BẮC KINH (NV) – Bắc Kinh lên giọng cảnh cáo Hà Nội là “đừng để phương Tây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Trung Quốc với Việt Nam".
Bắc Kinh không muốn nhìn thấy làn sóng chống Trung Quốc thể hiện qua các cuộc xuống đường ở Việt Nam vì chủ quyền trên Biển Ðông. (Hình: Getty Images)
Tờ Hoàn Cầu Thời Báo, phó bản của tờ Nhân Dân nhật báo và chung trụ sở với tờ Nhân Dân nhật báo ở Bắc Kinh hôm Thứ Ba, 29 Tháng Tám 2017, viết bài bình luận với tựa đề như trên nhằm đe nẹt giới lãnh đạo chóp bu ở Hà Nội sau một số diễn biến liên tiếp thời gian gần đây làm mối quan hệ “16 chữ vàng” và “4 tốt” của ‘hai nước Cộng Sản anh em chùng xuống thấp.
Bài bình luận nói Việt Nam đã buộc công ty dò tìm dầu khí Repsol ngừng khoan tìm ở bãi Tư Chính, khu vực đặc quyền kinh tế trên thềm lục Việt Nam, hồi Tháng Bảy “sau khi Trung Quốc can thiệp” mà “một số người Tây phương bày tỏ thất vọng khi vấn đề được dàn xếp ôn hòa.”
Tờ Hoàn Cầu dẫn một câu mà họ cho là chế diễu của báo Washington Post nói Hà Nội “đặt hợp tác kinh tế hay sự đoàn kết cộng sản bên trên niềm tự hào quốc gia.”
“Với một hệ thống chính trị khép kín khiến các toan tính ngoại giao trở thành bí mật, hầu hết mọi người, kể cả giới chuyên gia, dù họ tự nhìn nhận, cũng hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, điều đó tạo mảnh đất màu mỡ cho các suy đoán lung tung.” Báo Washington Post viết, tờ Hoàn Cầu trích lại.
Hoàn Cầu trích dẫn tiếp bài bình luận của báo Mỹ chỉ trích “sự hiện diện bị thu nhỏ lại của Mỹ (ở khu vực) đã cho Trung Quốc cơ hội hành động ở hậu trường” mà 10 nước ASEAN đang trôi dần “về hướng thân Trung Quốc” kể từ khi Tổng Thống Donald Trump lên cầm quyền.
“Việt Nam là thành viên cuối cùng (của ASEAN) công khai thúc đẩy một lập trường cứng rắn hơn để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Ðông” nhưng “bây giờ đang bị cô lập công khai trên vấn đề dùng luật pháp quốc tế để đẩy ngược lại Trung Quốc.”
Tờ Hoàn Cầu nói rằng báo Washington Post muốn hy vọng thấy Việt Nam tiếp tục chống lại Trung Quốc và nhiều người Tây phương nóng lòng muốn thấy Việt Nam đóng vai trò dẫn đầu trong việc chống Trung Quốc thì Hà Nội “chỉ là quân cờ cho Mỹ và Nhật đạt lợi thế địa chính trị…” trong khi “chỉ đổi được ít hậu thuẫn tinh thần và chút ít viện trợ.”
Tờ Hoàn Cầu dỗ dành rằng “Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị. Về mặt kinh tế, Bắc Kinh và Hà Nội là hai đối tác lớn nhất. Về chính trị, cả hai đều là nước xã hội chủ nghĩa cầm đầu bởi hai đảng Cộng Sản, chia sẻ rất nhiều thứ chung.” Cho nên “Hà Nội sẽ không chịu chống lại Bắc Kinh như một thứ tốt đen cho Mỹ dùng để kềm chế Trung Quốc trên Biển Ðông.”
Cuối cùng, Hoàn Cầu Thời Báo cảnh cáo rằng, “Hợp tác toàn diện có thể đem lại nhiều lợi ích hơn là tranh chấp trên biển, hai nước Trung Quốc và Việt Nam nên tránh không để sự hợp tác hữu hảo ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài.” (TN)
Báo TQ: 'Đừng để phương Tây phá hỏng quan hệ Việt-Trung'(BBC)
Cuộc gặp gỡ giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và người đồng cấp Hoa Kỳ, Tướng James Mattis hồi đầu tháng này cho thấy dấu hiệu gia tăng hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
Tờ Hoàn cầu Thời báo hôm 29/8 vừa đăng một bài xã luận tiêu đề: "Việt Nam không nên để phương Tây làm ảnh hưởng quan hệ với Trung Quốc".
Bài xã luận nói Trung Quốc biết nhiều nước phương Tây đang rất mong Việt Nam đóng một vai trò chính trong việc chống Trung Quốc ở Biển Đông và cho rằng Hoa Kỳ có lợi khi Hà Nội chống lại Bắc Kinh.
"Các nước phương Tây vốn không thích thể chế của việt Nam sẽ rất nóng lòng muốn thấy sự mâu thuẫn giữa hai quốc gia Cộng sản.
"Và nếu Việt Nam làm vậy thì sẽ trở thành một quân cờ của Hoa Kỳ và Nhật Bản để đạt lợi thế địa chính trị, đổi lại chút hỗ trợ tinh thần và viện trợ ít ỏi," tác giả viết.
VN ngừng khoan dầu khí ở Biển Đông
Bài của báo có quan điểm cứng rắn từ Bắc Kinh cho rằng Việt Nam đã "thông minh" khi ngừng khoan dầu tại Biển Đông, và điều này thể hiện sự "trưởng thành" trong mối quan hệ Việt-Trung.
"Trung Quốc chưa hề đe dọa bất kì quốc gia láng giềng nào hay đề xướng sự bá chủ khu vực. Các quốc gia trong khu vực không có lí do gì để chống lại Trung Quốc," bài này nhấn mạnh.
Tuy vậy, mới chỉ một tháng trước đây, Việt Nam đã phải ngưng thăm dò khí đốt tại khu vực có tranh chấp ở Biển Đông, sau khi bị Trung Quốc đe dọa dùng vũ lực tại Trường Sa.
Một nguồn tin trong ngành dầu khí châu Á nói với BBC rằng Repsol, công ty của Tây Ban Nha đứng sau dự án khoan thăm dò, được lệnh phải rời khỏi khu vực.
Bài xã luận của Hoàn cầu Thời báo còn lấy Philippines làm ví dụ, nói rằng "Philippines là một trong những quốc gia từng đối đấu với Trung Quốc, Philippines đã tự nhấc tảng đá lên chỉ để làm rơi xuống chân mình. Kết cục là, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã quyết định ngừng lại vai trò mà Hoa Kỳ và Nhật Bản đã dựng sẵn cho họ.
Việt Nam và Trung Quốc có thời kỳ căng thẳng năm 2014 khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển tranh chấp
"Việc Philippines quay đầu hợp tác với Trung Quốc đã đem lại nhiều lợi ích thực tiễn cho quốc gia này. Việt Nam đã có một quyết định đúng đắn khi ngừng khai thác dầu sau khi cân nhắc kĩ lượng lợi hại trong việc hợp tác với Bắc Kinh."
"Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng tốt. Về mặt kinh tế, Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn nhất của Hà Nội. Về chính trị, cả hai quốc gia xã hội chủ nghĩa đều được dẫn dắt bởi Đảng Cộng Sản và có rất nhiều điểm tương đồng."
Và "Việt Nam không nên vì tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông mà để ảnh hưởng đến hợp tác thương mại và trao đổi văn hóa" giữa hai nước.
Tác giả kết luận bằng cách lặp lại rằng hai quốc gia nên đừng để các thế lực bên ngoài ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác song phương thân thiện.
ExxonMobil sẽ bắt đầu khai thác Mỏ khí Cá Voi Xanh vào tháng 11
Dự án khai thác khí từ mỏ Cá Voi Xanh tại vùng thềm lục địa Việt Nam ở Biển Đông có thể sẽ chính thức được khởi động bởi tập đoàn dầu khí đa quốc gia Hoa Kỳ ExxonMobil, nhân dịp Hội Nghị Cấp Cao APEC vào tháng 11 tới đây.
Thông tin vừa nêu được Đài Truyền Hình Việt Nam loan đi vào tối ngày 29 tháng 8 sau cuộc nói chuyện tại Hà Nội giữa thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc với phó chủ tịch Jon Gibbs phụ trách Châu Á- Thái Bình Dương và Trung Đông của tập đoàn này.
Thủ tướng Việt Nam cam kết chính phủ Hà Nội sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án khai thác khí từ mỏ Cá Voi Xanh được sớm khởi động. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết tại cuộc gặp giữa lãnh đạo ExxonMobil và bản thân ông ở New York hồi tháng 6 vừa qua, ông đồng ý với nhiều đề nghị của tập đoàn này.
Ông Jon Gibbs được dẫn lời rằng sau lần gặp người đứng đầu chính phủ Hà Nội vào tháng 6 vừa qua, Tập đoàn Exxon Mobil cho triển khai nhiều hạng mục của dự án.
Vào tháng 3 vừa qua, Exxon Mobil ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án mỏ khí Cá Voi Xanh với Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam- PVN và tỉnh Quảng Nam.
Dự án mỏ khí Cá Voi Xanh nằm tại các lô 117,118, 119 và 120 thuộc thềm lục địa của Việt Nam. Exxon Mobil đã đầu tư 600 triệu đô la vào dự án và theo kế hoạch đến cuối năm 2023, dòng khi đốt đầu tiên của dự án Cá Voi Xanh sẽ được đưa vào bờ.
Phần lớn lượng khí đó sẽ được sử dụng cho các nhà máy sản xuất điện ở hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.
Theo dự kiến bên lề Hội Nghị APEC diễn ra vào tháng 11 tới đây ở Việt Nam, thì sẽ có lễ công bố hợp đồng bảo lãnh Chính Phủ tại Quảng Nam trước sự chứng kiến của chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam. Bộ Công Thương của chính phủ Hà Nội có trách nhiệm soạn thảo hợp đồng bảo lãnh chính phủ về việc mua khí của dự án mỏ Cá Voi Xanh.
Tính toán cho thấy hằng năm chừng từ 9 đến 11 tỷ mét khối khí được khai thác từ mỏ này, mang lại cho tỉnh Quảng Nam khoản thu gần 1 tỷ đô la Mỹ.
Ngoài ra dự án sẽ sử dụng từ 3 ngàn đến 4 ngàn lao động có trình độ cao.
Trong khi đó, vào ngày 29 tháng 8, tờ Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc có bài bình luận nhắc lại việc vào tháng 7 vừa qua Tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha dừng khoan thăm dò khí đốt tại Biển Đông với Việt Nam sau khi có sự can thiệp của Trung Quốc.
Bài bình luận với tựa đề ‘Việt Nam đừng để Phương Tây làm ảnh hưởng đến mối quan hệ với Trung Quốc’. Bài bình luận dẫn một số ý kiến đăng trên tờ Wahsington Post với kết luận là báo này hy vọng Việt Nam giữ lập trường chống Trung Quốc, cũng như nhiều người Phương Tây muốn thấy Việt Nam đóng một vai trò hàng đầu trong việc chống lại Trung Quốc ở Biển Đông.
Hoàn Cầu Thời Báo cho rằng nếu Hà Nội làm như thế thì sẽ trở thành một quân cờ để Hoa Kỳ và Nhật Bản giành được được lợi thế địa chính trị. Tuy nhiên theo Hoàn Cầu Thời Báo thì giải pháp ôn hòa cho vụ việc khoan thăm dò như vừa nêu đầu bản tin phản ánh sự chín chắn trong mối quan hệ Việt- Trung.
Hoàn Cầu Thời Báo thừa nhận là ủng hộ của Phương Tây cho Việt Nam trong việc cứng rắn hơn với Trung Quốc về các vấn đề biển phần nào cũng hấp dẫn Hà Nội. Tuy vậy nổ lực như thế của một số nước trong thực tế là vô ích.
Cơ quan ngôn luận này của Trung Quốc nhắc lại hai nước là láng giềng của nhau. Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn nhất của Hà Nội; và cả hai đều theo chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản.
Đệ nhất phu nhân Mỹ bị chỉ trích vì ăn mặc không phù hợp khi đến vùng thiên tai
Thứ tư, 30/08/2017 | 09:44 GMT+7
Hiện nay, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania đang bị chỉ trích vì ăn mặc trang phục không phù hợp khi đến thăm bang Texas, nơi đang hứng chịu hậu quả của siêu bão Harvey.
Hôm qua 29/8, Đệ nhất phu nhân Mỹ cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên đường đến thăm Texas-nơi đang bị siêu bão Harvey tàn phá.
"Chiếc giày gót nhọn có thể dùng để thu dọn những gì sau bão", một người bình luận.
Hình ảnh Đệ nhất phu nhân mang giày cao gót, quần capri, áo khoác bomber xanh bộ đội và đeo kính đang hứng chịu sự chỉ trích của cộng đồng mạng.
Nhà sản xuất truyền hình Brad Wollack bình luận, "trợ giúp đang đến, đừng lo! Melania có những chiếc gót nhọn đặc biệt". Một người dùng Twitter bình luận, "Melania trông như búp bê đi xem lũ".
Trái ngược với vợ, ông Trump đã trang bị những thứ phù hợp hơn, với chiếc áo khoác có mũ trùm đầu màu đen, quần kaki và ủng màu nâu.
Không dừng lại ở đây, sau khi đến thành phố Corpus Christi, bà Melania đã đổi sang trang phục khác. Bước khỏi chiếc Air Force one là hình ảnh một đệ nhất phu nhân với quần đen, áo sơ mi trắng, giày thể thao. Thế nhưng, chính vì dòng chữ trên mũ đội đầu "Flotus"-viết tắt của Đệ nhất phu nhân Mỹ đã khiến cư dân mạng một lần nữa "sôi sục".
Sau khi đến trạm dừng chân đầu tiên tại bang Texas, Đệ nhất phu nhân Mỹ đã thay đồ, nhưng phản ứng của cư dân mạng lại dậy sóng sau dòng chữ in trên mũ.
Cuối ngày, Đệ nhất phu nhân Mỹ đưa ra một tuyên bố ca ngợi "sức mạnh và khả năng phục hồi" của người dân Texas. Bà bày tỏ mong muốn giúp đỡ và hỗ trợ theo một cách hiệu quả nhất, không chỉ thông qua lời nói, "mà còn bằng hành động".
Siêu bão Harvey quét qua bang Texas đã khiến một khu vực rộng lớn của nơi này bị tàn phá nặng nề. Harvey là siêu bão mạnh nhất đổ bộ vào bang Texas trong vòng hơn 50 năm qua.
Nghiêm Thu (Tổng hợp)
Nguồn : Nguoiduatin.vn
Giáo sư Mỹ gây phẫn nộ vì nói bão Harvey là quả báo cho người Texas
Thứ tư, 30/08/2017 | 15:12 GMT+7
Một giáo sư đại học ở Mỹ đã bị sa thải sau khi viết trên mạng xã hội rằng bão Harvey là "quả báo nhãn tiền" cho những người dân Texas ủng hộ đảng Cộng hòa.
"Tôi không tin vào quả báo nhãn tiền nhưng tôi cảm giác bão Harvey chính là dành cho dân Texas. Hy vọng rằng cơn bão này sẽ giúp họ nhận ra đảng Cộng hòa chả quan tâm gì đến họ", giáo sư xã hội học Kenneth L. Storey viết trên Twitter hôm 27/8.
Trường đại học tư thục Tampa ở bang Florida sau đó ra thông cáo chính thức lên án mạnh mẽ phát ngôn của giáo sư Storey, gọi đó là "hành động vô trách nhiệm", đồng thời nhấn mạnh rằng bình luận trên không phản ánh quan điểm của nhà trường.
Trường cũng quyết định sa thải ông Storey vì phát ngôn gây bão chỉ trích.
Mưa lớn vẫn tiếp tục trút xuống Texas khiến mực nước liên tục dâng cao. Ảnh: AP
"Là người dân Florida, chúng tôi hiểu sự tàn phá và đau đớn do các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra. Chúng tôi cầu nguyện và hướng về tất cả những người chịu ảnh hưởng của bão Harvey", thông cáo của trường có đoạn viết.
Giáo sư Storey cũng đã xóa bình luận nhạy cảm trên Twitter và công khai xin lỗi.
"Tôi rất lấy làm tiếc về phát ngôn đăng ngày hôm qua. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ mong những điều xấu xảy ra với bất cứ nhóm người nào. Tôi hy vọng tất cả các nạn nhân của bảo Harvey sẽ hồi phục nhanh chóng".
Ông giải thích thêm rằng qua bình luận trên, ông muốn lên án việc đảng Cộng hòa phủ nhận hiện tượng biến đổi khí hậu cũng như động thái cắt giảm tài chính dành cho những tổ chức có thể giúp ứng phó với những tình huống thiên tai như bão Harvey.
Bão Harvey, mạnh cấp 4, bắt đầu đổ bộ bang Texas từ cuối ngày 25/8. Đây là cơn bão mạnh nhất tấn công nước Mỹ trong 12 năm, với sức gió 210 km/h. Ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong cơn bão Harvey và hàng nghìn người đã phải đi sơ tán. Mưa lớn vẫn tiếp tục trút xuống Texas khiến mực nước liên tục dâng cao.
Lê Huyền(tổng hợp)
Nguồn : Nguoiduatin.vn
Đôla không còn được xem là ngoại tệ có giá trị bảo đảm
Cho tới nay, mỗi khi xảy ra khủng hoảng lớn, các nhà đầu tư thường đổ vốn vào những đơn vị tiền tệ có giá trị « bảo đảm » như đồng franc Thụy Sĩ hay đồng đôla, hoặc mua vàng. Thế nhưng kể từ khi tổng thống Donald Trump lên cầm quyền, với chính sách tiền tệ hiện nay của Mỹ, đồng đôla đang mất dần giá trị, nhất là so với đồng euro.
Sau vụ bắn tên lửa Bắc Triều Tiên ngang qua không phận Nhật Bản hôm qua, khiến thế giới lo ngại về nguy cơ nổ ra xung đột lớn, đồng euro đã vượt qua ngưỡng tỷ giá 1,20 đôla lần đầu tiên từ tháng 01/2015.
Như ghi nhận của ông Brad Bechtel, đặc trách thị trường hối đoái của công ty đầu tư Jeffreires, Mỹ, được hãng tin AFP trích dẫn hôm nay, cũng giống như các trái phiếu của Mỹ, đôla thường được xem là một ngoại tệ có giá trị bảo đảm, nhưng nay chẳng ai muốn giữ đôla.
Theo giải thích của ông Bechtel, lý do là vì mọi người không tin tưởng vào chính quyền Mỹ hiện nay, trong khi đó Cục Dự trữ Liên bang ( Ngân hàng Trung ương Mỹ ) lại không tỏ vẻ gì là sẽ nhanh chóng tăng các lãi suất, một biện pháp sẽ giúp đôla tăng giá trở lại.
Vào cuối năm 2016, đồng đôla đã tăng giá mạnh nhờ ứng cử viên Donald Trump lúc đó đã hứa hẹn nhiều cải cách kinh tế quan trọng. Nhưng kể từ khi lên cầm quyền cho tới nay, ông đã không thể thực hiện được bất cứ cải tổ nào.
Trong khi đó, đồng euro lại thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư. Nhờ chính sách tiền tệ rất linh động của Ngân hàng Trung ương châu Âu, các lãi suất tại khu vực đồng euro vẫn còn rất thấp, thậm chí ở mức âm.
Cho nên, theo lời chuyên gia Greg Anderson, thuộc Ngân hàng Montréal BOM, đồng tiền duy nhất của châu Âu nay trở nên hấp dẫn không thua gì đồng yen Nhật Bản hay đồng franc Thụy Sĩ. Các nhà đầu tư vay bằng đồng euro với chi phí rất thấp rồi dùng tiền đó vào những đầu tư có mức lợi nhuận rất cao.
Tình hình chính trị của Liên Hiệp Châu Âu cũng đã ổn định trở lại sau các cuộc bầu cử ở Pháp và Hà Lan năm 2017. Theo nhận định của chuyên gia Anderson, « trong 5 năm trở lại đây, châu Âu đã chứng tỏ khả năng giải quyết một cuộc khủng hoảng, trong khi tình hình chính trị hiện nay ở Hoa Kỳ quá lộn xộn ».
Về phần mình, bà Sireen Harajlin, thuộc ngân hàng Mizuho, Nhật Bản, cũng ghi nhận là tăng trưởng của châu Âu trong những tháng qua rất vững chắc và Ngân hàng Trung ương châu Âu chuẩn bị giảm bớt những biện pháp hỗ trợ tiền tệ. Những yếu tố đó sẽ giúp làm tăng thêm giá trị của đồng euro.
Tuy vậy, theo bà Harajlin, đôla dầu sao vẫn là ngoại tệ có giá trị vững chắc lâu dài. Chỉ cần Ngân hàng Trung ương Mỹ bắn đi một tín hiệu tích cực, hoặc tình hình việc làm ở Hoa Kỳ khả quan hơn hoặc lạm phát tăng trở lại là đồng đôla khởi sắc ngay.
Thành phố Bombay, thủ đô kinh tế của Ấn Độ, bị tê liệt từ thứ Ba 29/08/2017 vì mưa lớn từ vài ngày gần đây. Theo thống kê mới nhất của thành phố, có 5 người chết vì lũ lụt.
Thông tín viên RFI Antoine Guinard tại New Delhi cho biết giao thông ở thành phố có 20 triệu dân bị tê liệt hoàn toàn. Ngày 30/08, vài trăm chiếc xe bị chìm trong nước, hoạt động đường sắt bị tạm ngừng trên ba tuyến lớn nối Bombay với các thành phố vệ tinh thường trung chuyển vài triệu người mỗi ngày. Khoảng 200 cây lớn bị mưa bão quật đổ.
Hoạt động hàng không cũng bị xáo trộn nghiêm trọng. Nhiều chuyến bay bị hủy và hầu hết các chuyến bay đều bị hoãn. Theo cơ quan khí tượng thủy văn Ấn Độ, Bombay đạt lượng mưa 65 mm chỉ trong vòng 3 tiếng vào ngày 29/08. Mưa lớn khiến nước không kịp xả ra biển Ả Rập, càng làm tình hình thành phố thêm nghiêm trọng.
Nhiều máy bay trực thăng của Hải Quân Ấn Độ, cũng như các đội thợ lặn đã sẵn sàng can thiệp. Trường học và trường đại học vẫn đóng cửa hôm nay và mưa lớn sẽ còn tiếp tục trong ít nhất hai ngày tới.
Đợt mưa lớn và lũ lụt lần này khiến người dân nhớ đến trận thiên tai năm 2005 khiến khoảng 1.000 người thiệt mạng. Mùa mưa bão năm nay đã khiến hơn 1.200 người chết trên khắp Ấn Độ.
Cựu thủ tướng Thaksin chỉ trích chính quyền quân sự Thái
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra nói rằng không có sự bạo ngược nào tệ hại hơn là sự bạo ngược núp dưới bóng luật pháp và công lý.
Ông Thaksin dẫn lời nhà triết học Pháp Montesquieu như vừa nêu trong bình luận twitter đưa ra nhằm đả kích chính quyền quân nhân Thái Lan hiện đang cầm quyền tại Xứ Chùa Vàng sau khi lật đổ chính phủ của em gái ông năm 2014; cũng như chính phủ do ông đứng đầu năm 2006.
Đây là bình luận đầu tiên của ông Thaksin sau khi em gái của ông cựu nữ thủ tướng Yingluck không xuất hiện tại tòa hôm 25 tháng 8 và được nói đã trốn ra nước ngoài. Một học giả Thái Lan tại Nhật Bản, từng là nhân viên ngoại giao, nói rằng có lẽ ông Thaksin đang rất tức giận.
Vị học giả Thái Lan tại Nhật nói rằng anh em hai vị cựu thủ tướng sẽ tìm cách trở lại tác động chính trường Thái Lan từ hải ngoại, trả mối hận bị lật đổ.
Gia đình Shinawatra được xem như đại diện cho phong trào chính trị dân túy được nhiều nông dân nghèo ở miền quê đất nước Chùa Vàng ủng hộ.
Bất ổn tại Myanmar gia tăng
Giao tranh giữa lực lượng an ninh Mynamar và du kích quân Rohingya ở bang Rakhine, miền bắc Myanmar vẫn tiếp tục kể từ thứ 6 tuần trước, 24 tháng 8 và vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống.
Theo hãng tin AFP, đã có ba ngôi làng bị bốc cháy hôm 30 tháng 8.
Một người dân làng Rohingya ở gần thị trấn Maugdaw muốn giấu tên cho biết dân cư ở đây đã phải chạy trốn khỏi xóm làng của mình khi lực lượng an ninh tiến vào và đốt nhà của họ.
Giao tranh giữa quân chính phủ và du kích quân Rohingya trong 6 ngày qua đã khiến ít nhất 110 người chết và khiến hàng ngàn người phải rời đi lánh nạn.
Lực lượng Arkan Rohingya Solidarity Army cho biết họ đã bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ hôm thứ sáu tuần trước nhắm vào các đồn cảnh sát. Vũ khí họ sử dụng là dao, chất nổ tự chế và vài khẩu súng.
Lực lượng này đã bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng an ninh của chính phủ từ hồi tháng 10 năm ngoái. Những vụ tấn công này đã khiến quân đội Myanmar phải thực hiện một chiến dịch trấn áp kéo dài cả tháng qua khiến hàng chục người chết và 87.000 người phải rời bỏ nhà cửa sang Bangladesh lánh nạn.
Thêm người Rohingya chạy nạn đến biên giới Bangladesh
Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), có thêm ít nhất 18.500 người Hồi giáo Rohingya vượt biên giới sang Bangladesh lánh nạn.
Người phát ngôn của IOM ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Chris Lom cho biết con số thống kê này được tính cho đến đêm hôm 29 tháng 8 và rất khó để xác định được con số chính xác vì nhiều người vượt được sang nước láng giềng Bangladesh có thể đã không đăng ký với chính quyền địa phương.
Tính đến ngày 29 tháng 8 đã có khoảng 6.000 người đến được biên giới giữa Bangladesh và Myanmar.
Chính phủ Bangladesh hôm 30 tháng 8 đã cho gia tăng tuần tra nhằm ngăn cản những người tị nạn đến nước này. Hiện tại đã có khoảng 400.000 người Rohingya đang lánh nạn tại Bangladesh.
Những người Rohingya thường phải vượt qua biên giới đất liền hoặc bơi qua con sông Naf giữa hai nước Myanmar và Bangldesh bất chấp những rủi ro có thể xảy đến với họ.
Một giới chức chính phủ Bangladesh nói với hãng tin AFP là đã có 2 xác phụ nữ Rohingya và 2 xác trẻ em được tìm thấy trên đất Bangladesh hôm 30 tháng 8. Đây là những người đã bị chết đuối khi tàu của họ bị lật trên sông.
Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Myanmar phải bảo vệ các thường dân không phân biệt tôn giáo, đồng thời kêu gọi chính phủ Bangladesh tiếp nhận những người tị nạn.
Biểu tình tại Malaysia ủng hộ người Rohingya
Trong khi đó, tại Malaysia, hàng trăm người biểu tình vào hôm 30 tháng 8 để bày tỏ sự ủng hộ với cộng đồng người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar đang phải gánh chịu những hậu quả của giao tranh.
Một số người biểu tình khóc và nói rằng thân nhân họ đang bị sát hại. Một số người khác giương cao các biểu ngữ có dòng chữ ‘Chấm dứt nạn diệt chủng người Rohingya”, ‘Hãy cứu người Rohingya’...
Cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa nhưng vẫn có 20 người bị bắt vì nghi có những vi phạm liên quan đến nhập cư.
Có một nhóm nhỏ những người biểu tình đã tập trung trước đại sứ quán Myanmar ở Kualar Lumpur.
Theo Liên Hiệp Quốc, hiện có khoảng 60.000 người tị nạn Rohingya ở Malaysia. Những người này chủ yếu làm các công việc không đòi hỏi tay nghề cao, những nghề mà người địa phương thường không làm.
Những đàn áp nhắm vào người Rohingya ở Myanmar cũng khiến nhiều người Malaysia và những người theo đạo Hồi trên toàn thế giới tức giận
Chàng Việt kiều Mỹ vẫn thấy háo hức sau 7 năm sống ở Việt Nam
John Hùng Trần, người từng có cuốn sách nổi tiếng về hành trình đi bộ xuyên Việt, nhận thấy mình vẫn chưa khám phá hết mảnh đất quê hương.
John Hùng muốn thực hiện nhiều kế hoạch ở Việt Nam. Ảnh: NVCC.
Sinh ra và lớn lên ở Mỹ, John Hùng năm 2010 gây bất ngờ cho gia đình và bạn bè khi quyết định về Việt Nam du học theo chương trình trao đổi văn hóa, rồi ở lại hẳn. Sau gần 7 năm, John Hùng vẫn chưa thôi háo hức trước những cơ hội việc làm mới ở quê hương.
"Sống ở Việt Nam tôi được tự do trải nghiệm nhiều điều, thực hiện những việc mình mơ ước từ bé như làm người dẫn chương trình truyền hình, giảng dạy ở trường đại học, hay xuất bản một cuốn sách. Đó là những thứ chắc chắc không làm được ở Mỹ nếu chưa có nhiều kinh nghiệm", John Hùng nói.
Lý giải về "sự hấp dẫn của Việt Nam", John Hùng cho biết người ưa khám phá như anh rất phù hợp với một đất nước đang phát triển. Với những người thích mọi thứ quy củ và làm việc trong một hệ thống chặt chẽ, các nước phát triển như Mỹ sẽ là lựa chọn hoàn hảo.
Vì thế "Việt Nam không dành cho tất cả mọi người", John Hùng nói.
John Hùng hiện tập trung vào dự án đào tạo bóng rổ kết hợp kỹ năng sống dành cho học sinh ở Hà Nội. Hợp tác với một học viện giáo dục thể thao Mỹ, dự án của John Hùng cung cấp các chương trình ngoại khóa cho một số trường tại thủ đô. Anh dự tính sẽ đưa một nhóm sang Mỹ học một cách bài bản, đồng thời mời đội trẻ của Mỹ sang Việt Nam giao lưu.
"Các em học sinh sau giờ học hoặc là phải học thêm quá nhiều hoặc là say mê các trò trên mạng. Vì thế tôi muốn thông qua bóng rổ giúp các em rèn luyện không chỉ thể lực, mà còn tăng cường sự tự tin, tính kỷ luật, kỹ năng lãnh đạo và cả tinh thần làm việc theo nhóm", John Hùng chia sẻ.
John Hùng Trần, thứ hai từ trái sang, đang xúc tiến dự án dạy bóng rổ ngoại khóa. Ảnh: NVCC.
John Hùng cũng dự định viết cuốn sách về bà ngoại của mình, về hành trình từ Việt Nam sang Mỹ cách đây vài chục năm, "để giúp mọi người hiểu hơn về cuộc sống của Việt kiều trên đất Mỹ".
Bà ngoại là người có tác động rất lớn đến John Hùng, giúp khơi dậy tình yêu với Việt Nam dù quá trình đó không hề dễ dàng với một người "đinh ninh mình là người Mỹ".
"Khi còn nhỏ, vì không biết gì về Việt Nam, không biết những gì gia đình trải qua, tôi luôn băn khoăn tại sao rõ ràng mình sinh ra ở Mỹ mà lại là người Việt. Thậm chí có lúc tôi còn thấy xấu hổ về điều đó vì bị bạn bè trêu chọc, chê bai mùi thức ăn của người Việt, đặc biệt là nước mắm và mắm tôm", John Hùng kể lại.
Thế nhưng qua những câu chuyện bà ngoại kể lại, với những món ăn Việt hàng ngày, John Hùng dần dần hiểu và yêu nguồn gốc của mình, cảm giác "hổ thẹn" cũng mất đi. Anh khoe mình có thể ăn được mắm tôm và cả tiết canh trước khi về Việt Nam.
Mới đây, John Hùng phát hiện có nhiều thanh niên Việt kiều cũng có chung "quá trình nhận dạng bản thân" như anh. Trong sự kiện gặp gỡ khoảng 100 bạn trẻ đến từ hơn 20 nước khác nhau về Việt Nam tham dự Trại hè 2017, John Hùng như nhìn thấy mình của nhiều năm về trước.
Anh hiểu cảm giác của người đứng giữa sự khác biệt văn hóa Việt Nam và nước sở tại. Xung đột trong suy nghĩ, cách sống, khiến John Hùng từng "cảm thấy bối rối không biết mình là ai và nên làm gì". Anh đã chia sẻ với các bạn về trải nghiệm khi đi bộ xuyên Việt gần ba tháng hồi năm 2012, từ đó hiểu hơn về ẩm thực, văn hóa và con người Việt Nam.
"Thú vị hơn, có khá nhiều bạn nhờ tôi tư vấn để tìm cơ hội việc làm ở Việt Nam. Tôi đã khuyến khích các bạn rằng những ai quan tâm đến Việt Nam thì hãy đến và xem ở đây có gì, xem Việt Nam có ý nghĩa thế nào với mình", John Hùng nói.
Khánh Lynh
Bầu Trump! 15.000 người kiến nghị cho mẹ Việt sang Mỹ gặp con đang hấp hối
Một chiến dịch vận động đang diễn ra nhằm giúp người mẹ ở Việt Nam xin được thị thực nhập cảnh vào Mỹ để nhìn mặt con gái lần cuối.
Trinh Phan, 33 tuổi, cùng chồng Young Nguyen và con trai 8 tuổi David. Ảnh: change.org.
Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tháng trước đã từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho bà Nguyen Thi Hoa, mẹ của một nữ công dân Mỹ đang hấp hối trên giường bệnh, vì cho rằng có khả năng bà Hoa sẽ trốn ở lại Mỹ, Mercury News dẫn lời người thân trong gia đình đưa tin ngày 29/8.
Khoảng đầu mùa hè vừa qua, Trinh Phan, một công dân Mỹ gốc Việt 33 tuổi, sinh sống ở thành phố San Jose, bang California, bất ngờ bị chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn 4 đồng thời mắc hội chứng suy hô hấp cấp. Biết mình chỉ còn có thể sống thêm vài tuần, Trinh đã nói với người thân rằng cô muốn được gặp lại mẹ trước khi chết.
Di cư sang Mỹ từ năm 2003, cô Trinh được gặp mẹ lần gần đây nhất là vào năm 2012, theo New York Daily News.
"Họ cho rằng mẹ của cô Trinh đã không thể thuyết phục được lãnh sự quán rằng mong muốn duy nhất của bà vào Mỹ là để thăm con gái đang hấp hối," gia đình viết trong lá đơn kiến nghị. "Trên thực tế, đây là thực sự là lý do DUY NHẤT mà mẹ của cô ấy cần xin thị thực du lịch tạm thời vào Mỹ". Hơn 15.000 người đã ký vào lá đơn kiến nghị này.
Nghị sĩ bang California Zoe Lofgren. Ảnh: New York Daily News.
Nghị sĩ bang California Zoe Lofgren cũng tham gia vào chiến dịch vận động để giúp bà Hoa đoàn tụ với con gái tại Mỹ. Thậm chí nữ nghị sĩ này đã thay mặt gia đình viết một bức thư gửi lên Tổng thống Donald Trump.
"Tôi trân trọng đề nghị Tổng thống giúp đỡ trong việc cấp thị thực hoặc cho phép đặc miễn vì lý do nhân đạo cho bà Nguyen Thi Hoa để bà ấy có thể thăm và an ủi cô Phan trong những giây phút cuối đời", nghị sĩ Lofgren viết.
Chị chồng của cô Trinh, Kandice Nguyen, cho biết tình trạng của cô Trinh đang xấu đi trông thấy. Bệnh nhân hiện phải thở ống và điều trị tại khu chăm sóc tích cực.
"Chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa", Kandice Nguyen nói. "Tình trạng của cô ấy thay đổi từng phút. Chúng tôi sẽ không từ bỏ hy vọng nhưng gia đình không biết liệu ước nguyện cuối cùng này có được thực hiện hay không và rất lo lắng về điều đó".
Sau nhiều nỗ lực phối hợp giữa nghị sĩ Lofgren và Bộ Ngoại giao Mỹ, sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã xếp lịch phỏng vấn xin thị thực sớm cho bà Hoa vào ngày 31/8. Tại buổi phỏng vấn, bà Hoa sẽ có cơ hội để trình bày về tình trạng sức khỏe của con gái cũng như lý do bà muốn đến Mỹ.
"Tôi hy vọng rằng cố gắng của cá nhân tôi cùng sự ủng hộ và lòng tốt của hàng xóm, bạn bè và cộng đồng của gia đình cô Phan sẽ góp phần giải quyết vấn đề này một cách kịp thời và tốt đẹp", nghị sĩ Lofgren cho biết.
"Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là giúp Trinh đoàn tụ với mẹ của cô ấy", cô Nguyen nói gia đình biết ơn sự giúp đỡ của mọi người. "Chúng tôi sẽ đi đến cùng để đảm bảo mọi điều kiện (xin thị thực) đó được đáp ứng".
An Hồng
Âm mưu: Đối tác Trung Quốc muốn đầu tư sân bay Long Thành là ai?
31/08/2017 12:29 GMT+7
TTO - Đại gia Vũ Văn Tiền của Geleximco cho rằng đối tác của họ là KAIDI Dương Quang từ Trung Quốc rất có kinh nghiệm trong xây sân bay nhưng tài liệu cho thấy họ làm nhiều về nhiệt điện.
Phương án có ý tưởng từ hình ảnh hoa sen cách điệu được Tổ tư vấn kiến nghị chọn làm phương án thiết kế kiến trúc sân bay Long Thành - Ảnh: ACV
Được thành lập năm 1992, KAIDI Dương Quang có tên đầy đủ là Tập đoàn năng lượng mới KAIDI Dương Quang (tên tiếng Anh: Sunshine KAIDI New Energy Group Co., Ltd), trụ sở tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc).
Chuyên về điện, chưa từng làm sân bay
Trên trang web của mình, KAIDI Dương Quang tự giới thiệu là nhà xây dựng nhà máy điện và cung cấp các hợp đồng tổng thầu EPC quy mô lớn liên quan tới điện.
Ngoài ra, tập đoàn này cũng hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất nhiên liệu sinh khối, điện sinh khối, bảo vệ môi trường, các dự án kỹ thuật quy mô lớn.
Lịch sử của KAIDI Dương Quang không thấy nhắc tới kinh nghiệm xây dựng sân bay, nhất là sân bay quốc tế lớn.
Tập đoàn này chỉ chuyên các dự án nhiệt điện, và tại Trung Quốc, KAIDI Dương Quang góp mặt trong nhiều dự án nhà máy nhiệt điện.
Có thể kể ra một số dự án như Nhà máy điện Hán Xuyên (Hồ Bắc), Nhà máy điện Phong Thành (Giang Tây), Nhà máy nhiệt điện Tô Châu (Giang Tô).
KAIDI Dương Quang chỉ bắt đầu để ý tới vấn đề môi trường trong thời gian gần đây khi chính phủ Trung Quốc bắt đầu mạnh tay với các nhà máy gây ô nhiễm.
Có thể kể đến một số dự án kiểu này như Nhà máy xử lý nước thải BOT Vũ Hán, nhà máy nhiệt điện sinh khối Sùng Dương (Hồ Bắc), nhà máy điện gió Bình Lục (Sơn Tây)…
Tưởng lạ, hóa quen ở Việt Nam
Trước khi trình hồ sơ xin đầu tư xây dựng sân bay Long Thành với cam kết “giá thấp nhất” cùng Geleximco của đại gia Vũ Văn Tiền, KAIDI Dương Quang đã xuất hiện trong một số dự án khác tại Việt Nam về… nhiệt điện, và chỉ nhiệt điện.
Các dự án này bao gồm:
- Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê (Quảng Ninh): Tập đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) làm chủ đầu tư, công suất 400MW. KAIDI Dương Quang làm tổng thầu EPC.
- Nhà máy nhiệt điện Thăng Long (Quảng Ninh): Geleximco làm chủ đầu tư. KAIDI Dương Quang làm tổng thầu EPC.
- Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn (Quảng Nam): Vinacomin là chủ đầu tư, công suất 30MW, KAIDI Dương Quang tư vấn dự án.
- Dự án nhà máy nhiệt điện Hải Dương: xây dựng theo hình thức BOT, vốn đầu tư gần 2 tỷ USD. Tổng công suất 1.200MW.
- Dự án nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả 3 (Quảng Ninh): Vinacomin hợp tác với KAIDI Dương Quang đầu tư xây dựng và vận hành nhà máy.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, KAIDI Dương Quang còn góp mặt trong các dự án khử lưu huỳnh của một số nhà máy điện tại Việt Nam như Nhà máy điện Thái Bình giai đoạn 2, Nhà máy điện Mông Dương giai đoạn 2...
Ngoài Mạo Khê đã đi vào hoạt động năm 2014 và Thăng Long vừa hòa vào lưới điện quốc gia ngày 31-5, các dự án còn lại vẫn chưa hoàn tất, thậm chí bị trì trệ.
Cam kết giá thấp nhất
Trước đó, Geleximco cùng đối tác Trung Quốc KAIDI Dương Quang đã gửi văn bản đến Thủ tướng muốn xây dựng sân bay Long Thành theo hình thức đối tác công tư (PPP) "hiện đại và văn minh" mà giá thấp.
Cụ thể, hai đơn vị đề xuất Thủ tướng đồng ý về mặt nguyên tắc cho phép đầu tư dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo hình thức PPP.
Tự giới thiệu có kinh nghiệm và có khả năng thu xếp nguồn vốn cho dự án, lãnh đạo hai doanh nghiệp này cam kết xây đựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành hiện đại và văn minh.
Về tiến độ xây dựng, hai nhà đầu tư một Việt Nam, một Trung Quốc này đưa ra là 3-5 năm với "giá thành đầu tư thấp nhất cho một sân bay mới hiện đại".
Trong văn bản gửi tới Thủ tướng, lãnh đạo Geleximco giới thiệu họ có mối quan hệ chặt chẽ với KAIDI Dương Quang trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và vận hành các dự án năng lượng và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.
Tập đoàn này cũng nói rằng mình có mối quan hệ với các quỹ đầu tư lớn như Tập đoàn Quản lý tài sản Hoa Dung Trung Quốc (Hoa Dung) là một công ty nhà nước với tổng tài sản đạt trên 250 tỉ USD hay Công ty TNHH cổ phần Đầu tư Dân Sinh, IDG...
Đến nay Geleximco và đối tác đã thành lập một Quỹ đầu tư trị giá 15 tỉ USD và bắt đầu giải ngân giai đoạn đầu khoảng 6 tỉ USD.
Trung Quốc xây sân bay nước ngoài nhiều hơn xây trong nước
Dự kiến từ nay đến năm 2025, Trung Quốc sẽ xây thêm 136 sân bay mới nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng trong nước.
Tuy nhiên, ngoài một số vấn đề về an ninh, việc đặt chất lượng công trình lên hàng đầu khiến ít tập đoàn tư nhân góp mặt vào các dự án xây dựng sân bay của Trung Quốc.
Như Tổng công ty xây dựng quốc gia Trung Quốc (CSCEC), một tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước, chỉ được góp mặt vào 2 sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh (tỉnh Vân Nam) và Bảo An Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông).
Tuy nhiên, tình hình ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Phi lại rất khác. Những sân bay do các công ty Trung Quốc (cả tư nhân lẫn sở hữu nhà nước) xây mọc lên nhanh chóng tại các nước như Kenya, Mali, Mauritius, Mozambique, Nigeria, Cộng hòa Công, Togo…
Vì sao Mỹ phản ứng yếu ớt trước vụ phóng tên lửa Triều Tiên?
TPO - Chỉ trong vòng 4 ngày Triều Tiên đã liên tiếp tiến hành hai vụ phóng tên lửa, và nhà lãnh đạo của nước này Kim Jong-un thậm chí còn yêu cầu tiếp tục tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa vào Thái Bình Dương. Tuy nhiên, phản ứng của Mỹ và cộng đồng quốc tế tương đối yếu ớt.
Trong cuộc họp khẩn cấp diễn ra vào sáng 30/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã ra tuyên bố lên án vụ Triều Tiên vừa phóng thử một tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản, coi đây là "mối đe dọa thái quá", đồng thời yêu cầu Bình Nhưỡng không được tiến hành thêm bất kỳ vụ thử tên lửa nào và chấm dứt toàn bộ chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa.
Tuyên bố của HĐBA LHQ nêu rõ điều quan trọng sống còn hiện nay là Triều Tiên phải có hành động cụ thể và ngay lập tức nhằm làm giảm căng thẳng, đồng thời kêu gọi tất cả các nước trên thế giới nghiêm túc thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Bình Nhưỡng. HĐBA cũng bày tỏ "cam kết theo đuổi một giải pháp chính trị, ngoại giao và hòa bình" để giải quyết vấn đề Triều Tiên.
Tuy nhiên, tuyên bố lần này của HĐBA LHQ do Mỹ soạn thảo không đe dọa có thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định vụ phóng tên lửa hôm qua 29/8 là “khúc dạo đầu” kiềm chế đảo Guam, một vùng lãnh thổ thuộc Mỹ ở Thái Bình Dương.
Trước đó, hôm 29/8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi tăng cường nỗ lực nối lại đối thoại với Triều Tiên.
Người phát ngôn Park Soo-hyun của Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Moon Jae-in đưa ra phát biểu trên tại buổi lễ bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn thống nhất dân tộc do chính nhà lãnh đạo này làm chủ tịch. Ông thừa nhận hội đồng chưa thể hiện được vai trò của mình trong bối cảnh quan hệ liên Triều ngừng trệ hơn 10 năm qua.
Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh mặc dù Triều Tiên vừa phóng tên lửa, hiện là thời điểm đòi hỏi những nỗ lực nhiều hơn để đem lại một sự thay đổi trong quan hệ liên Triều.
Bên cạnh đó, Tổng thống Moon Jae-in khẳng định cần tăng cường hợp tác kinh tế với Triều Tiên, bày tỏ hy vọng Ủy ban Hợp tác kinh tế phương Bắc sẽ đóng vai trò lớn, mở ra một kỷ nguyên hợp tác kinh tế ở Đông Bắc Á hướng tới thống nhất đất nước.
Trong khi đó, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon cùng ngày tuyên bố nước này sẽ tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm đối thoại với Triều Tiên. Phát biểu tại một diễn đàn về viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên, ông Cho Myoung-gyon cho rằng Chính phủ sẽ có những nỗ lực ngoại giao để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên một cách hòa bình".
Đề cập vấn đề viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên, Bộ trưởng Cho Myoung-gyon bày tỏ lấy làm tiếc về việc Seoul đã ngừng cung cấp hỗ trợ trong 9 năm qua dưới sự cầm quyền của các chính phủ theo đường lối bảo thủ.
Rõ ràng, phản ứng của Mỹ, Hàn Quốc và Liên hợp quốc đối với hai vụ thử tên lửa vừa qua của Triều Tiên là khá "im hơi lặng tiếng", hoàn toàn đối lập với phản ứng gay gắt của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tháng này.
Trước đó vào tháng 7/2017, sau khi Triều Tiên thử 2 xuyên lục địa, ông Trump đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép Mỹ sẽ nhấn chìm Triều Tiên trong "cơn bão lửa và thịnh nộ mà thế giới chưa từng được chứng kiến".
Tránh một cuộc tấn công vào lãnh thổ Mỹ
Theo các chuyên gia phân tích, nếu đưa ra phản ứng "thái quá" và hiện thực hóa "cơn bão lửa và thịnh nộ" như lời ông Trump phản ứng trước 2 vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hồi tháng 7/2017 đối với Triều Tiên, sẽ dẫn đến một cuộc "báo thù" của Triều Tiên nhằm vào lãnh thổ Mỹ như tuyên bố của ông Kim Jong-un hồi đầu tháng 8. Và cả một cuộc chiến vượt ra ngoài tầm kiểm soát với sự can thiệp của các cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân lớn, trong đó có Trung Quốc và Nga.
Tờ Rodong Sinmun – nhật báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên công bố loạt ảnh Chủ tịch Kim Jong-un theo dõi quá trình phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 sáng sớm ngày 29/8.
Chính vì vậy, sau những tuyên bố đe dọa chiến tranh với Triều Tiên của Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và các quan chức cấp cao khác của Nhà Trắng đã phải lên tiếng trấn an, nhấn mạnh rằng họ muốn tìm kiếm một giải pháp ngoại giao, mặc dù "giải pháp quân sự" vẫn đang được cân nhắc.
Ngoài ra, việc Mỹ phản ứng "khá yếu ớt" có nguyên do xuất phát từ những cảnh báo về việc Triều Tiên hoàn toàn có thể thực hiện một cuộc tấn công vào lãnh thổ Mỹ từ phía phía Nga.
Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Quốc tế Thượng viện Nga, ông Konstantin Kosachev cho rằng: Nga đánh giá mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên không phải không có căn cứ, đồng thời cho rằng, các lệnh trừng phạt gần đây của Liên Hợp Quốc áp lên Bình Nhưỡng không mang lại kết quả tốt.
“Bình Nhưỡng đã chứng minh được lời đe dọa nhắm đến căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Guam không phải là trò lừa đảo”, ông Konstantin Kosachev nhận xét.
Cũng theo ông Kosachev, nghị quyết trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua ngày 5/8 đã thất bại trong việc kiềm chế tham vọng hạt nhân của quốc gia Đông Bắc Á này, vì tình hình hiện tại trên Bán đảo Triều Tiên đang phát triển theo hướng có thể sẽ xảy ra một cuộc xung đột song phương giữa Washington và Bình Nhưỡng.
Đặc biệt, nguy cơ xảy ra một cuộc chiến với quy mô lớn hơn đã được nhấn mạnh khi các máy bay ném bom chiến lược của Nga bay gần khu vực bán đảo Triều Tiên hồi tuần trước. Các máy bay ném bom Tupolev-95MS được hộ tống bởi máy bay chiến đấu Sukhoi-35S và máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm A-50 có khả năng thu thập thông tin tình báo.
Mặc dù các máy bay trên của Nga bay ở không phận quốc tế, nhưng nhiệm vụ bay này rõ ràng nhằm nêu bật mối quan ngại của Moscow về tình trạng đối đầu nguy hiểm giữa Washington và Bình Nhưỡng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova nhấn mạnh: "Trong bối cảnh chạy đua vũ trang ở khu vực, bất kỳ động thái liều lĩnh nào hoặc thậm chí một sự cố không dự tính trước cũng có thể gây ra một cuộc xung đột quân sự".
Việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un kêu gọi tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa mới vào Thái Bình Dương, và gọi đây là một "khúc dạo đầu có ý nghĩa" nhằm kiềm chế đảo Guam - một vùng lãnh thổ Thái Bình Dương nơi có một căn cứ quân sự của Mỹ, chứng minh kế hoạch tấn công vào Guam của Bình Nhưỡng là hoàn toàn trở thành hiện thực nếu như Mỹ không có cách tiếp cận "khôn kéo" trong vấn đề hạt nhân bán đảo Triều Tiên.
Một loạt các động thái của các bên liên quan trong vấn đề Triều Tiên vừa qua cho thấy, "kiềm chế" và đối thoại vẫn là giải pháp duy nhất cho vấn đề Triều Tiên trong bối cảnh hiện nay.
Thử nghiệm bom hạt nhân B61-12, Mỹ đang chuẩn bị chiến tranh?
TPO - Chuyên gia Nga nhận định, việc Mỹ thử nghiệm bom hạt nhân được mệnh danh “kẻ hủy diệt” phiên bản nâng cấp B61-12 ở sa mạc Nevada mang ý nghĩa chính quyền Donald Trump đang chuẩn bị cho chiến tranh.
Mỹ thử nghiệm bom hạt nhân
Mới đây, thông báo từ Cục Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ (NNSA) cho hay, Mỹ vừa thử nghiệm một loạt chuyến bay thử nghiệm lần thứ 2 đối với phiên bản nâng cấp của bom hạt nhân B61.
Theo đó, Không quân Mỹ đã tiến hành ném thử nghiệm bom trọng lực B61-12 không có đầu đạn hạt nhân từ máy bay chiến đấu F-15E tại khu thử nghiệm Tonopah thuộc Căn cứ Không quân Nellis tại Nevada hôm 8/8.
NNSA cho biết, cuộc thử nghiệm nhằm kiểm tra các phần chức năng phi hạt nhân của loại vũ khí này và khả năng mang bom hạt nhân của máy bay.
F-15E thả phiên bản thử nghiệm B61-12 xuống sa mạc Nevada. Ảnh: Daily Mail
B61-12 được mô tả là vũ khí hạt nhân nguy hiểm nhất từng được sản xuất, sức công phá của bom này được điều chỉnh trong khoảng 50.000 tấn xuống 300 tấn TNT. Khả năng tấn công mục tiêu cũng đạt đến độ chính xác chưa từng có, theo Daily Mail.
Được biết, Mỹ có ý định thay thế bom B61-12 với bom trọng lực B61, hiện đang là một trong những vũ khí nóng cốt của kho vũ khí hạt nhân của quân đội nước này. Dự kiến, B61-12 sẽ được đưa vào sản xuất vào tháng 3/2020.
Lần thử nghiệm trước đó diễn ra hồi tháng 3, nhưng đến 13/4 mới được công bố. Dữ liệu video cho thấy, sau khi được thả từ F-15E, bom phiên bản thử nghiệm để lại hố khá gọn gàng.
Các nhân viên sau đó đào bom thử nghiệm lên, rồi đóng gói gửi về Albuquerque, New Mexico, để nghiên cứu thêm.
Ý định thực sự của Mỹ?
Trên trang Sputnik của Nga ngày 30/8, chuyên gia phân tích quân sự Nga Oleg Glazunov đã đưa ra những nhận định liên quan đến vụ thử nghiệm bom trọng lực B61-12 mới đây.
Ông Glazunov cho biết, dù không tạo ra mối đe dọa trực tiếp cho Nga, nhưng vụ thử nghiệm bom mang ý nghĩa: Mỹ đang chuẩn bị cho chiến tranh.
Chuyên gia cũng đề cập đến vai trò của việc vận động hành lang sức mạnh quân sự sẽ thúc đẩy Mỹ bổ sung những vũ khí mới hơn trong kho dự trữ.
“Phiên bản nâng cấp B61-12 sẽ được sử dụng để thay thế cho gần 200 quả B61 mà Mỹ hiện có ở châu Âu. Người Mỹ sẽ nói, điều này để chống lại Iran, nhưng cũng không loại trừ Nga, đúng không?”, ông Glazunov ẩn ý.
B61 trên giá bom. Ảnh: CC0
Nhà phân tích quân sự Nga không loại trừ khả năng, lần thử nghiệm B61-12 mới đây có thể nhằm mục đích đe dọa Triều Tiên.
Ông khẳng định, Mỹ sẽ không thực sự sử dụng loại bom này để đối phó với Bình Nhưỡng, nhưng sẽ dùng loại vũ khí này để cảnh báo “Mỹ đang phát triển một cái gì đó mới đủ để khiến họ (Triều Tiên) sợ hãi”.
TÚ OANH
Theo Daily Mail, Sputnik
Ông Châu Lập Thể trở thành quân nhân Mỹ gốc Việt thứ 2 thăng tướng
Một quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt, từng là người tị nạn rồi được một cặp vợ chồng Mỹ nhận làm con nuôi, mới đây đã được thăng hàm chuẩn tướng, trở thành người thứ hai trong cộng đồng vươn lên vị trí này.
Ông Lapthe Flora, (tên Việt là Châu Lập Thể), trước đó là đại tá trong lực lượng Vệ binh Quốc gia của tiểu bang Virginia ở đông bắc Hoa Kỳ, đã được thăng hàm cấp tướng hôm 6/6/2016.,
Ông Lapthe Flora, (tên Việt là Châu Lập Thể), trước đó là đại tá trong lực lượng Vệ binh Quốc gia của tiểu bang Virginia ở đông bắc Hoa Kỳ, đã được thăng hàm cấp tướng hôm 6/6.
