Đảng viên CSVN ấu dâm chỉ bị hưởng án treo gây bức xúc lương tâm nhân loại - Nhiều tên ấu dẫm gia nhạp dảng để làm tội ác mà không bị tù
Trưa 11/5, Tòa phúc thẩm đã tuyên án Đảng viên Nguyễn Khắc Thủy tội "Dâm ô trẻ em" nhưng hưởng 18 tháng tù treo, gây ra nhiều bức xúc trong dư luận.
Trước đó, hồi tháng 11/2017, ông Thủy, 77 tuổi, nguyên giám đốc Ngân Hàng Nhà Nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bị kết án 3 năm tù giam vì tội dâm ô đối với hai cháu bé hồi 2014.
Bản quyền hình ảnhOTHERImage captionÔng Nguyễn Khắc Thủy dọa đòi đốt thẻ Đảng và tự thiêu sau khi bị tuyên 3 năm tù tội ấu dâm ở phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 11/2017.
Khi đó, mạng xã hội xôn xao vì một video clip cho thấy vị Đảng viên giận dữ dọa đốt thẻ Đảng và tự sát sau phiên tòa sơ phẩm.
Ngay trong phần tranh luận phiên toà 17/11/2017, ông Thủy đã tuyên bố rằng "nếu tuyên bị cáo phạm tội thì ngay lập tức đốt thẻ Đảng viên và sau đó sẽ tự thiêu," theo báo Dân Trí.
Báo này cũng dẫn lời Hội đồng xét xử rằng "Căn cứ vào hồ sơ vụ án, kết quả thực nghiệm hiện trường, lời khai các bên cũng như lời trình bày tại phiên tòa hôm nay của điều tra viên, có đủ căn cứ truy tố bị cáo Nguyễn Khắc Thủy tội dâm ô trẻ em với nhiều tình tiết tăng nặng như phạm tội nhiều lần."
Khi đó, HĐXX cân nhắc các tình tiết và vì ông Thủy là người cao tuổi, nên HĐXX quyết định tuyên mức án 3 năm tù.
Hôm 11/5, Đại diện VKS đã đề nghị y án sơ thẩm nhưng HĐXX sau khi nghị án vẫn quyết định sửa bản án sơ thẩm, cho rằng chưa xác định được hành vi phạm tội của ông Thủy đối với một trong hai nạn nhân.
Trong lời nói sau cùng, theo báo Tuổi Trẻ, bị cáo 51 tuổi Đảng vẫn nói lớn: "Tôi bị oan".
Dư luận mạng xã hội nói gì?
Phạm Gia Hiền: "... bản án này là một bản án kỳ quặc. Dịch nôm nó ra là: Có tội đấy - nhưng răn đe thôi.
Răn đe? Dâm ô bọn trẻ 5-6 tuổi mà án treo thì là án gì, răn đe được ai với cái mức án đấy?
Không có tội, thì thả và xin lỗi, trả lại sự trong sạch cho người ta.
Còn có tội, thì điều tra kỹ lưỡng, đấu tranh đến cùng, có trăm tuổi cũng tống vào tù chứ?
Chẳng khác nào ông Đoàn Văn Vươn dạo nọ, đi tù vì tội Giết người, nhưng án là 5 năm.
Luật pháp kiểu này, bảo sao cứ sểnh ra là người ta biểu tình trên Facebook."
Trương Huy San: "Đây là một kẻ biến thái. Tôi không đòi hắn ta phải ở tù ngay. Tôi đề nghị Toà Tối cao và VKS phải kháng nghị để sớm tuyên một hình phạt bổ sung, cấm hắn không bao giờ được ở trong tầm mắt các cháu gái và không được cư trú cùng phường với nạn nhân. Bất cứ lúc nào hắn để cho cháu H.A. nhìn thấy, án treo ngay lập tức bị đổi thành án giam."
Cuối Facebook tin bởi Huy San
Nguyễn Dân: "Thử tưởng tượng xem, nếu hắn bị 3 năm tù giam, đến khi ra tù cuộc sống bộn bề sẽ làm chẳng mấy ai nhớ đến tội lỗi của hắn, nhưng bây giờ hình ảnh hắn đã xuất hiện khắp nước, ai cũng biết. Đi đến đâu hắn cũng sẽ xã hội khinh bỉ. Ngay cả nơi hắn ở, hắn cũng sẽ không được yên thân.
Hắn sẽ sống và bị nguyền rủa đến cuối đời."
uối Facebook tin bởi Dan
Nguyễn Sơn: "Tuổi cao, sức yếu", "đảng viên", "cán bộ ngân hàng NN" không phải là những tình tiết mới để được giảm án sâu như thế. Đang từ 3 năm tù ngồi giảm xuống 2 năm hay 18 tháng tù ngồi là điều có thể thấy ở các phiên tòa mà HĐXX thấy mức án phiên sơ thẩm kêu quá nặng. Nhưng giảm từ 3 năm tù ngồi xuống tận 18 tháng tù treo thì quá là bất thường?!
Phải chăng phiên tòa này muốn thách thức dư luận, tiện thể "bôi xấu" chính quyền luôn một thể??? Cuối Facebook tin bởi Son
Nguyễn Khắc Thủy không chỉ phạm tội ấu dâm
Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) - Vụ ấu dâm do ông Nguyễn Khắc Thủy - 78 tuổi đời, 51 tuổi đảng, nguyên giám đốc NHNN chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu đang gây phẫn nộ lớn đối với dư luận, do mức án 18 tháng tù treo trong phiên phúc thẩm.
Đó không chỉ là một mức án bất công đối với nạn nhân và gia đình các cháu bé mà Tòa án còn chứng tỏ việc áp dụng luật hoặc quá yếu kém hoặc là một hành vi đang dung dưỡng, mà chính nó có thể gây ra hậu quả khôn lường trong tương lai, bởi rất có khả năng, mức án đó sẽ tạo ra một tiền lệ vô cùng tệ hại cho loại tội danh này.
Tội ấu dâm
Theo Bộ luật Hình sự, điều 146 "Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" quy định:
1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
c) Đối với 02 người trở lên.
Ông Thủy phải bị buộc tội theo điểm c khoản 2, tức án tù từ 03 - 07 năm.
Chiếu theo điều 51 "Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự", tại khoản 1, điểm o quy định "Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên", ông Nguyễn Khắc Thủy thỏa mãn yêu cầu này. Tại điều 51, không có bất cứ một điểm nào quy định vì ông Thủy là "đảng viên với 51 tuổi đảng", nên được tính là tình tiết giảm nhẹ. Thậm chí, khi viện dẫn lý do là "đảng viên" để giảm nhẹ hình phạt, nó trở thành một sự phỉ báng tột cùng đối với ĐCSVN khi gắn với tội danh nhơ nhuốc này.
Song song đó, theo điều 52 "Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự", tại khoản 1, điểm đ quy định "Phạm tội vì động cơ đê hèn" và điểm i quy định "Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi", đồng thời điểm k quy định "Phạm tội đối với người ở trong tình trạng không thể tự vệ được..." là hoàn toàn đủ căn cứ để tăng nặng trách nhiệm đối với ông Thủy, bởi các cháu bé quá nhỏ và hành vi "sờ mó" của ông Thủy đúng là một "động cơ đê hèn" như thượng dẫn. Ngoài ra, ông Thủy còn phạm vào điểm m quy định "Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt [...] để phạm tội". Thật vậy, vì ông ta đã lợi dụng sự ngây thơ các cháu bé bằng cách dụ dỗ và vẽ ra hình ảnh như là một "ông nội" hay "ông ngoại" đầy trìu mến. Thêm vào đó, điểm p quy định "Có hành động xảo quyệt [...] nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm", ông Thủy cũng thỏa với tình tiết tăng nặng này, bởi đứng trước tòa vẫn tỏ thái độ ngông nghênh và quá xảo quyệt khi dùng "cây gậy" để chứng tỏ "tuổi già sức yếu", không cần tinh ý lắm, người ta vẫn nhận ra thế đứng "hiên ngang" với đầu luôn ngẩng cao. Một người già yếu không thể nào đứng thẳng lưng và đầu ngẩng cao như thế.
Như vậy, so sánh giữa điều 52 "Các tình tiết tăng nặng" áp đảo hẳn so với điều 51"Các tình tiết giảm nhẹ", cho thấy quan tòa đã không hề cân nhắc và viện dẫn hoàn toàn thiên vị, làm lệch hẳn cán cân công lý.
Tội xâm phạm an ninh quốc gia
Không những vậy, ông Nguyễn Khắc Thủy, tính cho đến nay vẫn đang là một đảng viên ĐCSVN lại dám sử dụng "thẻ đảng viên" làm "con tin" để đe dọa ĐCSVN và nhà nước CHXHCNVN, một khi bị xử tội, ông ta sẽ đốt thẻ đảng. Tình tiết này vô cùng nghiêm trọng bởi 3 lý do:
- ĐCSVN đang tiến hành công cuộc "xây dựng và chỉnh đốn đảng" trên toàn cõi Việt Nam.
- ĐCSVN đang đẩy mạnh phong trào học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- ĐCSVN đang yêu cầu toàn đảng, toàn dân, toàn quân phải chống lại tất cả những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Quả thật vậy, cả 3 yếu tố cốt lõi nêu trên đang là kim chỉ nam hành động cho mọi lĩnh vực từ an ninh chính trị đến an toàn trật tư xã hội, nhằm lấy lại lòng tin nhân dân như TBT Nguyễn Phú Trọng đang yêu cầu.
Điều đó chứng tỏ ông Nguyễn Khắc Thủy đang vi phạm vào Bộ Luật Hình sự với tội danh quy định tại:
Điều 117. Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:
a) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
b) Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;
...
2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.
Thật vậy, ĐCSVN đang bộn bề lo toan với "thù trong giặc ngoài", từ "thế lực thù địch" đang rắp tâm xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo cho đến những hành động quân sự hóa biển Đông của Trung Quốc. Nguyễn Khắc Thủy, thân là một đảng viên lâu năm, lại không có một chút ý thức nào khi ĐCSVN đang rất gian nan với tình hình đối ngoại và đối ngoại lại đòi đốt thẻ đảng - một vật thể vô cùng thiêng liêng đối với bất cứ ai vinh dự được đứng vào hàng ngũ đảng viên. Người dân Việt Nam buộc phải xếp hành vi này vào hàng đặc biệt nghiêm trọng bởi:
- "Thẻ đảng viên" có hình búa liềm và hình ông Hồ Chí Minh. Đốt thẻ đảng, tức là phỉ báng vào hình ảnh thiêng liêng của ĐCSVN. Đốt thẻ đảng tức là chối bỏ lý tưởng mà chính bản thân đảng viên Nguyễn Khắc Thủy đã thề thốt. Đốt thẻ đảng, tức là hủy hoại hình ảnh lãnh tụ cộng sản Hồ Chí Minh. Đốt thẻ đảng tức là tạo điều kiện cho thế lực thù địch trong và ngoài nước càng có điều kiện bôi nhọ, xuyên tạc, nói xấu các vị lãnh đạo ĐCSVN.
- "Thẻ đảng viên" là vật thể uy tín chỉ được dùng trong những trường hợp quan trọng, ví dụ như biểu quyết những vấn đề trọng đại hoặc những việc nhằm chứng minh lòng trung thành tuyệt đối đối với ĐCSVN. Không được phép đem ra đùa giỡn, nói chi là đe dọa đem đốt.
- "Thẻ đảng viên" có địa vị cao hơn cả căn cước, thế mà đảng viên Nguyễn Khắc Thủy xem nó không bằng tờ giấy lộn.
Với phân tích trên, tôi tin rất nhiều đảng viên trong đó tuyệt đại đa số các vị "lão thành cách mạng" vô cùng phẫn nộ và xấu hổ khi có một đồng chí như ông Nguyễn Khắc Thủy.
