Một loạt các hãng tin đăng ảnh ông Trọng vào Nhà Trắng gặp ông Obama. Đây là ảnh của hãng thông tấn AP của Hoa Kỳ.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nhận lời sang thăm Việt Nam, hãng tin Reuters dẫn lời ông Trọng. Ông Obama cũng nói với các phóng viên ông mong sớm thăm Việt Nam trong thời gian tới đây.
TWEET23:53
@jeffmason1
Hình ảnh đầu tiên về cuộc gặp giữa ông Trọng và ông Obama xuất hiện trên Twitter. Các nguồn tin nói ông Trọng mời ông Obama thăm Việt Nam. Hãng Reuters nói Tổng thống Obama nói ông thảo luận với ông Trọng về tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông theo luật quốc tế.
23:40
Người biểu tình Trịnh Quốc Thiên nói trên YouTube của BBC: "Ở ngoài công viên Lafayette, tức là phía sau White House [Nhà Trắng] chúng tôi thấy hàng trăm đồng hương Việt Nam biểu tình về việc tiếp kiến của ông Obama với ông Nguyễn Phú Trọng. Phái đoàn người Việt rất đông, nhiều nơi trên nước Mỹ về. Chúng tôi thấy có tiểu bang Georgia, New York, từ Pennsylvania, Boston, một số người ở xa hơn, California, Florida, một số từ Canada. ... Họ hô những khẩu hiệu như chúng ta thường thấy là 'Nhân quyền cho Việt Nam' 'Tranh đấu cho người bất bạo động' 'Dân chủ cho Việt Nam'."
22:55Tin Mới Nhất
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Biden bên trong Phòng Bầu dục của Tòa Bạch Ốc.
Theo lịch trình, ông Joe Biden sẽ phát biểu tại bữa ăn trưa cùng với phái đoàn Việt Nam.
22:16
BBC News: "Những người thích tự chụp hình (selfie) nay sẽ có cơ hội ghi lại những khoảnh khắc họ có mặt trong tư dinh tổng thống Mỹ, sau khi Tòa Bạch ốc bỏ lệnh cấm chụp ảnh vốn đã có từ hàng chục năm nay."
John Sifton, thuộc tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, viết hôm 7/7:
"Các nhà chỉ trích chính quyền Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm lớn; và những mối nguy hiểm này cũng đã thay đổi.
Tổng thống Obama không nên tưởng thưởng việc vi phạm ở cấp độ này bằng cách gặp Tổng Bí thư Trọng. Nhưng ông buộc phải gặp, thì ông cần phải tăng quan ngại về vấn đề nhân quyền – nhất là nếu hai quốc gia đang lên kế hoạch thông báo cấp độ mới trong quan hệ ngoại giao.
Nếu không, thông điệp được gửi ra là: 'Chúng tôi muốn các anh đổi mới, nhưng chúng tôi vẫn sẽ thưởng cho các anh ngay cả khi các anh không làm gì.'"
Nhân chuyến đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ, BBC Việt Ngữ đã hỏi ý kiến đánh giá của một số học giả nước ngoài về ý nghĩa của chuyến đi này trên phương diện quan hệ song phương Việt-Mỹ, tam giác Mỹ-Trung-Việt và đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đông.
James Bellacqua, nhà phân tích châu Á của CNA, Virginia, Hoa Kỳ
Chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tiềm năng là một tiến triển rất quan trọng trong mối quan hệ song phương. Trong hai thập niên qua, quan hệ hai nước đã đạt được nhiều nhưng vẫn còn có thể làm nhiều hơn nữa.
Đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Mỹ, lại trùng với dịp kỷ niệm 20 năm ngày bình thường hóa quan hệ giữa Washington và Hà Nội. Mặc dù tính biểu tượng này dĩ nhiên quan trọng, hai chính phủ sẽ hy vọng thành tựu cụ thể từ chuyến thăm cũng lớn không kém. Có nhiều vấn đề mà hai bên có thể đạt được tiến bộ có ý nghĩa.
Đầu tiên là thương mại. Việc Hạ viện Mỹ thông qua quyền đàm phán nhanh đã bỏ qua trở ngại lớn trong quá trình đàm phán bế tắc vì TPP. Nếu không có quyền này, viễn cảnh cho TPP ở Mỹ bị xem là đen tối.
Hà Nội từ lâu là một trong những nước ủng hộ TPP mạnh nhất. Chính phủ ông Obama hy vọng sẽ hoàn tất đàm phán TPP với 12 đối tác vào cuối năm, và có lý do để lạc quan rằng Mỹ và Việt Nam sẽ loan báo đã kết thúc thành công thương lượng về TPP trong chuyến thăm này của ông Trọng.
Một vấn đề khác có thể được thảo luận là an ninh, đặc biệt là lệnh cấm lâu nay của Mỹ không cho bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Tháng 10 năm ngoái, Bộ ngoại giao Mỹ loan báo dỡ bỏ một phần lệnh cấm để tăng cường khả năng bảo vệ an ninh trên biển của Hà Nội.
Nhiều nhà thầu quốc phòng Mỹ đã tới Hà Nội thảo luận các đơn đặt hàng có thể có với quân đội Việt Nam. Tuy vậy, hồ sơ nhân quyền kém cỏi của Hà Nội lâu nay vẫn là cản trở chính cho việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm. Dù chưa rõ việc này sẽ diễn ra thế nào tại cuộc gặp, chắc chắc hai bên sẽ thảo luận và việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm không phải là bất khả.
Một loan báo có khả năng sẽ diễn ra hơn là chuyến thăm đáp lễ của Tổng thống Mỹ đến Việt Nam vào cuối 2015. Hai người tiền nhiệm của ông Obama đều đã thăm Hà Nội trong hai năm cuối nhiệm kỳ.
Chuyến thăm của Tổng thống Obama đến Việt Nam năm 2015 sẽ gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng Hoa Kỳ xem Việt Nam là đối tác khu vực quan trọng của họ trong khi tiếp tục nỗ lực tái cân bằng ở châu Á - Thái Bình Dương.
Thẩm Đinh Lập, Giáo sư Viện Nghiên cứu Quốc tế, Đại học Phục Đán, Thượng Hải.
Đáng mừng khi Việt Nam và Mỹ tiếp tục cải thiện quan hệ. Từng là cựu thù, hai nước sẽ tiếp tục biến quan hệ từng đối địch chuyển sang bình thường.
Có nhiều lĩnh vực hai nước có thể hợp tác - thương mại và đầu tư, giáo dục, trao đổi con người…
Ngay cả trong lĩnh vực quốc phòng, có thể Hà Nội và Washington sẽ tìm cách hợp tác, cả về thực chất lẫn biểu tượng.
Vào lúc Mỹ đang “tái cân bằng” ở châu Á, Mỹ cần Việt Nam là đối tác. Căng thẳng trên Nam Hải có thể là lý do nữa để hai nước tìm kiếm quan hệ đối tác. Yếu tố Trung Quốc có thể được tính đến trong chuyến thăm này.
Sẽ lý tưởng khi Trung Quốc và Việt Nam tăng cường đối thoại và hợp tác bằng việc tự kiềm chế. Nếu làm tốt việc này, rõ ràng Việt Nam sẽ bớt nhu cầu tìm kiếm giúp đỡ từ bên ngoài.
Thời Ân Hoằng, Giáo sư về Quan hệ Quốc tế và Nghiên cứu Chiến lược, Đại học Nhân dân Trung Quốc, Bắc Kinh
Địa chính trị rất quan trọng và gần như có tính vĩnh cửu. Do nhiều nguyên nhân, mà nổi bật nhất hiện nay và trong tương lai có thể tiên đoán được chính là tranh chấp tại Nam Hải (chủ yếu quanh quần đảo Nam Sa), dĩ nhiên Việt Nam sẽ nhờ đến các đối thủ của Trung Quốc, đặc biệt là sức mạnh trên biển của Mỹ.
Hoa Kỳ tăng cường giám sát trên không tại khu vực có tranh chấp ở Biển Đông
Nhưng mặt khác, động cơ kinh tế và ý thức hệ cũng quan trọng, mặc dù không sâu đậm bằng địa chính trị.
Lo ngại về “sự lật đổ” của phương Tây về ý thức hệ, ít nhất là trong lòng giới đảng viên lớn tuổi và đồ đệ của họ, và nhu cầu có quan hệ kinh tế không thể thiếu với Trung Quốc, điều mà hầu như tất cả trong đảng và chính phủ Việt Nam đều thừa nhận, sẽ hạn chế mức độ hợp tác với Mỹ trong cân bằng quan hệ với Trung Quốc.
Hà Nội phải chơi một trò chơi, và nói chung trong mấy năm qua, Hà Nội đã chơi tốt trò chơi này.
Collin Koh Swee Lean, Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược, Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore
Trong những năm gần đây, khi có căng thẳng tại Biển Đông, chúng ta chứng kiến Việt Nam không chỉ tăng cường quan hệ với các thành viên ASEAN mà cả với Mỹ, đồng thời duy trì và tăng cường quan hệ với các đối tác truyền thống, chủ yếu là Nga.
Ngay cả với Trung Quốc, cũng có nhiều trao đổi giữa quan chức cao cấp hai nước. Điều này cho thấy Việt Nam có chủ ý không làm hỏng bức tranh quan hệ rộng lớn hơn với các nước láng giềng, kể cả Trung Quốc.
Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động cải tạo đảo trong thời gian gần đây tại các bãi đá có tranh chấp ở Biển Đông
Trong khung cảnh chính sách đối ngoại “cân bằng” này của Việt Nam, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi thăm Mỹ và gặp Tổng thống Obama.
Tôi tin rằng đây là một phần cố gắng của Hà Nội nhằm duy trì cân bằng giữa các cường quốc khác nhau. Không ai lại đặt trứng vào một rổ.
Tôi tin Hà Nội biết những gì cần làm để có lợi nhất. Mặc dù Hà Nội muốn duy trì quan hệ nồng ấm tuy khó khăn với Trung Quốc, họ cũng cần tạo lập thêm lối đi mới.
Với Nga, đây là quan hệ an ninh và quốc phòng lâu năm. Nhưng Việt Nam cũng muốn giảm bớt phụ thuộc vào Nga về quốc phòng.
Chúng ta cũng cần nhớ từ khi có khủng hoảng Ukraine, Nga và Trung Quốc đã có quan hệ gần gũi hơn. Hà Nội hẳn cũng đã để ý thấy điều đó. Vì thế quan hệ với Mỹ nay trở nên quan trọng hơn trước đây.
Chuyến thăm của ông Trọng là để duy trì đà đã có nhờ những diễn biến tích cực vừa qua: dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí, Mỹ đề nghị mở rộng trợ giúp an ninh và quốc phòng sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter.
Chuyến thăm của ông Trọng cũng nhằm mở rộng quan hệ song phương đã được tăng cường gần đây, và sẽ nhấn mạnh khía cạnh quốc phòng, an ninh. Có thể Việt Nam sẽ kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí và bình thường hóa thêm nữa quan hệ quốc phòng và an ninh.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã có cuộc hội đàm chính thức tại tại phòng Bầu dục ở Nhà Trắng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Toàn văn Tuyên bố về Tầm nhìn chung Việt Nam – Hoa Kỳ
Nhận lời mời của Chính phủ Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Hoa Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Barack Obama đã có cuộc hội đàm tại Nhà Trắng vào ngày 7/7/2015, hai bên đã thông qua Tuyên bố về Tầm nhìn chung. TTXVN xin trân trọng giới thiệu toàn văn:
Nhận lời mời của Chính phủ Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm lịch sử tới Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong chuyến thăm, đã có cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng vào ngày 7/7/2015, Việt Nam và Hoa Kỳ đã thông qua Tuyên bố về Tầm nhìn chung.
Việt Nam và Hoa Kỳ ghi nhận những phát triển tích cực và thực chất trên nhiều lĩnh vực hợp tác trong 20 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt là sự phát triển trong hợp tác kinh tế và thương mại, hợp tác trong việc xử lý các vấn đề hậu quả chiến tranh cũng như trong khoa học và công nghệ, giáo dục, y tế, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, quốc phòng, an ninh, quyền con người và tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế trên những vấn đề cùng quan tâm.
Việt Nam và Hoa Kỳ đã thu được nhiều thành tựu có ý nghĩa kể từ khi xác lập quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2013. Đặc biệt, thương mại và đầu tư song phương tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng; Hiệp định “123” về Hợp tác Sử dụng Năng lượng Hạt nhân vì mục đích hòa bình đã có hiệu lực; Việt Nam đã thông qua Sáng kiến An ninh chống Phổ biến vũ khí hủy diệt; Hoa Kỳ đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương; Tuyên bố Tầm nhìn chung về Quan hệ Quốc phòng được ký kết; hợp tác trong các vấn đề khu vực và đa phương được tăng cường. Các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam và các viện của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ của Hoa Kỳ cũng đã lần đầu tiên tiến hành các hoạt động đối thoại và trao đổi, như đã đề ra trong quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2013.
Đạt được những kết quả trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ chính là nhờ hai bên đã cùng có những nỗ lực mang tính xây dựng nhằm vượt lên quá khứ, khắc phục khác biệt và thúc đẩy những lợi ích chung hướng tới tương lai.
