu tình thì độc tài cúp luôn Internet và điện thoại di động, nhưng quốc tê can thiệp như ở Ai cập và người dân còn nhiều cách hóa giải nữa./. (Vi Anh) Cộng Sản Sợ Internet Tổ chức Phóng Viên Không Biên giới (RSF) hôm 14 tháng 11, 2017 ra thông cáo chỉ trích không cho phóng viên đặt câu hỏi trong cuộc họp báo chung giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 9/11. Tuỳ viên báo chí của TT Trump là Sarah Huckabee Sanders sau đó nói lý do là vì Trung Quốc không muốn nhận câu hỏi.
Còn tại hội nghị Thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng hôm 10 và 11/11, báo chí cũng bị hạn chế tham dự một số sự kiện quan trọng. Báo chí không được đưa tin về bữa tối APEC trong đó có sự tham gia của Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Putin.
RSF lên án chính phủ CSVN đã hình sự hóa có hệ thống tự do phát biểu trong suốt năm qua bằng các biện pháp kiểm duyệt, giam giữ người trái phép và các tội khác. Theo tổ chức này đã có ít nhất 25 bloggers bị bắt giữ hoặc trục xuất khỏi Việt Nam trong năm qua.
CSVN coi truyền thông chánh trực và Internet xa lộ thông tin là kẻ thù đáng sợ. Nhưng CS không thể cắt đứt Internet vì làm như vậy là CSVN không thể giao thương, không thể ngoại giao, không thể ‘giao liên’ hành chánh, truyền tin quân sự trong nước được nữa. CS chỉ có thể siết dân chúng trong việc sử dụng Internet. Nhưng không siết chặt được vì nhiều tổ chức giỏi hơn CSVN, giúp người Việt vượt tường lửa, qua mặt CSVN không cần bóp kèn.
Nhớ Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF (Reporters Sans Frontières), nhơn ngày 12/03/2012 là Ngày Thế giới Chống Kiểm Duyệt Internet, công bố các chế độ sau đây là “kẻ thù của Internet năm 2012”: Ả Rập Xê Út, Bahrain, Belarus, Miến Điện, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba, Iran, Uzbekistan, Syria, Turkmenistan và Việt Nam. Theo bản báo cáo này, cả ba chế độ CS còn sót lại ở Á châu là CS Bắc Hàn, CS Việt Nam và CS Trung Quốc đều bị rờ gáy. CSVN đã liên tục bị 10 năm rồi, năm 2012, VNCS đứng sát sau TC.
Cộng sản Trung Quốc, Bắc Hàn và Việt Nam đều sợ Internet, sợ thông tin, nghị luận, sợ blog chánh trị của người dân do xa lộ thông tin tòan cầu Internet chuyển tải. Nên CS coi Internet là kẻ thù, đánh phá Internet một cách thô bạo và không ngừng nghỉ. Tại sao? Vì Internet đang giải thóat Con Người ra khỏi kềm kẹp của độc tài CS, vạch trần tuyên truyền của CS đầy giả dối và dùng khủng bố để củng cố tuyên truyền. Vì Internet giúp đưa thông tin nghị luận của mọi hình thái truyền thông đại chúng chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, truyền thông trong luồng hay ngoài luồng giúp cho khán thính, độc giả xem xét nhận định. Nói một cách khác, Internet cung ứng nhu cầu tìm hiểu, nhận xét cho con người, một món ăn tinh thần cho kiến thức, có khi còn quí hơn, cần thiết, thiết yếu hơn nhu cầu giải trí nữa. Vì kiến thức là sức mạnh của con người trong thời đại khoa học kỹ thuật cao đương đại.
Muốn hay không muốn truyền thông đại chúng cũng đóng vai trò lớn không chối cãi được trong cuộc sống của thời đại này. Mà Internet là phương tiện chuyên chở mọi lọai hình của truyền thông đại chúng từ phát thanh, phát hình, báo chí truyền thống của cơ quan, tập thể cho đến webs, blog, paltalk của cá nhân, v.v... Để một bên quảng cáo tràn ngập trên các loại hình truyền thông đập vào mắt vào tai mỗi người một ngày không biết bao nhiêu lần, còn có thông tin, nghị luận, và giải trí rất phong phú. Tạm lấy người Mỹ như một điển hình tiên tiến trong thời đại truyền thông đại chúng vì muốn hay không muốn người Mỹ là người sử dụng và hưởng dụng truyền thông đại chúng nhiều nhứt. Để từ đó thử phân tích tin tức là một thứ giải trí hay là một nhu cầu công ích.
Một, khảo nghiệm của đại học cho biết người Mỹ là người dùng truyền thông nhiều nhứt. Dùng hai phần ba thời gian thức để vô Internet, xem TV, nghe nhạc, hay nói điện thoại. Đó là kết quả do Trung tâm nghiên cứu của Đại học Indiana làm một cuộc khảo sát khoa học và công phu. Kết quả cho biết trung bình một người Mỹ sử dụng 30% thời gian thức để tiếp cận với truyền thông và 20% để làm việc.
Internet, và các trang mạng xã hội là vũ khí đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, chống áp bức, bóc lột. Thế mới biết tại sao CS Trung Quốc và Việt Nam tìm đủ mọi cách siết chặt Internet, “quản lý” webs và blogs. Và thế mới biết tại sao những nhà đấu tranh tận dụng công dụng của Internet. Internet đã giải thoát người dân ra khỏi truyền thông đại chúng của Đảng Nhà Nước chuyên tuyên truyền cho họ và đánh phá người chống CS. Và cũng giải thoát người dân ra khỏi các hệ thống truyền thông đại chúng ngay trong xã hội tự do, dân chủ nữa. Trong xã hội tự do, dân chủ cơ quan truyền thông không còn quyền ăn, quyền nói, quyền góp ý kiến người khác, tưởng mình có quyền hướng dẫn, giáo dục quần chúng. Báo không nói thì Internet nói.
