Đến giờ nầy mà Trump và CIA còn ngây thơ trách TQ lừa bịp vìđó là bản tình của CS Tàu
02.04.2020 08:47
Virus corona: Trung Quốc che giấu sự bùng phát của bệnh dịch, tình báo Hoa Kỳ nọi Trung Quốc đã che giấu mức độ bùng phát thực sự của virus corona ở nước này, công bố không đủ ca nhiễm và con số tử vong, Bloomberg tường trình, theo báo cáo của ba quan chức tình báo Hoa Kỳ.
Bản quyền hình ảnhFRED LEE/GETTY IMAGESImage captionĐời sống đang dần dà trở lại bình thường tại Trung Quốc. Một phụ nữ đeo hộ khẩu ở Bắc Kinh hôm 2/4. Chính quyền nước này nói họ đã vượt đỉnh điểm của virus corona từ ngày 12/3
Ba quan chức trên, theo Bloomberg, yêu cầu không được nêu tên, vì điều họ nói dựa trên một báo cáo bí mật được cộng đồng tình báo gửi cho Nhà Trắng, và từ chối tiết lộ thêm chi tiết.
Nhưng điều cốt yếu, những quan chức này nói, là báo cáo công khai của Trung Quốc về các trường hợp nhiễm và tử vong không đầy đủ.
Hai trong số họ cho biết báo cáo gửi Nhà Trắng kết luận rằng con số Trung Quốc đưa ra là giả.
Nhà Trắng nhận được báo cáo này từ tuần trước, một quan chức nói với Bloomberg
Tại một cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm thứ Tư, ông Trump nói rằng "chúng tôi chưa nhận được" bất kỳ báo cáo tình báo nào cho thấy Trung Quốc đã đánh giá thấp số lượng bị nhiễm virus corona của mình.
Tuy nhiên,Tổng thống Donald Trump nói rằng kiểu đếm của Bắc Kinh có vẻ "hơi bị ít một chút, và tôi đang rất là tử tế khi nói như thế, so sánh những gì chúng ta đã chứng kiến và những gì được báo cáo."
Hôm thứ Năm, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng về bản tin của Bloomberg.
Người phát ngôn Hoa Xuân Oánh nói Trung Quốc "cởi mở và minh bạch" trong phản ứng với Covid-19.
"Một số viên chức Mỹ chỉ muốn đổ lỗi," bà nói.
"Chúng tôi không muốn cãi nhau với họ, nhưng đối diện với sự bôi nhọ đạo đức liên tục của họ, tôi phải nói ra sự thật lần nữa."
"Chúng tôi muốn giúp đỡ họ theo khả năng của mình. Nhưng các bình luận của các chính trị gia Mỹ chỉ đáng xấu hổ."
"Những sự bôi nhọ, đổ lỗi không thể bù lại cho thời gian đã mất mà sẽ chỉ làm tốn thời gian và sinh mạng."
Vẫn có nhiều hoài nghi đáng kể về các con số được Trung Quốc báo cáo.
Việc Trung Quốc có lẽ đã không báo cáo trung thực tình trạng lây lan của virus corona trên đất nước họ đã bị nghi ngờ từ nhiều tuần lễ nay.
Bản quyền hình ảnhAFP
Bình luận khác
Trong tuần qua, hình ảnh cũng như những khúc phim ngắn mô tả hàng ngàn chiếc hũ đựng tro cốt bên ngoài các nhà tang lễ ở tỉnh Hồ Bắc lại càng khiến công chúng nghi ngờ báo cáo của Bắc Kinh.
Biên tập viên James Palmer của Foreign Policy cho là rất có khả năng Bắc Kinh đang cố tình đánh giá thấp số người chết ở Vũ Hán, và tổng số trường hợp bị nhiễm trên cả nước vào tháng Hai.
''Những con số tồi tệ ở Trung Quốc luôn được báo cáo thấp xuống, đặc biệt là khi hình ảnh quốc gia bị đe dọa, và Trung Quốc hiện đang muốn chiến thắng virus này để tương phản với những thất bại của phương Tây.'' James Palmer viết.
Bản quyền hình ảnhAFP / GETTYImage captionMột phòng khám ở tỉnh Hồ Bắc
Nhưng ông vạch ra: "Tuy nhiên, không phải như thể giới lãnh đạo Trung Quốc có một bộ sách bí mật chứa những số liệu chính xác hơn. Họ cũng vậy, đang phải vật lộn để tìm ra chính xác những gì đang diễn ra trong đất nước rộng lớn của mình.''
Lý do, James Palmer giải thích, là vì: ''Chính quyền địa phương một mặt được lãnh đạo khuyến cáo không được 'giấu các trường hợp bị nhiễm vì mục đích báo cáo bằng không', nhưng mặt khác lãnh đạo cũng đang yêu cầu gần như không có trường hợp nhiễm mới nào trong nước. Một loạt các cuộc thanh trừng trước đại dịch đã khiến các quan chức đứng ngoài cuộc, và bất kỳ chính quyền địa phương nào chẳng may mắn có một ổ dịch trên lãnh thổ của họ đều có thể gặp nguy hiểm chính trị nghiêm trọng.''
Câu hỏi được đặt ra là trước tình trạng đó, giới phân tích có thể làm gì để có đánh giá tương đối xác thực về cơn bão dịch đang hoành hành tại nhiều nơi trên thế giới.
James Palmer đề nghị hai giải pháp: Trước tiên là giải pháp ''đo lường gián tiếp.'' Phương pháp này, theo Foreign Policy, được sử dụng bởi chính các nhà lãnh đạo Trung Quốc, là việc xem xét dữ liệu thay thế, ít bị cố ý bóp méo để có được ước tính về con số thực.
Ví dụ, cư dân ở Vũ Hán đã ước tính số người chết thực sự ở đó, do những chiếc bình được trao cho các gia đình, dẫn đến suy đoán khoảng 40.000 người trở lên đã chết.
Bản quyền hình ảnhAFP
Tuy nhiên phải rất cẩn thận, vì phỏng đoán theo dự liệu thay thế chỉ đưa ra những con số rất võ đoán, khó chính xác.
Ước tính hũ đựng tro cốt ở Vũ Hán có thể bao gồm bất kỳ ai chết trong thành phố trong thời gian hai tháng phong tỏa, không chỉ những tử vong vì COVID-19.
Và đôi khi những dự đoán như vậy hoàn toàn sai, chẳng hạn như tuyên bố rằng việc mất đi 21 triệu thuê bao điện thoại di động cho thấy cái chết hàng loạt. Nhiều người ở Trung Quốc duy trì nhiều thẻ SIM, với các số cũ thường xuyên bị xóa khỏi hệ thống.
Giải pháp thứ hai là 'quan sát hành vi.
James Palmer giải thích: "Một cách khác để tìm ra những gì đang xảy ra ở Trung Quốc là xem xét cách các nhà chức trách hành xử, thay vì những gì họ đang nói. Ngay bây giờ, thì đó là tin tốt: Cuộc sống đang trở lại gần như bình thường ở hầu hết Trung Quốc, và các biện pháp cách ly đã bị giảm nghiêm trọng. Các bệnh viện không tràn ngập, và nhân viên y tế đang bị rút ra khỏi Vũ Hán. Tuy nhiên, giải pháp này cũng không hoàn hảo, vì cũng đã có những đảo ngược bất ngờ, chẳng hạn như các rạp chiếu phim được mở cửa lại và lại bị đóng cửa trong vòng một ngày.''
Nói tóm lại, có rất nhiều nghi ngờ và suy đoán là Trung Quốc che giấu sự bùng phát của virus, nhưng không ai biết chính xác sự che giấu này nghiêm trọng đến đâu.
Thủ tướng Anh phải chuyển đến phòng điều trị tích cực vì mắc Covid-19
Reuters dẫn thông cáo từ Văn phòng Thủ tướng Anh ngày 6/4 cho biết, Thủ tướng Boris Johnson đã được chuyển đến phòng điều trị tích cực của bệnh viện St Thomas' vào hôm qua.
"Đến chiều nay (6/4), tình trạng sức khỏe của Thủ tướng đã chuyển biến xấu đi, theo lời khuyên của đội ngũ y tế, ông đã được chuyển đến khoa điều trị tích cực của bệnh viện", một phát ngôn viên của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết.
Tuy nhiên, theo quan chức tại Văn phòng Thủ tướng Anh, ông Johnson, 55 tuổi, vẫn tỉnh táo và việc chuyển đến khoa điều trị tích cực chỉ là biện pháp đề phòng trường hợp phải dùng đến máy thở.
Thông tin trên được đưa ra chưa đầy một ngày sau khi ông Johnson nhập viện tối 5/4 theo tư vấn của bác sĩ do các triệu chứng Covid-19 của ông dai dẳng suốt 10 ngày kể từ khi ông được chẩn đoán mắc bệnh và cách ly tại văn phòng ở Downing Street. Văn phòng Thủ tướng Anh khi đó nói rằng, ông Johnson chỉ nhập viện để tiến hành các xét nghiệm và chỉ là “bước đề phòng”. Theo thông báo, cả trong thời gian cách ly và nhập viện, ông Johnson vẫn điều hành chính phủ và “tinh thần vẫn rất tốt”.
Chính phủ Anh không có kế hoạch chính thức về người sẽ tạm thay thế thủ tướng trong trường hợp người đứng đầu chính phủ không thể làm công việc này. Tuy nhiên, ông Johnson được cho là đã đề nghị Ngoại trưởng Dominic Raab thay mặt ông khi cần thiết.
"Thủ tướng Anh đã đề nghị Ngoại trưởng Dominic Raab thay mặt ông khi cần thiết. Thủ tướng lúc này vẫn tỉnh táo", thông cáo nêu rõ.
Minh Phương Theo Reuter
Trump kém khả năng lãnh dạo dưa đến cái chết hàng ngàn dân Mỹ
Các nhân viên y tế kéo thi thể của các bệnh nhân qua đời từ bệnh viện Wyckoff tại quận Brooklyn, New York, Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Hãng tin AP nhận định, sau khi những tiếng chuông đầu tiên được gióng lên hồi đầu tháng 1 rằng một sự bùng phát của dịch Covid-19 tại Trung Quốc có thể làm gây ra một đại dịch toàn cầu, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã lãng phí gần 2 tháng mà đáng nhẽ ra có thể tận dụng để củng cố kho dự trữ liên bang về các trang thiết bị y tế thiết yếu.
Một xem xét về các hợp đồng mua bán liên bang cho thấy các cơ quan liên bang Mỹ phần lớn đã chờ đợi tới giữa tháng 3 mới bắt đầu đặt hàng các khẩu trang N95, máy thở và các thiết bị khác mà lực lượng y tế ở tuyến đầu chống dịch rất cần.
Đến khi đó, các bệnh viện tại một số bang đã và đang điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân mắc Covi-19 mà không có đủ trang thiết bị phù hợp và đang khẩn thiết kêu gọi được tiếp viện từ Kho dự trữ Chiến lược Quốc gia. Kho này được thiết lập hơn 20 năm trước để trợ giúp thu hẹp khoảng cách về các kho cung ứng y tế và dược phẩm trong trường hợp khủng cấp quốc gia.
Lãng phí suốt 2 tháng
Giờ đây, khi cuộc khủng hoảng đã kéo dài 3 tháng, kho dự trữ đó đang gần cạn kiệt trong bối cảnh số bệnh nhân cần chăm sóc tích cực ngày càng tăng lên. Một số quan chức bang và địa phương đã báo cáo về việc nhận được những máy thở và khẩu trang bị hỏng, được sản xuất từ nhiều năm trước.
“Chúng ta đã lãng phí 2 tháng”, Kathleen Sebelius, Bộ trưởng Y tế thời chính quyền Obama, nói với AP.
Ngay từ giữa tháng 1, các quan chức Mỹ đã nhìn thấy các bệnh viện ở Hồ Bắc, Trung Quốc bị quá tải bệnh nhân mắc Covid-19, nhiều người phải phụ thuộc vào các máy thở. Ngay sau đó là Italia, khi các bệnh viện vật lộn tìm kiếm các bác sĩ, giường bệnh và trang thiết bị.
Bộ Y tế Mỹ không phản hồi các câu hỏi vì sao giới chức liên bang phải chờ đợi để đặt hàng các vật tư y tế cho tới khi các kho dự trữ còn rất ít. Nhưng Tổng thống Donald Trump khẳng định rằng chính quyền liên bang nên đóng vai trò đi sau các bang trong việc chiến đấu với đại dịch.
Khi một phóng viên của hãng tin AP cố gắng đặt câu hỏi cho Tổng thống Trump về vấn đề này trong cuộc họp báo hôm 5/4, ông đã cắt ngang câu hỏi: “Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA), quân đội, những gì họ làm là một kỳ tích”, ông Trump nói với vẻ giận dữ. “Những gì họ đã làm là một kỳ kích để có được tất cả những thứ này. Điều họ đã làm cho các bang là phi thường”. Ông Trump sau đó kết thúc cuộc họp báo và rời bục phát biểu.
Các thi thể trong một nhà xác tạm bên ngoài bệnh viện Wyckoff ở quận Brooklyn, New York. (Ảnh: Reuters)
Các bang phải tự chủ động
Tổng thống Trump và các quan chức chính quyền đã hối thúc các chính quyền địa phương và liên bang, các bệnh viện tự mua khẩu trang và máy thở. Họ nói rằng, các đề nghị đối với kho dự trữ quốc gia đang sụt giảm nên là biện pháp cuối cùng.
“Khái niệm về kho dự trữ liên bang là nó nên được coi là kho dự trữ. Không phải các kho dự trữ liên bang là họ có thể sử dụng”, Jared Kushner, con rể và cũng là cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump, nói trong một cuộc họp báo tuần trước.
Các chuyên gia về đối phó với chuẩn bị các tình huống khẩn cấp đã không đồng tình với các tuyên bố như vậy. Họ nói rằng chính phủ liên bang phải đi đầu trong việc đảm bảo rằng nguồn cung trang thiết bị y tế phải sẵn có và được phân phát khi cần nhất.
“Các bang không có khả năng mua, không có khả năng chịu thâm hụt ngân sách giống chính phủ liên bang. Họ cũng không có khả năng về hậu cần giống chính phủ liên bang”, cựu Bộ trưởng Y tế Sebelius, người cũng từng là thống đốc bang Kansas, nói.
Do sự phản ứng rời rạc của chính quyền liên bang với đại dịch Covid-19, các thống đốc bang cho biết giờ đây họ phải cạnh tranh với chính các cơ quan liên bang và các bang khác để mua trang thiết bị y tế vốn đang khan hiếm, khiến giá cả leo thang.
“Giờ đây bạn sẽ gặp một công ty gọi điện và nói: “Ồ, California vừa mới trả giá cao hơn ban”, Thống đốc New York Andrew Cuomo nói hồi tuần trước. “Giống như thể đang ở trang mua bán eBay cùng 50 bang khác để đấu giá một máy thở”.
Trong gần 1 tháng, Tổng thống Trump đã từ chối các lời kêu gọi của Thống đốc Cuomo và những người khác nhằm sử dụng Luật sản xuất quốc phòng (DPA) để yêu cầu các công ty gia tăng sản xuất máy thở và trang thiết bị y tế cá nhân. Ông cho rằng ngành sản xuất tư nhân cần phải tự hành động.