Tầm nhìn cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ: Làm sâu sắc quan hệ đối tác lâu dài
Hướng tới tương lai quan hệ song phương và phát huy quan hệ Đối tác Toàn diện, hai nước khẳng định tiếp tục triển khai quan hệ sâu sắc, bền vững, và thực chất, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.
Hai bên cam kết thúc đẩy tối đa lợi ích chung và sự hợp tác ở cấp độ song phương và đa phương, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.
Việc tăng cường quan hệ chính trị và ngoại giao, tăng cường trao đổi cấp cao và mở rộng tham vấn song phương nhằm tiếp tục xây dựng lòng tin và gia tăng hợp tác vẫn là ưu tiên đối với cả Việt Nam và Hoa Kỳ, tương tự như việc tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, làm sâu sắc hợp tác trong khoa học và công nghệ, giáo dục, đào tạo, y tế, môi trường và thực thi luật pháp.
Hai nước ghi nhận thành công của cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ và nhiều đóng góp của họ đối với sự phát triển của Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như đối với mối quan hệ song phương tốt đẹp hơn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Việt Nam và Hoa Kỳ tái khẳng định tiếp tục hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, như đã được đề cập trong Tuyên bố Tầm nhìn chung về Quan hệ Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ.
Hai nước nhấn mạnh cam kết phối hợp trong nhiều lĩnh vực, trong đó có việc xử lý các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, hợp tác an ninh hàng hải, nhận thức trong lĩnh vực hàng hải, thương mại quốc phòng và chia sẻ thông tin, tìm kiếm và cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa và trao đổi công nghệ quốc phòng.
Hai nước hoan nghênh những nỗ lực chung nhằm xử lý các vấn đề hậu quả chiến tranh, bao gồm nhiệm vụ nhân đạo tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh (MIA), rà phá vật liệu chưa nổ, tẩy rửa chất độc điôxin và hỗ trợ hơn nữa đối với các nỗ lực nhân đạo này.
Việt Nam và Hoa Kỳ mong đợi phối hợp chặt chẽ với các bên tham gia đàm phán khác để hoàn tất sớm nhất có thể Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) toàn diện, nhiều kỳ vọng và tiến hành những cải cách mà thấy có thể cần thiết nhằm đáp ứng tiêu chuẩn cao của Hiệp định TPP, kể cả khi cần thiết đối với các cam kết liên quan tới Tuyên bố của ILO năm 1998 về Nguyên tắc cơ bản và Quyền tại nơi làm việc.
Hai nước quyết tâm thực hiện một Hiệp định TPP có chất lượng cao, cân bằng, đáp ứng lợi ích của tất cả các bên và tạo nên một khuôn khổ mới, lâu dài và cùng có lợi cho hợp tác kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời tạo xung lực mới cho hợp tác kinh tế khu vực và đóng góp vào hợp tác và thịnh vượng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Hoa Kỳ hoan nghênh tiến bộ của Việt Nam trong cải cách kinh tế và tái khẳng định tiếp tục ủng hộ và tăng cường hợp tác mang tính xây dựng với Việt Nam, và Hoa Kỳ ghi nhận sự quan tâm của Việt Nam đạt được quy chế kinh tế thị trường.
Hai nước hứa hẹn tiếp tục ủng hộ việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và ủng hộ việc duy trì đối thoại tích cực, thẳng thắn và xây dựng về quyền con người nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thu hẹp khác biệt.
Hai nước khuyến khích sự hợp tác hơn nữa nhằm bảo đảm rằng mọi người, bao gồm cả những thành viên của các nhóm dễ bị tổn thương, không phân biệt giới, chủng tộc, tôn giáo hoặc khuynh hướng giới tính, và bao gồm cả người tàn tật, được hưởng đầy đủ các quyền con người.
Hoa Kỳ hoan nghênh những nỗ lực hiện nay của Việt Nam hài hòa hóa luật với Hiến pháp 2013 và các cam kết quốc tế mà Việt Nam thực hiện nhằm phát triển toàn diện đất nước, kể cả trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và các quyền tự do cơ bản.
Hoa Kỳ hoan nghênh việc Việt Nam phê chuẩn Công ước về chống Tra tấn và các Hình thức Đối xử hoặc Trừng phạt Tàn bạo, Vô nhân đạo hoặc Hạ nhục Con người và Công ước về Quyền của Người Khuyết tật, và hai nước mong muốn thúc đẩy hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực này.
Việt Nam và Hoa Kỳ mong muốn thúc đẩy hợp tác giáo dục, bao gồm hợp tác thông qua những tổ chức như Trường Đại học Fulbright Việt Nam và các quan hệ đối tác giáo dục đại học khác cũng như trong các lĩnh vực hợp tác đào tạo tiếng Anh. Việc tăng cường giao lưu nhân dân tiếp tục có ý nghĩa quan trọng.
Hai nước mong muốn xem xét các biện pháp tạo thuận lợi về thị thực nhằm khuyến khích tăng số lượng khách du lịch, học sinh và các nhà doanh nghiệp đến hai nước, đồng thời kêu gọi các cơ quan liên quan của Việt Nam và Hoa Kỳ sớm hoàn tất một thỏa thuận song phương về việc xây dựng trụ sở mới của các cơ quan đại diện, kể cả các đại sứ quán của hai nước.
Tăng cường hợp tác trên các vấn đề khu vực và toàn cầu
Hoa Kỳ hoan nghênh chính sách hội nhập quốc tế tích cực của Việt Nam, và Việt Nam hoan nghênh chính sách của Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Hai nước hoan nghênh đóng góp của nhau đối với việc ủng hộ hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam và Hoa Kỳ cũng cam kết tăng cường hợp tác trên các vấn đề khu vực và toàn cầu mà hai bên cùng có lợi ích và quan tâm.
Hai nước cam kết thúc đẩy hợp tác về phát triển bền vững, xử lý các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống, kể cả thiên tai, buôn bán động vật hoang dã, an ninh nguồn nước và đại dịch.
Hai nước cam kết mở rộng phối hợp trong các hoạt động gìn giữ hòa bình và biến đổi khí hậu, bày tỏ quan tâm tới Hội nghị Cấp cao về An ninh Hạt nhân năm 2016 và mong muốn các quốc gia có hành động cụ thể nhằm thúc đẩy an ninh hạt nhân. Hai nước hứa hẹn mở rộng hợp tác về Chương trình Nghị sự An ninh Y tế Toàn cầu (GHSA), kể cả hướng tới sớm đạt các mục tiêu của GHSA.
Việt Nam và Hoa Kỳ cam kết tăng cường hợp tác tại các diễn đàn khu vực, như Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, Diễn đàn Khu vực Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Sáng kiến Hạ lưu MeKong và Diễn đàn Thượng đỉnh Đông Á, và ghi nhận tầm quan trọng của một ASEAN đoàn kết và vững mạnh, vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc chính trị-an ninh khu vực, và Quan hệ Đối tác Chiến lược Hoa Kỳ-ASEAN.
Hai nước bày tỏ quan ngại về những diễn biến gần đây ở Biển Đông làm gia tăng căng thẳng, xói mòn lòng tin và đe dọa làm phương hại đến hòa bình, an ninh và ổn định.
Hai nước nhấn mạnh sự cần thiết đề cao các quyền tự do hàng hải và hàng không được quốc tế công nhận; thương mại hợp pháp không hạn chế, an ninh và an toàn hàng hải; kiềm chế những hành động làm gia tăng căng thẳng; bảo đảm tất cả các hành động và hoạt động phải phù hợp với luật pháp quốc tế; phản đối việc ép buộc, hăm dọa, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.
Hai nước ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế, kể cả như đã được thể hiện trong Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển ngày 10/12/1982 (UNCLOS), và thừa nhận tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ toàn bộ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đồng thời ủng hộ các nỗ lực nhằm đạt được Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).
Những Hiệp định và Thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm
Các hiệp định và thỏa thuận dưới đây có đóng góp vào việc phát triển quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ và tạo cơ sở vững chắc cho sự hợp tác trong tương lai mà hai nước sẽ tiếp tục xây dựng, bao gồm: Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và Nghị định thư của Hiệp định; Bản Ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; Bản Ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ về Chương trình các mối đe dọa đại dịch mới nổi và Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu; Thỏa thuận Tài trợ giữa Cơ quan Phát triển và Thương mại Hoa Kỳ và Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam; Việt Nam cấp giấy phép thành lập trường Đại học Fulbright Việt Nam mới.
Nhà Trắng, ngày 07 tháng 7 năm 2015
Nền tảng then chốt trong xu hướng địa chính trị khu vực
Đó là nhận xét của ông Ernest Z.Bower, Cố vấn cao cấp - Giám đốc chương trình nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) tại Washington D.C (Mỹ), về ý nghĩa quan hệ Việt - Mỹ đối với châu Á - Thái Bình Dương.
Theo lịch trình dự kiến trong chuyến thăm chính thức đến Mỹ từ ngày 6 - 10.7, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đến thăm và có bài phát biểu tại CSIS về quan hệ song phương. Trước thềm sự kiện này, ông Bower hôm qua đã có cuộc trả lời phỏng vấn Thanh Niên.
* Ông nhận xét thế nào về chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng?
- Chuyến thăm của ông Nguyễn Phú Trọng đến Washington D.C, mà cụ thể là cuộc viếng thăm Nhà Trắng, có ý nghĩa lịch sử và rất đúng lúc. Đây là lần đầu tiên một Tổng bí thư Đảng Cộng sản VN viếng thăm Nhà Trắng, vào đúng dịp kỷ niệm 20 năm hai nước bình thường hóa quan hệ và 40 năm kết thúc Chiến tranh VN.
Washington đang nhìn nhận Hà Nội như một trong các rường cột trong tư duy chiến lược ở khu vực Đông Nam Á hiện nay. Sự chào đón nồng nhiệt của Tổng thống Mỹ Barack Obama đối với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hứa hẹn 2 lãnh đạo có thể đạt nhiều bước tiến xa hơn trong việc xây dựng lòng tin chiến lược cùng sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai nước.
* Như vậy, khi quan hệ Việt - Mỹ được thắt chặt hơn sẽ tác động thế nào đến địa chính trị khu vực châu Á - Thái Bình Dương?
- Mỹ ngày càng tin rằng Đông Nam Á là trung tâm địa chính trị của châu Á trong thế kỷ 21. Cấu trúc an ninh kinh tế, chính trị quan trọng nhất ở khu vực Ấn Độ Dương - Tây Thái Bình Dương sẽ có nền tảng trung tâm là Đông Nam Á, thay thế sự kiểm soát của bất kỳ cường quốc nào dù là Mỹ, Ấn Độ hay Trung Quốc.
Thay vì tập trung vào một nước nào đó, quyền lực được phân chia cân bằng hơn dựa trên chia sẻ tầm nhìn chung, luật pháp quốc tế và hợp tác kinh tế. Mô hình này chính là viễn cảnh cho sự phát triển hòa bình của khu vực trong giai đoạn còn lại của thế kỷ 21.
Quan hệ Việt - Mỹ là nền tảng then chốt cho quá trình tiến triển theo khuynh hướng trên. Cả hai nước đều tin vào một cấu trúc an ninh và hợp tác - liên kết kinh tế dựa trên luật lệ chung, được xây dựng trên cơ sở công bằng và minh bạch. Tôi tin chuyến thăm lần này sẽ nhấn mạnh những giá trị chung vừa nêu.
* Theo ông, sau chuyến thăm, Mỹ sẽ đẩy mạnh chính sách xoay trục sang châu Á mà Tổng thống Obama đã đề ra hay không?
- Cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều hiểu rằng châu Á là khu vực quan trọng nhất đối với Mỹ. Không hề có sự chia rẽ trong quan điểm này. Vì thế, Mỹ sẽ nỗ lực hơn nữa vào an ninh và kinh tế khu vực. Trong khi đó, VN quan tâm và khuyến khích xu hướng này nhằm nỗ lực giữ vững sự cân bằng ở châu Á, nhất là giữa lúc khu vực có nhiều biến động.
*Xin cám ơn ông!
Biểu tình trước Nhà Trắng phản đối TBT Nguyễn Phú Trọng
Hàng trăm người Việt từ nhiều tiểu bang ngoài ra còn có một phái đoàn từ Canada đã tập trung biểu tình trước Nhà Trắng để phản đối chuyến thăm Hoa Kỳ của tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ngày 7/7/2015
Sáng thứ Ba ngày 7 tháng 7, vào khi Nhà Trắng ở Washington sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ giữa tổng thống Barack Obama với tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng theo lịch trình, thì bên ngoài hơn 500 người Mỹ gốc Việt các tiểu bang xa cũng như vùng thủ đô và kể cả phái đoàn Canada gốc Việt, đã biểu tình trước Nhà Trắng để phản đối chuyến thăm viếng được đánh gía là lịch sử trong mối bang giao Hoa Kỳ Việt Nam 20 năm qua.
Thanh Trúc tường trình về cuộc biểu tình như sau:
Nhân quyền, tự do tôn giáo, phóng thích tù nhân lương tâm đang bị giam giữ, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải, là nội dung cuộc biểu tình của các cộng đồng Mỹ gốc Việt khắp nơi trên nước Mỹ cũng như Canada, nhân khi ông tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam được tổng thống Hoa Kỳ tiếp kiến ngày thứ Ba 7 tháng Bảy giờ địa phương ở DC.
