Bí mật: Luật kinh tế đặc khu 经济特区 do TQ việt áp đặt quốc hội VN dịch ra để thông qua văn phap lủng củng tiếng Tàu nghịch tai khó hiểu
15.06.2018 08:11
World Bank: “Cho thuê đất đặc khu 99 năm không phải công cụ thu hút đầu tư có hiệu quả” chỉ có lợi cho lãnh đạo CSVN nhận tiền TQ
Dân trí “Việc cho thuê đất 99 năm không phải công cụ giá trị để thu hút đầu tư có hiệu quả và có chất lượng vào đặc khu”. Đó là nhận định của ông Sebastian Eckardt, chuyên gia kinh tế trưởng của World Bank (WB) tại Việt Nam trong buổi công bố báo cáo mới nhất về tình hình kinh tế Việt Nam của WB.
Các chuyên gia nhận định tăng trưởng gần đây của Việt Nam cao hơn do điều kiện thuận lợi trong nước và quốc tế nhưng có thể tốc độ sẽ giảm dần. (Ảnh: Hồng Vân)
Trả lời câu hỏi về dự thảo Luật Đặc khu của Việt Nam, ông Sebastian cho rằng, đây là một dự luật hiện đang rất “nóng”, gần đây được trao đổi nhiều và cũng gây nhiều quan ngại.
Theo vị chuyên gia kinh tế trưởng của WB, nhìn vào quan điểm quốc tế, ý tưởng xây dựng đặc khu kinh tế là tạo môi trường kinh doanh thành công cho một khu vực tập trung.
“Đặc khu kinh tế nổi tiếng nhất thế giới có thể nói đến là đặc khu Thâm Quyến của Trung Quốc được phát triển khi nền kinh tế của nước này chủ yếu đóng cửa và tách biệt so với kinh tế toàn cầu. Khi đó, đặc khu kinh tế từ từ phát triển ra”, ông Sebastian nói.
Tuy nhiên, chuyên gia này nhận định, Việt Nam hiện nay không còn như vậy nữa. Việt Nam bây giờ là nền kinh tế rất mở cửa, hội nhập toàn cầu. Chính vì vậy kích thích phát triển đặc khu của quốc gia khó hơn nhiều và đòi hỏi những công cụ khác.
Theo ông Sebastian, Luật Đặc khu này phụ thuộc nhiều vào động lực và ưu đãi về thuế, ưu đãi về cắt giảm thủ tục, quy định hành chính,... ví dụ luật lao động cũng cần thay đổi.
“Đáng nói, việc cho thuê đất 99 năm không phải công cụ giá trị để thu hút đầu tư có hiệu quả và có chất lượng vào đặc khu. Nếu muốn thu hút đầu tư có chất lượng thì theo kinh nghiệm quốc tế, người ta nhằm vào hạ tầng đáp ứng một số ngành quan trọng hơn nhiều. Hoặc đầu tư vào nguồn vốn con người, đầu tư cho nguồn nhân lực để làm sao có nhân lực có kỹ năng”, chuyên gia kinh tế trưởng của WB khẳng định.
Ông Sebastian cho rằng, đầu tư vào hạ tầng và nguồn nhân lực quan trọng hơn nhiều việc cho thuê đất 99 năm để thu hút đầu tư. (Ảnh: Hồng Vân)
Đồng tình với ông Sebastian, ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam cũng cho biết, có một số trường đại học, cao đẳng thực hiện đào tạo cho những người làm về du lịch trong địa phương có thế mạnh về du lịch, đó mới là thuận lợi và là công cụ để phát triển đặc khu.
Bên cạnh đó, dịch vụ của Chính phủ dành cho khu vực tư nhân cũng rất quan trọng. Đây là những công cụ đem lại thu hút nhiều hơn và có giá trị hơn rất nhiều đối với các nhà đầu tư tiềm năng.
“Theo quan điểm của chúng tôi, rõ ràng, chúng ta vẫn có thể phát triển đặc khu kinh tế và có những can thiệp để khuyến khích đầu tư, thu hút đầu tư ở một số khu vực nhưng điều đó đòi hỏi cách tiếp cận khác. Vấn đề là phải thu hút đầu tư có chất lượng và áp dụng cơ chế khuyến khích phù hợp”, ông Ousmane nhấn mạnh thêm.
Hồng Vân
Phần mở đầu nguyên văn Trung ngữ dự luật đặc khu kinh tế:
本法适用于Van Don,Van Van Phong和Phu Quoc特殊行政经济单位的相关机构,组织和个人。
......
Bất chấp biểu tình, Quốc Hội CSVN chỉ ‘lùi’ chứ không bỏ ‘Luật Kinh Tế Đặc Khu’dó ức ép TQ
Hàng vạn người ở Sài Gòn, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hà Nội,... xuống đường biểu tình chống dự luật 'Đặc Khu' khi họ cho rằng đây là dự luật bán nước cho Trung Quốc. (Hình: Getty Images)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Quốc Hội CSVN hôm Thứ Hai, 11 Tháng Sáu, 2018, chỉ biểu quyết “lùi” việc biểu quyết thông qua dự luật “Đặc Khu Kinh Tế…” đến kỳ họp sau, thay vì dẹp bỏ theo đòi hỏi của quần chúng khắp nơi đang biểu tình.
“Sáng 11 Tháng Sáu, với 423 đại biểu tán thành (tương đương 85.63% số phiếu), Quốc Hội đã biểu quyết nghị quyết điều chỉnh thời gian thông qua dự án luật đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt (Luật Đặc Khu) tại kỳ họp thứ 5,” bản tin của Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) viết.
Cuộc bỏ phiếu “bấm nút” của Quốc Hội CSVN lùi việc thông qua “Luật Đặc Khu” đến kỳ họp sau dự trù bắt đầu trong Tháng Mười, một ngày xảy ra các cuộc biểu tình tuần hành chống đối với hàng chục ngàn người tại Hà Nội, Sài Gòn và một số tỉnh thị khác trên cả nước.
Hiện tình hình vẫn còn căng thẳng tại Sài Gòn với biểu tình ở trung tâm thành phố và đình công hàng chục ngàn người tại khu công nghệ Tân Tạo, quận Bình Tân. Bạo động vẫn diễn ra tại tỉnh Bình Thuận.
Các “đại biểu Quốc Hội” bấm nút “lùi” biểu quyết luật “Đặc Khu” đến kỳ họp Tháng Mười, 2018. (Hình: Tuổi Trẻ)
Nhiều kiến nghị của giới trí thức, đảng viên phản tỉnh, các tổ chức quần chúng độc lập, đã thúc giục Quốc Hội CSVN dẹp bỏ một dự luật mà tất cả đều cho rằng vừa lỗi thời, vừa có dụng ý “rước” người Hoa vào đầu tư, biến ba khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang) thành những nhượng địa khi cho phép họ “thuê đất” tới 99 năm, tức kéo dài tới 4 thế hệ.
Không ít người không ngần ngại gọi dự luật nói trên là dự luật “bán nước” khi nghĩ tới lịch sử dân tộc Việt Nam đã phải chịu đựng 1,000 năm Bắc thuộc và nhiều lần toàn dân dồn sức đánh đuổi quân Nguyên, quân Thanh. Đất nước Việt Nam còn tới ngày nay nhờ sự hy sinh xương máu của tiền nhân.
Thay vì dẹp luôn, bản tin TTXVN viết rằng: “Chính phủ đã thống nhất với Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội sẽ trình Quốc Hội xem xét, cho lùi việc thông qua dự án luật này từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp tiếp theo để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện nhằm bảo đảm dự án luật khi trình Quốc Hội thông qua đáp ứng được các yêu cầu, nguyện vọng của các vị đại biểu Quốc Hội, cử tri và nhân dân, xây dựng thành công 3 đặc khu, giữ vững an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia.”
Trước cuộc bỏ phiếu, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc Hội CSVN kêu rằng: “Có sự ngộ nhận, hiểu lầm vấn đề nên nhiều người dân có hành động quá khích, trong đó không loại trừ việc lòng yêu nước của người dân bị lợi dụng, kích động, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.”
Bà ta kêu gọi “đồng bào, nhân dân cả nước hãy bình tĩnh, tin tưởng vào quyết định của đảng, nhà nước” trong khi “nhân dân cả nước” nếu “tin tưởng vào quyết định của đảng, nhà nước” thì đã không xảy ra các cuộc biểu tình chống đối khắp nơi.
Khi thấy dư luận cả nước chống đối kịch liệt, hôm Thứ Sáu tuần trước, ông Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc đã phải xin lùi thời hạn biểu quyết dự luật cũng như trấn an dư luận khi thông báo dự luật sẽ rút kỳ hạn cho thuê đất không tới 99 năm nhưng không biết sẽ còn là 50 năm, 70 năm hay bao lâu, còn tùy thuộc phản ứng chống đối của dư luận đến đâu.
Trước sự chỉ trích dự luật chỉ làm đầu cầu cho người Trung Quốc “xâm lăng không tiếng súng” ông Bộ Trưởng Kế Hoạch Đầu Tư Nguyễn Chí Dũng hôm 6 Tháng Sáu, 2018, đã phân bua với báo chí rằng: “Dự thảo không có một chữ nào về Trung Quốc, chỉ có những người cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn đề lên, chia rẽ quan hệ ta với Trung Quốc.”
Tuy nhiên, ít nhất có một cựu đại biểu Quốc Hội CSVN và một blogger đã nhìn thấy “yếu tố Trung Quốc” trong dự luật “Đặc Khu Kinh Tế.” Khoản 4 của điều 54 thuộc dự luật “Đặc Khu Kinh Tế” viết: “Công dân của nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh sử dụng giấy thông hành hợp lệ nhập cảnh vào đặc khu Vân Đồn với mục đích du lịch được miễn thị thực với thời hạn xác định.”
Người ta đặt câu hỏi “nước láng giềng” chung biên giới với tỉnh Quảng Ninh là Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn, Đức, Nga?
Ngoài việc rút lại thời hạn cho thuê đất, tin tức trên báo đài của nhà cầm quyền CSVN cho hay có thể có một vài sự chỉnh sửa từ ngữ, chi tiết để xoa dịu sự lo lắng của quần chúng về một nguy cơ “Bắc thuộc” mới, dự luật “Đặc Khu Kinh Tế” sẽ vẫn được thông qua cuối năm nay nếu áp lực quần chúng trên cả nước không đủ mạnh. (TN)
Tiếng nói chống cho thuê đất 99 năm trong giới văn nghệ sĩ chính thống
Hiện nay, phong trào chống Trung Quốc, chống dự luật Đặc khu Kinh tế mới đang thu hút được sự chú ý của đông đảo người dân. Tiếng nói của giới văn nghệ sĩ, giới giải trí chính thống chính là một trong những lý do làm nên thành công đó.
Người đầu tiên lên tiếng trong giới này có lẽ là nhà thơ, nhà báo Lưu Trọng Văn. Từ ngày 26/05, khi hầu hết dư luận còn đang thờ ơ với chủ đề này, nhà báo Văn đã viết một bài kêu gọi “cải tổ ngay thể chế , Hiến pháp, luật pháp theo mô hình các nước văn minh”, nhằm giúp Việt Nam có đủ sức mạnh kinh tế, quân sự để chống quân xâm lược [1]. Điều này không đáng ngạc nhiên: trong những năm gần đây, nhà báo Văn đã ký nhiều kiến nghị kêu gọi bảo vệ chủ quyền biển đảo, kêu gọi thực thi nhân quyền… của giới nhân sĩ, trí thức Việt Nam.
Hưởng ứng lời kêu gọi của anh trai mình, từ ngày 01/06, đạo diễn Lưu Trọng Ninh cũng lên tiếng phản đối chính sách cho thuê đất 99 năm trong dự luật Đặc khu Kinh tế mới [2]. Tiếng nói của ông Ninh có ảnh hưởng không nhỏ đến làng điện ảnh, giải trí ở Việt Nam. Chẳng hạn, ngày 03/06, MC Phan Anh đã đăng lại ý kiến của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng đổi avatar để phản đối [3]. Lời kêu gọi của Phan Anh đã khiến nhiều nhân vật nổi tiếng khác trong làng giải trí, như diễn viên Thái Hòa và ca sĩ Mỹ Lệ, cùng nhập cuộc. Từ đó, đông đảo cư dân mạng đã chú ý đến vấn đề này, và không còn e dè khi lên tiếng.
Song song với nhà báo Lưu Trọng Ninh, nhà phê bình văn học Trần Đình Sử cũng lên tiếng từ khá sớm. Ông Sử đã viết status phản đối dự luật 99 từ ngày 30/5, khi phần lớn dư luận chống Trung Quốc còn đang xoay quanh vụ áo lưỡi bò, chứ chưa quan tâm đến chuyện dự luật [4]. Status của ông Sử được share lại bởi nhiều người trong giới sáng tác và nghiên cứu văn học, cả lề trái lẫn lề phải. Khi quan điểm chống Trung Quốc đã lan truyền thành phong trào, ngay cả hai gương mặt quyền lực trong Hội Nhà văn, là Nguyễn Quang Thiều và Trần Đăng Khoa, cũng lên tiếng.
Trong các nhà văn quân đội, người lên tiếng mạnh mẽ nhất có lẽ là Tạ Duy Anh. Trong một bài được nhiều người đăng lại, ông Anh viết rằng vì các đại biểu Quốc hội “quá sốt sắng” với luật Đặc khu, ông tin rằng trong chuyện này “có điều khuất tất”. Cuối bài, ông Anh cũng thẳng thắn cảnh báo rằng các đại biểu Quốc hội nên tránh trở thành các “tội đồ của dân tộc” như “Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống” [5].
Phong trào lên tiếng của giới văn nghệ sĩ, giới giải trí chính thống là một điều đáng mừng. Tuy nhiên, trong phong trào này vẫn tồn tại không ít hạn chế. Chẳng hạn, bài viết của nhà thơ, nhà báo Lưu Trọng Văn có đoạn:
“Ra ngay bộ luật “Đoàn kết Dân tộc“ dựa trên duy nhất Lợi ích Dân tộc. Xử bắn, tống giam tất cả những kẻ chia rẽ Dân tộc, làm suy yếu Dân tộc bởi lợi ich nhóm và chính kiến nhóm của mình.
Chỉ có Đoàn kết toàn Dân tộc mới có sức mạnh. Và sức mạnh Lòng Dân là Sức mạnh duy nhất Bảo vệ Tổ quốc”.
Nếu không tính đến tấm lòng sốt sắng của nhà báo Văn, ta dễ phê bình rằng đoạn này đi ngược lại lý tưởng nhân quyền, ngược lại thể chế , Hiến pháp, luật pháp theo mô hình các nước văn minh.
Nhưng bất kể những hạn chế này, làn sóng trào lên tiếng của giới văn nghệ sĩ, giới giải trí chính thống là một điều đáng mừng, cho thấy xã hội Việt Nam sắp có thay đổi một lần nữa.
Luật Đặc Khu Và “Những Điều Sỉ Nhục Và Căm Giận”
Quách Hạo Nhiên
“Một đất nước luôn có kẻ dẫn đường
Cho người ngoài kéo đến xâm lăng”
( Lưu Quang Vũ)
1. Lập pháp hay “dọn đường” cho ngoại bang?
Trước hết, phải khẳng định rằng, khi đặt ra câu hỏi trên đây bản thân tôi hoàn toàn không có ý “té nước theo mưa” mà tất cả đều trên cơ sở thực tế khách quan sau khi đã tìm đọc bản dự thảo “Luật đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc” (gọi tắt là “Luật đặc khu” dự kiến được Quốc hội nước nhà xem xét thông qua trong kỳ họp lần này); cũng như tham khảo các ý kiến, phân tích đánh giá nhận định của các nhân sĩ trí thức, đặc biệt là các chuyên gia kinh tế trong đó có những người đang là thành viên của Tổ tư vấn kinh tế cho ông Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tưởng Chính phủ hiện nay. Và như mọi người đã biết, về cơ bản hầu như tất cả các ý kiến của các chuyên gia đều thể hiện sự “thất vọng” và không đồng tình với bộ luật này vì nó không những non nớt về “kỹ thuật lập pháp” mà quan trọng hơn, với tôi còn là một sự “ngây thơ về chính trị” của những người soạn thảo. Điều này thể hiện rất rõ ngay trong tên gọi của Bộ luật và điều khoản ưu đãi về thời hạn cho thuê đất lên đến 99 năm. Thôi thì, những phân tích và nhận xét cụ thể các chuyên gia kinh tế, các nhân sĩ trí thức đã bàn nát nước rồi, ở đây tôi chỉ phân tích và nhấn mạnh thêm 2 điểm để minh chứng cho vấn đề mà tôi đặt ra là: phải chăng những người biên soạn ra dự luật này đang cố ý hay vô tình tiếp tay và “dọn đường” cho các thế lực ngoại bang đến xâm chiếm bờ cõi của cha ông?
Thứ nhất, tại sao bộ luật này lại có tên gọi dài ngoằng như vậy? Tại sao không phải là “Luật đặc khu về hành chính – kinh tế” cho ngắn gọn và khoa học mà phải nhấn mạnh và thêm vào 3 vị trí cụ thể là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc giống như một cách chỉ định và áp đặt buộc phải làm đặc khu ở 3 địa điểm trên? Hay nói như PGS TS Nguyễn Đức Thành là lẽ ra những người soạn luật chỉ nên tạo ra một bộ khung chung nhất về luật đặc khu, trong đó “đưa ra những yêu cầu, tiêu chí cơ bản để là “đặc khu” thì các vùng sẽ dựa vào các yêu cầu đó để đưa ra phương án triển khai, cam kết tài chính. Tỉnh nào, vùng nào đưa được đề xuất khả thi, tích kiệm ngân sách nhất, có thể chế sáng tạo, cam kết mạnh mẽ nhất, đề xuất được các phương án hấp dẫn hơn về kinh doanh thì tỉnh đó, vùng đó được chọn làm đặc khu...” [2] mà thôi. Ngôn ngữ phản ánh tư duy của, từ đây, theo tôi cái tên gọi dài ngoằng kia phải chăng không đơn thuần chỉ là do “lỗi về kỹ thuật hành pháp” mà rất có thể đằng sau đó còn có sự mờ ám nào khác? Nghĩa là, ngoài sự “ngây thơ về chính trị” của những người soạn thảo ra thì phải chăng còn có một “bàn tay nhám nhúa” của thế lực hắc ám nào đó thò vào để gây áp lực và chi phối để bộ luật này nhan chóng ra đời?
Thứ hai, có thể thấy từ khi dự luật về 3 đặc khu trên được các cơ quan truyền thông đưa tin cho đến hôm nay tuy có vô số những bài viết phản biện thể hiện sự chưa an tâm và không đồng tình của mọi tầng lớp nhân dân cả trên các phương tiện truyền thông chính thống lẫn phi chính thống (mạng xã hội) nhưng lạ lùng thay chẳng có một ai trong nhóm những người soạn thảo dự luật trên; hay những người chủ trương và quyết tâm cho ra dự luật trên viết bài tranh luận và đối thoại một cách nghiêm túc và khách quan để bảo vệ quan điểm và lý lẽ của họ. Trái lại, người dân chỉ được hồi đáp ngắn gọn bằng những ý kiến mang tính mệnh lệnh, áp đặt và nhất là quy chụp lại ý kiến của những người phản biện và không đồng tình. Cụ thể, bà đương kim Chủ tịch Quốc hội thì cho rằng “Bộ chính trị đã quyết rồi nên phải bàn để ra luật”, còn ông Phó Chủ tịch thì hùng hồn bảo ra luật để “dọn ổ cho Phượng hoàng đến đẻ trứng” (và chỉ nói vậy thôi mà không biết “Phượng hoàng” ở đây là ai, “trứng” của nó đẻ ra dân mình có được hưởng không?). Riêng ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư thì hầm hố hơn khi không ngần ngại bảo những người phản đối luật đặc khu là “nâng quan điểm”, “đẩy vấn đề lên” nhằm “phá hoại” và “chia rẽ mối quan hệ của ta với Trung Quốc”... Và tuy miệng ông bảo toàn dự thảo luật không có một chữ nào nói về Trung Quốc nhưng tâm và trí ông lại hướng về đến mô hình đặc khu Thẩm Quyến, đặc biệt là câu nói của Đặng Tiểu Bình (kẻ đã xua 20 vạn quân sang sát hại đồng bào ta vào năm 1979): “hãy làm đi không bàn nữa!”. Đây là gì nếu không phải là sự trí trá và xảo ngôn của ông Bộ trưởng? Chưa hết, sự trí trá và xảo ngôn ấy còn thể hiện rất rõ khi trong mục 4 điều 55 của dự luật là một sự lươn lẹo, cố tình tạo ra sự mập mờ về chữ nghĩa: thay vì nói “công dân nước bạn Trung Quốc” thì lại dài dòng rằng “công dân của nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại Quảng Ninh...” Tại sao lại như vậy? Tại sao phải vòng vo, lươn lẹo chữ nghĩa nếu thâm tâm mình trong sáng?
Như vậy, thêm một lần nữa, có thể nói phải chăng đằng sau tất cả những phát ngôn kia chính là một tâm thế và thái độ vừa độc đoán vừa bảo thủ và duy ý chí của những người tạo ra nó. Vì thà rằng các vị không nói gì hết nhưng một khi đã nói và nói như thế thì có khác gì đang tự đưa tay lột cái mặt nạ mỵ dân của chính mình xuống? Hãy tự vấn lại xem, ông Bộ trưởng luôn miệng bảo nguyên tắc xây dựng luật là lấy sự an nguy về an ninh quốc phòng làm tiêu chí số 1 nhưng trên văn bản thì lại “cài cắm” (chữ dùng của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan) những con chữ, những điều khoản rất bất lợi cho quê hương, dân tộc (như đề xuất cho thuê đất lên đến 99 năm). Thử hỏi làm như thế thì có khác gì tự đi mua dây về để trói mình? Không dừng lại ở đó, việc cho thành lập đặc khu lần này chỉ là một sự “thể nghiệm” hay “vừa làm vừa rút kinh nghiệm” vậy mà lại dám chỉ định hẳn 3 vị trí quan yếu về quốc phòng an ninh trải dài khắp 3 miền của đất nước là nghĩa làm sao? Ông Bộ trưởng và những người đang nắm vận mệnh quốc gia dân tộc hôm nay muốn “thể nghiệm” hay “rút kinh nghiệm” gì mà lại quyết định như vậy? Và khi người dân không đồng tình thì bảo rằng họ “phá hoại” và “chia rẽ quan hệ của ta với Trung Quốc”?
Đến đây, có thể khẳng định chính sự không minh bạch của những người chịu trách nhiệm xây dựng luật đặc khu trước và trong quá trình soạn thảo; đặc biệt là việc nói một đằng nhưng làm một nẻo lâu nay của những người lãnh đạo đất nước nên dân chúng giờ đây đã dần cạn kiệt niềm tin. Thế nên, việc người dân hoài nghi và đặt vấn đề: những người quyết tâm cho ra bộ luật này vì ngu, vì tham hay vì hèn nhát mà vô tình hoặc cố ý dẫn đường, “dọn ổ” cho ngoại bang đến xâm lấn bờ cõi cha ông bằng một bộ luật cẩu thả âu cũng là lẽ đương nhiên và tất yếu!
2. “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” - tất cả đều không thỏa mãn
Người Việt có quan niệm “đầu xuôi đuôi lọt”. Hay một công việc, một dự án nào đó muốn thành công mĩ mãn thì cần thỏa có 3 yếu tố quan trọng đó là: “thiên thời, địa lợi và nhân hòa”. Nhìn lại câu chuyện liên quan đến việc thành lập các đặc khu hôm nay có thể thấy cả 3 yếu tố trên về cơ bản đều không thỏa mãn.
Trước hết, về thiên thời: theo như các chuyên gia kinh tế đã phân tích rất cặn kẽ thì việc phát triển kinh tế với tư duy đặc khu là một hướng đi, một mô hình đã lỗi thời và không còn phù hợp trong xu thế hiện nay (ngay ông Nguyễn Xuân Phúc cũng thừa nhận Việt Nam mới làm đặc khu là đã quá trễ). Thời gian qua trên thế giới, có rất nhiều nước đã thất bại với mô hình này. Vì vậy, theo các chuyên gia thì khả năng thành công của Việt Nam với mô hình này với 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc là không cao.
Tiếp theo, về địa lợi: việc dự thảo luật cho phép (chỉ định) thành lập 3 đặc khu ở 3 vị trí nhạy cảm về an ninh quốc phòng của đất nước là một điều rất kỳ quặc. Cho dù ông Nguyễn Chí Dũng và những người có trách nhiệm khác luôn miệng bảo rằng việc đảm bảo an ninh quốc phòng là nguyên tắc hàng đầu nhưng tất cả nói cho cùng vẫn không có gì đảm bảo vì thực tế hiện nay cho thấy với cái tham vọng bành trướng cũng như cái “gen xâm lược” ngàn đời, chúng ta rất dễ rơi vào bẫy của “con cáo già” thâm hiểm và quỷ quyệt Trung Quốc” hôm nay.
Cuối cùng, về nhân hòa: Đây là điều mà ai cũng thấy, hầu như đa phần người dân có hiểu biết và còn quan tâm đến tương lai vận mệnh quốc gia dân tộc đều cảm thấy hoang mang và lo lắng nếu như Luật đặc khu được quốc hội lần này thông qua. Một khi người dân đã không đồng thuận mà vẫn cố làm thì cũng không nên nói hoài về sự hòa hợp giữa “ý Đảng, lòng dân”.
3. Quyền của Dân và cơ hội của Đảng
Còn nhớ trước đây khi còn tại vị cũng với chức vụ Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Sinh Hùng khi ấy có nói một câu “bất hủ” rằng: “Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu chứ kỷ luật ai!” [3]. Nhắc lại câu nói với tư duy “sơ đẳng” và hài hước trên, tôi muốn liên hệ với thực tế về câu chuyện đặc khu hôm nay. Và thật lòng, tôi thấy vô cùng hoang mang và lo lắng vì vài hôm nữa thôi, nếu bộ luật này được gần 500 vị đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua; và sau đó sự “thể nghiệm” 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc thất bại thảm hại thì có lẽ nào lại chẳng có một cá nhân nào trong gần 500 con người kia chịu trách nhiệm hay sao? Tôi lại tự hỏi, còn gì lố bịch và phản văn minh, phản tiến bộ hơn nếu cái nghịch lý ấy thật sự xảy ra trên đất nước mình trong thời đại “cách mạng công nghiệp 4.0” hôm nay?
Có lẽ nào, một xã hội, một đất nước mà các quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng của người dân được ghi rất rõ ràng trong Hiến pháp nhưng trên thực tế hễ cá nhân nào có tiếng nói khác với Đảng và chính quyền về vấn đề nào đó thì ngay lập tức bị quy là “thế lực thù địch” hay “phản động”, “phá hoại”, xuyên tạc, nói xấu đảng và Nhà nước. Đã vậy, tiếng nói của họ không những không được lắng nghe mà trái lại khi hậu quả xảy ra thì trách nhiệm kia họ cũng phải tự gánh chịu luôn!
Ở phương diện khác, nếu nhìn vấn đề ở khía cạnh tích cực nhất thì theo tôi những người lãnh đạo trong bộ máy của Đảng và chính quyền hôm nay cần phải cảm ơn những người dân lên tiếng phản đối dự luật đặc khu thời gian qua. Bởi lẽ, sự phản đối này của người dân ít nhiều cho thấy cái hồng phúc của dân tộc này vẫn còn; và hơn nữa đó còn là một sự may mắn cho Đảng và Quốc hội hôm nay (vì có điều kiện và cơ hội nhìn lại những việc làm của mình).
Người xưa nói, “quốc gia hưng vong thất phu hữu trách”. Hay “một người lo bằng một kho người làm”. Thế nên, những ngày qua, những ai lên tiếng phản biện hay thậm chí chỉ trích bản dự thảo về Luật đặc khu này thì trước hết đó là sự thể hiện quyền và trách nhiệm công dân của họ. Bên cạnh đó, có thể nói, nếu người dân không còn thiết tha, không thèm quan tâm, hoặc giả như họ thấy không cần phải có trách nhiệm gì với quốc gia dân tộc thì chắc chắn họ đã không phản ứng mạnh mẽ và quyết liệt như thế (nói như ông Nguyễn Xuân Phúc là có “một làn sóng phản đối khủng khiếp”).
Hay nói khác đi, nếu người dân ai cũng im lặng và không chịu mở miệng nói hết những suy nghĩ thật trong đầu họ để chính quyền biết thì đó mới thật sự là điều đáng để lo. Cho nên, mọi sự phản đối của người dân những ngày qua một lần nữa cũng chính là lời khẳng định cho chân lý “đẩy thuyền cũng là dân và lật thuyền cũng là dân”. Một khi đã nói “Đảng là người đầy tớ trung thành của nhân dân”, hay “Quốc hội là đại biểu cho tiếng nói của nhân dân” thì thiết nghĩ, những người có trách nhiệm trong bộ máy công quyền không được quyền tùy tiện chụp mũ chính trị người dân này nọ. làm như vậy không chỉ là đang xúc phạm, coi thường mà còn là sự vô ơn đối với họ. Đặc biệt là với các nhân sĩ trí thức dù đang ở độ tuổi “gần đất xa trời” nhưng vẫn theo dõi, tìm hiểu vấn đề để sau đó viết “tâm thư”, gửi kiến nghị bằng tất cả những lời lẽ chân thành và thống thiết...
4. Thay lời kết
Trong bài trả lời phỏng vấn gây bức xúc dư luận (được các cơ quan báo chí chính thống đồng loạt đăng tải ngày 6/6/2018), ông Nguyễn Chí Dũng có nhắn gửi với những lên tiếng phản đối luật đặc khu rằng “chúng ta cần phải học hỏi những điều hay của Trung Quốc”. Hay: “nếu làm đặc khu mà cái gì cũng sợ thì không nên làm”. [4]
Rất đồng ý với ông Dũng về quan điểm trên nhưng có lẽ cũng cần phải nói rõ với ông rằng: không phải đợi đến những “lời vàng ngọc” kia của ông thì các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế hay các nhân sĩ trí thức nước nhà mới hiểu vấn đề như vậy.
Ngoài ra, nếu ông Nguyễn Chí Dũng và những lãnh đạo cấp cao nước nhà thật sự cầu thị và lắng nghe sẽ thấy có một thực tế không thể chối cãi là qua công cuộc chống tham nhũng hiện nay đã cho thấy Đảng ta hoàn toàn không phải là thần thánh như lâu nay nhiều kẻ vẫn tung hô và ảo tưởng; không phải Đảng ta lúc nào cũng “tài tình và sáng suốt” trong lãnh chỉ đạo dân tộc và đất nước. Những bài học về các dự án khái thác Bauxite ở Tây Nguyên và xây dựng nhà máy thép ở Formosa vẫn còn sờ sờ ra đó. Hay như trên thực tế có không ít những kẻ là Đảng viên từng giữ các chức vụ rất cao trong bộ máy công quyền lại là những kẻ rất tham lam và xấu xa. Chính những kẻ này – những kẻ như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Anh, Phan Văn Anh Vũ (hay sắp tới đây rất có thể sẽ còn rất nhiều nữa) - đã làm cho quốc gia dân tộc ngày một khánh kiệt và không ngóc đầu lên nổi...
Dẫn ra những thực tế trên để thấy rằng, giá như trước đây Đảng chân thành lắng nghe những lời can ngăn và cảnh báo từ các tầng lớp nhân dân đặc biệt là những nhân sĩ trí thức chân chính thì chắc chắn đã hạn chế rất nhiều những sai lầm. Không những vậy, nếu Đảng thật sự biết lắng nghe, thực sự vì dân vì nước và nhất là biết đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên lợi ích của Đảng thì có lẽ giờ đây Việt Nam đã “sánh vay cùng các cường quốc năm châu” từ rất lâu rồi chứ không phải như hôm nay đang ì ạch tìm cách xây dựng các đặc khu mà theo nhiều chuyên gia đã trở nên lỗi thời và không còn phù hợp;...
Hay nếu Đảng biết lắng nghe thì xã hội và con người Việt Nam hôm nay có lẽ không còn phải nhục nhã và xấu hổ mỗi khi nhớ lại những lời tiên tri của cố nhà thơ Lưu Quang Vũ cách nay hơn có hơn 40 năm trong bài “Những điều sỉ nhục và căm giận” dưới đây:
Sau ‘sốt’ đất Vân Phong – Phú Quốc, khiếp sợ dân phản đối, các nhà đầu tư bắt đầu tháo chạy
Thứ năm, 14/06/2018, 11:38 (GMT+7)
(Xã hội) - Sau một thời gian “sốt” đất, giờ đây đất tại Phú Quốc (Kiên Giang) hay Vân Phong (Khánh Hòa) đã chính thức “hạ nhiệt”, nhiều nhà đầu tư bắt đầu tháo chạy, đặc biệt là sau khi dn chúng biểu tình, Quốc hội chưa bấm nút thông qua Luật đặc khu.
Không có khách, nhiều sàn bất động sản ở Vạn Ninh (Khánh Hòa) đóng cửa
Tại thị trấn Vạn Giã (H.Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), nơi mà cách đây 2 tháng vẫn còn rất sôi động, nay gần như không có ai lai vãng.
Hầu hết 30 sàn giao dịch BĐS tại Vạn Ninh gần như đóng cửa, kéo theo sự đìu hiu tại các văn phòng công chứng, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
Ông Võ Lục Phẩm – phó chủ tịch H.Vạn Ninh – cho biết “giờ không phải lo việc phá rừng, lấp đìa bán đất trái phép như trước đây. An ninh trật tự cũng không còn phức tạp như lúc sốt đất”.
Dấu hiệu bán tháo đất tại đây bắt đầu xuất hiện khi có nhiều nhà đầu tư đến từ Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM… đang tìm cách rao bán những lô đất đã mua trước đó nhằm gỡ vốn. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy không mấy giao dịch thành công.
Trong khi đó tại Phú Quốc (Kiên Giang), giới đầu cơ BĐS, nhất là giới “ăn xổi” gần như “thả tay”, thậm chí “tắt thở”.
Theo ông Đặng Đức Giới – giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển BĐS Đặc Khu: “Hệ lụy với các nhà đầu tư BĐS, nhất là những nhà đầu tư “ăn xổi”, là rất lớn.
Riêng những nhà đầu tư lớn muốn gắn bó lâu dài với Phú Quốc tôi nghĩ sẽ không thiếu cơ hội để bứt lên lại.
Chuyện chính sách tác động đến cơ hội đầu tư là có, nhưng với những nhà đầu tư có tư duy bền vững thì chuyện luật thông qua hay chưa là không quá lớn đối với họ.
Thị trường BĐS sẽ phát triển thực chất, bền vững hơn trong một môi trường thể chế chính sách minh bạch, ổn định, do đó Luật đặc khu có chất lượng hơn sẽ làm cho các đặc khu phát triển tốt hơn, bền vững hơn”.
Trong khi giao dịch “đóng băng” thì ngược lại khiếu nại, tranh chấp bắt đầu tăng lên. Rất nhiều vụ tranh chấp được gửi đến TAND H.Vạn Ninh (Khánh Hòa) để phân xử.
Ông Đỗ Công Đa – chánh án TAND H.Vạn Ninh – cho biết: “Cả tuần nay, ngày nào tòa cũng tiếp nhận các vụ tranh chấp.
Trước đây người bán kiện người mua, còn giờ người mua lại kiện người bán. Tất cả đều xoay quanh việc đặt cọc nhưng không giao dịch được” – ông Đa nói.
Theo thẩm phán Võ Thị Hòa Thanh, hiện có rất nhiều sàn BĐS đã đến TAND H.Vạn Ninh tham khảo ý kiến để kiện chủ đất nhằm lấy lại tiền cọc. “Tôi nghĩ vài tháng tới sẽ có nhiều đơn dạng này xuất hiện” – bà Thanh dự báo.
Nóng: CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân sở hữu 500 lô đất tại đặc khu Phú Quốc, The latest music videos, short films, TV ...
Hoãn Luật đặc khu: Nhìn lại Huynh, Phúc, Chính, Ngân
Thiền Lâm
Vietnam – Cali Today news – Kể từ thời ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tiến một bước dài đến phong cách đa ngôn ngữ và ‘đa nhân cách’ trong hệ thống từ điển tiếng Việt và hồ sơ phân tâm học – bằng vào những gì ông ta bộc lộ liên quan đến cuộc chiến Dự luật đặc khu.
Dự luật về đặc khu kinh tế, có tên đầy đủ là Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, dự kiến sẽ bỏ phiếu tại Quốc hội vào trung tuần tháng Sáu năm 2018. Nhưng vừa bị tạm hoãn để chờ ‘nghiên cứu’.
Trước khi dự luật trên được tung ra, quan chức Thường trực Ban bí thư Đinh Thế Huynh đã ký một thông báo thay mặt Bộ Chính trị kết luận về chủ trương ‘làm’ các đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, chính thức mở đường cho một khung pháp lý mà sau này bị dư luận xã hội phản ứng quyết liệt vì cho đó là ‘luật bán nước’.
Đáng chú ý, bản thông báo do Đinh Thế Huynh ký được dựa trên đề xuất của bí thư tỉnh Quảng Ninh – một địa phương giáp biên giới với Trung Quốc – vào thời đó là Phạm Minh Chính.
Có một mẩu chuyện rất đáng mổ xẻ và cần thiết thì ‘hồi tố’ kể cả về sau này: đề xuất của tác giả Phạm Minh Chính đã muốn cho thuê đất đặc khu đến 120 năm chứ không chỉ là 99 năm!
Không biết có phải do ‘thành tích’ đề xuất ý tưởng và cả kế hoạch về xây dựng đặc khu Vân Đồn dành nhiều ưu ái cho nhà đầu tư cùng giới tài phiệt Trung Quốc và lại khá tương thích với ý đồ lấn dần lãnh thổ Việt Nam của Bắc Kinh, ông Chính đã được Tổng bí thư Trọng tưởng thưởng và đưa quan chức này vào Bộ Chính trị kiêm Trưởng ban Tổ chức trung ương tại đại hội 12 của đảng cầm quyền vào đầu năm 2016.
Chỉ đến sát kỳ họp quốc hội tháng 5 – 6 năm 2018, ‘luật bán nước’ mới được công bố một cách chính thức như sự đã rồi. Trước đó, đã không có bất kỳ một động tác nào, dù là nhỏ nhất hoặc chỉ mang tính mị dân, nhắm đến việc thông báo cho dân hoặc lấy ý kiến của dân về dự luật đặc khu.
Nhưng ngay sau khi dự luật đặc khu dược công bố, rất nhiều người dân và trí thức đã dậy lên một làn sóng phản kháng phẫn nộ, so sánh Dự luật về đặc khu kinh tế với hình thức nhượng địa mà chỉ đất nước nào nghèo đói lạc hậu mới cần đến, mặt khác họ cảnh báo nó có thể bị nước láng giềng Trung Quốc lợi dụng để di dân.
Chỉ đến khi không khí và tâm trạng bức xúc của dân chúng lên cao độ, Thủ tướng Phúc mới lộ hình để thanh minh: ‘Giao đất 99 năm không phải mấu chốt của luật đặc khu”.
Nhưng khi không khí bức xúc của dân chúng và trí thức không còn là mỉa mai hay chỉ trích đối với dự luật đặc khu mà đã bùng nổ thành rất nhiều văn thư, bài viết phản bác và phản kháng, đồng thời manh nha một làn sóng biểu tình phản đối dự luật này, ông Phúc lại ‘tự diễn biến’ khi tự thay đổi quan điểm trước đó của mình sang ‘Sẽ điều chỉnh cho thuê đất đặc khu xuống dưới 99 năm’.
‘Một dân tộc yêu nước như thế thì không lo gì mất nước’ – Thủ tướng Phúc không quên thòng.
‘Bản lĩnh Nguyễn Xuân Phúc’ đã bộc lộ và chứng nghiệm như thế!
Nguyễn Thị Kim Ngân (trái) nằm trong số quan chức VIP tham dự hội thảo về đặc khu Vân Đồn và đã ‘nhiệt tình vỗ tay’ dành cho ‘luật bán nước’!Như một dàn đồng ca, giới dư luận viên của đảng và công an hô hào: “đừng để câu chuyện “đặc khu” bị các thế lực thù địch lợi dụng, với cái gọi là “hành vi bán nước”, “xây dựng thuộc địa kiểu mới”…phản đối dự thảo luật với những lời lẽ kích động, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân; chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; phá hoại sự nghiệp đổi mới đất nước”.
Việc lần đầu tiên Thủ tướng Phúc nhắc đến từ ‘dân’ lại giống như một sự xúc phạm tột cùng đến Hiến pháp.
Bởi là người đại diện cho một chế độ được xem là ‘chính danh’ và cho một đảng chưa có luật về đảng mà do đó hoàn toàn có thể bị xem là ‘hoạt động ngoài vòng pháp luật’, Nguyễn Xuân Phúc hay những quan chức trong đảng của ông ta đã không thèm đếm xỉa đến quan điểm, ý kiến và tinh thần dân tộc, ý chí thoát Trung của hàng chục triệu người dân khi âm thầm xây dựng dự thảo Luật đặc khu mà không hề trưng cầu ý dân.
“… Sẽ tiếp thu ý kiến bà con, sẽ lắng nghe ý kiến các đại biểu Quốc hội, trình ra Quốc hội phương án theo hướng điều chỉnh giảm thời hạn cho thuê đất tại đặc khu xuống để đảm bảo nguyện vọng bà con một cách phù hợp. Việc giảm xuống bao nhiêu là do Quốc hội quyết định” – chỉ đến lúc này ông Phúc mới đổi giọng và thản nhiên đá quả bóng sang chân Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Trong khi đó, Quốc hội Việt Nam một lần nữa chứng tỏ cái năng lực nổi bật của nó: không chỉ hùa theo các nhóm lợi ích để tăng vọt thuế và ‘bóc lột dân ta đến tận xương tủy’, ‘cơ quan dân cử’ này còn tiến xa hơn một bước bằng một kỳ họp châu đầu vào ‘luật bán nước’.
Trừ một số rất hiếm hoi dân biểu phát tiếng nói phản biện, tuyệt đại đa số còn lại trong số gần 500 đại biểu quốc hội vẫn tiếp tục thói ‘ngủ ngày’ trong cơn mộng du vong bản và vong dân.
Sau khi dự luật đặc khu bị phản ứng dữ dội, người dân đã phát hiện ra nguồn cơn vì sao Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lại nhấn mạnh theo lối áp đặt ‘Bộ Chính trị đã quyết định về luật đặc khu rồi…’: vào thời gian hội thảo về chủ trương đặc khu Vân Đồn ở Quảng Ninh, Nguyễn Thị Kim Ngân nằm trong số quan chức VIP tham dự hội thảo này và đã ‘nhiệt tình vỗ tay’ dành cho ‘luật bán nước’!
Dòng giống Lạc Hồng sao có những kẻ theo CS bán nước?
CSVN: Một chế độ bán nước ti tiện
Chúng giàu có trong sự nghiệp bán nước nhưng nghèo nàn trong nhân cách.
Đảng CSVN ti tiện và rẻ mạt hơn cả 300.000 hồ tệ mà chúng ti tiện đẻ ra.
Vũ Đông Hà (Danlambao) - Lịch sử nhân loại có những chế độ hà khắc, tàn bạo, độc ác, dã man... Nhưng ở đỉnh cao quyền lực, khi gieo kinh hoàng cho nhân thế, tàn sát cả triệu sinh linh, những bạo chúa đó vẫn giữ được cho mình tư thế của người cai trị, tự hào với chỗ đứng quyền lực đang nắm để không hạ thấp mình, bước xuống hàng ti tiện trong phương cách cai trị. Thế kỷ 20 và sang 21, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại xuất hiện một chế độ ti tiện: Cộng sản Việt Nam.
Người dân miền Nam lần đầu tiên thấy được bản chất ti tiện của chế độ khi tập đoàn "chiến thắng" kêu gọi quân-cán-chính Việt Nam Cộng Hòa tập trung trình diện, mang theo lương thực vài ngày, để rồi sau đó chúng tiến hành một cuộc trả thù, đày ải nghiệt ngã kéo dài nhiều năm tháng. Một chế độ bạo tàn có thể tàn sát kẻ thua trận và không cần phải giở trò lừa đảo ti tiện.
Sau ngày đất nước được huyên hoang là thống nhất, đối với những người lính đầy thương tật bên này sông Bến Hải, kẻ thắng cuộc nếu không có được tinh thần đại nghĩa để xoá bỏ quá khứ và hàn gắn lại lòng người thì ít ra cũng để cho người ta sống phần đời còn lại một cách yên ổn trong thân phận tàn phế. Nhưng không. Tàn phế chưa đủ. Phải sống trong tủi hổ bởi đọa đày và khinh miệt. CSVN đã ti tiện trả thù vặt những thương phế binh VNCH và đày đọa họ với những hành vi nhỏ nhen bẩn thỉu, đặt những TPB ra bên lề cuộc sống, ngăn chận những trợ giúp đầy tình nghĩa của đồng bào đối với họ.
Trước dã tâm bành trướng và hành vi xâm lược của Tàu cộng hết năm này qua tháng khác, hết biên giới đến biển đảo, tập đoàn bán nước cũng từ năm này qua tháng khác cúi gập người lải nhải "đảng, chính phủ, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, biết ơn sự giúp đỡ to lớn, có hiệu quả của Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc..."; "Trân trọng biết ơn, quan hệ hữu nghị tốt đẹp và bền vững, gia tài để lại cho thế hệ mai sau..."
Chỉ có một chế độ ti tiện mới ti tiện lùn như thế với quân xâm lược. Chỉ có ti tiện mới âm thầm xoá đi những dấu tích mộ bia ghi công những chiến sĩ hy sinh bảo vệ đất nước để lấy lòng kẻ thù của dân tộc. Chỉ có ti tiện mới ngăn chận những buổi lễ kỷ niệm những người lính ngã xuống ở chiến trường Việt Bắc trong cuộc chiến chống ngoại xâm bằng cách đẩy đảng viên, cán bộ quèn, giả dạng thường dân ra công viên nhảy nhót. Và hành động ra lệnh cho công an đêm khuya lén lút ném mắm thối vào nhà những công dân yêu nước chỉ có thể đến từ những kẻ ti tiện.
Lịch sử nhân loại có những chế độ hà khắc, tàn bạo, độc ác, dã man... Nhưng không có một chế độ bạo tàn nào vừa trân trọng biết ơn, vừa bạn 16 vàng, vừa đồng chí 4 tốt, vừa sẵn sàng dâng đất và bán đứng chủ quyền quốc gia. Tất cả những nước cộng sản Đông Âu phải oằn mình vì chiến xa của Hồng Binh Liên Sô nhưng những chế độ bù nhìn của Moscow vẫn vạch ra được lằn ranh sau cùng không cho phép sự khiếp nhược vượt qua: không nhượng đất, không bán giang sơn. Bắc Hàn, dù cả nước có đói rã họng, dù chế độ bị thế giới bao vây, dù nhiều thập niên phải đặt sự sống còn của guồng máy cai trị vào bàn tay bá quyền Bắc Kinh, không một chữ ký nào được ký lên một văn kiện bán nước do Bắc Kinh soạn ra.
Chỉ có cộng sản Việt Nam. Một chế độ bán nước ti tiện duy nhất của nhân loại.
Bản chất ti tiện của chế độ bán nước lại được hạ xuống ở tầm cỡ không thể ti tiện hơn nữa khi phải dùng đến trò hề bôi bẩn những công dân yêu nước: ngữa tay nhận lãnh 300000 hồ tệ của ai đó để xuống đường chống Luật Đặc khu bán nước.
Chỉ một chế độ ti tiện, đã nắm trọn quyền lực trong tay lại phải dùng thủ đoạn tiểu nhân này.
Chỉ có ti tiện, mặc cảm với những thấp hèn của mình mới định giá chỉ cần 300000 đồng là người ta sẵn sàng chuốt lấy mọi hiểm nguy, bắt bớ, tù đày để chống lại mình. Nó ti tiện nên nó nghĩ nó là thứ rẻ tiền!
Và ngu dốt. Ngu dốt khi gửi ra thông điệp chính trị là ở Việt Nam có đến mấy trăm ngàn người xuống đường chống đảng và nhà nước của nó chỉ vì 300000 đồng rẻ mạt. Không cần yêu nước, không cần khát vọng tự do, không cần ao ước dân chủ, chỉ cần 300000 đồng bạc là đủ để người ta có động lực chống lại chế độ!? Chỉ có cái đầu ngu dốt trong một tâm hồn ti tiện mới nghĩ rằng đảng nói thì dân tin nên mới ra lệnh cho hệ thống loa đài rêu rao câu chuyện 300000 đồng. Chính sự ngu dốt đã rọi đèn pha cho cả nước thấy đảng đang tuột quần và trình làng cái đồ ti tiện của đảng.
Ngày xưa, là một lãnh tụ tối cao, một thứ "cha già dân tộc" với quyền lực chót vót, Hồ Chí Minh thay vì đứng ra công khai đào tận gốc trốc tận rễ trí-phú-địa-hào thì lại làm người ti tiện, bịt mặt che râu lén lút đi xem đàn em đấu tố và giết ân nhân của mình là bà Cát Hanh Long. Đã là tổng tư lệnh cuộc hành quân tàn sát dân theo lệnh của Mao nhưng ti tiện núp dưới lưng quần của đàn em khi Cải Cách Ruộng Đất bị lên án. Đã là chủ tịch nhưng chỉ dám thập thò sau lưng đàn em Phạm Văn Đồng để xúi ký công hàm bán nước.
Ngày nay, đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng, tên đầu xỏ của "chủ trương (bán nước) lớn" của đảng nhưng lại câm miệng, núp kín sau tấm màn của vở tuồng Ba Khu Tàu, không dám đứng ra trong vai trò lãnh tụ tối cao để bảo vệ cái "chủ trương lớn" của mình. Như Hồ Chí Minh, hắn trốn đằng sau hậu trường sân khấu và để đàn em đứng ra đóng trọn trò hề 300000 hồ tệ.
Từ đời trước đến đời sau. Từ Hồ Chí Minh đến Nguyễn Phú Trọng. Từ tên lãnh tụ cho đến bầy đàn dưới trướng. Tất cả là một lũ bán nước ti tiện.
Chúng giàu có trong sự nghiệp bán nước nhưng nghèo nàn trong nhân cách. Đảng cộng sản Việt Nam, chúng nó ti tiện và rẻ mạt hơn cả 300.000 hồ tệ mà chúng ti tiện đẻ ra.
Tại cuộc họp báo chiều 15/6, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trả lời câu hỏi về đề xuất công khai họ và tên của đại biểu khi biểu quyết thông qua các dự án Luật, công trình quan trọng quốc gia tại nghị trường.
Ông Phúc cho hay, trong số 283 nghị viện trên thế giới, 70 nghị viện chọn hình thức biểu quyết công khai danh tính đại biểu, còn lại không công khai.
"Hình thức nào cũng có mặt tích cực và ngược lại, quyết định ra sao là quyền của Quốc hội.Quốc hội Việt Nam chọn hình thức công khai kết quả biểu quyết nhưng không nêu danh tính", ông Phúc nói.
Quốc hội đã chọn hình thức biểu quyết công khai kết quả nhưng không công bố danh tính. Ảnh: Hoàng Phong.
Tổng thư ký Quốc hội thông tin thêm, từ khoá 13, đại biểu Dương Trung Quốc đã đưa ra đề nghị Quốc hội công khai danh tính đại biểu khi bấm nút (biểu quyết có danh). Sau đó, khi Quốc hội lấy ý kiến để sửa nội quy kỳ họp có đưa nội dung này ra xin ý kiến, tuy nhiên các đại biểu đã lựa chọn hình thức biểu như các kỳ họp trước, nghĩa là biểu quyết không có danh.
Trao đổi với VnExpress trước đó, ông Dương Trung Quốc lý giải đề xuất của mình là để cử tri biết được người đại biểu do mình bầu ra đã quyết định như thế nào trước những vấn đề hệ trọng của đất nước.
"Tôi sẽ kiên trì nêu ý kiến và mong sớm được chấp thuận. Mỗi người có sự hiểu biết khác nhau nhưng trách nhiệm của người đại biểu dân cử thì như nhau, mỗi lá phiếu đều bình đẳng do vậy đại biểu phải biết lắng nghe, có năng lực phân tích và có bản lĩnh để quyết định, để nói lên điều mình nghĩ", ông Quốc nêu quan điểm.
Tiếp tục hoàn thiện Luật Đặc khu
Trả lời câu hỏi sau khi lùi thông qua Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc để tiếp tục hoàn thiện, dự Luật có được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi nhân dân hay không, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho hay "trước mắt Ban soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến đại biểu, cử tri và chuyên gia đã góp ý trong thời gian vừa qua". Trong đó, quy định thời hạn cho thuê đất tối đa 99 năm có thể sẽ được điều chỉnh giảm theo quy định Luật đất đai hiện hành (70 năm).
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: QH.
Liên quan đến câu hỏi, hai dự án luật cùng có nhiều ý kiến khác nhau tuy nhiên Luật Đặc khu thì lùi lại còn An ninh mạng lại thông qua với số phiếu cao, Tổng thư ký Quốc hội cho rằng "bản chất của hai việc khác nhau".
Ông Phúc lý giải, Luật An ninh mạng đã được cơ quan soạn thảo, thẩm tra tiếp thu rất kỹ góp ý của đại biểu, cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước nên "được thông qua với số phiếu cao là điều hiển nhiên". Trong khi đó, Luật Đặc khu còn rất nhiều vấn đề ý kiến khác nhau, nội hàm cũng rộng hơn nên cần có thêm thời gian để nghiên cứu, chỉnh lý.
Tại phiên họp sáng 11/6, với trên 85% đại biểu nhất trí, Quốc hội đã đồng ý rút nội dung biểu quyết thông qua dự án Luật và nghị quyết về thi hành Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc ra khỏi lịch trình thông qua tại kỳ họp lần này. Dự Luật trên sẽ được Quốc hội tiếp tục xem xét theo quy định tại kỳ họp cuối năm (tháng 10/2018).
Một ngày sau, Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 86,86% đại biểu tán thành.
Lần đầu tiên Quốc hội có nghị quyết chung về kỳ họp
Phó tổng thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh cho hay, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá 14 đã thông qua 7 dự án Luật, 8 nghị quyết và cho ý kiến 9 vào dự án Luật khác. Quốc hội cũng xem xét nhiều vấn đề quan trọng và giám sát tối cao.
Theo ông Lĩnh, lần đầu tiên Quốc hội có nghị quyết chung về kỳ họp nhằm khái quát kết quả chủ yếu của kỳ họp, giao Chính phủ tập trung thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ về kinh tế-xã hội; ban hành quy định thực hiện chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021...
Võ Hải
Nguy cơ an ninh khi lập đặc khu cho thuê 99 năm
Vịnh Vân Phong, một trong 3 vị trí được chọn làm đặc khu hành chính - kinh tế
Từ ngày 21/5 đến 15/6 năm 2018, Quốc hội khoá XIV họp và thảo luận về đề án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Trong dự luật này, ngoài các ưu đãi về thuế và chính sách dành cho các nhà đầu tư nước ngoài, các nhà chuyên môn cũng như dư luận đặc biệt quan tâm đến chính sách mà theo đó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam xem xét chấp thuận cho thuê đất đầu tư lên đến 99 năm.
Nhóm ý kiến ủng hộ cho rằng thời hạn mở rộng lên đến 99 năm quyền thuê và sử dụng đất sẽ là một ưu điểm vượt trội so với thời hạn 70 năm như luật đât đai hiện hành, giúp thu hút vốn đầu tư và cho phép các doanh nghiệp nước ngoài yên tâm hơn khi quyết định đầu tư dài hạn tại các đăc khu kinh tế đặc biệt. Đây cũng sẽ là mục tiêu giúp các đặc khu có sức cạnh tranh quốc tế, có sức lan toả và tạo đòn bẩy tăng trưởng kinh tế cho cả nước.
Đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc cho biết ông hoàn toàn ủng hộ đối với những ưu đãi kinh tế nhằm thu hút đầu tư tại các đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, tuy nhiên ông đưa ra những cảnh báo về nguy cơ đối với an ninh quốc phòng tại những vị trí này:
...an ninh quốc phòng cần phải đặt lên trên hàng đầu, chứ không phải là vì kinh tế mà đánh đổi quá nhiều với vấn đề thuộc về lĩnh vực an ninh quốc gia - cựu ĐBQH Lê Văn Cuông
“Nhìn vào bản đồ có thể thấy nó như cái bình phong nhìn ra Biển Đông, mà ai cũng biết là hiện nay Biển Đông đang có rất nhiều phức tạp trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền và ai cũng biết là Trung Quốc đang lấn chiếm biển Đông”
Ông Dương Trung Quốc cũng nhấn mạnh đến vị trí địa lý của quần đảo Vân Đồn vốn nằm ngay trên Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Hải Nam không xa và gần với biên giới đường bộ của Trung Quốc. Ông nói tiếp:
“Mỗi một quốc gia một dân tộc cần phải có bài học riêng của mình, chứ không thể nói đặc khu thì ở đâu cũng như đâu cho nên cứ cảnh giác thì là hơn, thì chúng ta còn có thể giữ được những quan hệ tốt đẹp, ngăn chặn những tiêu cực.”
Đồng quan điểm với ông Dương Trung Quốc, đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hoá kỳ họp quốc hội khoá11-12 Lê Văn Cuông cảnh báo cần thận trọng hơn đối với thời hạn cho thuê đất kéo dài quá lâu như dự luật đề xuất:
“Vấn đề này cần phải được đặc biệt quan tâm đấy vì vấn đề an ninh quốc phòng cần phải đặt lên trên hàng đầu, chứ không phải là vì kinh tế mà đánh đổi quá nhiều với vấn đề thuộc về lĩnh vực an ninh quốc gia”
Thực tế cho thấy tại một số khu kinh tế mà cụ thể khu công nghiệp Vũng Áng- Hà Tĩnh, khu vực dự án Boxit Tây Nguyên, khu công nghiệp Đồng Kỵ, Bắc Ninh… và một số dự án khác trải dài từ Bắc vào Nam do người Trung Quốc làm chủ đầu tư, sự xuất hiện của một bộ phận không nhỏ người Trung Quốc cùng những cửa hàng, biển bảng, đường phố bằng tiếng Trung khiến dư luận trong nước vô cùng bức xúc và quan ngại về tình trạng “di dân” của người Trung Quốc tới Việt Nam.
Liên quan đến vấn đề này, blogger Trần Bang, thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng cho biết đối với một nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới với giá trị hơn 11 ngàn tỷ đô la Mỹ, việc các nhà đầu tư Trung Quốc bỏ ra một vài tỷ đô la Mỹ đầu tư tại Việt Nam nhằm “hợp thức hoá” việc “di dân” tới những vị trí trọng yếu là điều hết sức dễ dàng và có thể tạo nên những thế lực mà ông này gọi là “hắc ám” đối với dân tộc Việt Nam”. Ông Trần Bang nói:
cứ cảnh giác thì là hơn, thì chúng ta còn có thể giữ được những quan hệ tốt đẹp, ngăn chặn những tiêu cực - ĐBQH Dương Trung Quốc
“99 năm rất là dài, có thể kéo dài đến 3,4 thế hệ và ảnh hưởng rất xấu đến an ninh quốc phòng, nhất là hiện tại bây giờ Việt Nam vẫn bị Trung Quốc chiếm Hoàng Sa và Trường Sa về đường lưỡi bò… những thứ mà họ sẵn sàng bất chấp luật pháp quốc tế. Khi mà mình đã ra luật như vậy, chẳng hạn người ta đấu giá mà thắng thì người ta có thể dùng chính cái luật của mình, và họ dùng đồng tiền đối với họ không là bao nhiêu, họ sẵn sàng ra giá cao để thuê được 3 điểm quan trọng nằm tại đầu và giữa của đất nước, kết hợp với Hoàng Sa, Trường Sa, kết hợp với đường lưỡi bò thì Việt Nam nằm hoàn toàn trong vòng tay họ”
Mặc dù đến ngày 15/6 tới đây Quốc hội mới chính thức bỏ phiếu để quyết định thông qua dự luật Đặc khu, đã có nhiều ý kiến cho rằng, dự luật này đã được ngấm ngầm thông qua từ rất lâu bởi trên thực tế, giá đất tại các khu vực như Vân Đồn, Phú Quốc trong thời gian qua đã tăng chóng mặt, đẩy thị trường bất động sản tại những nơi đó vào tình trạng ‘đi tắt, đón đầu’.