Xét theo lẽ đó, ông Thủy phải bị kết án theo khoản 2 điều 117 nêu trên, tức là mức án từ 10 - 20 năm.
Tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính
Ông Thủy không chỉ phạm vào 2 loại tội nêu trên mà còn phạm vào:
Điều 331. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân
1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm;
2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
So khoản 2 điều 331 nói trên với hành vi đòi tự thiêu của ông Nguyễn Khắc Thủy, chúng ta thấy rõ ràng ông ta đã "gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội". Vậy, cần phải buộc ông ta nhận lãnh mức án từ 02 - 07 năm theo điều luật này.
Kết
Tóm lại, theo phân tích và viện dẫn luật như trên, tôi đề nghị cha mẹ của các cháu bé và các vị luật sư:
- Tiến hành giám đốc thẩm tội danh 146, với mức án từ 03 - 07 năm đối với ông già mất nết Nguyễn Khắc Thủy;
- Tố cáo và yêu cầu cơ quan an ninh khởi tố và bắt khẩn cấp tên phản động Nguyễn Khắc Thủy với tội danh theo điều 117, mức án từ 10 - 20 năm;
- Tố cáo và yêu cầu cơ quan an ninh khởi tố và bắt khẩn cấp kẻ ăn không ngồi rồi, phá rối trật tự trị an - Nguyễn Khắc Thủy với tội danh theo điều 331, mức án từ 02 - 07 năm.
Ngoài ra, tôi yêu cầu đảng bộ Bà Rịa Vũng Tàu nhanh chóng tổ chức họp và khai trừ đảng viên - mất tư cách, mất phẩm chất, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bôi nhọ thanh danh ĐCSVN, hủy hoại hình ảnh Hồ Chí Minh - Nguyễn Khắc Thủy ra khỏi đảng nhằm để giữ vững hình ảnh trong sạch của ĐCSVN và tạo điều kiện thuận lợi chơ quan hành pháp và tư pháp thực hiện nhiệm vụ.
Xử phúc thẩm Nguyễn Khắc Thủy tội dâm ô, một bản án hỏa mù
Kông Kông (Danlambao) - Xã hội VN đang hỗn loạn về mọi mặt, chuyện nầy không lạ với những người theo dõi thời sự. Vì hỗn loạn nên nếp sống văn hóa bị băng hoại, đạo đức suy đồi. Suy đồi đến nỗi những chuyện tưởng khó có thể xảy ra trong một xã hội không có chiến tranh, với thời gian dài những 40 năm, đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện! Bây giờ thì ma túy, đĩ điếm, đâm chém, cướp, giết người, hiếp dâm đã trở thành thường nhật! Con người đối với con người đôi lúc còn tệ hơn cả thú. Tôn giáo và giáo dục lẽ ra là cội rễ về đạo đức, là nơi để hướng thượng con người đã bị bật gốc.
“Con người mới XHCN” đang là con người bị dị tật bẫm sinh ngay từ khi còn nằm trong cái bào thai cộng sản!
Đưa được lão Nguyễn Khắc Thủy dâm ô nhiều trẻ con với nhiều nhân chứng ra Tòa trở thành một kỳ công.
Vì tiếng kêu cứu của một bà mẹ có con là nạn nhân bị nhà cầm quyền làm ngơ với thời gian rất dài, đã tưởng là vô vọng như vô số những vụ kêu oan khác. Nhưng nhờ sự kiên nhẫn tột cùng của một người mẹ không muốn những con trẻ khác sẽ là nạn nhân như con mình, cùng với sự đồng hành của xã hội và lương tâm của phóng viên cũng như luật sư theo đuổi không công vụ kiện, cuối cùng lão Nguyễn Khắc Thủy đã bị xử 3 năm tù giam trong án Sơ thẩm.
Bản án sơ thẩm như thế đã là chuyện lạ, vì lẽ ra lão Thủy phải nhận án tù tối thiểu cũng phải gấp 4 lần vì có tới 4 trẻ em là nạn nhân. Đã thế, khi nghe tuyên án sơ thẩm lão còn hùng hổ đòi đốt thẻ đảng và tự thiêu! Chính hành vi nầy cho thấy đảng viên cộng sản được hưởng “luật bất thành văn” là đứng trên pháp luật. Cụ thể là mỗi khi có đảng viên lãnh đạo cấp lớn nào vi phạm bao giờ cũng phải chờ đợi đảng khai trừ tư cách đảng viên trước, trả họ về với vị trí của ngườì dân, rồi mới đem ra xử!
Do đó luật pháp XHCN chỉ dùng để xét xử dân chứ không phải đảng viên!
Và, hôm 11/5/2018, Tòa Phúc thẩm Vũng Tàu, Bà Rịa, thay vì giữ nguyên án sơ thẩm (đã là rất nhẹ cho lão Thủy có 51 năm tuổi đảng) thì chỉ bị 18 tháng tù nhưng được hưởng án treo!
Có thể nói ngay: Đây là bản án khuyến khích kẻ ấu dâm!
Tại sao một bản án phi lý đến mức như thế được phán?
Thời sự cho thấy dư luận đang dậy sóng về vụ đồng bào Thủ Thiêm bị chiếm đất một cách trắng trợn từ 20 năm trước mãi cho đến bây giờ. Đó là sự tham ô khủng khiếp của giàn quan chức các cấp, từ lãnh đạo địa phương Tp Hồ Chí Minh ra đến tận Trung ương! Nội vụ đang bùng nổ dữ dội và với bản chất bộc trực của người miền Nam thì sẽ không thể nào lường trước hết được mọi hậu quả nên “lệnh trên” đã cấp tốc cấm báo chí tiếp tục đưa tin!
Khi ngòi nổ mới bị xì ra thì không thể nào ém lại ngay được nên chỉ còn cách duy nhất là chuyển hướng! Bản án Phúc thẩm phi lý tên dâm ô Nguyễn Khắc Thủy được phán vì lý do đó. Phẫn nộ bản án lão Thủy, chỉ là chuyện cá nhân, nhưng tránh được ngòi nổ tập thể của dư luận ủng hộ đồng bào Thủ Thiêm!
Và, mọi diễn biến đang xảy ra đúng như vậy.
Dư luận lại bị đảng định hướng!
Bây giờ thì báo chí nhà nước sẽ khai thác tối đa tin tức về phản ứng của hội đoàn nầy, tổ chức kia, đoàn thể nọ... nhân danh đủ thứ... Họ phản đối bản án Phúc thẩm và kêu gọi phải có Giám đốc thẩm! Rồi, một ngày nào đó sẽ có bản án Giám đốc thẩm. Dựa theo dư luận, lão Thủy phải có án cụ thể. Lúc đó thì LL47 sẽ ca ngợi là đảng “biết lắng nghe..., là đại diện của mọi tầng lớp...”! Dư luận cũng thỏa mãn, hả hê... tin tưởng...
Còn vụ Thủ Thiêm thì đã có phương thức Formosa!
Người dân lại ngoan ngoãn “được” xỏ mũi. Và cứ thế...?
Liệu bản án hỏa mù Nguyễn Khắc Thủy dâm ô có định hướng thành công không? Dư luận trong những ngày tháng tới sẽ là câu trả lời!
Bị cáo dâm ô trẻ em cùng thẩm phán thực hiện “đạo đức” Hồ Chí Minh
Dân Đen (Danlambao)-Dù đang ở cửu tầng âm ty địa ngục nhưng có lẽ “cha già của đảng cộng sản” vô cùng tự hào với những gì mà đám con cháu “bả chó” đang thực hiện. Phong cách sống và đạo đức của “bả chó” được truyền nhân nhà sản đưa vào đời sống một cách triệt để. Như thể chúng muốn nói rằng chỉ cần nhìn vào hành vi của chúng là biết ngay đó chính là đảng viên, là con, là cháu của cha già mang tên Hồ Chí Minh.
Những cái hôn môi hay những cái ôm đầy dục vọng mà sinh thời “bả chó” đã “trao” cho các em thiếu nhi mỗi dịp cha già của đảng du hí thăm thú những nơi có trẻ em. Hành vi đó một lần nữa được con cháu nhà sản đem ra sử dụng để thêm phần minh hoạ cho tư cách và đạo đức của Hồ Chí Minh.
Trần Khắc Thuỷ, một lão già 77 tuổi, một cựu giám đốc ngân hàng, một đảng viên lão làng và cũng là một con dê xồm chuyên thực hiện hành vi ấu dâm trẻ em. Thuỷ mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng dục vọng và khả năng dâm ô thì không hề suy giảm theo độ tuổi. Hàng loạt các bé gái đã trở thành nạn nhân của tên dê cụ này. Trong số các bé gái bị tên dê cụ Trần Khắc Thuỷ xâm hại, một người mẹ can đảm của nạn nhân đã tố cáo tội lỗi của Thuỷ.
Tuy nhiên Trần Khắc Thuỷ là một kẻ lắm tiền nhiều của, bản thân y lại là đảng viên lão làng của cộng sản. Thế nên với một kẻ tiền có, quyền có thì con đường đi đòi công lý của người mẹ nói trên trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng với quyết tâm của người mẹ đó cộng với cái tâm của số ít luật sư, nhà báo, cuối cùng con dê cụ Trần Khắc Thuỷ cũng đã bị toà án cộng sản Vũng Tàu khởi tố và tuyên án 3 năm tù giam.
Những tưởng công lý vẫn còn lại ít ỏi đất sống trong cái thiên đường xã nghĩa do cộng sản cai trị. Nhưng không, Trần Khắc Thuỷ ngay sau khi bị toà tuyên án đã sử dụng tấm kim bài là thẻ đảng viên nhằm doạ đốt và tuyên bố kháng án đến cùng. Quả thật Thuỷ đã thực hiện lời tuyên bố của mình và phiên toà phúc thẩm xét xử một đảng viên cộng sản lão làng ấu dâm trẻ em đã diễn ra.
8 giờ sáng ngày 11/5/2018, trên một chiếc xe hơi sang trọng, Trần Khắc Thuỷ “hiên ngang” bước xuống cùng với cây gậy chống để tham dự phiên toà Phúc Thẩm. Với phong thái tự tin đó, có lẽ Trần Khắc Thuỷ đã “tiên đoán” kết quả phiên xử phúc thẩm có lợi cho mình. Vì thế Thuỷ đã hết sức tự tin, hất hàm, ưỡn ngực đối diện với bồi thẩm đoàn, với chủ toạ phiên xử kẻ ấu dâm trẻ em. Hình ảnh một lão già tay cầm gậy ngổ ngáo đứng đối diện với chủ toạ và bồi thẩm đoàn đã để lại nhiều “cảm xúc” cho những ai theo dõi phiên toà.
Không ngoài dự đoán của tên dê cụ đảng viên, toà án cộng sản đã tuyên bố giảm án từ 3 năm tù giam xuống còn 18 tháng tù treo cho một truyền nhân của “bả chó” với lý do tuổi già sức yếu. Kết quả đó không làm Thuỷ hay bồi thẩm đoàn ngạc nhiên, nhưng nó đã gây bức xúc tột độ cho những nạn nhân của Thuỷ, cho những ai quan tâm đến vụ án và cho những ai vẫn đang hy vọng công lý được thực thi trong một đất nước được con cháu của “bả chó” gọi là “thiên đường”.
Được hưởng mức án như không đó, có lẽ con dê cụ Trần Khắc Thuỷ không thể nào quên công ơn trời biển của chủ toạ phiên phúc thẩm là thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện. Dù chưa được biết mối quan hệ giữa Thuỷ và Thiện như thế nào, nhưng giữa bị cáo và thẩm phán trong vụ phúc thẩm kẻ ấu dâm trẻ em có nhiều điểm tương đồng. Thứ nhất Thuỷ và Thiện đều là đảng viên, tức cùng là con cháu của “bả chó”, kẻ mà cộng sản vẫn thường gọi là “cha già” của đảng. Thứ hai, Thuỷ và Thiện đều là những kẻ mang trong mình dòng máu đầy ham muốn dục vọng.