Cuộc biểu tình sáng thứ Ba trước Nhà Trắng, như những lần tập hợp phản đối quan chức Việt Nam qua Hoa Kỳ trước đây, diễn ra trong vòng trật tự và ôn hòa. Với những biểu ngữ đưa cao có hình ảnh và nội dung đòi hỏi nhân quyền, dân chủ, trả tự do cho tù nhân lương tâm, Hoàng Sa Trường Sa, cộng đồng tiểu bang nào đứng theo đoàn của tiểu bang, trong lúc những cơ quan truyền thông Việt ngữ về từ khắp nơi cũng bận rộn không kém khi thu hình và phỏng vấn.
Phát biểu với đài Á Châu Tự Do, một người biểu tình đến từ thành phố Houston tiểu bang Texas:
Tôi là Nguyễn Ngọc Phách từ Houston, tới đây để phản đối Nguyễn Phú Trọng vì vấn đề đảng cộng sản Việt Nam, họ tới đây chẳng qua họ muốn ru ngủ cộng đồng người Việt ở đây. Họ hy vọng rằng tổng thống Obama sẽ cho họ được mua vũ khí sát thương. Đó là điều mà tôi phản đối.
Tên tôi là Danny Lê, từ Florida đến. Lý do tôi xuống đây là nói cho người cộng sản biết phải có tự do, phải có dân chủ và nhân quyền cho người Việt Nam.
Đến từ Boston, Massachusetts, một thành viên nhóm Phụ Nữ Cờ Vàng:
Tôi tên Kim Chi đến từ Boston, ngày hôm nay cũng rất là vui vì đồng bào Việt Nam mình đến từ 50 tiểu bang đến rất đông đủ, để đóng góp một phần nhỏ bé của mình, phản đối sự hiện diện của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của một đảng cộng sản phản dân hại nước. Cho nên chúng tôi đến đây để có tiếng nói.
Người đến từ Canada:
Tôi là Đinh Văn Cận, đến từ Toronto, Canada. Đi từ đêm hôm qua, sáng nay chúng tôi đến đây lúc 6 giờ sáng, cùng tham gia với tất cả đồng bào các nơi về đây để chống đối Nguyễn Phú Trọng . Tôi nghĩ không phải riêng Canada mà tất cả trên toàn thế giới, chúng ta muốn đảng cộng sản Việt Nam hãy nhìn thấy sự tiến bộ của tất cả các nước trên thế giới mà đổi hướng, làm sao cho đất nước càng ngày càng phát triển, làm sao có vinh dự ngước mắt với cha ông chúng ta và bảo vệ đất nước, toàn vẹn lãnh thổ.
Là một trong những người phát biểu trong cuộc biểu tình sáng thứ Ba, ông Lưu Văn Tươi, chủ tịch cộng đồng Florida:
Vượt 16 giờ đồng hồ từ Orlando đến đây cùng hai người chủ tịch khác là chủ tịch Trung Tâm Florida và chủ tịch Cộng Đồng Tampa. Chúng tôi có mặt thứ nhất là để nói lên tinh thần cương quyết không chấp nhận chế độ cộng sản, đồng thời đề nghị với tổng thống Obama là bất cứ một sự điều đình nào đều phải đặt lên quyền tự do dân chủ cho nhân dân Việt Nam, đồng thời ủng hộ 90 triệu dân trong nước, quyết tâm đấu tranh đến lúc nào Việt Nam có tự do.
Cùng với đoàn biểu tình vùng Washington DC, Virginia và Maryland, nhạc sĩ Nguyệt Ánh:
Hôm nay tới đây cùng với hơn 500 đồng bào Nguyệt Ánh thấy trong lòng được an ủi lắm là bởi vì không chỉ cá nhân mình mà còn biết bao nhiêu người khác cùng có chung tiếng nói và một tâm nguyện tranh đấu cho đồng bào thân yêu của chúng ta ở tại quê nhà.
Đến từ một tiểu bang cách DC vùng Đông Bắc 6 tiếng đường chim bay:
Chúng tôi là Phạm Kim Long, nguyên ủy viên Hội Đồng Giáo Dục Orange County, California. Ngày hôm nay chúng tôi đến đây biểu tình phản đối, đồng thời cũng cho chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ biết chúng ta không những phản đối Nguyễn Phú Trọng mà chúng ta phản đối của đảng cộng sản Việt Nam đang chà đạp lên tự do tôn giáo và nhân quyền của đồng bào chúng ta trong nước. Hiện đang có rất nhiều đồng hương tiếp tục tới và tôi nghĩ với sự hiện điện của số đồng hương nagy bây giờ thì có thể nói trên dưới 1.00o đang ở đ6y.
Và sau cùng, một đại diện của đoàn biểu tình thuộc cộng đồng Atlanta, Georgia:
Tôi Nguyễn Mậu Hiệp, cảm ơn quí vị đã cho tôi một phút để trình bày nguyên nhân chúng tôi đến từ Georgia cũng như tất cả phái đoàn đến từ liên bang Hoa Kỳ cũng như ngoài Hoa Kỳ.
Chúng tôi đến đây đòi hỏi đảng cộng sản Việt Nam phải cải thiện nhân quyền cũng như nước Mỹ phải chú ý đến vấn đề nhân quyền cho Việt Nam. Không thể lầm tưởng chế độ cộng sản Việt Nam đến đây vì dân tộc Việt Nam, không hề có điều đó. Cộng sản đến đây chỉ vì quyền lợi của cộng sản mà thôi. Chúng tôi hy vọng người Mỹ nhìn được điều đó. Đó là điểm nhấn cần trong cuộc đấu tranh của chúng tôi.
Cuộc biểu tình chống đối sự hiện diện của người đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam ở Nhà Trắng , ông Nguyễn Phú Trọng, chấm dứt vào buổi trưa cùng ngày.
Được biết sau cuộc hội kiến tại phòng bầu dục của Nhà Trắng, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đến dự buổi cơm trưa tại Bộ Ngoại Giao do phó tổng thống Joe Biden và ngoại trưởng John Kerry khoản đãi.
Thanh Trúc tường trình từ White House, Washington DC.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken (thứ 3, bên phải) trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh (thứ 2, bên trái) tại Hà Nội hồi tháng 5/2015 (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ)
Đó là nhận định của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken trong bài viết của ông đăng trên trang Medium nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm Mỹ và hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ. Ông Blinken cũng đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam hồi tháng 5.
Theo ông Blinken, trong 2 thập niên qua, Việt Nam đã đưa hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo thông qua các chính sách cải cách theo định hướng kinh tế thị trường và đạt được những tiến bộ cụ thể hướng tới một xã hội cởi mở hơn. Việt Nam đã hội nhập với cộng đồng quốc tế và đang đóng vai trò tích cực và xây dựng trên toàn cầu, trong khi người dân tự do quyết định về cuộc sống và công việc của họ. Hai nước đã hợp tác trong một loạt các lĩnh vực ưu tiên, từ an ninh hàng hải, cứu trợ thiên tai tới bảo vệ động vật hoang dã và giáo dục.
Trong năm nay, Việt Nam và Mỹ đã hợp tác mạnh mẽ về một trong những nỗ lực quan trọng và tham vọng nhất từ trước tới nay: Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Nếu được ký kết, thỏa thuận thương mại - với sự tham gia của 12 quốc gia - sẽ thiết lập các tiêu chuẩn cao về lao động, sở hữu trí tuệ và môi trường. Thỏa thuận cũng mở ra các thị trường mới tiềm năng, thúc đẩy đầu tư, khuyến khích sáng tạo và hỗ trợ công ăn việc làm thu nhập cao. TPP sẽ tạo ra sân chơi công bằng cho các doanh nghiệp nhà nước và các công ty tư nhân. Thỏa thuận cũng có các quy định thực chất, mạnh mẽ nhằm đề cao quyền lợi của người lao động, ngăn chặn lao động cưỡng bức, bảo vệ các vùng rừng và vùng biển.
Nhưng Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho rằng TPP không chỉ mang lại các lợi ích kinh tế. Đó là một cơ hội chiến lược cho toàn khu vực - một cơ hội chưa từng có để thúc đẩy các giá trị và thực tiễn, khai thác tiềm năng của hai nước và cải thiện cuộc sống của người dân.
"Khi Việt Nam mở cửa thị trường và củng cố các quyền cơ bản, mối quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển vì lợi ích của người dân cả hai nước", ông Blinken viết.
Ông Blinken gặp gỡ các sinh viên Việt Nam tại Trung tâm Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh tháng 5/2015 (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ)
Khi tới thăm thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 5, Thứ trưởng Blinken cho biết ông đã nhìn thấy tương lai đó.
"Tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã gặp một nhóm sinh viên đang dựng video về giải pháp sáng tạo cho các vấn đề môi trường trong cộng đồng. Các đoạn video có chất lượng tốt và rất hiệu quả. Tôi đã hỏi các sinh viên rằng điều gì đã khiến họ thích thú với việc dựng video và tôi đã rất bất ngờ khi biết rằng họ đều không được đào tạo bài bản mà chỉ học cách thức làm video tại Trung tâm Mỹ", nhà ngoại giao Mỹ cho hay.
Theo ông Blinken, sự ham hiểu biết và tài năng của họ cho thấy được phản chiếu trong thế hệ trẻ Việt Nam. Giờ đây, 78% người Việt Nam có cái nhìn tích cực về nước Mỹ, trong khi tỷ lệ này tăng lên 88% ở độ tuổi dưới 30. Vào năm 1995, chỉ có 794 sinh viên Việt Nam theo học tại các trường đại học của Mỹ. Nhưng cho tới năm ngoái, số lượng sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ đã lên tới gần 17.000, nhiều hơn số lượng sinh viên đến từ Anh, Đức, Pháp hay Brazil. Ngày nay, 22 triệu người Việt Nam sử dụng Facebook và 35 triệu người dùng internet, nơi họ tự do bày tỏ và bảo vệ quan điểm.
"Trong thế kỷ 21, đó là cách thức chúng ta định nghĩa sự giàu có thực sự của một quốc gia. Không chỉ bằng các tài nguyên thiên nhiên, sức mạnh kinh tế hay sức mạnh quân sự, mà còn bằng khả năng của một quốc gia nhằm phát huy tối đa tiềm năng của người dân, thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới, tinh thần khởi nghiệp, tạo không gian để họ tranh luận, chỉ trích và thách thức nhận thức thông thường", ông Blinken viết.
Khi Việt Nam ngày càng mở cửa, điều đó sẽ mang lại lợi ích cho người dân. Sự thay đổi sẽ không diễn ra trong chốc lát, nhưng TPP sẽ là sự khích lệ to lớn và mạnh mẽ nhằm thúc đẩy cải cách và củng cố một xã hội tự do và cởi mở, giúp kết nối sâu rộng với nước Mỹ.
"20 năm sau khi Tổng thống Bill Clinton, Thượng nghị sĩ McCain và Thượng nghị sĩ Kerry (giờ đây là Ngoại trưởng Mỹ) mở ra sự khởi đầu lịch sử giữa hai nước, chúng ta giờ đây mới chỉ bắt đầu khai thác tiềm năng của mối quan hệ song phương. Khi nước Mỹ chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi muốn gửi một thông điệp mạnh mẽ với thế giới rằng: hai cựu thù có thể trở thành bạn, chung sống hòa bình. Giờ đây, chúng ta đang xây dựng quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy sự ổn định và thịnh vượng của người dân hai nước nói riêng và thế giới nói chung", Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.
An Bình
Obama xoay xở biến Việt Nam thành đồng minh để đối phó với sự trỗi dậy của Trung QuốcDavid Nakamura
Bốn mươi năm sau khi Sài Gòn thất thủ, Tổng thống Obama đang tìm cách định hình lại mối quan hệ từng có bề dày lịch sử trắc trở với Việt Nam thành một đối tác chiến lược trong việc chống lại Trung Quốc.
Trong cuộc gặp mặt nặng phần tượng trưng vào thứ Ba này, Obama sẽ tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng, tới Nhà Trắng hai thập kỷ sau khi hai quốc gia từng là thù địch này chính thức bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
Các viên chức chính quyền Mỹ cho rằng Hà Nội đã tỏ dấu hiệu quan tâm đến việc thúc đẩy quan hệ kinh tế và quân sự sâu hơn với Hoa Kỳ, và Obama đã chìa một bàn tay về phía Việt Nam, một trong 12 quốc gia bị liên quan đến một hiệp ước thương mại rộng lớn trên Thái Bình Dương. Đã xuất hiện một tin hành lang đáng tin cậy về việc Tổng Thống có khả năng ghé lại Việt Nam trong chuyến công du châu Á của ông vào mùa thu này.
Nổi bật trong chuyến thăm khác thường này của Trọng là Obama hiếm khi tiếp các yếu nhân ngoại quốc tại Phòng Bầu Dục nếu họ không phải là người đứng đầu chính thức của quốc gia.
Trong vai chủ nhà, ông đã tiếp Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang tại Nhà Trắng vào 2013, và ông cũng đã gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong một hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Miến Điện vào mùa thu năm ngoái.