Blogger Trần Bang bày tỏ quan điểm:
“ Những thế lực họ nghe tin là có ưu ái cho 3 khu vực đó họ đã ra mua đất, gom đất từ lâu rồi. Bây giờ mà Trung Quốc nhảy vào trả giá cao thì họ sẵn sàng đồng ý, có nghĩa là cho đền bù để cho thuê với giá cao thì những người đã mua đất gom đất từ trước đến nay sẽ nhận được giá rất cao so với vốn họ bỏ ra với giá rẻ mạt”
Đây cũng quan điểm mà một số đại biểu quốc hội đưa ra tại kỳ họp Quốc hội lần này, mà theo họ, thời hạn cho thuê đất lên 99 năm chỉ có lợi cho những nhà đầu tư bất động sản hoặc những ý đồ khác muốn trục lợi từ chính sách ưu đãi của chính phủ Việt Nam đối với những đặc khu kinh tế trên. Đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc một lần nữa nhấn mạnh việc các doanh nghiệp làm ăn chân chính không yêu cầu mức thời gian quá dài như là một lợi thế để quyết định đầu tư. Ông cho rằng nếu Việt Nam tạo được một môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng và thuận lợi thì chắc chắn sẽ thu hút được các nhà đầu tư đến và gắn bó dài lâu.
Trước những quan ngại về an ninh quốc phòng mà luật Đặc khu có thể gây ra, những vị nhân sĩ, trí thức thành viên Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng và những cảm tình viên của câu lạc bộ này vào ngày 29/5 ra Tuyên Bố yêu cầu Quốc hội, Ban Thường vụ Quốc hội cùng các đại biểu bãi bỏ việc thảo luận và thông qua luật này.
Cá nhân, thân nhân bà chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng như các đại biểu quốc hội và lãnh đạo CSVN đã đầu cơ vào đảo Phú Quốc những năm trước mua đất với giá rẻ mạt bây giờ sẽ hưởng lợi gấp nhiều lần nếu dự thuật thông qua
LÊ ANH HÙNG, VOA
Ba đặc khu, ba đại hiểm họa
Suốt gần một tháng nay, Dự luật Đơn vị Hành chính - Kinh tế Đặc biệt đã trở thành một chủ đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận người Việt trong và ngoài nước. Chưa bao giờ một dự luật được chính phủ trình ra Quốc hội lại khiến công chúng Việt Nam phản đối mạnh mẽ và rộng khắp đến vậy.
Sự kiện này làm người ta nhớ lại bầu không khí phản đối trong các tầng lớp nhân dân đối với dự án Bauxite Tây Nguyên 10 năm trước. Và giống như lần trước, lý do khiến công chúng bày tỏ sự lo ngại đặc biệt về ảnh hưởng của dự luật đối với an ninh quốc gia và tương lai giống nòi cũng chính là Trung Quốc, quốc gia láng giềng phương bắc to xác và xấu bụng của Việt Nam.
Đặc khu kinh tế của Việt Nam, mối quan tâm của Trung Quốc
Theo Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Quảng Ninh, ngày 20/3/2014, tại thành phố Hạ Long, Ban Chỉ đạo Tổ chức Hội thảo quốc tế tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Trung tâm Nghiên cứu Đặc khu Kinh tế Trung Quốc thuộc Đại học Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã tổ chức cuộc hội thảo quốc tế mang tên “Phát triển Đặc khu kinh tế - Kinh nghiệm và Cơ hội”. Tham dự cuộc hội thảo, ngoài một số “yếu nhân” từ Hà Nội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu, còn có lãnh đạo các tỉnh Quảng Ninh (nơi có Vân Đồn), Khánh Hòa (nơi có Bắc Vân Phong), Kiên Giang (nơi có Phú Quốc) và Lâm Đồng.
Trước đó 7 tháng, ngày 21/8/2013, thường trực Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã có buổi làm việc với đoàn chuyên gia Trung tâm nghiên cứu đặc khu kinh tế Trung Quốc thuộc Trường Đại học Thâm Quyến để chuẩn bị cho cuộc hội thảo. Phía Trung Quốc thậm chí còn “sát sao” đến mức thảo luận với phía Việt Nam về cả kinh phí tổ chức hội thảo. Hai ngày sau, ngày 23/8/2013, với sự hiện diện của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Phạm Minh Chính, tỉnh Quảng Ninh và Trung tâm Nghiên cứu Đặc khu Kinh tế Trung Quốc thuộc Trường Đại học Thâm Quyến đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác tổ chức cuộc hội thảo.
Tháng 8/2012, sau khi đề nghị với Trung ương để phát triển Móng Cái, Vân Đồn thành đặc khu kinh tế, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Phạm Minh Chính (nay là Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó ban Chỉ đạo Quốc gia về Xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt) thậm chí còn đề xuất cho thuê đất đặc khu với thời hạn lên tới… 120 năm.
Sự hiện diện của lãnh đạo Khánh Hoà và Kiên Giang tại cuộc hội thảo “Phát triển Đặc khu kinh tế - Kinh nghiệm và Cơ hội” diễn ra ở Hạ Long cho thấy Bắc Kinh không chỉ quan tâm đến Vân Đồn, mà cả Bắc Vân Phong và Phú Quốc. “Người Trung Quốc làm gì cũng có tính toán.” Song cái sự “tính toán” của họ lại chẳng đem đến điều gì tốt lành cho Việt Nam ngoài những hiểm hoạ “đặc sắc Trung Quốc”.
Hiểm hoạ “đặc khu kinh tế Vân Đồn”
Bài học Crưm của Ukraina hoàn toàn có thể lặp lại với Việt Nam trong trường hợp Vân Đồn trở thành đặc khu kinh tế. Vân Đồn chỉ cách Trung Quốc vài chục km, và làn sóng người Trung Quốc di cư sang đây rồi sinh đẻ con đàn cháu đống hết thế này đến thế hệ khác là một viễn cảnh mà ai cũng có thể nhìn thấy.
Đến thời điểm nào đó, khi số lượng người Hoa tại Vân Đồn đông hơn cả người Việt, họ có thể đưa ra yêu sách ly khai hòng tạo cớ cho Bắc Kinh can thiệp quân sự.
Chưa hết, khi chiến tranh nổ ra, nếu kiểm soát được Vân Đồn, nơi có một sân bay quốc tế đang được Sun Group xây dựng, kết hợp với sân bay quân sự trên đảo Hải Nam, Bắc Kinh sẽ dễ dàng khống chế được toàn bộ vùng trời vùng biển Đông Bắc Việt Nam.
Hiểm hoạ “đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong”
Vân Phong là khu vực có địa thế “núi thò chân ra biển”, tức là một bên là núi, một bên là biển. Quốc lộ 1A là tuyến đường duy nhất nối liền giao thông Bắc - Nam chạy qua đây. Vì thế, khi hữu sự, chỉ cần một lực lượng tại chỗ vừa phải là đủ sức khiến giao thông Bắc - Nam bị chia cắt, tê liệt.
Từ Bắc Vân Phong chạy theo quốc lộ 26 chỉ chừng 130km là đã tới Tây Nguyên, nóc nhà Đông Dương, nơi mà các nhà quân sự từng ví von là ai làm chủ được nó thì sẽ làm chủ được cả Đông Dương. Tại đây, một loạt “quả bom bùn đỏ” của hai dự án khai thác Bauxite ở Nhân Cơ (Đak Nông) và Tân Rai (Lâm Đồng) đều do nhà thầu Trung Quốc làm tổng thầu đang sẵn sàng chờ Bắc Kinh kích hoạt. Cả vùng Đông Nam Bộ có thể bị nhấn chìm trong biển bùn đỏ nếu các quả bom này được kích nổ.
Cách Tây Nguyên không xa là Campuchia, nơi đội quân nằm vùng của Trung Quốc núp dưới vỏ bọc các “dự án kinh tế” đã túc trực và áp sát biên giới Việt Nam từ lâu.
Vịnh Vân Phong là vùng biển có độ sâu trung bình từ 20-27m, đủ sức đón mọi loại tàu bè lớn nhỏ. Đặc biệt, nhờ sự che chắn của các đảo và bán đảo, nên đây là một vịnh kín gió, có giá trị chẳng khác gì một Cam Ranh thứ hai. Diện tích mặt biển vịnh Vân Phong thậm chí còn lớn gấp 3 lần vịnh Cam Ranh.
Khi hữu sự, đội quân nằm vùng tại Bắc Vân Phong sẽ kết hợp với lực lượng từ ngoài biển ồ ạt đánh vào, lực lượng bên kia biên giới thần tốc đánh sang, Việt Nam sẽ bị chia cắt và mất kiểm soát từ Tây Nguyên xuống Vân Phong.
Kiểm soát được vịnh Vân Phong, Trung Quốc có thể uy hiếp được tàu bè ra vào vịnh Cam Ranh (“bảo bối” lợi hại nhất của Việt Nam trong chiến lược bảo vệ Biển Đông và chỉ cách Cam Ranh chừng 65km), đồng thời đe doạ và vô hiệu hoá các cơ sở quân sự của Việt Nam và đồng minh tại Cam Ranh.
Hiểm họa “đặc khu kinh tế Phú Quốc”
Không ít người cho rằng trong 3 đặc khu kinh tế tương lai thì Vân Đồn bất an nhất vì gần Trung Quốc nhất (chỉ chừng 100km) và Phú Quốc an toàn nhất, bởi nó cách xa Trung Quốc hơn cả.
Tuy nhiên, trên thực tế, trong khi Phú Quốc cách bờ biển Kiên Giang 46km thì nó lại chỉ cách bờ biển Campuchia vỏn vẹn 26km. Từ năm 2016, Phnom Penh đã cho Trung Quốc thuê 20% chiều dài bờ biển (90km) trong 99 năm để xây dựng căn cứ quân sự. Theo ông Geoff Wade, một chuyên gia về châu Á từ Đại học Quốc gia Australia, cảng nước sâu mà Bắc Kinh đang xây dựng tại Campuchia có thể chứa hầu hết các tàu khu trục và chiến hạm khác của hải quân Trung Quốc.
Khi thời cơ đến, bên cạnh lựa chọn can thiệp quân sự để ủng hộ “yêu sách ly khai” của người Hoa ở Phú Quốc, Bắc Kinh còn một lựa chọn nữa là núp bóng quân đội Campuchia đánh chiếm hòn đảo để đòi chủ quyền cho Phnompenh.
Lúc này, sân bay Vân Đồn và sân bay Hải Nam sẽ giúp Trung Quốc khống chế toàn bộ vùng trời vùng biển Đông Bắc Việt Nam, còn sân bay Phú Quốc cùng sân bay Hải Nam, sân bay Phú Lâm (Hoàng Sa) và sân bay Gạc Ma (Trường Sa) sẽ giúp họ kiểm soát nốt vùng trời vùng biển còn lại của Việt Nam.
Ngày 15/6 tới đây, Quốc hội Việt Nam sẽ bấm nút hoặc thông qua hoặc bác bỏ Luật Đặc khu. Tương lai Việt Nam đang thực sự đứng trước một thời khắc vô cùng hệ trọng.
.Không biết tự bao giờ BOTEN trở thành khu tự trị và trở thành đất của người TQ. Người TQ sống ở đây rất đông, họ sinh con đẻ cái và vận hành nơi này theo luật lệ của TQ. Tiền Kíp Lào không được sử dụng, toàn bộ ngôn ngữ chữ viết là China, ai muốn tồn tại ở đây buột phải học tiếng TQ và sống theo tập tục của người TQ. Nhiều người dân địa phương đã phải bán đất ra đi vì không phù hợp với văn hóa và môi trường quá phức tạp. Nhiều người đã lên tiếng nhưng “sự đã rồi”, chính phủ Lào không dám làm gì vì sợ mất lòng “Người bạn vàng” và sợ mất nhân dân tệ.
.Thế nhưng tại sao nó vẫn tồn tại? Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì nó là nguồn lợi cực kỳ béo bở của quan chức tham nhũng và nó là chổ để các “quan tham” tiếp khách, ăn chơi trụy lạc và rửa tiền tham ô.
.KD: “Nhãn tiền” cũng không bằng… Tiền- cho các lợi ích nhóm
——————
BOTEN là một thị xã nằm sát biên giới giữa Lào và TQ, có vị trí tương tự Vân Đồn, Quảng Ninh. Chính Phủ Lào thời gian đầu đã ra sức PR cho đặc khu Boten vì vị trí chiến lược tiếp giáp vùng “Tam giác vàng” 3 nước Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc.
Quốc Hội Lào đã “bấm nút” thông qua đặc khu này vì tin tưởng rằng BOTEN sẽ trở thành đầu tàu của cả nước trong việc thu hút vốn đầu tư của nước ngoài vì BOTEN có đất đai và nhân công giá rẻ, thuận lợi về giao thông, đó là điều kiện tốt để thu hút các cty TQ vào thuê đất, xây dựng nhà xưởng, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, công nghệ cao và công nghiệp nặng, đưa Lào trở thành nước công nghiệp trong tương lai với các điều kiện ưu đãi chưa từng có (và hiển nhiên ngoài ưu đãi về công nghiệp chính phủ cũng cho phép đầu tư sòng bạc và du lịch tương tự như VÂN ĐỒN).
Kết quả sau nhiều năm phát triển, BOTEN trở nên nổi tiếng khắp thế giới, đến nỗi Bộ Tài chính Mỹ đã đưa sòng bạc Kings Romans nằm trong đặc khu BOTEN vào danh sách trừng phạt tội phạm có tổ chức, gọi đây là trung tâm buôn người, ma túy và động vật nằm trong danh sách được bảo vệ.
Nhà máy công nghiệp thì không thấy đâu, chỉ thấy ở đây là một ổ cờ bạc, mại dâm, ma túy và rửa tiền nổi tiếng. Ở Đặc Khu này ngôn ngữ phổ biến là tiếng Quan Thoại và đồng tiền giao dịch là Nhân Dân Tệ, ở BOTEN chính quyền gần như không kiểm soát mà toàn bộ hoạt động ở đây là do các cty BĐS, khách sạn và các sòng bạc kiểm soát và ra “luật rừng”. Cảnh sát là nhân viên bảo vệ của các sòng bạc mặc sắc phục giống như cảnh sát TQ và chúng có quyền bắt cóc, đánh đập, giết người nếu người chơi cờ bạc, hút chích không có tiền để trả.
Đa phần khách du lịch đến đây là để đánh bạc, chơi gái và hút chích. BOTEN đã trở thành ổ trụy lạc ngày trên đất nước Lào (một đất nước do đảng Cộng sản lãnh đạo, có thể chế giống Việt Nam và không cho phép kinh doanh cờ bạc và mại dâm).
Chính vì sự dễ dãi và đồng thuận của các quan tham, nên BOTEN trở thành một địa điểm du lịch khét tiếng, với những màn ăn chơi trụy lạc, khách du lịch có thể tìm thấy tất cả các trò chơi trụy lạc ở đây, họ có thể “hưởng lạc” mà không lo pháp luật sờ gáy. Đó là lý do khách TQ và những tên khách du lịch “bệnh hoạn” khắp nơi trên thế giới ùn ùn đổ về đây ăn chơi và mang lại hàng núi tiền cho BOTEN mỗi ngày.
Không biết tự bao giờ BOTEN trở thành khu tự trị và trở thành đất của người TQ. Người TQ sống ở đây rất đông, họ sinh con đẻ cái và vận hành nơi này theo luật lệ của TQ. Tiền Kíp Lào không được sử dụng, toàn bộ ngôn ngữ chữ viết là China, ai muốn tồn tại ở đây buột phải học tiếng TQ và sống theo tập tục của người TQ. Nhiều người dân địa phương đã phải bán đất ra đi vì không phù hợp với văn hóa và môi trường quá phức tạp. Nhiều người đã lên tiếng nhưng “sự đã rồi”, chính phủ Lào không dám làm gì vì sợ mất lòng “Người bạn vàng” và sợ mất nhân dân tệ.
Thế nhưng tại sao nó vẫn tồn tại? Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì nó là nguồn lợi cực kỳ béo bở của quan chức tham nhũng và nó là chổ để các “quan tham” tiếp khách, ăn chơi trụy lạc và rửa tiền tham ô. Ngành công nghiệp “không khói” này cũng đóng góp một ít cho ngân sách, tuy nhiên số tiền đóng “hụi chết” cho các quan tham lớn đến nỗi để các quan tham tự bịt mắt và bịt tai, cũng như sẵn sàng đàn áp bất kỳ ai đụng đến “nồi cơm” của các quan.
TẠI VIỆT NAM
Dưới sự hậu thuẫn của chính phủ TQ và ngân hàng nhà nước CHINA EXIM, ngân hàng CDB, người TQ đã xâm nhập vào rất sâu và ảnh hưởng rộng lớn lên đời sống kinh tế, chính trị tại Việt Nam. Trong khoản thời gian 3 năm trở lại đây các cty TQ đã tham gia vào thị trường Việt Nam rất sâu, nhiều dự án lớn của Việt Nam đều do TQ thắng thầu, như dự Án đường sắt Cát Linh-Hà Đông, Dự Án Nhiệt Điện Vĩnh Tân và nhiều nhà máy khác trải dài trên cả nước, các vị trí chiến lược trên đất liền như: Vũng Áng Hà Tĩnh, dự án Boxit tây nguyên, Nha trang, Phan Thiết, Đà Nẵng… khắp mọi miền tổ quốc đều có bóng dáng của người TQ. Họ đến một cách lặng lẽ, âm thầm thâu tóm đất đai khắp mọi nơi, dùng tiền để mua chuộc quan tham và “dân tham” để thâu tóm đất đai, và các cty kinh doanh trong hầu hết các lĩnh vực.
Lĩnh vực nông nghiệp, lâm, ngư nghiệp là lĩnh vực bị TQ thao túng hoàn toàn. Giá cả hoàn toàn do thương lái TQ quyết định, họ mua hàng hóa không cần đặt ra quy chuẩn về an toàn thực phẩm, dẫn đến việc sản xuất của nông dân cũng theo tiêu chuẩn này. Họ hoàn toàn áp đặt giá và lượng hàng mua thì không theo kế hoạch nào cả, dẫn đến nông dân bị ép giá, thua lỗ trầm trọng, mà với tiêu chuẩn họ đưa ra, nếu người Việt không bán cho họ thì cũng không thể xuất đi được nước nào vì hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn (thanh long phải xịt hóa chất theo yêu cầu của thương lái TQ để bảo quản lâu và đẹp hơn).
Tại Phan Thiết: Toàn bộ các cty thu mua thanh long lớn đã bị lọt vào tay của các ông chủ người TQ, từ đó giá thanh long tụt xuống nghiêm trọng, nông dân trở thành người làm thuê trên chính mảnh vườn của mình vì giá thanh long “rẻ mạt”, vì bị thao túng giá.
Đắk Lắk, Gia Lai, càfe, cao su cũng rơi vào tay các ông chủ TQ. Nha Trang, Đà Nẵng, nhà hàng khách sạn, cũng đang bị thâu tóm chui. Nhiều khu đất bị người TQ mua và xây cả một khu dân cư mà chính quyền hoàn toàn không hay biết (hoặc ăn nhiều tiền tệ quá nên thôi kệ). Hà tĩnh, Vũng Áng, người TQ cũng thâu tóm khá nhiều đất đai, bằng cách lấy vợ và nhờ người Việt đứng tên và sinh con đẻ cái, làm náo loạn cả một vùng quê thanh bình. Nghe file VOA:
Các khu vực biển từ Thanh Hóa đến Cà Mau, rất nhiều thương lái TQ đã thu mua hải sản, thậm chí họ còn bày cho ngư dân tẩm ướp cá bằng hóa chất để bảo quản. Có những lúc họ ngừng mua thì giá hải sản giảm mạnh, làm ngư dân thua lỗ tràn lan vì không thể xuất khẩu đi bất kỳ nước nào (Singapore và nhiều quốc giả khác đã cấm cửa hàng hải sản và thịt của Việt Nam vì không an toàn).
Các công trình do TQ trúng thầu thì chất lượng cực kém và đội giá lên gấp nhiều lần, như nhà máy nhiệt điện Thái Bình và đường sắt Cát Linh – Hà Đông (vốn dự kiến 8.770 ngàn tỷ, đội vốn lên đến 18.792 ngàn tỷ). Hàng trăm ngàn công trình có vốn TQ đều thua lỗ kéo dài và đội vốn, làm gánh nặng nợ công ngày càng chồng chất. Ngoài ra, những công trình này là nguyên nhân gây ô nhiễm và thảm họa môi trường trầm trọng ở nhiều tỉnh (hoặc đang là “trái bom nổ chậm” như boxit Tây Nguyên).
Hiện tại với quy định pháp luật, người nước ngoài chưa được sở hữu đất đai mà chỉ sở hữu nhà chung cư, với số lượng hạn chế, các cty BĐS nước ngoài chỉ được phép mua bán những công trình do nhà nước giao, nên góp phần hạn chế sự bùng nổ yếu tố TQ. Tuy nhiên, mới chỉ bao nhiêu đó cũng làm cho môi trường sống Việt Nam trở nên ngột ngạt.
Với những ưu đãi chưa từng có, việc cho thêm quá nhiều quyền trong việc định đoạt tài nguyên đất đến 99 năm và những kẽ hở vì ưu đãi về luật và thuế, cộng với sự ngu dốt và tham lam của đám “quan tham” địa phương và bầy đàn “lợi ích nhóm”, viễn cảnh khu tự trị BOTEN có thể lặp lại tại VÂN ĐỒN, VÂN PHONG và PHÚ QUỐC, là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra.
Chúng ta đã im lặng quá lâu, chúng ta đã quá thờ ơ vô cảm, chúng ta đã để mất quá nhiều cơ hội và thời gian để đưa đất nước giàu mạnh, đây là lúc chúng ta phải lên tiếng vì tổ quốc vì quê hương.
Hãy lên tiếng để thức tỉnh những người có lương tri!
Hãy lên tiếng vì tự do, công bằng, văn minh và dân chủ cho đất nước, cho chúng ta và các thế hệ mai sau!
Hãy lên tiếng vì sự tồn vong của dân tộc Việt!
5 đối thoại về Dự luật Đặc khu
NGUYỄN QUỐC TẤN TRUNG - LUẬT KHOA TẠP CHÍ
Vị trí của Vân Đồn, một trong 3 đặc khu có thể thuê đất đến 99 năm nếu Dự luật đặc khu được thông qua.
Trong một bài viết đăng trên Luật Khoa, tác giả đã liên tưởng Luật Đặc khu với hình ảnh của tô giới – một sản phẩm khét tiếng của chủ nghĩa thực dân. Và hiện nay, mô hình này dường như đang bị Trung Quốc – một kẻ tân thực dân – áp dụng lên rất nhiều quốc gia yếu thế khác. Đây không hẳn là ý tưởng mới, vì nó đã được rất nhiều chuyên gia quan hệ quốc tế và báo giới quốc tế cảnh báo.
Dẫu vậy, bài viết đã vấp phải nhiều phản biện. Dưới đây là 5 đối thoại dành cho những phản biện này.
Đối thoại 1: Đặc khu kinh tế không phải tô giới?
Đây là một trong những phản biện chính yếu của nhiều nhà quan sát. Họ cho rằng đặc khu vẫn có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, vẫn có Hội đồng Nhân dân rút gọn, vẫn do nhà nước Việt Nam quản lý. Vậy nên đặc khu không liên quan gì đến tô giới cả.
Trong bài viết trước, tác giả không đề cập trực tiếp rằng dự thảo ‘Luật Đặc khu’ sẽ dẫn đến việc hình thành một thứ tô giới theo đúng ý nghĩa lịch sử, nhưng có ẩn dụ khả năng hình thành một thứ tô giới tân thực dân, đặc biệt với bài học từ Sri Lanka.
Một khái niệm, hiện tượng chính trị không dậm chân tại chỗ, chúng tiến hóa cho phù hợp với tình hình chính trị mới, môi trường xã hội mới. Trong luật học, sự tiến hóa của ngôn từ này thường được gọi là ‘Teleological Interpretation’ – ‘Trắc viễn giải nghĩa’.
Ví dụ, trong án lệ Ireland v UK vào những năm 1979 – 1980, Tòa án Nhân quyền Châu Âu từng cho rằng việc chính phủ Anh ép buộc những người Ireland bị bắt giữ phải nghe âm thanh cường độ cao trong thời gian dài không phải là đối xử phi nhân tính (‘inhuman treatment’), và lại càng không phải là hành vi tra tấn (‘torture’). Tuy nhiên đến nay, với sự phát triển của tiêu chuẩn sống và bảo vệ quyền con người cao, chính sách của thập niên 80 này bị đương nhiên xem là tra tấn. Cũng chỉ là một khái niệm, nhưng theo dòng phát triển lịch sử, chúng có nội hàm và hình thái thể hiện rất khác nhau. Đấy cũng là lý do chúng ta có những khái niệm tiến hóa như chủ nghĩa tân đế quốc, nô lệ hiện đại, v.v.
Trở lại với tô giới. Từ bỏ hoàn toàn chủ quyền quốc gia đối với một vùng đất cho ngoại bang thì mới được gọi là tô giới. Đúng, nhưng đó là trong câu chuyện 150 năm về trước.
Trong tình hình chính trị thế giới đương đại, việc một quốc gia chấp nhận giao đi vùng đất trọng yếu về chính trị hay có khả năng khai thác kinh tế cao nhưng không nhận lại được một lợi ích xác định cụ thể; giao đất nhằm xóa nợ, nhằm giải quyết lợi ích nhóm; đặc biệt cho những quốc gia mà tham vọng bành trướng khá rõ ràng; đặc biệt trong những mối ràng buộc pháp lý quốc tế hiện nay; thì giới quan sát có quyền gọi thẳng là khuất phục chủ quyền, là chủ nghĩa thực dân mới.
Không phải vô duyên vô cớ hầu hết chuyên gia trên thế giới đều e ngại dự án Vành đai và Con đường của Trung Quốc và cảnh báo về việc quá nhiều quốc gia đã rơi vào bẫy nợ của Bắc Kinh. Việt Nam không phải là ngoại lệ. Người dân Việt Nam lại càng không phải lo bò trắng răng.
Cân nhắc khả năng tập trung dân cư nước ngoài cao, tính tách biệt của các đặc khu, quyền tự trị lớn của đặc khu so với khả năng kiểm soát cư dân Việt Nam sinh sống bên ngoài và đặc biệt là kinh nghiệm của hàng chục ‘đặc khu’ tương tự do Trung Quốc kiểm soát mọc như nấm sau mưa, lo ngại rằng dự thảo Luật Đặc khu có thể trở thành nền tảng cho sự hình thành của một Tô giới mới (dù không mong muốn) là hoàn toàn có cơ sở.
Đối thoại 2: Dự thảo Luật làm gì có đề cập đến Trung Quốc?
Đây là câu hỏi đúng, nhưng cũng là câu hỏi sai. Câu hỏi phù hợp hơn cho tình cảnh nước ta hiện nay là: Sẽ còn ai khác ngoài Trung Quốc?
Các chuyên gia có nhiều hướng tiếp cận, nhưng nhìn chung lại có cùng đích đến.
Nếu Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh ghi nhận mục tiêu của ba đặc khu có hướng tới thu hút các ngành công nghệ cao 4.0; ông cũng bình luận rằng tư duy chính sách vẫn trong giới hạn 1.0 – tức cố tống thêm vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) bằng ưu đãi kịch trần, vượt khung.
Áp lực thu hút FDI dẫn đến việc chúng ta không ngần ngại tìm kiếm đầu tư đến từ casino, các loại hình dịch vụ thông thường (hay bất thường như mại dâm) và mua bán đất động sản. Điều này đồng nghĩa với việc không có gì bảo đảm ba đặc khu sẽ thật sự đóng góp vào việc chuyển giao công nghệ; đào tạo, hình thành một thế hệ lao động kỹ thuật cao ở hiện tại và lãnh đạo kỹ thuật cao trong tương lai.
Vậy nên, đất đai của cả ba đặc khu là mồi ngon cho giới đầu cơ đất đai Việt Nam, cho các doanh nghiệp Trung Quốc láng giềng theo dẫn dắt chính trị và nhu cầu giải tỏa gánh nặng dân số; hơn là một nơi có đủ nhân lực, hậu thuẫn chính sách để có thể chuyển mình thành một trung tâm công nghệ cao.
Trong khi đó, chuyên gia Nguyễn Quang Dy khẳng định: “Điều duy nhất mà nó [đặc khu] có chỉ đơn giản là thiết lập một không gian tự do kinh doanh trong một môi trường kinh doanh không tự do. Những ưu đãi đặc biệt thực ra chẳng có gì đặc biệt”.
Như vậy, nếu thật sự có một doanh nghiệp liên quan đến công nghiệp, công nghệ muốn đầu tư vào Việt Nam, liệu những ưu đãi kịch trần có hút được những doanh nghiệp này ra khỏi Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hai trung tâm công nghệ với nguồn nhân lực và hạ tầng sẵn có hay không? Họ có sẵn sàng đối mặt với giá mặt bằng sẽ leo thang bên trong đặc khu hay không? Ông Dy cho rằng mục đích thực sự của đặc khu kinh tế có lẽ không gì khác ngoài bất động sản, casino và những loại hình ăn chơi, giải trí, nhà ở khác. Những thứ có lẽ hiện nay chỉ người Trung Quốc là cần, và họ cũng ‘gần’ với các đặc khu nhất.
Cuối cùng, cân nhắc việc người Trung Quốc đang tràn lan tìm cách thâu gom đất đai tại các vùng ven biển như Nha Trang, Đà Nẵng – điều mà Luật Đất đai và Luật Nhà ở đã không thể ngăn cản – những vùng đất trọng yếu gần biển với tính tách biệt cao và khả năng tập trung dân số lớn, mô hình đặc khu chắc chắn là miếng mỡ được dâng đến miệng mèo đối với người Trung Quốc.
Đối thoại 3: 99 năm không phải vấn đề / 70 năm và 99 năm khác gì nhau?
Nhiều người phàn nàn về phong trào phản đối Luật Đặc khu cũng cho rằng từ xưa đến nay Luật Đầu tư cũng cho phép đầu tư 70 năm đó thôi, cũng ba thế hệ liên tiếp đó thôi. Câu hỏi này có thể dùng để hỏi ngược lại người hỏi? Nếu 70 năm và 99 năm không khác gì nhau, vậy cứ như luật đầu tư thông thường mà áp dụng, cần đặc khu để làm gì?
Hiển nhiên số năm không phải là vấn đề. Dự án Nhà máy Samsung được cấp phép đầu tư gần như không thời hạn mà vẫn được ủng hộ rộng rãi. Vì sao? Vì người dân Việt Nam biết rằng Samsung là một nhà đầu tư đến để đầu tư, không phải vì lý do khác. Samsung đầu tư tư bản, tạo hơn 130 nghìn việc làm, và đặc biệt hơn là đang chuẩn bị giúp Việt Nam một thế hệ nhân lực công nghệ mới. Người dân Việt Nam không dại mà phản đối họ.
Riêng đối với dự thảo Luật Đặc khu, ai cũng nhận ra rằng có vấn đề không minh bạch. Việc chuẩn bị khung hành lang pháp lý (mà đặc biệt là về quản lý hành chính) mới, tách bạch với môi trường bên ngoài cho toàn bộ đặc khu là ám muội đến kỳ lạ. Hệ quả là con số 99 năm trong một đơn vị hành chính khép kín có mối liên hệ khó giải thích với tô giới khét tiếng trong lịch sử. Tự thân 99 năm không phải là mối lo ngại của giới quan sát và người dân Việt Nam.
Đối thoại 4: Đặc khu là mô hình phát triển kinh tế thần tốc, không ủng hộ đặc khu là muốn Việt Nam sống trong nghèo đói?
Trước tiên, xét ở cấp độ quốc gia, chúng ta cần làm rõ là Việt Nam không quá lạ lẫm với các mô hình phát triển kinh tế theo cực thần tốc gần giống đặc khu.
Năm 1979, Việt Nam đã từng có đặc khu kinh tế mang tên “Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo”. Nhưng đặc khu này nhanh chóng lặng lẽ đóng cửa vì không có đóng góp gì đặc biệt (và cũng may mắn là không để lại tổn thất gì đặc biệt).
Nhưng càng về sau, nhiều mô hình tương tự như đặc khu kinh tế gang thép Vũng Áng, khu khai thác bauxite Tân Rai & Nhân Cơ (Tây Nguyên), khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam, 2003), khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi, 2005), khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định, 2005), khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô (Thừa Thiên, 2006), khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa, 2006), khu kinh tế Phú Yên (Phú Yên, 2008) v.v. đều không đạt kỳ vọng mong muốn, hay nói thẳng ra là phần nhiều trong số đó đều thất bại.
Xét ở cấp độ quốc tế, Thâm Quyến thường được viện dẫn như là một thành quả đương nhiên mà Việt Nam sẽ đạt được. Tuy nhiên, cần nhớ Thâm Quyến là một đặc khu theo định hướng công nghiệp nặng và công nghiệp tiêu dùng, thu hút đầu tư nhưng tạo ra sự tự thân vận động của nền công nghiệp Trung Quốc nói chung.
Ở thời gian đầu, Thâm Quyến chỉ được coi là “thiên đường sao chép”, là công xưởng sản xuất toàn cầu với những mặt hàng có giá trị thấp. Nhưng quá trình này giúp tích lũy kinh nghiệm công nghệ, kinh nghiệm quản trị và tư bản. Đến khoảng những năm 2000, Thâm Quyến đã chuyển sang sản xuất các mặt hàng có giá trị lớn hơn và đến nay là một trung tâm công nghệ thông tin với những ông lớn như Tencent, ZTE và Huawei.
Trong khi đó, theo chuyên gia Vũ Quang Việt, các quy định trong dự luật về đặc khu chủ yếu nhằm vào thị trường địa ốc (property) và đánh bạc (casino) chứ không nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao. Vì vậy, nếu muốn so sánh, các đặc khu tại Việt Nam cùng lắm sẽ chỉ có thể so sánh với tỉnh Sihanoukville của Cambodia. Đây là nơi hàng chục casino do Trung Quốc đầu tư, phục vụ người Trung Quốc, mọc lên cũng chỉ… thuê người Trung Quốc, từ xây dựng đến cung cấp dịch vụ. Cái lợi cho người dân địa phương gần như là con số không. Đấy là chưa tính đến việc tỉnh Sihanoukville không hề thành lập đơn vị hành chính biệt lập gì với dân cư của tỉnh cả.
Đối thoại 5: Nếu có vấn đề an ninh thì thu hồi đất, di tản dân, việc gì phải lo ngại?
Đây cũng lại một nhận định có phần bất cần đời, đặc biệt là cách họ xem xét việc di dời khu dân cư dễ như chuyện trở bàn tay. 50, 70 và 99 năm, ít nhất cũng là hai thế hệ kế tiếp, nhiều nhất là năm thế hệ kế tiếp nhau. Đất họ sinh sống không còn giá trị là đất thuê nữa, mà là đất cha ông họ để lại.
Về mặt nhân quyền, quyền tài sản và quyền cư trú truyền thống của những nhóm dân cư cũng cần được tôn trọng không kém bất kỳ quyền nào khác. Nếu mật độ tập trung dân số trong các đặc khu cao và số lượng dân cư đủ lớn, cả ba đặc khu là những ổ kiến lửa về khả năng khủng hoảng nhân đạo trong trường hợp Việt Nam thật sự mắc phải xung đột an ninh với Trung Quốc.
Cách đây không lâu, chúng ta còn nhớ rằng thế giới giận dữ thế nào khi quân đội Myanmar mở chiến dịch bố ráp người Hồi giáo Rohingya và đẩy họ sang phía biên giới Bangladesh. Bất kể lý do quốc phòng an ninh, bất kể lý do chiến tranh, ép buộc tái định cư (forced displacement) luôn nằm trong danh sách các tội ác chiến tranh được Tòa Hình sự Quốc tế ghi nhận.
***
Với tất cả những thông tin từ phía các chuyên gia kinh tế, kinh nghiệm tự thân của Việt Nam, các hiện tượng toàn cầu và quan điểm của giới quan sát trên thế giới, có nhiều lý do để lo ngại về dự thảo Luật Đặc khu và tương lai của nó.
Tính đến nay, Quốc hội đã luôn luôn gật đầu với tất cả những gì chính phủ đưa cho mình. Một lần thử chữ Không, chắc chắn sẽ tạo tiền lệ quan trọng cho các dự án luật và quyết sách trong tương lai. Đã đến lúc chính phủ, Đảng phải thuyết phục Quốc hội; không phải ra lệnh cho Quốc hội.