Ở VN, phong trào bloggers đã thành hình, đã thành công trong một số việc gần đây như khơi động vấn đề TC xâm lấn Hoàng sa, Trường sa, và khai thác bauxite ở Cao Nguyên và đã làm Bộ Chánh trị và các bộ có liên quan bối rối. Ở VN Hải ngoại, nhứt là ở Mỹ, quê hương của Internet, Internet hoàn toàn tự do, lớp trẻ rất nhiều, computer là môn học bó buộc. Nhưng cũng không ít người lạm dụng Internet. Mỗi ngày trên Internet cũng thấy nhiều webs, groups và blogs đả kích nhau nhiều hơn là tập trung nỗ lực bài trừ tham nhũng, đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền và vẹn toàn lãnh thổ VN. Dù rằng hằng ngày, từng giờ ở nước nhà VN, xảy ra rất nhiều vụ bất công, áp bức, rất nhiều cán bộ đảng viên CS tham quan ô lại, tư bản đỏ ở thành thị, cường hào ác bá đỏ ở nông thôn đã bao năm làm đồng bào trong nước đau khổ vô cùng.
Người Việt định cư ở Mỹ 42 năm rồi, mà kẻ thù CSVN ở cách xa nửa vòng trái đất vẫn không tha. Nhiều khi mở báo chí online của người Việt Hải Ngoại trên xa lộ thông tin Internet, là thấy cờ máu của CSVN treo trên trang đầu, tờ báo hải ngoại phải mất thì giờ, có khi phải tốn tiền nhờ chuyên viên hạ xuống. Và email, webs, facebooks của những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN thường bị công an tin tặc của CSVN gài vi khuẩn, bị tê liệt. 94% máy computers người dân xài trong nước đều có nhiễm ít nhiều virus. CS Hà nội chưa có luật lệ chống tin tặc. Trái lại CS Hà nội có “đào tạo một đội ngũ” để tin tặc chống phá những người dân yêu nước chống CS và TC./(VA)
VNCS Kẻ Thù Của Internet
VNCS Kẻ Thù Của Internet
Vi Anh Nhơn ngày 12/03/2011, thế giới chống kiểm duyệt Internet, tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) chỉ mặt đặt tên Việt Nam Cộng sản [VNCS] là một trong mười kẻ thù của Internet và là trại tù giam người sử dụng Internet lớn hàng thứ hai trên thế giới.
Không phải VNCS chỉ bị tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) buộc tội này,mà Mỹ hầu như thường xuyên chỉ trích CS Hà nội đã chà đạp tự do Internet và tự do ngôn luận. Không phải VNCS mới bị đây, mà năm rồi cũng bị, coi như VNCS là đại sát thủ Internet, phạm tội đánh phá Internet như một chánh phạm gây tội phạm giết hại Internet một cách liên tục, có hệ thống, tổ chức như tội phạm có tổ chức vậy. “Tiền sử và tiền sự” tội lỗi có tính quán hành nói theo hình luật phổ thông, mới đây nhứt và tiêu biểu nhứt, theo tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF), là chiến dịch CS Hà nội đánh phá, trấn áp nặng nề những người hành xử quyền tự do ngôn luận, tự do Internet trước Đại hội Đảng CSVN lần thứ 11 vào tháng Giêng năm 2011. Trên không gian ão, xa lộ thông tin toàn cầu Internet, cả binh đoàn tin tặc, công an nổi chìm trên mạng của VNCS mở những cuộc tấn công vào những trang mạng đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, vẹn toàn lãnh thổ VN và chỉ trích chế độ độc tài đảng trị toàn diện của CS Hà nội. Trên không gian thực, công an CS hăm he, hạch xách, bắt bớ, bỏ tù kể cả dùng du đảng hành động côn đồ đối với những người viết blog chánh trị. Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới vì thế nói VNCS là nhà tù lớn thứ hai trên thế giới giam người sử dụng Internet, còn 18 người đang trong tù. Diệt Internet như phương tiện thực hiện tự do ngôn luận là việc làm có tổ chức, có kế hoạch, có hệ thống qui mô của CS Hà nội. Chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đứng đầu chánh phủ của VNCS vào đầu năm rồi ra Nghị định phạt tới 40 triệu đồng đối với những phóng viên và blogger vi phạm đi theo lề mà CS Hà nội vạch ra. Nhà cầm quyền CS Hà nội vào tháng 4/2010, cũng ra lịnh bắt buộc các quán cà phê Internet phải cài đặt một phần mềm để chặn việc truy cập các trang Web có nội dung chính trị bất lợi cho CS và kiểm soát chặt chẽ hơn người sử dụng Internet. Vì sao? Theo tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới nhận định CS Hà nội càng ngày càng lo sợ số người Việt sử dụng Internet ngày càng nhiều. Trên không gian thực, CS nắm quá chặt truyền thông đại chúng, “báo đài” là của Đảng CS, vì Đảng CS, do Đảng CS mà Đảng CS làm loa tuyên truyền cho Đảng CS. Người dân bị bịt miệng bịt mồm người dân, không còn chổ nào có thể kêu lên một tiếng cho dài kẻo câm. Nên cùng tắc biến người Việt nhứt là thành phần trẻ nay đã đông hơn phân nửa