Các viên chức chính phủ mô tả Trọng là người có thế lực nhất trong cái cấu trúc quyền lực độc đảng của Việt Nam, một người đứng sau hậu trường nhưng có ảnh hưởng đáng kể trong quyết định chính trị. Một quan chức chính phủ cho biết Trọng, là đảng trưởng, với truyền thống xưa nay thường là một "phần tử bảo thủ hơn" của lớp lãnh đạo.
Có được được sự ủng hộ của Trọng đối với hiệp định thương mại TPP và các sáng kiến khác mà Hoa Kỳ đưa ra là đặc biệt quan trọng, một quan chức cho biết, người này không được quyền công khai thông tin, và vì thế nói trong điều kiện ẩn danh.
"Là một nhân vật cứng rắn, Trọng không dễ lùi bước trên phương diện nhân quyền," Marvin Ott, một học giả châu Á tại Trung Tâm Wilson cho biết. "Nhưng nếu ông ta có một chuyến thăm Mỹ vui vẻ và trao đổi qua lại ăn ý với ông Obama... thì đó sẽ là một tín hiệu cho thấy rằng sự phản đối cuối cùng ở bên trong đội ngũ lãnh đạo cao cấp Việt Nam đã cáo chung."
Đối với Obama, cuộc gặp mặt diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang xúc tiến những thương nghị ngoại giao mới với một loạt các đối thủ lâu năm của Mỹ, trong đó có Cuba, Iran và Miến Điện (còn gọi là Myanmar). Vào cuối tháng Bảy, Tổng Thống sẽ ghé thăm Kenya và Ethiopia, là hai quốc gia khác vốn hay áp dụng cách thế áp chế khắc nghiệt để đối phó với các nhà bất đồng chính kiến.
Giới ủng hộ nhân quyền chỉ trích thiện chí của Obama tiếp đón Trọng, người chẳng có một chức vụ gì về mặt chính quyền. Hơn 100 người Việt đang bị cầm tù vì các cáo buộc chính trị, theo Bộ Ngoại giao, con số đã giảm khoảng 25% trong những năm gần đây nhưng hiện vẫn là những trọng điểm không thể tách rời chính sách ngoại giao Mỹ đối với Hà Nội.
"Đây là một phần thưởng không xứng đáng với dành cho lãnh đạo Việt Nam", John Sifton, giám đốc bộ phận Châu Á của Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền nói. "Bạn đang chỉ cho chế độ này và những chế độ hà khắc khác nữa, rằng ‘mở rộng tự do hay không, thì bạn vẫn sẽ được thưởng'... Cái giá cho sự cô lập Trung Quốc chính là việc chấp nhận nhân quyền càng bị chà đạp".
Dân biểu Zoe Lofgren (California), một người ủng hộ lâu năm cho việc cải cách nhân quyền tại Việt Nam, là một thành viên trong phái đoàn Quốc Hội của đảng Dân chủ do lãnh tụ phe thiểu số Nancy Pelosi (California) dẫn đầu, đã đến thăm nước này hồi tháng Ba để thảo luận về TPP và các vấn đề khác. Trong một cuộc họp với Trọng, Lofgren trao cho ông ta một danh sách các tù nhân chính trị, mà bà nhấn mạnh nên trả tự do cho họ.
"Tôi không nghĩ rằng ông ta hài lòng trước những vận động của chúng tôi, nhưng chúng tôi đâu có đi đến đó để làm cho ông ta vui lòng". Lofgren nói trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai. Bà cho biết Obama cần ép Việt Nam cam kết thực thi việc bảo vệ quyền lợi giới lao động và bảo vệ quyền con người trong các thỏa thuận thương mại, và bà còn chất vấn tại sao Tổng Thống phải tiếp Trọng tại Phòng Bầu Dục chứ không phải là một nơi kém chính thức hơn ở Nhà Trắng.
Các quan chức Bộ Ngoại giao cho biết Tổng Thống sẽ gây áp lực với Trọng về nhân quyền, nhưng họ cũng nhấn mạnh rằng không có lời hứa từ trước bên phía Việt Nam về việc thả tù nhân hoặc sửa đổi luật về quyền tự do ngôn luận nhằm đổi chác trong cuộc hội kiến với Obama. Ngược lại, Cuba đã trả tự do cho một người Mỹ năm ngoái, mở đường cho việc tái lập bang giao, còn Miến Điện thả vài chục tù nhân chính trị trước chuyến thăm lịch sử của Obama ở đó vào năm 2012.
Tuần trước, Obama đã trình bày lại lập luận của mình khi ông chính thức công bố kế hoạch cho việc mở lại đại sứ quán Mỹ và Cuba trong tháng này sau 54 năm cách ly chiến tranh lạnh.
"Tôi tin rằng sự can thiệp của Hoa Kỳ - thông qua đại sứ quán chúng ta, các doanh nghiệp và hầu hết nhân dân chúng ta- là cách tốt nhất để thúc đẩy mối quan tâm và hỗ trợ cho dân chủ và nhân quyền của chúng ta". Tổng Thống nói thế ở Rose Garden. "Đã rất nhiều lần nước Mỹ đã chứng minh rằng vai trò lãnh đạo của chúng tôi trên thế giới chính là vai trò khả dĩ đem lại sự thay đổi. Đó là những gì truyền cảm hứng để thế giới đạt được nhiều điều tốt đẹp hơn."
Thiện chí của Obama với Việt Nam là một phần trong chiến lược lớn hơn của chính quyền ông nhằm hướng sự chú tâm của ngoại giao Mỹ ra khỏi các điểm nóng lâu đời ở Trung Đông và châu Âu để đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc ở châu Á. Chiến lược này đã được hậu thuẫn mạnh khi Quốc hội phê chuẩn yêu cầu của Obama gia tăng thẩm quyền cho cơ quan xúc tiến thương mại hồi tháng trước – một đạo luật khả dĩ tạo điều kiện thuận lợi cho lộ trình TPP, gồm các quốc gia cùng nhau làm nên 40 phần trăm của tổng sản phẩm nội địa của thế giới.
Obama đã lôi kéo được Việt Nam và Malaysia, nơi mà năm ngoái ông trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm kể từ chuyến thăm trước của Lyndon B. Johnson, một trong các nước Đông Nam Á đã được nhiệt tình hưởng ứng sự hợp tác của Mỹ trong một khu vực đang phát triển nhanh.
Trong hai năm qua, Hà Nội đã bị đe dọa bởi sự đơn phương khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông, một lộ trình hàng hải chiến lược mà Trung Quốc đã tìm mọi cách để kiểm soát. Mùa xuân năm ngoái, Trung Quốc đặt một giàn khoan dầu 120 dặm ngoài khơi bờ biển của Việt Nam, gần quần đảo tranh chấp với cả hai quốc gia và vi phạm Khu kinh tế 200 hải lý độc quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế.
Mặc dù Bắc Kinh đã rút lại giàn khoan dưới áp lực của quốc tế vào mùa hè năm ngoái, nhưng hồi tháng trước chính quyền Trung Quốc lại đem nó trở lại gần Việt Nam hơn sau khi kế hoạch chuyến thăm Mỹ của Trọng được công bố.
Động thái này "sẽ tăng thêm một cảm giác cấp bách trong toan tính chiến lược của Hà Nội," Ernest Bower, một chuyên gia về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết. Hoa Kỳ và Việt Nam cùng chia sẻ quan điểm rằng Trung Quốc "không được phép bất chấp luật pháp quốc tế và tự ý xác định lợi ích chủ quyền của mình dựa trên lịch sử hoặc ỷ vào quy mô của quân sự, kinh tế của mình."
Các chuyên gia ngoại quốc về chính sách cảnh báo rằng Hà Nội sẽ tiếp tục làm ăn giao thương với Bắc Kinh và sẽ tìm cách sao cho tránh khiêu khích Trung Quốc vào một cuộc đối đầu quân sự. Nhưng các quan chức chính quyền nêu lên rằng các hiệp định thương mại TPP được xem như một điển hình sáng kiến do Mỹ khơi dẫn sẽ giúp nâng cao trình độ lao động và tiêu chuẩn môi trường Việt Nam, Malaysia và các nền kinh tế mới nổi khác.
Tại Hoa Kỳ, các công đoàn lao động đã lên án TPP, nói rằng nó sẽ làm tăng thêm việc cho Việt Nam từ nhu cầu gia công của các hãng xưởng Mỹ.
Ngoài vấn đề chính trị chiến lược, còn có "một thứ tạm gọi là sự tò mò còn sót lại của công chúng Mỹ về Việt Nam" Ott nói. "Chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều ở đó; và Việt Nam đã khiến chúng ta tổn thất rất nhiều. Nhưng kể từ sau cuộc chiến bạn đã chứng kiến những hoạt cảnh đặc biệt về các cuộc tiếp xúc giữa người và người, khi các du khách và thủy quân lục chiến đi thăm Việt Nam, và nó mang lại một ý nghĩa thực tế làm động lực cho sự bình thường hóa. Nói một cách nào đó, thì có một mối liên quan mật thiết đã thực sự xảy ra."
6:00 PM July 7, 2015 LTC dịch
NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐÃ ĐẾN HOA KỲ TRONG LẶNG LẼ VÀ HỨA HẸN MỘT CHUYẾN ĐI THẤT BẠI Ê CHỀ.
Monday, July 06, 2015
Tổng bí thư csVN Nguyễn Phú Trọng chào nhóm người đón ông khi vừa đến phi trường quân sự Andrew Air Force Base ở Maryland vào sáng sớm Thứ Hai 06-7-2015
Chỉ có 3 viên chức cấp thấp của Hoa Kỳ ra đón Tbt Nguyễn Phú Trọng (Hình nầy do Báo chí csVN phổ biến, được tô thêm Thảm Đỏ nhưng thực sự không hề có Red Carpet).
VietPress USA (06-7-2015): Như tin VietPress USA đã loan, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư (Tbt) đảng csVN, đã đáp xuống phi trường quân sự Andrew Air Forces Base khuya Chủ Nhật 05-7 rạng sáng ngày Thứ Hai 06-7-2015. Trước đó Hà Nội đã đề nghị cựu TT Bill Clintonvà Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius đi theo chuyến bay của Tbt Nguyễn Phú Trọng trở về Mỹ sau khi cựu TT Bill Clinton đến Hà Nội cùng Đại sứ Mỹ mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ 239 năm và kỷ niệm 20 năm bang giao Việt-Mỹ được tổ chức tối 02-7-2015. Đề nghị nầy đã không được chấp thuận vì nguyên tắc ngoại giao không cho phép; hơn nữa vấn đề an ninh không bảo đảm trong giai đoạn các phe nhóm nội bộ csVN đang thanh toán lẫn nhau trước ngày Đại hội đảng lần thứ 12 vào năm 2016 mà gần đây vụ ám sát Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanhđang công cán tại Paris ngày 26-6-2015 là một quan ngại.
Những người của csVN huy động ra đón Tbt Trọng đang đứng sau mô5t hàng rào ngăn cách
Phái đoàn Tbt Nguyễn Phú Trọng đáp xuống sân bay quân sự Andrew Air Forces Base ở tiểu bang Maryland gần thủ đô Washington D.C. khoảng gần 8:00am nhưng trời chưa sáng hẵn.
Không có một quan chức cao cấp hay quan trọng nào của chính phủ Hoa Kỳ ra đón ông Tbt Nguyễn Phú Trọng cả; chỉ thấy có Quyền Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ về Đông Á và Thái Bình Dương là ông Scot Marciel; Vụ trưởng thuộc Cục Nghi lễ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Peter Selfridge; và Đại sứ Hoa Kỳ tại VN vừa cùng với cựu TT Bill Clinton trở về Mỹ là ông Ted Osius là 3 viên chức cấp thấp của Hoa Kỳ ra đón phái đoàn mà thôi.
Một chiếc xe hơi đen được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho đứng chờ sẵn trong ánh sáng ban mai lờ mờ, xếp hàng cạnh chiếc xe là các viên chức của Tòa Đại sứ csVN và các nhân viên an ninh Mỹ. Một nhóm các nhân viên nam và nữ của Đại sứ quấn csVN tại Washington cũng ôm hoa, cầm cờ Mỹ và cờ Đỏ sao vàng đứng trưởng hàng chữ ghi tên phi trường Andrew Air Force Base để chờ trao tặng hoa và ôm nhau thắm thiết theo kiểu của các đồng chí Cọng sản gặp nhau.
Từ chân cầu thang máy bay không hề có trải thảm đỏ (Red Carpet), Phim Video của VTV1 là Truyền hình Trung ương ở Hà Nội phổ biến trên Youtube tại Link sau đây cũng cho thấy hoàn toàn không có thảm đỏ (https://www.youtube.com/watch?v=6zCIBlGRWYI&app=desktop); thế nhưng Thông tấn xã VA của VN (https://www.ttxva.net/hinh-anh-tong-bi-thu-den-washington-dc/ ) đã đăng hình ảnh do nhà nước csVN tung ra cho sửa bằng Photoshop vẽ thêm Thảm Đỏ cho Tbt Nguyễn Phú Trọng bớt bẻ bàng! (Xin xem hình bên dưới).