Trước ông Thể, năm 2014, Đại tá lục quân Hoa Kỳ Lương Xuân Việt đã được thăng hàm chuẩn tướng, trở thành quân nhân Mỹ gốc Việt đầu tiên có cấp bậc cao nhất.
Cả hai vị tướng gốc Việt này từng là thuyền nhân, và được nước Mỹ nhận làm người tị nạn sau khi rời Việt Nam.
Trong buổi lễ thăng tướng hôm 30/5, ông Thể dùng tiếng Việt để gửi lời cảm tạ các quân nhân Việt Nam Cộng hòa:
“Tôi chân thành cảm kích và lấy làm vinh hạnh về sự hiện diện của quý vị trong buổi lễ ngày hôm nay, đặc biệt đối với các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng hòa. Tôi xin thành thật có vài lời để tri ân họ về sự hy sinh cao cả và chiến đấu dũng cảm, bất khuất và kiên cường để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cũng như duy trì an ninh cho toàn dân trong suốt 20 năm. Và đồng thời, tôi xin nêu lên niềm cảm phục của tôi về bao năm chịu đựng lưu đày, khổ sai, khốn khổ và ly tán của các cựu chiến sỹ cũng như gia đình của họ”.
Vệ binh Quốc gia là lực lượng dự bị của Lục Quân Hoa Kỳ, với kinh phí hoạt động chính là từ các tiểu bang trên nước Mỹ.
Theo các nhà quan sát, việc ông Thể trở thành chuẩn tướng trong Vệ binh Quốc gia là điều hiếm, vì số quân nhân gốc Việt trong lực lượng này không nhiều như trong các binh chủng khác của lục quân hay hải quân.
Ông Châu Lập Thể sinh năm 1962 tại Việt Nam, và thân phụ của ông từng là một thủy thủ trong đội Hải vận của Việt Nam Cộng hòa.
Khi ông lên hai tuổi, cha ông hy sinh, bỏ lại mẹ ông và 6 người con. Khi mới 11 tuổi, ông đã phải đi làm trong một nhà máy để phụ mẹ kiếm sống.
Năm 1980, khi 18 tuổi, ông cùng gia đình vượt biên sang Mỹ bằng thuyền, và được vớt trên biển Đông, rồi sau đó được đưa tới một trại tị nạn ở Indonesia.
Một năm sau, ông được cho phép sang Hoa Kỳ, và sau đó đã được cặp vợ chồng người Mỹ John và Audrey Flora nhận làm con nuôi.
Ông Thể được phong hàm Sĩ quan Lục quân năm 1987 từ trường Võ bị Quân sự Virginia. Năm 2011, ông nhận bằng cao học về nghiên cứu chiến lược tại Đại Học Chiến Tranh Lục Quân ở tiểu bang Pennsylvania.
Ông từng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ ở nước ngoài tại Bosnia, Kosovo và Afghanistan. Với các thành tích trên, ông Thể từng được trao giải thưởng về lãnh đạo đặt theo tên của Tướng Douglas MacArthur.
Cũng giống như ông Thể, thân phụ của ông Lương Xuân Việt cũng từng chiến đấu trong lực lượng của Việt Nam Cộng hòa. Ông Việt tới Mỹ khi chưa đầy 10 tuổi.
Sợi xích nào trói chặt Hà Nội vào Bắc Kinh?
Võ Văn Tạo
Lâu nay, đôi khi các học giả chẳng cần viết cụ thể cái ý thức hệ mà Việt Nam và Trung Quốc “có chung” là cái gì, hầu ai như cũng hiểu đó là “ý thức hệ XHCN”, hay “lý tưởng cộng sản”. Và hầu như ai cũng tin đó là sợi dây liên kết chặt chẽ chóp bu hai nước, là sợi xích trói chặt Hà Nội vào Bắc Kinh từ nhiều thập kỷ nay.
Nhưng, nếu chịu khó nghiền ngẫm từ sự thật lịch sử quan hệ giữa các quốc gia tuyên bố theo CNCS – xây dựng CNXH, sẽ thấy bản chất hoàn toàn không phải vậy:
Các nhà nghiên cứu chính trị biết rõ, lý tưởng CS hay XHCN không bắt nguồn từ Mác và Ănghen – vẫn được coi là hai ông tổ của phong trào công nhân thế giới. Nó bắt nguồn từ trước đó, do một số triết gia Âu châu khởi xướng, vẫn được gọi là lý thuyết, tư tưởng, trào lưu hay chủ nghĩa “cộng sản không tưởng”, khi Âu – Mỹ bắt đầu thời đại ồ ạt công nghiệp hóa, với thực tế bần cùng lao khổ của công nhân, trong khi giới chủ ngày càng quá giàu sang. Giảm thiểu, hoặc loại trừ bất công – cái lõi của lý tưởng cộng sản – là ý tưởng không tệ, nếu không nói là tốt đẹp (tuy nhiên, hiểu “thế nào là công bằng?”, cần cả chuyên đề, xin bàn ở một dịp khác). Trên thực tế, có nhiều phương cách để giảm thiểu bất công, chênh lệch giàu nghèo phi lý, cũng như nỗi cơ cực của công nhân.
Cũng trên thực tế, các chính khách nắm quyền, dù cộng sản ở khối XHCN, dân chủ xã hội ở nhiều nước châu Âu, thậm chí cả Dân chủ hay Cộng hòa ở Hòa Kỳ… có khuynh hướng thực thi công bằng xã hội, đã vận dụng khác nhau trong quản lý, điều hành kinh tế – xã hội, cho kết quả hoàn toàn khác nhau.
Mác và Ănghen, cũng như người được coi là kế thừa là Lê Nin, phê phán CNCS không tưởng, chủ trương xây dựng CNCS mà họ gọi là “khoa học”, tạo lập công bằng bằng thiết lập chuyên chính vô sản, với đặc trưng độc tài, đề cao bạo lực, tước đoạt tài sản của người giàu, tiêu diệt giới chủ, tiêu diệt tư tưởng đối kháng, thậm chí tiêu diệt mọi khác biệt (kể cả quần loe, tóc dài như thuở nào). Tuỳ mức độ, nước Nga xô viết sau Cách mạng tháng Mười -1917, kế đó là Liên Xô, rồi một loạt quốc gia Đông Âu – nơi giới chức cầm quyền được Maxcova đặt lên “ngai vàng” sau Thế chiến 2, cũng như Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba, Triều Tiên, Cămpuchia thời Polpot và Lào đều thiết lập chuyên chính vô sản.
Cuối thập niên 1950 – đầu 1960, Liên Xô muốn “xưng đế” trong trào lưu cộng sản thế giới, nhiều lần triệu tập đại diện các đảng cộng sản và công nhân thế giới đến Maxcova để “tập huấn” xây dựng CNXH theo khuôn mẫu Liên Xô. Trung Quốc, vốn khúc mắc với Liên Xô từ khi ĐCSTQ mới thành lập năm 1921 – phải tranh giành quyền lực với ba thế lực khác khi đó, trong đó có Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch, vì Liên Xô giúp Tưởng vũ khí, lương thực, chỉ “chi viện” ĐCSTQ sách báo Mác – Lê, đã ra mặt bài xích Maxcova là “bọn xét lại hiện đại”. Bắc Kinh bất thần phục Maxcova và cũng muốn “xưng đế” trong trào lưu cộng sản thế giới, với các chư hầu Rumani, Anbani, Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, Nam Tư dưới thời Tito, vốn tự giải phóng bằng chiến tranh du kích trong Thế chiến 2 (không phải nhờ Hồng quân Liên Xô như hầu hết các quốc khác ở Đông Âu), cũng chẳng chịu “vâng dạ” Maxcova, mặc dù cũng tuyên bố xây dựng CNXH (Liên bang CHXHCN Nam Tư), bị Maxcova tẩy chay, vu là “xét lại”, đành tranh ngôi “bá” trong Phong trào không liên kết. Hai thập niên 1960 – 1970, Hà Nội, trong nỗ lực khôn khéo của Hồ Chí Minh, không muốn mất lòng ai giữa cuộc tranh hùng Maxcova – Bắc Kinh, vẫn âm thầm tôn thờ Maxcova là Tổ quốc của Lê Nin, cội nguồn của CNCS, thành trì và khuôn mẫu của CNXH, nhìn Bắc Kinh như một kẻ dị hợm.
Nhân sự kiện Đại cách mạng văn hóa quái gở và tệ hại ở Trung Quốc thời kỳ 1966-1976, nhiều học giả Tây phương muốn tìm hiểu, giải mã điều gì tạo nên tính cách của họ Mao và động cơ xách động vụ này. Mới hay, Mao luôn dèm pha sách vở Mác – Lê, chỉ hâm mộ tiểu thuyết Tàu nói vể giang hồ tranh bá đồ vương.
Năm 1979, Trung Quốc bất ngờ xâm lăng, tàn sát nhiều vạn quân dân Việt ở biên giới phía Bắc, ĐCSVN ra nghị quyết, nhận định: “Từ khi thành lập, thực chất ĐCSTQ chưa bao giờ là một ĐCS chân chính. Lập trường của ĐCSTQ vừa qua làphản động, phản bội” (kể cũng lạ, chưa bao giờ là ta, sao lại dùng chữ “phản bội”?). Thời gian Mao trị vì, ĐCSTQ rẻ rúng lý thuyết Mác – Lê, ca tụng và ra sức truyền bá tư tưởng Mao ra thế giới. Thời họ Đặng, ĐCSTQ tung hô tư tưởng Đặng, hô hào xây dựng CNXH “đặc sắc Trung Quốc”, Mác – Lê chìm vào dĩ vãng, vật vờ che chắn lợi ích nhóm của chóp bu.
Nhưng sự kiện “động trời” CNXH và trào lưu cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu bất ngờ sụp đổ, tan rã cuối thập kỷ 1980 – đầu 1990 làm Bắc Kinh và nhất là Hà Nội quá hoảng hốt. Bất chấp hiểm họa thường trực Bắc Kinh bành trướng, bất chấp vụ Bắc Kinh xua quân đánh cướp đảo Gạc Ma – 1988, xương máu 64 bộ đội VN chưa kịp phôi pha, đầu tháng 9 -1990, chóp bu VN, do TBT Nguyễn Văn Linh và cố vấn Phạm Văn Đồng dẫn đầu (Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh đã bí mật chủ động liên lạc cầu thân trước đó với Đại sứ Tàu tại Hà Nội là Trương Đức Duy, được Bắc Kinh “bật đèn xanh”) kéo nhau sang Thành Đô, mật bàn và ký tuyên bố chung bí mật, núp chiêu bài khôi phục “quan hệ hữu nghị” để “giữ CNXH”, mà người trong cuộc là Thứ trưởng Ngoại giao VN Trần Quang Cơ cùng nhiều tướng lĩnh, chính khách, trí thức tâm huyết của VN từng vạch trần là “mở ra một thời kỳ Bắc thuộc mới đầy nguy hiểm”, “tự chui đầu vào thòng lọng Bắc Kinh”, “phản bội quyền lợi dân tộc”, “hậu duệ Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc”…
Yêu sách tiên quyết của Bắc Kinh khi Hà Nội xin bình thường hóa quan hệ là phải loại Bộ trưởng Ngoại giao VN Nguyễn Cơ Thạch khỏi Bộ Chính trị ĐCSVN. Và đòi hỏi trịch thượng đó đã được Hà Nội lập tức cúc cung đáp ứng. Cùng với cố TBT Lê Duẩn, Bộ trưởng Thạch là người “đi guốc trong bụng” cái ý đồ bành trướng bá quyền nham hiểm của Bắc Kinh luôn nung nấu từ hàng nghìn măm nay. Để đối phó, ông chủ trương ngoại giao đa phương hóa toàn diện, đẩy mạnh quan hệ với các cường quốc dân chủ Tây phương, kể cả Hoa Kỳ (nếu chóp bu Hà Nội khi ấy cùng quan điểm với ông Thạch, chắc chắn hôm nay VN không rơi vào thế đã nghèo yếu lại cô thân đối phó với gã khổng lồ Bắc Kinh hung bạo).
Theo cam kết Thành Đô, bia mộ anh hùng, liệt sĩ chống Bắc Kinh xâm lược lục tục bị đục bỏ, sử sách VN tảng lờ các sự kiện chiến tranh biên giới Việt – Trung 1979, các vụ Bắc Kinh dùng vũ lực cưỡng đoạt đẫm máu Hoàng Sa – 1974, Trường Sa – 1988. Hà Nội tránh né việc nhắc lại các sự kiện bi tráng ấy, đưa lên phạm trù “húy kỵ” (!). Người dân VN mặc áo HS -TS – VN (Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam) hay No U (phản đối “đường lưỡi bò” ôm trọn biển Đông do TQ ngang ngược yêu sách), hoặc biểu tình ôn hòa phản đối Bắc Kinh bành trướng gây hấn, tưởng niệm liệt sĩ chống TQ xâm lăng, thậm chí tập Pháp luân công (luật pháp TQ cấm)… bị an ninh VN móc nối lưu manh côn đồ cản phá, đánh đập dữ dằn, bắt bớ, tra tấn, khủng bố bằng mọi thủ đoạn đê tiện.
Những luận điệu hoa mỹ “4 tốt”, “16 chữ vàng” do Bắc Kinh rêu rao để ru ngủ, che đậy bộ mặt thật bành trướng hiểm độc, được Hà Nội hợp xướng phụ họa, đầu độc nhân dân.
Nhưng thực chất Hà Nội có tin vào cái gọi là “tình hữu nghị” dựa trên cái gọi là “cùng ý thức hệ” đó không?
Hoàn toàn không!
Tuy lúc này lúc khác sao nhãng, tự mê hoặc, nhưng giới chức Hà Nội không ai không biết âm mưu Hán hóa từ nghìn đời, Bắc Kinh vẫn ấp ủ (đến thường dân tối ngày lo cơm áo còn nhận thức rõ, huống hồ chóp bu?).
Bắc Kinh cũng vậy, trong thâm tâm, giới chức chóp bu phương Bắc luôn nhìn Hà Nội rặt lũ cơ hội, sẵn sàng trở mặt phản phúc.
Mạt cưa gặp mướp đắng. Vốn thâm hiểm vào hàng cao thủ, nhưng Bắc Kinh chẳng lừa nổi Hà Nội. Hà Nội làm sao mong lừa nổi Bắc Kinh?
Nhưng tại sao Hà Nội vẫn ôm chân Bắc Kinh?
Như trên đã phân tích, rõ ràng Hà Nội và Bắc Kinh có quá nhiều khác biệt ở tầm mức quan điểm đường lối về CNXH, làm sao có thể nói cùng ý thức hệ?
Điểm chung duy nhất ràng buộc họ là thể chế độc tài. Ở đó, lợi ích vị kỷ của chóp bu là tối thượng. Cả hai thể chế hà khắc đều do “vua tập thể” cai trị. Bản thân họ và con cháu, dù tài hèn đức mỏng, vẫn mặc sức đục khoét, vơ vét, kiếm chác, đè đầu cưỡi cổ nhân dân, các “thái tử đỏ” có cơ may nhận “truyền ngôi”. Khi cần thiết, họ đều tìm cách khích lệ người dân, lợi dụng chủ nghĩa dân tộc cực đoan để gia cố “ngai vàng”. Trong khi con em nhân dân lao động lương thiện và đáng thương của hai dân tộc lao vào bắn giết nhau nơi biên ải, họ vẫn đáp chuyên cơ đến với nhau ở thủ đô, hội đàm trong hội trường máy lạnh, nhấm nháp sâm banh cùng mao đài, tay bắt mặt mừng, ôm hôn hỉ hả. Họ sẵn sàng gác quá khứ xung đột đẫm máu, để hân hoan chào đón các chóp bu bên kia chiến tuyến. Nhưng với những ai yêu tự do, đấu tranh cho dân chủ thì khác hẳn. Dân chủ, tự do là kẻ thù không đội trời chung truyền kiếp của thể chế độc tài. Điều tốt đẹp nhất họ làm với những người yêu tự do, dân chủ là thả tù trước thời hạn, nhằm đối phó với áp lực nhân quyền quốc tế hoặc mặc cả kinh tế, ngoại giao nhất thời. Chưa bao giờ, và có lẽ sẽ không bao giờ, họ chịu tiếp xúc, tranh luận hoặc lắng nghe bất cứ ai tâm huyết với nhân dân và đất nước, can đảm đấu tranh cho tự do, dân chủ, vì hạnh phúc thật sự của nhân dân, vì một Việt Nam dân chủ, tiến bộ xã hội và cường thịnh, như hướng đi của nhân loại văn minh.
Lật giở trang sử khối XHCN các thập niên 1950 -1980 sẽ thấy, các cuộc đình công hay xuống đường đòi tự do, dân chủ, đòi quyền sống, chống độc tài ở Hungary, Balan, Tiệp Khắc, Đông Đức, đều bị xe tăng đi tiên phong và mật vụ Maxcova đứng sau chỉ huy nghiền nát. Thế nhưng, trước khi bức tường ô nhục Berlin bị đập bỏ năm 1989, quen nếp cũ, Tổng Bí thư CHDC Đức Honecko đã cầu cứu Goorbachop (nhưng đã bị người đứng đầu Liên Xô lạnh lùng khước từ: “chính sách mới của ĐCS Liên Xô là không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác”).
Dã tâm và ý chí sắt máu tàn bạo có một không hai của Bắc Kinh trong vụ đem xe tăng chà nát hàng nghìn sinh viên đòi dân chủ tự do ở Quảng trường Thiên An Môn mùa Hè 1989, đã làm Hà Nội lóe lên cái hy vọng cầu cạnh Bắc Kinh bảo kê cho “ngai vàng” vị kỷ của họ, trong tình thế khối XHCN ở châu Âu bắt đầu tan rã từng mảng lớn. Chẳng nệ nhục nhã, trong tâm thế hèn hạ, họ lết đến Thành Đô, cúi xin làm đồ đệ “trung thành”.
Ngưu tầm mưu, mã tầm mã, không chỉ bám lưng Bắc Kinh, Hà Nội luôn đứng về phía các nhà độc tài, tham nhũng khét tiếng như Sadam Hussen, Kadaphi, Putin (kể cả trong vụ thôn tính Crimée vừa qua)… mặc dù đám này chẳng “khoái” cái gọi là CNXH như Hà Nội quan niệm.
Trong khi vụ giàn khoan HD981 gây chấn động thế giới, Putin sang Bắc Kinh hội kiến họ Tập, Nga tập trận chung với TQ ở biển Đông. Điều đó cho thấy nhãn quang và “viễn kiến” của Hà Nội ở tầm mức ra sao.
Vì những lẽ trên, rõ ràng, tuyệt nhiên không phải ý thức hệ, mà chính quyền lực và lợi ích vị kỷ của “vua tập thể” mới là sợi xích trói chặt Hà Nội dưới chân Bắc Kinh.
V.V.T.
CSVN bị kiện khắp nơi
Chính phủ Việt Nam “tự đóng cửa thắng” trong vụ Trịnh Vĩnh Bình
FB Phạm Lê Vương Các - 29-8-2017
Với hình ảnh phấn kích giơ hai cánh tay lên và IM LẶNG không tiết lộ nội dung xét xử sau khi rời khỏi Tòa Trọng Tài Quốc tế tại Paris, dường như cho thấy đã có một chiến thắng đang nghiêng về phía ông Trịnh Vĩnh Bình vào hôm 27/8.
Sự im lặng không tiết lộ nội dung vụ việc như là một phần nghĩa vụ theo thông lệ dành cho bên thắng kiện khi xử ở Tòa Trọng Tài để giảm thiểu sự ảnh hưởng đến uy tín của bên thua kiện. Thủ tục xét xử của Tòa Trọng Tài rất khác với Tòa án truyền thống, nó luôn đảm bảo được đến yếu tố bí mật vụ việc, những người không liên quan vụ việc sẽ không được phép tham dự, trong suốt thời gian xét xử bên nguyên lẫn bên bị không được phép tiết lộ, cung cấp thông tin vụ việc cho báo chí. Thậm chí là phải giữ bí mật về bản án thi hành sau đó. Đó là lý do suốt một tuần qua khi vụ kiện bắt đầu, cộng đồng rất quan tâm đến vụ kiện nhưng báo chí cũng không thể có được một thông tin về diễn biến phiên tòa.
Trước khi đi vào đánh giá vụ án của ông Bình, tôi xin cung cấp thông tin 2 vụ kiện trước đây liên quan đến các cơ quan Chính Phủ Việt Nam, đó là vụ HLV trưởng đội bóng đá Việt Nam Letard kiện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, và vụ ông Liberati kiện Hãng Hàng Không Vietnam Arlines (VNA). Cả 2 vụ này phía Việt Nam đều thua kiện vì những “nhận định ngây ngô” từ phía lãnh đạo, và đến vụ ông Trịnh Vĩnh Bình, Chính Phủ cũng không rút ra kinh nghiệm mà còn tiếp tục đi vào vết xe đổ của Liên đoàn bóng đá và VNA.
Vụ Liên Đoàn Bóng đá VN thua vì “thiếu hiểu biết” luật quốc tế:
Vụ việc bắt đầu khi Liên Đoàn Bóng đá VN sa thải ông Letard vào năm 2002. Ban đầu ông Letard đã khiếu nại vụ việc lên Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới (FIFA) để yêu cầu Việt Nam bồi thường vì đã vi phạm hợp đồng. FIFA ra quyết định giải quyết khiếu nại với kết luận nghiêng về phía Việt Nam, xử thua ông Letard.
Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của FIFA, ông Letard đã khởi kiện ra Tòa Trọng tài Thể thao ở Thụy sĩ. Tòa Trọng tài Thể thao thụ lý vụ việc và thông báo cho Liên Đoàn Bóng Đá VN biết và yêu cầu Liên đoàn bóng đá VN cung cấp thông tin vụ việc, cũng như phản hồi các cáo buộc của ông Letard. Nhưng Liên đoàn bóng đá Việt Nam không chịu cung cấp thông tin theo yêu cầu của tòa. Thậm chí khi được triệu tập đến phiên tòa để xét xử nhưng Liên Đoàn Bóng đá Việt Nam cũng chẳng thèm tham dự.
Lý do của việc “không quan tâm đến vụ kiện” là do các quan chức lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá VN khi đó cho rằng đã có kết quả giải quyết cuối cùng của FIFA, kiện ra Tòa Trọng tài Thể Thao ở Thụy sĩ không phải là phương phức để giải quyết tranh chấp theo như hợp đồng ký kết, nên nó không có giá trị. Với lại kiện ra tòa Thụy Sỹ, nếu thua “mà ở Việt Nam ta không chấp hành thì làm gì được nhau”.
Phiên tòa vụ này được mở ra mà không có bị đơn là Liên Đoàn Bóng đá VN. Thế là nguyên đơn đươc dịp tha hồ vạch tội. Kết quả là Tòa trọng tài Thể thao xử ông Letard thắng kiện, yêu cầu Liên Đoàn Bóng đá VN bồi thường hợp đồng cho ông Letard với số tiền gần 200 ngàn đô (3 tỷ đồng Việt Nam thời đó). Áp dụng hình thức chế tài nếu không thi hành án thì Liên Đoàn Bóng đá VN sẽ bị cấm tham gia tất cả các giải đấu bóng đá theo hệ thống FIFA trong 2 năm.
Lúc này các quan chức Liên đoàn bóng đá VN mới “té ngửa” ra, là phán quyết của tòa này lại có hiệu lực pháp lý cao hơn phán quyết của FIFA, mà FIFA cũng phải thi hành bản án của Tòa Trọng tài Thể thao.
Thật ra việc khởi kiện cũng rất đơn giản, khi trong Quy chế giải quyết khiếu nại của FIFA nêu rõ, khi tranh chấp xảy ra nếu không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của FIFA thì các bên có thể khởi kiện vụ việc ra Tòa Trọng tài Thể thao ở Thụy Sỹ, và các phán xử của Tòa án này là có hiệu lực cuối cùng mà FIFA cũng phải đảm bảo thi hành.
Thế là Liên đoàn Bóng đá VN mới chịu báo cáo lên chính phủ và cầu cứu. Ngân sách nhà nước cấp cho Liên đoàn bóng đá VN vào năm đó được 3,7 tỷ, đã bị ông Letard “xơi” mất 3 tỉ. Quá đau! Vụ này thua vì ra cuộc chơi quốc tế mà thiếu hiểu biết luật quốc tế.
Đến vụ thứ 2, Vietnam Arlines (VNA) thua vì xem thường tòa án nước ngoài
Vụ việc bắt đầu với một ông người Ý mang tên Liberati kiện Vietnam Arlines (VNA) ra Tòa án Roma ở Ý, yêu cầu VNA trả tiền chi chí phí cho ổng vì VNA đã Ủy quyền cho một Đại lý VNA thuê ổng làm việc. Đại lý này bị phá sản, ổng đành nắm đầu VNA đòi tiền. Phiên tòa mở ra, tòa triệu tập nhưng Vietnam Arlines cũng không cử người tham dự, theo kiểu “ta chả liên quan”. Sự vắng mặt của bị đơn làm Tòa án Ý nhanh chóng tuyên Liberati thắng kiện, buộc Vietnam Arlines phải thanh toán cho bên nguyên đơn 1,3 triệu euro.
Đứng trước phán quyết này lãnh đạo Vietnam Arlines đánh giá phán quyết ở Tòa án nước Ý dễ gì thi hành được ở Việt Nam khi Vietnam Arlines là “con cưng” của nhà nước, Vietnam Arlines cũng chẳng có tài sản ở Ý thì… “làm gì được nhau”.
Đúng là suốt gần 7 năm sau đó án này không thi hành được, vì ở Ý không có gì để chế tài được VNA. Rồi bỗng một ngày của năm 2002, luật sư Liberati phát hiện VNA đang có một tài khoản triệu đô ở nước Pháp, đây là cơ hội ngàn vàng, đảm bảo cho việc thi hành án của VNA. Thi hành ở Ý không được thì nhờ Pháp “thi hành hộ”, đó là cách làm của luật sư đại diện cho ông Liberati.
Giữa Ý và Pháp đều thuộc khối Liên minh Châu âu. Đây là một Liên minh gần như nhất thể hóa về chính trị, ngoại giao và tương trợ tư pháp rất chặt chẽ với nhau. Thế là tòa án ở Pháp nhanh chóng ra quyết định phong tỏa tài khoản triệu đô của VNA tại Pháp để đảm bảo thi hành án.
Điều buồn cười trong vụ này, lúc đầu VNA chỉ bị yêu cầu thanh toán là 1,3 triệu euro, nhưng không chịu thi hành ngay, mà đi thuê mấy luật sư để “gỡ” vụ phong tỏa tài sản ở Pháp. Kết quả cuối sau một thời gian kiện cáo của VNA, gỡ đâu không thấy mà cuối cùng cũng thành “gỡ ghẻ”. Kết quả cuối cùng là VNA phải thanh toán bồi thường cho ông Liberati 5,2 triệu euro, vì phải thanh toán cho bên nguyên đơn thêm tiền lãi suất của nhiều năm và thanh toán luôn chi phí luật sư cho bên họ, vì VNA là bên thua kiện.
Vụ này VNA thua đau vì đã xem thường thẩm quyền và khả năng thi hành bản án của Tòa án quốc gia Ý.
Hai bài học trên đã có, đến vụ thứ 3, trở lại vụ án Trịnh Vĩnh Bình, Chính phủ đã đi vào vết xe đổ của Liên Đoàn Bóng đá và VNA dù hiểu biết luật chơi của quốc tế nhiều hơn, nhưng vẫn còn mang tư duy thiếu tôn trọng luật chơi quốc tế.
Có thể kể ra một số lỗi của Chính Phủ trong vụ này như sau:
Thứ nhất, Chính phủ đã không thi hành đầy đủ các cam kết với ông Bình theo như Thỏa thuận tại Tòa trọng tài Singapore vào năm 2006, đó là việc trả lại tài sản đất đai và nhà xưởng đã tịch thu của ông Bình. Nếu vào thời điểm này Chính Phủ quyết tâm thực hiện thỏa thuận tại Tòa trọng tài Singapore thì có thể chỉ phải bỏ ra khoảng 20-30 triệu đô thu hồi đất đai để trả lại hoặc có thể tìm kiếm sự thỏa thuận riêng với ông Bình nhận tiền thay cho nhận đất đai. Tuy nhiên, chính phủ đã làm ngơ, không tiến hành thực hiện cam kết này, để rồi sau mười năm dẫn đến việc ông Bình tái khởi kiện, yêu cầu đòi bồi thường đến ít nhất 1,25 tỷ đô.
Ông Bình đòi đến ít nhất 1,25 tỷ đô nghe có vẻ như là bất hợp lý. Nhưng vào tay các luật sư quốc tế là đều có cở sở. Luật sư cũng chẳng khó khăn gì để chứng minh cho việc giá thành đất đai tại Việt Nam của ông Bình từ lúc bị tịch thu đến nay đã tăng lên hàng trăm lần. Hay đòi những thứ mà trong Thỏa thuận ở Singapore trước đây không có như: đòi tiền bồi thường thiệt hại khi bị giam giữ bất hợp pháp theo án lệ quốc tế, và các tài sản có thể đem lại lợi nhuận sau 20 năm của ông Bình, bồi thường tổn thất về tinh thần sau hàng chục năm, chi phí thuê luật sư v.v..
Cái này gọi là “không chịu đền 1 theo cam kết ban đầu, cuối cùng tòa xử phải đi đền 10”.
Lỗi thứ hai, Chính phủ đã thúc đẩy ông Bình đi kiện.
Lưu ý rằng việc Chính phủ cam kết trả lại tài sản “hợp lý” cho ông Bình theo như Thoả thuận tại Tòa trọng tài Singapore vào năm 2006 không phải là một bản án được phán quyết của Tòa Trọng tài Singapore, mà nó chỉ là sự thỏa thuận riêng tư giữa ông Bình với Chính phủ Việt Nam dưới sự hòa giải của Tòa trọng tài. Nói dễ hiểu sự thỏa thuận này được thiết lập ở giai đoạn “tiền tố tụng” – tức tòa trọng tài chuẩn bị xử, 2 bên đã đồng ý thỏa thuận tự cam kết giải quyết với nhau thì Tòa sẽ ngưng xử. Vì vậy, thỏa thuận này sẽ không được xem là một bản án của Tòa trọng tài để được áp dụng hình thức chế tài được hỗ trợ thực hiện bởi bên thứ ba. Có lẽ không có chế tài bởi bên thứ ba là lý do để Chính phủ “lơ là” không thực hiện đầy đủ cam kết của mình đối với ông Bình, và nó giải thích cho vìệc ông Bình sau này nói rằng mình đã bị lừa là vậy. Thực tế là ông Bình không thể nhờ một bên thứ ba chế tài Chính Phủ VN để thi hành cái Thỏa thuận đã ký ở Singapore. Vì vậy không còn cách nào khác ông Bình phải đi kiện lại ra Tòa trọng tàinhằm có một bản án chính thức để đảm bảo cho sự chế tài được hỗ trợ bởi bên thứ ba.
Rõ ràng việc ông Bình là một công dân Hà Lan khởi kiện chính phủ VN ra tòa, tòa thụ lý xét xử theo thủ tục tố tụng là một bất lợi rất lớn cho chính phủ VN vì Chính phủ hầu như không có cửa thắng kiện trong vụ việc này.
Thắng sao được khi Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Thương mại Đầu tư giữa Việt Nam-Hà Lan, tại điều 6 nêu rõ: “không một Bên ký kết nào được thực hiện bất kỳ biện pháp nào để tước đoạt trực tiếp hoặc gián tiếp những đầu tư của các công dân bên kia”. Gỡ sao được khi có sự vi phạm lộ liễu và quá rõ ràng như vậy.
Lẽ ra, nếu Chính phủ nhận định sáng suốt hơn thì thấy rõ cửa thắng duy nhất cho Chính phủ trong vụ này là nằm ở giai đoạn Hòa giải với ông Bình, để qua hình thức này thể có thương lượng hạn chế thấp nhất số tiền phải bồi thường. Nhưng việc không thực hiện đầy đủ các cam kết ở giai đoạn Hòa giải với ông Bình trước đây, đã làm cho cửa thắng của Chính Phủ tự khép lại, khi ông BÌnh yêu cầu mở phiên tòa và xử theo tố tụng.
Khi bản án được xét xử theo thủ tục tố tụng được Tòa Trọng tài ở Paris đưa ra, nó sẽ có giá trị thi hành ở hơn 150 quốc gia đã tham gia ký kết Công ước New York 1958 công nhận và thi hành phán quyết của Tòa trọng tài. Khi thua kiện, mà Chính phủ không tự nguyện thi hành bản án trả tiền bồi thường theo phán quyết của Tòa, thì luật sư của ông Bình sẽ canh me tiền và tài sản của Chính phủ VN nằm trên lãnh thổ của 150 quốc gia này, là họ có quyền yêu cầu Tòa án ở quốc gia ấy phong tỏa tài sản và nhờ thi hành bản án của Tòa trọng tài.
Luật sư của ông Bình không dại gì nhờ mấy tòa án quốc gia đã tham gia Công ước như Trung Quốc, Lào hay Cambodia thi hành án mà chắc chắn họ sẽ chọn các quốc gia có nền pháp quyền, tòa án hoàn toàn độc lập với thể chế chính trị như tòa án ở các quốc gia thuộc EU, Mỹ, Úc, hay Canada… Tòa án ở các quốc gia này họ sẽ “đè ra vặt” không thiếu một xu.
Hết cứu!
Thử hỏi một quốc gia đang trên đường hội nhập quốc tế, mà để xảy ra những vụ việc như vậy có đáng trách và đáng xấu hổ không? Nếu ông bà lãnh đạo nào đã làm ẩu trong vụ này tự bỏ tiền túi ra đền thì cũng chẳng có gì đáng trách, đằng này họ cứ moi tiền từ ngân sách nhà nước – là tiền do người dân đóng góp để bồi thường. Thế mới đau!