dân số và thành phần trí thức bất đồng chánh kiến càng ngày càng nhiều. Những người Việt yêu nước, thương dân, yêu công bằng và chân lý này chỉ còn một đường có thể công khai phát biểu là xa lộ thông tin Internet. Bảng lượng giá kết tội VNCS là kẻ thù Internet và trại thù lớn hàng thứ hai của người sử dụng Internet trên thế giới, là dựa vào những đánh phá Internet của CS Hà nội trước các cuộc cách mạng lật đổ độc tài ở Tunisia và Ai cập mà lớp trẻ dùng Internet để tập hợp lực lượng và biểu tình. Bắc Phi và Trung Đông đang diễn tiến. Trong các cuộc cách mạng này Internet là một phương tiện thiết yếu và yếu tố thành công. Trước các cuộc cách mạng ở Bắc Phi và Trung Đông, CS Hà nội đã sợ Internet đánh phá người Việt rất nhiều. Sau cuộc cách mạnh này, ắt CS Hà nội còn sợ Internet hơn nữa và dĩ nhiên sẽ điên cuồng đánh phá Internet hơn nữa. Có người lo CS Hà Nội sẽ diệt trắng những người dùng Internet để đấu tranh. Không đâu, dầu ba đầu sáu tay, CS Hà nội cũng không ngăn cản được bánh xe tiến hoá của Nhân Loại và sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Đó là chưa nói mãnh hổ nan địch quần hồ. Đảng Nhà Nước CS Hà nội dù có công an đông như kiến cỏ trang bị tận răng cái gì cũng dám làm dù trái luật và ác nhứt, dù có hàng ngàn “ báo đài” làm cái loa tuyên truyền cho Đảng Nhà Nước, CS Hà cũng thua anh chị em bloggers. Tiêu biểu như Blogger VN đã phá vỡ âm mưu thủ đoạn của CS trong việc dàn dựng vụ án mua dâm để ám hại Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ. Họ đưa cả hình Ls Vũ “trong trạng thái cởi trần, chỉ mặc mỗi quần lót, ở cùng phòng với một phụ nữ”. Nhưng mưu thâm thị hoạ diệt thâm. Chỉ một hai ngày sau, dân blog VN chỉ với bộ óc, con tim, và tiến bộ khoa học kỹ thuật tin học đã “lật tẩy” nhà cầm quyền, vạch trần trò chơi dơ dáy ghép hình một cách thô thiển của CS. Dân blog mách nước “chỉ cần copy hai bức ảnh mà cơ quan điều tra cung cấp cho báo VietNamNet, bấm chuột phải lên ảnh và chọn “Properties”, chọn “Details” thì sẽ phát hiện ra bức ảnh đã được chỉnh sửa bằng photoshop, trong đó có một thông tin khá thú vị là bức ảnh được chụp vào ngày 14/2 trong khi TS. Cù Huy Hà Vũ bị bắt vào đêm 4/11.” Nhà cầm quyền bị “ bể”, quê một ”cục”, đổi tội danh. Thoạt kỳ thủy, blog trên phương diện khoa học, kỹ thuật tin học chỉ là những trang nhựt ký trên mạng Internet. Những người dân yêu nước thương dân, những nhà báo có đức nghiệp, có trách nhiệm với độc giả đồng bào và có lương tâm Việt với nước nhà VN này biến phát minh khoa học của thời đại là blog thành blog chánh trị, thành khẩu thần công nã vào chế độ độc tài CS. Những người viết blog chánh trị đó đã dùng tình yêu nước, thương dân, cái nhục do nhà cầm quyền gây ra cho quốc gia dân tộc để làm thuốc nổ. Loại thuốc nổ bằng tinh thần quốc gia, tình tự dân tộc, tình yêu Tổ quốc, quê hương, tánh ghét kẻ mạnh hiếp yếu, tình thần kiến nghĩa bất vi vô dõng dã, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng, tạo thành sức xuyên phá tuy êm mà rất thấm đau nặng cho đảng và nhà cầm quyền CS. Nhờ những đức tính đó mà người Việt trong 4000 năm lịch sử đã đánh đuổi giặc Tàu 1000 năm, đã chiến thắng đội quân Tàu Nguyên Mông sừng sõ nhứt từng chiếm cả Á Châu và Đông Âu. Đó là mới nói tới vai trò quan trong của vũ khí blog thôi. Bây giờ còn nhiều phát kiến mới nữa như các trang mạng xã hội Twitter, Facebook, Youtub, và các phương tiện vô cùng tiện dụng như email, paltalk, chat, điện thoại di động vừa ghi âm, chụp hình chuyển đi nhanh như máy computer. Những thần cơ diệu toán đó đang đứng về phía người dân, giải thoát người dân ra khỏi nhiều kềm kẹp của độc tài, và giúp người dân phương tiện kết nối huy động đông người làm cuộc cách mạnh lật đổ độc tài./. ( Vi Anh)
Khi còn sống trong vùng tạm chiếm, người dân miền Nam có thói quen hay gọi “thiên hạ” bằng thằng: thằng Pháp, thằng Anh, thằng Mỹ, thằng Nga, thằng Nhật, thằng Trung Cộng... Nghe kỳ thấy rõ.
Cho đến khi được hoàn toàn giải phóng thì họ mới học được cách ăn nói đàng hoàng, và lịch sự hơn, chút xíu: Nước Đàn Anh Trung Quốc, Thành Trì Của Phe Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Xô... Cũng có thể nói cho gọn nhưng vẫn giữ được nguyên tinh thần tôn kính: ông Liên Xô, hoặc ông Trung Quốc. Hay thân mật hơn chút xíu cũng không sao: anh cả Liên Xô, anh hai Trung Quốc.
Từ đây, anh hay chị thường dân dấm dớ nào mà lỡ miệng vẫn quen thói ăn nói bạt mạng (thằng Nga, thằng Tầu) thì đi tù ráng chịu. Cùng lúc, dân miền Nam cũng được biết thêm thông tin về một số người cầm lái vỹ đại (những vị lãnh tụ kính yêu của toàn thể nhân dân vô sản trên toàn thế giới) qua hình ảnh tràn ngập khắp nước, với danh xưng hết sức thân thương - cứ y như thể là bà con ruột thịt trong nhà vậy: bác Hồ, bác Mao, bác Kim, bác Lê-nin, bác Xít-ta-lin, bác Phi-đen Cát-xtơ-rô...
Sự thương mến qúi Bác - thường khi - vẫn vượt quá xa mức độ bình thường:
Hôm qua loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
Làng trên xóm dưới xôn xao
Làm sao, ông đã làm sao, mất rồi!
Ông Sta-lin ơi! Ông Sta-lin ơi!
Hỡi ôi Ông mất! Đất trời có không?
Thương cha thương mẹ thương chồng
Thương mình thương một thương Ông thương mười
Ngay cả thú vật có liên quan xa gần đến “qúi Ông” cũng thế, cũng được “đối xử” cách riêng – theo như tường thuật của cựu tù nhân lương tâm Vũ Thư Hiên, về chuyện nuôi dưỡng một con bò của bác Phi Đen gửi tặng bác Hồ:
“Con bò Hà Lan tới Nhân Hậu trong cảnh trống giong cờ mở. Cái xe tải duy nhất của trại, vừa dùng để chở tù khi chuyển trại, vừa dùng để chở sản vật tù làm ra đi bán, được cọ rửa sạch như li như lau từ một tuần trước, chở nó từ Trung ương về. Món quà Cục cho quý đến nỗi chỉ có công chở nó về thôi mà mặt anh lái xe cũng vác lên, như thể vừa lập chiến công huy hoàng.
Cả trại được nghỉ lao động một ngày để đón món quà quý của Bác Hồ. Khi con bò Hà Lan, được mấy người tù khỏe mạnh tiền hô hậu ủng, quát tháo om xòm, từ thùng xe bước từng bước bướng bỉnh và rụt rè rồi lao phốc một cái xuống sân trong tiếng vỗ tay đôm đốp và tiếng reo hò ầm ĩ của cả các cán bộ lẫn tù nhân... trung uý Thuỳ thậm chí còn rút mu soa chấm lên mắt...
Đúng là một con bò quý. Quý từ cái vóc dáng quý đi. To lớn, bằng hoặc xấp xỉ bằng con voi cái, với bộ lông đen trắng loang lổ, hai bên hông phẳng lì, nó đứng lù lù một đống giữa đám đông những người ngất ngây chiêm ngưỡng... Được ba người chăm nom, con bò ngày một mỡ màng, béo mượt...”
Tuy bác Hồ và bác Phi Đen đều đã từ trần nhưng tinh thần vô sản quốc tế vẫn còn sống (lai rai) giữa các nước XHCN anh em (hiếm hoi) còn sót lại, và truyền thống “trọng ngoại” (“hướng ngoại” hay “vọng ngoại,” nói sao cũng được, tùy tạng mỡ của mỗi người) vẫn được lưu truyền cho mãi đến hôm nay – theo bản tin của báo Tuổi Trẻ, số ra ngày 8 tháng 11 năm 2017:
“Nhiều người chỉ trích anh thanh niên quỳ xuống vái doanh nhân giàu có bậc nhất châu Á, và kết luận người trẻ thời nay thích hôn ghế thần tượng, liếm giày tỉ phú.
Trong cuộc Đối thoại với Jack Ma ngày 6-11 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), một thanh niên vì quá hâm mộ đã đứng lên nói ‘I love you Jack Ma’, sau đó quỳ xuống lạy nhân vật này.
Hành động nói trên đã nhận được vô số ‘gạch đá’, và bị đánh giá là nhục nhã ngang với việc fan hôn ghế ca sĩ - diễn viên Bi (Rain) từng ngồi khi ngôi sao Hàn Quốc này đến Hà Nội năm 2012.”
“Xin đừng trách thanh niên, bởi nó không hẳn về mặt giáo dục, mà còn cả sự thiếu vắng ‘thần tượng Việt’ đúng nghĩa trong thời đại hiện nay...
Nếu thử đối sánh với thanh niên đầu thế kỷ XX, thì giới trẻ Việt hiện nay thiệt thòi toàn diện. Ít nhất, giới trẻ thế kỷ XX, chỉ riêng trong lĩnh vực kinh tế cũng đã có thần tượng đúng nghĩa là Trương Văn Bền, Bạch Thái Bưởi, Quách Diệm; trong văn hóa – giáo dục – chính trị thì có học giả Nguyễn Văn Vĩnh,…
Ít nhất những con người đó đã tạo nên giá trị thật và đủ làm gương cho lớp trẻ; còn hiện tại – giới trẻ chỉ thấy toàn sự giả dối, ăn xổi ở thì,…
Do đó, hãy thương cảm các em: một thế hệ mất mát thần tượng nội!”