Tbt Trọng và phái đoàn bị ngăn cách không đến gần số người đến chào đón tại phi trường
Ngày 07-4-2015 trong chuyến đi của Tbt Nguyễn Phú Trọng đến Bắc Kinh thì chủ tịch đảng và nhà nước Trung quốc Tập Cận Bình đã trải thảm đỏ ra đón từ chân cầu thang máy bay với đội quân danh dự dàn chào, súng đại bác bắn 21 phát. Tbt Nguyễn Phú Trọng cùng Tập Cận Bình duyệt qua hàng binh danh dự với tiếng kèm đồng quân nhạc. Nhưng lần nầy đến Hoa Kỳ, Tbt Nguyễn Phú Trọng bước ra khỏi cửa máy bay, đứng trên đầu cầu thang đưa tay lên như kiểu "ban phép lành" cho vùng ánh sáng lờ nhờ và gió lạnh thổi.
Đứng xa xa cách sau một hàng rào an ninh là một số lối khoảng 80 người gồm vợ con thân nhân các nhân viên Đại sứ quán csVN tại Washington D.C. và từ các Tổng lãnh sự csVN ở San Francisco cũng như ở Houston Texas được huy động về. Những người nầy hầu hết nói tiếng bắc rặc, nhiều bà, cô mặc áo dài Việt Nam và trên tay cần lá cờ Mỹ và cờ đỏ sao vàng.
Chiếc xe chờ đón Tbt Trọng đen đủi trong trời tờ mờ sáng như môt cỗ xe tang
Một nhóm gồm các nhân viên ngoại giao của csVN, trong đó có cả đại sứ csVNPhạm Quang Vinh là người đã đến trình ủy nhiệm thư lên TT Barack Obama và đưa đề nghị TT Obama đón tiếp Tbt Nguyễn Phú Trọng theo nghi thức quốc khách đến thăm TT Hoa Kỳ tại phòng bầu dục Tòa Bạch Ốc nhưng đã bị từ chối thẳng thừng.
Để phá bỏ sự ngăn cản của hàng rào ngoại giao, theo một tin cho hay, Hà Nội đã gởi công văn đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gọi ông Nguyễn Phú Trọng là Nhà Lãnh Đạo nước CHXHCNVN kiêm Tổng bí thư đảng csVN. Thế nhưng nghi thức của Hoa Kỳ dành cho ông Tbt Nguyễn Phú Trọng đuop75c thông báo rằng TT Hoa Kỳ Barack Obama sẽ gặp ông Nguyễn Phú Trọng vào lúc 10:30Am sáng Thứ Ba 07-7-2015 trong một cuộc thảo luận tại phòng Roosewelt trong Tòa Bạch Ốc chứ không phải theo nghi thức quốc khách được chào đón tại Phòng Bầu dục của Tòa Bạch Ốc.
Tháp từng theo Tbt Nguyễn Phú Trọng có một số viên chức cao cấp của đảng csVN và của chính quyền csVN tại Hà Nội. Đáng chú ý có 2 Ủy viên Bộ Chính trị là Phó Chủ tịch Quốc Hội csVN bà Tòng Thị Phóng và Bí thư Thành ủy Tp.HCM Lê Thanh Hải; Chánh văn phòng Trung ương đảng csVN Trần Quốc Vượng; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Trưởng ban Đối ngoại Trung Ương Hoàng Bình Quân; Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh; Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình; Thứ trưởng Quốc Phòng Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh; Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Trợ lý Tổng bí thư csVN Hồ Mẫu Ngoạt; Đại sứ csVN tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh có mặt sẵn tại Mỹ đã gia nhập phái đoàn.
Đi theo Tbt Nguyễn Phú Trọng còn có một số các nhà doanh nghiệp, các nhân viên an ninh hộ tống và một đoàn ca múa nhạc sẽ tổ chức trình diễn cho bữa tiệc phái đoàn Nguyễn Phú Trọng dự định khoản đãi ở New York trước khi về nước. Đoàn văn nghệ nầy sẽ ở lại đi lưu diễn vài Tiều bang..
Đây là chuyến đi chính thức lần đầu của Tbt Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ; nhưng thật sự là lần thứ nhì ông bước vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Lần thứ nhất vào ngày 02-9-2010, lúc ông Nguyễn Phú Trọng còn làm Chủ tịch Quốc Hội csVN, ông đi Cuba và xin quá giang tại phi trường Alaska Hoa Kỳ để mở cuộc họp với các nhân viên ngoại giao, an ninh của csVN và "Kiều bào ta" nằm vùng tại Hoa Kỳ. Lúc đó ký giả Hạnh Dương của VietPress USA đã công bố trước rằng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ là Tổng bí thư đảng csVN vào kỳ đại hội Trung Ương đảng kỳ thứ 11 sẽ tổ chức vào năm 2011 (Link: http://www.vietpressusa.com/2012/08/tin-loan-nhung-su-kien-xay-ra-trong.html). Bản tin đã ghi rằng "Ông Nguyễn Phú Trọng được xem là người có lập trường trung dung không thân Trung Quốc mà cũng chẳng tỏ ra là theo Mỹ. Ông có tinh thần ái quốc và rất thích hợp với việc bảo vệ Việt Nam khỏi bị xâm lược từ Bắc Kinh"; nhưng điều đó đã hoàn toàn sai vì ông Nguyễn Phú Trọng đã là người chủ trương ân ái mặn nồng với Trung quốc và tàn hại những nhà dân chủ cũng như bất cứ người dân nào tỏ ra chống lại việc Trung quốc lấn chiếm Biển Đông và xâm lược Việt Nam.
Dự kiến chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng muốn đưa đề nghị yêu cầu TT Barack Obama gỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm vận về vũ khí sát thương và công nghệ cao cấp đối với VN để csVN có thể mua các loại chiến hạm tàng hình, phi cơ siêu thanh tàng hình, các loại phi đạn hành trình từ tàu ngầm, các loại tàu ngầm mới của Mỹ và nhiều vũ khí khác. Thế nhưng cho đến giờ phút nầy thấy rằng điều mong ước của Tbt Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ chỉ là ước mong thôi vì lập trường của TT Barack Obama đồng nhất với Quốc Hội Hoa Kỳ là csVN cần thay đổi về nhân quyền trước. Kể cả các điều kiện gia nhập TPP cũng đòi hỏi nguyên tắc căn bản là csVN phải thực thi nhân quyền, thả hết các tù nhân lương tâm, chấp nhận sinh hoạt dân chủ đa nguyên tại VN.
các viên chức sứ quán csVN tại Hoa Kỳ
Đối với vấn đề cảng Cam Ranh là căn cứ và hải cảng quân sự trước đây do Hoa Kỳ xây dựng trong thời chiến tranh và trao lại cho VNCH khi Hoa Kỳ rút quân theo điều kiện của Hiệp Định Paris ký kết ngày 27-01-1973 thì chắc chắn sẽ được đề cập.
Tháng 3-1975 quân csBV chiếm căn cứ Cam Ranh và sau ngày 30-4-1975 đã do Quân đội Nhân dân csVN quản lý. Sau vụ Trung quốc đánh csVN năm 1979, Hà Nội vội vàng cho Liên-Xô thuê miễn phí với mong ước Liên-Xô có mặt sẽ ngăn được Trung quốc xâm lược VN. Thế nhưng kế hoạch của Hoa Kỳ là bàn giao VNCH cho Trung quốc và csBV đồng thời viện trợ cho Trung quốc để Hoa Kỳ rút quân an toàn và Trung quốc không can thiệp khi Hoa Kỳ làm sụp đổ Liên-Xô sau nhiều năm chiến tranh lạnh kéo dài. Năm 1988 khi Liên-Xô sắp bị sụp đổ thì Liên-Xô trả lại căn cứ Cam Ranh cho csVN. Sau khi Liên-Xô hoàn toàn bị sụp đổ từ năm 1990 thì Nga vào xin thuê lại với giá USD500 Triệu mỗi năm và được 2 năm miễn phí để sửa chữa. Thế nhưng đến năm 2002 thì Nga bỏ chạy sau khi hết 2 năm miễn phí và thêm 2 năm quịt tiền! Năm 2009 khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng qua Nga ký mua 6 chiếc tàu ngâm loại Kilo của Nga với giá 2 Tỷ USD và ký một hợp đồng khác thuê một tổ hợp quốc phòng Nga xây dựng cảng cho căn cứ tàu ngầm, bảo quản và huấn luyện lính cho các tàu ngầm với tổng số tiền là USD 4 Tỷ. Trong tháng vừa qua Nga đã giao chiếc tàu ngầm thứ 4 cho csVN đặt tên là Đà Nẵng.
Ngày hôm qua, 05-7-2015, vì sợ Hoa Kỳ sẽ thương thyết vấn đề cảng Cam Ranh với Tbt Nguyễn Phú Trọng nên báo chí Nga đã lên tiếng nói về họp đồng USD 4 Tỷ mà csVN đã ký kết.. VietPress USA được tin rằng Hoa Kỳ sẽ không cần đến cảng Cam ranh vì số lượng Hàng Không Mẫu Hạm của Hoa Kỳ là nhiều và rất hiện đại nên Hải quân Hoa Kỳ không chủ trương tập trung vào một căn cứ cố định như những thập niên trước. Tuy nhiên vấn đề Hoa Kỳ đòi hỏi csVN là phải chấm dứt ngay việc thỏa hiệp với Nga để cho Nga dùng phi trường tại căn cứ Cam Ranh làm nơi tiếp tế xăng cho loại máy bay chiến lược TU-95 tầm xa của Nga bay do thám và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đe dọa quân lực Hoa Kỳ trên Biển Đông nói riêng và khắp Á châu - Thái Bình Dương nói chung.
Phái đoàn của Tbt Nguyễn Phú Trọng đi vào Tòa Bạch Ốc bằng cỗng phía bên hông ở đường Virginia và Đại lộ 17; ở đó cộng đồng người Việt tỵ nạn csVN tại Hoa Kỳ đã chuẩn bị một cuộc biểu tình Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ với các câu khẩu hiệu tố cáo Nguyễn Phú Trọng bưng bô cho Tàu ciộng, buôn dân, bán nước... chắc sẽ làm cho Tbt Nguyễn Phú Trọng có được một kỷ niệm để đời.
Tuy vậy, chuyến nầy Hoa Kỳ cũng sẽ cho phép mở chi nhánh của Đại Học Fullbright tại Hà Nội. Buổi họp sẽ chỉ có tính cách một cuộc mạn đàm và không có tiệc tùng quốc yến gì cả. Phái đoàn Tbt Nguyễn Phú Trọng sau đó sẽ qua Bộ Ngoại giao để có thể thảo luận một vài vấn đề về chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với vấn đề VN và chủ trương của Hoa Kỳ tại Biển Đông. Rất rõ ràng rằng cho đến nay Hoa Kỳ vẫn chưa phải là đồng minh chiến lược với csVN và thái độ không rõ ràng của csVN trong lập trường trước sự xâm lăng Biển Đông của Trung quốc sẽ không đủ sức thuyết phục để Hoa Kỳ can thiệp bảo vệ Việt Nam một khi nếu VN bị Trung quốc tấn công quân sự. Sau cuộc họp tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Ngoại trưởng John Kerry sẽ có buổi tiệc trưa chiêu đãi phái đoàn của Tbt Nguyễn Phú Trọng.
Buổi chiều 07-7-2015, phái đoàn Tbt Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Thượng nghị sĩ John McCain và gặp gỡ một số Dân Biểu, Nghị sĩ của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa Hoa Kỳ. Qua ngày Thứ Tư 08-7, phái đoàn sẽ còn tiếp tục có các cuôc gặp gỡ với các Bộ liên hệ gồm Thương mại, Ngân Hàng, Đầu tư, Quốc phòng. Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ cũng sẽ có một cuộc tiếp xúc.. Toàn Hoa Kỳ có tới khoảng 30 người vào đảng Cộng sản Mỹ.
Chiều ngày 08-7, phái đoàn Tbt Nguyễn Phú Trọng sẽ bay về New York để sẽ có các cuộc hội kiến ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon; gặp gỡ cựu TT Bill Clinton và phu nhân là cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton hiện là ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân Chủ ra tranh chức Tổng Thống Mỹ năm 2016. Tbt Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ thăm Đại học Harvard Hoa Kỳ và tiếp xúc một số nhà kinh doanh và các tập đoàn kinh tế, ngân hàng, đầu tư Hoa Kỳ cũng như một số du học sinh, "Việt kiều yêu nước" tại New York. Phái đoàn sẽ bay về Hà Nội vào rạng sáng ngày 11-7-2015 như tin đã loan. Tại New York cũng sẽ có nhiều "khúc ruột ngàn dặm" tỵ nạn csVN chờ đón biểu tình chống Tbt Nguyễn Phú Trọng buôn dân bán nước nô lệ Trung quốc!
Hạnh Dương
www.vietpressusa.com Từ Độc Tài Nguyễn Văn Linh Đến Độc Quyền Nguyễn Phú Trọng Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 – 1/7/2015, Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã công khai tái khẳng định sẽ tiếp tục độc tài, độc đảng và độc quyền cai trị như ông Linh đã vạch ra.