Trần Khắc Thuỷ thì dâm ô nhiều trẻ em trong nhiều năm, Huỳnh Ngọc Thiện thì chỉ cần đứng bên cạnh bức tranh phụ nữ khoả thân cũng đủ làm thú tính trong y trỗi dậy. Đó chính là lý giải tại sao một tên dê cụ xâm hại hàng loạt trẻ em, từng bị tyên án 3 năm tù bỗng dưng lại được đoàn tụ cùng gia đình hắn với mức án 18 tháng treo.
Kết quả của phiên toà phúc thẩm xét xử đảng viên dê cụ dâm ô trẻ em đã làm thất vọng những ai còn tin vào luật pháp do tập đoàn mafia đỏ nắm quyền cai trị. Nhưng bản thân nó lại “vinh danh” những gì mà đảng viên Trần Khắc Thuỷ thực hiện nhân danh “đạo đức” Hồ Chí Minh. Nó cũng cho thấy những kẻ cầm cán cân công lý như Huỳnh Ngọc Thiện đã và đang ra sức đưa hình ảnh của đảng viên trở nên “thân thiện” dù chỉ đứng bên cạnh bức tranh phụ nữ khoả thân. Thật, thiên đường xã hội chủ nghĩa do đảng viên cộng sản cầm quyền đang làm cho thời đại Hồ Chí Minh trở nên vô cùng rực rỡ qua bản án 18 tháng tù treo của Trần Khắc Thuỷ.
Người viết bài này không muốn nhắc lại những hành vi của Nguyễn Khắc Thủy trong cáo trạng tại phiên phúc thẩm ngày 11/5 vừa qua bởi câu chuyện quá bỉ ổi, không muốn bẩn ngòi bút, bẩn trang báo và bẩn mắt bạn đọc…
Song, khi Hội đồng xét xử nêu lý do để Nguyễn Khắc Thủy “được hưởng” 18 tháng tù treo thì người viết bài này không thể im lặng bởi đây là sự chà đạp trắng trợn lên luật pháp, sự phỉ báng đạo đức xã hội và sự gục ngã của công lý.
Nếu xét thấy không đủ chứng cứ để buộc tội, tòa có thể tuyên Nguyễn Khắc Thủy trắng án thì đành một nhẽ…
Về nội dung vụ án cũng như tình tiết phiên phúc thẩm, người viết bài này không muốn phải nhắc lại vì lý do như đã nói ở trên nên các bạn thân mến của tôi có thể xem trong bài Liên quan được đính kèm.
Chỉ xin trích mấy dòng cuối về quan điểm giảm án của Hội đồng xét xử được Phóng viên Dân trí và nhiều báo khác phản ánh: “… xét thấy Thủy tuổi cao sức yếu, là cán bộ Đảng viên, có nhiều đóng góp cho địa phương nên HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Khắc Thủy tội dâm ô với trẻ em với mức án 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo”.
Đọc những dòng này, không chỉ ngạc nhiên mà phẫn nộ.
Lý do thứ nhất là ở đời, ai cũng có thể mắc sai lầm và có những sai lầm có thể tha thứ, có những sai lầm thì không.
Ví như tội lỗi có thể tha thứ còn tội ác thì không. Trong đó, đặc biệt có 03 tội ác thì 101% không, đó là buôn bán ma túy, giết người và dâm ô với trẻ em bởi đây là những tội ác “Trời không dung, đất không tha”.
Thứ hai, lý do mà hội đồng xét xử đưa ra để giảm hình phạt (từ 36 tháng tù giam trong sơ thẩm xuống 18 tháng án treo) là bởi bị cáo tuổi cao, sức yếu cũng không thuyết phục.
Xin hỏi, tuổi cao mà còn làm trò bỉ ổi này thì đáng ra càng phải phạt nặng và có lẽ nên là tình tiết tăng nặng mới đúng. Còn sức yếu ư? Yếu mà còn có hành động đồi bại như thế sao?
Lý do thứ ba, là “cán bộ, đảng viên” thì càng không thể chấp nhận được bởi chả lẽ “cán bộ, đảng viên” dâm ô với trẻ em thì… được giảm nhẹ?
Tôi tin rằng tổ chức không bao giờ cho phép cách hành xử này. Việc đưa tình tiết “cán bộ, đảng viên” để giảm nhẹ cho tội dâm ô chính là hành động xúc phạm những cán bộ, đảng viên chân chính.
Lý do thứ tư, có nhiều đóng góp cho địa phương. Lý do này thì có lẽ là… tình riêng của hội đồng xét xử chăng? bởi hình như không có một qui định nào giảm nhẹ hình phạt của tội danh này cho người có nhiều đóng góp cho địa phương cả bởi tiền bạc và nhân phảm là hai việc khác nhau.
Có lẽ quá bức xúc với kết quả phiên tòa, dư luận xã hội những ngày qua đã nổi sóng và gần đây nhất, theo báo Infonet cho biết, Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM chính thức gửi đề nghị kháng nghị toàn bộ bản án lên Tòa án và VKSND Cấp cao và VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã gửi kiến nghị khẩn cấp lên Phòng nghiệp vụ VKSND Cấp cao tại TP.HCM và Vụ nghiệp vụ VKSND Tối cao.
Về quan điểm cá nhân, người viết bài này không chỉ đồng tình với Hội bảo vệ quyền trẻ em TP HCM, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mà còn đề nghị Tòa án Nhân dân Tối cao xem xét lại toàn bộ quá trình xét xử đồng thời làm rõ có hay không động cơ cá nhân của những thành viên Hội đồng xét xử này.
Không thể có chuyện “tuổi cao, sức yếu”, “cán bộ, đảng viên” dâm ô với trẻ em thì được giảm án, phải không các bạn?
Bùi Hoàng Tám
Chuyện dâm ô và chiếc thẻ đảng
JP Nguyễn Hữu Vịnh
Phiên toà xử ông Nguyễn Khắc Thuỷ hôm 17/11/2017 tại TP Vũng Tàu
courtesy tintucnamdinh.vn
Phiên tòa xét xử Nguyễn Khắc Thủy, 77 tuổi nguyên Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu phạm tội dâm ô với nhiều em bé gái cuối cùng cũng được thực hiện. Điều này đáp ứng một phần bức xúc của dư luận bấy lâu nay về việc đã không được đưa ra xét xử nghiêm túc và khẩn trương nhằm làm gương cho những con người mà thú tính đã chiếm trọn tâm hồn họ.
Một cuộc điều tra kiểu... ngâm tôm
Đã từ rất lâu, mẹ một trong những nạn nhân đã kêu cứu khắp nơi cho con gái bé bỏng của mình, dư luận xã hội lên án nặng nề và những lời trách cứ, đòi hỏi công lý đã làm nóng mạng xã hội. Thế nhưng, cơ quan CSĐT chậm rãi làm việc và sau gần 3 năm, vụ án mới được đưa ra xét xử.
Việc điều tra khó khăn lắm chăng? Có lẽ là không phải thế.
Người ta có quyền đặt câu hỏi về sự chậm trễ của cơ quan luật pháp. Bởi cái việc ấu dâm thì có hành động rõ ràng, có nhân chứng, vật chứng và nhiều điều có thể bắt tận tay, day tận trán, nhìn tận mắt. Nó không khó khăn như những vụ án mà hành vi phạm tội chỉ là "âm mưu". Bởi âm mưu thì chỉ có trong đầu, trong ý nghĩ của con người.
Nếu như người ta cho rằng đây là vụ án "âm mưu lật đổ chính quyền" - thì chỉ cần "âm mưu" thôi, đảng và nhà nước đã huy động hàng đàn, hàng lũ công an bắt như bắt giặc, đưa ra "công khai xử kín" trong một thời gian rất ngắn. Thậm chí ở các phiên tòa đó, việc tranh tụng, chứng cứ... chỉ là một trò hề không hơn không kém và kết tội thật nặng.
Điều gì đã làm cho vụ án chậm trễ đến vậy? Hẳn rằng sẽ có nguyên nhân.
Thẻ đảng: Kim bài miễn tội?
Sẽ không có gì phải thắc mắc nhiều nếu như sau khi Tòa tuyên án, Nguyễn Khắc Thủy đã không làm một việc mà qua đó, người ta giải thích được câu hỏi: Vì sao Thủy không sợ và bất chấp luật pháp, đạo đức để vẫn tiếp tục phạm tội dâm ô với nhiều bé gái khác nhau trong một thời gian dài.
Nguyễn Khắc Thủy tuyên bố tự thiêu nếu tòa tuyên án, điều này làm nhiều người ngạc nhiên và... thích thú. Thậm chí cộng đồng mạng đang hò nhau đóng góp xăng và lửa gửi đến cho Nguyễn Khắc Thủy hết sức rầm rộ.
Thế nhưng chừng như chưa đủ, tại sân Tòa, lão ta còn châm lửa đốt thẻ đảng. Bởi vì lão có đến 51 năm tuổi đảng mà vẫn kết tội lão là... không chấp nhận được.
Điều này để lại cho người dân nhiều suy nghĩ.
Hẳn là người dân sẽ không nghi ngờ rằng vụ án sẽ được điều tra nhanh hơn, tội ác sẽ được xét xử sớm hơn, minh bạch rõ ràng và thích đáng hơn cho tội phạm này nếu (vẫn là chữ nếu ) Nguyễn Khắc Thủy không phải là đảng viên, nguyên Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh BR-VT.
Nếu Nguyễn Khắc Thủy không mang theo chữ "nguyên" mà là đảng viên đương chức, hẳn lão sẽ không phải hầu tòa hôm nay. Bởi tiền và quyền sẽ cứu lão khỏi cái án này. Hoặc cũng có thể nếu không có chữ "nguyên" thì chắc lão có đầy các nhân viên chân dài, đầy các cháu măng tơ để lão giải sầu mà không cần phải có hành động dâm ô với trẻ nhỏ.
Nhưng, cho đến khi mang chữ "nguyên" khó chịu kia, lão vẫn không sợ luật pháp, có lẽ cái thẻ đảng với 51 tuổi đảng kia đã làm lão quá tự tin?
Những vụ việc xâm hại các bé gái, tội ấu dâm, hiếp dâm... trong xã hội Việt Nam không phải là hiện tượng hiếm. Sở dĩ nó tồn tại và ngày càng phát triển chỉ vì luật pháp đã không nghiêm trong một hệ thống chính trị mục rã, đạo đức xã hội suy đồi. Và qua đó như sự dung túng cho việc xâm hại ngày càng rộng rãi mà không bị trừng trị.
Chỉ qua việc diễn viên Minh Béo bị bắt vì tội ấu dâm tại Mỹ vừa qua, đủ cho thấy một điều: Khi luật pháp nghiêm mình, tội ác nhất định bị trừng trị, thì động cơ, cơ hội và mức độ liều lĩnh sẽ giảm đi rất nhiều, đồng thời người dân được bảo vệ an toàn bởi luật pháp, tạo niềm tin vào công lý, qua đó, xã hội bình an và phát triển.
Điều người ta thấy lạ là hầu như những vụ án này đều không được chú ý của các cơ quan luật pháp. Vụ án Nguyễn Khắc Thủy phải chờ đến khi Chủ tịch nước có ý kiến, thì thủ phạm mới phải ra tòa và chịu án.
Cũng mới đây, lại cũng một cán bộ ngân hàng ở Hoàng Mai phải ra tòa vì tội xâm hại tình dục cháu bé 8 tuổi. Cao Mạnh Hùng, kẻ gây tội ác này đã phải ra tòa chịu cái án 2 năm. Điều đáng nói là dù mẹ cháu bé đã làm đơn đến cơ quan Công an Hoàng Mai, Cao Mạnh Hùng đã bị bắt, nhưng sau đó lại được thả ra nhởn nhơ thách thức dư luận. Điều này đã làm nóng mạng xã hội, bởi có thông tin rằng Cao Mạnh Hùng là cháu của Chủ tịch UBND Tỉnh Thái Bình.
Dư luận không thể không đặt nghi ngờ ở trường hợp này, bởi lẽ chính Công an Quận Hoàng Mai đã lần khân bao nhiêu thời gian gây những nghi ngờ lớn trên mạng xã hội.
Chỉ cho đến khi có Phó thủ tướng chỉ đạo thì Công an Hà Nội mới vào cuộc và khởi tố vụ án Cao Mạnh Hùng và đưa ra xét xử trước tòa án, tuyên phạt 2 năm tù.
Vậy những vụ án mà không có chủ tịch nước hoặc Phó thủ tướng chính phủ ý kiến, thúc giục thì sao? Hẳn nhiên là chìm xuồng, là lấp liếm, là bỏ qua hoặc bao che?
Chuyện cũ kể lại
Vào một ngày cuối tháng 3 năm 2000, (hình như đó là ngày 28/3/2000 nếu tôi nhớ không nhầm) nhà tôi chợt bị gõ cửa lúc gần sáng. Xuống mở cửa, một người quen trong làng dẫn theo vợ là Nguyễn Thị H. cùng với anh trai đến nhà. Họ cho biết là đi ra Hà Nội để chữa bệnh mổ sỏi thận. Tôi mở cửa mời họ vào nhà soạn chỗ ngủ xong, tôi đi ngủ. Sáng dậy, tôi liên hệ với một người bạn ở bệnh viện nhờ giúp đỡ cho họ việc mổ được thuận lợi. Xong tôi đến cơ quan.
Anh em, vợ chồng họ được hướng dẫn đến Bệnh viện Giao thông vận tải để làm thủ tục mổ sỏi thận.
Chiều hôm đó, sau khi tôi đi làm về, ông chồng đưa cho tôi một tờ giấy viết bằng nét chữ của một nông dân, lời lẽ đặc sệt địa phương ngữ, nội dung tố cáo chuyện động trời: Bác sĩ Dương Quang Phúc, trưởng khoa Ngoại, bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã cưỡng hiếp chị ấy vào trưa hôm trước.
Tôi bàng hoàng, thấy sự việc nghiêm trọng, tôi bảo riêng chị ta cùng với ông anh trai lên phòng riêng để hỏi sự việc. Chị trình bày lại rõ rằng:
Chị vào bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để mổ sỏi thận. Lịch mổ của chị đã được lên vào sáng thứ 2. Trưa hôm đó, chị đang lo lắng đứng trước hành lang bệnh viện, thì bác sỹ Dương Quang Phúc đi qua và bảo chị vào phòng làm việc để nói chuyện. Nghĩ rằng bác sĩ trao đổi về việc mổ xẻ, chị đi theo vào phòng.
Vào đến cửa phòng, bác sỹ Phúc đã chốt cửa và cưỡng hiếp chị mặc dù chị van xin bằng mọi cách. Nhưng sức khỏe một bệnh nhân không thể thắng được cơn tà dâm của vị bác sĩ trưởng khoa ngoại này.
Ra khỏi phòng chị hoảng loạn và ôm quần áo chạy thẳng một mạch về nhà. Về đến nhà, chị nói với chồng, anh trai... và hôm sau hai vợ chồng đến gặp Bác sĩ Nhiêm, giám đốc bệnh viện làm đơn tố cáo gửi Giám đốc, Công an... Rồi cả nhà quyết định đưa chị ra Hà Nội để mổ.
Lá đơn của chị chẳng mấy chốc được phát tán ra khắp thị xã, cả Thị xã Hà Tĩnh xôn xao bàn tán.
Tôi bần thần cả người, chỉ biết rằng qua lời kể của chị, một nông dân buôn bán cá ở chợ Thị Xã thì tôi đọc thấy sự thành thật.
Nhưng, cho đến ông anh trai chị ta hỏi:
- Sự việc đã thế, sao mày không im đi lại nói ra để xấu hổ và tiếng tăm cả xóm làng.
Chị khóc và nói:
- Im làm sao được, cả đời tôi theo đạo mà không nói ra chuyện này, nghĩa là tôi đồng lõa. Ngày mai tôi lên bàn mổ, dưới con dao của thằng bác sĩ Phúc. Nếu tôi có mệnh hệ nào thì ai chịu tội này cho tôi.
Thì ra, lương tâm của một người Công giáo đã buộc chị phải nói lên sự thật đau đớn đó, dù phải chấp nhận nhiều hậu quả.
Đến lúc đó thì tôi tin chị đã nói thật.
Ngay tối hôm đó, tôi gọi điện cho hai nhà báo Lao Động, hai phóng viên được cử đến là Phạm Hiếu và Phạm Văn Hiệu, họ ghi âm, điều tra cụ thể và sau đó bài viết được đăng trên tờ Lao Động đã nói lên vụ việc với những nghi vấn, hồi đó chưa có báo điện tử hay mạng xã hội như ngày nay. Nhiều báo chí khác như Đại Đoàn Kết cũng vào cuộc điều tra.
Dư luận cả nước xôn xao, Bộ trưởng Bộ Y tế triệu tập bác sĩ Giám đốc Bệnh viện ra Hà Nội để báo cáo sự việc. Công an được đưa vào điều tra.
Bác sĩ Dương Quang Phúc tìm mọi cách chạy chọt, thậm chí còn đến cả giáo xứ Văn Hạnh nhờ cán bộ và cha xứ để xoa dịu gia đình. Qua một số trung gian thông tin lại, con số 50 triệu đồng được đưa ra xin đền bù nhưng gia đình không thèm chuyện tiền bạc.
Cha xứ Đậu Đình Triều đã thẳng thắn bảo rằng: Vụ việc phải được điều tra cụ thể, đây là tội ác.
Ngay cả điện thoại nhà tôi cũng được bác sĩ Phúc gọi đến vài lần và xin được gặp gia đình để thương lượng. (Cho đến nay, tôi vẫn còn giữ những băng ghi âm đó) hoặc nhờ cán bộ trong xóm nhắn qua gia đình tôi xin được yên chuyện.
Không chỉ có thế, báo chí được huy động vào cuộc viết bài để tố ngược nạn nhân, có hai tờ là Tiền Phong, Sức khỏe và đời sống.
Ngay từ khi bài báo trên Tiền phong đăng bài, tôi đã đến trực tiếp tòa soạn, khiếu nại về những điều bịa đặt trong đó, thậm chí tôi đã cùng người bạn đến tận nhà Dương Xuân Nam là TBT tờ báo để khiếu nại. Nhưng, tờ báo lúc đó do Lương Ngọc Bộ làm phó TBT làm là chính, còn Dương Xuân Nam chỉ lo chuyện gái gú, người đẹp và chân dài.
Tờ Tiền Phong đã dai dẳng cử một cộng tác viên là Nguyễn Đình Hòe (Bút danh Lỗ Đạt, làm ở Công ty phát hành sách Nghệ An) vào tận Hà Tĩnh, theo đuổi sự việc bào chữa cho anh ta, còn ở Hà Nội có Quốc Dũng.
Dư luận bất ngờ và lời đổn thổi ở Hà Tĩnh rằng giá của mỗi bài báo là số tiền 20 triệu. Hèn chi tờ báo này hăng máu đến thế nhằm bao che tội ác.
Khi đó, tôi hết sức ngạc nhiên về thái độ báo chí đổi trắng thay đen và thắc mắc về lương tâm của họ. Tôi còn nhớ rõ một phóng viên bảo tôi rằng: Anh nên nhớ, báo chí nhà nước là diễn đàn của một số người chứ không phải là của mọi người. Do vậy anh không nên ngạc nhiên với tờ Tiền Phong.
Kể từ đó, tôi bắt đầu chú ý đến phương diện báo chí và truyền thông.
Tiếp câu chuyện chị H.
Sau khi mổ xong, chị về quê tiếp tục tố cáo, Công an Thị xã Hà Tĩnh vào cuộc. Việc điều tra đó không hề khó khăn. Nhưng thời gian cứ kéo dài hết tháng này đến ngày khác... và dư luận đồn thổi là cái nhà Bs Phúc cũng cứ vậy mà đi dần từng tầng một.
Cho đến khi có văn bản kết luận điều tra: Chưa đủ cơ sở kết luận Bs Phúc đã cưỡng hiếp chị H. thì người dân chỉ có mỗi phản ứng là câu chửi tục.
Sau này, nghe một người nói lại thì trong cuộc họp báo cáo sự việc này Công an nói rằng: Sự việc là có thật, nhưng nếu kết luận đúng, sẽ ảnh hưởng vì một đảng viên lại đi cưỡng hiếp giáo dân, sẽ bất lợi cho uy tín của đảng.
Và Bs Phúc thoát nạn vụ án này nhờ là đảng viên và nạn nhân là giáo dân.
Tuy nhiên, tội ác có bị che đậy thì kẻ gây tội ác cũng chẳng sung sướng gì. Khi tôi về Hà Tĩnh, một người dân cho biết: Ông ta đưa cộng tác viên về nhà giao luôn cho cả xe máy đi viết bài, còn ông ta lo đi kiếm tiền để chi cho việc chạy chọt. Ở nhà, tay phóng viên kia học theo thói của bạn, đã xơi luôn cô vợ, kết quả là cô vợ đã buộc phải chia tay.
Sau đó, một thời gian bác sĩ này lại gây một vụ động trời là bắt một thương binh quỳ lạy xin ở lại điều trị vì bị đuổi ra viện sớm, lý do được cho rằng ông đã không lót tay tiền bồi dưỡng(?)
Và ông ta phải bán xới khỏi đất Hà Tĩnh vào Sài Gòn kiếm sống.
Tạm kết
Chiếc thẻ đảng đã là một "Kim bài" cho nhiều tội phạm, điều này đã thấy trong thực tế xã hội Việt Nam. Có thẻ đảng, có chức vụ trong đảng càng cao, thì chiếc "Kim bài" này càng có tác dụng.
Một tội danh tày trời, tham nhũng, phá hoại của đất nước hàng chục ngàn tỷ đồng, hàng tỷ dola, nhưng là Ủy viên Bộ chính trị thì sẽ được điều về là Phó ban Kinh tế như Đinh La Thăng. Nếu chức trong đảng nhỏ hơn như Võ Kim Cự thì sang làm Chủ tịch Liên minh HTXVN sau khi rước giặc và chất độc vào đầu độc miền Trung. Nếu nhỏ hơn nữa, thì tùy theo nó là ai, thái tử đảng hay đảng viên... Nghĩa là có thứ tự, lớp lang đầy đủ để cho hệ thống đảng đứng trên luật pháp, trên cả những quy định xã hội tối thiểu và cơ bản nhất.
Ngay cả chỉ là đảng viên, nếu phạm tội, cũng phải được Đảng đồng ý cho điều tra thì công an mới được điều tra, còn nếu đảng lắc đầu thì có giết người cũng phải chấp nhận nhìn chúng nhởn nhơ ngoài vòng luật pháp. Điều này, chính Phó GĐ Công an Sài Gòn đã tiết lộ về cái Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị quy định Công an phải bó tay nếu không được đảng cho điều tra đảng viên.
Tóm lại, đảng dành tất cả mọi quyền lợi, luật pháp, quyền lực... của nhân dân, của đất nước cho riêng cái đám đảng viên của mình.
Điều này khá chính xác với cương lĩnh, điều lệ đảng CSVN rằng: "Đảng CSVN không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân". Chính vì vậy, đảng cố thu gọn tất cả mọi lợi ích, quyền lợi của dân vào tay mình. Chỉ khổ thằng dân nhịn đói và cái gọi là Tổ Quốc ngày càng xơ xác, tiêu điều và có nguy cơ bị xóa tên dưới bàn tay của đảng.
Và cứ thế, Chủ tịch nước và thủ tướng đến lúc phải kiêm luôn chức thúc giục các vụ án hiếp dâm, ấu dâm thì may ra mới có tác dụng cho hệ thống luật pháp hiện nay.
Và cứ thế, xã hội luôn luôn bất an với "đảng quang vinh lãnh đạo tuyệt đối".
Chỉ đến khi nào chiếc thẻ đảng không còn là "kim lệnh bài" cho đảng viên bòn xương, hút máu, gây tội ác với nhân dân, thì đất nước, xã hội mới có cơ may yên ổn và trường tồn.
Hồ Chí Minh Và Tật Ấu Dâm Của Ông Ta.
Bài viết này mở đầu bằng một scandale trong lãnh vực Điện ảnh đang làm rung chuyển giới nghệ sĩ Québec.
Claude Jutra là một nhà làm phim lẫy lừng của tỉnh bang này.. Tên tuổi ông ta lớn đến nỗi đươc giới điện ảnh ở đây dùng để đặt cho một đại hội phim ảnh hàng năm quan trọng như giải Oscars bên Mỹ. Gala des Jutras và giải Jutra dành cho diễn viên xuất sắc nhất trong năm là giải mà mọi diễn viên điện ảnh đều mong muốn chiếm được.
Năm nay 2016, tự nhiên xuất hiện một nạn nhân của Jutra (Ông Jutra này đã tự tử chết 30 năm về trước vì bệnh Alzheimer). Người nạn nhân dấu tên này cho biết ông ta đã là nạn nhân của Jutra từ năm lên sáu tuổi. Jutra là người quen thường đến chơi với gia đình của nạn nhân, và lần nào đến nhà chơi cũng mầy mò, xục xạo vào những chỗ thầm kín của đứa trẻ, rồi bắt đứa trẻ nằm trên bụng mình, bắt nó rờ rẫm của quý của mình, và làm những chuyện ghê hồn, không tiện kể ra ở đây. Nạn nhân sau đó lớn lên,bị khủng hoảng tinh thần và không học hành gì được, nay sống cô đơn với vài con chó . Năm 2016, anh ta quyết định kể lại chuyện đời mình nhưng vẫn còn ngại ngùng không dám nêu tên thật và xuất hiện trước công chúng. Tại Québec, mắc những bệnh mà ở đây người ta gọi là pédophilie hay ấu dâm (liên hệ tình dục với trẻ em) là một tôi kinh tởm, không thể tha thứ được. Do những lẽ đó, người ta dự định năm nay cho giải Jutra sẽ được đổi tên. Tệ hơn nữa, tại 2 thành phố là Montréal và Québec, tất cả các con đường, công viên mang tên Claude Jutra đều bị thay tên. Đây hiện là một đề tài mà báo chí, đài truyền hình Montréal khai thác mỗi ngày, và Claude Jutra đang từ một nhân vật lịch sử tiếng tăm rớt xuống hành một con quỷ dâm dục.
Tôi là một người Montréal gốc Việt, vì sống tại đây lâu rồi nên rất đồng ý với phản ứng của dân Quebecois. Tôi hiểu họ, và rất đồng ý với việc gạch tên tên quỷ dâm dục ra khỏi lịch sử Québec-Canada.
Cái mà tôi không hiểu được là tại sao tại cố quốc của tôi, nước Việt Nam Cộng Hòa, kể từ khi bị CS xâm chiếm chúng dựng lên một tên đến từ Miền Bắc thành một vĩ nhân, cha già người Miền Nam, lại còn dùng tên của y ta thay cho tên thành phố Sài Gòn??
Tôi muốn nói đến Hồ Chí Minh, mà ông này nói cho ngay, cũng là một tên ấu dâm, còn nặng tôi hơn Claude Jutras rất nhiều.Một nạn nhân của HCM đã lên tiếng, và người này còn can đảm nêu lên tên tuổi của mình. Tôi xin trích đoạn bài viết : Lần Gặp Bác Hồ tôi bị mất trinh của tác giả Huỳnh Thị ThanhXuân. Năm 15 tuổi, vì có công làm giao liên cho Thành ủy, biệt động thành Dà Nẵng và huyện ủy Điện Bàn, Đại Lộc,Huỳnh Thị Thanh Xuân được tuyển chọn ra Bắc để gặp Bác Hồ.Dây là một vinh dự cho bản thân, gia đình và quê hương của tác giả.Ngày 30/8/1964, sau khi ăm cơm chiều, Tố Hữa gọi tên các cô bé ở lại cái gọi là đội thiếu niên tiền phong. Tố Hữu nói: Các cháu chuẩn bị tư trang, lên xe đi gặp Bác. Khi gặp Bác, các cô cảm động quá, thi nhau chạy tới ôm chầm lấy Bác. Bác hỏi chuyện vài câu vớ vẩn, rồi bắt nhịp cho các cô hát bài: Kết đoàn chúng ta là sức mạnh, Kết đoàn chúng ta là sắt gang. Trong khi các cô say sưa hát, thì bác đi bóp vai những đứa con gái, xoa lưng, khi đến chỗ Huỳnh Thị Thanh Xuân, Bác còn cho hai bàn tay đi xuống hai bờ mông rồi xoa bóp, làm bà Thanh Xuân rất khó chịu, vì lúc đó bà mới 15 tuổi. Sau khi hát xong, là tiệc Bác dành cho các cháu. Trong bữa tiệc, bác đi gặp từng cô và ôm hôn mỗi thiếu nữ, Thanh Xuân được bác hôn môi. Mục sau cùng là cùng nhau đi xem phim. Đoạn sau đây mới giật gân và chứng tỏ HCM mang tật ấu dâm rất năng:
Vào phòng chiếu phim ở tầng 1, Bác chiêu đãi bộ phim thiếu nhi Miền Nam đánh Mỹ. Bác Hồ ngồi cạnh tôi, bác ôm chặc tôi, một tay quàng qua vai tôi và xoa lên ngực tôi bộ ngực mới lớn của một cô gái Miền Nam….
Đêm hôm đó tôi (Thanh Xuân) được một chị thư ký của bác nói nhỏ cho tôi biết là tôi hân hạnh được Bác muốn cho gặp riêng. Khi tôi cùng chị Nhàng đi tới chỗ Bác ở thì tôi được chị Nhàng dẫn đi tắm rửa sạch sẽ và chị Nhàng nhìn tôi với đôi mắt u buồn và tội nghiệp.
….Tác Giả kết luận mình bị mất trinh trong đêm hôm đó.
Sau phiên tác giả, hôm sau đến lượt các cô khác trong đoàn thiếu nhi Miền Nam được tuyển chọn ra gặp Bác Hồ.
Lời Kết :
Những chuyện về ấu dâm thường không có chứng cớ cụ thể, chỉ là lời người này kết án người kia, nên người ngoài có toàn quyền suy đoán xem sự việc có thực hay không hay chỉ là chuyện bôi xấu nhau, chuyên giả tưởng.
Hai câu chuyện tôi viết trong bài này xẩy ra tại 2 quốc gia khác nhau là Việt Nam và Québec-Canada. Hai câu chuyện này tôi tìm được trên Internet (vào Google search thì biết được). Sự khác biệt là tại Canada, Claude Jutra đã bị kéo xuống,cảnh sát Montréal thông báo nếu có nạn nhân nào khác, xin cho họ biết để điều tra (hiện đã có một nạn nhân thứ hai ra mặt), còn tại Viêt Nam, HCM lại vẫn được tôn vinh dù người viết (nạn nhân) đã nêu tên thật, nơi mình ở, làm việc và thời điểm rõ ràng là năm 1964. Ngoài chuyện này ra, còn phải kể đến sự kiện trong một chuyến công du tại một nước Đông Nam A, Hồ Chí Minh được yêu cầu đừng ôm hôn các cháu thiếu nhi nước này. Vậy ta phải suy nghĩ ra sao ??
Chỉ có thể cắt nghĩa là Phương Dông và Phương Tây khó lòng gặp nhau. Nhiều khi cái mà người ta kinh tởm ở đây, lại được coi là vinh dự cho người nơi khác- Đời là thế, thế thời phải thế. Người dân Việt Namvẫn kiên trì học tập đạo đức bác Hồ nhiều năm nữa.
Người Miền Nam
Tham Khảo : La Presse 17 Fevrier 2015 (La Presse électronique)
Lần gặp Bác Hồ Tôi Bị Mất Trinh-Huỳnh Thị Thanh Xuan-posted on June 7-2013 trên Mạng.
Lần Gặp Bác Hồ Tôi Bị Mất Trinh Huỳnh Thị Thanh Xuân - QN-ĐN 2005/09/02
Hãy nhìn kỷ gương mặt tên Quỷ Ấu Dâm Hồ Tặc lúc đó hơn 74 T và Cô Bé miền Nam 15 T ...
Tôi đã sớm giác ngộ Cách Mạng , đã tham gia làm giao liên hợp pháp cho Thành Uỷ , Biệt động thành Đà Nẵng và Huyện Uỷ Điện Bàn , Đại Lộc . Cho đến khi lên chiến khu , tôi được Ba Tôi và các Chú trong cơ quan dạy bảo thêm về tiểu sử của Bác Hồ – nhà ái quốc vĩ đại của dân tộc ta . Phải lúc bấy giờ Bác như là thần thánh trong đầu tôi . Trước khi tôi ra miền Bắc , Ba Mẹ Tôi ôm Tôi ngồi trên chõng tre căn dặn : Con ơi , ra đến miền Bắc nếu được gặp Bác Hồ , con nói Ba Mẹ và gia đình mình cũng như các Cô Chú trong cơ quan gởi lời thăm sức khoẻ của Bác . Con phải cố gắng học thật tốt để sau này về phụng sự quê hương nghe con . Lúc đó tôi chỉ biết im lặng .
Cô Bé miền Nam mới 15 t & tên Già Dâm hơn 74 T
Thật là vinh dự biết bao cho bản thân , gia đình và quê hương Chúng Tôi , tôi có tên trong danh sách gặp Bác Hồ . Đó là lúc 17 giờ ngày 30/08/1964 . Sau khi ăn cơm chiều về có lệnh tập trung , bác Tố-Hữu , người phụ trách chung , nói : Các cháu có danh sách sau đây ở lại cùng với anh Hanh phụ trách đội thiếu niên tiền phong .
Bác Hữu đọc : … Lập , Lộc , Dung ( con bác Nguyễn Hữu Thọ ) , Đệ , Hoà ( Khánh Hoà ) , Độ , Đâu và Thanh , Kiến ( QNĐN ) . Bác Hữu nói : Các cháu chuẩn bị tư trang , sau 20 phút tập trung lên xe và được đi gặp Bác Hồ .
Nghe vậy , tất cả Chúng Tôi có tên trong danh sách reo ầm cả lên làm vang dội cả phòng . Trong lòng ai nấy đều phấn khởi chạy về phòng thay áo quần , quàng khăn đỏ , chải đầu tóc gọn gàng rồi chạy xuống cầu thang ( lúc đó Chúng Tôi ở tầng 3 nhà A1 của Trường Hành Chính Hà Nội ) . Xuống khỏi cầu thang Chúng Tôi thấy có 4 xe đậu trước cửa , 2 xe Vôn Ga – 1 xe màu đen , 1 xe màu cà phê sữa – và 2 xe com măng ca màu rêu . Tôi nhanh chân nhảy lên chiếc xe Vôn Ga ở gần cùng với Ba Đen và anh Hanh phụ trách . Đoàn Chúng Tôi gồm 16 người lên xe đầy đủ . Chiếc xe từ từ lăn bánh rẽ tay trái đến Cầu Giấy đi thẳng đường đê Bưởi rồi rẽ phải vào đường Hoàng Hoa Thám , đến đường Hùng Vương chạy từ từ và dừng lại . Một chú Công An mở cổng và đoàn Chúng Tôi đi bộ vào dọc theo con đường rải đá sỏi nhỏ , hai bên trồng nhiều cây cảnh đều và gọn đẹp .
Gần đến Nhà Khách , Chúng Tôi thấy xuất hiện ông già mặc bộ đồ kaki màu xám với đôi dép cao su đen đang từ từ đi ra nở nụ cười phúc hậu . Bỗng anh Hanh và tất cả Chúng Tôi reo lên : Bác Hồ ! rồi thi nhau chạy đến ôm chầm lấy Bác . Chúng Tôi tranh nhau ôm chặt lấy Bác , còn Bác thì xoa đầu và vỗ lưng Chúng Tôi rồi Bác dẫn Chúng Tôi cùng đi vào nhà và bước lên cầu thang tầng 2 . Chúng Tôi ríu rít như đàn chim được tụ về tổ ấm . Lên khỏi cầu thang rẽ tay phải đi vào phòng họp mặt , lúc đó Chúng Tôi và các Chú , các Bác đi cùng với Bác ngồi vào từng ghế quây quần xung quanh chiếc bàn lớn . Câu đầu tiên Bác nói : Dân chố gộ có mặt đây không ? ( ý nói vui người dân QNĐN ) .
Bạn Dung ngồi gần chọc nách và nói Có ạ . Bác nói tiếp : Dân dưa cải mắm cái có không ? ( ý nói chỉ người địa phương Quảng Ngãi ) , tất cả chỉ qua phía Ba Đen ( người dân tộc Tây Nguyên ) . Ba-Đen nói Có ạ . Bác lại nói : Dân đầu gấu ( đầu gối chân ) có không ? ( ý nói người quê ở Phú Yên , Khánh Hoà , Bình Thuận ) . Tất cả Chúng Tôi rất khó chịu với sự giả tiếng và hỏi một cách kỳ cục của Bác , Sau đó Bác chỉ qua phía bạn Hoà , rồi Bác nói tiếp : Các cháu ăn mích chính ích ích thôi nghen ( ý nói quê ở Nam Bộ ) . Tất cả lại Chúng Tôi lại không biết Bác nói gì nữa , sao Bác dễu dỡ quá vậy , những gì Tôi học được về Bác khi còn ở miền Nam hoàn toàn ngược lại khi tôi gặp con người Bác thật sự .
Bác nói : Hôm nay là ngày vui mà Bác cháu chúng ta gặp nhau như vậy chúng ta lại hát bài Kết Đoàn . Bác vẫy tay bắt nhịp cùng Chúng Tôi , hội trường lúc này ngày càng tươi vui náo nhiệt . Kết Đoàn chúng ta là sức mạnh , Kết Đoàn chúng ta là sắt gang … Khi mà Chúng Tôi say sưa hát thì Bác đi bóp vai những đứa con gaí , tới chổ Tôi thì Bác không những xoa lưng tôi mà Bác còn để cho bàn tay đi xuống 2 bờ mông của Tôi xoa xoa bóp bóp làm cho tôi thấy rất là khó chịu , nhưng tôi không dám lên tiếng đành đứng yên chịu thôi . Trước mắt Chúng Tôi là bánh Cức Chó và Kẹo Bột Cám ngào đường và nước Chè Xanh mà Bác cho dọn sẵn , Bác nói : Mời các cháu cùng ăn với các bác cho vui . Nói xong , Bác giới thiệu với Chúng Tôi : Bác là Hồ Chí Minh , còn đây là bác Phạm Văn Đồng , người dưa cải đấy ! Và đây là bác Trường Chinh , bác Võ Nguyên Giáp , bác Lê Thanh Nghị , các bác ở Bộ Chính Trị hôm nay cũng có mặt với các cháu . Bác đang nói thì thấy một ông già từ từ đi vào , miệng cười , vừa đi vừa vỗ tay , Bác Hồ giới thiệu luôn : Đây là bác Tôn của các cháu , cả phòng lại vỗ tay một lần nữa . Bác đi đến từng người trong Chúng Tôi và ôm hôn mỗi người một cái .
Những Cô Bé miền Nam lối 15 T
Đến lượt tôi được Bác hôn vào môi tôi một cách say đắm lưỡi của bác còn thò vào miệng tôi ngoáy ngoáy , ngay lập tức tôi nhổm dậy và né khuôn mặt tôi qua một bên . Lúc này tôi muốn nói về tình cảm gia đình tôi , quê hương tôi với Bác nhưng bàn tay của bác không chịu dừng lại sau bờ mông của tôi , còn tôi thì nghẹn ngào và mắc cỡ rôì Bác lướt qua bạn bên cạnh . Tự dưng tôi chảy nước mắt , tôi thấy Bác Hồ này có gì kỳ cục quá không giống như bác Hồ mà Chúng Tôi học được trong miền Nam … Bác nói : Bây giờ có cháu nào đứng lên hát cho các chú và các bác ở đây nghe một bài nào ? Lúc này các bạn nhìn lẫn nhau vì đột ngột quá và thấy mắc cỡ không ai chuẩn bị kịp . Sau đó , anh Hanh chỉ Dung hát một bài . Bạn Dung hát : Ngày con mới ra miền Bắc con còn bé xíu như là cái hạt tiêu … hát xong Dung nhận được một tràng vỗ tay khích lệ . Đến bạn Hoà mạnh dạn đứng lên hát bài : Vui họp mặt . Từ ngàn phương về đây cùng nhau đoàn kết cùng đi tới tương lai … lại một tràng vỗ tay khích lệ nữa vang lên .
Sau đó Bác nói : Bác đại diện các Chú ở đây căn dặn các cháu mấy điều . Bác biết các cháu ngồi đây là ở khắp các địa phương của miền Nam , Bác muốn gặp tất cả các cháu cũng như gia đình của các cháu và toàn thể đồng bào miền Nam song điều kiện chưa cho phép , đất nước đang bị chia cắt nhưng các cháu tin tưởng một ngày không xa Tổ Quốc ta được thống nhất , gia đình chúng ta được sum họp , Bác sẽ có điều kiện đi thăm hỏi . Các cháu viết thư hoặc nhắn tin cho gia đình là Bác và các chú ở đây gửi lời thăm gia đình và bạn bè các cháu ở miền Nam . Một tràng vỗ tay nữa lại vang lên trong không khí trang nghiêm và ấm cúng . Bác Hồ nói tiếp : Các cháu đã ra đến miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa rồi đấy . Bác mong các cháu ngoan , học giỏi để xứng đáng là cháu ngoan của Bác . Các cháu là những hạt giống đỏ của đồng bào miền Nam gửi ra đây học tập cho nên phải làm sao cho xứng đáng với lòng mong mỏi đó . Bác chúc các cháu ngoan , khoẻ , vui và học tập thật giỏi .
Nói xong , Bác Hồ quay qua bên cạnh hỏi : Các chú có ý kiến chi không ? ( ý hỏi ý kiến các bác trong Bộ Chính Trị có mặt lúc đó ) . Các bác đều không nói thêm và tán thành ý kiến với Bác . Bác nói tiếp : Bây giờ các cháu xuống dưới xem phim . Chúng Tôi đứng lên và đi xuống với Bác , bạn thì đi cạnh bác Tôn , bạn thì đi cạnh bác Đồng , bác Duẩn , bác Chinh , bác Giáp , bác Nghị …
Hãy nhìn kỷ gương mặt tên Quỷ Ấu Dâm Hồ Tặc lúc đó hơn 74 T và Cô Bé miền Nam 15 T ...
Vào phòng chiếu phim ở tầng 1 , Bác chiêu đãi bộ phim thiếu nhi miền Nam đánh Mỹ ( phim hoạt hình ) . Lúc đó tự nhiên tôi thấy vinh dự đến lạ kỳ , một niềm vui khó tả , Bác Hồ ngồi cạnh tôi bác ôm chặc tôi , một tay choàng qua vai tôi và xoa xoa lên ngực tôi bộ ngực mớí lớn của một cô gái miền Nam .
Khi đèn phòng bật sáng Bác hỏi về gia đình tôi và cuộc hành trình của tôi đi bộ vượt Trường Sơn hơn 3 tháng như thế nào kể cho Bác nghe . Bác xoa đầu và hôn lên trán tôi 2 cái rất lâu , tôi nhớ rất kỹ , tôi kể sơ về hoạt động giao liên của tôi cho Bác nghe và nhớ đến lời căn dặn của Ba Mẹ tôi cùng các Chú trong cơ quan , Ba tôi ở chiến khu Đại Lộc QNĐN thế nào . Ngồi một lúc , Bác đi qua bên con Hoa , Con Lan và tôi thấy bàn tay của bác cũng không bao giờ chịu làm biếng .
Hãy nhìn kỷ gương mặt tên Quỷ Ấu Dâm Hồ Tặc lúc đó hơn 74 T và Cô Bé miền Nam 15 T ...
Đêm hôm đó Tôi được 1 chị Thư Ký của Bác nói nhỏ cho Tôi biết là Tôi hân hạnh được Bác muốn cho gặp riêng Bác , có những chuyện Bác muốn hỏi Tôi nhưng vì sáng nay đông quá Bác không tiện . Khi Tôi cùng chị Nhàng đi tớí chổ Bác ở thì Tôi được chị Nhàng dẫn đi tắm rữa sạch sẽ và chị Nhàng nhìn tôi trong đôi mắt u buồn và tội nghiệp . Tôi được chị Nhàng dẫn đi qua môt hành lang , và tới phòng ngủ của Bác , chị Nhàng gõ cữa 3 tiếng cánh cửa mở ra , chị Nhàng bảo Tôi đi vào và Chị xoay lưng bỏ đi . Khi tôi vào , Bác ôm chầm lấy Tôi hôn môi Tôi , hai tay Bác xoa nắn khắp người tôi , Bác bóp 2 bờ ngực nhỏ của Tôi , bác bóp mông Tôi , Bác bồng Tôi lên thiều thào vào trong tai Tôi : – Để Bác cấy hạt giống đỏ cho Cháu , Cháu mang về miền Nam cho Bác nhé .
Bác bồng Tôi lên gường 2 tay Bác đè Tôi ra và lột áo quần Tôi , Bác như một con cọp đói mồi . Sau một hồì kháng cự Tôi biết mình không thể nào làm gì hơn nên đành nằm xui tay … Hai hàng lệ một cô gái miền Nam vừa tròn 15 tuổi đã bị Bác cướp đi mất cái trong trắng .
Những đêm sau mấy đứa con gái khác cũng được dẫn đi như tôi , tôi biết là chuyện gì sẽ xảy ra với chúng , nhưng Chúng Tôi không ai dám nói vớí ai lời nào . Và qua cái chết của con Lành và con Hoà thì những ngày sau đó Chúng Tôi sống trong hoang mang và sợ sệt không biết là khi nào tới phiên của mình .
Cho đến khi thống nhất nước nhà , Ba Mẹ tôi không còn nữa , đã hy sinh cho độc lập dân tộc song họ hàng tôi vẫn vui lòng bởi vì Tôi đã thay mặt Gia Đình và các Cô Chú trong cơ quan cũng như bạn bè tôi được vinh dự gặp Bác Hồ . Nhưng có ai biết được rằng sau cái gọi là vinh danh gặp Bác Hồ là chuyện gì xảy ra đâu . Kể cã Chồng Tôi khi hỏi tới trinh tiết của Tôi , Tôi cũng không dám nói vì anh ấy là một đảng viên cao cấp là 1 người lảnh đạo của tỉnh QNĐN . Tôi chỉ nói là khi đi công tác Tôi bị bọn Nguỵ Quân bắt tôi và hảm hiếp Tôi , chứ làm sao Tôi dám nói tôi bị hảm hiếp lúc mới 15 tuổỉ và bị hảm hiếp ngay phủ Chủ Tịch và chính là Bác Hồ hảm hiếp Tôi cho Chồng Tôi nghe .
Bây giờ ngồi đây tự điểm mặt lại trong số Chúng Tôi được vinh dự gặp Bác Hồ hơn 40 năm trước đây , Chúng Tôi đều trưởng thành , ngôì ngậm ngùi nhớ laị những đứa bỏ xác laị trong phủ Chủ Tịch và không bao giờ về lại được miền Nam . Tự nghĩ lại , Chúng Tôi thấy rất thấm thía lời Bác Hồ đã dạy : Bác sẽ cấy những hạt giống đỏ của Bác cho đồng bào miền Nam .
Hai bồ nhí của Cao Hồ trong Chiến Khu : Châu & Quyên
Năm 1964 , tôi được cơ quan và Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam cho ra miền Bắc học văn hoá , đi bộ trên 3 tháng vượt Trường Sơn ra Hà Nội . Trường Hành Chính gần Cầu Giấy , Hà Nội là nơi đón tiếp Chúng Tôi đầu tiên . Năm đó tôi mới 15 tuổi . Bởi vì sống trong vùng tạm chiếm của Mỹ – Diệm nên hiểu biết của tôi về Bác Hồ rất chi là ít ỏi .
Huỳnh Thị Thanh Xuân – Quãng Nam – Đà Nẵng 02/09/2005
Trẻ em TP.HCM “kêu cứu” về nạn ấu dâm
(PLO)- Tại kỳ họp Hội đồng trẻ em lần đầu tiên diễn ra, các bạn thiếu nhi đã bày tỏ lo lắng của mình đối với lãnh đạo thành phố về nhiều vấn đề liên quan đến trẻ em, trong đó nổi cộm lên là nạn ấu dâm, quấy rối tình dục.
Ngày 22-6, Ban Thường vụ Thành đoàn đã ra mắt “Hội đồng trẻ em thành phố Hồ Chí Minh” và tổ chức kỳ họp lần 1 Hội đồng trẻ em thành phố với chủ đề “thành phố tương lai của em”. Đây là mô hình "hội đồng trẻ em" đầu tiên trong cả nước.
Kỳ họp Hội đồng trẻ em do các bạn thiếu nhi điều hành
Tại đây, các đại biểu nhí đã trình bày mong muốn của mình với lãnh đạo thành phố về học tập, vui chơi, giao thông công cộng và đề xuất giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng sống cho trẻ em tại thành phố, hỗ trợ chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bị bóc lột, lạm dụng...
Kỳ họp lần 1 có sự tham gia của 55 đại biểu trẻ em là Ủy viên Ban Chỉ huy Liên đội, thiếu nhi dân tộc thiểu số, con công nhân lao động, con nông dân, gương tài năng trẻ tuổi, gương có hoàn cảnh đặc biệt, vươn lên trong học tập, phóng viên nhí và thiếu nhi tiêu biểu tham gia sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi thành phố.
Những vấn đề bức xúc, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích thiết thân của các bạn nhỏ lần lượt được đặt ra khá gần gũi với đời sống của bất cứ người dân nào ở thành phố.
Em Trần Lê Tuyết Thảo, quận 4 lo lắng: “Gần đây, các tệ nạn xã hội như dụ dỗ bắt cóc trẻ em đang gây hoang mang, nổi cộm lên là tệ nạn ấu dâm thường nhắm vào các bạn nhỏ lứa tuổi cấp một, cấp hai vì các bạn chưa biết cách ứng xử. Em muốn các bạn được tập huấn thêm nhiều chuyên đề để biết cách xử lý tình huống kịp thời khi có sự cố xảy ra”.
Đồng tình với ý kiến của Thảo, em Mai Hải Yến bày tỏ: “Quấy rối tình dục hiện đang diễn ra rất nhiều, nhắm đến nhiều bạn nữ ở độ tuổi như chúng em. Em rất tâm đắc với lớp phòng vệ bản thân như “tuổi 14 đối đầu với quấy rối” ở báo Khăn quàng đỏ. Mong những lớp phòng vệ này không chỉ giúp các bạn an toàn ở khu vực trường học mà ở khu dân cư và xuất hiện trên nhiều báo khác nữa”.
Các bạn thiếu nhi đã bày tỏ các vấn đề liên quan đến trẻ em trên địa bàn thành phố
Một trong những vấn đề nhức nhối khác cũng được nhiều bạn nhỏ đặt ra nữa là tình trạng trẻ bỏ học. Em Trần Nguyễn Thanh Uyên, quận 10 chia sẻ: “Em rất buồn vì ở xóm em có một bạn không đến trường vì hoàn cảnh khó khăn, hằng ngày phải phụ mẹ rửa chén, bưng bê hủ tíu. Em cảm thấy bạn chưa hưởng được quyền lợi của trẻ em”.
Còn em Trần Lê Tuyết Thảo, quận 4 bức xúc với việc hằng ngày đi trên đường phải chứng kiến các bạn nhỏ bị người lớn bắt đi xin ăn. “Tại sao các cô chú còn trong độ tuổi lao động mà lợi dụng trẻ em kiếm tiền cho bản thân mình, làm cho xã hội không đẹp. Em mong chính quyền địa phương có cách hỗ trợ việc làm cho người lớn và giúp các em được đến trường”, Thảo đặt vấn đề.
Cũng tại kỳ họp, nhiều bạn nhỏ mong muốn có thêm nhiều sân vui chơi giải trí miễn phí và các câu lạc bộ gìn giữ nghệ thuật truyền thống. Em Nguyễn Hoàng Lâm, quận 12 bày tỏ: “Thành phố ngày càng hiện đại nhưng trẻ em ngày càng lạm dụng các thiết bị thông minh, các loại hình nghệ thuật truyền thống như đờn ca tài tử ngày càng ít nghệ nhân theo đuổi. Em mong muốn các câu lạc bộ truyền thống ngày càng mở nhiều để các bạn tránh lạm dụng các thiết bị thông minh”. Dương Tạ Linh Đan, huyện Cần Giờ thì mong muốn có nhà sách để có dịp đọc sách vào ngày cuối tuần vì nhà sách trước đây đã bị dẹp thành tiệm game.
Kỳ họp Hội đồng trẻ em sẽ diễn ra hai lần một năm
Trước đó, Ban Thường vụ Thành đoàn đã phối hợp với Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP, Sở LĐ-TB&XH, Sở Tư pháp, Sở GD&ĐT TP hoàn chỉnh đề án hoạt động Hội đồng trẻ em TP.HCM.
Hội đồng trẻ em sẽ họp định kỳ hai năm một lần vào tháng hai gắn với chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ thiếu nhi và vào tháng sáu gắn với hoạt động Tháng hành động vì trẻ em. Các kỳ họp là cầu nối giúp lãnh đạo các cấp, các cơ quan, tổ chức nắm tình hình, nguyện vọng và nhu cầu của trẻ em và hoàn thiện quá trình xây dựng luật pháp, hoạch định chính sách về quyền trẻ em.
Nội dung hoạt động định kỳ tập trung vào thực trạng thực hiện quyền của trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia của trẻ em ở địa phương; đề xuất kiến nghị liên quan đến nhu cầu vui chơi, giải trí và sự phát triển của thiếu nhi tại địa phương; phản ánh những hành vi vi phạm quyền trẻ em ở địa phương; góp ý chính sách liên quan đến vấn đề bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em...
HOÀNG LAN
Làm cách nào để Hồ có thể ra tay giết người hàng loạt với quy mô lớn?
Le Nguyen (Danlambao) - Thời nay nhờ vào phương tiện truyền thông hiện đại, tân tiến giúp cho người dân tiếp cận nhiều nguồn thông tin đa chiều để nhận ra tội ác của Hồ Chí Minh gieo rắc xuống đất nước Việt Nam là thật khủng khiếp! Tội ác của Hồ quá rõ ràng, không có điều chi để cộng sản chối cãi và không có gì để chúng ta bàn cãi. Tuy nhiên tội ác trời không dung đất không tha do nhân vật bí ẩn, ma quái mang bí danh Hồ Chí Minh gây ra, kinh khủng đến độ không có bộ óc phong phú nào có thể tưởng tượng ra nổi.
Tội ác Hồ kinh khủng, rùng rợn đến độ không ai tin là nhiều trường hợp giết người diệt khẩu hàng loạt trên diện rộng, với quy mô lớn lại có liên quan đến kịch bản Hồ Chí Minh nhập vai đóng giả Nguyễn Ái Quốc. Đã có không ít người, nhất là những đứa mù đảng, cuồng Hồ nghi ngờ những ai bàn tán thắc mắc, đặt nghi vấn về những trường hợp chết bất thường không rõ nguyên nhân, có liên quan đến bàn tay đẫm máu của quỷ dữ Hồ Chí Minh thì chúng cho là bịa đặt, vu khống thánh Hồ của Họ!
Thật ra những người, nhất là người cộng sản nghi ngờ những ai tố cáo tội ác Hồ Chí Minh là có động cơ bất chính không lành mạnh nên bịa đặt, vu khống, nói xấu nhằm hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh, có chút ít thuyết phục. Lý lẽ của chúng thoáng nghe qua có vẻ hợp lý, vì không ai ngờ rằng, thì, là... Hồ ung dung sống trong hang Pác- Bó hay Hồ ngồi trong phủ chủ tịch lại có thể nắm vững tình hình và có khả năng điều động đội sát thủ giết người diệt khẩu rộng khắp. Từ miền bắc vào miền trung, xuống miền nam và không chỉ Hồ giết người diệt khẩu ở trong nước Việt Nam mà Hồ còn vươn bàn tay sát thủ của một tên sát nhân có máu lạnh, vượt biên giới qua các nước Pháp, Nga, Tàu...
Thậm chí là lúc Hồ nằm ngay đơ cán cuốc trong lăng Ba Đình thì làm sao, có cách chi Hồ liên quan đến vụ việc nhiễm mặn của đồng bằng sông Cửu Long, của bùn đỏ Bauxite Tây Nguyên, của hóa chất độc hại trôi nổi khắp Việt Nam, của cá nhiễm độc phơi bụng chết trắng bờ biển các tỉnh miền trung Việt Nam ngày nay... Chỉ ra những vụ việc có liên quan nhân quả từ lúc Hồ sống đến lúc sau khi Hồ chết, có hơi mờ mờ nhân ảnh... Thế bảo sao, những đứa cuồng Hồ không hô hoán là hoang tưởng, là thần thoại không thể tin được?
Muốn biết Hồ Chí Minh nhập vai đóng giả Nguyễn Ái Quốc, có liên quan đến giết người diệt khẩu và muốn biết tại sao Hồ có thể giết người diệt khẩu xuyên Việt, xuyên quốc gia tưởng chừng như không tưởng, hoang đường mà lại diễn ra được như nó vốn có. Do đó muốn tìm hiểu sự thật không cách nào khác là phải đọc thông tin, đọc tài liệu đa chiều, nhất là đọc tài liệu ghi lại quá trình hình thành đảng cộng sản Việt Nam mới có thể tìm ra sự thật ghê rợn của Hồ Chí Minh mà những người có tâm thiện không cách chi nghĩ tới.
Theo chiều hướng sưu tầm và đọc tài liệu thì trong tập hai của văn kiện đảng toàn tập có ghi đảng cộng sản Việt Nam được thành lập năm 1930 từ sự hợp nhất của:
- Đông Dương cộng sản đảng có 85 đảng viên.
- An Nam cộng sản đảng có 61 đảng viên.
- Tân Việt cộng sản liên đoàn có 119 đảng viên.
- Phân bộ cộng sản Tàu ở Đông Dương có 300 đảng viên.
Tổng cộng đảng cộng sản Việt Nam lúc Nguyễn Ái Quốc với Hồ Chí Minh - hai tên cộng sản quốc tế theo lệnh đệ tam quốc tế cộng sản thành lập là có 565 đảng viên, hơn quá bán là người Tàu và ban chấp hành trung ương đảng lâm thời gồm 9 người, có hai đại biểu đến từ chi bộ đảng cộng sản Trung quốc!
Từ con số 565 đảng viên năm 1930 đến năm 1937 con số đảng viên cộng sản Việt Nam theo bản báo cáo của tổng bí thư Hà Huy Tập gửi cho ban Phương Đông quốc tế cộng sản năm 1937, có 925 đảng viên:
- Bắc Kỳ có 590 đảng viên.
- Trung Kỳ có 216 đảng viên.
- Nam Kỳ có 117 đảng viên.
Đó là con số đảng viên do Hà Huy Tập lập bản báo cáo năm 1937 và mãi cho đến năm 1941 Hồ Chí Minh chui vào hang Pác – Bó lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp thì con số đảng viên cộng sản Việt Nam trồi lên tụt xuống do bị bắt, do bỏ đảng cũng không quá con số 1.000.
Bản báo cáo đầu tiên của văn kiện đảng toàn tập có ghi rõ, trong số 565 đảng viên có 300 đảng viên là người Tàu và trong số 9 ủy viên trung ương lâm thời lúc thành lập đảng ở Hongkong, có hai đại biểu của chi bộ đảng cộng sản Trung Quốc! Vậy, hai đại biểu đó là ai và 300 đảng viên Tàu làm gì ở đâu khi Hồ nhập Việt thi hành công tác của Quốc Tế Đệ Tam cộng sản giao phó?
Thế thì tại sao, lý do gì mà với một núi tài liệu của ban tuyên giáo biên soạn tỉ mỉ, cẩn thận đến từng chi tiết tủn mủn, đến độ “bác Hồ” hỏi các cháu ngoan gái về chuyện mắc đái, kinh nguyệt “đảng ta” còn “khẩn trương” tận dụng cơ hội khai thác không bỏ qua.
Vậy, hai đại biểu của chi bộ đảng cộng sản Trung Quốc nằm trong ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam, không nghe nhắc đến là ai, tên gì, sống hay đã đi gặp cụ Mác, cụ Lê? Tại sao?...
- Có phải trong hai đảng viên của chi bộ đảng cộng sản Trung Quốc chưa “kê khai” danh tính, có một người là Hồ Chí Minh?
Cũng như trong số gần 1.000 đảng viên cộng sản Việt Nam, lúc Hồ về hang Pác Bó năm 1941, có bao nhiêu đảng viên là người Tàu và những đảng viên Tàu này đã biến đi đâu làm gì, không thấy đảng “điều tra làm rõ” trong Hồ Chí Minh Toàn Tập, trong văn kiện đảng toàn tập của cộng sản Việt Nam?
- Vậy, có phải các đảng viên Tàu này đã rút vào bóng tối nhập vai đóng giả cán bộ lãnh đạo đảng csVN để hổ trợ Hồ Chí Minh thực hiện công tác bí mật do đệ tam cộng sản quốc tế và tình báo Hoa Nam giao phó?
Qua những thông tin thu thập được từ trong các văn kiện, tài liệu của đảng cộng sản Việt Nam giúp cho chúng ta có thêm cơ sở lý luận để kết luận Hồ Chí Minh chính là một trong hai đại biểu đến từ chi bộ của đảng cộng sản Tàu và kết luận này còn được củng cố với lời phát biểu của Hồ Chí Minh trong một buổi sinh hoạt nội bộ được ghi lại trong tập 5 của bộ Hồ Chí Minh toàn tập như sau: “...Trong 7,8 đại biểu ngoài đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi, nay chỉ còn đồng chí Hồ Tùng Mậu, đồng chí Trịnh Đình Cửu, đồng chí Lê Tản Anh...”
Có lẽ bấy nhiêu bằng chứng đã đủ để kết luận, Hồ Chí Minh là kẻ nhập vai đóng giả Nguyễn Ái Quốc và với con số 300 đảng viên cộng sản Việt Nam là người Tàu năm 1930 đã tăng lên bao nhiêu lúc Hồ Chí Minh được quốc tế cộng sản phân công lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam núp dưới chiêu bài cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, giải phóng dân tộc năm 1941 lúc Hồ vào sống trong hang Pác-Bó, không ai biết đích xác cả?
Rất có khả năng các đảng viên cộng sản Tàu nhập Việt này chính là đội quân bí mật được rải đi khắp Bắc-Trung-Nam thực hiện công tác đặc tình, thu thập tin tức, phân tích tình hình viết báo cáo chuyển về trung ương tình báo Hoa Nam để bộ đầu não Hoa Nam lên kế hoạch rồi đưa xuống cho Hồ Chí Minh lệnh miệng cho đội sát thủ thi hành nhiệm vụ giết người diệt khẩu, loại trừ trí thức yêu nước, tiêu diệt lãnh tụ các đảng phái chính trị không cộng sản, hổ trợ Hồ hoàn thành nhiệm vụ xích hóa toàn cầu cho đệ tam quốc tế cộng sản.
Chắc chắn nếu không có đội quân bí mật của Tàu nhập vào Việt Nam sử dụng nghiệp vụ ám sát thủ tiêu lẫn chỉ điểm cho Hồ Chí Minh ra tay triệt hạ những cá nhân ưu tú, các lực lượng, các đảng phái có thế lực được sự ủng hộ của đại bộ phận quần chúng nhân dân thì Hồ không cách chi để thực hiện việc giết người hàng loạt như vậy được!
Suy luận này được củng cố qua lời phát ngôn nồng nặc mùi khủng bố, đúng phong cách khát máu của cộng sản Hồ Chí Minh: “...Tất cả những ai không theo con đường tôi đã vạch ra đều phải bị tiêu diệt...”
Có thể nói là nhờ vào đội quân đặc tình, sát thủ bí mật của cộng sản quốc tế thông qua mạng lưới tình báo Hoa Nam nhập Việt hỗ trợ nên nhiệm vụ nhập vai đóng giả Nguyễn Ái Quốc của Hồ Chí Minh khá trơn tru, hoàn hảo. Mãi cho đến lúc Hồ nằm liệt, lú lẫn, dọn mình đi gặp cụ tổ Mác-Lê giở chứng đòi nghe nhạc Tàu. Đến lúc đó các đồng chí cháu ngoan mới té ngữa ra không hiểu bác Hồ có phải là cu Nghệ không mà lúc sắp chết lại đòi nghe một bản nhạc Tàu?
Thời nay trừ đám mù đảng, mê muội Hồ hoặc thần kinh ra, chắc không còn ai mơ hồ hiểu lệch lạc, hiểu không đúng về những chuyện thần thoại của Hồ Chí Minh nữa. Với đầu óc tỉnh táo cùng với nguồn thông tin phong phú của thời đại tin học, không khó cho người ta nhận ra, là cá nhân Hồ không thể ra tay giết người diệt khẩu hàng loạt với quy mô lớn và một mình Hồ không thể thanh toán cũng như làm tê liệt được các đảng phái quốc gia không cộng sản. Chắc chắn, nếu Hồ Chí Minh không nhận được sự trợ giúp các nguồn lực dồi dào từ cộng sản quốc tế, từ mạng lưới tình báo Hoa Nam và các đảng viên cộng sản Tàu nhập Việt thực hiện các công tác bí mật cho Hồ Chí Minh thì nhiệm vụ của Hồ là bất khả thi!
Cụ thể, nếu không có đội quân ngoại nhập bí mật của đảng cộng sản Tàu thì Hồ Chí Minh nằm mơ cũng không dễ hoàn thành nhiệm vụ nhập vai Nguyễn Ái Quốc để thực hiện công tác cho cộng sản quốc tế giao phó. Cũng như nếu không có sự trợ giúp tích cực của cộng sản quốc tế đệ tam, của mạng lưới gián điệp Tàu thì Hồ không thể dễ dàng thanh toán các trí thức tinh hoa, các lãnh tụ các đảng phái chính tri, tôn giáo tài giỏi, sống dàn trải trên diện rộng khắp cả nước Việt Nam như: Phạm Quỳnh, Khái Hưng, Nhượng Tống, Huỳnh Phú Sổ, Cao Triều Phát, Phạm Bá Trực, Huỳnh Thúc Kháng, Võ Liêm Sơn, Đặng Văn Hướng, Bùi Bằng Đoàn, Lý Đông A, Trương Tử Anh, Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Văn Sâm, Nguyễn An Ninh, Phan Văn Hùm, Tạ Thu Thâu, Hồ Văn Ngà, Phan Văn Chánh...
Nhất là Hồ không thể tiêu diệt được các lãnh đạo cộng sản Việt Nam thuộc phe Nguyễn Ái Quốc như Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Đăng Lưu, Lê Hồng Sơn, Lê Văn Đạt, Trương Văn Lệnh... Các tên cộng sản vừa nêu, trừ Trần Phú dân Hà Tĩnh, tất cả còn lại đều là dân Nghệ An đồng hương của Nguyễn Ái Quốc, biết rất rõ Nguyễn Ái Quốc!...
Qua phân tích, không còn nghi ngờ gì nữa, chính mạng lưới bí mật của Nga - Tàu đã giúp Hồ huấn luyện những đứa ngu dốt dễ sai khiến và cung cấp đội sát thủ chuyên nghiệp, giết người diệt khẩu đủ cách đủ kiểu. Từ ám sát thủ tiêu, tố điêu hành hình đến dàn cảnh “địch” bắn chết và chỉ điểm cho “địch” bắt giết. Tất cả các kiểu thanh toán dã man đó là để cho Hồ Chí Minh thực hiện vai diễn đóng giả Quốc và thu tóm quyền lực độc quyền để thi hành nhiệm vụ nhuộm đỏ Việt Nam cho cộng sản quốc tế.
Đội quân bí mật ra tay giết người diệt khẩu không chỉ diễn ra bên trong nước Việt Nam mà nó còn xảy ra: Ở nước Pháp với thợ ảnh Khánh Ký bạn thân của Nguyễn Ái Quốc; Ở Tàu với Lê Văn Sao bạn hoạt động công hội của Nguyễn Ái Quốc lúc còn ở Paris; Ở Nga với Nguyễn Sinh Thản (Lý Nam Thanh) cháu họ của Nguyễn Ái Quốc... và còn nhiều, nhiều người bị hệ thống mạng lưới sát thủ của cộng sản quốc tế, cộng sản Tàu giúp Hồ giết người thân, bạn thân của Quốc chưa được thống kê đầy đủ để cho Hồ Chí Minh nhập vai đóng giả, thu tóm quyền lực lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam..
Tóm lại, qua “tài sản” giết người của Hồ Chí Minh để lại, chính là bằng chứng sống động để kết luận, nếu không có sự hỗ trợ, cung ứng vô giới hạn nguồn lực con người và kỹ năng nghiệp vụ, ám sát thủ tiêu của đệ tam quốc tế cộng sản, thông qua đảng cộng sản Tàu tham mưu thì Hồ không thể ra tay giết người diệt khẩu hàng loạt trên toàn cõi Việt Nam như chỗ không người. Cũng như nếu Nga - Tàu không cung cấp vũ khí hạng nặng, sát thương hàng loạt cho Hồ phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam Cộng Hòa thì Hồ không thể thu tóm quyền lực độc tôn, thực hiện nhiệm vụ nhuộm đỏ Việt Nam cho đế quốc Nga, chính xác là cho tham vọng của Tàu Mao như nó đã diễn ra...