“Từ 1951, tuần nào báo Nhân Dân cũng có vài mẩu của CB (tức Cụ Hồ) phổ biến kinh nghiệm mọi mặt của Trung Quốc… dần dà đảng viên cộng sản Việt Nam lại tìm ra chỗ để tự hào: được làm em của hai nước vĩ đại, Liên Xô anh cả, Trung Quốc anh hai... sau khi kết thúc thắng lợi chiến dịch biên giới, ngày 14-10- 1950, Hồ Chí Minh gửi thư cho Mao Trạch Đông, Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc: ‘Tóm lại, tôi cho rằng thắng lợi này là thắng lợi của đường lối Mao Trạch Đông cách mạng, quốc tế chủ nghĩa. Tôi không nói lời khách sáo: ‘Cảm ơn các đồng chí’, mà nói các đồng chí Việt Nam và nhân dân chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa giành lấy thắng lợi cuối cùng lớn hơn, lấy thành công để đền đáp sự kỳ vọng tha thiết và giúp đỡ to lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Liên Xô anh em’.
Chả ai thấy chữ ‘đền đáp kỳ vọng’ nghe nó quá bề dưới…Không phải ngẫu nhiên mà đến Đại hội 2 (1951), điều lệ đảng đã ghi ‘Tư tưởng Mao Trạch Đông là kim chỉ nam’ của đảng.” (Trần Đĩnh. Đèn Cù I. Westminster, CA: Người Việt, 2014).
Mà Đảng thì lãnh đạo toàn diện, và tuyệt đối gần cả trăm năm qua. Tuy thế, mãi cho đến nay mới chỉ có một thanh niên Việt Nam duy nhất qùi lậy bác Jack Ma thôi. Vậy là phúc đức lắm rồi. (Còn bầy đặt phàn nàn, hay ném gạch, ném đá, làm chi nữa – hả Trời).
Babui (Danlambao) - Qua những lời nịnh hót của Nguyễn Phú Trọng trong buổi hầu trà Tập Cận Bình nhân hội nghị Apec tại biệt phủ nhà sàn của Hồ. Khi về lại Bắc Kinh, thể hiện triệt để tính quân tử Tàu và tinh thần đại Hán(g) môi hở răng lạnh, Tập Cận Bình ra lệnh trưng dụng ngay 1 chuyên cơ Boeing để chở 16 tấn trà "Thái Đức" 4 tốt, đáp xuống phi trường Nội Bài biếu không cho Trọng.
Nhân sự kiện vẻ vang này, cùng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, Trọng hớn hở mời Phúc vào Phủ Chủ Tịch để cùng nhau "Trà Đạo" thưởng thức hương vị chư hầu "Trà Ta không ngon bằng trà Tàu".
Không khí của Phủ Chủ Tịch giờ này yên ắng lạ thường, nhìn ra đường phố quang cảnh ướt át tiêu điều, cờ giăng trướng rủ vẫn còn, nhưng cái ngả, cái nghiêng, vì sau một tuần lễ Apec với sức người sỏi đá cũng thành cơm, triều đình chư hầu Ba Đình sức tàn lực kiệt, không ai còn rỗi hơi để dọn dẹp.
Trọng chỉ còn trông cậy vào đám Cờ Đỏ nhưng đến giờ phút này, nhìn quanh quất không thấy tăm hơi chúng đâu cả, Trọng buông tiếng thở dài... gặp ăn thì có, gặp khó thì lui!
Đang "ngậm mà nghe" dự vị chư hầu của ngụm trà Thái Đức, Trọng giật mình, sao giờ này lại có tiếng gái gọi vọng vào từ hành lang, nhổm người Trọng nhận ra ngay 3 cô mặc giải yếm đào là thành viên tiếp khách VIP của hội nghị Apec.
- Hội nghị đã "mãn kinh", các cô thay yếm rồi về nghĩ sao còn lảng vảng chi đây? khi nào cần bác sẽ gọi.
Nghe tiếng Trọng nói vọng ra hành lang, 1 trong 3 cô lên tiếng.
- Hôm nay, chúng cháu vào đây để báo cáo cho 2 bác tin vui của hội nghị Apec.
Tin gì? các cháu cứ nói để đảng ta hãnh diện thông báo cho toàn đảng toàn dân chia vui thành quả của Apec. Phúc bảo
- Chẳng dấu gì 2 bác, nhờ làm theo lời dạy của bác đảng, chúng cháu mặc giải yếm đào tiếp khách cho cởi mở, theo tinh thần hội nhập của đảng ta, vui lòng Mỹ đến vừa lòng Mỹ đi, mà đã có 3 con nhạn Mỹ la đà, bị sa cơ thất thế với bọn cháu, làm cho chúng cháu phải mang bầu.
-Tưởng gì chứ đó là chuyện nhỏ như cọng cỏ, thế thì tuyệt diệu... bất chiến tự nhiên thành!
- Bác Trọng nói gì mà chúng cháu không hiểu?
- Đường lối và chính sách bắt cá 2 tay của đảng và nhà nước dân ngu khu đen như các cháu làm sao hiểu được!
Thấy chưa, Phúc "nổ" đâu có sai: Madze in V.N, Madze in V.N, Madze in V.N .
Thôi thì 3 cháu xin cảm ơn cái giải yếm đào, cũng nhớ đó mà các cháu sẽ được "Quy Mã" theo diện con lai, lần sau nếu có tổ chức hội nghị Apec, cho chúng cháu giới thiệu đám em, cháu của các cháu vào làm tiếp tân mặc yếm đào.
Với điều kiện, phải có phái đoàn Mỹ tham dự để chúng nó có cơ hội Quy Mã, còn nếu chỉ có phải đoàn Liên Xô, Trung Quốc không thôi, thì chúng cháu xin miễn.
Điều này dường như ai cũng biết và mỗi người đều có cho mình một câu trả lời. Sau khi đặt câu hỏi này ra cho các bạn của tôi thì có người nhiệt tình trả lời, có người thì cho đó là điều ai cũng biết nên chẳng hồi đáp.
Sau khi tổng hợp các ý kiến của mọi người cùng với những suy nghĩ “cỏn con” của mình tôi có những nhận định sau:
Vấn đề kinh tế Việt Nam chậm phát triển do cơ bản nước chúng ta là một nước nông nghiệp, hơn 75% dân số là nông dân. Bên cạnh đó, việc cải tiến các công cụ sản xuất nông nghiệp ở nước ta chưa được tiến hành một cách quy mô. Các công cụ máy móc đại đa phần đều phải được nhập về từ nước ngoài, nhưng máy móc ở nước ngoài thì không phù hợp với thổ nhưỡng, địa hình ở nước ta, thành ra không hiệu quả. Nếu nhìn vào thực tiễn, các máy móc để phục vụ cho nông nghiệp đại đa phần do bà con nông dân tự tìm tòi, sáng chế ra. Hiếm thấy có kỷ sư nào phát minh ra một công cụ giúp ích cho nông dân.
Ai cũng biết, công cụ lao động quyết định xã hội đó là một nước phát triển hay kém phát triển. Nước ta là một nước nông nghiệp, vậy cơ bản phải đi lên từ nông nghiệp. Phải cấp bách để hiện đại hoá công cụ lao động của nông nghiệp. Người nông dân ở nước ta cơ bản vẫn còn suy nghĩ nông dân,họ chưa thể là những công nhân nông nghiệp. Phương thức lao động quyết định lên đời sống của người nông dân, ở nước ta, khi nhìn vào nông nghiệp về các vùng nông thôn, hình ảnh “con trâu đi trước, cái cày theo sau” dường như đã quá quen thuộc. Việc trì trệ trong việc hiện đại hoá nông thôn đã dẫn đến tình trạng chậm phát triển ở nông nghiệp, do năng suất kém, chất lượng sản phẩm không thể so sánh với các nước trong khu vực như Thailand.
Bên cạnh đó, việc kinh tế kém phát triển một phần cũng là do chúng ta quá phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài, các khoản FDI (foreign Direct Investment) đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Những nhà lãnh đạo cứ thấy tiền ở đâu chảy vào Việt Nam, cứ nghĩ đó là tiền chùa. Nhưng chúng ta đâu biết được, đó chính là nguồn tài chính từ nước ngoài, nó len sâu vào nước ta, khống chế xã hội, làm cho nguồn vốn vay tại chỗ, các doanh nghiệp trong nước không phát huy được khả năng hoạt động của mình.
Bên cạnh việc sử dụng nguồn FDI không hiệu quả, sử dụng một cách vô tội vạ, trái với mục đích sử dụng là điều đáng lên án hơn hết. Gần như 100% số tiền này đều rơi vào các công ty nhà nước, ít được đến với các cty tư nhân.
Rồi là pháp luật lằng nhằng, không minh bạch trong vấn đề hành chính. Sự thiếu tin tưởng của các cty nước ngoài khi nhìn vào nền hành chính ở Việt Nam. Việc gì cũng dây dưa, làm cho người đầu tư mất hết nhiệt huyết.
Việc quan liêu trong cung cách phục vụ cũng là điều đáng lên án, nó góp một phần không nhỏ vào việc làm chậm phát triển của đất nước.
Và, việc chúng ta chậm phát triển cũng là do sự thiếu hiểu biết nền kinh tế thị trường của một số nhà lãnh đạo. Có thời gian, lãnh đạo nước ta như những tên phản động, làm chậm lại việc phát triển của xã hội, đất nước. Không chấp nhận nền kinh tế thị trường, chạy theo làm ăn bao cấp. Điều đó dẫn đến sự suy thoái về kinh tế, kinh tế kém phát triển. Lỗi này rất lớn do các nhà lãnh đạo ” phản động”. Cũng may, chúng ta đã kịp chấn chỉnh và đi theo con đường kinh tế thị trường nhưng dài dòng hơn là “theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Việc lựa chọn người có năng lực vào đội ngủ lãnh đạo cũng rất dè dặt, vì chúng ta biết những người có năng lực, có hiểu biết, có nhận thức đều là những người có suy nghĩ đổi mới. Việc nhà nước ta ngại cho họ vào đội ngủ quản lý vì sợ chính họ sẽ làm thay đổi “định hướng xã hội chủ nghĩa” của mình.
Việc giáo dục không hiệu quả ở nước ta cũng góp phần không nhỏ trong việc làm nền kinh tế nước ta kém phát triển. Các sinh viên sau khi ra trường không đáp ứng đủ yêu cầu công việc của các cty, họ thiếu sự cọ sát từ ngay trong ghế nhà trường. Việc giảng dạy ở trường mang nặng tính lý thuyết mà thiếu hẳn sự thực hành.
Đôi chút suy nghĩ, hy vọng mọi người bổ sung dùm.
Tâm lý tập nhiễm bất lực
Người lang thang (Danlambao) - Một dân tộc bất khuất đang chìm đắm trong vũng lầy của tâm lý tập nhiễm bất lực.
Tâm lý tập nhiễm bất lực (learned helplessness) là một thuật ngữ trong ngành tâm lý học mà giáo sư Martin Seligman năm 1967 đã dùng trong thí nghiệm tìm hiểu phản ứng của loài chó và sau đó loài người tại đại học Pennsynvania ở Hoa Kỳ.
Trịnh Kim Tiến - Tựa không chỉ lời bài hát cũng không phải tôi hát trong đồn sau khi bị đánh, "anh là ai?" là câu nói được lặp nhiều nhất trong đoạn đối thoại giữa tôi và an ninh tỉnh Khánh Hòa ngày hôm qua.
Kỳ 1: Buổi trưa sau khi phiên tòa kết thúc
Quá phẫn uất trước bản án đối với blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tôi đã không thể nhẫn nhịn thêm. "Mẹ Nấm vô tội", "đả đảo phiên tòa bất công"... tôi vừa đi vừa lấy hơi từ cổ họng, hô vang nhất mà tôi có thể. Tôi thấy, xung quanh tôi, một bầy bịt mặt.
Tôi biết chúng tôi sẽ bị đánh, sẽ bị cướp, nhưng tôi không nghĩ đến người mẹ già đang đi kêu gào công lý cho con bọn chúng cũng không chịu nương tình. Bọn chúng tôi trẻ, bọn chúng tôi khỏe, bọn chúng tôi chấp nhận chịu đòn để được nói điều chúng tôi muốn nói. Thế nhưng cô ấy, người phụ nữ già đầu tóc đã bạc trắng, có người con gái nhỏ đang phải chịu oan sai, hai đứa cháu thơ đang bơ vơ mất mẹ, cô ấy cũng không thể thoát khỏi cơn khát máu của những con thú hoang.
Trong khi chúng lao vào tôi một cách đầy dữ tợn, bằng mọi cách cướp lấy điện thoại trên tay tôi. Trong khi tôi chẳng còn biết mình bị đánh vào những đâu và bao nhiêu người đánh, trước mắt tôi là những đôi tay to khỏe đang nện từng nện vào đầu và ngực một bà già.
Tôi muốn lao đến đỡ cho cô những cú đòn tàn độc nhưng không thể, liên tục có tay ai đó kẹp vào cổ tôi, siết thật mạnh cho tôi không thể thở, những phát đấm khiến cho tôi không thể lại gần. Tôi thấy một người đàn ông già lao đến đỡ đòn cho mình, là cậu của Quỳnh, chú ấy lao vào giằng tôi ra khỏi sự tàn bạo, nhưng không thể, bầy thú tiếp tục lao vào một đông hơn, tôi muốn đẩy chú ra và hét lớn, "chú đi đi, mặc kệ con" vì tôi không thể chịu đựng khi nhìn chú bị đòn. Tôi chẳng thể nói được điều ấy vì chúng lại kẹp cổ tôi mất rồi. Tôi nhớ đến bố tôi, người đã bị chúng giết, ông chết vì cổ bị chúng đánh trật xương. Tôi trào dâng sự căm phẫn tột cùng. Lúc ấy tôi biết chúng muốn giết tôi như đã từng làm điều đó với bố mình.
Tôi lả đi, nhưng biết rằng có đến năm, sáu tên đàn ông to khỏe đang bốc vác tôi lên xe sau khi đã kéo tôi ra khỏi bạn bè. Một lúc sau khi lên xe, tôi thấy chúng lôi chú Hùng cậu Quỳnh, đánh gáy anh Thanh, đẩy nốt vào xe. Và sau này khi ra khỏi hang ổ lũ bất nhân thì tôi biết thêm đã có nhiều người bị đánh nặng vì đỡ đòn cho tôi. Cô Dương Thị Tân vì không thể chịu nổi khi chúng đấm và đầu tôi đã lao từ vỉa hè xuống, chúng đã chẳng ngại ngần đấm liên tục vào ngực người phụ nữ trung niên. Chị Nguyệt bị bọn chúng đấm và giữ tại đồn Xương Huân. Em Ngân lao vào ôm tôi, bị chúng phang liên tiếp lên đầu và Peng vì đăng hình lúc đó mà bị cướp sạch tiền bạc, điện thoại và giấy tờ. Anh Đôn cũng bị cướp mất điện thoại khi đưa lên chụp hình nhưng may mắn hơn Peng là anh không bị chúng tung cước liên hoàn.
Kỳ 2: Trong các trụ sở
Tại công an xã Vĩnh Lương
Tôi, chú Hùng và anh Thanh bị đưa về công an xã Vĩnh Lương, một nơi rất xa trung tâm thành phố. Chúng yêu cầu tôi ngồi riêng một buồng, còn chú và anh ngồi riêng.
Tại đây tôi mệt, rất mệt, tôi kéo lấy cái ghế và gác chân. Nằm ra ghế và nhắm mắt lại định tâm cho mình. Những người được lệnh "tháp tùng" chúng tôi đến đều mặc thường phục. Chẳng có chức vụ rõ ràng nhưng lại có chức năng giam giữ người dân.
Khi vừa đến, bị giam lỏng một mình trong phòng bởi những kẻ chẳng có quyền ấy, để biểu thị sự phản đối của mình nên tôi vớ lấy chai dầu gió đã hết trên mặt bàn ném mạnh xuống đất. Những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn nhà, tôi chẳng nghĩ đến việc tự thương hay tự tử đâu, tôi không phải là người như thế. Tôi chỉ muốn cho họ biết, tôi đang phản kháng đến cùng với bạo quyền.
Sau một lúc thì có hai người mặc sắc phục an ninh đến và đi vào phòng, lúc này tôi mệt và tôi tiếp tục nhắm mắt nằm im trên ghế.
Có lẽ do địa chỉ bắt cóc chúng tôi bị phát hiện nên sau đó họ buộc phải yêu cầu tôi ra ngoài để đi sang một nơi khác. Tôi nói không muốn đi, một người mặc thường phục đi theo từ nơi đánh người lớn giọng và kéo tay tôi: "Đi không? Đi hay muốn bị lôi đi?" Tôi cười nhìn anh ta và nói "không đi, thích thì lôi đi".
Một người khác gàn lại, đó là một trong hai an ninh mặc cảnh phục, tên của anh ta là Ngô Xuân Phong, "người quen cũ" từng phải nhận nhiệm vụ làm việc với tôi năm 2014 tại phường Lộc Thọ, Nha Trang. Anh gạt người xô đẩy tôi sang một bên và dụ ngọt: "Em nghe anh đi sang nơi khác làm việc, rồi anh trả em điện thoại". Nếu tôi còn là cô gái đôi mươi thì có khi sẽ tin là thật, nhưng năm nay con tôi cũng đã lên bốn rồi. Tôi đồng ý đi chẳng qua là vì không muốn để mình bị khiêng như một con heo nữa, tôi có gì đâu ngoài cái xác mang theo, còn họ có dư đủ công cụ và xác thịt để đối xử khốn nạn với tôi.
Tôi nói với anh ta "ừ, thì đi! Nhưng mà xách giầy cho tôi ra". Khi ngồi trong đó vì những cú đá nên chân tôi đau, tay tôi cũng đau, lại lỡ tháo ra rồi không thể vứt giầy lại.
Tôi đi chân trần đằng trước, người thanh niên mặc thường phục đòi quăng tôi lên xe lúc nãy xách đôi dép tôi theo sau.
Trần Quốc Việt (Danlambao) - Hôm qua và hôm nay sóng Nha Trang vỗ tràn qua không gian mạng đến với nhiều người Việt toàn cầu. Sóng phẫn nộ về bản án bất công giáng xuống một gia đình ba thế hệ. Bản án, xét cho cùng, chính là bản án tinh thần và tình cảm 40 năm cho hai mái đầu xanh, mái đầu bạc, và mái đầu chắc chớm bạc trong song sắt. Đời thường nay mai sẽ thay vào những làn sóng phẫn nộ, thương yêu dâng trào lên và dội mãi vào lòng người hôm nay khi nhìn thấy bản án như bóng dao rơi không ngừng xuống đầu họ, đặc biệt hai mái đầu xanh, thậm chí một mái đầu còn rất xanh.
Tấm vé cho tương lai tự do ta hân hoan cầm trong tay sẽ được in ra phần nào từ bao hy sinh và đau khổ hữu hình lẫn vô hình và thầm lặng và không thể nào đong đo được của tất cả mọi người trong gia đình họ. Còn hiện tại ta chỉ là khán giả cảm thương nhưng bất lực. Than ôi ta bất lực vì ta không thực thi trách nhiệm công dân của ta. Trách nhiệm ấy đòi hỏi phải thể hiện đồng thời bằng cả lời nói và đặc biệt hành động.
Thương cảm là đúng khi ta tưởng đến những Gấu, Nấm của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, và Phú, Tài của Trần Thị Nga rồi đây lớn lên vắng bóng mẹ hiền. Phẫn nộ là đúng khi ta thấy mẹ chúng đi ra tòa giữa vòng vây toàn sắc phục công an như đi ra pháp trường và đối mặt ở vành móng ngựa với những kẻ nhân danh luật pháp lại nuôi dưỡng "luật pháp" ngụy tạo bằng máu và nước mắt của bao dân lành.
Quỳnh đã nói như sau về sự phẫn nộ
"Chúng ta phẫn nộ khi thấy trẻ con bị đánh, người dân bị án oan 10 năm vì bức cung, người lao động nghèo bị bóp cổ, tham nhũng tràn lan trong xã hội... Và chúng ta phẫn nộ trong im lặng bởi nó chưa đụng chạm đến chúng ta bằng mắt thường.
Và mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua như một ấm nước sôi sùng sục rồi trở nguội, không có gì thay đổi. Vậy thì chúng ta phẫn nộ để làm gì?
Đã đến lúc đừng để sự phẫn nộ của chúng ta dần trở nên một phản ứng bình thường và vô cảm nếu chúng ta muốn mọi thứ thay đổi thật sự."
"Phẫn nộ" ấy chỉ là sự bất bình thoáng qua của khách trọ trên quê hương- những người không cảm thấy trách nhiệm của mình hay chỉ thể hiện qua lời nói chứ không thực sự qua hành động cần thiết nhằm thay đổi thực trạng.
Trên bức tường bên ngoài tòa án vào trước ngày phiên tòa ai đấy đã sơn những dòng chữ "Mẹ Nấm vô tội". Thực hiện hành động như vậy là thể hiện sự phẫn nộ bằng hành động thiết thực của công dân có trách nhiệm. Hô to khẩu hiệu ấy và những khẩu hiệu khác ngay trước cổng tòa án và trên đường phố vào ngày hôm sau quả là một bước tiến xa hơn nữa và rất ý nghĩa của sự phẫn nộ và quật cường đích thực của những công dân trách nhiệm trước bạo quyền.
Nước sẽ không sôi sùng sục rồi trở nguội như Mẹ Nấm nghĩ nếu theo thời gian nhiều người, đặc biệt người trẻ, thực thi trách nhiệm công dân của mình không những bằng lời nói, dòng chữ, mà quan trọng hơn còn bằng hành động. Khi hàng triệu người từ Nam chí Bắc thay đổi thái độ đối với cuộc đấu tranh, tức từ bỏ mặc cảm cam phận để cùng nhau gánh vác trách nhiệm chung mà không ai gánh thay cho mình được, và đấu tranh tất yếu phải đi kèm với hy sinh và mất mát thì những làn sóng phẫn nộ từ Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang sinh thành từ cuộc cách mạng công dân sẽ tràn bờ vào đường phố. Lúc ấy thay đổi thực sự theo chiều hướng tốt đẹp sẽ diễn ra. Lúc ấy hy vọng những người cha người mẹ hoạt động từ nhà tù trở về nhà kịp để đốt lên những ngọn nến sinh nhật mừng con họ vẫn còn tuổi thơ ở bên mình.