Chủ trương này đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đưa ra bằng lời nói và bài viết có cùng lập trường nhất quyết không từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản và chống đa nguyên đa đảng. Tuy nhiên cả hai người lại không có bất cứ lời nào lên án Trung Quốc đang biến 7 bãi đá chiếm được của Việt Nam ở Trường Sa năm 1988 thành các đảo để sinh sống và căn cứ quân sự ở Biển Đông, có lẽ vì sợ gây phiền não cho vong linh người qúa cố ?
Điều này dễ hiểu vì Trung Quốc coi ông Nguyễn Văn Linh là người có công với Bắc Kinh tại Hội nghị bí mật Thành Đô, Tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc trong hai ngày 3-4 Tháng 9 năm 1990.
Ông Linh đi Thành Đô cùng với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Thủ tướng) Đỗ Mười và Cố vấn Phạm Văn Đồng để bàn chuyện nối lại bang giao với Tổng Bí thư, Chủ tịch nhà nước Trung Hoa Giang Trạch Dân và Thủ tướng Lý Bằng.
Tại Thành Đô, theo các giới Ngọai giao của Việt Nam thời bấy giờ như cố Thứ trưởng Ngọai giao Trần Quang Cơ và Đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh thì ông Linh đã chấp nhận 3 đòi hỏi quan trọng của Giang Trạch Dân để được tái lập quan hệ ngọai giao. Ba điều kiện đó là: Việt Nam phải rút quân vô điều kiện khỏi Kampuchia và đồng ý một giải pháp chính trị không loại phe Khmer đỏ thân Trung Quốc; công khai chỉ trích và cam kết thay đổi chính sách thân Liên Xô trước đó của Tổng Bí thư tiền nhiệm Lê Duẩn; cất chức Bộ trưởng Ngọai giao Nguyễn Cơ Thạch, người có tư tưởng độc lập với Trung Quốc và loại ông khỏi Bộ Chính trị.
Vì các văn kiện Thành Đô, kể cả tài liệu quan trọng được gọi là Kỷ Yếu Hội nghị do Lý Bằng sọan cho ông Linh ký kết với phiá Trung Quốc chưa được bạch hóa nên không ai biết ông Linh còn cam kết dành cho Trung Quốc những đặc quyền đặc lợi nào khác.
Chỉ biết những việc sau đây đã xẩy ra từ sau Hội nghị Thành Đô:
- Đảng nghiêm cấm không cho tổ chức kỷ niệm hay nhắc đến cuộc chiến xâm lược qua biên giới Việt Nam của quân Trung Quốc từ 1979 đến 1987.
- Không đòi lại những phần đất, khỏang gần một ngàn cây số vuông đã bị mất vào tay Trung Hoa sau cuộc chiến biên giới, trong đó có nhiều điểm cao chiến lược, tiêu biểu như điểm cao 1509 mà Trung Hoa gọi là Laoshan (Lão Sơn hay Núi Đất) và Gỉa Âm Sơn (điểm cao 1250) ở tỉnh Hà Giang (trước là Hà Tuyên).
- Ngăn chặn mọi nỗ lực tưởng niệm hay tuyên dương 74 chiến sỹ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến đấu chống quân Tầu xâm lược Hòang Sa tháng 1/1974. Không có hành động đòi lại mà chỉ biết nói đi nói lại ”Hoàng Sa là của Việt Nam”.
- Chỉ cho tổ chức rất hạn chế và cục bộ để tưởng nhớ đến 64 chiến sỹ quân đội nhân dân đã bỏ mình trong trận chiến bảo vệ biển đào Trường Sa năm 1988, nhưng không có hành động nào nhằm lấy lại lãnh thổ đã mất.
- Sách lịch sử của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ nói rất sơ sài về những biến cố lịch sử này.
- Việt Nam cũng đã để mất 2/3 thác Bản Giốc và chịu nhận đường biên giới hai nước nằm ở phiá nam Ải Nam Quan, thay vì phiá bắc Ải này, căn cứ theo Hiệp định biên giới trên đất liền ký ngày 30/12/1999. Như vậy Ải lịch sử Nam Quan nay nằm bên phiá Trung Quốc.
Tiến sỹ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ từng tham gia đàm phán với Trung Quốc nói: “Căn cứ vào các tư liệu có giá trị pháp lý theo Thoả thuận những nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ mà Việt Nam và Trung Quốc ký năm 1993, thì rõ ràng đường biên giới tại khu vực này luôn nằm về phía nam Ải Nam Quan, chứ không phải đi qua Ải Nam Quan theo tiềm thức của người Việt Nam. Như vậy không có chuyện Việt Nam đã nhường Ải Nam Quan cho Trung Quốc như nhiều người suy diễn theo cảm tính và dựa vào những thông tin thiếu khách quan, không có giá trị pháp lý.” (trích Việt Nam Express, 31/01/2015)
Tuy nhiên, ông Trục đã quên rằng sách sử Việt Nam đều đã từng nói “nước Việt Nam từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mâu” ?
- Ngoài mất mát trên đất liền Việt Nam còn đồng ý ký 2 Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ và Hợp tác Nghề Cá với Trung Quốc năm 2000 có nhiều bất lợi cho Việt Nam, theo quan điểm của một số chuyên viên của Qũy nghiên cứu Biển Đông.
Các chuyên viên biển đảo Việt Nam ở trong nước và nước ngoài của Qũy này cho biết: “Vịnh Bắc Bộ được bao bọc bởi Việt Nam và Trung Quốc có diện tích 123.700 km2, chiều ngang nơi rộng nhất khoảng 320 km (176 hải lý) và nơi hẹp nhất khoảng 220 km (119 hải lý). Chiều dài bờ biển phía Việt Nam khoảng 763 km, còn phía Trung Quốc khoảng 695 km. Phần Vịnh phía Việt Nam có khoảng 1.300 hòn đảo ven bờ, đặc biệt có đảo Bạch Long Vĩ nằm cách đất liền nước ta khoảng 110 km, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 130 km. Vịnh có vị trí chiến lược quan trọng đối với Việt Nam và Trung Quốc về an ninh và quốc phòng. (Trích bài viết “Đàm phán Việt - Trung về khu vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ” ngày 24/02/2014)
Nguyên Bộ trưởng Ngọai giao Nguyễn Dy Niên cho biết: “Việt Nam được hưởng 53,23% diện tích Vịnh và Trung Quốc được hưởng 46,77% diện tích Vịnh”.
Như vậy, phiá Việt Nam hơn Trung Quốc 6,46%, hay khỏang 8,205 cây số vuông, theo ước tính của Qũy Biển Đông.
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
Đáng chú ý là trong Hiệp định này, Việt Nam đã đồng ý “hợp tác cùng phát triển” với Trung Quốc ở vùng biển này, và nay cả ở khu vực bên ngoài vịnh Bắc Bộ. Nội dung này phù hợp với chủ trương cốt lõi của Trung Quốc từ thời Đặng Tiểu Bình đưa ra năm 1979 và được tái khẳng định bởi Tập Cận Bình năm 2013, theo đó Trung Hoa luôn luôn coi Biển Đông là “biển của ta, gác tranh chấp để cùng khai thác”!
Việc Trung Quốc tự nhận chủ quyền trong hình Lưỡi bò chiếm ¾ diện tích 3.5 triệu cây số vuông Biển Đông là một bằng chứng.
Dù Trung Quốc không giấu diếm tham vọng, nhưng vào ngày 11/10/2011, tân Tổng Bí thư đảng CSVN khoá XI Nguyễn Phú Trọng vẫn vội vã sang Tầu họp với Tổng Bí thư-Chủ tịch nhà nước Trung Hoa Hồ Cẩm Đào để tái cam kết 6 điểm về “Nguyên tắc giải quyết vấn đề trên biển Việt-Trung”. Tại Bắc Kinh, ông Trọng đã đồng ý “Giải quyết các vấn đề trên biển theo tinh thần tuần tự tiệm tiến, dễ trước khó sau. Vững bước thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, đồng thời tích cực bàn bạc về vấn đề hợp tác cùng phát triển tại vùng biển này.” (điểm 5)
Sau chuyến đi của ông Trọng, phiá Trung Quốc tiếp tục áp lực Việt Nam phải mau chóng thi hành những cám kết đã ký qua các chuyến qua lại của lãnh đạo hai nước, trong đó có các chuyến đến Việt Nam của Thủ tướng Lý Khắc Cường, Ủy viên Quốc vụ viện phụ trách biên giới-biển đảo Dương Khiết Trì và của Ngoại trưởng Vương Nghị.
Diễn biến mới nhất là chuyến sang Tầu của ông Nguyễn Phú Trọng từ ngày 7 đến 10 tháng 4/2015 để gặp Tồng Bí đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình, trước khi ông Trọng thực hiện chuyến đi lịch sử sang Hoa Kỳ gặp Tồng Thống Barrack Obama, dự kiến từ ngày 07 đến 09 tháng 7/2015.
Tại Bắc Kinh, theo tin Việt Nam Thống tấn xã thì hai bên tái khẳng định: “ Đối với vấn đề trên biển, (hai bên) nhấn mạnh tuân thủ nhận thức chung quan trọng đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, nghiêm túc thực hiện “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc;” sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam-Trung Quốc, kiên trì thông qua hiệp thương và đàm phán hữu nghị, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được, tích cực nghiên cứu giải pháp mang tính quá độ không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của mỗi bên, bao gồm tích cực nghiên cứu và bàn bạc về vấn đề hợp tác cùng phát triển.”
Sau đó, khỏang 2 tuấn lễ trước ngày ông Trọng đến Hoa Thịnh Đốn, Bộ trưởng Ngọai giao Phạm Bình Minh lại đi Bắc Kinh họp với Ủy viên Quốc vụ Quốc vụ viện Dương Khiết Trì, từ ngày 17-19/06/2015, trong khuôn khổ của Phiên họp lần thứ 8 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.
Ngoài Dương Khiết Trì, ông Minh còn gặp Thủ tướng Lý Khắc Cường và Bộ trưởng Ngọai giao Vương Nghị để hai bên cam kết “không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp; xử lý kịp thời thỏa đáng vấn đề nảy sinh, duy trì đại cục quan hệ Việt - Trung và hòa bình, ổn định ở Biển Đông.”
Tuy cam kết như thế, nhưng phiá Trung Quốc đã và đang làm cho tình hình Biển Đông thêm phức tạp với các hoạt động bành trướng lãnh thổ và chiêm đóng biển đảo của Việt Nam.
Đáng chú ý là không thấy ông Minh đề xuất Trung Quốc phải ngưng ngay lập tức việc xây dựng các đảo nhân tạo, thiết lập các cứ quân sự ở Biển Đông, hay đòi chấm dứt các cuộc tấn công tầu cá Việt Nam.
Bởi vỉ, theo Cục Kiểm ngư Việt Nam thì “nhiều tàu cá của ngư dân ở hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đã bị một số lượng lớn tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc liên tiếp đâm uy hiếp và đe dọa. Trong đó, riêng tại Quảng Ngãi, Trung Quốc đã uy hiếp, tấn công 23 tàu cá của ngư dân.” (theo Thông tấn Xã Việt Nam (TTXVN) ngày 30/06/2015)
Cùng thời gian này, nhiều tầu cá Trung Quốc đã công khai xâm nhập sâu vào vùng biển Việt Nam để đánh bắt nhưng chỉ bị cảnh cáo, xử phạt hành chính và xua đuổi đi nơi khác.
Việc làm này của phiá Việt Nam trái ngược với các vụ tấn công, đánh ngư dân và tịch thu tài sản tầu cá Việt Nam của các tầu hài giám Trung Hoa.
Tại sao Việt Nam lại yếu mềm và sợ Trung Quốc trước ngày ông Trọng đi Mỹ như thế thì chỉ có lãnh đạo và nhà nước Việt Nam mới có thể trả lời được.
- Phía Việt Nam còn bị “mắc họng” khó nói với thế giới vì sao năm 1958 Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã gửi Công hàm cho Thủ tướng Chu Ân Lai nhìn nhận chủ quyền của Trung Quốc ở Hòang Sa và Trường Sa. Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng hoà (miền Bắc) cũng không hề lên tiếng phản đối khi quân Trung Quốc chiếm Hòang Sa từ tay Quân đội Việt Nam Cộng hòa năm 1974. Do đó báo chí Trung Hoa trong những ngày cuối tháng 6/2015 đã gia tăng chỉ trích Việt Nam đã quên những cam kết qúa khứ và thay đồi lập trường sau ngày thống nhất đất nước năm 1976.
- Song song với những việc làm tréo cẳng ngỗng khó hiểu này, Đại tướng Lê Đức Anh, trong chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng, đã phạm lỗi lầm lịch sử tại mặt trận Trường Sa năm 1988, khi ông ra lệnh cho binh sỹ bảo vệ đá Gạc Ma không được nổ súng chống lại quân Tầu khi chúng xâm lược và chiếm 7 bãi đá. 64 binh sỹ của Việt Nam đã bị quân Tầu giết hạ trong cuộc chiến “bị bó tay” này !
Vì vậy ông Anh đã được phiá Trung Hoa sử dụng làm quân cờ đi đêm với Đại sứ Trung Hoa ở Hà Nội, qua mặt Bộ trưởng Ngọai giao Nguyển Cơ Thạch, để phối trí đưa phái đòan Nguyễn Văn Linh đi Hội nghị Thành Đô dàn xếp chuyện Kampuchia theo những điều kiện của Trung Hoa.