Hơn 3 tháng sau khi Trung Quốc tiết lộ các ca Covid-19 đầu tiên, cuối cùng hồi tuần trước ông Trump đã phải đồng ý với kêu gọi trên, cho biết rằng ông sẽ yêu cầu các công ty tăng cường sản xuất trang thiết bị thiết yếu. Nhưng khi đó, các ca mắc Covid-19 Mỹ đã lên cao nhất thế giới. Giờ đây, tổng số người mắc Covid-19 tại Mỹ đã vượt 312.000 và hơn 8.500 người tử vong.
Bản thân chính Tổng thống Trump hồi tháng 1 và 2 còn cố gắng giảm nhẹ mối đe dọa từ đại dịch. Ông gọi các cảnh báo về đại dịch lan tới Mỹ là một trò lừa của đảng Dân chủ và truyền thông. Khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố Covid-19 là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu vào ngày 30/1, ông Trump vẫn trấn an người Mỹ rằng virus đã “được kiểm soát rất tốt” và ông đã dự đoán là “một cái kết rất đẹp”.
Chính quyền của ông Trump cũng tự tin tới nỗi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 7/2 thông báo rằng chính quyền đã vận chuyển gần 18 triệu khẩu trang, đồ bảo hộ và các trang thiết bị y tế tài trợ cho Trung Quốc.
Đến ngày 24/2, Nhà Trắng đã gửi quốc hội một đề xuất ban đầu trị giá 2,5 tỷ USD để ứng phó với Covid-19. Ngày tiếp đó, các quan chức y tế liên bang tại Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) cảnh báo rằng virus đang lây lan nhanh trên khắp nước Mỹ, rằng các gián đoạn với đời sống thường ngày của người dân sẽ rất nghiêm trọng, trong đó có việc đóng cửa các trường học và doanh nghiệp.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Alex Azar hôm 27/2 vẫn nói với các nghị sĩ rằng “mối đe dọa tức thì của Covid-19 đối với công chúng Mỹ vẫn ở mức thấp”.
Trong các tuần đầu quan trọng khi Mỹ có thể theo dõi sự lây lan của Covid-19 và ngăn chặn nó, hầu như không ai được xét nghiệm sau một loạt các quy định của liên bang, dẫn tới sự thiếu hụt về cả năng lực xét nghiệm và thiết bị xét nghiệm.
Khi không có các số liệu cho thấy virus lây lan nhanh thế nào, chính phủ liên bang và các chính quyền bang đã không có sự chuẩn bị.
Nhận ra thì đã muộn
Đến giữa tháng 3, các bệnh viện tại New York, Seattle và New Orleans đã thông báo số lượng bệnh nhân tăng đột biến. Các bác sĩ và y tá đã lên mạng xã hội để cảnh báo về việc thiếu trầm trọng trang thiết bị y tế, trong đó có khẩu trang và đổ bảo hộ.
Ông Trump đã cáo buộc một số thống đốc đảng Dân chủ phóng đại nhu cầu và thậm chí gọi những người đã chỉ trích chính quyền liên bang là hay phàn nàn.
Ở đầu cuộc khủng hoảng, một phát ngôn viên Bộ Y tế cho hay kho dự trữ liên bang có khoảng 13 triệu khẩu trang N95. Điều đó chỉ bằng một phần nhỏ so với con số các bệnh viện cần để bảo vệ các đội ngũ y bác sĩ, những người thường phải thay khẩu trang mỗi khi khám cho một bệnh nhân mới, nhưng giờ đây họ phải sử dụng 1 chiếc trong nhiều ngày.
Trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 26/3, ông Trump nói rằng ông thừa kế “kho trống rỗng” từ chính quyền Obama, nhưng nói thêm rằng “chúng tôi đã nạp đầy chúng và nạp đầy rất nhanh”. Tuy nhiên, AP cho biết, các hồ sơ mua sắm liên bang cho thấy chính quyền Trump đã trì hoãn đặt những lô hàng lớn bổ sung các trang thiết bị y tế cho tới khi virus đã “bén rễ” và đang lây lan.
Một y tá tham gia biểu tình tại New York kêu gọi được cung cấp khẩu trang và các trang thiết bị y tế. (Ảnh: Reuters)
Ban đầu, Bộ Y tế Mỹ công bố ý định mua 500 triệu khẩu trang N95 vào ngày 4/3, và có kế hoạch phân phát chúng trong 18 tháng tới. Một ngày sau đó, quốc hội thông qua ngân sách chi tiêu 8,3 tỷ USD để chống Covid-19, gấp 3 lần ngân sách mà Nhà Trắng đề nghị ban đầu.
Tám ngày sau đó, tức là vào ngày 13/3, ông Trump đã tuyên bố dịch Covid-19 là tình trạng khẩn cấp quốc gia, gần sau 6 tuần sau hành động tương tự của WHO. Khi đó, Mỹ đã có 1.700 ca nhiễm Covi-19 trên cả nước.
Chính phủ đã gửi hàng nghìn khẩu trang, găng tay và quần áo bảo hộ từ kho dự trữ liên bang tới bang Washington, bang đầu tiên bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Nhưng giới chức bang này ngay lúc đó đã nói rằng số đó là không đủ.
Các hồ sơ hợp đồng liên bang cho thấy Bộ Y tế ngày 12/3 đã đặt hàng 4,8 triệu USD khẩu trang N95 đầu tiên từ 3M, hãng sản xuất khẩu trang lớn nhất tại Mỹ, vốn đã tăng cường sản xuất nhiều tuần trước đây nhằm đối phó với đại dịch. Sau đó, Bộ Y tế tiếp tục đặt hàng lô khẩu trang lớn hơn trị giá 173 triệu USD vào ngày 21/3, nhưng các hợp đồng này không yêu cầu 3M phải bắt đầu giao hàng cho kho dự trữ quốc gia vào cuối tháng 4. Đó là sau khi Nhà Trắng dự đoán đại dịch sẽ đạt đỉnh.
Ngoài khiếu khẩu trang N95, các chuyên gia giờ đây cũng lo ngại Mỹ sẽ sớm thiếu trầm trọng máy thở, vốn có giá lên tới 12.000 USD mỗi chiếc.
Nhà Trắng hồi tuần trước cho biết đã phân phát gần một nửa số máy thở trong kho dự trữ, vốn có 16.660 chiếc vào đầu tháng 3, một số được mua hậu vụ khủng bố 11/9/2001. Và 2.425 chiếc khác đã được đưa đi bảo dưỡng.
Thống đốc Cuomo cho biết New York cần tới 40.000 máy thở để đối phó với đại dịch, vốn đã khiến các bệnh viện ở bang này bị quá tải.
Suốt tháng 3, các thống đốc và thị trưởng các thành phố lớn đã hối thúc Tổng thống sử dụng quyền theo Luật sản xuất quốc phòng để chỉ đạo các công ty tư nhân tăng cường sản xuất máy thở. Điều này đã không diễn ra cho tới tận tuần trước, khi ông Trump nói ông sẽ yêu cầu hãng General Motors chế tạo các may thở - công việc mà công ty này thông báo đã và đang diễn ra.
Tổng thống Trump, người đã cam kết vào ngày 27/3 rằng chính quyền của ông có thể đảm bảo việc chế tạo bổ sung 100.000 máy thở trong 100 ngày, hôm 2/4 cho hay ông sẽ dùng Luật sản xuất quốc phòng để yêu cầu hãng Respironics và các hãng chế tạo máy thở khác tăng cường sản xuất.
Không rõ là liệu lệnh của Tổng thống Trump có dẫn tới 100.000 máy thở như ông hứa hay không. Trong một cuộc họp của Ủy ban cải cách và giám sát Hạ viện hồi tuần trước, các quan chức của Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang cho rằng 100.000 máy thở chỉ có sớm nhất là vào cuối tháng 6.
Tuy nhiên, Thống đốc Cuomo hôm 3/4 dự đoán rằng New York sẽ hết máy thở chỉ trong ít ngày nữa. Trong bối cảnh số ca tử vong vì Covid-19 tại bang nhà không ngừng tăng, ông Cuomo đã cam kết sử dụng thẩm quyền của mình để có được các máy thở, khẩu trang và đồ bảo hộ từ các bệnh viện mà không sử dụng đến chúng.
Trong khi đó, giới chức y tế liên bang đang hạ bớt các tiêu chuẩn.
Hướng dẫn mới từ Cơ quan quản lý thực phẩm và thuốc (FDA) của Mỹ cho phép các bệnh viện sử dụng các máy thở khẩn cấp thường được dùng trong các xe cứu thương và máy gây mê thay cho các máy thở chuẩn. FDA cũng cho biết, biện pháp cuối cùng là máy thở CPAP - được sử dụng để điều trị chứng ngưng thở khi ngủ và ngáy - cũng có thể được sử dụng để giữ cho bệnh nhân Covid-19.
Hồi tháng trước, CDC đã khuyên các nhân viên y tế sử dụng các khẩu trang tự chế hoặc khăn nếu thiếu bộ đồ bảo hộ phù hợp. Trên khắp nước Mỹ, các bệnh viện đã khẩn thiết kêu gọi các tình nguyện viên biết may khẩu trang để trợ giúp.
Tổng thống Trump đưa ra ý tưởng riêng, rằng người Mỹ không có khẩu trang chuẩn có thể dùng khăn để che mặt.
“Các chuyên gia khuyên dùng khăn”, ông Trump nói trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 1/4. “Và tôi nghĩ, theo cách nào đó, phụ thuộc vào loại vải, một chiếc khăn sẽ tốt hơn. Thực sự là như vậy”.
An Bình
Theo AP
Xã hội chủ nghĩa Trung Quốc : Mô hình lừa đảo mà CSVN noi gương!
Tú Anh
Trung Quốc là một nước xã hội chủ nghĩa hay thực chất là một chế độ tư bản do một đảng tự xưng là « Cộng Sản » lãnh đạo ? Ngày 04/05/2018, nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Karl Marx, chủ tịch Tập Bình tuyên bố : « Trung Quốc tiếp tục giương cao ngọn cờ Mác-xít ». Cùng hòa điệu, cố vấn Vương Hỗ Ninh, lý thuyết gia của chế độ khẳng định : « Tư tưởng Tập Cận Bình là chủ nghĩa Mác của thế kỷ 21
Theo giáo sư Mác-xít Gérard Dumesnil và cũng là giám đốc nghiên cứu chủ nghĩa Mác thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Gia Pháp cho rằng « xã hội chủ nghĩa theo mô hình Trung Quốc », nôm na là một thủ đoạn « treo đầu dê bán thịt chó » mà chính bản thân ông và nhiều nhà trí thức Mác-xít Tây phương cũng bị gạt.
RFI tiếng Việt giới thiệu một số trích đoạn trong bài phỏng vấn do đồng nghiệp RFI ban Hoa ngữ thực hiện.
Bẫy lừa trí thức
RFI :Năm nay 76 tuổi, giáo sư Gérard Dumesnil hiện vẫn hoạt động trong phong trào ATTAC, một tổ chức vì hoạt động của xã hội công dân vận động đánh thuế chuyển ngân, có mặt tại 38 quốc gia. Thông thạo tiếng Quan thoại, chuyên gia chủ nghĩa Mác có một thời gian hợp tác với đại học Trung Quốc và được trọng vọng cộng tác với một số tạp chí chuyên đề kinh tế - chính trị và tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp Trung Quốc. Vì sao thất vọng ? Ông chia sẻ kinh nghiệm.
Gérard Dumesnil : Bắt đầu từ thập niên 2000, cho đến 2010 thì lần đầu tôi được mời giảng dạy trong một tháng tại đại học Phúc Đán (Fudan) ở Thượng Hải. Sau đó, tôi được mời tham dự các cuộc hội thảo, trao đổi kiến thức…
Tháng dạy học ở Phúc Đán, với sinh viên bậc tiến sĩ triết học, diễn ra rất tốt đẹp. Tuy nhiên, các cuộc hội thảo mà tôi được tham dự, phải nói là rất thất vọng. Thứ nhất là vì tình hình chính trị hiện nay ở Trung Quốc. Thứ hai, theo nhãn quan chính trị của chế độ hiện nay đối với chủ nghĩa Mác, thì một nhà nghiên cứu Mác-xít như tôi là kẻ đáng ngờ, không đáng tin cậy. Do vậy, một thời gian sau, tôi ngưng cộng tác, không đi Trung Quốc nữa.
RFI :Trong một chương trình của đài phát thanh văn hóa France Culture, cùng với đồng nghiệp Pháp Dominique Levy, giáo sư Gérard Dumesnil có than phiền là bị phía Trung Quốc gài bẫy, đánh lừa. Đánh lừa như thế nào và với dụng ý gì ?
Gérard Dumesnil : Vâng, tôi bị họ lừa. Bởi vì lúc đầu tôi không thể nghĩ ra mưu mô của Trung Quốc. Bước thứ nhất, người của họ tiếp xúc với tôi một cách lịch sự, ca tụng các công trình nghiên cứu của tôi.
Để không làm mất thời giờ, tôi xin nêu hai trường hợp cụ thể là hai tạp chí Anh ngữ do những người Trung Quốc tự xưng là « Mác-xít » chủ biên dành cho giới độc giả trình độ hàn lâm, đại học. Hai tạp chí đó là World Review of Political Economy và Internatinal Critical Forum, cả hai đều bằng tiếng Anh. Họ mời tôi cộng tác viết bài nhất là chủ đề về « lợi ích rút ra từ những tác phẩm của Karl Marx » để tìm hiểu thế giới ngày nay. Đó cũng là chủ đề của số báo đầu tiên mà tôi viết một cách tận tâm.
Sau khi tạp chí được phát hành thì tôi thấy được đòn lừa của họ : Những bài đăng trong tạp chí, và các tác giả, được giới thiệu là « công cuộc tiếp nối tiến trình quá độ lên xã hội chủ nghĩa » theo mô hình Trung Quốc. Khẳng định như vậy là trái với ý tôi. Bản thân tôi, theo chủ nghĩa Mác, chưa bao giờ tôi tin rằng Trung Quốc đang xây dựng một chế độ xã hội chủ nghĩa.
Chưa hết, sau đó họ giăng một chiếc bẫy khác. Khi được mời tham gia, đóng góp tham luận các cuộc hội thảo. Một lần tôi được giải thưởng, phần thưởng « hạng nhì ». Còn « giải nhất » được trao cho một ông giáo sư gì đó và được giới thiệu là « lý thuyết gia số một của chủ nghĩa xã hội theo mô hình Trung Quốc ».
Tôi hiểu ra là người ta lừa tôi tham gia một phong trào có chỉ đạo, có ngân sách dồi dào để tổ chức các cuộc hội thảo đó đây trên khắp thế giới, núp dưới danh nghĩa trao đổi về chủ nghĩa Mác. Nhiều đồng nghiệp của tôi ở châu Âu, châu Mỹ cũng đã tham gia một cách hứng khởi bởi vì họ nghĩ rằng chủ nghĩa Mác chưa hết thời. Có ngờ đâu, chúng tôi bị lừa phục vụ một chiến lược chính trị có tài trợ dồi dào, để biện minh, quảng cáo cho cái gọi là « Chủ nghĩa Mác theo mô hình Trung Quốc » mà tôi không tin. Do vậy, tôi nghĩ rằng tốt hơn là không nên chơi với Trung Quốc.
Nói xuôi, làm ngược
RFI : Vì sao chủ nghĩa xã hội mang nét đặc thù Trung Quốc mà Bắc Kinh quảng cáo lại không thể gọi là có liên quan đến chủ nghĩa Mác ? Đâu là điểm khác biệt cốt lõi giữa mô hình Trung Quốc và Mác-xít ?
