Việt Nam: Từ ‘mũi dùi của quốc tế cộng sản’ tới ‘lá chắn chống bành trướng TQ’
07.03.2018 20:14
Giữa lúc hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson của Hải quân Hoa Kỳ neo ở ngoài khơi Đà Nẵng để bắt đầu chuyến thăm 4 ngày thì Chủ tịch nước Việt Nam vừa kết thúc chuyến đi thăm Ấn Độ để dự đàm phán cấp cao với Thủ tướng nước chủ nhà.
Hai nhà lãnh đạo tuyên bố quyết tâm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Thủ Tướng Narendra Modi và Chủ tịch Trần Đại Quang nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, đồng thời kêu gọi giải quyết hòa bình các tranh chấp trong khu vực, mà không sử dụng tới vũ lực. Giáo sư Tạ Văn Tài thuộc Đại học Harvard, tác giả của nhiều bài viết liên quan đến Việt Nam, trao đồi với VOA-Việt ngữ về sự hiện diện của ‘siêu tàu sân bay Mỹ’ tại Việt Nam, và tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ.
Trong một tuyên bố chung công bố hôm thứ Bảy vừa rồi, Thủ Tướng Ấn độ Narendra Modi và Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang “tái khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, thịnh vượng, tôn trọng chủ quyền và luật pháp quốc tế, tự do hàng hải và hàng không, một khu vực phát triển kinh tế bền vững với một hệ thống thương mại tự do, cởi mở, công bằng và thuận lợi cho đầu tư.”
Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội, ngày 3/9/2016.
Tại Ấn Độ, ngoài Thủ Tướng Narendra Modi, chủ tịch nước Việt Nam còn gặp vị tương nhiệm là Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind, và Chủ tịch Hạ viện, bà Sumitra Mahajan.
Giữa lúc lãnh đạo hai nước mở các cuộc thảo luận cấp cao, hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson và các tàu hộ tống tiến gần hơn vào cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng trong chuyến thăm lịch sử, lần đầu tiên một hàng không mẫu hạm Mỹ ghé cảng Việt Nam kể từ sau năm 1975, khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt
Trang mạng Daily News and Analysis online của Ấn Độ (dnaindia) hôm 5/8 tường thuật rằng Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang ca ngợi ‘Chính sách Hướng Đông’ của Ấn Độ, và tuyên bố ủng hộ cuộc vận động của New Dehli muốn trở thành một Ủy viên Thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Giáo sư Tạ Văn Tài, nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Harvard, nói sự xuất hiện của của tàu Carl Vinson tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, là “một biến cố rất đặc biệt”, đánh đi một thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc, tuy nhiên sự hiện diện này không phải là dấu hiệu báo trước sự xuất hiện của một “liên minh quân sự” Mỹ-Việt. Ông giải thích:
“Chắc chắn không phải là một liên minh quân sự mà Mỹ nhắm tới, bởi vì nếu có xung đột với Trung Quốc, Mỹ không cần dùng tới một căn cứ trong đất liền Việt Nam bởi vì có những vòng đai bên ngoài, các đảo như Guam, Wake, hay là những căn cứ quân sự xa hơn, và các tàu chiến, hay tàu ngầm, cũng đủ để có thể chống lại Trung Quốc.”
Trong thời gian qua, Việt Nam nhiều lần khẳng định vẫn theo đuổi ngoại giao đa phương và duy trì chính sách 3 không, “không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất cứ nước nào; không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam; và không dựa vào nước này để chống nước kia”.
Giáo sư Tạ Văn Tài nói Việt Nam vẫn tránh không muốn liên minh quân sự với nước nào kể cả Hoa Kỳ. Ông nói việc hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson ghé cảng Việt Nam mang một ý nghĩa tâm lý, xây dựng thêm tình hữu nghị giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, là chính sách có từ nhiều đời Tổng thống Mỹ cho đến nay, từ bỏ cấm vận và nối lại bang giao bình thường.