Sau Hội nghị Thành Đô, ông Đỗ Mười, người năng nổ nhất trí với phiá Trung Quốc, sau ông Nguyễn Văn Linh, đã lên làm Tổng Bí thư khoá đảng VII và Đại tướng Lê Đức Anh được tưởng thưởng chức Chủ tịch nước khiến Trung Hoa hả dạ cười tươi.
Vì vậy, trước những nhượng bộ chính trị làm mất thể diện quốc gia và tư cách lãnh đạo của các ông Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Lê Đức Anh ở Thành Đô, ông Nguyễn Cơ Thạch đã thốt lên câu nói lịch sử: “Một thời kỳ Bắc thuộc mới rất nguy hiểm đã khởi sự."
Lời cảnh giác của ông Nguyễn Cơ Thạch đã dẫn chứng trong 2 Hiệp định biên giới và Vịnh Bắc Bộ bất lợi cho Việt Nam của thời Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (khoá đảng VIII). Đến thời Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (hai khoá IX và X) thì ông Mạnh lại nghe theo lời đường mật của Trung Quốc cho họ vào khai thác Bauxite ở Tây Nguyên mà hiệu qủa kinh tế còn rất mờ mịt.
Theo tài liệu của Bách khoa Tòan thư mở thì Tiến sỹ Tô Văn Trường, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, khẳng định: "Dự án bô-xít Tây Nguyên vừa lỗ nặng, vừa gây ô nhiễm đến môi trường cả trước mắt và lâu dài". Cũng theo ông Trường thì "Nhà đầu tư TKV (Tập đòan Khoáng sản Việt Nam, Vinacomin), đã được Bộ Tài nguyên & Môi trường "bao cấp" không tính phí tài nguyên môi trường, Bộ GTVT "hỗ trợ" tuyến đường vận chuyển (bằng tiền ngân sách), Bộ Công Thương dự trù "biếu không" nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 để phục vụ cho dự án bô-xit...Tất cả các công trình nói trên là tiền ngân sách, thực chất là tiền thuế của dân, cần phải hết sức thận trọng, suy tính sử dụng cho có hiệu quả vì nợ công đã đến mức báo động đỏ."
Theo ước tính của một số chuyên gia thì tổng số tiền lỗ của mỗi năm ít nhất là 33 triệu.
Đó là “thành tích” lệ thuộc Tầu của ông Nông Đức Mạnh, sau 10 năm cầm quyền (1992 -2001).
CHUYỆN BÂY GIỜ
Với bối cảnh lịch sử và những hệ lụy xẩy ra sau đó cho Việt Nam từ sau Hội nghị Thành Đô trong 30 năm qua các thời đại Nguyễn Văn Linh (khoá đảng VI), Đỗ Mười (khoá VII),Lê Khả Phiêu (khoá VIII), Nông Đức Mạnh (hai khoá IX và X) cho đến ông Nguyễn Phú Trọng (khoá đảng XI), Việt Nam tiếp tục bị Trung Quốc xỏ mũi kéo đi phiêu lưu để kiệt quệ cả nhân lực và tài lực.
Đó là hậu qủa của lời cám ơn Giang Trạch Dân của ông Nguyễn Văn Linh tại Hội nghị Thành Đô năm 1990 khi ông ca ngợi quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc là “vừa là đồng chí vừa là anh em” như ông Hồ Chí Minh đã nói, căn cứ theo Tác gỉa Trung Quốc Trương Thanh,lúc đó là Vụ phó Vụ Á châu 1 Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người tham dự hội nghị. (Tài liệu của chuyên gia về Trung Quốc Dương Danh Dy, BBC, 23/10/2014)
NGUYỄN PHÚ TRỌNG-TRẦN ĐẠI QUANG
Vậy mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong diễn văn kỷ niệm 100 năm ngày sinh tại quê hương Hưng Yên của ông Nguyễn Văn Linh sáng ngày 30/06/2015 đã không ngớt ca ngợi lập trường kiền trì chủ nghĩa Cộng sản thân Trung Quốc của ông Linh và coi đó như khuôn vàng thước ngọc để bảo vệ quyền lực cho đảng.
Ông Trọng lập lại lời Nguyễn Văn Linh nói rằng: “Kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn của Đảng ta... Chẳng lẽ bao nhiêu thành quả cách mạng giành được bằng xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam lại đem trao vào tay những lực lượng đưa đất nước đi vào con đường tư bản chủ nghĩa, con đường chắc chắn không thể bảo đảm độc lập thật sự cho dân tộc, tự do hạnh phúc thật sự cho tuyệt đại đa số nhân dân"
Ông cũng không quên đọc lời ông Linh qủa quyết: “Kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin là vấn đề có tính nguyên tắc số một đối với Đảng ta. Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin có nghĩa là nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, vận dụng một cách đúng đắn, thích hợp với điều kiện nước ta, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin một cách sáng tạo. Chúng ta phải đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ phía những thế lực thù địch, những kẻ cơ hội
Đồng chí kịch liệt phê phán quan điểm đòi "đa nguyên, đa đảng". Đồng chí nói: "Trong điều kiện nước ta, không có sự cần thiết khách quan để lập nên cơ chế chính trị đa nguyên, đa đảng đối lập. Thừa nhận đa đảng đối lập có nghĩa là tạo điều kiện cho sự ngóc đầu dậy ngay tức khắc và một cách hợp pháp các lực lượng phản động... hoạt động chống Tổ quốc, chống nhân dân, chống chế độ. Đó là điều mà nhân dân ta dứt khoát không chấp nhận.”
Khi ông Trọng mượn lời Nguyễn Văn Linh để nói vào thời điểm đảng CSVN chuẩn bị Đại hội đảng XII chính là ông muốn nói với đảng viên và người dân về chủ trương lạc hậu và phản dân chủ của những người cầm quyền bây giờ.
Quan điểm độc quyền cai trị của đảng CSVN và chống đa nguyên đa đảng, chống bầu cử dân chủ tự do đã được ông Trọng nói trắng ra mà không cần biết nhân dân và cán bộ đảng viên có còn muốn nghe theo hay không.
Nhưng tại sao ông Trọng lại phải mượn những lời sặc mùi bảo thủ Cộng sản của ông Linh để hù họa người dân vào lúc giặc ngọai xâm Trung Quốc đã vào bên trong ngôi nhà Việt Nam từ Biển Đông đến đất liền ?
Phải chăng ông muốn gửi một thông điệp cho người bạn láng giềng Trung Quốc Tập Cận Bình biết để yên tâm ông sẽ không thay lòng đổi dạ trong chuyến đi Hoa Kỳ gặp Tổng thống Obama trong những ngày sắp tới ?
Song song với diễn văn của ông Trọng là bài viết của Đại tướng Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang được báo đảng CSVN phổ biến có tựa đề “Tiếp tục giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước”.
Bài viết cũng chỉ nhằm ca tụng quan điểm chính trị quyệt đôi trung thành với chủ nghĩa Cộng sản và chống đa nguyên đa đảng của Nguyễn Văn Linh.
Ông Quang viết: “ Đồng chí kịch liệt phê phán những tư tưởng, quan điểm chính trị sai trái, không phù hợp với cách mạng nước ta, nhất là quan điểm “đa nguyên, đa đảng”, đòi Đảng ta từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ; đồng chí kiên quyết khẳng định: “Trong điều kiện nước ta không có sự cần thiết khách quan để lập nên cơ chế chính trị đa nguyên, đa đảng đối lập. Thừa nhận đa đảng đối lập có nghĩa là tạo điều kiện cho sự ngóc đầu dậy ngay tức khắc và một cách hợp pháp các lực lượng phản động, phục thù trong nước và từ nước ngoài trở về hoạt động chống Tổ quốc, chống nhân dân, chống chế độ. Đó là điều mà nhân dân ta dứt khoát không chấp nhận.”
Ám chỉ đến tình trạng “tự diễn biến, tự chuyễn hóa” trong nội bộ đang đe dọa sự sống còn của đảng, ông Quang đã mượn hòan cảnh dao động của đảng viên thời Nguyễn Văn Linh cầm quyền (1986-1991), đúng là lúc Nhà nước Cộng sản sụp đổ ở Nga và các nước Cộng sản Đông Âu để quyết tâm giữ vững lập trường.
Ông viết: “Lập trường, quan điểm rõ ràng, dứt khoát, không khoan nhượng của Trung ương Đảng ta, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh vừa quyết tâm đổi mới đến thắng lợi, vừa kiên định tuyệt đối nguyên tắc cách mạng trong cuộc đấu tranh với những biểu hiện dao động, cơ hội, hữu khuynh của một số người trong và ngoài Đảng đã kịp thời chỉnh đốn về tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, đẩy lùi âm mưu, hoạt động chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chống chủ nghĩa xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo tiền đề để sự nghiệp đổi mới đất nước tiếp tục phát triển.”
Nhưng sau 17 năm ngày ông Linh qua đời (1998), tình hình thế giới đã thay đổi, thế giới Cộng sản đã tan biến và những con người Cộng sản ở Việt Nam và Trung Quốc cũng đã nhìn ra ánh sáng của dân chủ và tự do cần thiết cho đời sống con người như thế nào.
Nhưng ông tướng Công an đã tát nước theo mưa với ông Trọng để mượn lời Nguyễn Văn Linh mà cao rao: “Kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn” ….Cũng không có lý do gì để chúng ta phải “lùi lại” giai đoạn dân chủ nhân dân, mà lịch sử đã vượt qua. Nếu có những việc của giai đoạn trước chưa làm xong hoặc chưa làm tốt thì chúng ta tiếp tục giải quyết nốt trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy, nhân dân ta quyết không chấp nhận con đường nào khác ngoài con đường xã hội chủ nghĩa.”
Nhưng tại sao người cầm đầu Bộ Công an, lực lượng bảo vệ đảng thứ hai sau Quân đội phải lên giọng quyết liệt bảo vệ chủ nghĩa Cộng sản và bảo vệ đảng đến tận răng như thế vào lúc này?
Phải chăng Công an cũng đang “tự diễn biến” và “tự chuyền hoá” như Quân đội và một số không nhỏ cán bộ, đảng viên?
Hay Trần Đại Quang cũng muốn chuyển một tín hiệu qua biên giới cho Công an Trung Quốc để họ yên tâm trước chuyến Mỹ du lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ? -/-
Phạm Trần (07/015)
“Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”
Dù đã to và mạnh hơn trước nhiều, quân đội và hải quân Trung Quốc vẫn chỉ là lực lượng tầm ngắn và chỉ có ưu thế khi ở gần lãnh thổ nước này.
Lính Trung Quốc. (Ảnh: AP)
Dưới đây là phần dịch bài viết của tác giả David Axe đăng trên tờ Fiscal Times nói về thực lực và nhược điểm của quân đội Trung Quốc hiện nay:
***
Cả hai tuyên bố sau đây đều đúng
1- Trung Quốc sở hữu một lực lượng quân sự đang được cải tiến nhanh chóng. Trong các cuộc giao chiến ở trên lãnh thổ nước này và trong khu vực, quân đội Trung Quốc có thể sánh bằng, thậm chí đánh bại quân đội Mỹ.
2- Về mặt quân sự, Trung Quốc là một con rồng giấy. Cho dù bề ngoài trông oai phong lẫm liệt đến thế nào chăng nữa, Trung Quốc không có lực để can thiệp vào các sự kiện thế giới ở xa bờ biển nước này.
Nhận ra được sự khác biệt giữa hai ý này là chìa khóa để hiểu các mục tiêu chiến lược của Trung Quốc, các phương tiện quân sự của họ và mối đe dọa mà nước này đặt ra cho các nước láng giềng, Mỹ, cũng như trật tự thế giới hiện tại.
Chưa đủ lực để thành cường quốc quân sự toàn cầu
Theo báo cáo thường niên năm 2015 của Bộ Quốc phòng Mỹ về sức mạnh quân sự của Trung Quốc, các mục tiêu của Bắc Kinh bao gồm “bảo đảm vị thế cường quốc lớn cho Trung Quốc, và cuối cùng là giành lại vị trí nổi bật của Trung Quốc trong khu vực”.
Trung Quốc vẫn chưa phải là một cường quốc quân sự toàn cầu. Trên thực tế, ngay cả bây giờ, họ vẫn chưa muốn mình trở thành như vậy. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là đất nước đông dân nhất thế giới này không tạo ra mối nguy nào đối với quốc gia giàu có nhất và hùng mạnh nhất của hành tinh hiện nay. Thực sự thì cả Mỹ và Trung Quốc xung khắc với nhau, chủ yếu là do tư duy bành trường lãnh thổ của Trung Quốc ở tây Thái Bình Dương và cách thức mà sự bành trướng đó đe dọa các đồng minh của Mỹ và trật tự kinh tế hậu chiến được tạo ra với phần đóng góp quan trọng của Mỹ.
Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn không thể đương đầu với quân đội Mỹ trên mặt trận toàn cầu. Bắc Kinh thiếu kiến thức chuyên môn sâu, học thuyết quân sự và trang thiết bị để có thể làm được điều đó. Thời kỳ gần đây quân đội Trung Quốc không có kinh nghiệm chiến đấu, và do vậy các chế độ huấn luyện của quân đội này đều thiếu thực tế.