Gérard Dumesnil : Bởi vì những lý thuyết của Đặng Tiểu Bình, theo đó, Trung Quốc sẽ phát triển các lực lượng sản xuất phối hợp với tư bản chủ nghĩa lúc khởi đầu. Sau đó, Trung Quốc sẽ đạt được vị trí của một quốc gia phát triển, như Mác dự báo, điều kiện tiến lên xã hội chủ nghĩa.
Tôi cho đây là thuyết trò hề của Đặng Tiểu Bình. Bởi vì Trung Quốc hiện nay đang hình thành, đúng hơn là có một thành phần đang tự chuyển biến thành một giai cấp thống trị « phức hợp » : sản xuất theo phương pháp tư bản nhưng do đảng quản trị. Chính những kẻ nắm đặc quyền là những kẻ làm giàu kinh khủng rõ rệt nhất. Do vậy, tôi không tin là đến một lúc nào đó, có thể đảo ngược tiến trình « đặc quyền tóm thu đặc lợi » để lợi nhuận được chia đều, xây dựng xã hội công bằng như Karl Marx chủ trương.
Chính sách hiện nay của chế độ Trung Quốc đã dẫn đến tình trạng là nếu muốn thực hiện xã hội chủ nghĩa theo chủ trương Mác-xít thì phải có một cuộc cách mạng bạo lực dữ dội (lật đổ giai cấp thống trị).
Không có trường phái Mác-xít tại Trung Quốc
RFI : Đầu tháng 05/2018, chính quyền Trung Quốc tổ chức trọng thể 200 năm ngày sinh của ông tổ chủ nghĩa cộng sản. Trong dịp này, ông Tập Cận Bình khẳng định là Trung Quốc luôn « giương cao ngọn cờ chủ nghĩa Mác » mà « người giữ đền » là đảng Cộng Sản Trung Quốc. Thế mà, sau khi triệt hạ được các đối thủ tiềm tàng, « tư tưởng » của chủ tịch Trung Quốc được ghi vào cương lĩnh của đảng Cộng Sản và Hiến Pháp. Chưa hết, cố vấn của chủ tịch Tập Cận Bình là Vương Hỗ Ninh, cũng xuất thân từ đại học Phúc Đán, tuyên bố « tư tưởng Tập Cận Bình là chủ nghĩa Mác của thế kỷ 21 ».
Có đúng vậy hay không và vì sao Bắc Kinh chi thật nhiều tiền để nghiên cứu Mác-xít ?
Gérard Dumesnil : Đối với tôi, đó là tuyên bố lừa đảo. Thế nào là xã hội chủ nghĩa theo Karl Marx ? Là xóa bỏ bất công, ít ra là xoa dịu được sức ép của giai cấp bóc lột. Trung Quốc của Tập Cận Bình không đi theo con đường này. Tập Cận Bình lặp đi lặp lại cái gọi là chủ nghĩa xã hội đặc thù Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản.
Tôi cũng không nghĩ là có một trường phái Mác-xít tại Trung Quốc với thực tâm cập nhật hóa, canh tân học thuyết của Karl Marx. Trái lại là đằng khác, chính quyền Trung Quốc chi ra những món tiền lớn để tuyên truyền, để lý giải cho đường lối chính trị hiện nay. Trong khi đó, tại Trung Quốc, không có một nỗ lực, một sáng kiến nào từ giới triết gia, kinh tế gia hay sử gia để canh tân tư tưởng của Mác. Những điều họ phát biểu trong các cuộc hội thảo nghe qua rất thảm hại. Thật là đáng tiếc cho Trung Quốc.
Nhân chứng sống : Sinh viên Trung Quốc
Những phân tích trên đây của chuyên gia « Mác-xít » Pháp về sự khác biệt giữa lời nói và hành động của chế độ Trung Quốc. Quan điểm của giáo sư Gérard Dumesnil phần nào được thực chứng : Bắc Kinh trấn áp mọi sáng kiến thực hành tư tưởng Mác vào đời sống.
Từ hai tháng nay, hơn 70 sinh viên Trung Quốc được đào tạo về chủ nghĩa Mác đã bị công an câu lưu, là những nhân chứng sống. Ngày 24/09, tại đại học Quảng Đông, 60 sinh viên bị bắt. Từ ngày 09 đến ngày 13/11, công an bắt thêm hơn một chục sinh viên mới tốt nghiệp cũng ở Quảng Đông và Vũ Hán. Cho đến nay, khoảng 30 người còn bị giam hoặc bị quản chế tại gia. Tội của những người trẻ này là lập hội thực hiện lý tưởng Mát-xít, giúp đỡ giai cấp công nhân tổ chức công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động
Gián điệp TQ trong hàng ngũ lãnh đạo CSVN làm lây lan đầu độc hàng không Mẫu hạm Mỹ TQ vổ tay cười khoái trá đồng thời chiếm lần biển đảo
Thanh Hà
Ba tuần lễ sau khi ghé thăm cảng Đà Nẵng, tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt sa lưới Covid-19. Tàu đang neo đậu tại đảo Guam từ hôm 28/03/2020, sau khi phát hiện ba thuyền viên bị nhiễm virus corona.
Đại diện của Hải Quân Mỹ, Thomas Modly, cho biết từ hôm 01/04/2020 đã bắt đầu « đưa 1.000 người lên bờ và trong những ngày sắp tới sẽ có khoảng 2.700 trên tổng số gần 5.000 thủy thủ đoàn » được đưa vào đất liền.
Chiếc hàng không mẫu hạm Mỹ USS Theodore Roosevelt tạm thời bị vô hiệu hóa, vì nhiều thành viên trên tàu nhiễm virus corona. 1.200 thuyền viên đã được xét nghiệm, 93 người dương tính với siêu vi corona chủng mới, 7 người nhiễm bệnh, nhưng không có triệu chứng thường thấy như ho, sốt …
Tại đảo Guam, các bệnh nhân được đưa vào căn cứ quân sự để cách ly. Còn những ca không hay chưa bị lây nhiễm sẽ được tạm trú tại khách sạn. Chính quyền trên đảo đang rất hoang mang, vì muốn bảo vệ dân cư tại Guam khỏi vòng vây của virus corona. Mặt khác Hải Quân Hoa Kỳ cũng phải duy trì một lực lượng hùng hậu thường trực trên tàu, bởi hàng không mẫu hạm của Mỹ được trang bị rất nhiều vũ khí tối tân như hệ thống vũ khí chống tên lửa Sea Sparrow, hệ thống tên lửa đối không RIM116 hay dàn pháo cận chiến Phalanx … cùng với nhiều loại ra đa của quân đội, nhiều chiến đấu cơ và kể cả một lò phản ứng hạt nhân để cung cấp năng lượng cho tàu sân bay.
Vậy phải chăng việc chiếc USS Theodore Roosevelt bị « cầm chân » ở đảo Guam khiến nhiệm vụ tuần tra trong vùng Thái Bình Dương tạm thời bị gián đoạn vì Covid-19 ? Theo đại diện của Hải Quân Mỹ, Thomas Modly, thì câu trả lời là không.
Ông giải thích « nếu cần và nếu xảy ra khủng hoảng, tàu sân bay vẫn có thể lên đường » và trên tàu vẫn có một đội ngũ thường trực để bảo quản và bảo đảm an ninh cho chiếc hàng không mẫu hạm được bảo vệ rất kỹ càng này của Hải Quân Hoa Kỳ.
Dù sao virus corona cũng đang đặt ra một thách thức không nhỏ cho ngành quốc phòng của Mỹ. Cho đến Thứ Ba vừa qua, lãnh đạo Lầu Năm Góc Mark Esper dứt khoát bác bỏ khả năng « sơ tán » toàn bộ thủy thủ đoàn. Một ngày sau, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ bác bỏ mọi khả năng « đình chỉ tất cả các hoạt động của quân đội Mỹ để giải quyết vấn đề y tế » trên tàu. Hải Quân Hoa Kỳ có một nhiệm vụ đó là « bảo vệ an ninh quốc gia và cho người dân Mỹ ».
Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt có nhiệm vụ tuần tra trong khu vực Thái Bình Dương nhằm kềm hãm ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực. Chặng dừng gần đây nhất của tàu sân bay Mỹ là cảng Đà Nẵng trong tuần lễ đầu tiên của tháng 3/2020. Ở vào thời điểm đó virus corona đã hoành hành tại châu Á, và Lầu Năm Góc đã bác bỏ đề nghị hủy chuyến viếng thăm hữu nghị cảng Đà Nẵng. Lý do bộ Quốc Phòng Mỹ đưa ra là « có rất ít ca nhiễm virus corona tại Việt Nam ».
Người Trung Quốc bị kỳ thị vì dân Đức hoảng sợ cúm Vũ Hán
Ảnh chụp 2 bản tin trên báo Đức
Đại dịch virus corona đã gây ra nỗi sợ hãi ở nhiều người trên nước Đức. Có những người Đức trông thấy người châu Á nào, chẳng hạn như người Việt Nam, là họ cứ tưởng là người Trung Quốc và tỏ thái độ kỳ thị, thậm chí tấn công.
Sau đây là 3 vụ điển hình, vụ thứ nhất mới vừa xảy ra hôm qua 27/3 do chính người nhà kể lại:
Tối qua theo giờ Việt Nam chị Nho của tôi bị một lão tát đến xưng cả mặt trên đường từ München (thành phố Munich thủ phủ bang Bavaria) về Berlin.
Ban đầu hắn chửi chị tôi bằng tiếng Đức rằng “Tại chúng mày mang dịch bệnh đến cho đất nước tao, hãy cút khỏi nơi này ngay lập tức“. Hắn vẫn nghĩ chị tôi không hiểu cho đến khi chị tôi cố giải thích lại bằng tiếng Đức là khoảng 3 năm trở lại chị ấy chưa quay lại Châu Á, và quê nhà chị ấy là Việt Nam không phải Trung Quốc bằng tiếng Đức rõ ràng rành mạch.
Ps. Chị tôi có bằng Thạc Sĩ ở Hanover – Đức ngành Luật.
Sau đó hắn tiếp tục động tay động chân, bắt chị tôi phải xuống tàu ở ga tiếp theo nếu không thì “cút về nước của chúng mày đi“.
Chị tôi tiếp tục giải thích chị tôi có hộ chiếu kép, tức là chị ấy vừa có quyền công dân của CHXHCN Việt Nam và vừa có Hộ chiếu của Đan Mạch, một nước thuộc khối Schengen. Chị tôi làm việc ở 1 NGOs tại Đan Mạch và chị ấy đang có việc gấp tại Berlin nên chị ấy không thể xuống tàu được.
Cuối cùng thì hắn đã tát chị tôi 1 cái trước sự chứng kiến của hơn 20 người trong khoang tàu. Chị tôi đã báo công an ngay khi xuống Hbf Berlin (nhà ga chính Berlin) nhưng có vẻ cảnh sát ở đây không quan tâm cho lắm chỉ ậm ừ cho qua.
Chuyện gì đang xảy ra ở EEA (Khu vực kinh tế châu Âu) thế này?
Ps. Chị tôi đến Berlin thay vì bay thẳng về Đan Mạch vì chị ấy đang hỗ trợ 1 NGOs khác việc dịch lại để gửi hồ sơ năng lực doanh nghiệp bằng tiếng Việt để NGOs này mua bộ KIT xét nghiệm nhanh CoviD19. Việc chị ấy làm là giúp đỡ cho tiểu bang Berlin nói riêng và toàn bộ nước Đức nói chung.
(Theo Facebook Trương Đức Anh – xem ảnh chụp cuối bài)
———
Vụ thứ hai cũng xảy ra tại thành phố Munich (München) thủ phủ bang Bavaria (Bayern):
Cuộc tấn công kỳ lạ vào một phụ nữ Trung Quốc sống ở Munich vì sợ virus corona
Đối với một số người ở nước Đức, các dây thần kinh hiện nay dường như khá căng thẳng. Hôm thứ Ba 10/3 một người đàn ông Đức 45 tuổi đã xịt thuốc sát trùng vào một phụ nữ hàng xóm ở cạnh nhà. Ông ta vừa xịt vừa hét lên nhiều lần “corona, corona” và đe dọa sẽ cắt đầu phụ nữ Trung Quốc này. Vụ việc xảy ra vào buổi chiều, phụ nữ Trung Quốc bị tấn công khi vừa mới đi làm về tới nhà.
Từ nhiều năm nay, phụ nữ Trung Quốc 45 tuổi sinh sống ở Munich (München) và trong thời gian gần đây không có đi về Trung Quốc thăm gia đình và cũng không có bị nhiễm virus.
Cảnh sát được báo động đến nơi tiến hành điều tra về tội hành hung và đe dọa.
Đây không phải vụ tấn công đầu tiên vào phụ nữ châu Á ở Munich. Hồi 20 tháng 2, một người đàn ông Đức 57 tuổi đã chửi rủa với từ ngữ “coronavirus” và nhổ nước bọt về phía hai phụ nữ Trung Quốc (27 và 28 tuổi) tại một trạm chờ xe S-Bahn (tàu điện).
Thử nghiệm rượu của cảnh sát cho thấy người đàn ông Đức này say rượu với mức độ 2,66 phần nghìn. Trên đường chở về đồn cảnh sát ông ta đã thóa mạ cảnh sát nhiều lần.
(Xem ảnh chụp bản tin của báo Đức)
———
Vụ thứ ba cũng xảy ra tại bang Bavaria (Bayern):
Một người đàn ông rút súng đe dọa vì hoảng sợ bị lây virus
Trưa Chủ nhật 22/3 tại thành phố Passau thuộc bang Bavaria (Bayern), một người đàn ông Đức 49 tuổi đi dạo cùng với vợ đã quá hoảng sợ, móc súng ra chĩa vào một gia đình 3 người để đe dọa, bởi vì theo ước tính của ông ta, gia đình này đã tiến đến quá gần mà không giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 mét như quy định của Chính phủ Đức mới ban hành nhằm tránh lây nhiễm virus Vũ Hán.
Cảnh sát chỉ thông báo với báo chí như thế mà không nói rõ gia đình này là người Đức hay là người châu Á. Và người đàn ông này đã bị cảnh sát tiến hành điều tra về tội dùng vũ khí đe dọa.
(Xem ảnh chụp bản tin của báo Đức)
Hiếu Bá Linh – Thoibao.de (Tổng hợp)
Virus corona: TQ lại lấn át ở Biển Đông, VN còn trông đợi Mỹ được không?
Trong lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Trung Quốc triển khai nhiều hoạt động mới ở Biển Đông ngay sau khi tuyên bố giải quyết xong ổ dịch Vũ Hán.
Việt Nam có thể làm gì trong tình thế này khi cũng đang gồng mình chống dịch và liệu đồng minh Mỹ có đóng góp vai trò gì giúp Việt Nam khi cường quốc này vừa trở thành nước dẫn đầu thế giới về số ca lây nhiễm?
Khai thác khí tự nhiên trên Biển Đông
Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Mới đây nhất, ngày 26/3, Trung Quốc đã khai thác 861.400 mét khối khí tự nhiên từ khí metan, trong một tháng sản xuất thử nghiệm ở Biển Đông, truyền hình nước này đưa tin.
Giới chức năng lượng Trung Quốc phát biểu rằng đây là bước quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa khí metan.
Metan đã được xác định là một nguồn khí đốt mới tiềm năng cho Trung Quốc và Biển Đông được cho là có chứa một số lượng khí metan dồi dào nhất trên thế giới.
Đem tàu và máy bay đến Biển Đông
Bản quyền hình ảnhNICHOLAS YEO/GETTY IMAGES
Trung Quốc đã đưa máy bay quân sự tới Biển Đông để diễn tập trong tháng này ở Biển Đông, dường như để đáp trả các cuộc tuần tra qua khu vực này của các tàu chiến Mỹ, theo truyền thông Trung Quốc.
Mới hồi tháng Hai, tàu sân bay USS Theredore Roservelt cập cảng Đà Nẵng của Việt Nam, một động thái được cho là nhằm tăng cường quan hệ Mỹ-Việt, khẳng định sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đông, nhưng đã khiến Trung Quốc tức giận.
Tiếp đến, đầu tháng Ba, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS McCampbell của Mỹ đã đi vào Biển Đông để thể hiện rằng đây là tuyến đường thủy quốc tế mở thay vì nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc, theo Reuters.
Đáp lại, giữa tháng Ba, Trung Quốc tập trận chungvới Campuchia trên Biển Đông mặc dù có nguy cơ khiến Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác phẫn nộ.
Khánh thành hai trạm nghiên cứu ở Biển Đông
Bản quyền hình ảnhSOUTH CHINA MORNING POST/GETTY IMAGES
Trung Quốc cũng mới đưa vào hoạt động hai trạm nghiên cứu trên Đá Subi và Đá Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Hai cơ sở này sẽ theo dõi, đo đạc các thay đổi về sinh thái địa chất, môi trường tại các vùng biển này.
Hai cơ sở này được cho là cùng tổ hợp với một trung tâm nghiên cứu của Trung Quốc xây dựng trước đó ở Đá Vành Khăn ở Trường Sa.
Nhưng chính phủ Hoa Kỳ, trong khi đang phải chống chọi với sự lây lan chóng mặt của COVID-19, không giúp đỡ gì các nước châu Á khác chống lại Trung Quốc về lâu dài như đã từng trong quá khứ, theo các nhà phân tích trên VOA.
Theo Giáo sư Carl Thayer thì Mỹ không cho thấy vai trò lãnh đạo, và đó là một khoảng trống để Trung Quốc nhảy vào.
Mới hồi tháng Hai, một sự kiện được Việt Nam chào đón long trọng là việc tàu sân bay Theodore Roosevelt cập cảng Đà Nẵng. Theo các nhà phân tích, việc này cho thấy Việt Nam ủng hộ sự hiện diện của hải quân Mỹ. Và rằng ,Việt Nam hy vọng rằng việc tăng cường quan hệ quốc phòng với Mỹ sẽ ngăn chặn Trung Quốc tiếp tục bắt nạt.
Thế nhưng giới phân tích cho rằng mối liên minh này không thể kéo dài lâu.
Việt Nam và Mỹ 'không tin nhau'?
Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Để chống lại sự đe dọa của Trung Quốc, chiến lược của Mỹ là củng cố các cam kết về quan hệ đối tác và đồng minh đã có, đồng thời mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ với các đối tác mới cùng chia sẻ quan điểm về tôn trọng chủ quyền, công bằng thương mại và luật quốc tế, theo phân tích của tác giả Mark J. Valencia trên SCMP.
Chiến lược này nhằm thực hiện tầm nhìn vĩ đại của Mỹ về một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, bao gồm tự do hàng hải, tôn trọng luật pháp, tôn trọng chủ quyền, doanh nghiệp tư nhân và thị trường mở...
Do tranh chấp trên Biển Đông với Trung Quốc, từ lâu các nhà quan sát đã cho rằng Việt Nam là một nước chống Trung phò Mỹ mạnh mẽ nhất trong toàn khối ASEAN.
Thế nhưng, thực tế là Việt Nam không chia sẻ nguyên lý cốt lõi của một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở - tự do hàng hải cho các tàu chiến.
Việt Nam từ lâu đã có những chính sách hạn chế cho tàu chiến đi vào lãnh hải của mình - tương tự như Trung Quốc. Đặc biệt, Việt Nam có cả đường lãnh hải cơ sở và các nước phải được phép của Việt Nam mới được vượt qua các đường cơ sở này, theo ông Mark J. Valencia - nhà phân tích chính sách hàng hải, nhà bình luận chính trị và nhà tư vấn chính sách châu Á nổi tiếng.
Do đó, việc Hoa Kỳ đưa các tàu chiến đi vào trong vùng lãnh hải xung quanh Hoàng Sa không chỉ nhắm vào Trung Quốc mà còn vào Việt Nam.
Hơn nữa, Hoa Kỳ không công nhận các yêu sách của Việt Nam đối với các thực thể nằm dưới mực thủy triều ở Trường Sa, đồng thời phản đối việc quân sự hóa của Việt Nam, cũng giống như với Trung Quốc.
Sự va chạm trong các diễn giải và các chính sách pháp lý liên quan đến tự do hàng hải là biểu tượng cho sự lệch tông mang tính chiến lược cơ bản giữa Mỹ và Việt Nam.
Ngoài ra, dù chống Trung, Việt-Trung lại có mối quan hệ khăng khít giữa hai đảng, và về kinh tế.
Việt Nam cũng luôn kiên định chính sách 'ba không' - không tham gia vào các liên minh quân sự, không có căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam và không phụ thuộc vào một quốc gia để chống lại một quốc gia khác.
Không có điểm chung về văn hóa, ý thức hệ, hệ thống chính trị hay thế giới quan - ngoại trừ mối đe dọa của Trung Quốc. Đó là bản chất của mối quan hệ chiến lược Việt -Mỹ, vẫn theo tác giả Mark J. Valencia.
Trên thực tế, Việt Nam và Mỹ không tin nhau - vì những lý do chính đáng và từ cả hai phía - và điều đó khiến cho việc xây dựng một mối quan hệ chiến lược vững chắc và lâu dài giữa hai bên là không thể, Tiến sỹ Mark J. Valencia bình luận.
Thông điệp ông Trump gửi tới TQ: Mỹ sẽ không mắc lừa một lần nữa
Sơn Trần
Quá mệt mỏi với lịch sử thất hứa của Bắc Kinh, chính quyền Tổng thống Trump quyết tâm thiết kế các điều khoản để buộc Trung Quốc tuân thủ bất cứ cam kết nào đưa ra trong đàm phán.
Những quan chức đứng đầu phái đoàn đàm phán Mỹ là Đại diện Thương mại Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, tuần này đã bắt đầu cáo buộc phía Trung Quốc muốn đàm phán lại những nhượng bộ mà Bắc Kinh chấp nhận trước đó trong quá trình đàm phán.
Để trừng phạt sự bội ước này, Mỹ được cho là sẽ mạnh tay leo thang cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, bắt đầu vào ngày 10/5 bằng việc tăng thuế từ 10% lên 25% với lượng hàng hóa từ Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông cũng sẵn sàng áp đặt mức thuế 25% lên lượng hàng hóa nhập khẩu khác trị giá 325 tỷ USD từ Trung Quốc. Nếu điều đó xảy ra, tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ sẽ bị tăng thuế trong giai đoạn ông Trump nắm quyền.
Hai nước vẫn còn mâu thuẫn trong một số vấn đề cơ bản, Mỹ cáo buộc Trung Quốc ăn cắp công nghệ và ép buộc chuyển giao bí mật kinh doanh. Washington coi đây là một phần trong chiến dịch tăng cường của Bắc Kinh nhằm giúp các công ty Trung Quốc dẫn đầu thế giới trong các lĩnh vực sản xuất robot, xe điện và những ngành công nghiệp cao cấp khác.
Tám lần thất hứa
Khi quá trình đối thoại bắt đầu vào năm ngoái, có vẻ như Trung Quốc đã cố gắng gây ấn tượng tốt với ông Trump bằng cách tăng cường nhập khẩu hàng hóa Mỹ, đặc biệt là đậu tương và khí tự nhiên hóa lỏng, động thái sẽ làm giảm bớt một chút thâm hụt thương mại khổng lồ giữa hai nước. Con số này lên tới 379 tỷ USD vào năm 2018..
Nhưng khi những cuộc đàm phán tiếp diễn, điều ngày càng trở nên rõ ràng là "một núi đậu tương sẽ không thể giải quyết được vấn đề", bà Amanda DeBusk, chuyên gia thương mại quốc tế, cựu quan chức Bộ Thương mại Mỹ, nhận định.
Các nhóm doanh nghiệp, vốn thất vọng vì Trung Quốc không mở cửa thị trường hoàn toàn cho các công ty nước ngoài cạnh tranh sau khi gia nhập WTO năm 2001, đang gây sức ép với chính quyền để thiết kế một thỏa thuận nhằm yêu cầu Trung Quốc từ bỏ các biện pháp thương mại không lành mạnh, ngừng trợ cấp cho các doanh nghiệp trong nước và đối xử công bằng với công ty nước ngoài.
"Đã đến lúc đối chất với Trung Quốc về những vấn đề này. Chúng ta đã cho phép họ lờ chúng đi quá nhiều năm rồi", ông Michael Wessel cho biết. Ông là thành viên của Ủy ban Đánh giá An ninh Kinh tế Mỹ - Trung, cơ quan được quốc hội Mỹ thành lập năm 2000 để giám sát các vấn đề thương mại và an ninh quốc gia giữa hai nước.
Đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc để chấm dứt cuộc chiến thương mại chỉ là khó khăn bước đầu của chính quyền Trump, điều quan trọng lại nằm ở bước tiếp theo: làm thế nào để đảm bảo hiệp định được thực thi.
Dean Pinkert, cựu thành viên Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, cho rằng: "Những chi tiết sẽ trở nên rất quan trọng. Đối với các vấn đề 'nền tảng' như tài sản trí tuệ và ép buộc chuyển giao công nghệ, cơ chế thực thi nào sẽ được thiết lập? Ai sẽ là người đánh giá xem những cam kết có được tuân thủ hay không?".
Phái đoàn Mỹ và Trung Quốc vẫn đang đàm phán tại Washington trong bối cảnh Mỹ đã tăng thuế nhập khẩu với lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ USD từ Trung Quốc. Ảnh: Nhà Trắng.
Chính quyền Trump muốn Bắc Kinh chấp thuận một cơ chế thực thi với các lệnh trừng phạt để đảm bảo Trung Quốc thực hiện các cam kết của mình.
Các quan chức Mỹ cho biết họ phải cảnh giác vì Trung Quốc đã từng nhiều lần thất hứa trước đây. Báo cáo của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ vào năm 2018 cho thấy kể từ năm 2010, Bắc Kinh đã hứa 8 lần về việc sẽ không ép buộc các công ty nước ngoài chuyển giao công nghệ, nhưng điều này vẫn diễn ra.
Việc thực thi cơ chế này cũng sẽ yêu cầu Bắc Kinh phải công khai chính sách của họ về việc tiếp thu công nghệ, các ngành công nghiệp được hỗ trợ và bảo vệ công ty trong nước trước sự cạnh tranh nước ngoài.
Nhưng Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ không chấp nhận các biện pháp mạnh mẽ để giám sát hành vi của họ, chính quyền Trung Quốc sẽ coi đó là việc vi phạm chủ quyền quốc gia.
Cùng lúc, Mỹ cũng sử dụng việc tăng thuế như một đòn bẩy để gây áp lực, buộc Trung Quốc tuân thủ các thỏa thuận.
Bắc Kinh vẫn chưa tiết lộ họ có sẵn sàng giảm quy mô những kế hoạch đầy tham vọng để biến nền kinh tế số hai thế giới thành siêu cường công nghệ, thứ mà các nhà lãnh đạo coi là con đường đưa nước này tới sự thịnh vượng
và tầm ảnh hưởng toàn cầu.
"Khuyến khích và hướng dẫn"
Các quan chức Trung Quốc phủ nhận việc chính quyền nước này gây sức ép khiến các công ty phải chuyển giao công nghệ, mặc dù các chuyên gia an ninh cho rằng có hàng núi bằng chứng cho thấy điều đó.
Năm 2013, ba nhà khoa học Trung Quốc tại Đại học New York bị cáo buộc gửi về nước nghiên cứu khoa học của Mỹ về chụp cộng hưởng từ. Đến năm 2014, năm thành viên đơn vị tác chiến không gian mạng của quân đội Trung Quốc bị Mỹ truy tố do có hành vi do thám công nghiệp.
Các công ty Trung Quốc "hưởng lợi từ gián điệp công nghệ", Ủy ban Đánh giá An ninh Kinh tế Mỹ - Trung nhận định trong báo cáo được đưa ra đầu tháng 5.
Báo cáo có đoạn: "Những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm khuyến khích và hướng dẫn các công ty ăn cắp công nghệ từ Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục khi Bắc Kinh tìm cách phát triển những ngành công nghiệp công nghệ cao nội địa".
Các nhà phân tích cho rằng Mỹ đang hối thúc Trung Quốc biến sự cam kết của Bắc Kinh thành những văn bản luật, nhưng phía Trung Quốc không đồng ý.
Ông Derek Scissors, chuyên gia về Trung Quốc tại Viện Doanh nghiệp Mỹ (một chuyên gia cố vấn bảo thủ ở Washington D.C), cho rằng thật sự thì "bế tắc nằm ở chỗ Trung Quốc muốn công khai những thay đổi như thế nào. Mỹ muốn tất cả đều được công khai, trong khi Trung Quốc không sẵn sàng để công bố những thay đổi lớn".
Cuối cùng thì bất cứ kế hoạch cưỡng chế thực thi nào, nhiều khả năng cũng sẽ không được như kỳ vọng - trừ khi Bắc Kinh thật sự muốn thay đổi.
"Các biện pháp cưỡng chế đòi hỏi Trung Quốc phải minh bạch và tuân thủ các thỏa thuận của mình. Tôi không thấy có cấu trúc nào của luật pháp hoặc ngoại giao có thể ép buộc điều đó", ông James McGregor, chuyên gia về Trung Quốc tại công ty tư vấn quan hệ chính phủ APCO Worldwide, nhận định.
"Mọi thứ phải đến từ bên trong Trung Quốc, và là nguyện vọng thật sự nhằm thay đổi hệ thống".
Trung cộng phát tán các ổ Virus di động đi khắp thế giới bằng cách nào?
Phương Nguyễn (Danlambao) - Trung cộng trở thành cường quốc thứ 2 thế giới là nhờ vào sự hào phóng của các nước có nền kinh tế thị trường hùng mạnh, thịnh vượng, mở cửa giao thương, chuyển giao công nghệ và nhiều ưu đãi, dễ dãi khác, qua cơ cấu Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Thế giới thất vọng với Trung cộng bởi nước này không chia sẻ sự thịnh vượng có được từ sự hào phóng của các nước kinh tế hàng đầu thế giới mà đầu tư sự thịnh vượng vào việc phát triển các khí tài quân sự. Cụ thể là Trung cộng phát triển vũ khí sinh học nhằm chống lại, thậm chí là tiêu diệt Hoa Kỳ và thế giới tự do cho mục tiêu thống trị thế giới.
Việc nghiên cứu, phát triển, chế tạo vũ khí sinh học để tấn công Hoa Kỳ đã được nguyên bộ trưởng bộ quốc phòng Trung cộng Trì Hạo Điền phát biểu trước đại hội các tướng lãnh hơn mười năm trước trong bài diễn văn có đoạn như sau: “...Chỉ có thể sử dụng những biện pháp đặc biệt để quét sạch nước Mỹ và sau đó chúng ta mới có thể đưa nhân dân Trung Quốc tới đó. Đây là lựa chọn duy nhất đối với chúng ta... Chúng ta không ngu ngốc đến nỗi cùng tự huỷ diệt với Mỹ bằng cách sử dụng vũ khí hạt nhân... Chỉ có thể sử dụng vũ khí sinh học, loại vũ khí không huỷ diệt, nhưng có khả năng giết nhiều người chúng ta mới có thể giành lấy nước Mỹ cho chúng ta...”
Cũng như trong thương chiến Mỹ-Trung, Hoa Kỳ đã làm cho kinh tế Trung cộng suy thoái nghiêm trọng. Các chuyên gia đàm phán thương mại của Hoa Kỳ đã không nhượng bộ các yêu sách và buộc Trung cộng phải ký thương ước giai đoạn một (phase 1) có nhiều điều khoản kín kẽ không cho Trung cộng ăn cắp, an gian theo phương châm làm ăn lươn lẹo bất chính “không gian không giàu” của dân Tàu.
Lúc rủng rỉnh tiền bạc Trung cộng không phụng sự mục tiêu hoà bình mà lại đầu tư sản xuất hàng nóng nhằm thực hiện tham vọng thống trị thế giới. Đến khi thấy đàm phán thương mãi không còn cơ hội để Hoa Kỳ nhẹ tay cho Trung cộng buôn gian bán lận thì Trung cộng lộ bản chất côn đồ đe dọa Hoa Kỳ: “...Nếu Hoa Kỳ leo thang thương chiến sẽ nhận lấy hậu quả tàn khốc...”
Quả thật Trung cộng không hăm dọa suông mà làm thật, chúng phát tán vũ khí sinh học với con vírus được gọi là Coronavirus. Trung cộng cũng không che giấu việc phát tán vũ khí sinh học, với lời đe dọa tiếp theo trên kênh truyền thông nhà nước, là sẽ ngăn chặn nguồn cung dược liệu bào chế thuốc nhằm đẩy Hoa Kỳ xuống địa ngục: "Trung Quốc có thể áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu các nguồn cung cấp thành phần nguyên, phụ liệu cơ bản bào chế thuốc phòng chống, chữa trị Covid-19 cho các công ty dược phẩm của Mỹ để đẩy Mỹ xuống địa ngục Coronavirus".
Âm mưu phát động chiến tranh sinh học của Trung cộng đã rõ. Vậy, Trung cộng phát tán sản phẩm vũ khí sinh học gây lây nhiễm, hoảng loạn khắp thế giới bằng cách nào?
Muốn biết đường đi của virus Vũ Hán, chúng ta cần tổng kết các thông tin nhiều chiều về các diễn biến trong tâm dịch Vũ Hán để tìm ra cách nào Coronavirus lại có thể xâm nhập Âu Châu, Hoa kỳ. Hai khu vực đang bị dịch bệnh hoành hành nặng nhất, là nơi có ca lây nhiễm, người chết cao hơn cả số liệu ca lây nhiễm và chết của Trung cộng công bố chính thức?
Lúc đại dịch bùng phát, ông Chu Tiên Vượng thị trưởng Vũ Hán, từng nói với truyền thông của Đại lục rằng hơn 5 triệu người đã rời khỏi Vũ Hán trước khi thành phố này đóng cửa vào ngày 23/1.
Đến giữa tháng 02/2020, nhóm dữ liệu Worldpop của Đại học South Hampton, đã sử dụng phần mềm máy tính để phân tích các dữ liệu điện thoại di động và lịch di chuyển hàng không của nhiều chục ngàn dân Vũ Hán rời đi trước khi Vũ Hán đóng cửa.
Phân tích của nhóm Worldpop phát hiện ra những người dân Vũ Hán đã túa ra 382 thành phố bên ngoài Trung Quốc và các châu lục như Châu Á, Châu Âu, Hoa Kỳ, Canada, Úc và những nơi khác trên thế giới. Những người bỏ trốn này có ít nhất 834 bệnh nhân được xác nhận nhiễm Coronavirus Vũ Hán.
Ngoài nhóm Worldpop còn có 2 nhóm khoa học gia Anh và Pháp. Một của viện Imperial College, Luân Đôn và một của nhóm Inserm thuộc đại học Sorbone do bà giám đốc Vittoria Colizza, chuyên gia dịch tễ học và y tế công lãnh đạo nghiên cứu. Hai điều tra đưa ra cùng một kết luận là có khoảng hai phần ba người Trung Quốc nhiễm virus, xuất ngoại mất hút trùng hợp với kết luận nghiên cứu của nhóm Worldpop.
Cư dân Vũ Hán nhiễm bệnh có toan tính và nhiễm bệnh do lây lan ngẫu nhiên xuất ngoại, túa ra khắp thế giới là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bệnh dịch bùng phát toàn cầu trên quy mô lớn như đang diễn ra. Dù các nước Âu Châu, Hoa Kỳ... có trình độ kỹ thuật y khoa lẫn cơ sở y tế tốt nhất và đã đề ra các biện pháp an toàn sinh học ngay sau khi tổ chức y tế tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu nhưng vẫn không ngăn chặn được dịch bệnh bùng phát mất kiểm soát như nó đang diễn ra.
Nối kết kết luận của các bản nghiên cứu của Worldpop, Imperial College, Inserm Sorbonne với việc truyền thông Trung cộng ngăn chặn cảnh báo con virus giống như SARS đang trở lại gây dịch bệnh do nhóm bác sĩ Lý Văn Lượng trao đổi trên WeChat; Cùng lúc với bưng bít thông tin dịch bệnh, quan chức lãnh đạo Vũ Hán tung hỏa mù, nhiễu loạn thông tin qua việc tổ chức họp mặt tất niên quy tụ ba, bốn vạn người nhằm che giấu dịch bệnh và phát tán dịch bệnh có tính toán.
Qua các sự kiện và thông tin trưng dẫn, không khó cho chúng ta thấy là việc bưng bít thông tin, tổ chức sự kiện tụ tập đông người nhằm phát tán lây nhiễm dịch bệnh virus Vũ Hán trên quy mô lớn và cuối cùng là tuyên bố đóng cửa Vũ Hán để cho các ổ Virus di động túa ra đi gieo rắc thảm họa lên đầu nhân loại khắp nơi trên thế giới như nó đang diễn ra.
Hiện nay đại dịch Vũ Hán bùng phát mất kiểm soát và vỡ trận trên diện rộng toàn cầu do các nguyên nhân sau:
- Một là Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiếp tay cho Trung cộng che giấu thông tin và hướng dẫn sai lệch về dịch bệnh Vũ Hán.
- Hai là nhà cầm quyền Bắc Kinh cung cấp dữ liệu thông tin và nguồn gốc phát sinh virus Vũ Hán không đúng sự thật, gây lây nhiễm mất kiểm soát, gieo thảm họa cho nhân loại.
- Ba là Trung cộng tổ chức phát tán những ổ virus di động bằng phi cơ, tàu thủy (Cruise) đến khắp nơi trên thế giới, được chỉ ra từ kết quả nghiên cứu của các nhóm, viện khoa học độc lập.
Những bài viết trước đã trưng ra bằng chứng chứng minh virus Vũ Hán có đầy đủ đặc tính của một sản phẩm vũ khí sinh học của các chuyên gia sinh học, vi trùng học, vũ khí sinh học và cả tình báo chiến tranh sinh học. Do đó, bài viết này chỉ trưng dẫn và chỉ ra bằng cách nào Trung cộng lại có thể phát tán virus gây dịch bệnh khắp nơi trên thế giới.
Có lẽ tới thời điểm này mạng lưới tình báo của Liên Âu, Hoa Kỳ và tình báo của nhiều nước khác nữa đã có đủ bằng chứng kết luận Trung cộng là thủ phạm gây ra đại dịch toàn cầu và phải chịu trách nhiệm với tội ác chống nhân loại của chúng làm ra.
Vậy, làm thế nào để kết tội Trung cộng và buộc chúng phải nhận trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho việc chúng phát động tấn công sinh học trên toàn thế giới?
Luật sư Đào Tăng Dực (Danlambao) - Nhân loại đương đại đã trải qua nhiều thảm họa lớn lao. Hai cuộc thế chiến thứ nhất (1914-1918) và thứ hai (1939-1945), cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu (1929-1933), các tội khủng bố và diệt chủng của Hitler và Đức Quốc Xã, các tội khủng bố, chống nhân loại và diệt chủng của Stalin, Mao Trạch Đông và Polpot...
Đại dịch Vi Khuẩn Vũ Hán là một trong những thảm họa lớn lao của nhân loại.
Số người nhiễm bệnh lên đến hằng trăm ngàn và nhanh chóng đến hằng triệu. Số người tử vong hằng chục ngàn và trên đà nhanh chóng lên đến hằng trăm ngàn hoặc hằng triệu. Vi khuẩn Vũ Hán có tiềm năng gieo rắt tang thương cho nhân loại vượt ra ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Vi khuẩn này tàn độc vì không những nó giết con người, mà còn giết cả nền tảng kinh tế của nhân loại.
Tại Úc Đại Lợi, một trong những quốc gia trù phú nhất thế giới, tình trạng kinh tế trở nên vô cùng tệ hại. Chính phủ chi ra hằng trăm tỷ để cứu vãn nền kinh tế quốc gia, kể cả trợ cấp 70% lương bổng của mỗi công nhân (1500 Úc Kim mỗi 2 tuần) hầu họ giữ được việc làm. Tại Hoa Kỳ và các quốc gia phát triển khác, đều có những biện pháp tương tự.
Tại các quốc gia nghèo hơn như Ấn Độ, tình trạng bi thảm hơn nhiều. Hằng ngàn người tử vong và triệu người trên thế giới thất nghiệp rơi vào cảnh thiếu ăn và màn trời chiếu đất.
Trên nguyên tắc, các cá nhân (Tập Cận Bình và đồng lõa) và tập thể (Đảng CSTQ và chính quyền Trung Quốc) có thể phải chịu trách nhiệm về đại họa này vì họ đã cấu tạo đủ các yếu tố vi phạm các tội hình luật nghiêm trọng sau đây:
1. Tội khủng bố (terrorism): được định nghĩa như sử dụng bạo lực và sự đe dọa phi pháp, nhất là chống lại thường dân, hầu đạt đến những mục tiêu chính trị
2. Tội nhà nước khủng bố (state terrorism): được định nghĩa như hành động khủng bố của một quốc gia đối với một quốc gia khác hoặc đối với chính những công dân của mình.
3. Tội ác chống nhân loại (crime against humanity): được định nghĩa như hành động cố tình nhằm tấn công một cách rộng rãi và có hệ thống chống lại bất cứ cá nhân dân sự hoặc một thành phần có thể nhận diện của quần chúng dân sự. Tội này bao gồm tội diệt chủng (genocide) được định nghĩa như giết hằng loạt một nhóm người chẳng hạn thuộc một dân tộc hay chủng tộc
Tuy nhiên trên bình diện công pháp quốc tế, khả năng truy tố cá nhân và tập thể trên hầu như không có vì những lý do sau đây:
Sau Đệ Nhị Thế Chiến, trật tự thế giới qua những định chế như Liên Hiệp Quốc và hệ thống công pháp quốc tế không hoàn toàn đặt nền tảng trên công lý, mà phần lớn đặt nền tảng trên sức mạnh của kẻ chiến thắng. Chính vì thế, trên bình diện tích cực, chúng ta có bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và các văn bản liên hệ nói lên các bản giá trị nền tảng của các quốc gia dân chủ như Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp Quốc.
Tuy nhiên trên bình diện tiêu cực, những quy ước về quyền phủ quyết của thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An LHQ (bao gồm Hoa Kỳ, Liên Xô, Anh Quốc, Pháp và Trung Hoa Dân Quốc), cũng như sự dung dưỡng và củng cố khái niệm chủ quyền quốc gia (state sovereignty) hoặc chính xác hơn trên phương diện pháp lý là “Chủ quyền tối thượng quốc gia” lại là sự nhượng bộ đáng tiếc của Hoa Kỳ và thế giới tự do cho đảng Cộng Sản Liên Xô sau năm 1945. Sự nhượng bộ đáng tiếc này trở nên tệ hại hơn sau khi Đại Hội Đồng LHQ năm 1971 quyết định cho Trung Cộng thay thế vị trí của Trung Hoa Dân Quốc (tức Đài Loan) trong Hội Đồng Bảo An LHQ.
Một cách vắn tắc tính tối thượng của quốc gia bao gồm các yếu tố pháp lý sau đây:
1. Thường hằng
2. Độc quyền
3. Bao quát
4. Bất biến
5. Bất khả phân ly và
6. Tuyệt đối
Trở lực lớn lao cho nền công lý thế giới là khái niệm chủ quyền tối thượng quốc gia này với 6 yếu tính nêu trên.
Những nhà độc tài và các đảng toàn trị trên thế giới luôn núp bóng chính quyền và qua chính quyền này họ được sự bảo vệ tuyệt đối của khái niệm chủ quyền tối thượng quốc gia nêu trên nên hoàn toàn được miễn nhiễm và không thể bị truy tố.
Dĩ nhiên, trên đời này, không có gì là tuyệt đối.
Trên phương diện luật công ty (corporations law), cá nhân những cổ động viên hay thành viên hội đồng quản trị thường núp sau tư cách pháp nhân (legal personality) riêng rẽ của các công ty hầu tránh những trách nhiệm dân sự (về hộ) nhất là bồi thường thiệt hại, tương tự như các tội phạm núp bóng khái niệm chủ quyền tối thượng quốc gia.
Tuy nhiên, tại các quốc gia pháp trị Tây phương đã có những luật lệ chấn chỉnh khuyết điểm này qua khái niệm “chọc thủng hoặc vén bức màn công ty” (piercing or lifting the corporate veil) hầu truy tố các cá nhân phạm tội gian lận hoặc cố tình gây thiệt hại cho phúc lợi cộng đồng.
Ngay cả chính ý niệm quyền tối thượng quốc gia cũng có tiền lệ bị chọc thủng khi Đồng Minh dựng lên Tòa Án Nuremberg (1945-1949) để xử các tòng phạm của Hitler hoặc tòa án Khmer Rouge (1979) do chính quyền Cam Bốt thành lập với sự đồng thuận của Liên Hiệp Quốc xử các tòng phạm của Polpot. Sự khác biệt dĩ nhiên là sau khi 2 chế độ khát máu đó sụp đổ.
Sự kết án về hình luật sẽ có những hậu quả về dân luật (tức hộ) là bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp đó, các nạn nhân có thể đòi bồi thường thiệt hại nếu các bị cáo lãnh án như Tập Cận Bình hoặc đảng CSTQ.
Liên hệ đến vấn nạn quan trọng này, ngày 25 tháng 3 vừa qua, Tổng Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Mike Pompeo đã lên tiếng tố cáo các viên chức Trung Cộng đã làm nguy hại sinh mạng hằng ngàn người khi họ dấu diếm tin tức về đại dịch Vũ Hán và cho rằng các công dân TQ có thể quy trách nhiệm cho lãnh đạo của họ về tai họa này.
Mới đây, một nhóm công dân Hoa Kỳ, qua công ty luật Berman Law Group, vừa khởi kiện Trung Quốc liên hệ đến Đại dịch Vũ Hán này, tại tòa án Hoa Kỳ.
Đã đến lúc công pháp quốc tế cần phải được tu chính sâu rộng hầu trong trường hợp các tội ác lớn lao như khủng bố, chính quyền khủng bố, tội ác chống nhân loại hoặc tội diệt chủng thì khái niệm “chọc thủng hoặc vén bức màn chủ quyền tối thượng quốc gia” (piercing or lifting the veil of the supreme state sovereignty) sẽ được kích hoạt, hầu các tên độc tài khát máu hoặc các tập thể tội phạm như các đảng cộng sản trên thế giới, phải chịu tội trước một pháp đình và công pháp quốc tế nghiêm minh.
Đường phố Vũ Hán vắng tanh vì COVID-19. Trong hình, một cặp vợ chồng mặc đồ bảo hộ để phòng ngừa virus Corona đi dọc một con đường ở
Vũ Hán, trung tâm tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, hôm 31 Tháng Ba, 2020. (Hình: Noel Celis/AFP via Getty Images)
Vann Phan/Người Việt
Từ cuối năm 2019, dịch bệnh virus Corona, tức virus SARS-CoV-2, và sau đó có tên chính thức COVID-19, gây viêm phổi cấp tính bí ẩn tại thành phố Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, sau đó đã lan sang các nước láng giềng là Nam Hàn, Nhật Bản, Việt Nam… Thế rồi, chỉ trong vòng một tháng sau đó, dịch bệnh COVID-19 đã lan tới tận các nước Tây Âu như Ý, Tây Ban Nha, Pháp… rồi còn lan sang cả Mỹ và Canada, gây nên một đại dịch toàn cầu.
Tình trạng này đã khiến chính phủ và người dân Cộng Sản Trung Hoa bị mang tiếng xấu là quê hương của những ổ dịch bệnh, bởi vì, gần hai thập niên trước, tỉnh Quảng Đông của Trung Hoa cũng từng là nơi phát xuất dịch suy hô hấp mang tên SARS, từ đó lây lan tới 26 nước khác trên thế giới, với hơn 8,000 trường hợp lây nhiễm và làm hơn 750 người thiệt mạng.
Điều tệ hại hơn hết là chính quyền Cộng Sản Trung Hoa đã không dám thẳng thắn nhìn nhận đại dịch này xuất phát từ chính đất nước mình mà lại tìm cách đổ vấy cho các nước khác, hết Nhật Bản tới Ý rồi tới Hoa Kỳ, là nước mà Bắc Kinh cho là đã chế tạo ra con virus Corona từ phòng thí nghiệm, rồi đưa cho các quân nhân Mỹ mang tới Vũ Hán đặng gieo rắc cho dân địa phương nhiễm bệnh.
Hồi năm 1985, tại Đài Loan, tức Trung Hoa Dân Quốc, nhà văn Bá Dương đã cho xuất bản quyển “Người Trung Quốc Xấu Xí” (Xú Lậu Đích Trung Quốc Nhân) với mục đích tự vấn lương tâm để sửa mình hơn là để phô bày những thói hư, tật xấu của dân tộc Trung Hoa ra cho thế giới biết, bởi vì rõ ràng là chẳng có ai trên cõi đời này là hoàn toàn cả.
Thật đáng thương cho tập thể người gốc Hoa – và cả những người gốc Á Châu khác nữa – đang là công dân hoặc du khách định cư hoặc tạm trú tại các quốc gia trên khắp thế giới, từ Á Châu, Úc, Âu Châu cho tới Phi Châu và Mỹ Châu, khi họ bỗng dưng trở thành mục tiêu của lòng kỳ thị và tâm lý khinh ghét từ phía người dân các nước khác bên ngoài Hoa Lục.
Thẳng thắn mà nói, tình trạng đáng tiếc này đã xảy ra cho người Hoa trên khắp thế giới từ lâu lắm rồi, chứ không phải đợi đến hôm nay, khi loại dịch bệnh mang tên “Vi-rút Vũ Hán” hoặc “Vi-rút Trung Quốc” gây thiệt hại tối đa cho tánh mạng và sức khỏe cùng nền an sinh xã hội và kinh tế của thế giới mà chưa biết đến ngày nào mới chấm dứt.
Kể từ sau khi mở cửa buôn bán, làm ăn với Hoa Kỳ và các nước Tây phương khác theo chính sách “Cải Cách Khai Phóng” mà Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đề ra từ hồi cuối thế kỷ trước, nước Trung Hoa Cộng Sản bỗng trở nên giàu có nhờ mô thức toàn cầu hóa nền kinh tế được áp dụng để cho dân Trung Hoa có được cơ hội thầu sản xuất các chế tạo phẩm của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu do bởi giá nhân công tại Hoa Lục rẻ hơn các nơi khác.Hậu quả của chính sách này, ngoài khía cạnh phát triển kinh tế, còn là cơ hội để cho giai cấp mới giàu có lên tại Hoa Lục có dịp giao tiếp với thế giới bên ngoài, dẫn đến hiện tượng hàng triệu người Trung Hoa đổ ra ngoại quốc mỗi năm để thăm viếng các nơi, vô tình để lộ cho thế giới thấy những cái xấu xa, băng hoại của những người Trung Hoa sống dưới chế độ Cộng Sản.
Phải chăng dân tộc Trung Hoa, nói chung, là những người xấu xa, tồi tệ, và độc ác như người các nước khác vẫn thường gặp khi họ là du khách đến viếng thăm các quốc gia trên thế giới và sau khi chính sách hà hiếp các nước nghèo khó và yếu thế để thủ lợi được chính quyền Bắc Kinh áp dụng triệt để từ Đông Nam Á cho tới Trung Đông và Phi Châu? Để có lời giải đáp thích đáng cho vấn nạn này, trước hết, cần phải phân biệt rằng hiện có hai nhóm người Trung Hoa đang sống trên thế giới hiện nay: Thứ nhất là những người dân Trung Hoa sống dưới chế độ Cộng Sản tại Hoa Lục, chịu ảnh hưởng của nền giáo dục vong bản do chế độ Cộng Sản vô thần áp đặt, và thứ hai là những người Trung Hoa tiêu biểu cho nền văn hóa Trung Hoa rực rỡ xưa nay, đang là công dân hoặc Hoa Kiều sinh sống tại các nước khác bên ngoài Hoa Lục, kể cả những người Trung Hoa sống tại các quốc gia hay lãnh thổ không trực thuộc quyền cai trị của Cộng Sản Trung Hoa, như Singapore, Đài Loan, và Hồng Kông.
Đối với nhóm người Trung Hoa thứ nhất, tức là người dân Trung Hoa sống dưới chế độ Cộng Sản ở Hoa Lục, họ chính là đối tượng bị nhiều dân tộc trên thế giới kỳ thị, chê bai và thậm chí còn thù ghét nữa, vì những thói hư, tật xấu của họ, như tùy tiện vứt rác, đi vệ sinh không xả nước, hút thuốc kể cả nơi có biển cấm, chen lấn, tranh cướp, trèo cây, hái hoa, nói năng ồn ào, thô lỗ, xâm lấn lãnh thổ, đất đai của nước khác…
Nhà Thờ Đức Bà Paris bên Pháp có trương tấm biển, ghi câu “Làm ơn giữ yên lặng,” viết bằng chữ Hán chỉ để cho người Trung Quốc đọc. Tờ The Journal của Anh, có lần, đã đăng hình một số du khách Trung Quốc thản nhiên ngâm chân trong đài phun nước phía trước Bảo Tàng Viện Louvre của Pháp. Tờ Daily Mail, cũng của Anh, từng đăng hình một thanh niên Trung Hoa hớn hở ngồi dạng cẳng ra trên bức tượng một nữ chiến binh tại một công viên ở Hoa Lục, nom rất chướng mắt. Trong nhà vệ sinh của Hoàng Cung Thái Lan ở Bangkok có một tấm bảng bằng chữ Hán, ghi câu “Làm ơn xả nước sau khi vệ sinh.” Các thùng rác ở Pearl Harbor, thuộc tiểu bang Hawaii của Mỹ, đều có tấm biển bằng chữ Hán, ghi câu “Thùng rác tại đây”…
Người dân tại Cộng Sản Trung Hoa ngày nay có khuynh hướng thờ ơ, xem thường tính mệnh người khác, như chuyện cô bé Duyệt Duyệt, 2 tuổi, ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, bị xe tải cán qua người vào Tháng Mười, 2011, làm chấn động thế giới. Không chỉ 18 người qua đường không dừng lại cứu giúp, mà một chiếc xe tải khác chạy qua vẫn tiếp tục cán lên người em bé mà chạy. Mãi cho đến khi một phụ nữ nhặt rác tốt bụng nhìn thấy và kéo em vào bên trong.
Thêm vào đó, thực phẩm độc và thực phẩm giả lan tràn tại nhiều nơi ở Trung Quốc. Năm 2003, ở Phụ Dương, tỉnh An Huy, đã phát sinh sự kiện “sữa bột độc” khiến 171 trẻ em bị suy dinh dưỡng, 13 trẻ em tử vong. Năm 2006, Sở Lương Thực Bắc Kinh cho biết có tới 2,300 tấn gạo cũ độc hại đang được lưu hành trên thị trường. “Ghét người Trung Quốc” đã trở thành một hiện tượng xã hội thời nay tại nhiều nước trên thế giới. Rồi những chuyện như quân đội Cộng Sản Trung Quốc thình lình đánh chiếm các đảo tại Biển Đông đang do các lực lượng Việt Nam và Phi Luật Tân trấn đóng, chuyện Bắc Kinh cho vay nặng lãi để dần dà tóm thâu chủ quyền các hải cảng tại Sri Lanka, chuyện Bắc Kinh đến thuê đất để khai thác tài nguyên tại các quốc gia Phi Châu với giá rẻ mạt… càng làm hình ảnh dân Trung Hoa ngày nay thêm tồi tệ trước mắt cộng đồng quốc tế.
Ngược lại, nhìn chung, phần lớn những những người Trung Hoa đang là công dân hoặc Hoa kiều sinh sống tại các nước khác bên ngoài Hoa Lục, dù là giới buôn bán hay người trí thức, đều là những công dân tốt tại các nước họ cư ngụ, bởi vì người Trung Quốc có bản bản tính bảo thủ, quyết giữ lấy nền văn hóa và văn minh lâu tới năm nghìn năm của mình, trong đó có những giềng mối đạo đức mà các triết gia bậc thầy của họ như Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử, Trang Tử, Chu Hy… đã lưu truyền lại cho hậu thế.
Trung Quốc vốn được coi là “lễ nghi chi bang” (“miền đất trọng lễ nghi”) đã có từ thời lập quốc. Trong “Lục Nghệ” truyền thống “Lễ, Nhạc, Xạ, Ngự, Thư, Số” của Trung Quốc, chữ “Lễ” đứng đầu, đủ để nói lên rằng người Trung Quốc coi trọng truyền thống lễ nghi. Trong “Luận Ngữ” có kể chuyện Đức Khổng Tử cảnh cáo con trai Khổng Lý rằng: “Bất học lễ, vô dĩ lập,” nghĩa là nếu như không học lễ nghĩa thì không thể có chỗ đứng trong xã hội. Đời Nhà Tống, trong cuốn “Tam Tự Kinh” do Vương Ứng Lân biên soạn và Vương Ích Tứ bổ sung, có chỉ ra rằng làm con cái, từ lúc tấm bé cho tới khi lớn lên, phải nên thành thục các loại lễ tiết trong mọi tình huống khác nhau. Trong một số “gia huấn” và “học quy” của Trung Hoa xưa đều có một số lượng lớn quy tắc đạo đức và lễ nghĩa liên quan đến các hanh vi như ăn ở, đi lại, đối nhân xử thế hằng ngày. Giao tiếp giữa người và người, xưng hô với nhau thế nào, đón tiếp nhau thế nào… đều có các quy định về lễ nghĩa trong đó. Ngoài ra, muốn được coi là “người quân tử” trong xã hội Trung Hoa cũng có phần khó khăn hơn là làm một “gentleman” của các nước Tây phương, do bởi những đòi hỏi khắt khe hơn về mặt đạo đức.
Ngày 19 Tháng Giêng, 1974, xảy ra trận Hải Chiến Hoàng Sa tại vùng đảo Quang Hòa, Hữu Nhật, Duy Mộng, và Quang Ánh, thuộc Quần Đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa, giữa Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa và Hải Quân Cộng Sản Trung Hoa, với kết quả là các lực lượng Cộng Sản Trung Hoa chiếm được quần đảo này. Mặc dù có chiến tranh biển đảo với Cộng Sản Trung Hoa, giữa người Việt bản xứ và người Việt gốc Hoa tại miền Nam Việt Nam vẫn không có những xích mích chủng tộc nào đáng kể, bởi vì người Việt gốc Hoa tại miền Nam Việt Nam hầu hết đều coi Việt Nam là quê hương mới của họ và đều theo về với chính phủ Trung Hoa Dân Quốc tại Đài Loan, một quốc gia bạn thủy chung, gắn bó với Việt Nam Cộng Hòa cho đến giờ phút chót của cuộc Chiến Tranh Việt Nam, khi Tòa Đại Sứ Trung Hoa Dân Quốc trở thành tòa đại sứ cuối cùng rời bỏ Sài Gòn, vào hôm 28 Tháng Tư, 1975, chỉ trước Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ một ngày mà thôi.
Lịch sử cũng cho thấy người Việt gốc Hoa tại Việt Nam, bao gồm dòng họ Mạc Cửu tại Hà Tiên, người Minh Hương ở Hội An và những người Hoa sinh sống khắp nơi trên đất Nam Kỳ Lục Tỉnh từ xưa đến nay, đều sinh hoạt rất hòa thuận với người Việt Nam. Ngoại trừ một số gian thương – như Tạ Vinh chẳng hạn – chuyên đầu cơ, tích trữ các nhu yếu phẩm để bán lại với giá cao trong thời kỳ quân đội nắm quyền sau cuộc đảo chánh Tổng Thống Ngô Đình Diệm hồi năm 1963, phần lớn các thương gia người Việt gốc Hoa đều buôn bán thật thà, giữ chữ tín với nhau, có khi còn hơn cả người Việt Nam nữa. (Vann Phan)
Trần Quang Thành (Danlambao) - Virus Vũ Hán, đại dịch Covid-19 nổ ra từ thành phố Vũ Hán vào cuối năm 2019 đến ngày 5-4-2020, đã lan ra trên 208 quốc gia và vùng lãnh thổ, cướp đi sinh mạng của hơn 60 ngàn người. Đảng cộng sản Trung quốc với bản chất gian xảo chính là thủ phạm gây ra thảm hoạ này nhằm thôn tính thế giới để trở thành kẻ bá chủ toàn cầu.
Từ Vienna thủ đô Áo Quốc, anh Phạm Tử Bình đã có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành đôi điều suy nghĩ "Thảm họa đại dịch Vũ Hán-Bộc lộ dã tâm thôn tính thế giới của đảng cộng sản Trung quốc"
Nội dung như sau - Mời qúi vị cùng nghe.
Youtube phỏng vấn anh Phạm Tử Bình
Lược ghi cuộc trao đổi
Vấn đề 1: Về tình hình phát triển dịch viêm phổi Vũ Hán tại Áo và các biện pháp phòng chống của chính phủ Áo.
Trả lời:. Ngày 25/2/2020 Áo đã có ca dương tính đầu tiên ở Tirol, một bang giáp với Bắc Ý. Nguy cơ đã hiện hữu, nhưng chính phủ Áo tỏ ra rất lưỡng lự. Chúng ta biết là cả một vùng Trung Âu rộng lớn giữa các nước Đức, Thụy Sĩ, Áo, Liechtenstein và Ý là nơi sầm uất bậc nhất châu Âu. Giao thương lớn đến nỗi khi một phóng viên hỏi một cảnh sát tại biên giới Áo-Ý là tại sao anh ta chỉ đứng nhìn là không làm gì cả, anh ta trả lời rằng nếu anh ta bắt các tài xế dừng lại để đo thân nhiệt thì chắc sẽ hình thành một đoạn tắc đường dài 50 km. Và cũng như hầu hết các nước Tây Âu khác, phản ứng đầu tiên của chính phủ Áo là trấn an dân chúng để kinh tế khỏi bị liên lụy. Nhưng sau đó, họ đã hành động tương đối đồng nhất và khá quyết liệt, khi tình hình đã trở nên nguy hiểm. Ngày 13/03/2020, chính phủ Áo ban bố lệnh phong tỏa bán phần trong cả nước, khi số ca lây nhiễm là 361. Đến 01/04/2020, 13h30, số ca lây nhiễm tại Áo đã là 10418 và số ca tử vong từ 0 lên đến 146. Bên cạnh ngày càng nghiêm khắc hơn với các lệnh phong tỏa, chính phủ Áo còn hỗ trợ các doanh nghiệp với nhiều hình thức như hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt, hỗ trợ trả lương để giữ công nhân tránh việc thất nghiệp tràn lan (Mặc dầu vậy, con số thất nghiệp tại Áo ngày 01/04 đã vượt quá 560.000 người, cao nhất kể từ khi kết thúc Thế Chiến II.) và cho giảm việc đóng các loại thuế. Người lao động mất việc thì vẫn được nhà nước trợ cấp như trước đây.
Vấn đề 2: Vấn đề nổi cộm nhất của trận đại dịch viêm phổi Vũ Hán là gì?
Trả lời: Không phải những con số đáng báo động về các ca lây nhiễm hay các ca tử vong do con virus Vũ Hán gây ra mà chính sự bỉ ổi và nguy hiểm của ĐCS Trung Quốc (gọi tắt là Trung Cộng - TC) mới là vấn đề lớn nhất của chúng ta hiện nay. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán chỉ là màn dạo đầu của thảm cảnh do TC gây ra cho toàn thể loài người trên thế giới. Anh nông dân phải lôi con rắn trong túi ra, ném xuống đất và đập nát đầu của nó! Trước khi quá muộn! (Nếu bạn nhớ đến chuyện ngụ ngôn anh nông dân và con rắn của La Fontain.)
Thứ nhất, nơi bùng phát của đại dịch viêm phổi hiện nay là Vũ Hán, Trung Quốc. Còn nguồn gốc của nó? Có rất nhiều tin củng cố cho giả thuyết cho rằng virus Vũ Hán là vũ khí sinh học của quân đội Trung Quốc (PLA). Ví dụ như học giả Hoành Hà, chuyên gia phân tích chính trị Trung Quốc khi trả lời phỏng vấn của Epoch Time trong kênh Youtube The China Report, cho rằng virus Vũ Hán có dữ liệu gen trùng khớp 100% với một loài virus do quân đội TQ ở Nam Kinh đăng tải trong một tài liệu ở thành phố Chu San. Các chuyên gia cũng nhận định là virus từ dơi có thể lây nhiễm sang người nhưng chưa bao giờ có khả nănglây lan từ người nhanh chóng và dễ dàng như hiện nay được, ngoại trừ chúng đã được biến đổi gen một cách vô tình hay hữu ý. Nếu vô tình thì đó là sản phẩm của Mẹ Thiên Nhiên và hy hữu một cách khó hiểu. Nếu là cố tình thì còn ai vào đây ngoài phòng thí nghiệm P4 của PLA?
Thứ hai, điều cần nhấn mạnh là sự che giấu sự thật của TC. Bọn độc tài có chung một công thức là: chỉ có sự thật do tôi đưa ra mới là sự thật. Công thức này kết hợp với công thức tuyên truyền của phát xít Đức đã làm cho thế giới này mụ mị và rối bời. Ngoài những nước chư hầu và những nước nghèo lao theo Tàu một cách mụ mị, một Anh quốc giầu có đã vẫn khăng khăng cho Huaweixây dựng hệ thống 5G, hay một nước Ý với quá khứ huy hoàng nhất định phải tham gia vào chương trình bẫy nợ khổng lồ Vành đai – Con đường do Trung Quốc giăng ra. Thế giới rối bời bởi từ khi tổng thống Trump phát động cuộc chiến chống TC dưới hình thức chiến tranh thương mại, thế giới phương Tây không hành động nhất quán và triệt để. Bởi chống TC không phải là ưu tiên số một của mỗi quốc gia Tây phương. Phương Tây đang chỉ dừng lại ở mức lên án và hành động cầm chừng chống lại TC bởi TC gây tổn hại trực tiếp đến quốc gia của họ chứ chưa nhận thức được sâu sắc và nhất quán rằng TC là mối nguy hiểm hiện hữu và lớn nhất cho toàn thể loài người.
Quay lại với con virus Vũ Hán, TC ngay từ đầu đã tìm cách giấu diếm mà điển hình là vụ bịt miệng BS Lý Văn Lượng. Sau khi dịch bệnh bùng phát và TC phải thừa nhận sự việc thì TC lại gây sức ép để tổ chức WHO chậm chạp trong việc tuyên bố dịch bệnh và đại dịch. Tất cả những điều này làm cho thế giới lơ là cảnh giác với dịch viêm phổi Vũ Hán. Cộng với sai lầm của lãnh đạo và đặc thù của mỗi quốc gia mà dịch bệnh đã tràn lan và tàn phá như ngày nay. Đã có cố gắng về luật pháp kiện chính phủ TQ, thực chất là TC ra tòa. Nhưng tôi e rằng vụ kiện lần này lại kết thúc giống như vụ Philipin kiện đường lưỡi bò của TQ. Tòa án phán quyết xong rồi để đó, kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ bắt tay vỗ vai ngoài kia, không ai làm gì được. Chúng ta đều biết xu hướng thành lập một nhà nước toàn cầu khó có thể cưỡng lại được. Phải chăng đây là thời điểm tốt để chúng ta đặt nền móng cho điều đó, mà cấp bách nhất là thành lập một cơ quan hành pháp cấp quốc tế nhằm thực thi công lý toàn cầu bằng sức mạnh của một khối những nước tỉnh táo và mạnh mẽ, kết hợp với việc tuyên truyền để có được sự đồng thuận của đa số các quốc gia trên thế giới.
Ba là, sau khi ở TQ, dịch bệnh đã bớt đi và lại bùng phát ở các noi khác, đặc biệt là ở Âu Mỹ, TC xảo trá tuyên truyền là virus Vũ Hán có thể là do quân đội Mỹ tạo ra và rồi TQ giờ đây dã thành công dập dịch và đang ra tay nghía hiệp giúp thế giới. Mặc cho thực tế là những lô hàng y tế chuyển từ TQ tới châu Âu đa phần có chất lượng tồi tệ và giá bán béo bở, TC vẫn trâng tráo tuyên truyền là hàng viện trợ nhân đạo và rằng châu Âu đã cảm kích tấm lòng tốt của TQ như thế nào.
Thế giới đã hiểu rõ tâm địa của TC chưa? Hay còn chờ vài thảm cảnh nữa do TC gây ra như đại dịch Vũ Hán lần này thì mới thức tỉnh? Lúc đó quyền lực thống trị thế giới đã rơi vào tay ai? Hay là lúc đó chúng ta bắt đầu đòi lại tự do bằng bất tuân dân sự với TC?!
Đại dịch Covid-19: Điều tốt nhất Trung Quốc có thể làm cho thế giới là gì?
Thùy Dương
Trong bối cảnh virus corona đang nhấn chìm nhiều quốc gia, gây tang thương khắp các châu lục, dịch bệnh trên trang nhất « Liệu các nền dân chủ của chúng ta có trụ được không ? ». Câu hỏi của L’Obs : « Liệu Big Brother có thể cứu chúng ta hay không ? » Le Point lại quan tâm tới bí kíp đánh đuổi virus của chính quyền Seoul và chạy tựa : « Hàn Quốc đã kìm hãm được virus corona. Họ làm thế nào » ?
Courrier International nhìn về Trung Quốc, nơi virus corona bắt nguồn rồi lan ra khắp toàn cầu. Tuần báo giới thiệu bài viết « Trung Quốc muốn giành hết công trạng về việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19 » của phóng viên Hiroyuki Akita của báo Nhật Nikkei Asian Review (Hiroyuki Akita từng là thông tín viên của Nikkei Asain Review tại Trung Quốc). Bắc Kinh chỉ muốn chứng tỏ ưu thế của chế độ độc đoán chuyên quyền trong việc kiểm soát dịch bệnh mà quên đi rằng chính hệ thống này đã cản trở việc sớm đưa ra các biện pháp để ngăn ngừa sự lây lan của virus.
Hoàn Cầu thời báo mới đây, trong một bài xã luận, chỉ trích mạnCovid-19 là chủ đề chính chiếm trang nhất và nhiều trang bài của các tuần báo Pháp như Courrier International, L’Express, Le Point, L’Obs.
Courrier International đặt câu hỏih mẽ việc Mỹ và châu Âu không có khả năng kìm hãm đà lây lan của dịch bệnh, không có các biện pháp thích hợp để chống lại virus. Trước đó, Trung Quốc đã nhiều lần tự ca ngợi là hình mẫu về cách đối phó với virus, đòi hỏi toàn thế giới phải công nhận những nỗ lực của Bắc Kinh trong việc hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Đối với Nikkei Asain Review, đòi hỏi này thật vô lý, bởi loại virus đang gây ra rất nhiều nỗi đau cho biết bao người, xuất phát từ chính Trung Quốc.
Mong đợi được khen ngợi vì làm chậm sự lây lan của virus, mà không thừa nhận trách nhiệm của mình, giống như châm mồi lửa rồi sau đó muốn được hoan nghênh vì đã mang nước đến dập lửa. Gần đây, Bắc Kinh cho thấy họ đã sẵn sàng để rũ bỏ mọi trách nhiệm về đại dịch. Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian), một phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, ngày 12/03 viết trên Twitter là quân đội Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về việc khiến Trung Quốc bị lây nhiễm virus corona. Thuyết âm mưu này đương nhiên vấp phải sự phản đối của Hoa Kỳ.
Trung Quốc có thói quen kích hoạt bộ máy tuyên truyền để bóp méo sự thật, tạo thuận lợi cho chế độ trên trường quốc tế. Ví dụ, khi Hoa Kỳ áp dụng chủ nghĩa bảo hộ, Trung Quốc tuyên bố là nhà vô địch về tự do thương mại. Nhưng điều gì có thể thúc đẩy Trung Quốc dùng đại dịch quy mô toàn để tuyên truyền?
Tuyên bố của các phát ngôn viên chính thức của đảng Cộng Sản Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh muốn viết lại lịch sử bằng cách nói rằng :
Thứ nhất, Trung Quốc đã trì hoãn sự lây lan của dịch bệnh bằng cách hạn chế các quyền tự do cá nhân, nhờ vậy mà phần còn lại của thế giới có thời gian quý báu để chuẩn bị đối phó với dịch bệnh. Thứ hai, Hoa Kỳ và Châu Âu đã thất bại trong việc đưa ra các biện pháp mạnh như Trung Quốc, và điều này đã cho phép virus lây lan mạnh. Thứ ba, các cách phản ứng khác nhau cho thấy rõ ràng chính phủ độc đoán của Trung Quốc vượt trội hơn nhiều so với các hệ thống dân chủ của Hoa Kỳ và Châu Âu.
Một số đại sứ quán Trung Quốc ở nước ngoài nhắc lại lập luận của Bắc Kinh, làm dấy lên sự nghi ngờ của chính quyền Tokyo và Washington, vốn đang cảnh giác để ngăn chặn Trung Quốc tô bóng lại hình ảnh thông qua tuyên truyền.
Theo báo Nhật Nikkei Asian Review, Trung Quốc đáng được hoan nghênh vì phản ứng mạnh mẽ để ngăn chặn dịch bệnh. Nhưng điều đó không có nghĩa là Bắc Kinh đáng được coi là một hình mẫu cho phần còn lại của thế giới trong cuộc chiến chống lại đại dịch, cũng như không phải là Trung Quốc đã cứu thế giới. Ngược lại, thế giới sẽ tốt hơn nếu các nhà lãnh đạo Cộng Sản phản ứng nhanh chóng khi thông tin về virus được công bố lần đầu tiên vào năm 2019 tại Vũ Hán, thay vì tìm cách che giấu thông tin.
Thậm chí, khi cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn, hồi tháng 02/2020, Trung Quốc đã chỉ trích Hoa Kỳ và các quốc gia khác về việc áp đặt các hạn chế nhập cảnh đối với du khách Trung Quốc, gọi các biện pháp này là « phản ứng quá đà ». Đối với báo Nhật, chính phản ứng hung hăng của Bắc Kinh đã khiến các nước khác trì hoãn, thay vì khẩn trương hành động.
Để được sự ủng hộ của người dân Trung Quốc, một nhà lãnh đạo phải làm nên lịch sử, chẳng hạn Mao Trạch Đông, người thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949, hay Đặng Tiểu Bình, người đã cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của người dân với chính sách cải cách kinh tế năm 1979. Các nhà lãnh đạo hiện tại đang gặp nhiều khó khăn bởi các vấn đề trong nước, như khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng, thiếu nguồn nước, dân số già và hệ thống y tế quá tải …
Nếu như người Trung Quốc, hầu như cả đời không có tự do chính trị thực sự, tin rằng chế độ Cộng Sản không biết cách bảo vệ dân chúng, uy tín của chính phủ có thể sẽ bị xói mòn. Do đó, các nhà lãnh đạo buộc phải tiếp tục làm cho dân chúng tin rằng họ « luôn luôn đúng và không bao giờ sai » và từ chối thừa nhận sai lầm trong quản lý khi dịch Covid-19 khởi phát.
Trước khi xảy ra đại dịch, một quan chức cấp cao của Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã nói với một trong những người nước ngoài mà ông quen là một số đảng viên quan chức Trung Quốc thèm muốn được như các chính trị gia phương Tây, bởi vì « ở phương Tây, khi các nhà lãnh đạo chính trị không còn được người dân ủng hộ, họ chỉ cần rút lui sau khi bị thua trong kỳ bầu cử. Nhưng chúng tôi không có hệ thống như vậy. Và chúng tôi không thể thất bại. Vì vậy, chúng tôi liên tục chịu áp lực ».
Nhà báo Nhật nhận xét, nếu điều này là chính xác, thì đảng Cộng Sản Trung Quốc nên khiêm tốn và « sửa mình », thay đổi cách lãnh đạo đất nước. Đầu tiên, cần phải giảm quyền lực thái quá của chủ tịch Tập Cận Bình và các cộng sự thân cận của ông, những người ngăn cản cấp dưới đưa tin xấu vì sợ gặp rắc rối, chính điều này khiến các nhà lãnh đạo không đưa ra quyết định đúng đắn. Ngoài ra, đảng Cộng Sản Trung Quốc nên bớt nhạy cảm với những lời chỉ trích, đặc biệt là những những chỉ trích trên mạng Internet, để các ý tưởng và thông tin mang tính xây dựng không bị cản trở trước khi đến được với các nhà lãnh đạo.
Sau khi tuyên bố vào ngày 12/03 là Trung Quốc đã đạt đỉnh dịch, Bắc Kinh bắt đầu hợp tác với các cơ quan y tế của Irak, Iran và Ý. Mặc dù sự hỗ trợ này có giá trị, nhưng Bắc Kinh cũng nên học hỏi để có biện pháp quản lý dịch bệnh hiệu quả hơn, qua đó có khả năng ngăn chặn nguy cơ một cuộc khủng hoảng khác xuất phát từ chính Trung Quốc. Báo Nhật Nikkei Asian Review kết luận đây mới chính là điều tốt nhất Trung Quốc có thể làm cho phần còn lại của thế giới.
Đoàn kết quốc tế, sự lựa chọn mang tính đạo đức
Làm thế nào để thế giới thoát khỏi cuộc khủng hoảng dịch bệnh sớm nhất có thể. Theo L’Obs, chỉ có tình đoàn kết quốc tế mới làm đươc điều đó. Trong bài xã luận « Sự lựa chọn quan trọng tới đây », L’Obs nhận định trong cuộc khủng hoảng do virus corona, những lựa chọn kiểu như không áp dụng biện pháp phong tỏa, không giảm các hoạt động kinh tế xã hội, không chấp nhận để đất nước lâm cảnh suy thoái và thất nghiệp, để 60% dân số nhiễm virus để đạt miễn dịch cộng đồng như Anh Quốc từng muốn làm … để rồi virus có cơ hội tước đi mạng sống của hàng trăm ngàn người là sự lựa chọn « vô nhân tính ».
Khắp nơi trên thế giới, các chính phủ lần lượt chấp nhận hy sinh kinh tế, hàng tỉ người dân chấp nhập hy sinh quyền tự do đi lại, an ninh việc làm, quyền đi thăm thân nhân… Lịch sử sẽ ghi nhớ « sự lựa chọn đạo đức và mang tính tập thể » này.
Nhưng để « toàn thắng », theo L’Obs, « thế giới sau dịch bệnh » cần có những biện pháp mạnh để hỗ trợ kinh tế, chuẩn bị nguồn tài chính, bảo vệ những nước dễ bị tổn thương, ủng hộ các nước đang phát triển không chỉ chịu tác động từ dịch bệnh mà còn mất nguồn đầu tư trong khi giá nguyên vật liệu sản xuất sụt giảm … Thế giới có đủ điều kiện để theo lựa chọn nói trên : khác với đại dịch cúm hồi năm 1918, chúng ta đang sống trong một thế giới giàu có, không phải đổ máu vì Thế chiến, 20 năm qua tỉ lệ nghèo đói cũng đã giảm mạnh. Thứ hai là nhờ toàn cầu hóa, các phòng nghiên cứu có thể hợp tác để phát triển vaccin.
Bí kíp Hàn Quốc
Cũng đi tìm giải pháp trị Covid, Le Point hướng về Hàn Quốc. Từng bất ngờ trở thành một ổ dịch lớn ở châu Á, Hàn Quốc đã có một thắng lợi ngoạn mục, với tỉ lệ tử vong ở người nhiễm virus chỉ là 1,6%, một trong những tỉ lệ thấp nhất thế giới. Vậy đâu là « vũ khí » giúp Hàn Quốc kìm hãm được đà lây lan của virus nhanh đến như vậy ? Đặc phái viên của Le Point tại châu Á đã đến Hàn Quốc và gửi về một bài phóng sự điều tra dài về chiến thắng ấn tượng của Hàn Quốc.
Đầu tiên phải nói tới việc xét nghiệm virus corona ở Hàn Quốc « dễ như trở bàn tay ». Chỉ cần có biểu hiện sốt hoặc ho, hay từng tiếp xúc với một người nhiễm virus, hoặc trở về sau một chuyến đi đến nơi có nguy cơ lây nhiễm là người sống ở Hàn Quốc được xét nghiệm tại 1 trong số 600 trung tâm xét nghiệm trong cả nước. Các khu xét nghiệm ở bệnh viện được dựng lên ở khu vực riêng biệt để tránh người bị nghi nhiễm mang mầm bệnh vào bên trong bệnh viện.
Một « phát minh » của Hàn Quốc là kiểu xét nghiệm « drive in » ở các trạm xét nghiệm lưu động. Không cần đặt lịch hẹn, chỉ cần lái xe đến điểm xét nghiệm ở một bãi đậu xe, không cần rời khỏi xe mà vẫn được xét nghiệm. Kết quả sẽ có sau 48 giờ.
Mục tiêu của Hàn Quốc không phải là xét nghiệm cho toàn dân, không phải là xét nghiệm nhanh và nhiều nhất có thể mà là xét nghiệm những người bị nghi đã lây nhiễm và cách ly họ nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, công tác tìm kiếm khoanh vùng những người có khả năng nhiễm virus được chú trọng… Có hơn 10.000 người trong diện bị cách ly đã được theo dõi bằng một ứng dụng cài đặt trên điện thoại di động. Các biện pháp xử phạt những người cố ý vi phạm lệnh cách ly sẽ được siết chặt từ ngày 05/04 : ai vi phạm sẽ chịu án tù giam 1 năm và nộp phạt 10 triệu won (7.500 euro).
Một yếu tố quan trọng khác, theo đặc phái viên của Le Point, là tính kỷ luật đã ngấm vào máu người Hàn. Khi xảy ra dịch Mers, chỉ có 35% người dân đeo khẩu trang, tỉ lệ này hồi đầu dịch Covid-19 là 80% và nay là 90%. Hàn Quốc cũng có hệ thống quản lý khủng hoảng dịch bệnh theo mô hình bộ Tham mưu. Các phương tiện trang thiết bị y tế không phải những phát minh công nghệ cao, nhưng điều đáng chú ý là cả nền công nghiệp Hàn Quốc được huy động để ứng phó với dịch bệnh.
Điều cuối cùng là công tác quản lý dữ liệu cá nhân. Khi báo động được nâng lên mức cao nhất, trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc có quyền thu thập dữ liệu cá nhân của công dân, từ dữ liệu định vị, thẻ thanh toán cho đến phương tiện giao thông … để kiểm soát lộ trình di chuyển của những người đang được theo dõi cách ly. Đây là điều mà theo Le Point rất khó thực hiện được tại Pháp nói riêng và châu Âu nói chung.
Mỹ : Ngành kinh doanh bunker phát đạt
Nhìn sang nước Mỹ, một trong những quốc gia bị virus corona càn quét dữ dội, đại nạn Covid-19 mang lại cơ hội hiếm có cho ngành xây dựng và kinh doanh bunker. Tuần báo Le Courrier International giới thiệu bài viết của phóng viên Jack Flemming của báo Los Angeles Times.
Chưa bao giờ nhu cầu bunker, căn phòng ẩn náu an toàn, lại tăng vọt đến như vậy tại Mỹ. Những người giàu có không tiếc tiền, miễn là sóng sót qua đại dịch. Phần lớn bunker được trang bị hệ thống lọc không khí đặc biệt, mà người mua hy vọng là hữu ích để tránh loại virus được cho là tồn tại trong vài giờ trong không khí. Đối với những người sợ xã hội sẽ sụp đổ sau đại dịch, không có gì đáng giá hơn là được trú ẩn trong một căn phòng an toàn với lượng thực phẩm đủ dùng trong trong một năm.
Thực ra, bunker không có gì mới lạ. Hàng chục ngàn người Mỹ đã xây dựng những nơi trú ẩn riêng chống bom nguyên tử khi chiến tranh lạnh lên đến đỉnh điểm. Ở những vùng thường có lốc xoáy, nhu cầu về nơi trú ẩn, ngầm sâu hay nổi trên mặt đất, luôn giữ ở mức ổn định. Thông thường, giá dao động từ 3.000 đến 11.000 đô la. Nhưng khi đối mặt với virus corona mới, các nhà sản xuất bunker đang hướng đến những khách hàng giàu có nhất.
430.000 người đã đi từ Trung Quốc đến Mỹ kể từ khi coronavirus xuất hiện
Kể từ khi các viên chức Trung Quốc tiết lộ sự bùng phát của căn bệnh viêm phổi bí ẩn cho các viên chức y tế quốc tế vào đêm giao thừa, ít nhất 430.000 người đã đến Hoa Kỳ trên các chuyến bay trực tiếp từ Trung Quốc, bao gồm gần 40.000 trong hai tháng sau khi Tổng thống Trump áp đặt các hạn chế du lịch, theo một phân tích dữ liệu thu thập ở cả hai nước.
Phần lớn hành khách, những người có nhiều quốc tịch, đã đến vào tháng 1, tại các phi trường ở Los Angeles, San Francisco, New York, Chicago, Seattle, Newark và Detroit. Hàng ngàn người trong số họ đã bay trực tiếp từ Vũ Hán, trung tâm của sự bùng phát coronavirus, vì các viên chức y tế công cộng Mỹ mới chỉ bắt đầu đánh giá các rủi ro đối với Hoa Kỳ
Nhưng theo phân tích về chuyến bay và các dữ liệu khác của tờ báo New York Time cho thấy các biện pháp du lịch, tuy có hiệu quả, nhưng có thể đã đến quá muộn, đặc biệt là trước những tuyên bố gần đây của các viên chức y tế tới 25% của những người bị nhiễm virus có thể không bao giờ xuất hiện các triệu chứng. Nhiều chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nghi ngờ rằng vi-rút đã lây lan mà không bị phát hiện trong nhiều tuần sau khi trường hợp đầu tiên ở Mỹ được xác nhận, tại Tiểu bang Washington, vào ngày 20 tháng 1 , và nó đã tiếp tục. Trên thực tế, không ai biết khi nào virus đến Hoa Kỳ lúc nào.
Trong nửa đầu tháng 1, khi các viên chức Trung Quốc phát hiện ra mức độ nghiêm trọng của vụ dịch, không có du khách nào từ Trung Quốc được xét nghiệm virus. Việc xét nghiệm bắt đầu vào giữa tháng 1, nhưng chỉ đối với một số du khách đã ở Vũ Hán và chỉ tại các phi trường ở Los Angeles, San Francisco và New York. Vào thời điểm đó, khoảng 4.000 người đã vào Hoa Kỳ trực tiếp từ Vũ Hán, theo VariFlight, một công ty dữ liệu hàng không có trụ sở tại Trung Quốc.
Trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, Hogan Gidley, phát ngôn nhân của Tòa Bạch ốc, mô tả các hạn chế đi lại của ông Trump là một hành động quyết định táo bạo mà các chuyên gia y tế cho rằng sẽ cứu được vô số sinh mạng. Chính sách này đã có hiệu lực, vào thời điểm cộng đồng y tế toàn cầu chưa biết về mức độ lây truyền hoặc lây lan không có triệu chứng.
Các viên chức chính quyền của Trump cũng cho biết họ đã nhận được sự phản kháng đáng kể về việc áp đặt các hạn chế ngay cả khi họ đã làm. Vào thời điểm đó, Tổ chức Y tế Thế giới không khuyến nghị hạn chế đi lại
Vào tháng 1, trước khi sàng lọc rộng rãi, đã có hơn 1.300 chuyến bay chở khách trực tiếp từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ, theo VariFlight và hai công ty Mỹ, MyRadar và FlightAware. Khoảng 38.000 khách du lịch đã bay trực tiếp từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ trong tháng đó, khoảng 1/4 trong số họ là người Mỹ, theo dữ liệu từ Cơ quan Thương mại Quốc tế của Bộ Thương mại.
Vào tháng Hai, khoảng 60% du khách trên các chuyến bay trực tiếp từ Trung Quốc không phải là công dân Mỹ, theo dữ liệu gần đây nhất của chính phủ. Hầu hết các chuyến bay được khai thác bởi các hãng hàng không Trung Quốc sau khi các hãng hàng không Mỹ tạm dừng
Khoảng 800 hành khách trên năm chuyến bay điều lệ sau đó đã được chính phủ Hoa Kỳ sơ tán khỏi Vũ Hán và được chuyển đến các căn cứ quân sự, nơi họ chờ đợi hai tuần cách ly.
Đài Loan quyên góp khẩu trang cho thế giới trong khi TQ đầu cơ bán giá cắt cổ,TQ nổi giận
Nhờ công tác chống dịch hiệu quả, Đài Loan đã bắt đầu quyên góp thiết bị y tế giúp các nước bị ảnh hưởng nặng trên thế giới. Trung Quốc đã phản ứng với điều này.
Đài Loan đã tăng cường nỗ lực nâng cao hình ảnh trên thế giới của mình bằng cách quyên góp khẩu trang và viện trợ y tế cho các quốc gia khác - một động thái khiến Bắc Kinh tức giận, theo South China Morning Post.
Các nhà lãnh đạo thế giới đã ca ngợi Đài Loan. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen nói rằng Liên minh châu Âu rất biết ơn những nỗ lực và cử chỉ đoàn kết của Đài Loan. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng gọi Đài Loan là một người bạn thực sự.
Tuy nhiên, Bắc Kinh đã phản ứng với điều này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh lưu ý rằng Đài Loan đã cấm xuất khẩu khẩu trang khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc. Trung Quốc cũng nói rằng Đài Loan không nên chơi bất kỳ “thủ đoạn chính trị” nào để gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đến một nhà máy sản xuất thiết bị y tế. Ảnh: South China Morning Post.
Bà Hoa cũng lưu ý rằng các công ty và cá nhân Trung Quốc đại lục cũng đã quyên góp vật tư y tế cho Mỹ nhưng lại không nhận được sự ghi nhận chính thức từ Mỹ.
“Hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong đại dịch này là điều đáng làm. Nhưng Mỹ và Đài Loan nên nhớ rằng nếu có người cố gắng sử dụng đại dịch này để chơi các thủ đoạn chính trị và làm tổn thương lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, họ nên cẩn thận”, bà Hoa tuyên bố.
Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn giải thích rằng lệnh cấm xuất khẩu khẩu trang đã được dỡ bỏ vì Đài Loan không thể đứng yên trong khi các quốc gia khác đang rất cần sự giúp đỡ.
“Tôi muốn nói với cộng đồng quốc tế rằng Đài Loan sẽ tích cực tăng cường hợp tác với tất cả quốc gia để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19”, bà nói hôm 1/4. Bà Thái nói thêm rằng nếu đại dịch không được kiểm soát thì nó sẽ không bao giờ chấm dứt và Đài Loan sẽ vẫn luôn gặp nguy hiểm.
“Ở giai đoạn này, chúng tôi sẽ quyên góp 10 triệu khẩu trang, khoảng một ngày sản xuất, để hỗ trợ nhân viên y tế ở các quốc gia nơi dịch Covid-19 đặc biệt nghiêm trọng. Sau đó, chúng tôi sẽ cung cấp nhiều hỗ trợ hơn nữa cho cộng đồng quốc tế dựa trên năng lực sản xuất trong nước của chúng tôi”, bà Thái tuyên bố.
Do sự gần gũi về mặt địa lý với Trung Quốc đại lục, Đài Loan đã được dự đoán là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19.
Tuy nhiên, phản ứng nhanh của Đài Loan trong việc xử lý virus, minh bạch trong việc thông báo cho công chúng về tình hình, hiệu quả trong việc truy tìm lịch sử tiếp xúc của bệnh nhân và khuyên công chúng sử dụng khẩu trang ở những nơi công cộng đã giúp Đài Loan kiểm soát dịch.
Tính đến hôm 4/4, Đài Loan đã ghi nhận 355 trường hợp nhiễm virus và 5 trường hợp tử vong.