...ngày xưa Trung Quốc hỗ trợ cho Việt Nam để xâm nhập xuống Đông Nam Á, Việt Nam là mũi dùi của thế giới cộng sản, thì bây giờ Việt Nam lại là lá chắn chống lại sự lấn dần của Trung Quốc xuống Đông Nam Á
Giáo sư Tạ Văn Tài, nhà nghiên cứu thuộc Đại học Harvard, Hoa Kỳ
Giáo sư Tạ Văn Tài giải thích: “Tất cả các Tổng thống Mỹ đều muốn biến Việt Nam thành một nước thân thiện. Để làm gì? Để giống như là có một lá chắn đối với Trung Quốc.Thay vì ngày xưa Trung Quốc hỗ trợ cho Việt Nam để xâm nhập xuống Đông Nam Á, Việt Nam là mũi dùi của thế giới cộng sản, thì bây giờ Việt Nam lại là lá chắn chống lại sự lấn dần của Trung Quốc xuống Đông Nam Á, nhất là tại Biển Đông. Không có nước nào chống Trung Quốc mạnh bằng Việt Nam tại Biển Đông.”
Sĩ quan Việt Nam tại gian hàng bán đồ lưu niệm của Hải quân Hoa Kỳ trên tàu sân bay USS Carl Vinson đang neo đậu tại Vịnh Đà Nẵng hôm thứ Hai, 5/3/2018. (AP Photo/ Hau Dinh)
Giáo sư Tạ Văn Tài đồng ý với nhiều nhà phân tích rằng sự hiện diện của tàu sân bay USS Carl Vinson tại Việt Nam thể hiện quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về quốc phòng đã được nâng lên tầm mức mới, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ hỗ trợ các biện pháp quốc phòng của Việt Nam, như đồng ý cho Việt Nam mua vũ khí, nhờ máy bay do thám, trao đổi tin tình báo vv… Giáo sư Tạ Văn Tài nói tất cả những việc đó Việt Nam và Mỹ có thể làm mà không cần một liên minh quân sự:
“Trung Quốc lúc đầu phản đối, nhưng mà bây giờ ông ấy đấu dịu bởi vì ông ấy biết là, giống như câu tục ngữ Việt Nam “không bắt được thì tha làm phúc” tức là không cự Việt Nam với Mỹ thân thiện với nhau được, thì ông ấy nói đây là một cuộc thăm viếng bình thường, các quốc gia nên thân thiện với nhau để có hòa bình ở Đông Nam Á”.
Giáo sư Tạ Văn Tài nói bài học rút ra là nhân cuộc thăm viếng này, Việt Nam nên mạnh mẽ lên tiếng, không nên sợ Trung Quốc.
“Mình cứ làm tới thì nó phải rụt lại, ông Trung Quốc là ‘mềm nắn rắn buông’, bây giờ mình rắn thì nó buông ra. Thì đó là cái ý nghĩa của chuyến thăm viếng, tăng gia tình hữu nghị, đồng thời đẩy mạnh những cộng tác, kể cả cộng tác quân sự, nhưng mà không đi tới liên minh.”
Tại Ấn Độ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ Tướng Narendra Modi nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông, đồng thời đồng ý mở rộng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.
Giáo sư Tạ Văn Tài cho rằng làm như vậy cũng không có nghĩa là hai nước muốn tiến tới một liên minh quân sự.
Giáo sư Tạ Văn Tài: “Việt Nam có chính sách vừa cứng rắn bảo vệ chủ quyền chống Trung Quốc, nhưng mà ‘vừa đánh vừa đàm’ theo truyền thống Việt Nam từ xưa tới nay. Chống cự khi nó xâm lược, nhưng mà vẫn phải cố giao hảo.”
Ấn Độ cũng tuyên bố không tính chuyện liên minh với nước khác, không muốn gây sự với Trung Quốc, nhưng New Dehli muốn cộng tác với Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh trên biển. Một trong những mục đích là để bảo vệ những giếng dầu mà Ấn Độ tính khai thác với giấy phép của Việt Nam, hoặc liên doanh với Việt Nam. Mặt khác, Ấn Độ muốn khuyến cáo Trung Quốc chớ có coi thường New Dehli, bởi vì Ấn Độ cũng là một cường quốc khác ở Châu Á.
Việt Nam và Ấn Độ xích lại gần nhau và hợp tác về quốc phòng, theo Giáo sư Tạ Văn Tài, nên được xét trong bối cảnh đang có sự hình thành của một khối ‘không hẳn là một liên minh’, mà đúng ra là một khối các nước thân hữu gồm Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ, Việt Nam và một số nước khác…hợp tác để chống lại sự lấn lướt của Trung Quốc xuống vùng Đông Nam Á, nhất là trong Biển Đông.
Trong một bài phát biểu với học giả và các sinh viên Ấn Độ, ông Trần Đại Quang đặt câu hỏi: Thế kỷ này có trở thành thế kỷ của Ấn Độ Dương - Châu Á-Thái Bình Dương hay không?
Và ông trả lời: “Khát vọng đó chỉ có thể trở thành hiện thực khi tất cả các nước cùng nỗ lực bảo vệ sự tự do, thông suốt của các tuyến đường hàng hải, hàng không, thương mại, không để Ấn Độ Dương - Châu Á-Thái Bình Dương bị chia cắt thành các khu vực ảnh hưởng, bị thao túng bởi chính trị cường quyền, bị ngăn cản bởi chủ nghĩa bảo hộ hay bị chia rẽ bởi chủ nghĩa dân tộc vị kỷ, hẹp hòi.”
Hoài Hương-VOA
Tàu cá Trung Quốc lộng hành (*): Lật mặt nạ dân quân biển
Tàu hải quân và Cảnh sát biển Trung Quốc ở biển Đông vốn gây nhiều chú ý nhưng một lực lượng phiền toái hơn có vẻ đã ẩn mình nhiều năm qua, dưới lớp vỏ ngụy trang nham hiểm
Trong cuộc điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ tháng 9-2016, GS-TS Andrew Erickson, Trường Chiến tranh Hải quân Mỹ, cho biết Bắc Kinh đã triển khai 3 loại tàu để theo đuổi tham vọng ở biển Đông, gồm: tàu hải quân "thân xám", tàu cảnh sát biển "thân trắng" và tàu dân quân biển "thân xanh".
Lực lượng trong bóng tối
Tàu hải quân - mang nhãn mác Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (TQ) rõ ràng - có tính đe dọa và leo thang căng thẳng nên Bắc Kinh thường hạn chế triển khai. Trong khi đó, tàu cảnh sát biển và tàu thực thi pháp luật được xem như các đơn vị nhẵn mặt ở biển Đông. Từ năm 2010-2016, các đơn vị Cảnh sát biển TQ can dự vào 71% trong số 45 vụ rắc rối ở vùng biển quan trọng chiến lược này.
Hạm đội tàu cá Trung Quốc tại cảng Chu San, tỉnh Chiết Giang
Ảnh: THE NEW YORK TIMES
Theo học giả Bonnie Glaser thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và Quốc tế (CSIS), tàu Cảnh sát biển TQ đang ngày càng được đóng với kích thước lớn hơn. Trong một số trường hợp, tàu "thân xám" của hải quân nước này được sơn màu trắng của tàu cảnh sát biển!
Lực lượng thứ ba, dân quân biển của TQ, là lực lượng bán quân sự hoạt động ở tiền tuyến nhưng ẩn náu dưới dạng dân sự. Lực lượng được cho là phát triển trong bóng tối để thực hiện những mưu đồ đen tối này thường xuất hiện dưới dạng tàu đánh cá nhưng lại không mấy khi để tâm tới việc đánh bắt. Giới chuyên gia cho rằng những con tàu "thân xanh" này đang thực hiện chiến dịch "xâm chiếm vùng xám", tức nơi đang xảy ra tranh chấp trên biển.
Theo phân tích của chuyên gia Erickson trên Tạp chí The National Interest, khi khoác lên mình đồng phục màu xanh, ngư dân TQ trở thành dân quân biển, núp bóng tàu cá để tiến hành trinh sát, do thám cũng như nhiều hành động gây rối. Sự nhập nhằng giữa tàu cá với tàu dân quân biển của TQ đã khiến lực lượng chức năng các nước trên biển Đông không khỏi do dự khi đối mặt những đối tượng này và chúng lại càng được đà lấn lướt, coi thường luật pháp quốc tế.
Cựu đại tá quân đội Mỹ Tom Hanson, giáo sư thỉnh giảng thuộc Viện Chính sách chiến lược Úc (ASPI), chỉ rõ một điểm rắc rối về pháp lý: Hạm đội tàu cá của TQ được hợp nhất với Cơ quan Thực thi luật nghề cá của lực lượng dân quân biển. Mối liên hệ này giải thích vì sao tàu Cảnh sát biển TQ xuất hiện nhanh chóng trong những vụ tàu nước này hoạt động phi pháp, bị lực lượng chức năng các nước bắt giữ. Có điều, nếu tàu cá TQ bị bắt giữ, Bắc Kinh có thể viện dẫn điều 95 Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) và yêu cầu miễn trừ vì nó thuộc sở hữu của lực lượng dân quân biển (tức là tàu chiến về mặt kỹ thuật), thậm chí cho rằng vụ bắt giữ này là một hành động gây chiến.
Nhởn nhơ, lắt léo
Nhiều tàu dân quân biển mới của TQ triển khai trên biển Đông được đóng lớn hơn, với phần thân gia cố và có thêm đường ray bên ngoài nhằm hạn chế thiệt hại khi va chạm, đồng thời trang bị cả vòi rồng. Rõ ràng, không tàu nào dùng để đánh bắt cá lại được trang bị như vậy.
"Đừng lầm tưởng! Đó là lực lượng do nhà nước tổ chức, phát triển và kiểm soát, hoạt động theo hệ thống mệnh lệnh quân sự trực tiếp" - GS Erickson nhấn mạnh trong cuộc điều trần nêu trên. Vị chuyên gia uy tín còn đề nghị giới chức Mỹ phải lật tẩy bộ mặt thật của lực lượng dân quân biển nhiều mập mờ này.
Lật mặt nạ dân quân biển TQ cũng là quan điểm mà TS Erickson đi sâu trong nhiều bài viết của ông trên các tạp chí quân sự. "Lực lượng dân quân biển TQ vẫn có thể nhởn nhơ và hành động lắt léo nếu chúng ta im lặng, không hành động" - ông quan ngại.
Trong một cuộc họp báo thường kỳ vào tháng 4-2016, khi được hỏi liệu có phải Bắc Kinh đang sử dụng hạm đội ngư dân của mình để đòi chủ quyền phi pháp ở các vùng biển tranh chấp hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Lục Khảng lập tức phủ nhận: "Không có bất cứ thứ gì như vậy cả".
Đây vốn là câu cửa miệng của ông Lục mỗi khi được hỏi về vấn đề này song thực ra, hồi tháng 2-2016, báo China Daily của TQ từng công khai thừa nhận vai trò của dân quân biển nước này. "Một lực lượng ít được chú ý hơn, dân quân biển của TQ đang cải thiện năng lực hoạt động. Phần lớn dân quân biển là ngư dân địa phương" - bài viết nêu rõ, kèm theo hình ảnh dân quân biển đang tham gia huấn luyện quân sự với súng có trang bị lưỡi lê.
Ngoài ra, đại tá Xu Qingduan, Chỉ huy Quân sự TP Bột Hải, tỉnh Quảng Tây - TQ, còn tiết lộ dân quân biển của thành phố này đã được yêu cầu tham gia nhiều cuộc tập trận hải quân trên biển và trên không từ năm 2014.
"Vũ khí bí mật"
Đến nay, quy mô của dân quân biển TQ vẫn còn là ẩn số. Theo trang Daily Caller có trụ sở tại Mỹ, một báo cáo vào năm 1978 ước tính lực lượng này gồm 750.000 người và 140.000 tàu. Theo các chuyên gia hàng hải, dân quân biển thường được gọi là "vũ khí bí mật" của TQ nhưng thực ra, lực lượng này đã và đang hoạt động hết sức ngang nhiên. Sách Trắng quốc phòng năm 2010 của TQ nói rằng nước này có 8 triệu đơn vị dân quân song không rõ lực lượng dân quân biển mập mờ có được tính hay không.
Trong báo cáo hằng năm về an ninh quân sự liên quan tới TQ gửi lên quốc hội Mỹ hồi tháng 5-2016, Lầu Năm Góc cho biết Bắc Kinh đang sử dụng một lượng lớn dân quân biển không chính quy, còn được gọi "ngư dân xanh", để phục vụ tham vọng của nước này ở biển Đông. Thậm chí, lực lượng này còn gây rối cả các tàu Hải quân Mỹ.
Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, TQ sử dụng "chiến thuật cưỡng bức" và gia tăng gây căng thẳng ở những vùng biển mà nước này muốn kiểm soát. Giải thích về chiến thuật này, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Đông Á lúc đó, ông Abraham Denmark, nói rằng TQ cho cảnh sát biển và tàu đánh cá đi chung với nhau nhằm gây rối ở vùng biển mà Bắc Kinh muốn chiếm hoặc tuyên bố chủ quyền phi lý của mình.
ĐỖ QUYÊN
Sợ anh cả trừng phạt, VN muốn trấn an TQ về chuyến thăm của USS Carl Vinson
Bản quyền hình ảnhREUTERSImage captionUSS Carl Vinson là tàu quân sự lớn nhất và mạnh nhất của Mỹ tới thăm cảng Việt Nam từ trước đến nay
Chuyến thăm của hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ tới Việt Nam lần đầu tiên kể từ sau 1975 là biểu tượng mạnh mẽ của mối quan hệ chiến lược đang tăng cường giữa hai cựu thù.
Nhưng khi tàu sân bay USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng hôm 5/3 cũng cho thấy mối quan hệ phức tạp của Hà Nội với Bắc Kinh về tranh chấp Biển Đông, Reuterstường thuật.
Bản quyền hình ảnhREUTERSImage captionMột người lính Việt Nam, phía xa là hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Carl Vinson sau khi đến cảng Đà Nẵng, hôm 5/3
Theo các nhà ngoại giao, từ nhiều tháng nay, các phái viên Việt Nam đã cố gắng giảm bớt lo ngại của Trung Quốc về chuyến thăm của USS Carl Vinson và triển vọng tăng cường hợp tác an ninh giữa Hà Nội và Washington.
Các nguồn tin của Reuters cho hay các nhà ngoại giao và giới chức quân đội Việt Nam nhiều lần nhấn mạnh mong muốn có quan hệ ngoại giao rộng rãi trong khi vẫn duy trì mối quan hệ ổn định với Trung Quốc.
Hàng không mẫu hạm Vinson đánh dấu sự hiện diện quân sự quy mô nhất của Mỹ tại Việt Nam kể từ năm 1975 và neo đậu tại Đà Nẵng trong 5 ngày.
Thành phố này nằm gần với mỏ Cá voi xanh đang được hãng Exxon Mobil của Mỹ chuẩn bị khai thác, cũng như các đảo Hoàng Sa đang được bồi đắp mà cả Trung Quốc và Việt Nam đều tuyên bố chủ quyền.
Việc Trung Quốc nhanh chóng bồi đắp, xây dựng nhiều công trình kiên cố tại bảy bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa đang tranh chấp khiến Việt Nam và một số nước trong khu vực lo lắng.
Nhằm bảo vệ mục tiêu tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông, Hải quân Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động tuần tra tại khu vực mà hàng hóa có tổng giá trị 3 ngàn tỷ đôla lưu thông qua đây mỗi năm.
Trong khi một số nhà bình luận Trung Quốc nói sự hiện diện của hàng không mẫu hạm Vinson đặt ra yêu cầu quân đội Trung Quốc phải tăng cường việc xây dựng tại Biển Đông, phản ứng chính thức từ Bắc Kinh được ghi nhận là im lặng từ khi tin này được xác nhận vào tháng 1/2018.
Các chiến hạm Hoa Kỳ tuần tra Biển Đông luôn được các tàu hải quân Trung Quốc theo dõi sát sao, theo Reuters.
Quốc tế rất chú ý
Trang Washington Times hôm 21/2 trích lời Phó đô đốc John Fuller, tư lệnh nhóm tấn công phát biểu trên tàu USS Carl Vinson rằng "sự hiện diện của Hoa Kỳ có ý nghĩa lớn".
"Tôi nghĩ điều rõ ràng là chúng tôi đã có mặt trong vùng biển Nam Trung Hoa và đang hoạt động ở đây."
Mục tiêu của tàu USS Carl Vinson tại Biển Đông là "để thúc đẩy tự do hàng hải, để bay lá quốc kỳ của Mỹ và hợp tác với các đối tác và đồng minh - tất cả để gửi thông điệp cho Trung Quốc là cả vùng biển này không phải của họ", một sỹ quan Mỹ phát biểu.
Nhà báo Bill Hayton của BBC tại London thì bình luận: "Việt Nam vẫn có tham vọng khai thác các mỏ dầu khí ngoài khơi. Do đó, Hà Nội có thể hy vọng rằng chuyến thăm của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson và các tàu chiến, sẽ ngăn Trung Quốc lặp lại các mối đe dọa trước đây. Có khả năng là Việt Nam phối hợp các hoạt động thăm dò cùng với sự xuất hiện của chiến hạm Mỹ."
Trước đó, trả lời BBC Tiếng Việt, Giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia về Việt Nam từng làm việc tại Học Viện Quốc Phòng Hoàng gia Úc, nói: "Chuyến viếng thăm của USS Carl Vinson có hai ý nghĩa."
"Thứ nhất, Mỹ đang chứng tỏ sự hiện diện của hải quân Hoa Kỳ trong khu vực để trấn an các quốc gia trong vùng rằng Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump không tách rời khu vực. "
"Thứ hai, Việt Nam ủng hộ sự hiện diện hải quân của Hoa Kỳ ở Biển Đông, miễn là sự hiện diện đó góp phần vào hòa bình và ổn định khu vực. Nói cách khác, có sự đồng thuận về lợi ích chiến lược của hai bên trong việc bảo đảm tự do hàng hải và trên không cho tàu và máy bay quân sự."
Trung Quốc 'không vui' với chuyến thăm VN của USS Carl Vinson
Bản quyền hình ảnhREUTERSImage captionMột người lính Việt Nam, phía xa là hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Carl Vinson sau khi đến cảng Đà Nẵng, hôm 5/3
Sự dè chừng và cảm giác không vui của Bắc Kinh là "điều không thể tránh", bài xã luận của Thời báo Hoàn Cầu viết.
Tờ báo cũng mô tả chuyến thăm Việt Nam của hàng không mẫu hạm Mỹ là "sự lãng phí tiền của."
Theo South China Morning Post, một bài trên tờ báo của chính quyền tại Trung Quốc hôm 7/3, Bắc Kinh không hài lòng về việc USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng.
Tuy nhiên, chuyến thăm của Carl Vinson "dường như không làm thay đổi sự cân bằng quyền lực ở Biển Đông", khu vực Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu như toàn bộ và đang tăng cường xây dựng các cơ sở quân sự trên các đảo nhân tạo và bãi đá, Thời báo Hoàn Cầu viết.
"Sự dè chừng và cảm giác không vui của Bắc Kinh là điều không thể tránh, nhưng chúng tôi không nghĩ rằng chuyến thăm của USS Carl Vinson có thể gây rắc rối ở Biển Đông", bài xã luận trên tờ này cho hay.
< ifr
Hải quân Mỹ biểu diễn nhạc ở Đà Nẵng
'Cam kết'
Chuyến thăm này "không đem lại điều gì có thể gây áp lực cho Trung Quốc", và việc Mỹ gửi các tàu chiến tới Nam Hải (Biển Đông theo cách gọi của Trung Quốc) sẽ "chỉ lãng phí tiền của".
Việt Nam và Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền chồng lấn trên Biển Đông, và giới chức Mỹ tuyên bố chuyến thăm Việt Nam của USS Carl Vinson là "chỉ dấu cho thấy cam kết của Hoa Kỳ tại khu vực này và quan hệ Mỹ-Việt."
"USS Carl Vinson đang ở đây, tôi cũng đang ở đây, đây là về Việt Nam. Đây là mối quan hệ của chúng tôi với Việt Nam, từ mối quan hệ quân sự và quan hệ đối tác toàn diện", Phó Đô đốc Phillip Sawyer, chỉ huy Hạm đội 7 Hoa Kỳ, nói với các phóng viên trong cuộc họp báo hôm 6/3 tại cảng Đà Nẵng.
South China Morning Post cho hay ông Sawyer và các quan chức khác không nói về mối liên hệ giữa chuyến thăm của USS Carl Vinson và các hoạt động của Bắc Kinh ở Biển Đông, nhưng ông lưu ý những quan ngại của Washington về những động thái của Trung Quốc sau những tuyên bố chủ quyền và những câu hỏi chưa có lời đáp về mục đích của nước này trong việc tăng tốc cơi nới đảo và nâng cấp cơ sở quân sự.
Trước đó, một bài trên Reuters dẫn nguồn tin nhà ngoại giao viết, từ nhiều tháng nay, các phái viên Việt Nam đã cố gắng giảm bớt lo ngại của Trung Quốc về chuyến thăm của USS Carl Vinson và triển vọng tăng cường hợp tác an ninh giữa Hà Nội và Washington.
Các nguồn tin của Reuters cho hay các nhà ngoại giao và giới chức quân đội Việt Nam nhiều lần nhấn mạnh mong muốn có quan hệ ngoại giao rộng rãi trong khi vẫn duy trì mối quan hệ ổn định với Trung Quốc.
Hàng không mẫu hạm Vinson đánh dấu sự hiện diện quân sự quy mô nhất của Mỹ tại Việt Nam kể từ năm 1975 và neo đậu tại Đà Nẵng trong 5 ngày từ hôm 5/3.
Hiệp định CPTPP tác động tích cực tới Việt Nam
TPO - Vào ngày 8/3, tại thành phố Santiago (Chile) sẽ diễn ra lễ ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Hiệp đinh này sẽ tác động tích cực tới Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị và ngoại giao, đó là nhận định chung của giới phân tích.
Cuộc họp giữa 11 nước tại Tokyo, Nhật Bản về CPTPP. Ảnh: TODAYonline.
Hiêp định CPTPP được chính thức đặt tên bên lề Hội nghị cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Thành phố Đà Nẵng (Việt Nam) sau khi Bộ trưởng các nước thành viên tiến hành nhiều cuộc đàm phán trong bối cảnh Mỹ tuyên bố chính thức rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Đến cuối tháng 1/2018, Hiệp định CPTPP đã kết thúc toàn bộ nội dung đàm phán liên quan.
Sau đó vào ngày 21/2/2018, các nước đã công bố văn bản tiếng Anh của Hiệp định CPTPP.
Theo kế hoạch, hiện tại các nước đã hoàn tất các thủ tục trong nước để sẵn sàng cho buổi ký kết Hiệp định vào ngày 8/3/2018 tại Santiago (Chile).
Dự kiến ngày 8/3, tại Chile, Bộ trưởng 11 nước tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ ký kết hiệp định này. CPTPP sẽ bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2019. Tiền thân của CPTPP là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Hiệp định CPTPP về cơ bản kế thừa toàn bộ nội dung của Hiệp định TPP nhưng cho phép các nước thành viên tạm hoãn một số nghĩa vụ để bảo đảm sự cân bằng trong bối cảnh mới.
Về mặt quy mô, Hiệp định CPTPP chiếm khoảng 15% GDP, 15% tổng thương mại toàn cầu và thị trường khoảng 500 triệu dân.
Hiệp định CPTPP là một hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao, bởi nó không chỉ đề cập đến các lĩnh vực truyền thống như cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa, mở cửa thị trường dịch vụ, sở hữu trí tuệ, hàng rào kỹ thuật liên quan đến thương mại, mà còn xử lý những vấn đề mới, phi truyền thống như lao động, môi trường, mua sắm Chính phủ, doanh nghiệp nhà nước...
Hiệp định CPTPP cũng đặt ra những yêu cầu, tiêu chuẩn cao về sự minh bạch đối với hàng hóa cũng như đưa ra cơ chế giải quyết tranh chấp có tính chất ràng buộc và chặt chẽ. Riêng về mở cửa thị trường, các nước tham gia Hiệp định đồng ý xóa bỏ cho nhau gần như toàn bộ thuế nhập khẩu theo lộ trình, tự do hóa dịch vụ và đầu tư trên cơ sở tuân thủ pháp luật của nước sở tại.
Tác động tích cực tới Việt Nam
Phần lớn các chuyên gia kinh tế cho rằng, Hiệp định CPTTP sẽ tác động tích cực tới Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị và ngoại giao.
Về lĩnh vực kinh tế, do Việt Nam là quốc gia đã tham gia ký vào bản gốc Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), nên những yêu cầu trong Hiệp định CPTPP không gây thêm bất kỳ thách thức mới nào cho Việt Nam.
Trong đó, lợi thế lớn nhất mà Việt Nam được hưởng trong Hiệp định CPTPP về lĩnh vực kinh tế đó là được tiếp cận thị trường tốt hơn với thuế suất thấp hơn và được tiếp cận những thị trường như Canada, Mexico, Chile và Peru - những nước mà hiện Việt Nam chưa ký kết hiệp định tự do thương mại.
Đặc biệt, Hiệp định CPTTP sẽ góp phần vào việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường lớn như Nhật Bản, Australia, Canada, Mexico cũng như thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành, lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhu cầu phát triển.
Hiệp định CPTPP cũng mở cửa cho các nước và vùng lãnh thổ khác tham gia, trong đó có thể là Hàn Quốc, Đài Loan, Indonesia, Thái Lan và Philippines. Điều này giúp Việt Nam tiếp cận được một thị trường rộng lớn hơn, giúp tăng kim ngạch xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế.
Ngoài ra, khi tham gia Hiệp định CPTPP, Việt Nam có quyền tiếp cận ưu đãi với khoảng 500 triệu người tiêu dùng ở một trong những thị trường phát triển năng động nhất trên thế giới.
Về lĩnh vực chính trị, Hiệp định CPTPP mới sẽ là tập hợp có ý nghĩa các nước trong khu vực, có khả năng đem lại các lợi ích và lợi thế thiết thực, từ đó tác động để các nước cân nhắc tham gia CPTPP, thúc đẩy xu hướng hợp tác trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương.
Về lĩnh vực đối ngoại, các yêu cầu trong Hiệp định CPTPP sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên toàn thế giới.
Theo ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương), về mở cửa thị trường, các nước tham gia hiệp định đồng ý xóa bỏ cho nhau gần như toàn bộ thuế nhập khẩu theo lộ trình; tự do hóa dịch vụ và đầu tư. Vì vậy, các doanh nghiệp Việt cần tận dụng lợi thế của CPTPP để phát triển.
Hôm qua, phiên bản cuối cùng của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được hoàn tất và công bố. Những điều khoản mà Mỹ từng đòi đưa vào bị hoãn áp dụng, nhưng vẫn có khả năng sẽ được hồi phục như một cách thể hiện sự sẵn sàng đón Mỹ quay lại.
Ngày 21/2, toàn văn Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã được công bố, một tín hiệu cho thấy 11 nền kinh tế thành viên đã sẵn sàng chính thức đặt bút ký vào đầu tháng tới.
Hôm qua, 11 quốc gia thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) hoàn tất giai đoạn đàm phán để tiến tới ký kết thỏa thuận này vào tháng 3.
Theo Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, kết quả đạt được tại Đà Nẵng đã thể hiện những nỗ lực rất lớn của 11 nước thành viên TPP nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho người dân, tăng cường phát triển thương mại và hợp tác khu vực, thực hiện hội nhập mở cửa hiệu quả hơn.