Tân binh Trung Quốc
Hải, lục, không quân của Trung Quốc có thể được cung cấp nhiều trang thiết bị mới nhưng đa phần những thứ này là được chế tạo dựa trên các thiết kế mà theo tác giả David Axe, là do các tin tặc và điệp viên Trung Quốc lấy được từ phía Mỹ và các quốc gia khác. Đa phần các trang bị và vũ khí của Trung Quốc chưa được trải qua thực chiến (khác với Mỹ và Nga) nên không rõ là những thứ đó có thực sự hiệu quả hay không.
Tuy nhiên điều này không quan trọng vì Trung Quốc chưa quan tâm đến việc triển khai lực lượng và tác chiến trên quy mô toàn cầu như là Mỹ vẫn làm. Ngược lại Bắc Kinh đang chuẩn bị sẵn sàng cho việc tác chiến dọc theo biên giới Trung Quốc và đặc biệt là ở các vùng biển tiếp giáp với Trung Quốc – một nhiệm vụ dễ hơn nhiều cho lực lượng binh sĩ thiếu kinh nghiệm của nước này.
Với các yếu kém quân sự của mình, Trung Quốc vẫn có khả năng đánh bại lực lượng của Mỹ nếu họ lựa chọn hoạt động trong khu vực của Trung Quốc hoặc gần Trung Quốc.
Phòng thủ chủ động
Việc Nhật Bản xâm lược và chiếm đóng tàn bạo Trung Quốc trong thập niên 1930 và 1940 đã có dấu ấn sâu sắc đến sự phát triển của Trung Quốc hiện đại. Trước năm 1985, chiến lược quân sự của Trung Quốc tập trung vào một nỗi sợ hãi lớn – đó là nguy cơ một cuộc xâm lăng nữa, trong trường hợp này (theo cảm nhận của Trung Quốc) là một cuộc tấn công trên bộ từ phía Liên Xô (hồi đó Trung Quốc và Liên Xô bất hòa với nhau và đã từng xảy ra đụng độ vũ trang nhỏ lẻ ở biên giới giữa 2 nước -ND).
Trước nguy cơ nói trên, Trung Quốc tổ chức quân đội theo hướng ưu tiên các lực lượng lục quân tầm ngắn, thiên về phòng ngự. Thực chất, đó là một bức Vạn lý Trường thành gồm binh sĩ và kim loại.
“Mối nguy” từ Liên Xô giảm dần, và vào năm 1985, Đảng Cộng sản Trung Quốc vạch ra chiến lược quốc phòng mới. Học thuyết “phòng thủ chủ động” nhằm hướng chiến sự ra xa vùng lõi của Trung Quốc. Học thuyết này hướng sự chú ý từ vùng biên giới trên bộ ở phía tây sang vùng biên giới trên biển ở phía đông, bao gồm Đài Loan, mà trong mắt của Bắc Kinh là một tỉnh ly khai.
Nhưng chiến lược mới này vẫn chủ yếu mang tính phòng ngự. Hải quân Trung Quốc khẳng định “Chúng tôi chỉ tấn công khi bị tấn công”. Lưu ý thêm, theo quan điểm của Trung Quốc, nếu Đài Loan tuyên bố độc lập hoàn toàn một cách chính thức thì đó sẽ là một cuộc “tấn công” vào sự toàn vẹn của Trung Quốc và Trung Quốc có thể tấn công trả đũa hòn đảo này.
Lính biên phòng Trung Quốc trên thao trường. (Ảnh: China Daily)
30 năm sau, Bắc Kinh vẫn theo đuổi chính sách phòng thủ ngoài khơi, dù là ở cự ly xa hơn. Giờ thì Trung Quốc đã đòi thêm nhiều vùng biển rộng lớn hơn mà trước đây họ không dám làm thế một cách xông xáo. Tuy nhiên chiến lược của Trung Quốc vẫn chưa mở ra tầm toàn cầu.
Chính vì vậy, với hàng trăm tỷ USD mà Bắc Kinh chi cho quân đội (kể từ khi kinh tế nước này cất cánh vào cuối thập niên 1990), và xét đến việc Trung Quốc tối ưu hóa khí tài quân sự cho một cuộc đổ bổ đường biển lên Đài Loan thì Bắc Kinh về cơ bản vẫn sắm vũ khí đa phần là tầm gần và thiên về phòng thủ.
Chỉ ưu thế khi ở “gần nhà”
Trung Quốc có thể sở hữu kho máy bay chiến đấu lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ (1.500 của Trung Quốc so với 2.800 của Mỹ), nhưng họ chỉ có một số lượng rất nhỏ máy bay tiếp nhiên liệu trên không có khả năng giúp họ giao chiến ở cách xa căn cứ.
Trong khi đó, Không quân, Hải quân và Thủy quân Lục chiến Mỹ đang vận hành tổng công hơn 500 phi cơ tiếp nhiên liệu trên không. Lý do là người Mỹ tham chiến khắp nơi trên thế giới.
Tương tự, hải quân Trung Quốc cũng “to”. Với khoảng 300 tàu chiến, hải quân Trung Quốc về lực lượng chỉ đứng thứ 2 so với 500 tàu đang hoạt động của hải quân Mỹ và bộ chỉ huy vận tải biển của Mỹ. Thế nhưng, hải quân Trung Quốc, cũng như lực lượng không quân của mình, là một lực lượng tầm ngắn. Hạm đội của Bắc Kinh chỉ có 6 tàu hậu cần có khả năng tiếp nhiên liệu và cung cấp hàng thiết yếu cho các tàu khác trên biển để mở rộng tầm vươn khơi của các tàu đó.
Trong khi đó, hạm đội của Mỹ bao gồm hơn 30 con tàu hậu cần như vậy.
Lính Trung Quốc triển khai ra nước ngoài trên tàu chiến. (Ảnh: Stringer)
Hệ quả của việc Bắc Kinh nhấn mạnh đến các lực lượng tầm ngắn là khi quân đội nước này càng tác chiến xa đại lục Trung Hoa thì họ càng ít hiệu quả. Đã thế Bắc Kinh lại có ít đồng minh thân cận, nên gần như không có căn cứ hải ngoại nào mà họ có thể dựa dẫm trong trường hợp xảy ra xung đột. Ngược lại, Lầu Năm Góc có hàng trăm căn cứ ở nước ngoài.
Quân đội Trung Quốc đơn giản là không thể vượt đại dương để đối mặt với quân đội Mỹ ở sân sau của Mỹ. Ngược lại, các lực lượng Mỹ thường xuyên tuần tra quanh không phận và hải phận của Trung Quốc.
Tuy nhiên ở tây Thái Bình Dương, Trung Quốc thực sự đe dọa thế đứng quân sự của Mỹ. Thế mạnh của việc sở hữu một lực lượng hải quân và không quân phòng thủ tầm ngắn là Bắc Kinh có thể nhanh chóng tập trung một lực lượng lớn trên một khu vực địa lý tương đối nhỏ. Số lượng lớn giúp Trung Quốc bù trừ cho chất lượng nhìn chung là thấp của lực lượng quốc phòng nước này.
Ngược lại, do triển khai lực lượng trên cự ly xa và quy mô toàn cầu nên Mỹ thường chỉ có thể triển khai một số lượng nhỏ tàu và máy bay tới một khu vực cụ thể nào đó trong một thời điểm nào đó. Do bị áp đảo về số lượng nên lợi thế của Mỹ về chất lượng tàu và máy bay có thể không còn nhiều ý nghĩa nữa.
RAND, một tổ chức nghiên cứu ở California, trong phân tích của mình năm 2008 đã kết luận rằng Trung Quốc sẽ có lợi thế lớn về số lượng so với Mỹ trong một cuộc không chiến gần Đài Loan. Mức độ lợi thế sẽ phụ thuộc vào việc liệu quân Mỹ xuất kích từ căn cứ không quân Kadena ở Nhật Bản hay căn cứ không quân Andersen ở Guam.
Bản phân tích cảnh báo: “Trung Quốc có thể chỉ có lợi thế 3:1 về mặt số lượng chiến đấu cơ nếu Mỹ xuất kích từ Kadena. Nhưng nếu Mỹ xuất kích từ Andersen, thì lợi thế cho Trung Quốc sẽ tăng lên thành 10:1”.
Báo cáo phân tích của RAND lưu ý thêm rằng, dù chiến đấu cơ của Mỹ nói chung có ưu thế trước chiến đấu cơ Trung Quốc về mặt công nghệ nhưng sự ưu thế này chưa đạt tới mức độ gấp 10 lần (để bù lại bất lợi về số lượng-ND).
Chuỗi đảo thứ 2
Mỹ sẽ không tấn công vào lục địa Trung Hoa. Nhưng nếu các lợi ích của Mỹ bị tấn công thì điều này sẽ khác.
Trung Quốc có thể sẽ tấn công Đài Loan – đồng minh trên thực tế của Mỹ. Trung Quốc lại tuyên bố chủ quyền đối với các quần đảo ở Biển Hoa Đông và Biển Đông, động chạm tới hàng loạt các quốc gia khác, bao gồm các đồng minh của Mỹ.
Các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên biển ngày càng hung hăng. Vào cuối năm 2014, Trung Quốc đã leo thang đáng kể các tranh chấp lãnh thổ khi tiến hành nạo vét ở vùng Biển Đông, xây đảo nhân tạo trái phép ở đây, xây dựng cảng, sân bay... biến các đảo mà họ chiếm giữ [trái phép] ở đây thành các tiền đồn cho tham vọng bành trướng của họ.
Như đã phân tích ở trên, Trung Quốc có ưu thế ở “gần nhà”. Thách thức lớn đối với Mỹ là tránh để xảy ra chiến tranh với Trung Quốc nhưng lại vẫn phải ngăn vùng tây Thái Bình Dương khỏi bị Trung Quốc thâu tóm...
Phó Tổng thống Mỹ dùng thơ Kiều ca ngợi quan hệ Việt - Mỹ
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nâng ly cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tiệc chiêu đãi ngày 7/7 (Ảnh: Getty)
Trong buổi tiệc chiêu đãi trọng thể tại Bộ ngoại giao Mỹ, ông Biden đã dùng những từ ngữ đầy lạc quan để miêu tả về mối quan hệ Việt - Mỹ sau 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Ông khẳng định “không gì khác ngoài những triển vọng ở phía chân trời” đang đón đợi mối quan hệ song phương, và rằng cả ông lẫn Tổng thống Obama đều xem đây mới chỉ là bước khởi đầu.
“Dù những gì diễn ra trong 2 thập niên qua là ấn tượng, tôi tin rằng, và quan trọng hơn ngài Tổng thống cũng tin rằng, mối quan hệ của chúng ta mới chỉ bắt đầu”, vị Phó Tổng thống nhận định.
Video Tổng thống Hoa Kỳ tiếp Tổng Bí thư tại phòng Bầu dục
Trước đó, trong cuộc gặp gỡ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Obama khẳng định cuộc tiếp xúc đã đem đến một cơ hội tốt cho cả hai phía vạch ra tầm nhìn tương lai cho quan hệ đối tác toàn diện, được ký kết năm 2013.
Dấu hiệu về một tương lai đầy hứa hẹn được thể hiện rõ khi Mỹ và Việt Nam đã ký một loạt thỏa thuận để tăng cường hơn nữa hợp tác song phương, gồm biên bản ghi nhớ về ngăn chặn, phát hiện sớm và ứng phó các bệnh dịch nguy hiểm, và các chuyến trao đổi đoàn quốc phòng và quân sự hai nước trong các chiến dịch gìn giữ hòa bình.
Hai bên cũng thống nhất về thỏa thuận tránh đánh thuế hai lần và hỗ trợ việc tăng cường an ninh hàng không. Ông Biden còn khẳng định chính phủ Việt Nam sẽ cấp phép thành lập, xây dựng đại học Fulbright tại Việt Nam trên diện tích 15ha trong khu Công viên công nghệ cao TP.HCM.
Trước mắt, ông Biden khẳng định mục tiêu của hai bên trong năm 2015 là tập trung củng cố quan hệ đối tác kinh tế, bao gồm triển khai đầy đủ Hiệp định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).
“Vẫn còn nhiều việc phải làm. Nhưng sau 5 năm đàm phán, chúng tôi hy vọng rằng chúng ta có thể đạt được mục tiêu này trong những tuần tới”, ông Biden nói.
Ngoài TPP, ông Biden khẳng định hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục lớn mạnh trên nhiều lĩnh vực, gồm quốc phòng, an ninh hàng hải, các chương trình hạt nhân dân sự, hỗ trợ nhân đạo và giảm trừ thảm họa, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và năng lượng sạch tại khu vực Mekong.
Cả hai nước cũng tiếp tục hợp tác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, khi Mỹ đang tái cân bằng sang khu vực này. Đây là khu vực hai bên cùng bày tỏ sự quan tâm, bao gồm hòa bình và ổn định trong khu vực, cũng như sự thịnh vượng của ASEAN.
Kết thúc bài phát biểu, vị Phó Tổng thống Mỹ đã dùng hai câu thơ trong truyện Kiều để đánh giá về triển vọng quan hệ Việt - Mỹ: